Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Nhân Sắp Đặt

Chương 1: Hôn Lễ Ép Buộc

[Phòng khách nhà họ Lâm – Buổi tối, ánh đèn vàng ấm rọi lên gương mặt căng thẳng.]
Tạ Như Hoa
Tạ Như Hoa
Uyển Nhi, hôn lễ đã được ấn định rồi, mẹ hy vọng con đừng làm khó thêm nữa.
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Mẹ, đây không phải là hôn nhân, đây là một cuộc giao dịch.
Tạ Như Hoa
Tạ Như Hoa
Con gái à, trên đời này có mấy ai kết hôn vì tình yêu thật? Quan trọng là lợi ích đôi bên.
Uyển Nhi siết chặt bàn tay, lòng bàn tay in cả dấu móng. Trong mắt cô, ánh sáng pha lê phản chiếu lên đầy cay đắng.
Lâm Quốc Hạo
Lâm Quốc Hạo
Chuyện đã quyết. Nhà họ Phó đồng ý, nhà họ Lâm chúng ta không thể lùi bước.
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Vâng.Con hiểu rồi...
Cô nói bằng giọng phẳng lặng đến đáng sợ, như thể nỗi phản kháng trong lòng vừa bị bóp nghẹt hoàn toàn.
--- [Sau cuộc họp gia đình – Tin nhắn từ “Phó Dịch Thần” đến]
Phó Dịch Thần: Tôi nghe nói, cô không muốn đám cưới này. Lâm Uyển Nhi: Tin đồn lan nhanh thật. Phó Dịch Thần: Tôi không có quyền lựa chọn, cô cũng vậy. Lâm Uyển Nhi: Tốt, vậy thì xem như công bằng.
Ba chấm hiện lên trên màn hình rồi biến mất. Anh không trả lời nữa. Uyển Nhi nhìn màn hình tối dần, lòng nhẹ hẫng. Không yêu – cũng chẳng cần chờ đợi.
[Một tuần sau – Ngày chụp ảnh cưới tại studio sang trọng]
Thợ ảnh: Cô dâu chú rể, nhìn nhau cười nhé!
> Cô nghiêng đầu, nhìn anh qua lớp váy trắng lộng lẫy. Ánh mắt anh như băng — lạnh, xa cách, nhưng lại khiến tim cô đập lệch một nhịp.
Phó Dịch Thần
Phó Dịch Thần
(nhỏ giọng): Cô không cần giả vờ.
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Tôi đang làm đúng vai trò của mình thôi
Phó Dịch Thần
Phó Dịch Thần
Vậy thì giữ nguyên như thế, đừng nhầm lẫn giữa hợp đồng và tình cảm.
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Tôi chưa bao giờ ngu ngốc đến vậy.
Ánh đèn flash chớp lên, họ cười như thể đang hạnh phúc. Nhưng nụ cười ấy, chỉ có nhiếp ảnh gia tin là thật.
Uyển Nhi: Anh có hối hận không? Phó Dịch Thần: Không. Uyển Nhi: Tôi thì có.
Cô đặt điện thoại xuống, khẽ cười. Đôi mắt ươn ướt nhưng chẳng có giọt nước nào rơi. Hôn nhân, hoá ra lại dễ dàng như đặt bút ký một bản hợp đồng.
Phóng viên: Phó tổng, ngài có lời nào muốn nói với cô dâu không?
Phó Dịch Thần
Phó Dịch Thần
Cảm ơn. Mọi thứ đều theo kế hoạch.
Chỉ bốn chữ, “mọi thứ theo kế hoạch”, đủ để trái tim cô tan nát trong im lặng.
[Đêm tân hôn – Trong biệt thự Phó gia] > Hai căn phòng, hai con người, hai thế giới. Uyển Nhi (nhắn tin): Anh không định về phòng sao? Phó Dịch Thần: Tôi có việc. Uyển Nhi: Đúng là Phó tổng, đến đêm tân hôn cũng không quên làm việc. Phó Dịch Thần: Tôi không thích giả vờ. Uyển Nhi: Tôi cũng vậy. Anh yên tâm, tôi sẽ giữ đúng danh nghĩa — chỉ là “vợ” trên giấy tờ. Phó Dịch Thần: Tốt. > Uyển Nhi đặt điện thoại xuống, tháo chiếc nhẫn trên tay. Ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu vào đôi mắt cô — đẹp, nhưng vô hồn. > “Hôn nhân này, nếu đã chỉ là trên danh nghĩa… Thì em cũng sẽ sống như thế, Phó Dịch Thần.”

Chương 2 : Cuộc Sống Mới

Buổi sáng đầu tiên sau lễ cưới, ánh nắng dịu dàng len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của Uyển Nhi. Cô mặc một chiếc váy lụa dài hai dây
NovelToon
Tóc buông dài tự nhiên, chân đi dép lê trong nhà
NovelToon
Dáng vẻ tiểu thư sang trọng nhưng lại thoải mái, không gò bó, đúng kiểu “vui vẻ, không quan tâm ai” mà cô thích.
Cầm ly cà phê, cô đứng trên ban công, ngắm phố xá nhộn nhịp phía dưới. Sau những ngày ồn ào, lễ cưới, mọi thứ dường như vẫn xa lạ. Chồng cô – Phó Dịch Thần – người đàn ông tài giỏi, trầm ổn, bận rộn với công việc, còn cô thì cứ sống như chưa từng kết hôn. Hôn nhân này với cô chỉ là bản hợp đồng, một tờ giấy buộc hai người đứng cạnh nhau, không hơn không kém.
Điện thoại rung, tin nhắn của Như Thảo hiện lên:
Như Thảo
Như Thảo
“Ê, ra quán cà phê mới mở đi, nghe bảo đồ uống ngon cực!”
Uyển Nhi mỉm cười, nhắn lại:
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
“Ok, 15 phút có mặt.”
Cô thay một bộ đồ đơn giản rồi bước ra khỏi biệt thự với bước đi tự tin, thoải mái. Không son phấn cầu kỳ, không trang sức nặng nề, chỉ cần thần thái, mọi ánh mắt đều khó rời khỏi cô.
NovelToon
Quán cà phê “Mộc Nhiên” mới mở, tường trắng, ánh sáng ấm áp và mùi cà phê rang thơm nức. Như Thảo và Khánh Phương đã ngồi sẵn, vừa thấy Uyển Nhi liền cười rộ:
Như Thảo
Như Thảo
Có chồng rồi mà ăn mặc như sinh viên vậy hả
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
nhún vai, cười nhẹ: > “Có chồng chứ có phải đi tù đâu. Tự do là được.”
Không khí cả bàn cười vang. Cô nói thật, không hề giấu giếm. Cô kết hôn vì nghĩa vụ, không phải tình yêu, nên chẳng lý do gì phải thay đổi bản thân. Bỗng cửa quán mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào – Hạo Thiên, bạn thân của Phó Dịch Thần. Anh mặc sơ mi đen, dáng người cao ráo, ánh mắt tinh nghịch khi nhìn thấy Uyển Nhi.
Hạo Thiên
Hạo Thiên
“Tình cờ gặp cô ,phu nhân nhà họ Phó ở đây à?” – anh nói, nửa đùa, nửa thật.
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
/nhướn mày, cười khẽ/ > “Tình cờ hả? Tôi nghi là anh cố tình thì đúng hơn.”
Hạo Thiên cười, ánh mắt vẫn lấp lánh tinh nghịch
Hạo Thiên
Hạo Thiên
“Chồng cô đang bận họp, tôi được sai đến ‘trông hộ’.”
Uyển Nhi gật đầu, thản nhiên:
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
“Vậy cứ trông đi. Tôi đâu có chạy đâu mà lo.”
Cả nhóm lại bật cười. Không ai nhắc đến chuyện hôn nhân, không ai bận tâm ai là ai. Chỉ có tiếng nói cười hòa với mùi cà phê ấm áp, khiến Uyển Nhi cảm thấy thoải mái đến lạ thường.
Khi ra về, Hạo Thiên đi cùng Uyển Nhi một đoạn:
Hạo Thiên
Hạo Thiên
“Cô lúc nào cũng tỏ ra không bận tâm thật à?”
Cô nhún vai, nụ cười nhẹ nhõm:
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
“Tại sao phải bận tâm? Càng nghĩ nhiều càng mệt.”
Anh nhìn cô một lát, không nói gì. Trong ánh chiều nhạt, Uyển Nhi trông nhỏ bé nhưng kiêu hãnh, khiến mọi người không khỏi ngoái nhìn. > Trong lòng cô vang lên một câu tự nhủ: “Nếu hôn nhân chỉ là danh nghĩa… thì tôi sẽ sống đúng với bản thân mình.”
Và như vậy, cuộc sống mới của Uyển Nhi vừa sang trọng, vừa tự do, vừa vui vẻ, bắt đầu từng ngày, không gò bó, không lo lắng, nhưng vẫn giữ thần thái tiểu thư tuyệt đẹp.

Chương 3: Khoảnh khắc lạnh - ấm

[Chiều tối – Biệt thự Phó gia] > Ánh nắng hoàng hôn hắt qua rèm cửa, phủ lên căn phòng sang trọng, tạo nên những vệt sáng nhạt trên sàn gỗ bóng.
Uyển Nhi bước vào phòng khách, cô mặc chiếc váy lụa , tay vẫn cầm ly trà. Trong lòng cô, vẫn là cảm giác tự do, không bị trói buộc. Nhưng hôm nay, không khí có gì đó khác lạ.
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
“Phó tổng, tôi mang hồ sơ anh yêu cầu.” – cô nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt sắc bén.
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
Phó Dịch Thần đứng phía sau bàn làm việc, nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh lạnh như băng, nhưng trong khoảnh khắc đó, lại có chút… lung lay.
Phó Dịch Thần
Phó Dịch Thần
“Đặt đây đi.” – anh chỉ vào bàn, giọng thăm dò.
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
“Xong việc rồi, tôi sẽ về trước.” Uyển Nhi đặt hồ sơ xuống, đứng thẳng, mỉm cười nhẹ:
Phó Dịch Thần
Phó Dịch Thần
Anh nhíu mày, giữ cô lại: “Cô… có chắc là muốn ra ngoài một mình lúc này?”
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
hơi ngạc nhiên, giọng khẽ cười: > “Chắc chắn. Anh bận, tôi tự do, đúng không?”
Nhưng trong lòng cô, một phần nhỏ không khỏi chùng lại. Lời nói anh nhẹ nhưng lại khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.
[Hội bạn – Như Thảo, Khánh Phương, Hạo Thiên, Giang Trạch] Cả nhóm tụ tập ở quán cà phê tối. Hạo Thiên cười khẽ khi nhìn Uyển Nhi:
Hạo Thiên
Hạo Thiên
“Cô vẫn lạnh lùng như ngày nào, nhưng hôm nay trông khác lạ đó.”
Uyển Nhi nhún vai, uống ngụm trà:
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
“Khác sao? Tôi vẫn là tôi, vẫn vui vẻ, không lo lắng.”
Hạo Thiên
Hạo Thiên
“Vui vẻ thật, nhưng tôi thấy có ai đó không chịu nổi cô đâu.”
Cô cười khẽ, không đáp, nhưng ánh mắt lại dừng lâu trên đường phố, nơi Phó Dịch Thần vừa đi ngang qua.
[Biệt thự – Tối muộn] Phó Dịch Thần đứng một mình trong phòng làm việc, ánh mắt vẫn dõi theo hồ sơ vừa được Uyển Nhi mang vào. Trong lòng anh, có cảm giác khó chịu lẫn tò mò, lần đầu anh nhận ra rằng cô gái này… không hề giống bất cứ người phụ nữ nào anh từng gặp.
Phó Dịch Thần
Phó Dịch Thần
“Cô ấy… thật sự không bận tâm sao?” – anh thì thầm.
Uyển Nhi bước vào phòng, chạm nhẹ vào tay anh để đặt ly cà phê:
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
“Cà phê nóng, uống đi. Đừng để lạnh mất vị.”
Phó Dịch Thần giật mình, ánh mắt nhìn cô lâu hơn bình thường. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.
Phó Dịch Thần
Phó Dịch Thần
“Cô… không cần giả vờ, tôi nhìn ra hết.” – giọng anh lạnh lùng nhưng trộn chút run rẩy, dấu hiệu đầu tiên của cảm xúc thật.
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
/cười nhạt, rút tay lại/ “Đừng nghĩ tôi dễ bị động lòng. Tôi vẫn sống như mình muốn.”
Nhưng trong lòng cô, trái tim vẫn lặng lẽ đập mạnh khi nhìn ánh mắt Phó Dịch Thần, ánh mắt vừa lạnh vừa… kỳ lạ.
[Đêm khuya – Ban công biệt thự] Uyển Nhi đứng một mình, nhắm mắt hít thở sâu. Gió đêm lạnh nhưng cô thấy lòng ấm lạ.
Lâm Uyển Nhi
Lâm Uyển Nhi
“Nếu hôn nhân chỉ là danh nghĩa… thì ít nhất, tôi vẫn sống đúng với bản thân mình. Nhưng… sao tim mình lại rung động khi anh nhìn vậy?”
Phó Dịch Thần đứng sau cô, im lặng. Anh biết rằng cảm xúc này không được phép, nhưng ánh mắt vẫn không rời. Lần đầu tiên, hôn nhân hợp đồng trở nên… phức tạp hơn bao giờ hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play