Tình Yêu Mãi Dừng Lại Ở Tuổi 20 [Lee Byung-hun X Lee Jung-ah] //001x456//
[chap1]_"đứa nhóc dễ thương"
Mẹ hun
ồ nhìn này cậu bé dễ thương quá đi //bế cậu trên tay đưa cho mẹ cậu xem//
Mẹ jae
ha... đúng là... đáng yêu thật //rưng rưng//
Mẹ hun
nhóc này y chang cậu luôn đấy Lee Sin Min
Mẹ hun
à thôi cậu nghĩ ngơi đi để nhóc nhà tôi chăm cho
Mẹ jae
ừm vậy thì tốt quá... cảm ơn cậu
phải đây chính là thời điểm cậu được sinh ra, một cậu nhóc trắng trẻo xinh xắn có 1 đôi mắt to tròn và ngây thơ
khác hẳn với anh, anh là 1 cậu bé 5 tuổi có tính cách trầm lạnh im ắng ít nói cùng với ánh mắt sắc bén, ngay thì nhỏ anh đã rất nghiêm túc và chững chạc hơn tuổi
Mẹ hun
haizz cái thằng nhóc này đâu rồi, Hun!! //kêu to//
Lee Byung-hun
//đi vào// dạ mẹ?
Mẹ hun
con đi đâu nãy giờ vậy?
Mẹ hun
trả lời với mẹ vậy đó hả?! riếc rồi hỗn luôn rồi đúng không //tay chống hông ngước xuống nhìn anh//
Lee Byung-hun
con không có
Mẹ hun
đi vào chăm em Jae đi, từ nay con phải chăm sóc em ấy cho mẹ nếu không là tới công chuyện!
Mẹ hun
ừ vô coi chừng nhóc Jae đi mẹ đi mua cháo cho cô sin min
Lee Byung-hun
... //từ từ bước lại chỗ cậu đang nằm//
Lee Byung-hun
eoo //nhíu mày//
Lee Byung-hun
nhăn nheo, thật là xấu xí...
anh chê bai thẳng thừng, còn cậu thì nằm ngủ không biết gì
Lee Byung-hun
haizz... tự nhiên bắt người ta chăm đứa nhóc xấu xí này
Lee Byung-hun
thà đi đọc sách còn hơn
cậu như nghe thấy được lời anh nói, đột nhiên liền òa khóc lên
Lee Byung-hun
//bối rối, luống cuống tay chân đễ dỗ// nín đi nín đi anh thương
Lee Byung-hun
"trời ơi lỗ tay tôi"
Lee Byung-hun
thôi nào ngoan nha
Lee Byung-hun
trời ơiii nhín chưaaa!! //gầm lên//
ồ cậu nghe anh lớn tiếng liền nín ngay lập tức
đôi mắt đỏ hỏn do khóc, rưng rưng nhìn anh
Lee Byung-hun
đừng có nhìn tôi với ánh mắt đó //quay đi//
nói vậy nhưng khi quay đi đôi tai đã đỏ ửng lên
Lee Byung-hun
hừ! nhóc ngoan ngoãn nằm ngủ đi nghe chưa?
Lee Byung-hun
lì là anh không chăm nhóc nữa đó
K trầm tính
hồi trc tui hứa sẽ ra 1 tác phẩm cực hay nhưng mà...
K trầm tính
có sự cố các bạn ạ
K trầm tính
tui bí idea nên để dc 1 tháng r mà ko biết viết j
K trầm tính
nên tui ra bộ này:)))
K trầm tính
thì đây là cảm hứng khi nghe 1 bản nhạc buồn thôi:)))
[chap2]_"dơ quá đi"
Mẹ hun
ây da nặng quá đi //đặt vali xuống nền nhà//
Mẹ jae
//bế cậu trong vòng tay//
Lee Byung-hun
//ôm một bao đồ trẻ em vào//
Mẹ jae
vất vả cho hai người rồi
Mẹ jae
mau vô đi tôi pha nước cho
Mẹ hun
trời khách sáo gì, bạn bè cả mà //cười cười//
căn nhà không rộng cũng không nhỏ vừa đủ để ở nhưng rất ấm áp
Mẹ jae
nước đây //đặt hai ly nước xuống bàn//
Lee Byung-hun
//chạy lại chỗ cậu đang nằm//
Lee Byung-hun
cô ơi em jae đi trong tả rồi ạ //quay sang nhìn mẹ jae//
Mẹ jae
h-hả? à rồi để cô đi thay tả cho jae
Mẹ jae
//đi lại, bế cậu lên// hư quá hà
cô bế cậu vào toilet để thay tả mới
Mẹ hun
hun à sao con biết được hay vậy? //tò mò//
Lee Byung-hun
hồi còn ở bệnh viện Việc thay tả toàn là con làm riết rồi cũng biết mà mũi thính hơn
Mẹ hun
vậy mốt con qua thay tả cho jae luôn nha
Mẹ hun
sao? //nghiêng đầu//
Lee Byung-hun
mà thôi... cũng được
nói xong anh ngại ngùng rời đi
lúc này cậu đã tròn 8 tuổi, còn anh thì 13 tuổi
Lee Byung-hun
//rón rén bước vào//
Lee Byung-hun
"ẻm đang làm gì vậy"
anh vừa đi học về là chạy qua nhà cậu ngay lập tức để coi cậu đang làm gì
Lee Byung-hun
//bước lại gần//
Lee Byung-hun
"dễ thương quá đi" //nhìn say mê//
Lee Byung-hun
"cái má kìa trời muốn cắn ghê"
Lee Jung-jae
ưm... //dụi dụi mắt, lăng qua lăng lại//
Lee Jung-jae
//mở dậy nhìn anh// hun...
Lee Byung-hun
h-hả //luống cuống// anh xin lỗi, anh làm em thức giấc rồi
Lee Jung-jae
dạ, không sao ạ //mỉm cười//
Lee Byung-hun
em ngủ tiếp đi
Lee Jung-jae
thôi //ngồi dậy// anh mới học về ạ?
Lee Jung-jae
có gì vui không ạ
Lee Byung-hun
như là bài tập, bạn bè,...
Lee Jung-jae
em cũng muốn đi học
Lee Byung-hun
//bế cậu lên// ây da vài năm nữa đi em vô nhà trẻ rồi
Lee Byung-hun
ở đó vui lắm luôn có thể kết bạn nữa
Lee Jung-jae
//hớm hở// thật ạ?
Lee Byung-hun
//nhìn chằm chằm vào má cậu//
Lee Jung-jae
//đẩy anh ra//
cậu dùng bàn tay bé xíu đẩy mặt anh ra còn anh đi cắn má cậu
Lee Jung-jae
Aaaa anh ở dơ quá đi, nước bọt dính đầy mặt em rồi nè //dùng tay lao//
Lee Byung-hun
xì cắn có tí mà chê anh dữ ha
Lee Byung-hun
vậy anh cắn tiếp //ngậm lấy 1 bên má còn lại của cậu//
Lee Jung-jae
AAAAAAAAAAAAAAAAA!
[chap3]_"cục dànggg"
cánh cửa phòng bị đạp mạnh ra, khuôn mặt giận dữ của mẹ hun hiện ra trông khá đáng sợ
Mẹ hun
thằng kia mày chọc gì con taoooo! //gầm lên//
Lee Byung-hun
//giật người quay sang nhìn mẹ// m-mẹ... con... con con... //lấp bấp//
Lee Byung-hun
con chỉ đùa với jae tí thôi
Mẹ hun
mày chọc con tao khóc rồi kìa!!
Lee Jung-jae
hức... //làm khuôn mặt đáng thương// cô ơi...
Lee Jung-jae
hức... hức...
Lee Byung-hun
//cứng người// này em...!
Mẹ hun
//lao đến dựt lấy jae// đưa đây
mẹ hun giựt lấy jae xong sao đó liền đạp cho hun 1 cái vào bụng
Lee Byung-hun
Áaaa! //ôm bụng//
Mẹ hun
mẹ cái gì mà mẹ ở đây //quay sang jae// cục dàngg của cô mau đi xuống lầu ăn bánh ngọt nha
Lee Jung-jae
dạ! //vui vẻ//
cánh của đóng rầm lại căn phòng lại trở nên yên ắng
Lee Byung-hun
haizzz //thở dài//
Lee Byung-hun
sao em jae được cưng vậy nhỉ? hồi đó bộ mình thấy ghét lắm hả?
cứ như thế anh ngồi trong phòng nói chuyện 1 mình
Lee Byung-hun
//bước xuống cầu thang//
Mẹ jae
ah hun ơi lại đây ăn bánh nè con //mỉm cười vẫy tay gọi anh//
Lee Byung-hun
//bước lại, ngồi xuống ghế//
Lee Jung-jae
anh hun anh hun, anh ăn iii em chừa cho anh á //mỉm cười đưa dĩa bánh ngọt vị mattcha ra trước mặt anh//
Lee Byung-hun
//mỉm cười// em ăn đi anh kh-... //bị chặn lời nói bằng bánh//
chưa để anh nói hết thì em liền đút cho anh 1 biết bánh, hương vị mattcha thơm ngon cộng thêm một chút béo lang lên đầu lưỡi khiến anh bất giác im lặng thưởng thức
Lee Jung-jae
//mỉm cười// ngon hong?
ánh mắt anh hiện lên một tia tình cảm nhìn nhưng rồi lại trở về vẻ thờ ơ và hơi ngông
Lee Jung-jae
chút anh đi chơi với em nha anh hun
Lee Jung-jae
em muốn đi công viên!
Lee Byung-hun
//cuời nhẹ// được thôi
K trầm tính
mới thi xong:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play