[BSD] Bất Đồng Ngôn Ngữ Kiểu
Chap 1
Ngọc
Đời này con nguyện hiến dâng hết châu báu của cải lụa là phúc lộc thọ, con nguyện sống phúc đức cần kiệm liêm chính, mặc áo cà sa tu thành chánh quả đắc đạo thành tiê- ủa lộn! Nói chung là làm tất cả mọi thứ
Ngọc
Chỉ mong lần mày Gacha ra mommy Nefer yêu dấu của con!!
Giữa căn phòng có cái bàn thờ to oạch, tiếng một nữ sinh cấp ba bày biện cơm cúng, đọc kinh tích đức cho lần roll waifu thế kỉ. Chỉ thấy bên cạnh có một nam sinh khác bĩu môi, khinh bỉ đến tận cùng
Hoàng
Điều đó chỉ chứng tỏ nhân phẩm của mày đã ở đáy xã hội thôi con ạ
Ngọc
Liên quan gì đến mày chưa, thằng mặt l kia?
Hoàng
Nhưng đây là nhà tao, bàn thờ nhà tao, tổ tiên cũng nhà tao nốt, ô kê?
Hoàng
Được hôm chủ nhật về nhà mà gặp mày chắc tao cạn phước
Hoàng
Chẹp! Mà thi giữa kì đến đít rồi đấy, đell ôn bài đi? Hay tao mua đồ để mày làm thầy cúng nhá?
Ngọc
Cài thằng không tạch gacha bao giờ thì nín!!
"Hai đứa làm gì đấy? Xuống ăn cơm đi mẹ nấu xong rồi"
Giọng một người phụ nữ gọi từ dưới tầng lên rất tự nhiên. Là mẹ của Hoàng, chắc do hai đứa thân nhau lâu quá rồi nên hai nhà riết cũng quen
Hoàng
Đã đi ăn trực rồi thì im liền cho tao
"Hình như hai đứa sắp thi rồi đúng không?"
Hoàng
Vâng, tầm tuần sau ạ
"Theo mẹ biết thì cũng sắp chọn đội tuyển quốc gia rồi, hai đứa học hành cẩn thận để thi cho tốt nghe chưa?"
Ngọc
Cô cứ yên tâm, con nắm chắc xuất rồi, còn Hoàng thì cũng cũng đó cô
"Ừm, được thế cô cũng mừng. Hai đứa được hôm về nhà ăn uống đầy đủ vào. Hôm nào cô với mẹ Ngọc lên kí túc thăm hai đứa sau"
Hoàng
Ê mày có thấy cái đề ôn Hoá đội tuyển của tao đâu không?
Ngọc
Éo nha má, tao cũng mất mẹ cả đề ôn Anh rồi đây này
Hoàng
Đi photo đề không? Giờ chắc kịp đấy
Ngọc
Để tao lái đê~ đang ngứa nghề!
Hoàng
Tao chưa muốn vào quang tài, mày hoá rây zing boi một lần là quá đủ rồi
Ngọc
Nô bấy bi à, đưa chụy! Không đưa là khỏi đi nha chế!
Hoàng
Mẹ nó tới giờ nữa rồi đó!
Đấy, cài mũ bảo hiểm hẳn hoi rồi, xe cũng dắt ra rồi, hai đứa nó đứng cãi nhau cũng được một lúc rồi. Thế bao giờ đi?
Ngọc
Má!! Không đưa bố tự lấy!! Đeo chặt cái mũ vào!!
Đứa lùn đứa cao, cố với cho đã vô xong hai đứa vấp phải cái xe té chổng vó. Mà không té lãng mạn kiểu ngôn tình ba xu đâu mà là một đứa dập đích, một đứa vỡ avatar, đau quá nên quằn quại như con loăng quăng đang nhúc nhích
•Sandrone/Ngọc•
Bảo đưa chìa khoá từ đầu không đưa, giờ hay quá cơ
•Wanderer/Hoàng•
Chứ ai như mày lanh chanh bỏ... mẹ... rồi...
•Wanderer/Hoàng•
Ê, n-ngẩng lên đi Ngọc
•Sandrone/Ngọc•
Vụ gì nữa??
Thôi xong, thế là chuẩn rồi. Đến lúc này hai đứa mới chỉ vào mặt nhau vì sốc, mới ngã có một cú thôi mà?
•Wanderer/Hoàng•
Mày... Là Sandrone... đúng không?
•Sandrone/Ngọc•
Ủa?? W-Wanderer??
•Sandrone/Ngọc•
Mày là Hoàng??
•Wanderer/Hoàng•
Ờ... Chắc vậy...
•Sandrone/Ngọc•
Nhưng... như này là sao? Chỗ nào đây? Cửa nhà mày đâu??
[Ôi trời~ ta có khách đến rồi]
Ngẩng lên, bấy giờ mới nhận ra mình đang ngồi trước cánh cửa lớn vừa bật mở. Cả hai ngớ cả người khi nghe thấy giọng người đàn ông trưởng thành. Trong căn phòng tối om, bên cạnh có hai thiếu niên. Cả ba đều có ngoại hình nổi bật và quá mức quen thuộc đi...
•Sandrone/Ngọc•
Ê... Tao bị ảo hả mày?
•Wanderer/Hoàng•
Thế chắc tao bị Hoá quật rồi đấy
Tiếng cười phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Ngay lúc này, mặt của Ngọc, à không, giờ là •Sandrone• mới đúng, viết rõ câu "Cười mẹ gì?" càng khiến người kia thêm khoái chí, tiến đến gần xem. Người tóc đỏ thì kéo mũ xuống, còn người vừa hỏi họ thì vẫn bình tĩnh cười mỉm...
Mori Ougai
さて……お二人は、いずこより参られたのですか?
Họ có sốc không? Có! Nhưng giờ há hốc cũng chẳng làm được gì. Hai đứa chỉ biết dìu nhau đứng dậy trong hoang mang, cười trừ cho qua chuyện. Phủi bụi trên quần áo, lùi xa Dazai nhất có thể rồi thì thầm bằng tiếng Việt
•Sandrone/Ngọc•
Mày ơi, kia là lão Mỏi đúng không? Thế là... isekai vào Bungou stray dogs à?
•Wanderer/Hoàng•
Hỏi thế sau tao biết má! Con mắm mày hay coi isekai lắm mà
•Sandrone/Ngọc•
Hay coi không có nghĩa là có kinh nghiệm thực chiến hiểu chưa?!
•Wanderer/Hoàng•
Vô dụng! Thế mày nhớ cốt truyện không?
•Sandrone/Ngọc•
Có, cái bản mặt kia của Song Hắc thì chắc là Dark Era rồi...
Nakahara Chuuya
てめぇ、俺たちのこと知ってんのか?
•Sandrone/Ngọc•
Mẹ còn giữa cái ổ rắn độc tên Mafia Cảng này nữa... đời như l vậy
•Wanderer/Hoàng•
Đủ ba con peak nhất luôn. Đi chung với mày thì bốn đời nhà tao cũng không đủ phước
Nakahara Chuuya
僕の話、聞いてんのかよ?!
•Sandrone/Ngọc•
Ê, ổng nói cái gì mà lùng bùng lỗ tai thế nhở? Anh em mình hiểu tiếng Nhật éo đâu? Giờ sao?
•Wanderer/Hoàng•
Phang đại đại tí ín lịt đi mày, mày học chuyên Anh mà?
•Sandrone/Ngọc•
Chứ bộ mày không học hả?!!
Dazai Osamu
ふふ、無視されてるようだね~
•Wanderer/Hoàng•
Tao học lệch Hoá, biết giao tiếp cơ bản thôi, quên à?
•Sandrone/Ngọc•
Phù-... Mắ!! Mày nhớ mặt tao!!
•Sandrone• chỉ biết cắn răng, thầm rủa cái cuộc đời và thằng bạn khốn chó của mình. Thôi đại tỉ đây đành ra tay hành hiệp vậy
•Sandrone/Ngọc•
Khụ!- ừm... I’m sorry, we don’t speak Japanese. Could you speak in English, please?
Nghe đến đây, Mori Ougai chớp mắt trông hơi bất ngờ rồi cũng gập đầu, Dazai nãy giờ không hiểu sao cứ tủm tỉm cười như thấy cái gì đó thú vị lắm. Còn Chuuya kín đáo quan sát cả hai
•Sandrone/Ngọc•
Oh, thank you so much!
Thấy thế, •Sandrone• thiếu điều nhảy cẫng lên vui sướng, tự hào khoe. •Wanderer• gật đầu, ý là mình biết và hiểu rồi
•Sandrone/Ngọc•
Yeah! Mày thấy gì chưa hẹ hẹ!
•Wanderer/Hoàng•
Ờ, tao có đui đâu mà không thấy?
•Wanderer/Hoàng•
(Haiz... Cuối cùng nó cũng biết vận dụng tài năng rồi...)
Mori Ougai
Would you mind introducing yourselves to us?
[Cô có thể giới thiệu bản thân với chúng tôi được không?]
•Wanderer/Hoàng•
Kìa, ổng hỏi kìa
•Sandrone/Ngọc•
Aha... I think...
Là khi tôi ngu cả Anh cả Hoá mà vẫn cố làm ra bộ này!
Sai câu như nào mọi người cứ comment cho để sửa nha!
Chap 2
•Sandrone/Ngọc•
So, where should we start? With names?
Mori Ougai
Whatever you want^^
•Sandrone/Ngọc•
Hmm... My name is-
•Wanderer/Hoàng•
Her name is Sandrone
Cô trợn tròn mắt nhìn thằng bạn bên cạnh đang khoanh tay, cái nón to oạch che đi vài phần ngũ quan tinh xảo. Chứ lộ ra hết người ta kêu nó thượng đẳng không chừng
Mori Ougai
That’s quite a special name, huh?
•Sandrone/Ngọc•
Ê!! Mắc cái loz què gì mày chặn họng tao??
•Wanderer/Hoàng•
Tại tao biết thể éo nào mày chả nói tên thật
•Sandrone/Ngọc•
Nhưng thế thì làm sao?
•Wanderer/Hoàng•
Nghe này, ở đây chắc chắn là vẫn có Việt Nam, tao chưa muốn báng bổ nước nhà đâu
•Sandrone/Ngọc•
Báo con dở chứng muốn làm cháu ngoan Bác Hồ à? Thuộc năm điều Bác dạy chưa?
•Wanderer/Hoàng•
Mày câm mõm liền đi con đũy!
Họ mải chặt chém nhau mà Chuuya đã bày ra gương mặt khó hiểu, Dazai và boss Mori thì như nhận được ra rất nhiều thứ...
•Wanderer/Hoàng•
Cứ coi là mình đến từ Teyvat đi, sẽ dễ giải thích về vision và cái ổ cót sau lưng mày hơn
•Sandrone/Ngọc•
À... rồi, nói mới nhớ đấy. Những lúc thế này bạn tôi là thần
Đảo mắt, •Sandrone• đành chấp thuận quan điểm của •Wanderer•. Tính nó xàm lòng vậy thôi nhưng thông minh, lường trước tính sau tương đối cặn kẽ. Mà đâm lao rồi, đành theo lao thôi
•Sandrone/Ngọc•
E hèm! So sorry
•Sandrone/Ngọc•
He is right, my name is Sandrone. And his name is-
•Wanderer/Hoàng•
Call me that, please
•Sandrone/Ngọc•
Ý là mày nói biết giao tiếp cơ bản thôi ấy? Sao nhảy vô miệng tao hoài vậy?
•Wanderer/Hoàng•
Do tao đell tin được cái mỏ xà lơ của mày
Thật khó hiểu là Dazai nổi tiếng 'lạnh lùng', giờ đang ngồi cười như nắc nẻ, cười mà ngửa mẹ cổ lên trời luôn, đung đưa thêm tí nữa là cái ghế bắn rap sập sàn liền. Nếu có người ngoài ở đây chắc chắn sẽ nhấc máy gọi trại thương điên ò í e cho thằng chả. Chuuya thì lần nữa kéo mũ xuống, vai run bần bật chả hiểu tại sao
Dazai Osamu
Hahaha!! Hahahah!!
•Sandrone/Ngọc•
G-gì vậy cha??
•Sandrone/Ngọc•
Tía má ơi cái tướng cười kìa, thấy gớm không. Thật tội nghiệp cái ghế
•Wanderer/Hoàng•
Mày thử cười kiểu đó đi, biết đâu lại thông minh như thằng chả thì sao?
Càng ngày cậu thiếu niên càng cười to, rũ bỏ hết cái hình tượng 'quản lý cấp cao đáng sợ' trong giới khiến hai con báo kia oánh giá cực mạnh. Boss của họ vẫn điềm đạm từ nãy, cuối cùng cũng lên tiếng giải vây
Mori Ougai
Please allow me to apologize on his behalf
[Cho ta gửi lời xin lỗi thay cậu ấy]
•Sandrone/Ngọc•
Aha... No problem...
•Sandrone/Ngọc•
(Thằng khùng...!)
Mori Ougai
Now then, where are you two from?
[Vậy thì, hai người đến từ đâu?]
•Sandrone/Ngọc•
We’re... from somewhere really far away
[Chúng tôi...đến từ một nơi rất xa]
Mori Ougai
Really far away?
•Sandrone/Ngọc•
Yeah, and honestly, we don’t even know why we’re here
[Vâng, và thành thật mà nói, chúng tôi thậm chí không biết tại sao mình lại ở đây nữa]
Mori Ougai gật đầu như thể nghe điều hợp lý nhất trên đời, mặc cho chính •Sandrone• còn thấy nó giống thanh minh
Mori Ougai
I see. Would you like to stay here?
[Ta hiểu rồi, hai người muốn ở lại đây không?]
•Sandrone/Ngọc•
À... (Gay go rồi đây...)
Nói ra câu này không chỉ là lời mời đơn thuần. Hai người còn trong địa bàn trực tiếp của ông ta, bước sai chân thôi cũng có thể không toàn mạng...
•Wanderer/Hoàng•
It is, indeed, an honor for us
[Thật sự, đó là một vinh dự cho chúng tôi]
Mori Ougai
I’m very pleased to hear that
[Ta rất vui khi nghe điều đó]
Mori Ougai
I hope you don’t mind waiting outside. There are a few things I must discuss with them
[Ta hy vọng cậu không phiền khi phải chờ bên ngoài. Có vài chuyện tôi cần bàn bạc với họ]
"Họ" ở đây chính là Song Hắc, cả Dazai và Chuuya đều đã đứng lên hẳn hoi, •Wanderer• cũng biết điều mà lôi con giặc bên cạnh đi trước
•Wanderer/Hoàng•
Of course, we will wait...
Mori Ougai
Dazai-kun, Chuuya-kun...
Cánh cửa lớn đóng lại nặng nề. Trên hành lang có hai người đứng đực ra do vừa (bị đá) ra khỏi căn phòng gần đó
•Sandrone/Ngọc•
THẰNG CHÓ!! MÀY ĐỨNG LẠI CHO BỐ!!
•Wanderer/Hoàng•
Co cai CON CARD!! Tao đell có ngu!!
•Sandrone/Ngọc•
Tổ sư cha ông cố nội nhà mày!! Tự chui vào rọ rồi giờ làm thế nào, HẢ?!
Tiếng hét 'thùy mị' cao vút vang vọng khi hai mống rượt nhau khắp hành lang, trong Mafia Cảng mà nhộn nhịp như này đúng là rất hiếm. Ấy thế thế rồi nhưng đánh có trúng đell đâu, nắm đầu nhau ra cũng chỉ đấu võ mồm thôi chứ ai làm gì?
•Wanderer/Hoàng•
B-bây giờ thì không còn cách nào khác. Tao với mày chưa bị cắt tiết là thần kì rồi
•Sandrone/Ngọc•
Ừ thì đương nhiên là đúng. Nhưng chuyện nó không thể đơn giản thế được!!
Quả thật, nếu chuẩn phong cách làm việc của Mori Ougai, lão hoàn toàn đủ khả năng và sẵn sàng ám sát ngược hai thích khách từ lâu. Mặc cho điều đó, họ vẫn ở đây đến giờ, bình-an-vô-sự! Nghe thôi đã thấy mùi điềm báo tương lai xán lạn rồi
•Wanderer/Hoàng•
Tao cũng nghĩ như mày, biểu hiện của ba người kia có gì đó rất rất lạ
•Sandrone/Ngọc•
Kín đáo trao đổi ánh mắt rất nhiều, và có vẻ đang giấu gì đó?
•Wanderer/Hoàng•
Đặc biệt, Dazai nguyên tác điên thật, nhưng không phải kiểu người sẽ tự nhiên cười phá lên mà không có lý do
All <Trừ ai cần trừ>
"Hừm..."
•Sandrone/Ngọc•
Tính ra mày hiểu thằng cha đó quá nhở? Bảo thiên vị bias lại tự ái cơ
•Wanderer/Hoàng•
Con mặt loz nhà mày chắc không á
•Sandrone/Ngọc•
Hứ! Đại tỉ Kouyo của tao slay vãi ò ra mấy con gà như mày biết cái gì!
•Wanderer/Hoàng•
Top các dấu hiệu nhận biết một bé liên, top 1
•Sandrone/Ngọc•
Bé liên chào bé bột tôm chiên xù nhé^^
Hai người chẳng ai nói thêm câu nào nhưng không rời nhau nửa bước. Lúc sau bỗng •Wanderer• nảy ra ý tưởng
•Wanderer/Hoàng•
Ê, đi test vision không?
Chap 3
•Wanderer/Hoàng•
Ê, đi test vision không?
•Sandrone/Ngọc•
Hở? Thử luôn tại đây á? Mày bị dẩm à?
•Wanderer/Hoàng•
Chứ đâu giờ má! Làm như tao với mày ra ngoài được không bằng
•Sandrone/Ngọc•
Nhưng mày thì dễ rồi, còn tao thì sao??
•Sandrone/Ngọc•
Toàn thấy Pulonia in nô va chứ Sandrone động tay gì bao giờ?
•Wanderer/Hoàng•
Cái đó kệ cha mày, do mày xui thì tự hứng thôi, nhá!
•Sandrone/Ngọc•
Đ* *ắ thằng loz!! Mày ngứa đòn à?!
•Wanderer/Hoàng•
Giờ tao mới thừa sức làm gỏi mày nha con quễ! Nhìn đây mà học hỏi
Nói rồi •Wanderer• đưa tay về phía trước, gió cuốn theo thành một quả cầu, y chang hoạt ảnh hàng thật
•Sandrone/Ngọc•
Vậy là được thật à?
•Wanderer/Hoàng•
Tất nhiên! Sống tốt với đời nó thế
Sau mấy giây, •Wanderer• phẩy tay khiến quả cầu tan ra trong không khí. Cậu ta hếch mũi tự đắc, trông thượng đẳng vô cùng
•Wanderer/Hoàng•
Vỗ tay cho người sắp phải gánh cục nợ là mày đi chứ
•Sandrone/Ngọc•
Nợ nợ cái đ** b***!
All <Trừ ai cần trừ>
Ể?...
Bỗng đằng sau phát ra tiếng vỗ tay, cả hai giật mình hoảng hốt. Nhưng chưa kịp quay lại thì..
•Sandrone/Ngọc•
(Chết-mẹ-rồi...)
Dazai phi thẳng đến chỗ •Wanderer• với vận tốc nhanh hơn thầy Ân thấy Thú Đại Địa, mắt sáng rực xoay vòng vòng quanh cậu ta. Còn Chuuya lại nhìn chằm vào cái thứ cắm sau lưng •Sandrone• vẫn đang quay từ từ
Dazai Osamu
へぇ〜、君の能力は風を操るのか!それで僕を自殺させてくれないかな?!
[Vậy năng lực của cậu là điều khiển gió? Cậu dùng nó giúp tôi tự tử được không?!]
•Sandrone/Ngọc•
(Ô hô may thí con rô bô trái cây của "mình" không ở đây...)
•Wanderer/Hoàng•
(Đã ai làm gì đâu mà âm binh đến sớm thế hả giời?)
Thằng chả quay sang nhìn con bạn cốt với vẻ mặt bất lực xen lẫn gì đó khó xử. •Wanderer• thừa biết Dazai nói đại ý cái gì, nhưng dẫu có bias cũng không cứu nổi cho não load được cách đáp lại:)
•Wanderer/Hoàng•
Con chó đẻ! Bạn bè cũng đến thế thôi à?
•Sandrone/Ngọc•
Ai là bạn mày hử? Bố đell thích giúp đấy làm gì được nhau?
Thật sự môi chề đã bị •Sandrone• làm cho máu dồn lên não, bất cmn lực. Tưởng đâu nó sẽ giúp, ai dè lại nhỏ nhen đến mức này. Đối mặt với thằng khùng đang nắm hai tay mình ra đằng trước, đôi mắt long lanh long lanh, đành phải tự lực gánh sinh thôi
•Wanderer/Hoàng•
Sorry, I can't...
Vẻ mặt Dazai ủ rũ đi trông thấy, khó khăn lắm mới tìm được một người lại lần nữa bị từ chối thẳng thừng. Chuuya coi nhiều rồi nhưng chắc vẫn gai mắt, quát lớn
Nakahara Chuuya
人々に変なことを要求するのをやめろ、この忌々しいサバ野郎!
Dazai Osamu
黙れ!この背の低いカタツムリ!
Dù chẳng hiểu lời họ nói, nhưng ai cũng thừa biết hai thằng trẩu tre lại oẳn ra cắn nhau chứ còn gì nữa!
•Sandrone/Ngọc•
Đấy, tao biết thế nào cũng kiểu này mà
•Wanderer/Hoàng•
Chậc! Chúng ta đã quá quen...
Thế là hai đứa chống nạnh nhìn cặp Song Hắc lừng lẫy đang xổ vào mặt nhau, to tiếng hơn cả dàn kara của mấy ông hàng xóm. Giờ chỉ mong có đĩa hướng dương nho nhỏ thôi sao mà khó quá...
•Wanderer/Hoàng•
Ê, mày nghe tiếng gì không?
•Sandrone/Ngọc•
Thế không phải tai tao bị nghễnh ngãng à?
Hai đứa nhìn nhau, rồi lại nhìn vào một điểm nào đó chính mình. Tận hai phát thì chắc chắn không thể nhầm được!
•Sandrone/Ngọc•
Hình như... từ trong túi áo tao với mày á?
Ngay lập tức, •Wanderer• lùng xục hết người mình xem nó là cái gì. Mấy giây sau bỗng khựng lại, và...
•Wanderer/Hoàng•
Mày ơi, là tiếng tin nhắn điện thoại của tao...
•Sandrone/Ngọc•
Á đù, điện thoại tao cũng ở đây nữa nè
•Sandrone/Ngọc•
Nhưng mà...
•Sandrone/Ngọc•
Cái lề gì thốn!? Ở đây đâu có wifi??
Cảm thấy có gì đó điềm điềm, cả hai vội vàng mở hai chiếc điện thoại mà bằng cách ảo lòi nào đó vẫn còn dùng ngon ơ
•Wanderer/Hoàng•
Bạn đã được thêm vào group chat [Timeline nào rồi đấy anh em🐧]...
•Wanderer/Hoàng•
LÀ SAO NỮA??
•Sandrone/Ngọc•
T-tao cũng trong đó nè!!
<Timeline nào rồi đấy anh em🐧>
•Kisagari Nanao/Minh•
[À há!! @All Cái group số hưởng này có thành viên mới kìa!]
•Medea Solon/Giang•
[Trời má, vô được đây là cũng thấy một bước đi xa đấy]
•Hashida Haruka/Đông•
[Ể? Thật hả? Ai số chó dữ bay]
•Yeon Hajun/Tùng•
["Ai số chó dữ bay"🔥🗣️]
<Hashida Haruka đã thả 😇>
•Violet Evergarden/Mai•
[Là @Wanderer với @Sandrone]
•Rosana Agriche/Minh Anh•
[Rồi xong, cu em lên nhận đồng bọn đi kìa @Flins]
•Kyryll Chudomirovich Flins/Phong•
[Thôi cho tôi xin đi bà chị, hở ra là xồn làm không]
•Rosana Agriche/Minh Anh•
[Ê hỗn nha tao chị họ mày đấy thằng mặt l!]
•Kyryll Chudomirovich Flins/Phong•
[À-ờ...]
•Yotasuke Takahashi/Huy•
[Chị nói cái hoá người hèn ngay]
•Osagari/Trang•
[Không hèn lỡ có bị skibidi thì ráng chịu à]
•Kyryll Chudomirovich Flins/Phong•
[Chúng mày nín!]
•Acheron/Thảo Hà•
[Những người anh em của tôi, lỡ cười là bay xuống tầng địa ngục thứ mười chín nghe chưa]
<Yeon Hajun, Kisaragi Nanao, Medea Solon đã thả🤣>
•Violet Evergarden/Mai•
[Bớ người ta một ổ quỷ toạ lạc giữa lòng Yokohama!]
•Sandrone/Ngọc•
Mày ơi, củ lạc giòn tan?
•Wanderer/Hoàng•
Chưa chắc đã giòn đâu...
Tự nhiên Dazai từ lúc nào thò đầu ra ngó. Thấy thế, không hẹn mà cùng, cả hai đều hít một hơi thật sâu, thở ra và...
All <Trừ ai cần trừ>
CẶK!!!
Ê thấy nó không đủ mặn:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play