Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

• Nhật Ký Của Người Tâm Thần - Two Time • {Forsaken}[Azuretime]

Chương 1: - The intro [Hồi ức của kẻ tâm thần] -

Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Đừng hỏi vì sao tôi ra bộ này, không phải vì có hứng.."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Mà chỉ hơi nản lòng với cuộc sống thôi, không có gì to tát đâu..."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Nhưng có thể trước sau gì tôi chả ra bộ này nhỉ-?"
_________________________
Cre nhạc: Two Time music [Nguồn: YouTube]
"Azuretime" là lời nhạc
1
2
3
"We could leave the lights on...sun tan.." [Hãy để đèn thật sáng nhé...thanh nhiên bạch nhật..]
Chúng ta đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc...phải không? Hay đó chỉ là sự giả dối sau này..? - Azuretime -
"We could get lunch...oh man.." [Hãy chỉ ăn trưa thôi nhé...phiền thật đấy..]
- Azure [Past/Form 2] -
- Azure [Past/Form 2] -
"I think that i like you, you do..?" [Tớ cũng có chút tình cảm với cậu đấy, thật không..?]
- Two Time [Past] -
- Two Time [Past] -
"Yeah.." [Ừm..chắc vậy-?]
"But something bugs me about the...way you lick your envelopes so.." [Nhưng cái cách mà em liếm cái phong thư...làm tôi khó chịu vãi chưởng..]
Cách cậu quan tâm tôi làm dẫn đến một kết cục không ai ngờ tới... vừa bi thảm vừa xứng đáng..
"I'm out on the block again.." [Tôi lại đi quá giới hạn..]
Sự tin tưởng cực đoan vào Spawn làm tôi cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm hơn...như thể đó vốn là nơi tôi thuộc về vậy-?
"So hopped up that i can't pretend.." [Không thể nào giả vờ được nữa rồi..]
Hãy cầm dagger lên và...?
Đâm nát trái tim Người ấy..! Cướp lấy sinh mạng đổi lấy Second Life-!
- Azure [Past/Form 2] -
- Azure [Past/Form 2] -
"Two Time...?"
- Two Time [Past] -
- Two Time [Past] -
"........."
Máu tràn ra như suối, thắm đỏ cả một sự thật thảm thương không có cách cứu rỗi. Tay Timey nắm chặt cây dagger dính máu, trong mắt là 6 phần điên loạn, 3 phần không thể kiểm soát bản thân và 1 phần xin lỗi nhưng chẳng có tác dụng gì mấy với việc này...
"Stay friends.." [Thôi vậy làm bạn nhé..]
Vâng, vì vốn dĩ tôi chưa thể nào chấp nhận cái thứ tình cảm gọi là "yêu" cả...
"Problem that you can't defend.." [Tất cả đều do những vấn đề của em thôi..]
Chắc hẳn là vấn đề về tâm lý chăng-? Tôi nghĩ vậy nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa..!
"Hands up...feel ok?" [Giơ tay rút lui cũng ổn thôi..]
Nhưng e rằng lần này không còn cơ hội nữa đâu...đó giờ chỉ còn là sự lựa chọn mỏng manh của quá khứ..
"Whose heart could i break today..?" [Chỉ là một trái tim nữa tan vỡ thôi mà..?]
Vâng...trái tim tôi đã bị chính mình dẫm nát không còn nguyên vẹn, chỉ có những bông Nightshade mọc ra như che đi nỗi đau đó..
"Two Time..?"
"Stay friends.." [Làm bạn đi..]
"Problem that you can't defend.." [Dù sao người có vấn đề chính là em mà..]
.
.
.
"Slip me in your pocket.." [Hãy nhét tôi vào trong khe áo của em..]
Trái tim tuyệt vời được tác mạch hoàn hảo, nó đập thình thịch giống như đang vỗ tay cho một cuộc tình đang cố gắng kết duyên...Chỉ tiếc là nó chưa thể nở rộ vào lúc này được, mà sẽ mở ra khi cả hai thật sự yêu nhau đến chết đi sống lại.
"Chew the way out.." [Nhai, nhai, nhai..]
ÔI~ Sao trái tim của Người lại ngon đến vậy?
"Oh man...was that your last piece.." [Trời ơi...không ai để lại cho tôi miếng nào à-?]
Nó tuyệt hảo đến mức làm tôi dành ra hết 5 ngày mới ăn hết được đấy, cứ coi như là chúng ta kết hợp lại thành một để khỏi rời xa nhau đi nhỉ-?
Nó thật sự làm tôi đắm chìm vào ảo tưởng rằng cậu vẫn còn bên cạnh tôi như chưa từng ngủ một giấc thật dài như bây giờ và không quay trở lại...
Nhưng không sao, vì tôi tin chắc chắn rằng Spawn hồi sinh cậu mà! Ngài ấy dù sao thì cũng là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ của chúng ta mà, phải không?
Ai đó làm ơn trả lời câu hỏi của tôi đi! Đáp lại bằng một từ thôi cũng được-!
Làm ơn đấy..! Tôi không muốn cô đơn một mình đâu! Nó đáng sợ lắm... Tôi muốn được bao người quan tâm, lo lắng chứ không phải như một cái bóng trong Xã Hội giống như này-!
XIN ĐẤY! HÃY ĐÁP LẠI LỜI TÔI ĐI MÀ! BẠN CHẮC HẲN ĐÃ THẤY RỒI NHỈ? VẬY SAO KHÔNG TRẢ LỜI TÔI ĐI-!!!
Xin đấng Spawn-! Hãy trả lời con đi mà..! Khi nào thì Người ấy mới quay trở lại vậy ạ...?
Con hối hận rồi...Đáng lẽ ra nên đâm người khác chứ không phải cậu ấy! Xin hãy hồi sinh Azure đi mà..! Đáng lẽ con nên nghe lời ngài, suy nghĩ kỹ trước khi làm...
Tại sao vậy chứ..? Tại sao lúc đấy con lại không kiểm soát được bản thân mình vậy-? Ngài có thể trả lời con không..?
The Spawn
The Spawn
"......."
The Spawn
The Spawn
"Vì...dục vọng của Second Life làm con ám ảnh đến mức chỉ còn nghĩ tới việc nhanh chóng lấy được nó.."
The Spawn
The Spawn
"..Nhưng đã quên rằng mình còn phải bình tĩnh lại để kiểm soát lý trí..."
... ... ... ...
Vâng...Ngài nói đúng, con đã quên nên kiểm soát lý trí rồi mới hành động..Thật đáng trách nhỉ-?
???: "Đúng là cái đồ khốn nạn! Cậu ta đã dành biết bao nhiêu tình thương cho mày mà mày lại đâm chết cậu ấy không thương tiếc!"
???: "Đồ súc vật mất dạy!"
???: "Tại sao mày lại có thể sống nhỉ? Việc này chỉ càng làm môi trường ô nhiễm hơn thôi đồ điên!"
???: "Mày chỉ biết lo cho thân mình thôi à? Cậu ta đã hy sinh rất nhiều thứ cho mày rồi đấy đồ vô ơn không học thức!"
???: "Hèn chi nhìn cứ như thằng tâm thần vừa trốn trại, đã vậy còn chẳng bằng mấy con chó ngoài đường.."
???: "Nhìn thì xinh mà không ngờ thâm tâm lại phản Xã Hội đến vậy đó-!"
Không...không..!
Làm ơn dừng lại đi!
Tôi xin lỗi mà..!
Hức...hức..!
Hãy nghe tôi giải thích..!
Đừng bỏ tôi lại mà..!
Tôi không muốn bị đơn độc đâu-! Xin cậu đấy, ở lại với tôi đi!
Một chút thôi cũng được...Tôi cần một sự quan tâm chân thành nào đó để xoa dịu nỗi đau thôi...Làm ơn đi mà-?!
Không...không..
KHÔNG THỂ NÀO!
TÔI KHÔNG MUỐN QUAY TRỞ LẠI CÁI QUÁ KHỨ ĐEN TỐI ĐÓ ĐÂU!
TỈNH DẬY MAU TWO TIME! TẤT CẢ CHỈ LÀ CƠN ÁC MỘNG THÔI-!?
Dậy đi! Đừng để những nỗi đau trong quá khứ chèn ép hành hạ nữa! Hãy cố gắng lên nào..!
Tất cả là vì Azure...!
Sống vì nguyện vọng của cậu ấy, đừng lãng phí sự hy sinh mạng sống thứ hai của cậu ta mà làm việc công cốc!
Cố lên nào...Tôi tin cậu sẽ làm được, sẽ vượt qua được mọi khổ đau của bản thân..!
Chúc cậu may mắn..
Two Time
______________________
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"......."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Ôi Spawn ạ..."
NovelToon
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Haiz...trông oc tôi kiểu chibi khác hẳn bản gốc, phải không nhỉ?"
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Thôi tạm biệt, chúc thi tốt nhé.."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Mong sao cuộc sống sẽ thành công..."
- 1215 chữ -

Chương 2: - Một ngày nhàm chán... -

Trời mưa tầm tã Tôi đứng giữa mưa Trong lòng thầm nhớ Hình bóng của em...
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Tỏ tình bạn thân nhưng cậu ấy cho rằng mình đang giỡn thôi...Đảm bảo bị người ta chọc là Friendzone ^^"
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Và thật sự thì...Tác giả là less^^"
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Bị thất tình nên trầm cảm luôn.."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Damm..."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"À mà tôi quên nói bộ này là SS2 của {Forsaken}[Azuretime] Nightshade dưới ánh trăng trong lòng anh đấy nhé.."
__________________________
Leng keng! - Âm thanh sắc lạnh lẽo va chạm vào nhau, bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Two thức dậy trên một chiếc giường trắng tinh, đầu tóc rối bù với quần áo xộc xệch làm em có chút hơi... quyến rũ, chắc vậy? Two nghiên đầu, ánh mắt vô hồn nhìn vào cọng dây xích dưới chân, rồi lại chuyển sang con Azure mini đang nằm gọn trong tay mình. Em khẽ ho khan vài tiếng, rồi vén nhẹ tay áo lên, trên đó toàn những vết sẹo mới lẫn cũ chồng lên nhau tạo thành các hình kỳ quái nhưng gần giống ký hiệu Spawn - Đấng mà Two tôn thờ đến mức cực đoan.
- Two Time -
- Two Time -
"Vậy hóa ra...tất cả chỉ là mơ thôi sao..?"
Em ngồi thẫn thờ nhìn vào cái gương cách đó không xa. Trong đó không phải đứa trẻ trong sáng luôn vui tươi trước kia nữa, mà là hình bóng thảm hại của tương lai đen tối Người ấy. Rồi bỗng Two bật cười, nụ cười méo mó không thể nào không giống kẻ tâm thần chính hiệu, có khi còn điên hơn tưởng tượng của các chuẩn đoán.
Làm sao mà Azure có thể tha thứ một Người như vậy chứ? Đó mãi mãi chỉ là ảo tưởng của Two mà thôi, cậu ta dù gì đã chết 3 năm rồi mà vẫn biệt tăm không tung tích.
Cốc cốc! - Có người bước tới, gõ nhẹ vào cửa kính ra hiệu cho Two.
- Two Time -
- Two Time -
"Hm..? Ai vậy-?"
Noob
Noob
"Là em đây anh Two Time...Noob nè.." // đang dìu Eillot //
Eillot
Eillot
// lờ đờ, ngủ gà ngủ gật //
- Two Time -
- Two Time -
"Vậy có chuyện gì không-?"
Noob
Noob
"À, em tới đưa bữa sáng với dặn anh uống thuốc theo toa thôi ạ.." // đẩy cái khay vào bằng một ô nhỏ trước cửa kính //
- Two Time -
- Two Time -
"Ừm...anh cảm ơn.." // xoay mặt lại vói tường //
Noob
Noob
"Dạ vâng.." // rời đi // [Bệnh của anh ấy nặng hơn mình tưởng..]
Tính tự kỷ - Một trong những tình trạng của Two Time đang dần tái phát nặng thêm, gần như có thể sẽ theo em đến cuối đời. Thật lòng mà nói thì ở quá khứ Two đã bị mắc phải triệu chứng này rồi nhưng bao lâu thì cũng không rõ lắm, chỉ nhớ rằng nó gần gắn liền với tuổi thơ bị bạo lực học đường của em mà thôi.
- Two Time -
- Two Time -
"Haiz..." // thở dài //
Two chống cằm bắt đầu tật overthinhking của mình, tự hỏi nếu giấc mơ đó Azure sống lại với hình dạng khác thì liệu nó có thành hiện thực không nhỉ-? Em muốn được anh ôm hôn như trong giấc mơ tưởng tượng kia, muốn quay trở lại hơi ấm của cả hai trước kia. Cảm giác đó làm Two nghiện hơn cái bọn buôn ma túy lăn lộn ngoài kia, nó gần như ám ảnh làm em đến phát cuồng như kẻ lụy tình chính hiệu.
- Two Time -
- Two Time -
"Xin Spawn hãy cho cậu ấy hồi sinh lại như cách mà Ngài đã che chở cho con.." // hơi run khi đang cầu nguyện //
- Two Time -
- Two Time -
'Nhưng mà trước sau gì cũng phải uống thuốc thôi...riết rồi thành thói quen luôn..' // lẩm bẩm //
Tuy trong lòng hơi phàn nàn với những viên thuốc an thần đắng chát nhưng Two vẫn uống chúng thường xuyên, kiểu giống là nghiện thuốc từ đời nào luôn rồi. Và thay vì uống 1 viên thì em lại nốc hết nửa lọ, do nó muốn phản tác dụng nên nhiêu đó vẫn còn ít đấy, phải là gần hết 1 lọ rưỡi mới đủ.
Mà uống thuốc xong thì Two cũng chẳng buồn liếc mắt đến khay đồ ăn sáng nhạt nhẽo kia nữa, giờ em chỉ muốn lăn ra chợp mắt để trấn an lại bản thân thôi chứ không muốn để ý đến điều gì nữa...Nó thật vô nghĩa. Mỗi ngày chỉ toàn nằm trong căn phòng trắng xóa, nhìn ra chiếc cửa sổ kính lớn duy nhất tấp nập bệnh nhân và bác sĩ qua lại, quá muốn chuyển sinh sang kiếp khác để tìm niềm hạnh phúc mới vãi.
- Two Time -
- Two Time -
"Chậc...Mệt thật.."
- Two Time -
- Two Time -
"Muốn ra ngoài chơi quá...Nhưng chẳng có ai dắt mình đi cả.." // nằm lười biếng //
Em nâng niu dagger trong tay như món đồ chơi quen thuộc của mình, nhưng hơi tiếc là chẳng có ai chịu để Two làm vật hiến tế, chắc vậy? Nhưng không cho thì em vẫn có thể đâm họ bất cứ lúc nào mà, chỉ là bị nhốt lại nên mới không được làm điều đó thôi chứ kiểu gì cái bệnh viện giả tạo này cũng tan nát dưới đầu lưỡi sắc nhọn của dagger Two mà thôi...Cứ đợi đấy, có ngày em hiến cả đám lấy Second Life hết không chừa một ai (-Những người trong Forsaken).
Ghoul [Teto]
Ghoul [Teto]
"Này Two Time...em ổn không vậy-? Nhìn sắc mặt em không được ổn cho lắm.." // gõ nhẹ vào cửa kính //
POV Two Time:
Đây là chị nuôi tôi - Ghoul hay còn gọi với bí danh Teto nếu là thế giới cũ của chị ấy. Cả hai đều được papa nuôi Amarah nhặt về khi bị bỏ rơi lang thang bên đường nên tình thân cứ như chị em ruột thịt, nhưng thỉnh thoảng hay báo nhau rồi bị papa chửi cho một trận.
Từ lúc vào viện tâm thần thì cứ cách 2-3 ngày chị ấy lại đến thăm một lần, cũng được vì lúc đó tôi có người trò chuyện cùng để bớt chán hơn khi cứ tự mình nói chuyện rồi chẳng ai đáp lại, lúc đó tốn nước bọt thấy mọe.
End POV
- Two Time -
- Two Time -
"Em muốn ra ngoài chơi cơ chị Teto..!" // tuột xuống giường rồi chạy lon ton đến trước cửa kính, ăn vạ nhìn cô //
Ghoul [Teto]
Ghoul [Teto]
"Oh...nhưng chị biết làm sao để em ra ngoài bây giờ? Lỡ em lại lên cơn thì mệt.."
- Two Time -
- Two Time -
"Uhm...Vậy thì chán chết em luôn ấy.." // nằm trước cửa kính cho cô xem luôn //
Ghoul [Teto]
Ghoul [Teto]
"Ugh...chịu thôi chứ biết sao giờ.." // nhún vai //
____________________
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Mlem mlem.." // cạp bánh Takoyaki ngon lành //
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Bị người mình yêu từ chối nhưng trà sữa Toco vẫn bên cạnh nên đỡ buồn hơn xíu.."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Định vẽ Two Time cho xem nhưng chợt nhận ra là mình bỏ nghề vào năm lớp 3 rồi nên có vẻ trình hơi tụt.."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Với lại đừng khen văn tôi hay nữa vì nó cũng bình thường thôi, 2k15 không phải người nào cũng viết hay được đâu, ít nhất phải luyện từ 1-3 tháng lận.."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Thôi bye..!""
- 1169 chữ -

Chương 3: - Sắp gặp lại nhau...?! -

Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Có Update rồi nhưng tôi chẳng thấy gì thú vị cả.."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Thế mà bản Update mà tôi mong chờ nhất lại là bản Azure được thêm vào và Two Time được Rework...Damm.."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Mong sao bản Update sau sẽ là theo ý nguyện của các bạn simplo nặng Two Time, trong đó có tôi.."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Hôm nay tự nhiên nói nhiều quá, chắc bữa nào cho OC con bạn vào truyện cho vui.."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Hoặc thử collab với một bộ truyện nào khác cũng được nhỉ-?"
_________________________
Thời gian trôi qua chậm rãi nhưng sự thật thì Teto đã về rồi, chỉ còn lại Two ngồi vẽ những bức tranh nguệch ngoạc nhưng nó đều có ý nghĩa đen tối và sâu xa, khó mà ai hiểu được điều đó.
Em vẫn như vậy, vô hồn như một con búp bê sứ không cảm xúc, chỉ nhìn một cách vô định vào chiếc vòng cổ Spawn lấp lánh trên tay. Thừa lúc không ai để ý, Two lấy dagger xoẹt một đường dài trên tay, dòng máu đỏ tươi tí tách rơi xuống như những giọt nước.
Em mím môi nhịn đau, rồi cẩn thận vẽ chúng thành một vòng Spawn lớn giữa phòng, chắc phải tốn 1 lít máu mới đủ...chắc vậy? Nhưng Two không bận tâm về chuyện đó. Em quỳ xuống giữa nơi đó, chắp đôi tay mềm mại nhưng lạnh ngắt như xác chết lại, nhắm mắt cầu nguyện như kẻ cuồng tín thật sự...Hoặc sự thật là The Spawn có thật nhưng không ai dám chắc về sự tồn tại của Ngài...
- Two Time -
- Two Time -
"Dear Spawn...Con muốn dâng cho Người một mạng người lắm nhưng tiếc là chưa tới lúc...Mong Ngài thông cảm và chờ con thêm xíu nữa ạ.."
- Two Time -
- Two Time -
"Chắc chắn hết tháng này con sẽ kiếm được người hiến tế cho Ngài! Hãy tin tưởng ở con.."
- Two Time -
- Two Time -
"Con tuyệt đối sẽ không bao giờ làm Người thất vọng đâu ạ..!"
Yeah...Nhưng quan trọng là kiếm con mồi ở đâu nhỉ? Chắc phải canh lúc giải lao rồi tìm mới được, càng sớm càng tốt. Sau một lúc khẩn cầu thì vòng Spawn loé lên màu đen rồi dần biến mất, Two biết đó là dấu hiệu đồng ý của Spawn nên rất vui mừng, hí hửng nhảy lên giường.
- Two Time -
- Two Time -
"Hm~ Nhờ phúc phận của Spawn ban cho thì mong là sẽ tìm được!"
- Two Time -
- Two Time -
"Thôi ngủ...Nửa đêm lúc nào luôn rồi.." // liếc cái đồng hồ bên cạnh // [Mà bữa nào mình phải may Azure phiên bản bạch tuộc mới được..!]
Em ngáp dài, nằm lên chiếc giường đen tím mềm mại quen thuộc, nó càng ấm hơn khi có Azure mini bên cạnh. Nhưng lại nhớ ra điều gì đó, Two quơ tay lấy hủ thuốc trên đầu giường, nốc hết rồi ném vào thùng rác. Sau đó mới yên tâm mà nhắm mắt lại và...ngủ ngon lành.
Chuyển cảnh
- Saika Misuki -
- Saika Misuki -
"Vậy cậu là...Azure?"
- Azure [Past/Form 2] -
- Azure [Past/Form 2] -
"Ừm..."
- Saika Misuki -
- Saika Misuki -
"Không ngờ là cậu lại được Spawn hồi sinh sau khi bị Two Time đâm chết đấy..." // cầm hồ sơ bệnh án của Two, tay che miệng cười khẽ // "Giờ lại được gặp nhau thêm lần nữa.."
- Azure [Past/Form 2] -
- Azure [Past/Form 2] -
"Tsk...đừng có giễu cợt người khác như vậy.."
- Saika Misuki -
- Saika Misuki -
"Êy nha! Cái này gọi là hóng chuyện vợ chồng nhà người ta chứ giễu cợt cái quần què nhà cậu..!"
- Azure [Past/Form 2] -
- Azure [Past/Form 2] -
"Thế sao không về chơi với người yêu cậu đi? Cậu ta cứ ngồi tịnh tâm trong cái căn phòng đó hoài.." // hơi khinh bỉ //
- Saika Misuki -
- Saika Misuki -
"Thì sao? Còn đỡ hơn cái người bị crush phũ còn đâm sau lưng, giờ thì trở thành 2 dạng có 1 phần là hoá thành bạch tuộc..!"
- Azure [Past/Form 2] -
- Azure [Past/Form 2] -
"Cậu hơn chắc? Suýt chết mà bày đặt nói người khác à-?"
- Saika Misuki -
- Saika Misuki -
"Thôi dẹp đi! Chửi nhau mà lấy quá khứ ra đùa thì chả vui chút nào..!" // nhét cái hồ sơ bệnh án rồi rời đi //
- Azure [Past/Form 2] -
- Azure [Past/Form 2] -
"....."
- Azure [Past/Form 2] -
- Azure [Past/Form 2] -
"Rồi đell hướng dẫn được chút nào về cái bệnh viện kì quặc này à-?!" // cộc cằn //
Anh bực bội quay người, đi về phía hướng cái bảng ghi "Sentinel" vì trong hồ sơ thì Two ở khu đó. Trong lòng hơi mong đợi để gặp lại em nhưng vẫn có phần hơi bức xúc, cụ thể là bây giờ sự hận thù còn cao hơn thiện cảm một chút, chắc là sẽ hành hạ Two chút rồi mới dịu dàng lại xíu nhỉ?
Trực giác mách bảo vậy thôi chứ anh vẫn chưa chắc là sẽ làm những chuyện tồi tệ với Two, dù gì thì bệnh về tâm lý của em càng rõ ràng hơn khi thường xuyên bị bạo lực học đường mà chẳng chịu nói với ai mà âm thầm chịu đựng, sau đó thì chả nương tay mà cho cả lớp đó đi bán muối hết, chỉ có Azure là thoát được vì đã bảo vệ Two trong thời gian qua. Nhưng dù vậy trước sau anh cũng phải chết vì tâm lý của em một ngày càng rối loạn nặng hơn.
- Azure [Past/Form 2] -
- Azure [Past/Form 2] -
'Chậc...dạng này hao tốn năng lượng dễ sợ, cái ông sếp Spectre neft khốn nạn vaiz.." // cằn nhằn //
Nhưng cứ phàn nàn mãi thì hắn ta cũng đâu quan tâm? Do ổng bận đi lấy lòng vợ rồi nên cũng đếch quan tâm bạn than trời kêu đất đâu, mà người chịu thiệt lại cũng là bạn vì nó tốn nước bọt vaiz, rồi lại mất thêm vài ngụm nước.
Mà Azure không biết rằng người mà tên sếp mình yêu lại là Người mà anh và Two tôn thờ - The Spawn.
The Spawn [My love ❤️]
The Spawn [My love ❤️]
"Uhm...Thả ta ra cái tên này!" // đẩy tên Spectre ra //
The Spectre
The Spectre
"Cho ôm đi mà, giờ cũng đâu có việc đâu..?"
The Spawn [My love ❤️]
The Spawn [My love ❤️]
"Ngươi không có nhưng ta có! Đang xem thằng bé Two Time ngủ mà cũng không yên nữa..!"
The Spectre
The Spectre
"Ơ hay-? Xem đứa Emo đó thì có gì hay đâu..." // bĩu môi //
The Spawn [My love ❤️]
The Spawn [My love ❤️]
"Ngươi gọi ai là Emo hả-?!" // cốc đầu hắn một cái rõ đau //
The Spectre
The Spectre
"Ặc-?!"
The Spawn [My love ❤️]
The Spawn [My love ❤️]
"Khôn hồn thì ngươi câm mồm lại thì ta còn cho ôm, còn không thì cút.." // lơ hắn và ngắm Two tiếp //
The Spectre
The Spectre
"Vâng...biết rồi.."
_____________________
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Au tôi thì The Spawn là lưỡng tính, với lại thấy đang dạo chơi trên Pinterest mà thấy avatar vừa đẹp vừa giống quá nên để luôn.."
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Thôi bye..."
Bonus:
NovelToon
1: -> Bạn Tác giả 2: -> Tác giả
Bạn Tác giả [Ngọc Ngân]
Bạn Tác giả [Ngọc Ngân]
"Nói nghe xem, cậu thích ai mà bị người ta từ chối phũ phàng vậy-?"
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
Tác giả [Gọi tôi là kẻ tâm thần]
"Thôi, cậu qua đây chỉ để hỏi câu đó thôi à đồ lùn nhiều chuyện-?" // cầm điện thoại viết truyện // [Là cậu chứ ai, đồ lạnh lùng trong tình yêu...còn là gái thẳng nữa chứ..]
- 1111 chữ -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play