Phu Nhân![Hắc Miêu]
1
Trong triều đại rối ren ấy, cô được phong làm nhiếp chính vương trấn giữ biên cương và nắm thiên hạ trong lòng bàn tay, chỉ cần một câu nói là muôn dân phải cúi đầu.
Danh vọng như sao trời, còn nàng… chỉ là người ở lại phủ vương, âm thầm thắp đèn chờ đợi.
Thẩm Mộng Dao
“Ta nhớ chàng”
Ngày cô khải hoàn trở lại kinh thành, cờ lệnh phủ đầy bầu trời. Dân chúng reo hò gọi tên Nhiếp Chính Vương, tiếng tung hô vang tận mây xanh.
Nàng đứng bên cổng phủ, tay siết dải lụa đến trắng bệch. Trong tim là niềm tự hào xen lẫn mơ hồ bất an.
Rồi kiệu dừng lại.cô bước xuống
Ánh mắt nàng tìm cô như kẻ sắp được cứu rỗi. Nhưng trái tim nàng khựng lại ngay giây tiếp theo.
Triệu Ngọc Bích
*bước xuống cùng cô*
Đồng hành bên cạnh cô là một nữ tử đẹp đến mức khiến hoa cũng ghen tị. Tóc nàng ta búi cao cài ngọc lưu ly, ánh nhìn dành cho cô dịu dàng như đã thuộc về nhau từ lâu. Quân lính gọi nàng ta là:
“Chiêu Nghi mới của Nhiếp Chính Vương.”
Một tiếng gãy vụn ngay trong lồng ngực nàng.
Cô nhìn lướt qua nàng. Chỉ là lướt qua, lạnh và xa hơn cả gió biên thành. Không còn bóng dáng người từng cười nhẹ với nàng dưới tàn cây ngày tiễn biệt.
Dân chúng tung hoa giấy. Nàng đứng giữa vô vàn sắc màu rực rỡ ấy, cô độc đến thắt tim.
Trong phút chốc, nàng hiểu ra một sự thật tàn nhẫn. Nàng đã kiên cường chờ đợi. Chỉ tiếc… người được chờ về đã không còn nhớ mình từng có một nơi để trở về nữa.
Thẩm Mộng Dao
*lùi về phía sau*
Viên Nhất Kỳ
*đột nhiên tiến đến phía nàng*
Thẩm Mộng Dao
Thần nữ Trường Ninh bái kiến Nhiếp Chính Vương.”hành lễ”
Không gian đột nhiên im bặt
Những người đang tung hô cũng đột nhiên im lặng đi
Cô đứng đó, trong ánh sáng hắt xuống từ mái điện cao vời vợi. Bộ giáp tối lạnh lẽo từng làm kẻ thù khiếp vía. Gương mặt không một chút gợn sóng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cao cao tại thượng.
Chỉ riêng trong khoảnh khắc nàng cúi đầu ấy, đáy mắt cô chao động.
Sững lại. Ngực như có thứ gì chạm mạnh một cái.
Nhiều năm trước, nàng tiễn cô trong sân phủ. Nàng từng nói, chỉ cần cô còn sống trở về, nàng sẽ trở thành người đầu tiên hành lễ nghênh đón. Lúc đó cô cười nhạt, bảo đừng nói những lời ngu ngốc. Rồi chiến trường cuốn mất mọi thứ.
Giờ đây lời hứa được hoàn thành. Chỉ mỗi điều là… nụ cười trên môi nàng không còn nữa.
Người hầu phía sau khẽ thúc giục: “vương gia, xin người nhận lễ.”
Cô vẫn không nhúc nhích. Bàn tay đặt trên chuôi kiếm khẽ siết đến khớp trắng bệch
Viên Nhất Kỳ
Trường Ninh*nhìn nàng*
Thẩm Mộng Dao
Thần không dám để người mang tiếng thiên vị
Viên Nhất Kỳ
Ta chưa từng để người khác xen vào chuyện của nàng
Thẩm Mộng Dao
Nhiều chuyện đã không còn thuộc về thần nữa rồi
Viên Nhất Kỳ
Nàng nói vậy là có ý gì
Thẩm Mộng Dao
Thần có chút không khoẻ,xin được trở về*cuối đầu*
Viên Nhất Kỳ
Không được..*định nói nhưng thôi*
Tướng sĩ
*cho kiệu về phủ*
2
Sau khi về phủ sắp xếp xong mọi việc cô liền đi tìm nàng
Thẩm Mộng Dao
*ngồi đọc sách*
Viên Nhất Kỳ
*không để nàng hành lễ*
Thẩm Mộng Dao
Không biết đêm khuya vương gia đến phủ của thần là có chuyện gì?*tránh xa cô*
Thẩm Mộng Dao
Người hiện tại nắm quyền nhiếp chính vương thần nên xưng hô như vậy mới phải
Viên Nhất Kỳ
Nàng đang dùng một danh xưng để chém đứt ta khỏi lòng nàng?
Thẩm Mộng Dao
Thần chỉ không muốn vượt quy củ
Viên Nhất Kỳ
Nàng từng gọi ta là gì,nàng quên rồi sao?
Thẩm Mộng Dao
*không trả lời*
Viên Nhất Kỳ
Nàng tại sao lại cứ tránh né ta?
Viên Nhất Kỳ
Lại còn nói những lời ấy
Thẩm Mộng Dao
Vương gia hỏi câu này… không sợ người khác chê cười ư?
Viên Nhất Kỳ
*tiếng đến gần nàng*
Viên Nhất Kỳ
tiếng bước chân đến gần, hơi thở ấm trùm sau gáy nàng
Viên Nhất Kỳ
Tránh né,là thứ nàng giỏi nhất rồi
Thẩm Mộng Dao
Vương gia xin hãy giữ khoảng cách
Viên Nhất Kỳ
Nàng nói khoảng cách với ta ư?
Cô tiến đến đưa tay,chạm nhẹ cổ tay nàng
Thẩm Mộng Dao
*giật mình lùi về phía sau*
Thẩm Mộng Dao
*chạm vào tường*
Viên Nhất Kỳ
Nàng từng gọi ta là gì?
Viên Nhất Kỳ
Nói lại lần nữa
Thẩm Mộng Dao
Đừng ép thần
Viên Nhất Kỳ
Ta đang van nàng đấy, Dao Dao
tiếng “Dao Dao” bật ra khàn khàn, như rạch lại vết thương cũ
Dao danh hiệu trường ninh quận chúa nha
Thẩm Mộng Dao
Vương gia xin dừng lại
Thẩm Mộng Dao
Thần và vương gia đã không còn như năm đó
Viên Nhất Kỳ
Năm đó nàng là người ta yêu
Viên Nhất Kỳ
Hiện tại nàng vẫn vậy
Thẩm Mộng Dao
Vương gia đêm đã khuya mời ngài về cho
Thẩm Mộng Dao
Ta còn phải nghỉ ngơi
Viên Nhất Kỳ
Nàng thực sự muốn ta đi?
Thẩm Mộng Dao
Đêm dài dễ sinh thị phi
Thẩm Mộng Dao
Ta thân là nữ nhi danh tiếng quan trọng hơn tất thảy
Thẩm Mộng Dao
Nếu để người khác nhìn thấy cảnh này
Thẩm Mộng Dao
thần biết giấu mặt vào đâu?
Thẩm Mộng Dao
Vương gia về cùng người đó đi
Thẩm Mộng Dao
Nàng ta mới là người nên đứng cạnh ngài
Viên Nhất Kỳ
Nàng nói lại một lần nữa xem*rằng giọng*
Thẩm Mộng Dao
Thần không muốn nhắc lại thêm gì nữa
Viên Nhất Kỳ
*siết chặt tay*
Viên Nhất Kỳ
Ta và cô ta không có gì cả
Thẩm Mộng Dao
Mời vương gia rời phủ
Viên Nhất Kỳ
*vừa nghe xong thì không kìm chế nổi nữa*
Cô kéo nàng vào sát người, mặt áp sát mặt nàng. Thân nhiệt gần như thiêu rụi khoảng cách
Thẩm Mộng Dao
Vương… gia?!
Viên Nhất Kỳ
nghe ta nói.Ta không thể để nàng tránh né ta thêm một lần nào nữa.
Nàng giật mình, muốn rút tay về nhưng bị cô giữ chặt
Thẩm Mộng Dao
Ngài làm gì thế hả*nổi giận*
Viên Nhất Kỳ
*cưỡng hôn nàng*
Thẩm Mộng Dao
*sững người*
Nàng dùng hết sức đến đẩy cô ra nhưng tay cô siết chặt lấy tay nàng không để nàng rời khỏi mình
Viên Nhất Kỳ
Đừng chống cự
Thẩm Mộng Dao
*cắn môi cô*
Viên Nhất Kỳ
*hôn bạo hơn*
Viên Nhất Kỳ
Ta nói rồi, ta không buông
Cô siết chặt tay nàng, kéo sát người hơn. Không cho nàng kịp rút tay. Khoảng cách chỉ còn một tấc. Hơi thở nóng hổi áp vào gáy nàng
Thẩm Mộng Dao
Ngài..dừng lại..
3
Viên Nhất Kỳ
Đây là cái giá nàng phải trả cho những lời lúc nãy
Thẩm Mộng Dao
Vương gia*cự tuyệt*
Viên Nhất Kỳ
không được cự tuyệt*càng dùng lực thêm*
Viên Nhất Kỳ
Ta nói rồi, nàng không còn quyền tránh ta nữa.
Cô hôn nàng mạnh, bạo hơn, mỗi lần đều như khẳng định quyền sở hữu và nỗi nhớ suốt ba năm.
Thẩm Mộng Dao
*muốn trống cự nhưng không thể*
Thẩm Mộng Dao
Ngài..quá đáng..
Viên Nhất Kỳ
Là nàng khiến ta phải quá đáng
Viên Nhất Kỳ
*nới lỏng tay*
Viên Nhất Kỳ
*sợ nàng đau*
Thẩm Mộng Dao
Ta và ngài đã không còn quan hệ gì nữa
Thẩm Mộng Dao
Ngài đây là đang mạo phạm ta
Viên Nhất Kỳ
Là từ khi nào không còn?
Thẩm Mộng Dao
Từ lúc ngài bước xuống kiệu cùng cô nương ấy
Thẩm Mộng Dao
Từ lúc ngài để người khác gọi cô nương ấy là nhiếp chính của ngài
Viên Nhất Kỳ
Dao Dao, nàng nói gì?
Thẩm Mộng Dao
Ngài để nàng ta ngồi chung kiệu,đứng cạnh ngài như vậy chẳng khác nào..
Viên Nhất Kỳ
Ta… để nàng ta làm nhiếp chính ư?
Cô hơi sững, không ngờ lời ấy lại khiến nàng đau như vậy
Thẩm Mộng Dao
Từ lúc ấy ta và ngài đã không còn quan hệ gì nữa
Viên Nhất Kỳ
Dao Dao đó chỉ là hiểu lầm
Viên Nhất Kỳ
đó không phải chuyện nàng nghĩ
Thẩm Mộng Dao
*dùng lực đẩy cô ra*
Thẩm Mộng Dao
Thần chỉ tin những gì thần nghe và thấy
Viên Nhất Kỳ
*cởi thắc lưng*
Thẩm Mộng Dao
Ngài làm vậy để được gì
Viên Nhất Kỳ
*không trả lời*
Nàng khẽ run, mắt nhìn thẳng vào cô
Thẩm Mộng Dao
Ngài đừng có mà quá mức
Viên Nhất Kỳ
Nhưng ta không thể nhịn nữa
Viên Nhất Kỳ
*kéo nàng xuống giường*
cô mạnh bạo mà cởi y phục nàng ra
Mặc kệ cho nàng vùng vẫy bao nhiêu cô vẫn tiếp tục
Thẩm Mộng Dao
Ngài ép người quá mức..
Viên Nhất Kỳ
Chỉ có cách này mới khiến nàng ở bên ta
Thẩm Mộng Dao
Dù ta có chết cũng không muốn ở bên ngài
Là vì nàng quá tức giận nên mới nói câu đó
Thẩm Mộng Dao
ngài không thể cứ làm như vậy!
Thẩm Mộng Dao
Thần không phải đồ vật để ngài..
Viên Nhất Kỳ
Ta không muốn nói với nàng nữa
Viên Nhất Kỳ
Nói bao nhiêu nàng vẫn là nàng
cô bắt đầu điên cuồng mà hôn cơ thể nàng
Nàng chỉ có thể im lặng chịu đừng
Thẩm Mộng Dao
ngài chỉ nghĩ đến mình thôi!
Viên Nhất Kỳ
Ta không muốn để nàng rời xa ta
Viên Nhất Kỳ
Ta chỉ là muốn được ở cạnh nàng mà thôi
Viên Nhất Kỳ
Ba năm qua..thực sự ta nhớ nàng rất nhiều*ôm nàng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play