[Kijay X Kisa] Lần Đầu Cúi Đầu Trước Anh!
Chương 1 [SS1: Thoát Khỏi Hư Vong]
SiKy𖤐--- t/g
tôi là SiKy𖤐!
SiKy𖤐--- t/g
mọi người đọc mô tả trước khi vào truyện nhé..
SS1: Lần Đầu Cúi Đầu Trước Anh!
/hành động/
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
'nhấn mạnh'
[Ký hiệu]
⚠️Truyện là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến đời thật⚠️
Thành thị, một nơi đông đúc người qua lại, nơi mà những con người thức sớm ngủ trễ, đi làm rồi lại về nhà.
Cuộc sống thành thị đông đúc, nơi đâu cũng có tiếng cười vang rộn ràng.
Nhưng, cũng là một trong những ngôi nhà bên trong khu thành thì đó.
Bên trong một con hẻm nhỏ, có một ngôi nhà không quá to lớn, cao sang nhưng lại có vẻ ấm cúng lạ thường.
Bên trong căn nhà nhỏ đó có một gia đình đang ở đó.
Em, là một con người chẳng lành lặn, có thể nói là khuyết tật.
Ông trời cho em một gia đình, một mái ấm, ngày ngày vui vẻ bên nhau, chẳng có chuyện cãi lộn hay gây gổ trong căn nhà này.
Một căn nhà, một gia đình mà ai cũng mơ ước có được.
Nhưng! để có được những việc đó thì em lại chẳng thể nói được. 'Một Người C.âm'.
Em chẳng thể cùng ba mẹ của mình trò chuyện, cười đùa với nhau qua những câu kể.. Mà chỉ có thể nghe ba mẹ mình kể chuyện cười đùa chứ chẳng thể trò chuyện cùng họ.
Nhưng đổi lại ba mẹ em rất quan tâm em, họ không vứt bỏ em, không kì thị em như người khác. Mặc cho người đời gièm pha về con mình, họ vẫn bỏ ngoài tai.
Ngày ngày vẫn nói chuyện với em, chỉ em cách viết chữ để giao tiếp với họ, cũng như là chỉ em ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp, họ cưng em lắm..
Chẳng bao giờ để em chịu thiệt cả.
Chẳng bao giờ bỏ em lại ở nhà một mình cả.
Luôn bên em hai mươi bốn trên bảy.
Năm nay em đã 15 tuổi, em có thể giao tiếp với ba mẹ mình bằng việc viết chữ.
Ngày nào em cũng vui vẻ sống bên họ, một cuộc sống thật hạnh phúc biết bao.
Nhưng.. có lẽ ông trời thấy vậy là vẫn còn quá nhẹ nhàng với em thì phải.
Mà ông trời lại để em lại một mình trong căn nhà đấy, không một ai bên cạnh.
Hôm đó, vẫn như bao ngày..
Em và ba mẹ em vẫn bên cạnh nhau. Âm cúng biết bao.. Em hôm nay có vẻ không khỏe nên ba mẹ em cũng để em có không gian riêng trên phòng, mà không làm phiền tới.
một tiếng đạp cửa rất mạnh khiến cánh cửa chính nhà em vỡ nát..
từ bên ngoài một người đàn ông to lớn đạp cửa bước vào. Gương mặt dữ tợn cùng một cây da.o rất to bên tay phải.
Như một gã đ.iên! hắn lao vào nhà như gã đ.iên chém giế.t loạn xạ chẳng cần biết ai với ai, hắn cứ lao vào chém liên tục.
Ba mẹ em vì bất ngờ mà chẳng kịp phản ứng với tình huống đó.
Ba mẹ em bị chém nhiều nhát chí mạng mà chẳng thể phản kháng lại với tên đ.iên kia.
Sau một hồi làm loạn, chém loạn xạ vào người của ba mẹ em.
Hắn liền như chẳng có gì mà rời khỏi căn nhà đã chẳng còn ấm cúng như xưa kia nữa.
Gã chẳng mảy may đến việc ba mẹ em còn sống hay không? mà chỉ rơi đi một cách lạnh nhạt.
Căn nhà giờ đã chẳng còn có hơi ấm như xưa.
Mà là một vẻ ngoài lạnh lẽo..
Bên trong nhà, em nghe thấy tiếng động nên chạy xuống xem...
Trước mắt em giờ đây.. một cảnh tượng hãi hùng.
Ba mẹ em cả hai người nằm trên một vũng má.u đỏ thẳm.
Hai cơ thể nằm trên mặt sàn lạnh lẽo dường như chẳng còn thở nữa rồi..
Em lúc đó chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ.. bỗng cơ thể mẹ em đang nằm trên vũng má.u bỗng có cử động.
Bà ấy cử động cố gắng bò lại chỗ em.
Em đứng đó chợt thấy bà ấy bò lại chỗ mình, có chút hoảng loạn nhưng em nhanh chóng tiến lại chỗ bà.
Bà đưa tay ra chạm vào tay em, một đôi tay đã lạnh lẽo từ lâu, một đôi tay dính đầy má.u.
Em chẳng do dự nắm lấy tay bà, bà lúc này dùng chút sức cuối cùng nói với cậu..
"C..con hãy c..ố gắn..g sống thậ..t tốt nhé!"
Nói rồi bà trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay em.
Em chỉ có thể rơi nước mắt nhìn bà ra đi trong vòng tay mình mà chẳng thể nói được lời cuối với bà..
Còn cơ thể bà cũng dần dần nguội lạnh.
Em giờ đây vẫn sống trong ngôi nhà lạnh lẽo đó chẳng khóc chẳng nghĩ đến việc 44.. Em giờ đây vẫn sống như thường ngày..
Một cách âm thầm và im lặng trong căn nhà mà ba mẹ em đã trút hơi thở cuối cùng.
"Vết Thương Cũ Chẳng Lành"
Chương 2
nhô!
____________
/hành động/
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
'nhấn mạnh'
[Ký hiệu]
____________
⚠️Truyện là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến đời thật⚠️
Hiện tại giờ đây, em đã 17 tuổi một độ tuổi mà gần như đẹp nhất.
Em vẫn sống, chẳng cảm thấy chán nản với việc mỗi ngày sống trong một căn nhà hoang tàn, một căn nhà lạnh lẽo.
Em vẫn sống, một nơi mà nếu như không nói rằng đó từng là nơi hạnh phúc nhất đối với cậu, thì có lẽ người ngoài đã nghĩ ràng đây là một căn nhà bỏ hoang mất.
Em vẫn giữ cho căn nhà một hình thái bên trong sạch sẽ, chỉ là.. chẳng còn được ấm cúng như xưa.
Em đang có ý định sẽ ra khỏi căn nhà này để đi tìm việc làm.
Để có thể kiếm sống được thì em cần đi làm, nhưng em không có học thức cao, cũng chẳng thể giao tiếp. Thì ai sẽ nhận em chứ?
Và có lẽ nếu như em bước ra khỏi cảnh cửa chính kia, sẽ lại có người rêu rao về em rằng một kẻ c.âm như em chẳng đáng được tôn trọng.
Liệu em sẽ tự cứu lấy mình bằng cách nào.
"Một Thứ Vô Dụng Như Em?"
Kisa
*giá như mình chẳng vô dụng như bây giờ..*
Kisa
*sao chứ, ông trời thấy cuộc đời con chưa đủ khổ à?*
Kisa
/ngước nhìn trần nhà/
Kisa
*nếu còn thứ gì muốn áp đặt lên con thì làm đi..*
Kisa
*ngay bây giờ, hoặc là đừng bao giờ..*
Cậu bây giờ dù không khóc như trước, cũng chẳng yếu đuối như xưa. Nhưng tâm lý cậu thì hỗn loạn.
Sau khi vừa trải qua hai năm chẳng ai bên cạnh, cậu học được cách tự chăm sóc cho bản thân và làm mọi việc trong nhà.
Nhưng có lẽ cuộc đời của em chẳng có nỗi thêm một bước ngoặc nào trong đời cả.
Sau khi bước ngoặc có lẽ sẽ là lớn nhất đời em khi mất ba mẹ.
Mất tất cả những gì quan trọng trong đời em.
Thì bây giờ có lẽ chẳng còn gì để em có thể tiếc nuối một lần nữa rơi nước mắt nữa rồi.
"Chẳng Còn Thứ Gì Có Thể Làm Em Rơi Nước Mắt".
Gần nhà em có một khu chợ quen, khi chợ không quá to lại còn ở trong hẻm nên ít người biết đến, chủ yếu là người dân ở trong hẻm mua.
Trong đó có gia đình em, ngày nào mẹ em cũng ra đó mua đồ ăn và tâm sự với mấy bà cô bán thịt, rau ở đó.
Nhưng bây giờ thì mẹ em chẳng còn. Hai năm trước lúc họ biết ba mẹ em mất, chỉ có những cô chú ngoài chợ quan tâm đến hỏi hang em.
Nhưng có lẽ không phải họ sợ em cô đơn mà là họ sợ không còn ai mua đồ của họ nữa..
Em giờ là người ra ngoài đi mua đồ về và nấu đồ ăn, chỉ một mình.
Làm mọi thứ một mình chẳng ai bên cạnh chỉ bảo.
Em tự tiềm hiểu cách nấu ăn và tự học nấu ăn.
Em nấu ăn cũng rất ngon, đa phần lại là những phần ăn ảm đạm, lâu lâu có chút thịt.
Nhìn em gầy đi nhiều lắm..
Một người từng đứng trước mặt em ngay trước cổng chợ và nói rằng..
"Lại Còn Không Lành Lặng"
Em chỉ chịu không thể phản bát, vì họ nói đúng..
Thật sự họ nói đúng thật.. Em chẳng thể làm gì.
Em vứt sách dạy học nấu ăn vào sọt rác.
Em không làm được gì cả, là em vô dụng khi được sinh ra trên thế giới này.
Những thứ đó ám ảnh em mãi, chẳng vơi.
Mà còn ngày một nhiều hơn.
quấn quanh mãi chẳng buôn.
Mỗi ngày em chịu lời gièm pha khắp nơi, em đã quen, không kháng cự, cũng chẳng phản ứng lại với những lời nói thâm độc đó.
Còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi.
Mọi nhà ai cũng vui mừng trông chờ ngày này đến để họ còn ăn mừng.
Tết Nguyên Đán một ngày mà cả gia đình tụ họp lại để nói chuyện, cúng bái.
Chỉ có thể ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ ngắm trăng, hôm nay thật đẹp nhỉ?
Kisa
/ngồi nhìn ra cửa sổ/
Kisa
*Trăng nay đẹp thật..*
Kisa
*Ước gì lúc này có ba mẹ thì hay biết mấy..*
Kisa
*Trăng hôm nay đẹp như ngày hôm đó vậy..*
Ánh Trăng hôm nay thật sáng, trăng hôm nay lại thật to lớn.. Như thể muốn chím trọn cả bầu trời.
Giống như em, như muốn chím trọn ba mẹ của riêng mình mà chẳng thể được, cũng giống ánh trăng như muốn chím trọn cả bầu trời.. nhưng chẳng thể với tới.
Chương 3
/hành động/
*suy nghĩ*
"nói nhỏ"
'nhấn mạnh'
[Ký hiệu]
⚠️Truyện là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến đời thật⚠️
Cứ như vậy.. Em ngồi đó thật lâu, nhìn ra ngoài trời ánh trăng chiếu sáng khắp nơi.
Rồi ánh trăng len lỏi xuyên qua kính cửa sổ chiếu vào dưới chân em, rồi len lỏi lên tới đỉnh đầu.
"Nhớ Gia Đình Em Từng Có".
Ngồi đó một chút nữa em để ý lên chiếc đồng hồ cũ còn vương chút bụi mịn.
Có lẽ em cũng nên đi ngủ đi nhỉ?
Không biết em đã nhìn chiếc đồng hồ bao lâu mà chẳng có động tỉnh. Chỉ thấy kim đồng hồ di chuyển liên tục mà em thì chẳng có chút cử động nào.
Em quay người đứng lên định đi lên lầu.
Đi gần tới cấu thang em quay đầu nhìn về phía kim đồng hồ vẫn đang quay.
Kim đồng hồ dừng ngay vào số 12 trên mặt kính.
Em chẳng biết nghĩ gì mà chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay đầu một mạch lên lầu không nhìn lại.
"Có Lẽ Là Dừng Lại Ngay Lúc Đó"
Em bước nhanh lên phòng, một căn phòng nằm sát bên trong hành lang.
Hành lang tối om, ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ ngay cuối hành lang trước phòng em.
Trước khi mở cửa phòng, em nhìn ra cửa sổ một cái.
Trăng sáng, sáng hơn mọi ngày..
Tiếng mở cửa phòng em, không nhìn lại em đi thẳng vào.
Với tay bật công tắc đèn.
Em nhìn quanh phòng rồi tiến đến chỗ giường và ngồi xuống.
Em nằm trên giường, cửa đã khóa, rèm đã kéo, đèn vẫn sáng.
Nhưng có lẽ không có cảm giác buồn ngủ như mọi hôm.
Có lẽ ra lúc này em đang phải nằm ngủ rồi chứ, thế mà hôm nay lại không cảm thấy buồn ngủ.
Em đứng dậy tiến tới chỗ rèm cửa.
Em kéo "Soạt" rèm cửa ra một cái.
"Có Lẽ Là Không Ngủ Được Hay Lo Sợ Việc Gì.."
Tối đó em ngồi trên ghế mắt nhìn trăng nhưng đầu thì ở nơi xa xôi nào rồi.
Em ngồi đó mắt nhìn trăng. Mặt không cảm xúc, như muốn nói với ông trời vài điều..
Tối đó em không ngủ mà chỉ ngồi trên ghế suy nghĩ gì đó tới sáng.
Bình minh cũng đã bắt đầu lên.
Em ngồi đó sẵn tiện ngắm bình minh một chút rồi nhanh chóng tắc đèn rồi rời khỏi phòng.
Đóng cửa lại, bước xuống nhà.
Chẳng thấy được rõ, em với tay bật đèn lên.
Nhìn đồng hồ em cũng thấy đã gần 6h.
Em vào bếp làm bữa sáng nhanh rồi đem ra bàn ăn.
Còn nhớ lúc trước em đã từng ngồi ngay đây.. Nhưng là.
Còn giờ đây em chỉ một mình, một hình bóng nhỏ bé đang ngồi trên chiếc bàn vốn to lớn.
Bóng dáng nhỏ bé đó là em.
Ăn xong, em dọn dồ vào rửa chén, xong thì em ra đóng cửa sổ lại.
Kisa
*Một ngày mới chẳng ai bên cạnh..*
Kisa
*chẳng lẽ mình sẽ cô đơn đến hết luôn à..*
Suy nghĩ một hồi, rồi em đi quét nhà, lau nhà và làm những việc lặt vặt.
Làm xong tất cả em đi ra sofa phòng khách ngồi.
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.
Chiếc kim giây đồng hồ ngừng lại, không một chuyển động nào nữa.
Cứ như dừng hẳng trong không trung.
Em nhìn chiếc đồng hồ dừng lại ngay đúng 11h.
Em nhìn chiếc đồng hồ vài giây sau khi dừng lại, em mới bắt đầu đứng dậy.
Vào trong lấy đồ rồi đi ra chuẩn bị bước ra khỏi nhà.
Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ một, sau đó ngoảnh mặt đi thẳng không nhìn lại.
Tiếng khóa cửa nhà rồi em sải bước trên con hẻm nhỏ.
Bước đi thẳng không nhìn lại.
"Không Phải Kiên Quyết, Mà Có Lẽ Là Sợ Phải Nhìn Lại Bên Ngoài Căn Nhà Đó."
Em đi đến khu chợ quen thuộc.
Mua một số thứ cần thiết cũng như là mua pin cho chiếc đồng hồ đã cũ ở nhà.
Mua mọi thứ xong em quay đầu bước về nhà, đi đến cửa nhà em lục lội bên trong túi tìm chiếc chìa khóa.
Mò mẫn một hồi trong túi thì em cũng tìm được chìa khóa.
Cạch mở cửa ra, em buớc vào trong.
Không vội bật đèn lên, em đóng cửa lại rồi bước tới đặt túi lên bàn.
Ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách em ngước nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài nắng trưa nóng bức chiếu vào qua khung cửa sổ khiến cho căn nhà dù không bật đèn vẫn có một luồng khí ấm áp chứ không lạnh giá..
Em đi đến bật đèn lên rồi tiến đến chỗ chiếc đồng hồ trên tường.
Em với tay đến nhưng không tới thế là em lại vào lấy ghế ra bắc lên.
Với tay một hồi thì lấy xuống được, rồi lại tháo lắp ra gắn pin vào rồi lại lắp lại.
Em chỉnh giờ rồi treo lại chiếc đồng hồ lên tường.
Làm xong em tiến lại đóng cửa sổ lại xong quay qua dẹp chiếc ghế vào.
Em quay vào bếp làm đồ ăn.
"Chỉ Làm Một Mình.. Cô Đơn"
SiKy𖤐--- t/g
Bye Mọi Người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play