[Chat] SONG SINH (LOTENG)
1. Chọn thú cưng
✨'QUIXUAN' - viết Fanfic GL🏳️🌈♈️
Xin chào lại là mình See Diggory đây - người chuyên đi phá hạnh phúc của idol trong hầu hết những tác phẩm của mình :))).... Hi vọng lần phá cách này sẽ khiến các bạn thích... nào let's gâuuuuuu....
Nếu bạn cho rằng sinh đôi cùng trứng sẽ giống nhau về mọi mặt lẫn tính cách thì bạn đã đúng?! Nhưng đó là về mặt lý thuyết còn thực tế thì '....' ....
Charlotte: trong mắt cô ấy mọi thứ đều có gram màu xám phía sau nó vốn dĩ là một điều cực kì bí ẩn, nhưng phía sau màu sắc ấy thì cô lại thích một màu đỏ tươi của máu - màu của sự tanh nồng đặc trưng.
Vì cô thích cái cách bản thân vấy bẩn gram màu của kẻ khác.
Cô là một người chỉ thích hành động, cô chỉ dùng lời nói khi và chỉ khi vật thể đã không tồn tại sự sống - cụ thể là "Dọn sạch cái xác ấy đi"
Đặc biệt nội tâm cô có chút lệch lạc đến mức hình thành nhân cách thứ 2 - cực kì cực đoan đặc biệt là thích 'hành hạ' để thoả mãn bản thân mình.
Quản gia Dara
"Tiểu thư Charline, dậy đi"
Charline Austin 🌸
*vươn vai* "Dara, con dậy rồi ạ"
Quản gia Dara
"Suỵt! Nhỏ tiếng một chút, phu nhân mà nghe lại hỏi tội của ta mất"
Giọng bà hàm chứa một chút sự sợ sệt, vì gia đình của cô vốn là trâm anh thế phiệt nên chuyện phân biệt chủ - tớ là điều tất yếu phải tuân thủ!
Cô chính là Charline chị em song sinh của Charlotte: trái ngược hoàn toàn với chị gái sinh ra cách mình 5 phút, trong mắt cô ấy mọi thứ đều có gram màu tươi sáng
Nó như thể điều đó là tấm gương đang phản chiếu cho chính cuộc sống của cô hiện tại - được theo đuổi đam mê vẽ tranh, được bố mẹ cưng chiều như một cô công chúa nhỏ cần được bảo bọc che chở
Khác hoàn toàn với cách bố mẹ cô đối xử với chị gái cô, nhưng dù như vậy vẫn không thể khiến tình cảm chị em của họ thay đổi xấu đi.
[VĂN PHÒNG TỔNG GIÁM CHARLOTTE AUSTIN]
Charlotte với bộ suit đen quen thuộc, ngồi yên vị bề thế trên chiếc ghế dành riêng cho mình, chân vắt vẻo, giọng cô bỗng trầm đi
Charlotte Austin🌻
📱Đơn hàng hôm nay thế nào?!
Ẩn danh (Chung)
📱Thưa cô Lucy, đã kiểm tra đầy đủ, mọi thông tin đều được gửi đến mail của cô ạ
Charlotte Austin🌻
📱Được rồi, tôi sẽ check lại đơn hàng
Ẩn danh (Chung)
📱Vẫn như cũ chứ cô Lucy?!
Charlotte Austin🌻
📱Không! Lần này tôi sẽ tự chọn thú cưng của mình
Ẩn danh (Chung)
📱Dạ, xin phép tôi cúp máy thưa cô Lucy
Cô không đáp, chỉ tự động dập máy trong trạng thái cảm xúc rất tốt, cô khẽ đặt chiếc điện thoại xuống bàn, tay cầm lấy con chuột máy tính click vài cái trên màn hình desktop, danh sách những 'thú cưng' bỗng hiện ra chi tiết ngay trước mắt, kèm hình ảnh vừa được chụp tại khu tập trung riêng biệt.
Chiếc ghế bỗng xoay về sau, trên tay cô còn cầm lấy tách cà phê nóng mà thư ký vừa đặt bên cạnh, nhấm nháp một ngụm nhỏ, ánh mắt nhìn xuống đường phố ở độ cao mà hàng triệu người mơ ước.
Charlotte Austin🌻
*nhếch môi* "Chọn được rồi"
✨'QUIXUAN' - viết Fanfic GL🏳️🌈♈️
Các bạn đừng quá ngạc nhiên cũng như thắc mắc vì sao fic chat mà lại có nhiều chữ nhé - đơn giản vì mình bê từ tiểu thuyết qua đó 😂
✨'QUIXUAN' - viết Fanfic GL🏳️🌈♈️
Não ngưng suy nghĩ được cách hành văn thì tự nhiên lại biến nó thành fic chat... mình ngẫu hứng vậy đó, nhớ ủng hộ mình nhé
2. Kí ức
Cô là người được chọn cho vị trí tiếp quản gia nghiệp của gia tộc Austin vì sự thông minh / lém lĩnh / quyết đoán
Từ nhỏ cô vốn không được xảy ra sai sót dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ, tất cả những gì xoay quanh cuộc sống tuổi thơ của cô cũng chỉ là học / học và học...
Cô thậm chí đã nhiều năm đạt học sinh xuất sắc nhưng vốn dĩ chưa bao giờ cô được bố mẹ quan tâm yêu thương dù chỉ một lần mà tất cả sự dịu dàng vốn dĩ cô nên có đã chuyển sang cho em gái - Charline của mình!
Vì em gái cô từ nhỏ đã ốm yếu, trong một lần cùng nhau nô đùa ở hậu viên, cô vô tình khiến em gái té ngã gãy chân
Có một khoảng thời gian em gái không thể tự mình bước khỏi giường, cùng lúc đó cũng là lúc cô bị cấm túc ở thư viện - để sám hối cho hành động tội lỗi của chính mình với em gái.
Họ vốn dĩ rất yêu thương nhau chỉ là cách bố mẹ cô bảo bọc họ rất khác nhau, một phần là vì mẹ cô không thể thụ thai thêm lần nào nửa nên từ bé trên vai cô đã phải gánh cái danh hiệu 'Người thừa kế' đặc biệt nặng nề nên kỳ vọng của họ cũng cao hơn rất nhiều lần!
Ở lứa tuổi ăn / ngủ / chơi nhưng Charlotte vốn dĩ chưa từng được là một đứa trẻ thật sự bởi sự kì vọng của bố mẹ đã buộc cô phải trưởng thành sớm hơn và đặc biệt phải biết cách bảo vệ em gái.
Charline Austin 🌸
"Chị hai... chị hai..."
Charlotte Austin🌻
"Sao đó Charline?!"
Charline nhìn thấy một chú mèo nhỏ lạc đường trong hậu viên dáng vẻ rất đáng thương, cô chỉ tay về hướng chú mèo nhỏ
Charline Austin 🌸
"Chị nhìn xem chú mèo nhỏ đó thật dễ thương, em muốn nuôi nó có được không?!"
Charlotte Austin🌻
*lắc đầu* "Bố mẹ sẽ không đồng ý đâu, chúng ta nên đuổi nó đi thì hơn"
Charline Austin 🌸
*tiếc nuối* "Nhưng mà nó trông có vẻ đói rồi, cứ như vậy đuổi đi ngộ nhỡ nó chết thì sao ạ?!"
Charlotte Austin🌻
"Được rồi, chúng ta sẽ cho nó ăn rồi sau đó sẽ để nó đi"
Charline Austin 🌸
Vâng ạ *mừng rỡ*
Khi Charline đưa thức ăn đến gần, chú mèo nhỏ vô tình cào nhẹ vào tay cô
Charline Austin 🌸
Áaaaa~~~~ *nhăn nhó*
Charlotte Austin🌻
"Sao rồi?! Em chảy máu rồi" *lo lắng*
Charline Austin 🌸
"Không sao đâu ạ, chỉ là vô ý thôi"
Charlotte Austin🌻
"Chúng ta trở về phòng thôi, nếu không vệ sinh vết thương em sẽ bị nhiễm trùng mất"
Charline Austin 🌸
"Không cần đâu, em ổn mà"
Charlotte Austin🌻
"Còn nói ổn sao?! Mau nghe lời chị hai, bố mẹ sẽ không thích điều này đâu"
Charline Austin 🌸
*thuyết phục* "Nhưng mà bố mẹ đi công tác rồi mà chị hai?!"
Charlotte Austin🌻
*nhíu mài* "Không nhưng nhị gì nửa"
Giọng Charlotte trở nên nghiêm trọng kèm chút chững chạc, cất lên
Charlotte Austin🌻
Quản gia Dara!!!
Quản gia Dara
"Có tôi thưa đại tiểu thư"
Charlotte Austin🌻
"Đưa em gái cháu về phòng vệ sinh vết thương đi ạ"
Charline Austin 🌸
*nhìn* "Chị hai, chị định làm gì?!"
Charlotte Austin🌻
"Chị ở lại thả chú mèo con đi, sẽ về cùng em ngay"
Giọng Charline yểu xìu đi cùng quản gia, ở đó chỉ còn mỗi Charlotte và chú mèo nhỏ đang say mê ăn thức ăn của mình trong cơn đói mà thôi.
Charlotte Austin🌻
*ánh mắt dữ tợn*
Charlotte Austin🌻
"Không biết điều! Em ấy đã muốn cứu ngươi nhưng ngươi lại không biết tốt xấu làm em ấy bị thương sao?!"
Charlotte Austin🌻
"Người đâu!"
Vệ Sĩ (Chung)
"Dạ có thưa đại tiểu thư"
Charlotte Austin🌻
"Đem giết nó rồi vứt xác ra ngoài"
Charlotte Austin🌻
"Từ đây về sau không được để ta thấy bất kì một con thú nào kiểu này, lạc vào hậu viên nửa, nghe rõ chưa?!"
Charlotte Austin🌻
"Không được để Charline biết"
Vệ Sĩ (Chung)
"Vâng thưa đại tiểu thư"
3. Hồi tưởng của Charlotte
✨'QUIXUAN' - viết Fanfic GL🏳️🌈♈️
Đừng vội phán xét - hãy cùng đi sâu vào câu chuyện của Charlotte xem thực hư đã có chuyện gì xảy ra trước đó mà lại hình thành một người cực đoan như hiện tại?! - Đôi khi thủ phạm lại là một kẻ có cuộc sống không mấy tốt đẹp khiến tâm lý méo mó dần theo thời gian thì sao?! Không phải cổ suý - càng không phải bênh vực mà là... trước khi trở thành ác quỷ họ cũng đã từng là thiên thần đúng không?!....
[HỒI TƯỞNG CỦA CHARLOTTE]
Ông Austin (Bố của song Char)
*giọng tức giận*
Ông Austin (Bố của song Char)
"Mày đúng là phế vật, mày nhìn xem mày đã làm gì em gái mày?! Hả?!"
Charlotte trở nên nhỏ bé và đơn độc - đang quỳ gối trước mặt bố mình, người mà cô vẫn luôn mong mỏi nhận được sự dịu dàng và tình yêu thương đúng nghĩa thế nhưng đó chỉ mãi là điều vô nghĩa mà thôi.
Ông Austin (Bố của song Char)
*đánh*
Kèm tiếng chửi mắng chính là từng cú chạm thật mạnh vào da thịt đến đau thấu, ông vẫn luôn như vậy, chiếc dây nịt ở thắt eo luôn là món đồ khiến ông thoả mãn cơn giận dữ.
Ông Austin (Bố của song Char)
"Phạt mày từ nay cho đến khi em gái mày bình phục, một bước cũng không được rời khỏi thư viện rõ chưa?!"
Charlotte Austin🌻
*im lặng*
Ánh mắt ông càng lạnh lẽo - cứ thế vun mạnh hết lực lên làn da trắng ngần của cô không chút thương tiếc - ông chỉ đơn giản là muốn trút hết phẫn nộ lên cô mà thôi.
Da thịt cô hằn lên đó những vệt dài ngoằng trông giống như những con đĩa to lớn đang cố bám lấy hút máu chủ thể đến tận cùng, màu đỏ tươi cũng cứ thế ứa ra từ vết đánh ấy.
Charlotte chỉ biết cắn chặt vào môi mình để cố gắng kìm nén sự đau đớn kia vào trong lòng, cũng chẳng biết từ lúc nào mà vết thương thể xác không cách nào khiến cô lay chuyển sắc mặt, có lẽ vì quen với đòn roi rồi ư?!
Dĩ nhiên là - Không! Charlotte buộc mình không được khóc, càng không thể khóc - vì cô hiểu rất rõ nếu cô khóc chỉ làm cho thời gian chịu đòn roi kéo dài và không có hồi kết mà thôi.
Bố cô chính là một kẻ cực đoan và tàn nhẫn cách ông ấy nuôi dạy cô cũng chẳng được bình thường như những bố mẹ khác chính là vì trong mắt ông.
Cô chính là người tiếp quản gia nghiệp tương lai, nên ngoài tinh thần thép ra thì ông cũng muốn cô là một kẻ mạnh mẽ về thể xác, nhưng lẽ nào chỉ là lí do không?!
Và cô dĩ nhiên cũng được di truyền tính cách ấy từ ông một cách hoàn hảo nhất có thể!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play