[Rhycap]Bí Mật Sau Bục Giảng
Dạ... chồng!
Sáng thứ hai, nắng nghiêng qua khung cửa lớp 12A2, ánh vàng phủ lên từng dãy bàn ghế gọn gàng
Ai cũng biết là của thầy Quang Anh, người chủ nhiệm vừa nghiêm khắc vừa có nụ cười dịu dàng đến mức khiến đám học sinh nữ trong lớp phải len lén nhìn hoài
Chỉ trừ Duy-cậu học trò ngồi bàn thứ hai dãy cuối,cằm tì lên tay
ánh mắt dán chặt xuống sân trường nơi mấy anh khối 12 đang học thể dục
áo đồng phục bay trong gió , tiếng cười rộn ràng vang lên
Hoàng Đức Duy
ờ .... cũng đẹp trai ghê ha
Phía trên bục giảng, thầy Quang Anh đang viết nốt dòng"chủ đề nghị luận xã hội"thì khẽ dừng bút
ánh mắt sắt lạnh mà nhìn xuống bàn em
Anh không nhìn lâu cũng biết cậu học trò đang mãi ngắm ai
Nguyễn Quang Anh
//khẽ gõ phấn xuống bàn//
Nguyễn Quang Anh
//giọng điềm tĩnh và lạnh lẽo//
Nguyễn Quang Anh
Duy em đứng dậy cho thầy
Cả lớp lập tức im phăng phắc
Hoàng Đức Duy
//giật mình+luống cuống đứng lên//
Hoàng Đức Duy
//đôi má ửng đỏ//
Trong khoảng khắc căng thẳng ấy ,em buộc miệng
Rồi cả lớp nổ tung trong tiếng ồ dài bất tận
???
Trời đất ơi, cậu ấy vừa gọi gì thế kia
???
Thầy ơi tụi em không nghe nhầm đúng không
Hoàng Đức Duy
//sững người//
Hoàng Đức Duy
//mặt đỏ bừng đến tận mang tai//
Hoàng Đức Duy
//tim đập như trống hội//
Em cắn môi, nhìn thầy với vẻ van xin
Nguyễn Quang Anh
//khẽ hít một hơi//
đôi mắt sâu hút kia đang ánh lên sự cảnh cáo
Nguyễn Quang Anh
Duy,theo thầy lên văn phòng
Xen lẫn tiếng cười khúc khích
còn em chỉ biết cuối gầm mặt
Xách mông đi theo anh trong khi tim muốn nhảy ra nhảy ra khỏi lòng ngực
Phòng giáo viên vắng lặng chỉ còn tiếng cánh quạt quay đều
anh đóng cửa lại ,quay người nhìn em-không còn là thầy mà là người chồng vẫn thường nhẹ nhàng pha cà phê cho em mỗi sáng
Nguyễn Quang Anh
Em muốn cho cả trường biết em là vợ của thầy chủ nhiệm
Giọng anh trầm,pha chút kìm nén
Anh cuối đầu giọng nhỏ xíu
Hoàng Đức Duy
Em...em lỡ miệng thôi mà
Hoàng Đức Duy
ở nhà quen gọi chồng rồi
Anh thở dài, tiến lại gần,bàn tay khẽ nâng càm em lên
Nguyễn Quang Anh
Lỡ miệng mà gọi ngọt thế này thì thầy phải phạt thôi
Hoàng Đức Duy
//tròn mắt//
Hoàng Đức Duy
phạt...phạt sao ạ?
Anh khẽ cười ánh mắt dịu lại
Nguyễn Quang Anh
Phạt em...tan học... ở lại lau bảng cho thầy
Nguyễn Quang Anh
Và... đừng gọi nhầm nữa, vợ bé nhỏ
Em khẽ cười,tim ấm lên-một nụ cười chỉ dành cho anh
Giữa thế giới đầy bí mật này
tin đồn sao giờ ra chơi
tiếng trống tan tiết vang lên
Cả lớp 12A2 rộn ràng như ông vỡ tổ
Ai cũng nhao nhao quanh bàn của Duy
Cậu trai vừa gây bão cả lớp văn
???
ê nói nghe coi nãy cậu gọi thầy là gì đó
???
Không phải chồng đúng không
???
Trời ơi, mặt thầy lúc đó đỏ lên luôn á
Hoàng Đức Duy
//cười trừ//
Hoàng Đức Duy
//ôm tập vở che mặt//
Hoàng Đức Duy
Tui...lỡ miệng thôi mà,coi như chưa nghe gì đi
Nhưng càng nói tụi nó càng cười to hơn
Tin đồn lan nhanh như gió
Chỉ trong giờ ra chơi đầu tiên
Gần như nữa khối 12 đều nghe chuyện"Duy gọi thầy Quang Anh là chồng giữa lớp"
Nhưng ánh mắt không tập trung nổi
Tiếng của các giáo viên vang lên khe khẽ
???
Nghe nói học trò lớp anh gọi thầy nhầm là chồng à
???
Thầy trò gì mà thân thiết dữ vậy ha
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ//
Anh che dấu mọi cảm xúc sau lớp kính mỏng
Bên trong,tim lại đập thình thịch-không vì sợ mà vì lo cho cậu trai vụng về
Em cố nán lại trong lớp cầm khăn lao bảng như bản án phạt
Hoàng Đức Duy
Phạt kiểu này còn đỡ chán hơn bị giận
một giọng trầm khẽ vang lên phía sau
Nguyễn Quang Anh
thì ai biểu em ngắm trai làm chi?
thầy Anh đang đứng ở cửa-áo sơ mi trắng đã cởi nút trên cùng
nụ cười nữa như trách nửa như cưng
Hoàng Đức Duy
Em đâu có ngắm... em chỉ nhìn xuống sân thôi
anh tiến lại gần, tay khẽ cầm lấy chiếc khăn trên tay em đang cầm
Nguyễn Quang Anh
nhìn xuống sân hay nhìn ai
Nguyễn Quang Anh
thầy đều thấy hết
em đỏ mặt, cúi đầu, giọng nhỏ xíu
Hoàng Đức Duy
vậy thầy thấy gì nữa
anh cười ,khẽ ghé sát tai em
Nguyễn Quang Anh
thấy vợ thầy đỏ mặt mỗi khi bị bắt gặp thôi
cửa lớp bất ngờ kẹt một tiếng
Hai bạn cùng lớp bước vào
???
ơ kìa thầy...Duy, hai người còn ở đây hả
Hoàng Đức Duy
//vội lùi ra sau//
Hoàng Đức Duy
//giả vờ lau chổ khác//
Nguyễn Quang Anh
thầy giao việc cho Duy, hai em về đi
rõ ràng ánh mắt đầy nghi ngờ
khi cửa khép lại ,em thở phào
Hoàng Đức Duy
suýt nữa thì
anh nhìn em ánh mắt nụ cười nửa trêu
Nguyễn Quang Anh
Em thấy chưa, giấu chuyện vợ chồng trong trường học đâu có dễ
Hoàng Đức Duy
nhưng mà//em ngẩng lên mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
khó cỡ nào, em vẫn muốn giữ bí mật này với anh
anh sẽ đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ
Nguyễn Quang Anh
rồi sẽ đến lúc, thầy không cần giấu nữa
Nguyễn Quang Anh
khi đó, cả trường sẽ biết... em là người thầy yêu nhất
ngoài cửa sổ, nắng chiều trải dài, phũ lên hai bóng người-một lớn một nhỏ
vừa ngọt ngào vừa lặng lẽ như bí mật giữa Thanh Xuân
ánh mắt ghen của thầy
từ sau vụ lỡ miệng, Duy cố gắng ngoan ngoãn hơn trong lớp của thầy Quang Anh
em ngồi yên, ghi chép cẩn thận,thỉnh thoảng lén ngẩng đầu nhìn anh
chỉ là liếc thoáng mà cũng khiến tim em đập nhanh hơn một nhịp
thế nhưng, người để ý em không phải là thầy Quang Anh
Tuấn -cậu học sinh cao, năng động, chơi bóng rổ giỏi, nhưng cũng là tâm điểm của đám con gái
Mấy hôm nay lại để tâm đến Duy rõ rệt
Tuấn
này,mai cậu trực nhật cùng tớ nhé
Tuấn
Cần tớ chép bài cho không
Tuấn
Giờ ra chơi đi mua bánh cùng nha
Em chỉ cười nhẹ,cố giữ khoảng cách
Em biết rõ ràng trong mắt Tuấn đã có tia tình cảm
Thứ mà em không thể đáp lại
Vì trái tim em đã lỡ thuộc về người thầy đứng trên bục giảng kia mất rồi
Khi tan học, em ở lại lau bảng như mọi ngày
Cửa lớp hé mở, giọng Tuấn vang lên
Tuấn
Duy tớ đợi cậu cùng về
Tuấn
thầy chủ nhiệm bảo tớ giao sổ đầu bài
Hoàng Đức Duy
Cậu về trước đi,tớ còn ở lại dọn dẹp nữa
Tuấn đứng dựa cửa, ánh mắt ánh lên chân thành
Tuấn
Duy này...tớ thấy dạo này cậu lạ lắm
Tuấn
có chuyện gì giấu tụi này không
Hoàng Đức Duy
//lắc đầu mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
không có gì đâu, tớ đang cố gắng học tốt hơn thôi
nhưng Tuấn vẫn nhìn em, cái nhìn ấy khiến em bối rối
ngay lúc đó giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Nguyễn Quang Anh
em chưa về à...Duy
thầy Quang Anh bước vào, ánh mắt dừng lại nơi Tuấn đang đứng gần vợ mình
khoảnh khắc đó ,không ai nói gì, chỉ có một luồng không khí lạnh đến khó hiểu
Tuấn
Em vừa mới đưa sổ đầu bài
Nguyễn Quang Anh
ừ. em về đi
giọng anh không cao nhưng trầm và sắc đến mức Tuấn vội cúi đầu rồi rời khỏi lớp
cánh Cửa khép lại ,Duy khẽ nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Thầy...ghen à
anh dựa lưng vào bàn, khoanh tay, ánh mắt nữa trách nữa trêu
Nguyễn Quang Anh
không ghen thì phải nói sao
Nguyễn Quang Anh
nhìn vợ thầy nói chuyện với học trò khác mà không thấy khó chịu à
Anh bật cười ,tiến lại ,nhẹ giọng
anh sẽ cúi xuống, giọng trầm bên tai em
Nguyễn Quang Anh
em còn người khác nhìn em kiểu đó nữa... thầy không chắc giữ bình tĩnh được
Hoàng Đức Duy
//đẩy anh ra+cười khúc khích//
Hoàng Đức Duy
ở trường thầy nói mấy lời này
Hoàng Đức Duy
thầy bị đuổi đấy
Nguyễn Quang Anh
nếu có ngày bị đuổi thật, thì ít nhất người ta cũng biết vì sao
Nguyễn Quang Anh
vì thầy yêu học trò của mình
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh ánh mắt long lanh//
Em nhìn anh, mắt long lanh, nụ cười dịu lại
ngoài sân gió chiều thổi nhẹ qua những tán lá
Một cơn ghen vụt qua, để lại trong lòng hai người là cảm giác ấm áp -khó tả
Thứ cảm xúc chỉ có những người đang giấu một tình yêu thật lòng mới hiểu được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play