[ĐN BNHA/MHA] Dưới Bầu Trời Vô Hạn
Chương 1
Ờ thì… Tao có hai thằng bạn qua mạng. Tụi nó sống ở quê tao, là Nhật Bản, còn tao thì đang trôi lạc (sinh sống) ở bên Pháp.
Một đứa tên Bakugou Katsuki, chuyên gia gào, nổ, và chửi như thể vũ trụ nợ nó một lời xin lỗi. Tao gọi nó là Baku-Bom mỗi lúc tao trêu nó.
Nhưng Kats nghe cũng đáng yêu mà nhỉ? Thế mà thằng ch* chết đó chẳng biết quý trọng gì cả.
Midoriya Izuku, đầu óc như cái máy ghi chú biết nói, nhất là những lúc tao lỡ mồm nhắc về All Might, dễ ngượng, dễ thương, và nói nhiều đến mức tai tao muốn nổ.
Còn hơi đần. Hoặc là rất đần?
Như đã nói, thằng này dễ ngại vãi ra nên nó là đối tượng tao chọc nhiều nhất, cái quả mặt đỏ bừng như cà chua chín nhìn mắc cười thật sự. Tao gọi nó là Midori-Baby, nghe sến không? Tao cố tình đó.
Nhưng mà... Thằng đó chính là 'tiểu anh hùng' trong lòng tao đấy.
À hả, quên tự giới thiệu rồi. Nhân tiện, tên cúm cơm của tao là Rukuro Shin'en, đếch thân thiết gì mà dám chế tên tao thì chuẩn bị ăn thử 'Trọng Lực' đi!
_________________________
Màn đêm Paris, tuyết nhẹ bay ngoài khung cửa sổ. Trong căn phòng nhỏ, Rukuro Shin’en vắt chân lên ghế, tóc xõa rối bù, cái tai nghe to tướng lủng lẳng một bên. Màn hình laptop sáng rực, kèm theo tiếng chuông gọi quen thuộc.
Ting! Ting!
Nó chỉ cần nghe thôi đủ biết có chuyện gì xảy ra rồi, khẽ thở một hơi rồi nhấp vào cuộc gọi đến.
Ba gương mặt hiện ra, Izuku với mái tóc xoăn rối và nụ cười ngại ngùng, Katsuki thì cau mày, la um sùm và khi nhìn thấy nó vào còn gào to hơn, còn Shin’en, vẫn là dáng vẻ lười nhác, giọng khàn nhẹ vì vừa ngủ dậy.
Bakugo Katsuki
「MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ Ở NHẬT LÀ MẤY GIỜ KHÔNG HẢ, ĐỒ NGU!? TỤI TAO ĐỢI 15 PHÚT RỒI ĐẤY!」
Rukuro Shin'en
「Ờ, thì 15 phút chứ có 15 tiếng đâu mà la như cháy nhà, Kats.」
Rukuro Shin'en
「Mày ồn ào thật.」
Bakugo Katsuki
「ĐỪNG CÓ GỌI TAO LÀ KATS THẰNG KHỐN!!!」
Midoriya Izuku
「Ahaha… Shinchan, cậu lại ngủ quên nữa hả?」
Rukuro Shin'en
「Tao đang học bài giữa chừng thì gục, ai dè tỉnh dậy thấy hai cái tên này gọi liên tục. Ổn đó.」
Bakugo Katsuki
「HỌC BÀI?! ĐÙA TAO HẢ? NHÌN MẶT MÀY NHƯ VỪA ĐÁNH VẬT VỚI CÁI GIƯỜNG 3 GIỜ LIỀN!」
Rukuro Shin'en
「Đúng rồi, giường thắng mà.」
Izuku bật cười khúc khích, còn Katsuki đập bàn rầm rầm.
Bakugo Katsuki
「MÀY KHÔNG THẤY NHỤC HẢ!?」
Rukuro Shin'en
「Không, tao thấy mệt thôi.」
Midoriya Izuku
「Kacchan đừng chửi nữa mà! Đêm rồi đó.」
Bakugo Katsuki
「MÀY IM ĐI DEKU!」
Rukuro Shin'en
「Ê, ai cho mày mắng bạn tao hả Baku-Bom?」
Bakugo Katsuki
「Mày vừa gọi tao là cái đéo gì nữa thế?! Ngon nói lại bố nghe!!」
Rukuro Shin'en
「Baku-Bom.」
Vừa nói, nó vừa híp mắt rồi nhếch khoé môi lên nhằm trêu chọc thằng bạn mình.
Bakugo Katsuki
「ĐỪNG CÓ ĐẶT BIỆT DANH TÀO LAO CHO TAO!」
Rukuro Shin'en
「ỒN CHẾT RỒI!」
Bakugo Katsuki
「TAO ĐẬP VỠ MÀN HÌNH GIỜ ĐÓ.」
Rukuro Shin'en
「ĐẬP THÌ ĐẬP ĐI, TAO XEM MÀY LÀM ĐƯỢC CÁI ĐẾCH GÌ!!」
Hai thằng nhìn nhau trừng trừng qua camera, hơi thở phì phì như hai con chó giành khúc xương.
Ở góc nhỏ của màn hình, tin nhắn từ Midoriya hiện lên. Hỏi vì sao cậu ta không lên tiếng á?... Là do sợ hai thằng khùng này quay qua cắn mình nên tự giác nín mồm trước.
Midoriya Izuku
___Hai cậu thôi cãi nhau đi mà, lỗ tai tớ sắp chảy máu rồi đó 💔.
Shin’en cười ha hả, nghiêng đầu nhìn Katsuki.
Rukuro Shin'en
「Mày thấy tiểu anh hùng nhà tao ngoan chưa? Đúng là chỉ có Midori-Baby mới có não suy nghĩ cho mọi người.」
Bakugo Katsuki
「CÂM MỒM, THẰNG ĐÓ CÒN NGU HƠN CẢ MÀY!」
Midoriya Izuku
「Ahaha... Tớ xin lỗi...」
Rukuro Shin'en
「Ít ra nó còn biết nói năng nhỏ nhẹ, đâu như mày- SUỐT NGÀY GÀO CÁI MỒM LÊN OAI VỚI THIÊN HẠ CHẮC?! NGOAN TÍ ĐÊ!」
Rukuro Shin'en
「Ở Nhật mày ăn hiếp nó riết chứ gì! Đợi một ngày bố qua trị mày nè con.」
Midoriya Izuku
「Tớ ổn mà... Cậu đừng thêm dầu vào lửa nữa Shinchan, không là tớ chết thật đó...」
Bakugo Katsuki
「Hah, qua thử coi? Xem mày có tan xương nát thịt dưới BỘC PHÁ CỦA TAO KHÔNG THẰNG SHIN-ẾN-ẾN!!」
Rukuro Shin'en
「CÁI GÌ MÀ SHIN-ẾN-ẾN? THẰNG ĐIÊN! ĐẾCH DỄ THƯƠNG MIẾNG NÀO CẢ.」
Rukuro Shin'en
「TAO LÀ SHIN'EN, CHẾT TIỆT.」
Bakugo Katsuki
「RỒI SAO? TAO ĐÉO QUAN TÂM.」
Shin’en cười khẩy, nhấc cốc cà phê nguội.
Rukuro Shin'en
「Từ, tao đau họng rồi.」
Rukuro Shin'en
「Bên Pháp giờ khuya rồi, bên tụi bây chắc mới gần trưa nhỉ?」
Midoriya Izuku
「Ừm, tớ vừa mới đi mua đồ với mẹ vừa, bên cậu tuyết rơi chưa Shinchan?」
Shin'en một tay lắc nhẹ tách cà phê, ánh mắt dời nhẹ qua hướng cửa sổ ban công.
Rukuro Shin'en
「Rồi, nhưng ít thôi. Sáng tao ra ban công mà trượt chân cái suýt gãy cổ.」
Bakugo Katsuki
「Cầu cho mày ngã thật đi cho đỡ phiền!!」
Rukuro Shin'en
「Ờ, rồi ai là người sẽ bị tao ám trong mơ hằng đêm? Mày chịu nổi không?」
Bakugo Katsuki
「NÓI CHUYỆN DÊ VÃI, CÚT.」
Cả ba lại phá lên cười. Mấy câu chửi đan xen với tiếng cười cợt, tiếng Izuku năn nỉ "đừng cãi nữa mà!", và tiếng Shin’en cằn nhằn do cái giọng Baku-Bom quá to.
Sau một hồi, Shin’en chống cằm, mắt khẽ cụp xuống.
Rukuro Shin'en
「Nói chứ... Tao không biết bao giờ mới được gặp tụi bây ngoài đời nữa.」
Bakugo Katsuki
「Mua vé may bay về Nhật đi! Lắm lời.」
Rukuro Shin'en
「Câm, mày nói nghe dễ lắm vậy?」
Midoriya Izuku
「Tớ cũng rất muốn gặp Shinchan ngoài đời, không biết trông cậu như thế nào taa, qua màn ảnh thôi là tớ thấy cậu rất đẹp trai luôn đó!」
Nghe thế, nó khẽ cười, đáp lại lời khen nhiệt tình của thằng bạn.
Rukuro Shin'en
「Midori-Baby khéo miệng quá, tao cũng muốn gặp mày sớm sớm đấy. Khôn hồn mà chờ tao về nước đi.」
Midoriya Izuku
「... Cậu dùng từ nghe sợ quá đó.」
Rukuro Shin'en
「Còn Baku-Bom, lúc đó nhớ giả vờ không quen tao nha. Đéo ai là bạn với mày hết.」
Bakugo Katsuki
「NHỚ MÀY LÀM GÌ! ĐỪNG ĐỂ TAO BẮT GẶP BẢN MẶT MÀY Ở NHẬT BẢN. TAO SẼ NHÀO NÁT MÀY!」
Rukuro Shin'en
「Nói thế thôi chứ tao biết mày nhớ tao muốn chết.」
Bakugo Katsuki
「TAO KHÔNG—!」
Rukuro Shin'en
「CÓ! NHỚ! TAO!」
Shin'en hét át, giơ tay làm hình trái tim qua màn hình.
Bakugo Katsuki
「SHIN-ẾN, MÀY CHẾT VỚI TAO.」
Midoriya Izuku
「Shinchan, cậu chọc Kacchan mãi là sợ lúc về banh xác luôn đó...」
Rukuro Shin'en
「Tao sợ nó à?」
Rukuro Shin'en
「Nhưng... Mày sẽ bảo vệ tao phải không, tiểu anh hùng?」
Nó nói rồi cười một cái, nó biết rõ cậu bạn đầu súp lơ này có ước mơ mãnh liệt với việc trở thành 'anh hùng', trước mới quen, nó đã từng nghe rất nhiều cuộc lải nhải của Izuku nói về một anh hùng mang tên 'All Might ' - Biểu tượng hoà bình.
Chính vì nó, tuy lời nói có phần độc miệng, nhưng nó luôn toàn tâm ủng hộ con đường trở thành 'anh hùng' của Izuku, vì thế, cái tên 'tiểu anh hùng' mới ra đời.
...
Kể cả khi nó biết Izuku vô năng.
Midoriya Izuku
「Ơ hả... T-tớ á... Với... Kacchan?」
Bakugo Katsuki
「Hah, đúng là óc cứt, khi không nhờ một thằng vô năng bảo vệ mày khỏi tao á?」
Bakugo Katsuki
「Đến tội phạm chưa chắc thằng Deku bắt được mà đòi ngang hàng với tao, MƠ ĐI!」
Rukuro Shin'en
「Câm cái mồm chết tiệt mày lại, bẩn tai tao mất.」
Midoriya Izuku
「Ừm... Tớ xin lỗi, Kacchan nói đúng, với tớ hiện tại, tớ không thể bảo vệ được Shinchan đâu...」
Rukuro Shin'en
「Mày cũng câm nốt cho tao, Midori.」
Rukuro Shin'en
「... Xin lỗi, lẽ ra tao không nên mở lời như thế. Bây giờ thật phiền phức, tao không thích cái không khí này tí nào.」
Tiếng bực dọc hòa trong âm thanh rè của micro, Shin’en cầm điện thoại quay ra cửa sổ, chỉ cho hai người xem.
Rukuro Shin'en
「Nè, nhìn đi. Paris khi về đêm đấy.」
Midoriya Izuku
「Uwo... Đẹp quá!!」
Bakugo Katsuki
「HMPH, CHỖ NÀO MÀ CHẲNG CÓ ĐÈN, NHẬT CŨNG CÓ.」
Rukuro Shin'en
「Ờ, nhưng ở đây đéo có tên khùng nào la hét ầm ĩ như mày nên yên tĩnh hơn.」
Bakugo Katsuki
「SHIN’EN, TAO THỀ LÀ TAO SẼ BAY SANG PHÁP CHỈ ĐỂ ĐẬP MÀY!」
Rukuro Shin'en
「BỐ THÁCH MÀY ĐẤY! NGON NHÀO VÔ.」
Và rồi Izuku lại cười rớt nước mắt, Shin'en thở phào khi vẫn thấy nụ cười trên mặt cậu ta. Nó cũng sợ bị giận lắm đó.
Cả ba nói thêm về đủ thứ... Về con mèo hoang Shin’en mới nhặt, về chuyện Izuku bị té khi chạy xe đạp, về việc Katsuki lỡ tay nổ tung bồn rửa tay ở trường (lần thứ hai trong tháng).
Câu nào câu nấy cũng sẽ dính không ít những từ kháy đểu nhau, hoà lẫn trong đó là tiếng can ngăn của Izuku và những đợt cười không ngớt.
Khi đồng hồ bên Pháp chỉ 2:30 sáng, Shin’en vươn vai.
Rukuro Shin'en
「Thôi, tao buồn ngủ rồi, tụi bây cũng cút hết đi, nhìn ngứa cả mắt.」
Midoriya Izuku
「Cậu ngủ ngon nhé, đừng quá sức nha.」
Bakugo Katsuki
「Đừng tưởng tao không biết bên đó đã hơn 2 giờ sáng, đéo biết ngủ sớm à thằng SHIN-ẾN-ẾN.」
Bakugo Katsuki
「Sau này chết ở xó xỉnh nào đó tao cũng đếch bất ngờ.」
Rukuro Shin'en
「Được rồi, Baku-Bom, lo cho tao thì nói thẳng mẹ ra đi. Cảm ơn Midori-Baby, mặc dù bên Nhật đã gần trưa nhưng... Ngủ ngon nhé.」
Bakugo Katsuki
「TAO VÔ HÌNH À?!!」
Rukuro Shin'en
「BIẾT RỒI KHỔ LẮM, BAKUGO KATSUKI NGỦ NGON Ạ.」
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Katsuki và Izuku, màn hình điện thoại tắt đi, để lại trong căn phòng tối chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn bàn. Thời điểm mà đáng lẽ mọi người đều đã chìm sâu trong giấc ngủ.
Rukuro Shin’en tựa người vào ghế, im lặng hồi lâu. Tiếng xe dừng trước cửa cùng âm thanh chìa khóa lách cách nơi ổ khóa khiến cậu khẽ ngẩng đầu lên.
Không kịp suy nghĩ thêm, cậu đứng dậy, bước nhanh xuống cầu thang. Ánh đèn phòng khách vừa bật sáng, soi rõ gương mặt đầy mệt mỏi của cha mẹ sau chuyến công tác dài.
Rukuro Shin'en
Mẹ, ông già.
/Giọng có chút khàn vì mãi chửi lộn với Katsuki/
Rukuro Kazane
/Hơi sững lại vì sự xuất hiện đột ngột của con trai/
Sao thế? Đã khuya thế này rồi mà con chưa ngủ sao?
Rukuro Shin'en
Con đợi hai người về.
Rukuro Ryuusei
/Khẽ cau mày, cởi áo khoác ngoài ra/
Lại định nhờ vả gì nữa đây. Với lại, gọi tao đàng hoàng vào.
Lúc này, cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào hai phụ huynh đứng trước mặt với sự quyết tâm trong đó.
Rukuro Shin'en
Con... Muốn trở về Nhật Bản.
Chương 2
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại bên cạnh giường reo lên ba lần, dai như tra tấn.
Shin’en giơ tay đập mạnh một cái... Cốp!
Chiếc điện thoại lăn khỏi bàn, rơi xuống sàn.
Rukuro Shin'en
... Tốt lắm Shin'en, giờ mày nên thức luôn đi...
Cậu rên khẽ, lồm cồm ngồi dậy. Mái tóc xanh ngọc rối tung, quần áo xộc xệch, gương mặt trông như thể vừa vật lộn với cả đêm mất ngủ.
3 giờ 10 sáng hôm qua cậu mới ngủ. Và giờ là 7 giờ 20 sáng.
Bên ngoài cửa sổ, trời Paris vẫn còn mờ sương, tiếng chim hòa cùng âm thanh xe cộ bắt đầu vang lên dưới phố.
Shin’en dụi mắt, đi thẳng vào phòng tắm, vốc nước lạnh lên mặt.
Rukuro Shin'en
/Nhìn vào gương, cười khẩy/
Nhìn như oan hồn mới thoát xác.
Mùi cà phê thơm và bánh nướng lan khắp nhà.
Bà Kazane đang đứng cạnh quầy, mái tóc buộc gọn sau lưng, tay cầm tách cà phê nghi ngút khói.
Rukuro Shin'en
Chào buổi sáng, maman.
Rukuro Kazane
Chào buổi sáng, chéri (con yêu). Cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao?
Rukuro Shin'en
Con có bao giờ không dậy đâu chứ.
Nó ngáp, vừa ngồi xuống ghế, vừa cầm bánh croissant cắn.
Rukuro Kazane
Con ngủ được mấy tiếng?
Nghe câu này, cái miệng nhai nhóp nhép của nó ngừng lại, não bộ hoạt động hết công suất để nghĩ nên mình nên nói thật hay nói dối... Nhưng đứng trước ánh nhìn như máy radar phát hiện nói dối của mẹ yêu thế kia... Nó chịu thua.
Rukuro Shin'en
Ực-... Gần 4 tiếng...
/Khẽ liếc sang hướng khác/
Rukuro Kazane
Con lại nói chuyện với hai đứa nhỏ kia nữa sao?
/Điềm tĩnh lau tách trà vừa uống/
Rukuro Shin'en
Vângg, không giấu nổi mẹ.
Rukuro Kazane
Đó là lý do con muốn quay về Nhật Bản?
Rukuro Shin'en
Không chỉ thế, con đã luôn muốn quay về từ rất lâu rồi.
Rukuro Shin'en
Ừmm- Bố đâu thế mẹ?
Rukuro Shin'en
Đi sớm rồi hả?
Rukuro Kazane
Ừ, viện có buổi họp sáng. Mà tối qua, cha con thức tới gần 4 giờ để xem dữ liệu Quirk.
Rukuro Kazane
Nếu không nói chuyện khéo, chắc ông ấy la con vì cái vụ ‘về Nhật’ tối qua đấy.
Rukuro Shin'en
/Nhăn mặt, giọng nhỏ đi/
Ổng mà la con là con la lại liền.
Bà Kazane chỉ liếc mắt. Một ánh nhìn nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng hiệu quả hơn cả nghìn câu nói, rất hiệu quả để trị thằng nhóc Shin'en này.
Rukuro Shin'en
... Con đùa thôi.
/Cúi xuống nhai bánh/
Shin’en đeo tai nghe, đạp xe qua mấy con phố lát đá sương.
Tiếng nhạc Nhật xen lẫn tiếng người nói chuyện bằng Pháp. Cậu khẽ cười khi nghĩ lại tin nhắn của Katsuki tối qua gửi cho mình.
Bakugo Katsuki
___MAI ĐI HỌC MÀ NGỦ GẬT THÌ TAO BAY SANG TÁT MÀY.
Rukuro Shin'en
Bay sang đây đi, Baku-Bom ạ.
/Lẩm bẩm/
Académie d’Argent là một trong những học viện tư thục danh giá bậc nhất nước Pháp, chỉ nhận học sinh có thành tích vượt trội hoặc xuất thân từ gia đình có tầm ảnh hưởng.
Ngôi trường nằm ở ngoại ô Paris, trong khuôn viên rộng lớn với tòa nhà cổ theo kiến trúc Gothic pha hiện đại.
Mỗi học sinh ở đây đều được rèn luyện cả tri thức lẫn kỹ năng, đặc biệt là các chương trình nghiên cứu về năng lực Quirk quốc tế.
Randolph Martin
Yo, Shin’en! Encore en retard, hein?
(Lại trễ nữa hả, Shin'en?)
/Từ xa gọi lớn, vẫy tay/
Rukuro Shin'en
S'en aller.
(Im đi)
/Đáp bằng giọng lười biếng, dắt xe vào/
Trong lớp, Shin’en ngồi bàn gần cửa sổ. Cậu lấy vở ra, cắm tai nghe, mặc kệ mấy đứa xung quanh đang bàn chuyện Quirk của nhau.
Đến khi thầy giáo bước vào, cả lớp mới im bặt.
? ? ?
Bon, on commence la journée.
(Được rồi, bắt đầu buổi học thôi.)
Cả hành lang trường ồn ào, tiếng giày dép và cười nói hòa thành một mớ hỗn độn. Shin’en vừa đeo tai nghe, vừa định ra sân ngồi thì một giọng chát chúa vang lên từ phía sau.
? ? ?
1#: Ê, Rukuro! Hôm qua mày cướp spotlight của tụi tao trong buổi kiểm tra Quirk hả?
Nó dừng bước, quay đầu lại. Là Lucien, tóc vàng nhuộm bạch kim, áo khoác thể thao vắt hờ trên vai, đi cùng hai thằng bạn, đúng kiểu "đầu gấu học đường nhưng tự nghĩ mình là dân anh hùng học".
Rukuro Shin'en
/Nhướn mày/
Cướp spotlight? Tao chỉ làm phần bài tập của tao thôi.
? ? ?
#1: Phần bài tập của mày là thổi bay nửa bức tường tập luyện à? Thầy phải dừng tiết học mấy phút chỉ vì mày đấy, anh hùng Nhật Bản.
/Cuời chế giễu/
Cả bọn sau lưng hắn bật cười, Shin’en thở dài, nhét tay vào túi quần.
Rukuro Shin'en
Ồ, thì sao? Dù gì ngay sau đó bức tường cũng được sửa.
Rukuro Shin'en
Mày bất mãn cái đéo gì?
? ? ?
#1: CHÍNH NÓ! CHÍNH LÀ CÁI THÁI ĐỘ KHOE MẼ CỦA MÀY ĐẤY, MÀY TƯỞNG Ở ĐÂY MÀY CÓ QUYỀN THẾ LẮM À?
Lucien bước lên, giọng kéo dài cố tình khiêu khích.
? ? ?
#1: Đếch ai cần một dòng máu thấp hèn ở đây, cút xéo về cái quê nhà chết tiệt của mày đi!
Câu đó khiến không khí chùng xuống. Vài học sinh đứng gần nín thở. Shin’en dừng lại hẳn, nụ cười nhạt trên môi tắt ngúm.
Từng mạch máu nơi thái dương Shin’en giật nhẹ, đôi vai cứng lại.
Cậu quay đầu, chậm rãi đưa ánh nhìn lia sang Lucien.
Đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc ánh sáng hắt từ hành lang xuyên qua mống mắt khiến nó trông như đang rực cháy - ngọn lửa của phẫn nộ.
Rukuro Shin'en
Nhắc lại tao nghe, mày vừa gọi tao là gì?
? ? ?
#1: /Nhún vai, ra vẻ thách thức/
Nghe không rõ à? Tao nói—
Âm thanh nứt vỡ vang dưới chân Lucien, cả nền gạch lớp học rung nhẹ, các cây bút trên bàn lần lượt trượt qua mép bàn và rơi xuống đất.
Và, không một ai dám nhúc nhích.
Ngay cả Lucien, kẻ vừa hung hăng gào lên trước đó, cũng bỗng cứng người lại như thể bị trọng lực đè xuống.
Không khí quanh Shin’en dường như nặng hơn bất cứ thứ gì, thứ năng lượng ẩn giấu trong cậu rục rịch trồi lên, uốn lượn như một lớp sóng vô hình...
'Trọng Lực'
Rukuro Shin'en
Còn một bước nữa thôi, Lucien... Một bước nữa thôi thì 'Trọng Lực' lên người mày sẽ tăng gấp mười. Và lúc đó, mày sẽ không ngóc đầu lên nổi đâu, thằng chó.
Lucien đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi tuông như suối, hai tên đàn em lúc này cũng bị Trọng Lực đè lên buộc phải quỳ rạp xuống.
Rukuro Shin'en
Tự cúi đầu hoặc 'Trọng Lực' của tao sẽ bắt mày phải cuối đầu. Lucien.
Rukuro Shin'en
Haha, mồ hôi mày chảy như suối rồi đó.
Rukuro Shin'en
Thú vị thật... Lại còn tưởng mình dám chống lại tao à?... Lucien.
Rukuro Shin'en
Tao không thích nghe ai động vào gốc gác của mình đâu.
"Này, ở đây có vụ việc gì đấy?!!!"
Một giây sau, cậu giãn lực. Không khí trở lại bình thường. Lucien loạng choạng suýt ngã, mặt tái mét.
Rukuro Shin'en
/Khẽ nhếch mép/
Quay về chỗ đi. Tao không thích phí sức với thằng miệng to đầu rỗng như mày.
Lúc đi ngang qua Lucien và hai tên đàn em mới lẩy bẩy bò dậy, nó khẽ thì thầm một câu sát tai cậu ta.
Rukuro Shin'en
Hah, rất mong chờ cho nhiều cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng ta, my dear Lucien~.
Trời Paris chuyển màu cam sậm, ánh nắng nghiêng dài trên mặt đường lát đá. Shin’en vừa mở cửa nhà đã nghe thấy giọng ông già vang từ phòng khách.
Rukuro Ryuusei
Nghe nói hôm nay mày lại dùng Quirk ở trường?
/Vẫn đọc báo/
Rukuro Shin'en
*Oops, ai méc ổng lẹ thế?*
Rukuro Ryuusei
Đòi về Nhật Bản mà trong khi ở đây mày còn không ở yên một chỗ được thì muốn tao đồng ý kiểu gì bây giờ?
Rukuro Ryuusei
Gây sự đâu đâu không biết. Tao bận bù đầu còn phải xử lý chuyện ngu xuẩn do mày gây ra đấy con.
Rukuro Shin'en
Hừ, ông toàn bênh người ta. Rõ ràng thằng khốn đó kiếm chuyện con trước!
Rukuro Shin'en
Nó gọi cội nguồn con là THẤP HÈN đấy!! Ông ở đó nhịn được chắc?!
Rukuro Shin'en
Con là tự vệ chính đáng, nó cũng đâu có sứt mẻ miếng nào đâu. Cứ làm quá lên!
/Khoanh tay, nhìn về hướng khác/
Rukuro Ryuusei
/Nhíu mày/
Mày nói vậy bao nhiêu lần rồi? Ở đâu cũng có kẻ ngu, nhưng mày không cần phải hạ mình xuống ngang hàng với chúng.
Rukuro Ryuusei
Trực tiếp lơ nó là được rồi, dính vào chỉ tổ phiền phức.
Rukuro Shin'en
Và nếu con không đáp trả, tụi nó sẽ nghĩ con yếu đuối và hèn nhát. Ở đây, người ta không tôn trọng kẻ im lặng nhẫn nhịn.
Rukuro Shin'en
Ông biết rõ điều đó mà? Càng nhịn nó càng lấn tới.
Rukuro Shin'en
Biện pháp giải quyết tốt nhất là đập tan nát nó ra là xong.
Rukuro Ryuusei
Thôi được rồi, thằng quỷ. Tao công nhận mày giỏi đấy, giống y đúc bố mày hồi trẻ.
Rukuro Ryuusei
Nhưng chỉ giỏi thôi mà không biết kiểm soát năng lực thì mày chỉ như bom hẹn giờ.
Rukuro Ryuusei
Từ mai tao sẽ dành thời gian tập luyện cho mày. Đến khi nào tao ưng ý, thỉnh cầu về Nhật Bản sẽ được chấp thuận.
Rukuro Shin'en
Tuân lệnh~.
Từ trong bếp, tiếng mẹ cậu vọng ra.
Rukuro Kazane
Hai cha con ăn thôi, cơn nguội mất.
Rukuro Ryuusei
/Đứng dậy rồi quay người đi về bếp/
Lo ăn đi rồi ngủ sớm. Ngày nào cũng thức khuya thế thì quên luôn việc về Nhật Bản đi.
Shin’en cười tủm tỉm rồi lon ton nối đuôi ông già nhà mình đi về phía bếp. Nó biết cha không ghét mình, chỉ sợ con trai không đủ trưởng thành để kiểm soát sức mạnh đó.
Chính vì cái gen ổng mạnh quá nên nó mới dám cãi lộn tay đôi với cha nó mà không sợ bị vả nằm đống.
Chương 3
Những ngày sau đó, lịch trình của Shin’en trở thành một vòng lặp không có lối thoát.
Đi học → về nhà → bị ông già hành như hành kẻ thù → ngủ gục khi chưa kịp cởi áo → lặp lại.
Cậu gần như không có thời gian thở, nói chi là bấm gọi cho Katsuki hay Izuku.
Sân sau biệt thự nhà Rukuro còn sáng đèn dù đã hơn tám giờ tối.
Gió đêm lạnh buốt, nhưng dưới chân họ, mặt đất vẫn còn nóng vì những cú va chạm của trọng lực và xung kích.
Ryūusei đứng giữa sân, áo sơ mi đen xắn lên tận khuỷu tay, tay trái nhét túi quần, tay phải bấm đồng hồ bấm giờ.
Rukuro Ryuusei
Thiếu lực, làm lại.
Rukuro Shin'en
Hộc- Hah...
Shin’en, vai trầy, tay chân run rẩy bẩy, thở hổn hển, nhưng vẫn cố gom lực. Không khí quanh cậu rung nhè nhẹ, lún xuống như mặt nước bị bóp nghẹt.
Rukuro Ryuusei
Tập trung vào! Không điều khiển được Trọng Lực thì có khi mày sẽ là đứa bị chính năng lực của mày nghiền nát đấy.
RẦM!
Một mảng đất bị ép nứt, bụi bay mờ cả sân. Shin’en chao đảo, suýt khuỵu xuống.
Rukuro Ryuusei
Mày yếu thế rồi sao ba mẹ dám cho mày về Nhật Bản một mình đây?
Shin’en nghiến răng, môi rướm máu vì cắn mạnh. Không dám nói nữa vì cậu biết cha cậu không nương tay. Không bao giờ.
Tắm xong, người Shin’en rát như bị xé.
Lưng bầm tím. Tay rách vài chỗ. Đầu nhẹ như muốn bay đi đâu đó mà không quay lại.
Cậu thả người xuống giường, tóc còn ướt.
Điện thoại sáng lên, hiện lên 17 tin nhắn từ Katsuki.
Bakugo Katsuki
___Mày chạy đi đâu đấy???
Bakugo Katsuki
____Alo thằng Pháp rởm.
Bakugo Katsuki
___Không call nữa là chết với tao.
Bakugo Katsuki
___SHIN'EN?!!!
Bakugo Katsuki
___ĐỪNG CÓ BƠ TAO, THẰNG CHÓ.
Bakugo Katsuki
___MÀY CHẾT Ở XÓ NÀO RỒI HẢ??!
Bakugo Katsuki
___CMN tao bay sang Pháp tìm mày giờ đấy??
Bakugo Katsuki
___MÀY CHƠI TAO À?!
Bakugo Katsuki
___Bố mày tức rồi đó thằng khốn.
Nó nhìn, cũng muốn trả lời lắm nhưng mí mắt sụp xuống trước khi ngón tay kịp chạm vào bàn phím.
Vẫn là sân sau.
Vẫn là tiếng ông già quát.
Vẫn là mặt đất rạn nứt.
Và Shin’en vẫn bị dồn đến mép giới hạn.
Rukuro Ryuusei
CÓ THẾ THÔI À?
Rukuro Shin'en
Ba… con… không… còn sức—
Rukuro Ryuusei
Vào chiến trường rồi xin nghỉ giữa chừng xem thử? Mày chết trong 3 giây.
Rukuro Shin'en
*Ông cứ chờ đấy... Tôi sẽ mách mẹ.*
Shin’en nghiến răng, dồn trọng lực.
Shin’en ngã xuống giường, mồ hôi ướt cả gối, cậu chưa kịp thở thì điện thoại rung như muốn vỡ.
30 cuộc gọi nhỡ - Từ Baku-Bom Kats
Tin nhắn: 64
9 cuộc gọi nhỡ từ Midori-Baby (my little hero)
Tin nhắn: 32
Bakugo Katsuki
___SHIN'EN ĐỒ KHỐN, TAO BIẾT MÀY ĐANG ONLINE!
Bakugo Katsuki
___MÀY MÀ LẠI KHÔNG TRẢ LỜI TAO
Bakugo Katsuki
____TAO SẼ CHO NỔ NÁT XÁC MÀY!
Shin’en chưa kịp gõ phím thì điện thoại rung lần nữa, Katsuki gọi video.
Rukuro Shin'en
/Cau mày/
Để khi khác vậy, mệt...
Nhưng Katsuki nào quan tâm, canh được hôm nó online liền spam.
Lần 2.
Lần 3.
Lần 7.
Lần 11.
Rukuro Shin'en
Con mẹ nó...
/Bật dậy, nhận cuộc gọi/
Màn hình bật sáng. Katsuki xuất hiện, tóc tai bù xù, áo ba lỗ đen, rõ ràng đang tức đến mức đỏ mặt.
Bakugo Katsuki
「MÀY CHẾT À SHIN'EN??!!」
Rukuro Shin'en
「Chưa đâu, nhưng gần thế lắm.」
/Cười nửa miệng, ánh mắt mệt mỏi nhìn chỗ khác/
Bakugo Katsuki
/Nheo mắt, hạ giọng xuống đầy ra lệnh/
「Đưa tay lên, tao xem tay mày!」
Rukuro Shin'en
「Mày không phải mẹ tao.」
/Khó chịu/
Bakugo Katsuki
「ĐƯA! LÊN!」
Tặc lưỡi một cái, nó cũng chịu thua mà đưa một bên tay lên theo yêu cầu của thằng bạn.
Tay tím bầm, rách vài chỗ, banh khớp một chút.
Bakugo Katsuki
「THẰNG NÀO ĐÁNH MÀY?!! MÀY CÓ VẬY CŨNG ĐÁNH KHÔNG LẠI NỮA??」
Rukuro Shin'en
「Ông già tao. Ngon thì qua đánh ổng đi?」
Bakugo Katsuki
「ỔNG ĐÁNH MÀY??」
Rukuro Shin'en
「À, không. Huấn luyện thôi.」
Rukuro Shin'en
「Ổng chẳng biết nương tay gì với con trai ổng cả, nghi vấn tao con nhặt.」
Bakugo Katsuki
「Chậc- Huấn luyện vậy khác gì mày tự giết mày không?」
Rukuro Shin'en
「Chịu, tao muốn về Nhật Bản thì phải có một cái gì đó đánh đổi rồi. Bớt cằn nhằn, đau hết lỗ tai tao.」
Bakugo Katsuki
「CMM! CHẾT LUÔN ĐI!」
Bakugo Katsuki
「Mày cứ như vậy thì qua đây tao éo cho tranh top 1 với tao đâu.」
Rukuro Shin'en
「Vãi, uy hiếp tao à?」
/Bật cười yếu ớt/
Bakugo Katsuki
「Ờ! Vì nếu mày tới Nhật trong trạng thái như cái bao cát, tao đá mày văng ra sân trường luôn.」
Rukuro Shin'en
「Dám không?」
Hai thằng nhìn nhau đầy ác ý vài phút rồi cuối cùng nó thấy Katsuki thở dài một hơi, vẫn với cái giọng gắt gỏng nhưng rõ ràng đã hạ tone bớt.
Bakugo Katsuki
「CMM thằng chó, lần sau có ngủ hay đi đâu đéo có tay nhắn một tiếng "tao bận" gì à? Mày tật chắc?」
Bakugo Katsuki
「Mấy tuần này tao còn chẳng thấy hồi âm từ mày. ĐÙA BỐ CHẮC?」
Rukuro Shin'en
「Hm, lo tao à?」
Bakugo Katsuki
「TAO CHỈ KHÔNG THÍCH BỊ BƠ THÔI, HIỂU KHÔNG?!」
Rukuro Shin'en
「Ừ, ừ, biết rồi. Tao muốn đi ngủ, Kats... Tao mệt lắm, đừng lải nhải nữa.」
Katsuki liếc xéo màn hình, nhìn cái gương mặt đờ đẫn thiếu sức sống kia đang cố gắng mở mắt nhìn thằng chả làm mấy lời trong miệng không thốt lên được.
Bakugo Katsuki
「Cút mẹ mày lên giường nằm đi.」
Bakugo Katsuki
「Mai tao điện xem tình hình, đéo bắt máy thì cứ chờ chết đi!」
Katsuki tắt máy trước.
Shin’en thả điện thoại xuống giường, định lăn ra ngủ nhưng nó lại sáng lên.
Rukuro Shin'en
Ưm... Ừm? À... Là Midori à...
Rukuro Shin'en
Quên trả lời cậu ta nữa.
Midoriya Izuku
___Shinchan cậu ổn chứ??
Midoriya Izuku
____Tớ sợ làm phiền cậu nên không gọi nhiều...
Midoriya Izuku
____Tớ thấy cậu online, dạo gần đây cậu không gọi cho tớ hay Kacchan gì hết, cậu ấy sắp... ờm... Phát điên rồi...
Midoriya Izuku
____Shinchan, nếu cậu có việc bận thì chỉ cần nhắn một câu thôi...
Midoriya Izuku
___Tớ thật sự lo mà.
Midoriya Izuku
____A, Kacchan mới nói với tớ cậu tập luyện quá sức sao?
Midoriya Izuku
___Đừng ép quá sức bản thân quá.
Midoriya Izuku
____Nhắn lại cho tớ nhé.
Shin’en nhìn những dòng tin đó một lúc lâu.
Rukuro Shin'en
___Xin lỗi, tao bận tập luyện.
Rukuro Shin'en
___Đừng lo quá, sống nhăn răng đấy thôi.
Rukuro Shin'en
___Nào chết tao báo mộng cho.
Ngay lập tức, Izuku trả lời ngay.
Midoriya Izuku
___Không được nói thế chứ!
Midoriya Izuku
____Mừng vì cậu ổn, tớ với Kacchan lo cho cậu lắm đó.
Midoriya Izuku
___Lần sau nói với tụi tớ biết đấy nhé.
Shin'en nở nụ cười mệt mỏi.
Rukuro Shin'en
Mấy cái đứa này... Đừng có coi tao như con nít đi đâu cũng phải báo chứ?
Rukuro Shin'en
Mà cũng dễ thương phết?
Rukuro Shin'en
___Biết rồi, giờ tao đi ngủ đây. Mày cũng yên phận đi.
Midoriya Izuku
___Ừm, cậu ngủ ngon, dưỡng sức nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play