Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Otp Gấu ] Trương Tử Bi × Tiểu Nhất Bạch

Chap 1

Tiểu Nhất Bạch trong một lần làm nhiệm vụ , bất cẩm bị bại lộ vị trí , không cẩn thận bị thương khá nặng , do người đông nên cậu không dám hành động hấp tấp đành phải lên ngay một chiếc xe đỗ bên đường đạp ga phóng xe lao nhanh trên con đường vắng . Nhìn qua giương chiếu hậu cậu thấy 2-4 chiếc xe đang bám đuôi , đành rẽ vào một con đường mòn để mong cắt đuôi được bọn chúng , càng đi con đường càng trở nên âm u , cây cối um tùm , tiếng quạ kêu vang vọng khắc khu rừng đi thêm một lúc nữa trước mắt cậu xuất hiện một đường hầm bỏ hoang hun hút như miệng quái thú nuốt chửng mọi tia sáng . Tường đã bao phủ lớp rêu xanh , từng vết nứt dài như những vết sẹo cũ . Không khí ẩm mốc nặng mùi sắt gỉ và bụi thời gian . Tiếng nước nhỏ giọt vọng lên từng nhịp , hào cùng âm thanh gió rít như tiếng thở dài ai oán từ quá khứ . Mỗi bước chân vang lên , rồi tắt lịm trong khoảng tối vô tận phía trước
Không suy nghĩ nhiều cậu lao nhanh vào con đường hầm tối tăm trước mặt , sương mù bắt đầu dày đặc che mờ tầm nhìn . Ra khỏi làn sương cảnh vật xung quang thay đổi , xuất hiện là một khu trung cư , xuống xe cậu loạng choạng xuống xe nhưng do mất khá nhiều máu nên chả mất chốc đã không còn sức ngất đi , trước khi ngất cậu nghe loáng thoáng có ai đó gọi mình . Tỉnh dậy lần nữa cậu phát hiện mình đang ở một căn phòng xa lạ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Đây là đâu " kiểm tra vết thương thì nó đã được băng bó cẩn thận , vũ khí trên người đã biến mất
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Anh tỉnh rồi à " mở của bưng tô cháo bước vào
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Cậu là ai , đây là đâu tại sao tôi lại ở đây " cảnh giác nhìn người trước mặt
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Này trước khi hỏi người khác tên thì phải tự giới thiệu bản thân trước đã chứ , tôi tên là Trương Tử Bi tôi đi mua đồ vô tình thấy anh ngất ở bên vệ đường nên tôi đưa anh về nhà . Còn anh "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Tiểu Nhất Bạch còn lại thì cậu không cần biết nhiều đâu "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Đồ kiệm lời " lẩm bẩm
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Mà này chắc anh đói rồi nhỉ , cháo đây ăn đi tôi vừa mới nấu đấy "
Nhìn tô cháo đầy cảnh giác là một sát thủ cậu không cho phép bản thân được lơ là cảnh giác dù đó có là người đã cứu mình
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Cậu ăn trước đi "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Này cậu đang nghi ngờ tôi đấy à , nếu tôi muốn giết cậu thì đã là từ đầu rồi cần gì vòng vo thế chứ " bất lực thở dài
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Cậu ăn trước đi " lặp lại
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
Xúc một thìa ăn trước " đấy chưa chết ăn đi " đưa thìa cháo đến trước mặt cậu
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhìn thìa cháo Trương Tử Bi đưa đến , sau một thoáng lưỡng lự , cậu ta đã cứu mình thì việc gì mình phải đề phòng chứ , dù sao mình cũng đang cần sức khỏe để thoát khỏi đây
Mở miệng đón lấy thìa cháo ấm nóng , hương vị quen thuộc lan tỏa khắp khoang miệng . Trương Tử Bi thấy cậu chịu ăn thì vui ra mặt , liên tục đút cậu ăn
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Anh thấy sao không tệ phải không , à còn nữa anh là người đầu tiên tôi đút cho ăn đấy anh thấy vinh dự không " vừa nói vừa cười tủm tỉm
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Cũng tạm "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Anh không thể nói nhiều hơn được à "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Nó quan trọng không "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" ..."
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Thôi không nói chuyện này nữa anh làm gì mà bị thương nặng vậy " tò mò
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Cậu không cần biết làm gì "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Không nói cũng được , nhưng chắc là không phải việc có thể công khai nhỉ "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
liếc nhìn với ánh mắt sắc lạnh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Sao cậu biết "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
Giật mình
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Ai lạ mặc đồ kím mít đã vậy còn mang theo vũ khí ai mà không nghi ngờ được chứ "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Cũng có mắt nhìn đấy "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" À mà anh từ đâu đến mà lạc đến tận đây vậy "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Tôi thấy anh lạ lắm , người trong chung cư nay tôi cũng biết ít nhiều nhưng chưa thấy bao giờ gặp anh "

Chương 2

T/G đây
T/G đây
Thấy mọi người nói hơi dài nên hôm nay tui sẽ viết ngắn hơn một chút nhé
T/G đây
T/G đây
Nếu có sai sót mong mọi người góp ý tui sẽ sửa
T/G đây
T/G đây
Vào truyện thôi
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Gật đầu
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
Đi ra ngoài không quên đóng cửa
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Sau vài ngày tĩnh dưỡng cậu cũng đã đỡ hơn một chút nên quyết định ra ngoài cho quây khỏa
Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng TV phát bản tin thời sự , Trương Tử Bi mở TV , ngồi phịch xuống ghế sofa
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
Tiếng TV vang lên mơ hồ , nhưng anh không chú tâm , toàn bộ sự chú ý dồn lên chiếc điện thoại
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Mẹ nó , ba đánh một mà còn bị phản sát ! có biết chơi không vậy "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Đối thủ cứ dồn vào cướp rừng của tao ! Tao còn đi kiểu gì đây "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
Vừa chơi vừa lẩm bẩm đầy tức giận
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Mở cửa bước ra thì vừa lúc nhìn thấy cảnh này
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Đi đến gần , không gây bất kỳ tiếng động nào
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Này cậu làm gì vậy " bất thình lình hỏi
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
Giật mình khi nghe thấy tiếng gọi
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" A anh làm tôi giật mình đấy , anh ra từ lúc nào vậy sao tôi không biết "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Vừa ra thôi tại cậu mải chú tâm vào cái điện thoại nên không để ý thôi "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Thật sao " nghi ngờ nhân sinh
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Thật tôi đùa cậu làm gì " đi đến gần ngồi xuống ghế sofa bên cạnh
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Mà trông anh có vẻ khỏe rồi nhỉ "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" À mà với anh ở đây khá lâu rồi mà tôi vẫn không biết anh ở đâu "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Tôi sao " ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời " tôi nghĩ mình đã vô tình đến mội thế giới khác "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Kiểu xuyên không ấy à , nghe như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng ý nhỉ "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Gần giống như vậy "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Nghe có vẻ khá khó tin nhỉ "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Lúc đầu tôi cũng không tin đâu nhưng ở đây khác với thế giới của tôi nên tôi mới suy nghĩ tới nó "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cậu có suy nghĩ này khá lâu rồi chỉ là chưa chắc chắn thôi , vả lại với tính chất công việc có phần đặc biệt còn chưa nói đến nhiệm vụ của cửa máu
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Chả lẽ biến mất lâu như vậy mà không ai đến tìm sao
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Nghe có vẻ khá vô lý nhỉ , nhưng tôi tin anh "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Cậu tin tôi sao " khá bất ngờ
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Tôi chả có gì để anh lơi dụng cả vậy nên loai trừ trường hợp này "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Với lại người đẹp như anh chắc sẽ không phải người xấu đâu nhỉ " giọng nhỏ dần lén nhìn cậu mặt đỏ bừng
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Bật cười khi nghe cậu nói " Cậu phân biệt người chỉ dựa vào nhan sắc thôi à "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Không có tôi có thể cảm nhận được ai tốt ai xấu đấy nhé , nhìn anh cũng không giống người xấu nên tôi mới tin thôi " vội vàng thanh minh
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Thôi không nói chuyện này nữa , theo như anh nói thì anh đến từ thế giới khác nhỉ "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Vậy có nghĩa ở đây anh vẫn chưa có chỗ ở phải không "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Gật đầu " Đúng vậy "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Vậy sao anh không ở đây đi dù sao thì tôi cũng ở một mình , nếu anh không ngại thì có thể ở chung với tôi cho đến khi tìm được chỗ ở "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Ồ vậy tôi không ngại đâu "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Và đúng như cậu nói cậu thực sự coi đây là nhà mình
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
Thấy vậy anh không biết nên vui hay buồn nữa
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Ô anh ta thực sự coi đâu là nhà rồi , mà cũng tại mình không suy nghĩ kỹ đã vội vàng quyết định"
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Với tiền lương hiện tại của tôi liệu có đủ cho hai người không "

Chương 3

T/G đây
T/G đây
Ừm mọi người thấy tầm xuất ra truyện của tôi ổn chứ
T/G đây
T/G đây
Một tuần môt chat nghe cũng được mà nhỉ
T/G đây
T/G đây
NovelToon
T/G đây
T/G đây
Thôi không nói nữa vào truyện thôi
Trương Tử Bi đứng dậy , định rót cho mình cốc nước
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Anh khát không tôi rót cho anh một ly nhé "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" ừm tôi cũng hơi khát làm phiền cậu rồi " liếc nhìn ra ngoài của sổ
Ngoài cửa sổ , một luồng khí lạnh thổi qua , thổi tung đám mây đen , để lộ vầng trăng đỏ như máu
Ánh trăng ấy đỏ như máu , như phủ lên cả thế gian một lớp máu tươi
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Không phiền đâu anh chờ chút nhé "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Đây của anh " đưa ly nước
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Cảm ơn cậu " nhận ly nước
Ánh sáng chiếu vào phòng , phản chiếu trên mặt nước trong ly , khiến nó chẳng khác gì một ly máu
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Chết tiệt "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Hiện tượng thiên văn gì vậy ? thật quái dị " nhìn ra cửa sổ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Tôi thấy ánh trăng hôm nay rất lạ , có vẻ như sắp có chuyện nên cận thận một chút "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Ừm tôi cũng nghĩ vậy , mặt trăng hôm nay có quái dị thật "
Trương Tử Bi tiến đến cửa sổ , ngước nhìn vầng trăng đỏ
Ngoài ánh trăng đỏ rực mang đến vẻ ma quái cho nhân gian ,dường như không có điều gì khác thường
Cốc cốc cốc
Ngay lúc Trương Tử bi đang chăm chú nhìn mặt trăng , từ phía dưới lầu vang lên những âm thanh lạ
Dường như có người đang gõ cửa
Trương Tử Bi nheo mắt , theo âm thanh nhìn xuống phía dưới
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Tầng 1 "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Có chuyện gì sao " tiến đến nhìn theo hướng phát ra âm thanh lạ
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Tôi nhớ là tầng từng có người chết mà ? xui xẻo quá , chẳng ai dám thuê cả "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
Nhìn chằm chằm về phía tầng 1 ,Trương Tử Bi nhớ lại
Trương Tử Bi nhớ rất rõ , căn phòng ở tầng một đã bị bỏ trống suốt một thời gian dài
Anh cố mở to mắt , muốn nhìn rõ tình hình ở đó
Xì.. xì xì
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Tiếng gì vậy ? nghe như tiếng pháo vậy "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Tiếng pháo sao , không biết nữa nhưng chắc vậy "
Dưới lầu , bên trong không gian tối tăm của tầng một , bất ngờ xuất hiện một ánh sánh lập lòe
Ánh sáng không lớn , không giống như ánh lửa , mà giống như một ngọn lửa từ pháo hoa
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Tiếng pháo thật kìa , sao anh đoán được vậy "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Chỉ là một chút suy luận thôi "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" nhưng mà chết tiệt , ai lại dám thuê tầng một thế nhỉ "
Một lúc lâu sau , hai người chỉ nhìn thấy ngọn lửa ấy cứ như di chuyển , chầm chậm tiến về hướng cầu thang
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Thôi , chắc là người thích rẻ tiền "
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
" Ừm chắc vậy "Quan sát ngọn lửa dưới cầu thang * sao mình có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy *
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Lại nữa rồi ! lại nữa rồi "
Vừa nói , TV phòng khách bỗng lóe sáng , rồi toàn mặt hình chuyển thành những vệt tuyết trắng
Xì xì xì
Ngay sau đó , mặt hình TV hiện lên một hàng chữ
[ Thông báo : Do tình huống đặc biệt , mời tất cả cư dân không nên ra khỏi nhà ! ]
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
"Lại gì nữa đây "
Trương Tử Bi
Trương Tử Bi
" Diến tập khẩn cấp à "
Những chuyện kỳ lạ cứ nối tiếp nhau , khiếm Trương Tử Bi khó chịu cau mày
Cốc
Cốc
Cốc
Đúng lúc ấy , tiếng đập cửa vang lên dữ dội ngoài hành lang
Lý Bản Minh
Lý Bản Minh
" Ai ở dưới lầu vậy gõ cửa ĩnh ỏi cả đêm "
Ngay sau đó một giọng nói thô lỗ cất lên đầy tức giận
204
204
" Mẹ khiếp , ai đó quấy rầy lúc khuya khoắt vậy "
204
204
" Để tao xem thằng nào không mắt dám làm loạn "
204
204
" Giữa đêm mà muốn kiếm chuyện à "
204
204
" Mày mày mày là quái vật gì vậy "
204
204
" Mày là "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play