Bảo Vật Vô Giá[Ace X Sabo]
#1: .
//......//: Hành động+biểu cảm
*.....*: Tiếng động (Nếu ở lời kể)
*.....*:thì thầm-Nói nhỏ-Lẩm bẩm (Nếu ở dòng chat nv)
"......":Suy nghĩ
📲:Nghe máy
💬: Nhắn tin
...: Trầm tư-Kéo chữ (Tùy trường hợp)
AB-:Bị ngắt lời (Tùy trường hợp)
Dưới bầu trời xám nhạt của một buổi sáng mùa đông, tuyết bắt đầu rơi - từng bông trắng nhỏ khẽ đáp xuống mặt đất, mái nhà, và cả những cành cây trơ trụi. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tuyết chạm khẽ vào mặt kính cửa sổ.
Dưới mái hiên gỗ phủ một lớp tuyết mỏng, một cậu thanh niên đứng lặng. Mái tóc vàng từng sợi bay nhẹ theo làn gió lạnh. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu nhìn ra ngoài trời — ánh nhìn ấy như chứa cả sự tĩnh mịch và nỗi trầm tư khó gọi tên. Một vết sẹo kéo dài từ khoé mắt trái xuống gò má, khiến khuôn mặt vốn điềm tĩnh lại thêm phần từng trải
Sabo
//Nhấp ngụm cafe// "Trời dần chuyển đông rồi nhỉ?"
makii[T/g]
tên: Sabo
19 tuổi
Học ở đại học y dược-Vượt cấp
Nhà khá giả không đến nỗi gọi là nghèo
Trầm tính - ít nói - có chút cách xa với xã hội - ghét bị chú ý
koala
//Đi đến vỗ vai sabo// này! Cậu Làm gì suy tư thế?
makii[T/g]
Tên: koala
20 tuổi
Học ở đại học y dược
vui tính - ăn nói lễ phép - thường là tâm điểm của sự chú ý
Sabo
tôi đang nghĩ nếu sau này tôi sẽ làm gì thôi...//Đặc ly cafe xuống Bệ cửa sổ//
koala
//Đứng kế bên cậu+Để 2 tay sau lưng,Mỉm cười nhẹ// có lẽ một thiên tài như cậu sẽ được mời vào làm nhà khoa học của chính phủ thì sao!?
koala
Còn tôi có ước mơ rồi! Trở thành 1 vị bác sĩ nữ tài giỏi cứu mọi người!
Sabo
//Mỉm// lạc quan phết nhỉ?
Cậu chỉ thở dài rồi cầm lấy ly cafe quay đi để lại cô ở đó đứng nhìn ngắm Bầu trời tuyết rơi một lúc một dầy hơn
#2: .
Giữa trung tâm thành phố hiện đại, toà nhà công ty vươn cao sừng sững với mặt kính phản chiếu sắc trời xám xịt của ngày mùa đông.Những mảng tường kính được thiết kế liền mạch, tạo cảm giác sang trọng và chuyên nghiệp. Phía trước là lối vào rộng rãi, được lát đá sáng bóng và dẫn đến sảnh chính cao vút, nơi ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian.
Bên trong, các tầng văn phòng được bố trí khoa học, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Hệ thống cây xanh nội thất mang lại cảm giác tươi mới, giúp nhân viên luôn tràn đầy năng lượng. Trên tầng thượng là khu vườn nhỏ với khu nghỉ ngơi, nơi mọi người có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố mỗi khi cần thư giãn.
một cậu thiếu gia kiêu kỳ ngồi trong phòng chủ tịch, dáng người thẳng tắp trên chiếc ghế bọc da cao cấp. Mái tóc đen mềm rũ nhẹ xuống trán, càng làm nổi bật đôi mắt đen láy sắc lạnh như nhìn thấu tâm can người đối diện.
Cậu sinh ra đã ở đỉnh cao, quyền lực chỉ là thứ được đặt sẵn trong tay. Vậy mà ánh mắt ấy, dù kiêu ngạo, vẫn ẩn chứa một nỗi cô đơn mà không một ai chạm tới được
Portgas D. Ace
//Vắc chéo chân//
Portgas D. Ace
//Tựa đầu ra sau Ghế+ lướt điện thoại// "Ngày hôm nay ăn gì đây?"
Portgas D. Ace
//ngước lên//?
kozuki yamato
//Chạy vào// ace bel
kozuki yamato
//Đi đến cạnh anh// bel
Portgas D. Ace
//Cau mày// ?"Thật bất lịch sự"
Portgas D. Ace
Gì?//Nhìn cô//
Portgas D. Ace
tối?//Nhìn//
kozuki yamato
//Cười// yah
Portgas D. Ace
giờ?//Nghiên đầu//
kozuki yamato
8//nhìn anh//
Portgas D. Ace
//Quay mặt đi// mai
kozuki yamato
//gật đầu+chạy đi// chốt!!
Portgas D. Ace
"Trẻ con...~ haiz- Lại đi bar, Mệt chet đi được,hôm qua mới ăn em kia xong giờ đi bar tìm thêm em nào ngon ngon mới được ~"//Bấm máy tính//
Dưới Cái thời tiết se se lạnh Của mùa đông. Trên con trường gần Công ty đã phủ một lớp tuyết dày ,Đèn đường vàng hắc xuống vết lõm của bước chân anh đi qua nhưng những vết lõm ấy cũng dần dần bị lắp lại bởi các bông tuyết mới
Anh bình thản đi chầm chậm tay cầm điện thoại lướt lướt cái gì đó,Hơi thở anh phả ra có thể tạo ra hơi nhìn được bằng mắt thường.. ôi thật sự thời tiết đang dần lạnh hơn rồi
makii[T/g]
Tên: Portgas D. Ace - Gol D. Ace
22 tuổi
Chủ tịch một tập đoàn gia tộc Gol D. - nhà giàu có sanh ra ở vạch đích
Trầm tính - ít nói - kiêu kỳ - Hư hỏng -6 múi
makii[T/g]
Tên: Kozuki yamato
25 tuổi
Trợ lý của Ace
vui tính - nói chuyện phóng khoáng - trung thành luôn hậu thuẫn cho ace ở mọi tình huống
#3: lướt qua nhau?
Con đường dài trải rước cổng trường đang chìm trong giá lạnh. Những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên mặt đường một lớp mỏng mềm như bông. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng bước chân của cậu .Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống, khiến từng hạt tuyết lấp lánh như những vì sao rơi lạc xuống trần gian. dấu chân cậu vừa đi qua còn hằn lại trên lốp tuyết dầy, rồi nhanh chóng bị che kín bởi lớp tuyết mới rơi. Cả không gian như ngập trong sắc trắng tinh khiết và một cảm giác bình yên, lạnh buốt nhưng đầy thơ mộng
Portgas D. Ace
//Ngồi bịch xuống ghế đá+Xoa xoa tay// *lạnh thật~*
Portgas D. Ace
//Bấm điện thoại//"Yamato đâu rồi trời?"
khi anh vừa ngước lên đã thấy một cậu con trai lao qua con đường phủ đầy tuyết, tóc vàng như sợi rơm sáng lên trong ánh xám mờ của trời. Đôi mắt đen thẳm—sâu và lạnh như than —nhốt trong một biểu cảm vội vã. Áo mùa đông màu xanh biển ôm lấy thân hình cậu, mép cổ áo dựng cao, khăn quấn lỏng tung bay theo nhịp chạy; những giọt tuyết li ti dính trên vai áo. Tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết, hơi thở bốc thành làn mây trắng trước mặt, và Cảnh tượng vừa lạnh buốt vừa sống động
Sabo
//Chạy lướt qua//"Phải nhanh đến bệnh viện thôi! không kịp giờ thi mất!!"
Portgas D. Ace
//Nhìn theo//"Sinh viên năm cuối à?~"
kozuki yamato
//Chạy đến// đi Thôi!!!!! Hôm nay tôi bao cốt
Portgas D. Ace
//Đứng lên+ đi theo Yamato// ừm
Sabo
//Chạy đến bệnh viện+Thở hộc hộc// ha~ ha~
koala
//Đi đến gõ vào đầu cậu// Sao vậy trời! đi trễ quá rồi đó!
Sabo
//nhìn đồng hồ trên tường// mới...~ mới 45,50 mới thi mà
koala
5p nữa đó!! Nhanh đi!//Kéo tay cậu//
Sabo
//Đi theo// biết rồi màaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play