[HwangInHoXSeongGiHun] Kí Ức Ảo Ảnh
[ trò chơi bắt đầu ]
phy nè
thì thì lỡ tay xóa hết chap oi..
👉🏻👈🏻
phy nè
thôi thì phy bù cho 1 chap siêu dài nhé các cục cưng 🕺🏻🕺🏻💃🏻💃🏻
[ Seong Gi-Hun = tôi , cậu ]
[ Hwang In-Ho = anh ta , hắn ]
tại một quán mì , mưa rơi tầm tã
những giọt mưa cũng giống như cảm xúc của tôi bây giờ
vì ăn chơi rượu cờ quá nên giờ thiếu nợ rất nhiều , và dường như đang trốn tránh những điều này..
tôi rất sợ , tôi ước gì mình có thể không ăn chơi này kia để không làm khổ mẹ tôi..
tôi ngồi im trên ghế một góc hụt hẫng.. im lặng
Seong Gi-Hun
hm.. //nhìn những giọt mưa rơi xuống từ từ//
Seong Gi-Hun
tất cả là tại mình..
tôi ngồi mãi suy nghĩ nói chuyện một mình quên mất người bạn bên cạnh của tôi , chính là Sang Woo.
anh ấy từng là chủ của một công ty nổi tiếng nhưng mà dần về sau làm ăn cũng khá là thua vốn bất lực chẳng biết làm gì
Sang Woo
hay là tao với mày đi kiếm gì làm để lo cho công việc nhỉ?
Seong Gi-Hun
nghe cũng được.. //quay đầu sang nhìn//
Seong Gi-Hun
nhưng mà biết tìm ở đâu giờ.. //thở dài//
Sang Woo
thôi để mai tao tranh thủ kiếm có gì anh em mình làm việc chung
//nhìn cậu//
Seong Gi-Hun
ừm được //mỉm cười + gật đầu//
Seong Gi-Hun
thôi tao về nhé
Sang Woo
ừm được rồi //gật đầu nhẹ//
Sang Woo
tạm biệt //vẫy tay//
Seong Gi-Hun
hẹn gặp lại //vẫy tay + bước ra khỏi quán//
đang ngồi ghế ở ga tàu thì tôi liếc thấy ngay chỗ ngồi kế bên của tôi có một tấm thiệp màu đen nó có chiếc nơ màu đỏ ở trên , nó có điều gì đó khiến tôi tò mò
tay tôi tò mò mở ra thì thấy tấm vé này , tôi cũng chẳng hiểu nó là gì
lật ra đằng sau thì thấy có số điện thoại ở ngay đó cùng dòng : muốn hết nợ cứ gọi số này và sau đó tham gia trò chơi này bạn sẽ giàu to đấy
nghe thấy tiền , mắt tôi sáng rực lên
không phải là tham nhưng mà nó có thể giúp tôi trả nợ lo cho gia đình
tôi nhanh trí lấy điện thoại từ trong túi áo ra , tay bấm đúng số theo lời đã nói giờ chỉ cần gọi là xong
tay tôi ấn gọi điện , chờ phía bên kia bắt máy nữa thôi
sau một hồi bên phía kia cũng đã bắt máy
Seong Gi-Hun
tôi muốn tham gia trò chơi //nói với giọng điềm tĩnh//
Frontman
*come here baby..*
sau khi phía bên kia trả lời tôi cũng cúp máy ngồi ở ga tàu , vừa đến trạm dừng chân tôi cầm một túi đồ bước ra nhìn xung quanh
đi một hồi đến một nơi có cây xanh tươi mát , những giọt mưa li ti đang rơi từ từ xuống dưới đất tôi ngước nhìn xung quanh còn một chút nữa là đến nhà của mình rồi
chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng..
sương mù trắng bay khắp nơi đây tôi hoang mang ho sặc sụa không hiểu chuyện gì
Seong Gi-Hun
thế quái nào..-
chưa kịp hiểu gì thì một bàn tay to lớn chụp lấy tôi , tôi chẳng thấy gì hết không kịp phòng bị thì đã ngất..
và như thế việc bắt được tôi rất đơn giản
và cứ thế thôi tôi thiu vào giấc ngủ nằm ngoan như mèo , còn chiếc xe đang chở tôi đi đến một nơi nào đó..
Frontman
//nói giọng qua điện thoại// sao rồi bắt được con mèo nhỏ ấy chưa?
square soldiers
//nói vào điện thoại// mọi thứ hoàn hảo thưa sếp ạ
Frontman
canh giữ anh ấy cho kĩ để còn đem về đây cho tôi hưởng thụ
square soldiers
vâng sếp.. //run rẩy đổ mồ hôi//
một buổi sáng tốt đẹp hôm sau đang diễn ra
tôi vừa mở mắt dậy đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra , dụi mắt giật mình thấy mình đang ở trên chiếc giường xung quanh có rất nhiều người
và mỗi người ai cũng bận đồ phục xanh như là người chơi , ngay cạnh áo mỗi người có một con số khác nhau
tôi hoang mang leo xuống giường..
Seong Gi-Hun
cậu cũng tham gia trò này à
Sang Woo
//gật đầu// trùng hợp ghê dữ vậy..
số trên áo cậu ấy là 218 , chứng tỏ là người chơi mang số danh hiệu 218 , còn tôi thì là 456 mang danh hiệu người chơi số 456
mọi người xung quanh đang xì xào thì..
chiếc loa thông báo trò chơi sắp bắt đầu
mỗi tên lính đều đi đến phát cho người chơi một tờ hướng dẫn cho trò mới nhưng chưa tới lúc mở
có hai cánh cửa , hai đứa bọn tôi đi chung cánh cửa thứ nhất
hai chiếc cửa mở ra cùng nhau
trước mặt là vạch xuất phát màu đỏ , đằng xa kia là một con búp bê to lớn
chưa ai hiểu chuyện gì đang diễn ra cả
🔊 : thông báo thông báo trò chơi sắp bắt đầu , trò chơi có tên là green light , red light
chúng tôi nghe không hiểu lắm , tay nhanh chóng mở tờ giấy ra đọc thì trong cái hướng dẫn ấy ghi là : trò chơi này dịch ra Tiếng Việt có nghĩa là đèn xanh đèn đỏ khi con búp bê kêu đèn xanh thì chạy , xoay đầu lại phía người chơi kêu đèn đỏ thì đứng yên nhất quyết không được nhút nhít dù chỉ một chút hãy đọc kĩ , có thời gian nếu hết thời gian không đi đến vạch đích đỏ thì cũng sẽ bị bắn chết
một số người chơi không tin họ cười mỉa mai chạy lên vừa chạy được một tí thì gun from a distance bắn vô thẳng tim họ , máu chảy rất nhiều một viên là bay mạng ai nấy cũng nằm gục ở đó..
giờ những người chơi còn lại cũng tin là thật rồi.. họ sợ la gào thét chạy về phía cánh cửa
tiếc thay , cánh cửa đã đóng khóa từ lúc nào rồi
tôi và cậu ấy sợ nhưng cố gắng điềm tĩnh gật đầu cùng nhau đồng hành vượt qua
tôi bước đi từ từ , có người thì chạy.
có người thì chơi xấu đẩy nhau
tôi không quan tâm tôi chỉ quan tâm mạng sống của mình thôi..
tôi bước đi vừa đổ mồ hôi , vừa lo lắng
con búp bê xoay đầu lại , mắt tia laser đỏ đang nhắm quan sát người chơi..
có một vài người không kịp chỉnh tư thế lại vừa nhút nhít một cái , súng nổ máu và xác xung quanh càng lúc càng nhiều
lúc này tôi mới nhận ra một điều
ở trò này chơi mà không hiểu luật thì sẽ chết mãi , cuộc đời này không ai cho ai cái gì..
tôi cũng bắt đầu sợ đứng yên không động đậy
người chơi xung quanh bắt đầu chạy tiếp , tôi cũng thế..
khi cần đến vạch đích đỏ trước mặt
nhưng một chuyện không may đã xảy ra khi nảy tôi vô tình giúp được một người tôi cứ nghĩ tên đấy sẽ giúp lại tôi nhưng không tôi đang đi rất bình thường thì tên đấy đẩy tôi
tôi hoảng mắt mở to không kịp đề phòng
búp bê vừa xoay lại kêu lên
thì một bàn tay nắm áo tôi giúp tôi không phải té , đó là Sang Woo
cậu ấy siết chặt áo tôi
mặt đổ mồ hôi tay siết chặt cố gắng không làm cho tôi té
tên đấy chơi xấu chạy không kịp đến đích không kịp đề phòng cũng bị súng bắn chết
Seong Gi-Hun
tôi không sao ổn hết mà
những người chơi kia cũng dần về đến vạch đích đỏ , tôi và cậu ấy cùng nhau nắm tay nhảy qua vạch đích đỏ cảm giác sau khi vượt qua cái trò này tôi thấy nhẹ người hẳn
🔊 : xin thông báo , thời gian sắp hết người chơi tranh thủ vượt đến vạch đích kẻo không may chuyện không tốt lại đến
Kang Sae Byeok
//kéo tay em qua// cố lên..
Ji Yeon
không cần làm thế đâu mà.. dù gì em cũng không vượt qua nổi
Kang Sae Byeok
//kéo em vượt qua vạch đích đỏ// chị em chúng ta cùng nhau vượt qua những màn khác nhé
Ji Yeon
ừm được //cười nhẹ + gật đầu//
tôi liếc thấy nhìn hai cô gái ấy cũng khá giống tình bạn bọn tôi , nhìn họ cụng tay với nhau tôi cũng vui lây
tôi đứng liếc nhìn thời gian thấy còn cũng không lâu nữa rồi..
chừng 15 giây nữa thôi..
thời gian đã kết thúc , con búp bê to lớn ấy xoay đầu lại mắt quan sát nhắm những người chơi còn lại
tiếng súng kêu liên tục , những người chơi ấy cũng không còn sống nổi.. bị bắn chết nằm gục xác máu lung toé khắp người mùi máu tanh đến đáng sợ
đến giờ nghỉ trưa mọi người ai cũng được lấy một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa tươi
có số người tham thì lấy hai phần không cho người còn lại lấy
có số người tranh nhau miếng ăn , có người thì không dám tranh sợ ăn đập..
tôi ngồi trên giường liếc thấy cô gái hồi sáng ấy , không có thức ăn thấy cũng tội đi đến..
tôi cúi xuống đưa tay cầm hộp sữa với chiếc bánh sandwich đưa cho cô ấy
Kang Sae Byeok
chú cho tôi?.. //ngẩng đầu lên nhìn//
Seong Gi-Hun
ừm //gật đầu//
Seong Gi-Hun
con ăn đi cho có sức
Kang Sae Byeok
tôi không xứng đáng ăn đâu.. //lắc đầu từ chối//
Seong Gi-Hun
không sao cả mà
Seong Gi-Hun
đừng từ chối con ăn đi cho có sức để còn về nhà lo cho gia đình nhé //vỗ vai + rời đi//
Kang Sae Byeok
cảm ơn chú.. //rưng rưng + tay cầm bánh sandwich với hộp sữa//
tôi về lại chiếc giường của mình ngồi nhìn thấy xung quanh đây có camera quan sát , tôi cũng chẳng để tâm mấy tôi nghĩ là có camera để cho mấy người đó không làm loạn thôi mà
ở đằng sau góc đó tôi không biết có người đặt camera để theo dõi tôi quan sát tôi..
tại phòng của - leader of the black organization
hắn ngồi trên chiếc ghế , tháo chiếc mặt nạ đen ra đặt trên bàn
tay cầm ly rượu vang uống quan sát cậu qua những chiếc camera
Hwang In-Ho
người đẹp chắc cơ thể cũng đẹp.. //nói đủ để mình nghe//
Hwang In-Ho
đúng là tự hại mình trong chính câu chuyện của mình mà..
Hwang In-Ho
để tôi xem anh sống được đến trò mấy nào.. //vỗ tay một tiếng nhẹ nhàng đầy rợn người//
hắn cười với cái giọng điệu khinh bỉ tay nâng ly rượu lên uống , mắt vẫn chăm chú quan sát cậu
quay lại chỗ nghỉ ngơi của các người chơi
họ đang bàn luận chuyện này kia..
thì bỗng nhìn lên cao , thấy một con heo bằng kính treo trên cao trong đó có tiền gần một nửa con heo rồi..
số tiền tăng lên khá ít càng khiến mọi người xung quanh nổi lòng tham lam lên mọi thứ càng sôi nổi..
cuộc đời ai mà chẳng tham tiền tôi ngồi nhìn cùng người bạn Sang Woo của tôi , số tiền đấy cũng giúp cho mọi ngày mỗi hoàn cảnh khác nhau
hai chúng tôi nhìn vào số tiền và nhìn mọi người xung quanh , nhìn cái biểu cảm tham tiền của họ khiến bọn tôi chán chết rồi
vì ngay từ đầu bọn tôi khi tham gia cái trò này đi đến trò green light red light này thì cũng đã chứng kiến rất nhiều mạng người ra đi
đi vô thì dễ đi ra thì khó
có những người muốn về nhà cũng không được..
số người chơi càng lúc càng bớt dần , nhưng con số người chơi tham gia vẫn rất là nhiều
càng nhiều người chết thì tiền càng lúc càng tăng lên nhiều vậy lòng tham của mọi người xung quanh càng nhiều
nằm nghỉ một chút cuối cùng cũng đã sắp đến trò chơi thứ 2 , không ai biết đây là trò gì cả..
nhưng tôi nghe nói có người lén nói dối là đi vệ sinh để đột nhập thông qua ống đường đi họ nói là thấy các người lính đang mặc áo đỏ đang làm kẹo và có những hình như là tròn , vuông , tam giác cây dù , ngôi sao
khó nhất ở đây là cây dù và ngôi sao nên chúng tôi cũng khá là lo lắng
chiếc loa thông báo mời người chơi bước đi lên lầu bọn tôi cũng nghe theo bước đi lên lầu
ai nấy cũng đi , sau một hồi đến một chỗ có chiếc máy chụp hình
tôi mỉm cười tươi rạng rỡ , sau khi chụp xong bước ra ngoài đến trò chơi thứ hai
tôi thấy mọi người đứng ngồi đại một hình học nào đó , tôi không quan tâm mấy.. ngồi xuống dưới đất nhìn xung quanh chờ
những người lính áo đỏ bắt đầu mang ra một chiếc hộp hình tròn bạc , tôi ngồi xuống nhìn mọi người xung quanh mở nắp chiếc hộp đó ra..
người thì lại rất vui người thì lại muốn tự sát cho rồi..
tôi ngó liếc thấy mỗi người được một cây kim để tách kẹo
có người thì mưu trò lấy bật lửa nóng khè vào cây kim để tách cho dễ , có người thì chơi tráo sau lưng nhanh cơ hội lúc người ta không để ý
tôi thở dài ngồi xuống mở ra thấy hình chiếc ô cây dù.. chết lặng sượng trân ngưng cười , đúng kiểu nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt..
tôi ngưng cười nhìn xung quanh , thôi thì cũng đã chơi rồi đã lỡ chơi rồi thì chơi cho bến..
tôi cúi xuống tay lấy kim tách nhưng mãi không được..
run rẩy đổ mồ hôi xuống kẹo
thời gian cũng còn chừng 3 phút mấy thì..
mồ hôi rớt xuống kẹo tôi tưởng mình hết cứu rồi thì thấy kẹo cũng dễ tách hơn , tôi giơ cây kẹo lên cao miệng liếm liếm cho kẹo nó tan
sau một hồi lúc khó khăn tôi cúi xuống tách được cây kẹo
mừng rỡ tay giơ chiếc kẹo hình cây dù được tách hoàn hảo lên cho các người lính thấy
thời gian đã hết những người không hoàn thành bị những lính bắn chết hết..
phía camera quan sát của hắn
Hwang In-Ho
má nó.. //cau mày tức//
Hwang In-Ho
coi như lần này anh may mắn đấy..
Hwang In-Ho
"lần sau tôi nhất quyết không tha cho anh đâu.. Seong Gi Hun.." //tay bóp bể ly rượu vang thủy tinh//
ít ra hắn không bực đến mức phá vỡ đồ đạc xung quanh vì được ngắm big round butt mềm mại mà sao mà nỡ manh động chứ..
Hwang In-Ho
căng nhể.. //ngồi cười liếm môi//
Park Hee Soon
//đi đến + tháo mặt nạ xuống// ông anh đây đang làm gì mà cười rồi liếm môi nhìn trong đáng sợ dữ vậy ta
Hwang In-Ho
chú em đây ý gì? //lườm//
Park Hee Soon
ơi em nào dám đâu sếp //ngồi xuống ghế//
Hwang In-Ho
lo đi quản người cậu thương đi kìa //lườm//
Park Hee Soon
việc nhà sếp à?
nói xong hắn lườm một cái thật mạnh cũng đủ hiểu , phó thủ lĩnh nhìn thôi cũng hiểu cũng nhanh chóng mang mặt nạ đen lên rời đi khỏi phòng hắn
khi nảy hắn bóp bể chiếc ly rượu thủy tinh trong tay giờ tay chảy ra máu tươi từng giọt rơi xuống rất nhiều..
hắn cau mày khó chịu
Hwang In-Ho
aishh phiền phức chết đi được..-
đôi mắt ánh nhìn hắn vẫn dành cho cậu , mặc cho dù làm gì vẫn nhìn cậu trước đã
nhìn cậu xong , hắn ôm tay cắn môi rời đi lấy chiếc khăn trắng
anh ta đứng yên bình thản lau những giọt máu tươi đang chảy xuống trên tay hắn
sau một hồi lau xong , chiếc khăn từ màu trắng chuyển sang màu đỏ rực tanh mùi máu tươi
với một kẻ điên tâm thần như anh ta thì anh ta không ném vội
anh ta siết chặt chiếc khăn hửi chiếc mùi tanh bốc ra từ đấy
hít xong anh ta ném thẳng vô chiếc thùng rác
anh ta sau khi đã ném xong nhìn vào đồng hồ thời gian giờ cũng đã tối quan sát ở camera
thấy ai cũng đã ngủ hết rồi miệng liền nở một nụ cười nhìn là biết sắp làm chuyện gì đó không tốt rồi..
anh ta nhanh chóng mang lại chiếc mặt nạ đen của mình lên không muốn cho kẻ nào nhìn thấy nữa , sau khi mang xong anh ta cầm chìa khóa cửa dưới khu ấy
không phải lúc nào anh ta cũng xuống chẳng qua là do hôm nay có người khiến anh ta để ý nên anh ta muốn xem mặt người đó kĩ hơn thôi..
cánh cửa mở , các lính gác thấy anh ta liền cúi xuống
các người chơi xung quanh ai nấy cũng đã thiếp đi , cậu cũng vậy nhưng cậu bạn của cậu thì chưa hẳn là ngủ..
chỉ nhắm mắt đề phòng chứ không hề ngủ
hắn lại chẳng biết điều đó đi đến gần cậu , gần hết cỡ..
Frontman
//sờ má của cậu// mềm..
sau khi sờ xong hắn nhanh chóng quay về chỗ ở của mình
hắn không biết có một người đã để ý đến hắn..
Sang Woo
"tên đó là ai vậy ta.." //nằm nhắm mắt + lẩm bẩm//
Sang Woo
"mình nhớ không nhầm khi nãy tên đó mang một chiếc mặt nạ đen để không cho ai biết mặt của mình.."
Sang Woo
"thì phải.. sau đó còn sờ má Gi-Hun nữa chứ" //nheo mắt nhìn xung quanh//
các tên lính áo đỏ nghe tiếng nói tay liền cầm súng đi kiểm tra xung quanh..
Sang Woo
//giật mình + nhắm mắt lại// "không thấy tôi làm ơn không thấy tôi.."
tại phòng của leader of the black organization.
Frontman
//bước vào + ngồi xuống ghế// má ảnh mềm ghê..
giọng hắn lúc này từ một con sói hung hăng thành một con mèo..
square soldiers
vâng sếp.. //bước vào//
Frontman
có chuyện gì cần báo cáo à? //quay đầu lại nhìn//
square soldiers
//gật đầu// vâng thưa
square soldiers
lúc nãy sếp xuống khu dưới ấy làm một việc gì đó với người chơi số 456 bị một người nhìn thấy nhưng em không biết ai nhưng sếp yên tâm chúng em nhất định tìm ra tên đó ạ.. //lo lắng//
Frontman
ừm được rồi //gật đầu//
square soldiers
//rời đi + đóng cửa lại//
Frontman
//nhìn về phía camera với ánh mắt nghi ngờ// thế quái nào..-
Frontman
tên này coi bộ gan cũng to nên mới dám làm thế.. //nhìn xung quanh//
hắn thở dài đi ra khóa chốt cửa lại cởi bộ áo khoác đen dài người trong ra là một chiếc áo sơ mi trắng
Hwang In-Ho
//xoắn tay áo + cười một mình// nhìn vậy có phải đẹp hơn không chứ..
Hwang In-Ho
mặc bộ kia nóng chết mẹ ra
hắn đứng ngay gương soi mình , nhìn cái biểu cảm thần thái của hắn là đủ hiểu hắn tự tin độ đẹp trai của mình bao nhiêu rồi..
Hwang In-Ho
chồng anh Seong có khác.. //tự nói tự cười một mình//
nói đến chữ họ của cậu - Seong là giọng nhỏ nhẹ như mèo riết rồi không biết anh ta còn là thủ lĩnh tổ chức áo đen đáng sợ ngày nào đó nữa không..
: làm gì phải thủ lĩnh của chúng ta thủ lĩnh chúng ta làm gì chuyện nhẹ như mèo vậy..
các người lính áo đỏ nói chuyện bên ngoài , anh ta nghe chứ nhưng mà anh ta không quan tâm đâu bây giờ anh ta chỉ quan tâm anh nào đấy họ Seong Seong Seong thôi..
nghĩ đến cậu là anh cười vui sướng cả người lên
Hwang In-Ho
//ngồi lên sofa + ngắm anh ngủ// muốn được chạm má anh nữa..
Hwang In-Ho
má mềm như vậy không chạm uổng.. lắm :<
: sếp mình cũng biết nói chuyện nhẹ nhàng như mèo hả..
: từ lúc có người chơi số 456 gì ấy khiến ổng mềm mại đến giờ nè..
: ông kia chắc thần tiên nơi nào đó đến.. 💔☺️
nữa đêm , tôi chẳng ngủ được lúc tôi ngủ tôi có cảm giác như ai đó đang đứng gần tôi không chỉ là đứng gần tôi còn có cảm giác ai đó đang sờ má của tôi
không biết đúng không nhưng mà tôi lại có cảm giác như vậy
tôi liền bật dậy dụi mắt tỉnh ngủ
nhìn xung quanh xem coi có ai đáng nghi không , nhìn một hồi chẳng có ai đáng gì cả khiến tôi hoang mang.. càng hoang mang thì càng khiến tôi nghi ngờ hơn nữa
các lính canh cũng đã đi ngủ hết rồi chẳng còn ai ở lại canh cả
tôi nhẹ nhàng ngồi dậy tay kêu cậu bạn tôi dậy..
Sang Woo
//mở mắt + ngồi dậy// hả.. cái gì..
Sang Woo
//dụi mắt// có chuyện gì sao..
Seong Gi-Hun
//ngó xung quanh + quay đầu lại// ừm đúng rồi.. tôi có chuyện muốn nói
Sang Woo
cậu nói đi.. //gật đầu + dụi mắt để tỉnh táo hơn//
Seong Gi-Hun
khi nãy tôi ngủ tôi có cảm giác ai đấy đứng gần tôi.. //nói với giọng lo lắng//
Sang Woo
//nhìn xung quanh// không chỉ đứng gần đâu còn sờ má cậu nữa
Seong Gi-Hun
cậu biết..? //nghiêng đầu tò mò//
Sang Woo
khi nãy tôi nằm nhắm mắt nhưng không ngủ tôi mở mắt thấy một người mang mặt nạ đen đi đến thì các tên lính cúi chào
Sang Woo
tên đó chắc là chức cao..
Sang Woo
rồi tôi thấy tên đó đứng gần cậu tay sờ má cậu nữa..
Sang Woo
may mà tôi không nhắm mắt không là bị các tên lính áo đỏ kia bắn chết rồi..
Seong Gi-Hun
//gật đầu// chẳng biết tôi có quan hệ gì với tên đó không nữa..
Sang Woo
tôi cũng chịu rồi..
Sang Woo
thôi sắp sáng rồi ráng ngủ đi cho có sức nhé //vỗ vai trấn an cậu//
Seong Gi-Hun
ừm chúc ngủ ngon //nằm xuống giường//
Sang Woo
//nằm xuống giường// có gì mai tính tiếp ngủ đi ngủ ngon
mặc dù nói thế nhưng mà tôi lại không ngủ được tôi nằm im trên giường suy nghĩ..
chả biết sao càng suy nghĩ thì đầu tôi càng rối tung
tôi chẳng biết tôi có mối quan hệ gì với tên cậu bạn tôi kể không mà nghe cậu ta kể xong người tôi lạnh cả lên
càng nghĩ càng rối , bực mình tôi chỉ biết lắc đầu thở dài ráng nhắm mắt ngủ để sáng mai có sức chơi tiếp
tại phòng của leader of the black organization
Hwang In-Ho
//cắn môi + lườm// "hừ tên đó là ai mà dám vỗ vai ảnh chứ.."
hắn chạy vội đến chỗ điện thoại bàn cầm lên gọi cho các lính điều tra thông tin của người chơi số 218 kia là gì của người chơi 456 mà sao nói chuyện nghe có vẻ thân mật vậy..
sau một lúc chờ đợi thì tên lính kia đi đến đưa cho anh ta một tờ giấy thông tin của người chơi 218
anh ta ngồi xuống chiếc ghế sofa tay cầm tờ giấy nhìn đọc sau một hồi đọc tìm hiểu thì cũng biết người chơi kia có mối quan hệ với người chơi số 456 là bạn thân từ nhỏ của nhau
Hwang In-Ho
coi bộ thân nhau dữ.. //cắn môi bật ra máu//
không danh phận hắn còn ghen cỡ đó có danh phận không biết sẽ ra sao chứ không có danh phận mà ghen đến mức cắn môi bật ra máu là hiểu rồi đó..
anh ta giật mình liền lấy giấy lau môi mình..
hắn thích ăn ớt cay hèn chi ghen dữ thần là đúng rồi..
tôi mở mắt dậy nhìn xung quanh thấy mọi người đang xì xào bàn tán chuyện trò thứ ba
nghe nói là cần nhiều người mạnh , ai nấy đều chia phe nhau ra kẻ mạnh đẩy kẻ yếu ra ngoài không..
tôi cắn môi nhìn.. không biết chọn ai cả
đành chọn đại bạn tôi và một ông chú người chơi khá lớn tuổi và một nam hai nữ , bọn tôi ngồi bàn tán chiến lược đấu với bọn kia dễ hơn
những kẻ không có ai bắt đội thì bị kéo đi đâu mất tôi cũng chả biết..
tôi liếc thấy những đội kẻ mạnh ấy đang khinh thường đội tôi do đội tôi có một ông già , ổng thì làm được cái gì..
tôi và đội của tôi bất lực nhưng lão ta nói hồi trẻ lão ta cũng từng là đấu sĩ của những trò chơi nhiều kẻ mạnh , kể ra từng trò thì lão ta thì thầm vào tai chúng tôi từng những chiến thuật của từng trò
cảm giác mạnh mẽ khiến bọn tôi ùa lên , gật đầu cười
năm chúng tôi cụng tay hứa với mình là sẽ vượt qua cái trò này
không khó cũng không dễ nhưng mà bọn tôi tin rằng bọn tôi sẽ làm được , sẽ chứng minh cho bọn người kia thấy bọn tôi không phải là kẻ yếu
trò chơi sắp bắt đầu bọn tôi đi đến chỗ trò chơi đứng xếp hạng chia ra cũng 8 đội , 2 đội một lượt đấu với nhau
loay hoay một hồi thì tổ chức trò chơi thông báo là trò kéo co , bên đội nào mà yếu không kéo lại thì bị kéo xuống dưới kia chết hết..
8 đội mỗi đội có một con số riêng , loa phát ra số nào với số đó thì hai đội đó sẽ đấu với nhau
vừa nói xong loa kêu lên đội của tôi với đội số 3 , thở dài bất lực sợ nhưng mà thôi cũng phải chơi
đi đến chỗ cầm dây , tôi cầm đầu còn họ ở cuối
hai đội ai nấy cũng kéo hết mình rất sung , vì nếu sai một ly là đi một dặm..
bên phía tôi kéo không nổi bên kia rồi.. sắp bị kéo xuống rồi thì bỗng tôi nhớ ra cách cụ già kia chỉ hướng dẫn cho cả đội , tia chớp phát lên tôi ngã người tay siết chặt dây kéo mạnh kêu cả đội cùng làm
cả đội nghe theo mệnh lệnh ai cũng đều làm theo lời tôi nói
sau một lúc dằn co thì bên phía bọn tôi kéo dây , khăn mỏng đỏ được cột trên dây đang hướng về phía tôi..
Seong Gi-Hun
kéo mạnh một chút nữa thôi là thắng rồi.. cố lên //tay siết chặt dây + kéo thật mạnh//
cuối cùng thì chiếc khăn đỏ cột giữa dây ấy cũng về chỗ của bọn tôi , bọn tôi kéo hết sức ai nấy cũng ngã còn bên phía đội kia rớt từ trên cao xuống hết..
tôi giật mình sợ bò đi đến ngó xuống dưới thấy ai cũng từ trên cao rớt xuống chết một cách thật thảm
Seong Gi-Hun
//run rẩy// thắng rồi thắng rồi..
Kang Sae Byeok
hay quá.. //mỉm cười//
Ji Yeon
//đứng dậy + phủi bụi// may mà nghe theo lời của chú suýt thì đi đời rồi
Seong Gi-Hun
may mà bác kia bày chiến thuật đội chúng ta mới thắng được ấy
Sang Woo
//đứng dậy + phủi bụi trên áo// coi bộ game này càng lúc càng tăng độ khó à..
Ji Yeon
coi bộ muốn có tiền cũng đâu có dễ đâu..
bên phía một đội của kẻ mạnh liếc sang đội tôi ánh mắt nguy hiểm như muốn nói là : đội thằng này cũng thắng được à
xong đến lượt đội họ chơi
không cần nhìn cũng hiểu toàn tay cơ lực to , kéo thắng đội kia cái một.
nhìn xác của những người kia rơi từ trên cao xuống chết nhìn mà sợ , tôi từng nghĩ tôi sẽ không sợ bất cứ thứ gì cho đến khi tôi tham gia trò này.. thứ tôi sợ nhất bây giờ là đồng tiền.
vì đồng tiền nó làm mất con người của chúng ta.
trò chơi kết thúc 4 đội hình còn lại khỏi cần chơi..
về lại giường nghỉ tôi liền lao lên giường nằm thì bỗng
nghe loa thông báo nói rằng đêm nay mọi người có thể giết nhau.. , cũng hơi rén lo cho sức khỏe những người bạn mới vừa đồng hành cùng tôi lúc trò chơi hồi nãy
Seong Gi-Hun
cẩn thận nhé..- //nhìn//
Kang Sae Byeok
có gì cứ chạy lại về chỗ của nhau núp cho oan toàn..
Ji Yeon
nghe ổn đó giờ thì nằm nghỉ ngơi thôi
Ji Yeon
đêm nay là đêm tàn xác rồi.. nên là mọi người phải cẩn thận nha
Seong Gi-Hun
giữ gìn sức khỏe đi
tại phòng của leader of the black organization
Hwang In-Ho
xem kìa phó thủ lĩnh..
Park Hee Soon
hửm? //ngồi ghế sofa + nâng ly rượu nhìn//
Hwang In-Ho
đêm nay sẽ là đêm bọn chúng tàn xác lẫn nhau
Hwang In-Ho
sắp có kịch hay để coi rồi.. //nở một nụ cười chẳng an toàn//
Park Hee Soon
chà coi bộ thủ lĩnh của tôi cũng biết cách làm trò chơi này trở nên thú vị nữa à? //nhướn mày + bật cười thành tiếng//
Hwang In-Ho
anh cứ nói quá tôi cũng đâu có ác đến thế đâu..
Hwang In-Ho
chẳng qua nhạt tôi chỉ muốn không khí phải có màu đậm ấy mà
Park Hee Soon
oh.. //gật đầu đồng tình//
hai bọn hắn nói chuyện , người thì một tay rót rượu cho cả hai cùng uống.
giọng cười của hai bọn hắn đáng sợ đến rợn người
nụ cười ánh mắt chẳng oan toàn toàn là mùi độc khí huy hiểm nặng , ai mà ở lại đây có hai người đó không lâu thôi căn phòng ấy chỉ cần bạn ở đây thì bạn có khả năng khó thở đến chết người
đơn giản hai kẻ điên kia không phải con người mà là con quỷ ác độc ác đến nỗi mà người ta còn phải van xin quỳ lạy chứ không phải là sợ bình thường nữa rồi..
phy nè
tay phyy què mẹ rồi nên end nhee 💔
phy nè
baii baii các cục dàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play