Ephemeral [Mega SMP] Thập Cẩm Couples | Kira
? × Kira | Lụy tình
♬ Music ♪
Anh vì yêu... - Phong Max
Kira ơi, anh lại lụy tình nữa rồi.
Em giờ đang làm gì, ở đâu?
Anh nhớ em đến rã rời, nhưng lại hoàn toàn vô dụng chẳng biết nên làm gì cho phải.
Anh nắm rõ tường tận mọi điều về em, vậy mà...
trừ những khoảnh khắc bạo tàn của nỗi nhớ, anh chưa bao giờ đủ can đảm để tự mình tìm đến em.
Anh nhớ những ngày xưa cũ... Nhớ những ngày còn đồng hành với em.
Khi anh lưu lạc giữa khoảng không đen thẳm triền miên,
tựa vầng nguyệt bạc hờ hững lại dịu dàng cứu vớt linh hồn anh khỏi bùn lầy tội lỗi.
Anh nhớ những ngày hai ta chu du khắp miền đất hạ.
Thân hình mèo con bé bỏng như thế-
vậy mà cứng cỏi dẫn đầu, gánh vác bao trách nhiệm nặng nề đáng lẽ không nên đè ép lên đôi vai hao gầy kia.
Chính những lúc ấy, lòng anh đau như cắt vì em.
Anh khó chịu, anh xót thương em.
Anh chỉ muốn được thay em gánh vác,
ôm em vào lòng mà xoa dịu tâm hồn đã quá đỗi nhọc nhằn mà kiên vững một cách kì diệu của người anh thương.
Anh nhớ những đêm hai ta kề cận, cùng ngắm trăng khuyết hoặc vì sao li ti.
chúng ta chưa bao giờ có một đêm vọng nguyệt viên mãn,
chưa bao giờ được cùng nhau chiêm ngưỡng bóng trăng tròn vẹn toàn hay bầu trời phủ kín ánh sao.
Anh khao khát đến cháy lòng được thấy em trầm trồ,
ngây ngốc trước những phép màu giản dị của thế giới,
và mỉm cười hạnh phúc vì những điều anh dày công dành tặng em.
Anh như một đứa trẻ ôm ấp bao giấc mơ hoài bão,
dẫu biết rằng chúng sẽ chóng phai tàn theo khói lửa nghiệt ngã nơi hồng trần đọa đày.
Anh nhớ những lúc chúng ta chung chăn gối dưới một mái vòm.
Cái giá lạnh của tiết trời dường như quá độc tàn với cả hai.
Song em chủ động ôm chặt lấy anh,
dùng thân hình nhỏ bé ấy ủ ấm con tim lẫn linh hồn đương run rẩy của anh.
Một nỗi niềm hạnh phúc lâng lâng cố định trong anh như một chiếc mỏ neo trường tồn,
khiến anh cứ vô tình thổn thức những khoảnh khắc ấy, mặc cho dòng chảy thời gian vô tâm vô phế cuốn phăng mọi thứ đi.
Anh thật là một kẻ khù khờ.
Suốt quãng thời gian tưởng dài đằng đẵng mà chớp nhoáng hệt một cái chớp mắt,
anh chẳng hề nhận ra cảm xúc của bản thân,
chẳng biết tự bao giờ tiềm thức mình đã lún sâu vào đôi mắt mèo rực rỡ và xa vời ấy.
Trong mỗi giấc mộng anh chìm đắm, anh luôn mong mỏi em đừng rời đi,
van xin em hãy ở lại dẫu biết rằng níu kéo em là điều vô nghĩa.
Bởi em còn vướng bận gì nơi này nữa đâu.
Em muốn giải thoát tất cả, bao gồm chính bản thân em và anh.
nhưng anh đắn đo, anh lưỡng lự, rồi anh thử làm theo ý em—
Anh đã đi tìm hạnh phúc mới,
tìm kiếm cách giải thoát tâm trí khỏi muôn vàn giấc mộng không điểm hồi kết,
tìm kiếm những vùng trời tuyệt nhiên chẳng có bóng hình em.
anh chẳng thể nào chạy thoát khỏi cái lồng giam cảm xúc thành hình nên từ tận đáy cõi lòng.
Nhiều lúc anh ngồi thẩn thờ,
hồi tưởng lại những khoảnh khắc yên vui ngày xưa,
lưu giữ những điều anh thương nhớ về em,
trằn trọc những điều nuối tiếc,
và trăn trở những lối rẽ dòng đời thuộc về em.
Anh đã từng nghĩ đến việc từ bỏ,
nhưng chỉ một thoáng nhìn thấy em mệt mỏi, buồn phiền,
anh lại một lần nữa đau lòng,
và một lần nữa chẳng thể ngoảnh mặt làm lơ.
Tại sao anh lại yêu em nhiều đến vậy?
Tại sao lại tương tư ra nông nỗi này?
Tại sao anh không thể ngừng thao thức vì em?
Tại sao anh không thể xóa nhòa em khỏi ánh mắt?
Tại sao tâm trí, xác hồn anh luôn hướng về em?
Phải chăng đây là tơ duyên mà số mệnh gán ghép,
hay chỉ là những ảo tưởng mệt nhoài khiến thần thức anh mụ mị?
Có lẽ em sẽ ghét anh lắm, hoặc buồn phiền vì anh ám ảnh quá khứ đến vậy.
Em là một chú mèo mạnh mẽ lý trí, chỉ một lòng hướng lên phía trước.
Em không thích quá khứ, và cũng chẳng mong có một ai chết đuối dưới biển sâu kí ức.
Một kẻ lụy tình dại khờ như anh, ắt hẳn sẽ khiến em chán ghét, muộn phiền, hoặc lo lắng.
Vì lẽ đó, anh chọn cách giấu đi,
giống như cách em luôn ém những nỗi ưu phiền xuống tận đáy vực của dĩ vãng.
Em rất giỏi khoác lên mình lớp vỏ bọc hồn nhiên, vui tươi, ngây ngô,
rồi biến chúng thành bản ngã thứ hai của em.
Anh cũng vậy, anh cũng lặp lại cái hành động ngu ngốc đó.
Nhiều lúc anh chẳng còn phân biệt nổi đâu là bản ngã ban đầu của mình,
hay tất thảy vốn dĩ đều là anh?
Anh từng nghĩ ra cách phân biệt tuyệt diệu này:
Con người nào yêu em, nhớ thương em tha thiết,
ắt chính là bản ngã chân thật của anh.
Tất cả mọi con người trong anh đều mang lòng thương tiếc em.
Tất cả mảnh vỡ trong anh đều yêu em da diết.
Tất cả anh đều mong cầu
đôi mắt của em,
Đó là những sự thật anh không thể chối bỏ...
và chẳng còn muốn chối bỏ.
Anh chẳng biết mình đương tồn tại,
hay chỉ là một cỗ hồi ức đang được phát lại trước khi tiêu tán vào hư vô.
Anh chẳng rõ quá khứ trước khi gặp em cũng như tương lai sau này của bản thân,
chẳng rõ đây là hiện thực tàn nhẫn hay mộng ảo vĩnh hằng,
chẳng rõ mối liên kết giữa đôi ta vẫn hiện hữu dai dẳng hay sớm đã đứt lìa từ ngày em rời đi.
Nhưng mặc kệ những triết lý nhân sinh áp đặt lên sự tồn tại này.
Yêu em vô cùng, Kira meo meoz.
Kuro × Kira | Soulmate (1)
Chú thích nhỏ:
Kira = y
Kuro = hắn
Kuro và Kira là đồng niên tri kỷ.
Kuro là thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ, còn Kira là con của một bảo mẫu làm việc cho gia đình hắn.
Y mồ côi cha, cả quãng đời tuổi thơ luôn đi theo phụ việc mẹ.
Gia đình hắn vì yêu quý mẹ Kira, nên cho phép mẹ dẫn y đến trông nom cũng như hướng dẫn con bà làm nội trợ.
Cậu mèo đen và chàng dạ khuyển đương nhiên đã biết mặt nhau.
Hắn là một đứa trẻ được giáo dục tốt, không phân biệt cấp bậc mà kết bạn hết mọi đứa trẻ hắn gặp gỡ, y cũng chẳng ngoại lệ.
Kuro
Xin chào tôi là Kuro.
Cậu nhóc tươi tắn nở nụ cười, tự tin giới thiệu bản thân trước một đứa nhỏ đang ấp úng.
Những đứa trẻ của kẻ hầu khác đều e dè hắn.
Bởi hắn là thiếu gia cành vàng lá ngọc, là công tử của một trong những gia tộc quyền quý bậc nhất thời bấy giờ.
Kira thoạt đầu cũng khá gượng gạo với vị tiểu thiếu gia,
nhưng để ý một chút thì cậu mèo nhận ra- Kuro ngây thơ và ngốc nghếch hơn y tưởng.
Tựa linh hồn thánh khiết thần minh ban xuống cõi trần tục, tâm hồn thiện lành và trong trẻo ấy tỏa sáng hơn bất kì tâm tư nhơ nhuốc nào y từng thấy.
(Hiển nhiên là trừ mẹ và ông bà chủ)
Vì thế, Kira đã sớm buông bỏ cảnh giác, thoải mái trò chuyện với Kuro,
nhiều lúc quên luôn thân phận tôi tớ giữa hai người...
Hắn cũng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện.
Trên trường không vì gia cảnh phú quý mà lơ đãng học tập.
Ở nhà, nếu thấy cha mẹ và người làm đều bận rộn, hắn sẽ tìm đến y chơi.
Cậu nhóc mắt đen lang thang giữa dãy hành lang vô tận.
Đương lúc ủ rũ khi không tìm được bạn, bỗng tầm mắt nó va trúng bóng dáng nhỏ nhắn lờ mờ sau cửa gỗ.
Kuro tiến vào khu thư viện trong nhà–
Từ từ áp sát thân ảnh đang mải mê đắm chìm vào những trang sách mà chẳng hay biết có một bóng đen sau lưng.
Đứa nhỏ hoảng hồn, quay phắt người, đối diện tiếng cười khúc khích từ vị tiểu thiếu gia.
Kuro
Hahaha, bắt quả tang có người trốn việc nè.
Cậu mèo vô thức miết bìa sách, môi mím nhẹ, nhìn trông khá rụt rè và sợ sệt chàng dạ khuyển.
Kira đang rất muốn đấm vô bản mặt kia một cú- nhưng phải gắng gượng kìm lòng bởi người ta là chủ nhân nơi đây, còn y chỉ phận kẻ hầu người hạ.
Kira
Thưa ngài, ông bà chủ đã cho phép tôi tự do sau khi tôi hoàn thành công việc quét dọn thư viện. //Từ tốn//
Kira
Tôi chỉ đang tận hưởng thời gian rảnh của bản thân thôi ạ.
Kuro
Kuro đùa thôi, sao Kira lại xưng hô kính cẩn vậy.
//Mỉm cười bất lực//
Mặc kệ ánh mắt dè dặt của đứa nhỏ, cậu nhóc mắt đen chúi người, nhìn qua vật y đang cầm.
Y lúng túng lật sang bìa sách, cho Kuro nhìn dòng chữ trắng to tổ tướng in nổi bật trên nền đỏ.
Kuro
Trời ạ, Kira mới bao nhiêu tuổi đâu mà thích mấy thứ này.
Kira
Nhưng tôi đã lớn lắm rồi...
Kuro
Không muốn cãi với cậu đâu, ông cụ non của tôi ơi.
Ngày trước sống trong khu ổ chuột, y luôn đinh ninh rằng những kẻ giàu đều có đều là một lũ tự cao tự đại, kiêu căng hống hách.
Bởi tại những khu nhà bên cạnh nơi y sống, cũng có vô số người làm công cho tầng lớp thượng lưu.
Họ đều có một điểm đồng nhất- là than vãn, oán trách, chê bai, thậm chí chửi rủa, phê phán về bên làm chủ của họ.
Nhưng gặp được nhà hắn, cậu mèo nhận ra...
Không hẳn người giàu nào cũng nhân cách thối tha.
Và chẳng phải kẻ nghèo nào cũng đáng được thông cảm.
Tại sao y lại có suy nghĩ ấy ư?
Bởi trong một lần hai đứa trẻ dắt tay nhau ra ngoài phố chơi- liền bị bắt cóc.
Những kẻ bắt cóc đã gọi về nhà đòi tiền chuộc.
Chúng ra sức tra tấn hai đứa trẻ khi cảm thấy cha mẹ hắn có động thái báo cảnh sát.
Y đã gắng sức, cật lực hứng đòn thay Kuro, bảo vệ hắn bằng mọi giá.
Mặc bản thân thương tích đầy mình,
mặc lũ bắt cóc chửi bới nhục mạ,
.
Một con chó rách trung thành đi đôi với gà công nghiệp dát vàng.
.
Xứng đôi vừa lứa lắm, xong phi vụ này tao cho tụi bây dắt tay nhau xuống cống cho gắn kết tình cảm.
//Giơ cao ống thép//
mặc cậu bé sau lưng khóc thảm van xin y...
Kuro
Xin cậu... Kira...
//Dựa đầu vào lưng y//
Kuro
KHÔNG! DỪNG LẠI ĐI!!!
Lời khẩn cầu thốt lên chẳng biết nhắm đến ai... là van xin y đừng tiếp tục liều mạng vì hắn, hay van xin lũ mang thú kia dừng hành động đánh đập dã man lên cậu mèo.
Sau cùng, gia đình Kuro đã kịp thời giải cứu hai đứa trẻ,
trước khi tính mạng y cận kề nguy kịch.
Lúc đám tội phạm bị áp giải, bọn chúng không ngừng khóc lóc, than khổ rằng hoàn cảnh cơ cực đã đẩy chúng đến bước đường này.
Nhà thì nghèo, chủ nợ liên tục tìm đến cửa, cha mẹ ốm đau không có tiền chạy thuốc.
Song những thương tích tàn bạo chúng gây nên với hai đứa trẻ ngây thơ thì chẳng thể khoan dung nổi.
Gia đình hắn rộng lòng chu cấp một khoản tiền chạy chữa cho cha mẹ chúng.
Nhưng đó xem như là khoảng từ bi họ dành cho những gia cảnh khó khăn,
chứ không vì khốn cảnh lâm li bi đát ấy mà họ hoàn toàn tha thứ cho những hành vi ác thú chúng gây nên với con họ.
Họ chưa đòi bồi thường là may mắn lắm rồi.
Từ sau lần bị bắt cóc, tư tưởng cậu mèo được thông suốt hơn hẳn.
Chẳng quan trọng gia cảnh một người ra sao.
Y chấp nhận kết giao với người đó hay không là tùy thuộc vào cái phẩm chất, cái đức tính của người ấy.
Vì lẽ đó, y chẳng còn e ngại khoảng cách giàu nghèo mà kết bạn với nhiều tiểu thư và thiếu gia khác,
đồng hành cùng Kuro từ thuở trẻ thơ đến năm cấp ba.
Thật ra thì hai người đã mém tí học khác trường.
Vào cuối năm cấp hai, người Kira kính trọng nhất là mẹ, đột ngột qua đời.
Khoảng thời gian ấy, cậu mèo rất suy sụp.
Vì mẹ chính là niềm tin, là động lực để y gồng mình sống tốt trên quãng đời đầy bất công cùng nghiệt ngã.
Tâm trạng y bất ổn đến mức không thể tập trung học hành ôn luyện cho cấp ba, và nhiều lần chán ăn mà liên tục nốc thuốc.
Chính chàng dạ khuyển là người đã cứng đầu ép buộc cậu mèo đen bước ra khỏi vùng bóng tối lạnh lẽo y tự dựng lên.
Hắn chăm y còn hơn cả chăm con. Dẫu vậy, tâm trạng tồi tệ vẫn khiến y tụt cân nhẹ.
Nhờ sự săn sóc tận tụy cùng những lời động viên từ Kuro, y đã tập trung hơn vào thi cử, thành công đậu chung trường với hắn, một ngôi trường lấy điểm đầu vào rất cao.
Kuro
KIRA ƠI!!!
//Gào khóc//
Kira
//Vừa cười vừa cau mày//
Vặn nhỏ volume xuống-
Kuro
Chúng ta học chung trường!
Chúng ta sẽ không bị chia cắt!
Chúng ta sẽ tiếp tục được đồng hành cùng nhau!
TUI VUI QUÁ!!!!!
Kuro
Tối nay làm một bữa ăn mừng nào!!!
Kira
Ừm... Chiều theo ý ông.
//Gượng gạo ôm lại//
Ngay từ khoảnh khắc hắn vui sướng ôm chầm lấy y khi cầm trên tay tờ giấy nhập học của cả hai.
Rung động với chính thằng bạn nối khố lớn lên cùng nhau.
Rung động với chính thằng anh em kết nghĩa từ thuở bé thơ ngây dại.
Vốn những ngày trước, y đã lờ mờ cảm nhận được thứ cảm xúc này. Nhưng do bận bù đầu bù cổ vào thi cử, y đã lơ đi.
Bây giờ, thư thả đầu óc, y cũng giác ngộ về tình cảm thật sự của bản thân.
Cậu mèo đen đã yêu thầm chàng dạ khuyển.
Tuy nhiên, Kuro là trai thẳng, sẽ chẳng đời nào có thể đáp lại tình cảm của y.
Kira biết rõ điều đó, sớm ngộ ra và cũng sớm chấp nhận.
Lưng chừng mấy tháng sau, Kuro có người yêu.
Đó là một hoa khôi lớp bên, cũng tài giỏi và xuất sắc về nhiều mảng học thuật.
Hắn và cô đứng bên nhau chính là trai tài gái sắc trong miệng mọi người.
Có đôi khi y ở phía sau Kuro, lặng lẽ nhìn họ âu yếm với nhau qua những cái ôm và lời yêu thương thân mật.
Hỏi y có ghen tị không thì...
Tuy nhiên, y không trách họ tại sao lại yêu nhau.
Mà y trách chính bản thân mình tại sao lại nảy sinh thứ tình cảm đáng nguyền rủa này.
Tại sao y có thể nảy sinh tình yêu với bạn thân chí cốt chứ?
Kira biết rõ giới hạn mình ở đâu, cũng như không nên vượt quá làn ranh giới mỏng manh ấy.
Y đã chọn chôn giấu thứ tình cảm này, ở bên cạnh Kuro với tư cách là một tri kỷ, một người bạn tâm giao, một trụ cột tinh thần cho hắn trong mọi khốn cảnh gian lao.
Nhiều lúc y đau đớn lắm- đau đến thấu tâm can, khóc tới cạn nước mắt,
khi chứng kiến hắn vui vẻ, hạnh phúc bên người con gái kia.
Nhưng dần dà cũng quen, cũng chai lì cảm xúc.
Cậu mèo đen tiếp tục đồng hành với chàng dạ khuyển, từ năm cấp ba cho đến lúc cả hai cùng nhau tiếp quản sự nghiệp của bố mẹ hắn.
Kira nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi bên cạnh và hỗ trợ Kuro.
Bởi cuộc đời y từ lâu vốn dĩ đã thuộc về chàng ngốc ấy rồi.
Con đường học tập gian nan là do hắn một tay nâng đỡ, những rung động sâu kín trong y vì hắn mà sinh ra, cùng vô vàn trải nghiệm muôn màu của y đều chính hắn mang tới.
Giống như linh cảm thuở còn thơ ngây, hắn chính là thiên sứ từ thiên không đáp xuống trần gian, ban phát ánh sánh chữa lành đến bao sinh mạng bị vây kìm trong u uất.
Thế nên trái tim cậu mèo từ lâu đã chẳng thể chứa thêm bóng hình ai khác, chẳng thể chuyển dịch sang bất cứ tồn tại nào.
Chỉ một lòng hướng đến chàng dạ khuyển.
Kuro × Kira | Soulmate (2)
Kuro từng tưởng hắn là người hạnh phúc nhất thế gian.
Sở hữu gia cảnh giàu sang cùng bố mẹ quyền cao chức trọng,
tài năng xuất sắc cả học vấn lẫn thể thao,
có bạn thân tài giỏi và bạn gái nổi tiếng.
Dường như bao điều những đứa trẻ cùng trang lứa ao ước, hắn đều sở hữu đủ.
Nhưng mọi chuyện đã đổ vỡ sau khi bố mẹ hắn bị sát hại, lúc hắn còn đang học cấp ba.
Thời gian đó, tâm trí hắn vô cùng rối bời.
Những kẻ ganh ghét hắn từ trước như bầy ong vỡ tổ, không ngừng đàm tiếu, nghị luận, được nước lấn tới.
Bạn gái cũng bị ám hại, buộc hắn phải chia tay nhằm giữ an nguy cho cô.
Vài người bạn thì quay lưng với hắn như thể người dưng nước lã.
Thậm chí, một vài họ hàng còn lăm le khối tài sản kết xù cha mẹ để lại cho hắn, dẫn đến việc hắn cực kỳ stress và nhiều lần vô cớ nóng giận.
Nhưng tất thảy luôn được xoa dịu bởi Kira - cậu bạn đồng niên tri kỷ mà hắn từng suýt nghi ngờ.
Phải, hắn từng thoáng ngờ vực liệu cậu bạn này có phản bội hắn luôn không.
Song, chính những hành động chăm sóc, bảo vệ hắn suốt khoảng thời gian ấy, đã chứng minh lòng thành của y,
khiến chàng dạ khuyển ngày một dựa dẫm hơn vào cậu mèo, xem y như giọt máu đầu tim mà trân quý.
Kuro vẫn chưa nhận ra một thứ tình cảm mãnh liệt đang ngầm cuộn trào tận sâu dưới đáy cõi lòng.
Dần dà trưởng thành, hắn không còn ngây thơ như trước kia nữa, đã biết về sự tồn tại của tình yêu đồng giới.
Hắn thấy bình thường, không thích mà cũng chẳng ghét.
Quan niệm của hắn rằng yêu ai miễn hạnh phúc là được.
Thật may khi hắn có gia cảnh vô cùng tốt.
Bố mẹ phóng khoáng nên chẳng bao giờ điều hướng, áp đặt hắn vào những tư tưởng khuôn khổ.
Như là lớn lên phải cưới một tiểu thư danh giá, hoặc phải chơi cùng mấy đám cậu ấm cô chiêu.
Hắn được phép tự do làm những điều bản thân thích, kết bạn với những người hắn muốn, sống theo ý mình, chỉ cần giữ vững phong độ học tập trên trường.
Sau này ổn định hoàn toàn, chắc hắn cũng nên đi tìm một ý trung nhân.
Còn về bạn gái cũ của hắn? Hai người vẫn giữ liên lạc.
Đừng nghĩ hắn lụy tình, cô ấy có chồng rồi.
Mà dù không có chồng thì hai người cũng chẳng thể quay lại.
Bởi sau khi chia tay, hắn có suy nghĩ về việc liệu sau này có nên hàn gắn quan hệ với người ta?
Nhưng hắn chợt nhận ra, tình cảm của mình chẳng đủ mãnh liệt như hắn từng nghĩ.
E rằng nếu không vì khốn cảnh, sau này mối quan hệ giữa hai người vẫn tự động phai nhòa, rồi đi đến cắt đứt.
Hắn là một người giàu cảm xúc, nhưng những thứ cảm xúc ấy chóng nở cũng chóng tàn.
Hắn từng yêu cô ấy, rồi dần dà hết yêu.
Hắn từng khó chịu với những kẻ đố kị hắn, rồi cũng thấy ngán ngẩm và chẳng muốn quan tâm.
Hắn đã từng yêu thích các môn thể thao, nhưng sau khi tiếp nối gia nghiệp, hắn chỉ đơn thuần tập chúng với mục đích rèn luyện sức khỏe.
Hắn từng hận thù với bao kẻ ăn cháo đá bát, phản bội hắn, nhưng sau khi thực hiện một số màn trả thù nhỏ, hắn chẳng còn muốn để tâm hay nhìn thấy chúng.
Có lẽ... sẽ không có mối quan hệ nào của hắn là bền vững mãi mãi...
Chàng dạ khuyển đã luôn thay đổi vô số quan hệ với nhiều người, chỉ riêng cậu mèo là người bạn tri kỷ vẫn mãi bên cạnh hắn.
Y cùng hắn trải qua biết bao hoạn nạn, cùng hắn ăn mừng biết bao chiến tích lẫn thành công.
Nếu có kẻ rời bỏ hắn, phản bội hắn hay gây hại tới lợi ích của hắn,
hắn nghĩ bản thân sẽ có phản ứng gay gắt như thất vọng, giận dữ hoặc căm ghét, cừu hận.
Nhưng tuyệt nhiên, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng y... sẽ rời bỏ hắn.
Hắn tin chắc rằng y không bao giờ phản bội hắn, càng tin chắc rằng y không bao giờ gây hại cho hắn.
Song, liệu có điều gì trên đời có thể buộc y rời đi, bỏ rơi hắn?
Liệu mối quan hệ của họ trong tương lai có thể bị chia cắt?
Liệu hắn và y sẽ chẳng bao giờ gặp mặt nhau lần nữa?
Y và hắn đã đồng hành với nhau giờ cũng ngót nghét hơn 30 năm, là số năm tính bằng hàng chục chứ chẳng còn bằng một số!
TUYỆT NHIÊN KHÔNG CHẤP NHẬN!
Kuro bật dậy khỏi sofa, lưng hắn mồ hôi đầm đìa, nhưng thân tâm chỉ cảm thấy cái lạnh buốt giá.
Hắn bấu chặt đầu gối, nhịp thở tuy ổn định mà vô cùng nặng nề.
Mái tóc dài ẩm ướt che khuất đôi mắt dạ sắc, như che khuất bao ý nghĩ méo mó, tăm tối đang dần trỗi dậy từ sâu kín dưới linh hồn 'thiện lành'.
Bỗng một tiếng tinh từ chiếc điện thoại kéo đến–
Con ngươi hắn co rụt, lia nhanh qua. Một cái nhìn lạnh ngắt, sắt bén, như thuộc về loài dã thú hung bạo đương cảnh giác bảo vệ báu vật đời mình.
Đưa tay cầm điện thoại lên-
Hóa ra là tin nhắn từ Kira, nhắc nhở hắn chuẩn bị chiều mai đi gặp đối tác.
Nhìn thấy tên người gửi, hắn cũng dần tịnh tâm.
Sẽ không đâu, phải, không bao giờ có chuyện đó đâu.
Hắn không bao giờ có suy nghĩ rời bỏ y. Tương tự, y cũng đừng hòng mà rời bỏ hắn.
Sáng hôm sau, Kira lên công ty làm việc, vừa mở cửa văn phòng đã thấy tâm trạng rũ rượi của vị giám đốc.
Nhưng y không thể hỏi, bởi nguyên tắc của y là không đặt chuyện tình cảm vào công việc.
Hắn cũng rõ tại sao cậu mèo không hỏi thăm hắn.
Cái tính này của y khiến hắn vừa yêu vừa hận.
Yêu vì y là một nhân viên chăm chỉ, năng suất, nghiêm chỉnh trong công việc.
Hận vì y quá cứng rắn, quá giữ kẽ, chẳng mấy khi trò chuyện hay bộc lộ cảm xúc thật sự cho hắn thấy.
Kuro
Kira à, hôm nay tôi đau đầu quá, ông bóp đầu giùm tôi đi.
Kuro nhân lúc giờ trưa, trong phòng chỉ có hai người, liền đổi cách xưng hô.
Kira sau khi sắp xếp xong đồ ăn, liền đi tới chỗ tên giám đốc đang mè nheo với mình.
Kira
Lớn to đầu rồi mà còn làm nũng, như trẻ con.
Y chỉ trách cứ hắn vài câu nhẹ nhàng, rồi mặc nhiên chiều theo ý hắn.
Đúng thật, Kira luôn như thế.
Dù hay trưng bộ mặc nghiêm khắc, chỉ một lòng chú tâm công việc, nhưng y vẫn âm thầm để ý hắn.
Cứ đợi đến giờ giải lao, hắn chỉ cần nũng nịu một chút, y liền bất lực xuôi theo.
Một người như y, làm sao có thể rời bỏ hắn?
Nếu y có bị ép buộc, hắn thề rằng sẽ bắt những kẻ dám chia cắt mối quan hệ của hai người- sống không bằng chết!
Như mọi lần, hắn cùng y chuẩn bị lái xe đến địa điểm gặp đối tác.
Bỗng nhiên, bên đối tác thông báo buổi gặp mặt phải trì hoãn vì người nhà gặp chuyện.
Hắn có hơi chút trầm ngâm, xong đồng ý. Kira ghé tai hắn nói thêm:
Kira
Tôi cũng vừa nhận được tin, là Ken bị tai nạn.
(Trong AU này có KreshKen)
Kira
Chúng ta có nên đến thăm họ không?
Ken và Kresh đều là bạn bè thân thiết thời cấp ba của hắn với y.
Họ chẳng những không phản bội Kuro khi hắn lâm vào cảnh khốn cùng, mà còn hỗ trợ y động viên Kuro, không ít lần tiếp viện cho hai người lúc bị bọn đối thủ giở trò chơi xấu.
Tình nghĩa thâm sâu vậy, chẳng lẽ đang rảnh mà không đi thăm?
Thế là cả hai lái xe đi tới bệnh viện nơi Ken đang điều dưỡng - Kresh hiển nhiên đã có mặt.
Cặp đôi kia rất cảm kích với sự xuất hiện của bọn họ.
Cậu mèo và chàng khuyển hứa sẽ hỗ trợ tìm ra kẻ chủ mưu, rồi nhanh chóng rời đi, trả lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng.
Kuro
Chiều nay còn việc gì không?
Kira
//Hiểu ý, mở lịch trình ra xem//
Kira
Từ chiều đến tối không có việc gì quan trọng, ngài có thể tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi.
Cái tính chăm lo công việc của y vẫn khiến hắn cảm thấy bất lực như thường lệ.
Lơ đi lời đề xuất từ Kira, hắn dắt y đi công viên giải trí.
Kira vẫn càu nhàu hắn là đồ đàn ông có tâm hồn không bao giờ lớn, nhưng vẫn xuôi theo quyết định ấy.
Cả hai chơi đủ thể loại trò.
Từ những trò nhẹ nhàng như đụng xe,
đến những trò kịch tính như tàu lượn, đu quay lộn ngược 360 độ, đồng thời tạt ngang qua ngôi nhà kinh dị... để xúc phạm mấy con ma.
Kuro
Kira, tôi có điện thoại, ông chờ chút nhé.
//Lưu loát lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông ra khỏi túi//
Đương lúc chờ đợi Kuro, y toan định lấy máy ra nghịch thì thấy một chú mèo đen mắt đỏ nằm chễm chệ trên bồn đá cảnh.
Y cứ nhìn chăm chú vào nó,
nhìn cách nó lười biếng nằm hưởng thụ nắng chiều dịu dàng,
nhìn cách nó đanh đá giơ móng vuốt không cho một cô gái vuốt lông.
Đến khi nàng đưa ra miếng khô cá, nó phụng phịu nằm yên mặc cô gái nghịch chiếc bụng mềm và nắm măng cụt sữa.
Kuro
Được, tôi hiểu rồi.
//Cúp máy//
Kuro
//Định gọi tên cậu mèo thì nhận ra hướng mắt của y//
Kuro
Tại sao ông cứ nhìn chăm chú cô gái kia vậy?
//Cố giữ bình tĩnh hỏi//
Không thể trách chàng dạ khuyển hiểu lầm cậu mèo có ý với cô gái.
Bởi nàng cực kì xinh đẹp, sở hữu mái tóc bồng bềnh tựa mây trời quang đãng, đôi mắt lấp lánh như hạt biển zydeco.
Kira vì mải suy tính từng hành động của con mèo, lỡ miệng trả lời:
Kira
Đương nhiên là vì dễ thương rồi, bộ ông không thấy giống tôi hả?
Kira
//Vừa dứt lời, bỗng ngẫm nghĩ lại//
Ủa khoan, hồi nãy ông hỏi tôi cái gì?
Kuro
//Chỉ mỉm cười//
Không có gì.
Kira nghe thế đành thôi chú ý hắn, quay lại công cuộc nhìn cảnh con mèo đen bị bàn tay cô gái nghịch đến xù lông.
Hai bàn tay hắn đã nổi đầy gân xanh, bóp chặt ở sau lưng.
Mặc dù hắn biết ý cậu mèo là ám chỉ con thú nhỏ kia, nhưng trong một thoáng ngỡ ngàng, hắn đã tưởng lầm y thật sự có ý với cô gái tóc bạch kim.
Hắn suýt nữa thì nổi điên, định quay phắt y lại, đối diện mắt hắn để hỏi cho ra lẽ.
Quả thật, hắn dường như mất kiểm soát khi nghĩ đến cảnh y sóng bước bên ai khác mà không phải là hắn.
Bản thân Kuro chẳng biết liệu có loại tình cảm bạn bè nào như thứ tình cảm của hắn không.
Tuy nhiên, hắn chẳng muốn biết. Hắn chỉ cần biết một điều duy nhất:
Kira là người quan trọng với hắn nhất trần đời.
Khi trời xế chiều, Kira đang kêu Kuro về thì lỡ không chú ý mà va vào một nhóm.
Dù đã xin lỗi, nhóm đó lại ra vẻ côn đồ hòng moi tiền y.
Kuro với những bực tức cùng nghẹn khuất từ tối qua đến giờ- tức khắc xả giận lên người bọn chúng.
Cậu mèo can ngăn, dẫn chàng dạ khuyển bỏ đi trước khi nhân viên và nhiều người hơn kéo đến.
Kira
Ông làm sao vậy, Kuro?
//Lo lắng//
Y dẫn hắn đến một nơi khuất ánh nắng mặt trời, trách nhẹ hắn sao lại manh động như thế, thường ngày có dễ nổi khùng thế đâu.
Thấy Kuro chỉ giữ nguyên dáng vẻ im lặng, y cũng chẳng nỡ càu nhàu thêm, bất lực thở dài trong lòng.
Kira
*Chuyện gì xảy ra với ông vậy?*
Cậu mèo tính dẫn hắn ra bãi đỗ xe, bất chợt, chàng dạ khuyển lên tiếng.
Kira
//Không nói gì, híp mắt nhìn Kuro//
Một khoảng lặng thoáng qua.
Sau hồi bâng khuâng, y tiến gần hơn, ôm lấy cơ thể cao hơn mình nửa cái đầu.
Kuro cũng ôm lại, rất đỗi dịu dàng nhưng cũng bền chặt đằm thắm,
giống như muốn nâng niu người thương, lại vừa muốn hòa với người làm thành một thể.
Hắn đã xem y là báu vật ngọc ngà,
là nguồn sống duy nhất để hắn tiếp tục với thế gian nghiệt ngã này.
Đừng hòng kẻ nào tổn thương đến y.
Kira cũng mơ hồ cảm nhận được một thứ cảm xúc vặn vẹo đang dần bủa vây mình.
Y đắn đo, không biết có nên vùng vẫy?
Nhưng chợt nhận ra, bản thân đã sớm buông bỏ rào cản với hắn từ rất lâu rồi.
Bây giờ, đối với hắn, y chẳng khác gì chú mèo kia:
Hoàn toàn để hắn tùy ý đùa nghịch bộ lông, măng cụt và chiếc đuôi.
Hoàn toàn phó mặc trái tim mình rơi vào chiếc lồng vàng ngọt ngào của vị 'thiên sứ'.
-------------------------------------
--------------------------
Ehe, muốn viết thêm cảnh giam cầm... mà thôi.
Hãy để sự mơ hồ khiến nó quyến rũ trong tâm trí chúng ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play