[ Đn Natra ] Kiều Thê
Chap 1
Bộ ba tam đại phản thần của thiên giới đang ngồi nhâm nhi vài dò rượu bàn lại cách sống
Natra[1986] uống hết dò rượu này đến dò rượu khác,tôn ngộ không mãi kể khổ với dương tiễn
Dương tiễn cảm thấy mình quá bình thường trong cái đám bất thường này,y mở lời cho câu chuyện
Dương tiễn
Củ sen!y/n với ngươi sao rồi?
Natra dừng uống rượu,nhìn vào khoảng không hồi lâu,sau đó đột ngột nằm úp mặt xuống bàn
Tôn ngộ không [Tề thiên Đại Thánh ]
Ấy!!!Vừa này lão tôn mới nằm trên đó!
Dương tiễn
Ngươi tốt nhất nên im lặng đi..
Natra 1986
Nàng ấy rất bận..
Natra đáp lời,văn ngôn nói ra pha chút khó chịu,uất ức
Tôn ngộ không [Tề thiên Đại Thánh ]
Ayyy!Tiểu tử!!
Tôn ngộ không [Tề thiên Đại Thánh ]
Ngươi lo xa rồi,muội ấy mỗi ngày đều không phải đến chỗ Vương mẫu nương nương bàn chuyện bàn đào thì cũng là tới lò luyện đan của lão quân!
Tôn ngộ không [Tề thiên Đại Thánh ]
Hơn nữa y/n muội muội không phải là loại chán cơm thèm phở đâu, ngươi chớ nên lo lắng!
Ngộ không nói to , như thể lời mình nói chính là đại cuộc mà kẻ đang nằm kia nghĩ tới
Dương tiễn đẩy vai ngộ không quát
Dương tiễn
Không phải như ngươi nghĩ!!
Tôn ngộ không [Tề thiên Đại Thánh ]
Heh!?
Natra 1986
...Là ta trong lòng nhớ nàng thôi..
Hai mắt natra mở to,cậu cảm nhận được cảm giác quen thuộc liền quay ra phía sau ngó thử
Y/n cầm theo vài quyển sổ ghi chép đứng nhìn natra mà mỉm cười
Cậu chàng đứng hình vài giây sau đó đỏ mặt với lời lẽ mà mình vừa phát ra khi nãy
Natra 1986
Đại thánh..tiễn huynh..giúp-/nói nhỏ/
Dương tiễn và ngộ không khoắt cái đã bỏ đi kể từ khi thê tử y/n của củ sen kia đứng đằng sau
Tôn ngộ không [Tề thiên Đại Thánh ]
Nhưng tại sao phải chạy!?
Dương tiễn
Ngốc quá! Phu thê họ có chuyện riêng,ở lại làm gì?
Dương tiễn
Mang tiếng chết đi được
Quay trở lại bàn rượu nơi natra đang ngồi
Y/n cầm tay natra không nói gì,kéo phu quân về nhà
Natra câm nín,chẳng hó được một lời,rạng mây hồng in đậm trên má cậu
Y/n lại phải mở lời,dù phu quân đã có thê tử là mình nhưng cô vẫn thấy natra như mấy tiểu thư mới lớn vậy
y/n
Sao?chàng trách móc thiếp à?
Natra 1986
Không dám.../ gục mặt xuống/
Y/n đứng lại không bước đi nữa,natra ngẩn lên hỏi
Natra 1986
n-nàng!!/lắp bắp/
vài cánh hoa đào rơi trên vai áo câụ,y/n vươn tay phủi đi,sau đó chạm lên má natra
Nàng dùng điệu bộ mềm yếu, gương mặt có chứt đáng thương nhìn thẳng vào mắt cậu,thê tử khấn cầu tha thứ
Natra khoáng chống đơ người,cậu lại là bị nương tử của mình trêu chọc,có chút không cam lòng,cúi người xuống rụt đầu vào cổ nàng
Natra 1986
Rất giận../lí nhí/
y/n
Củ sen!Chàng trẻ con quá rồi!
Y/n cười cười,tay vuốt vuốt lưng natra,nàng cũng đỏ mặt không kém,ngay sau đó dỗ dành củ sen trong lòng
y/n
Về thôi!Ta may áo mới cho chàng rồi!
Natra 1986
Nghe lời thê tử..!
Natra cưỡi mây đưa thê tử về điện,thế là phu thê tình cảm bù đắp như xưa
Chap 2
Y/n đứng ngơ ngác, nước biển cuồn cuộn dập từng đợt vào chân nàng
y/n
Đ-đây rốt cuộc là nơi nào chứ..?
Nàng tự hỏi,chẳng phải sáng nay còn ở vườn đào của ngộ không sao
Chớp mắt cái đã đến nơi lạ lẫm này
y/n
*Natra còn đang đợi ta về kia mà..*
Nước biển như tách ra,từ bên dưới biển đen thân ảnh rồng uyển chuyển lao vút lên trời
y/n
Ngao Bính từng bị chàng rút gân sao!?
Nàng mãi nhìn chầm chầm,không nhận ra đã có người đằng sau nhìn mình
Natra 1979
Cô biết tên ta?
Natra [1979] Im lặng không nói thêm gì,tuy là lần đầu gặp mặt nhưng không hiểu sao cảm giác quen thuộc vẫn len lỏi đâu đó trong góc nhỏ tâm trí hắn
Nàng quay đầu,tóc con bay trong gió che đi một phần trán ,ánh mắt hắn động lại hình ảnh nàng không dứt
Natra trong mắt nàng là một thiếu niên mỹ mạo như nữ nhi nhưng cứng rắn oai phong
Natra trước mặt nàng chính là cảm thấy xa lạ,chàng trong thân trẻ con,mỹ mạo như hoa còn..có chút làm người khác sợ hãi khó nói thành lời
y/n
*Ta vậy mà lại đến thế giới khác rồi*
Mãi suy nghĩ về người trước mặt,quen mất mình vẫn đang chầm chầm nhìn người ta
Natra lại hét lên lầm nữa
Natra 1979
Rốt cuộc từ đâu đến!trả lời ta mau
y/n
Ta..?Cứ gọi là Nguyệt Anh đi..
• Tên đầy đủ của cổ là Hoàng Nguyệt Anh (lấy ý tưởng từ tên vợ của Gia Cát Lượng)•
y/n
T-ta không phải người xấu
y/n
Nhóc không cần đề phòng ta
Nàng cười gượng gạo, trước giờ chỉ quen một natra hay ngại trước mặt nàng nay lại là một nhóc con kiêu căn,có chút thấy không quen
y/n
Mà,..nhóc cho ta biết đây là đâu vậy
Natra 1979
Trần Đường Quan!
Natra 1979
Cha ta là quan coi trong nơi này
Natra 1979
Cô tới đây mà không biết đây là đâu à?
y/n
Trí nhớ ta có chút kém..
y/n
Đa tạ nhóc,ta sẽ đi tìm người của mình
Nàng quỳ một chân trước mặt cậu bé, cười cười đặt vào tay Natra[1979] một túi kẹo nhỏ
y/n
Cái này coi như cảm ơn nhóc
Nàng vẫn giữ giữ nguyên nụ cười,tay cầm vài cuộc giấy nhìn natra một lúc rồi đi về phía thành thị của Trần Đường Quan
Natra 1979
Tìm ta ở phủ quan tổng trấn ải của Trần Đường Quan!
__________________________
"Ánh mắt nàng ôm lấy ta,cỏ cây xô ta tới gần nàng,không biết đây là mộng hay thực!Nếu là mộng,ta thà ngủ trong giấc mộng xưa,mãi không chịu tỉnh"
_Natra1979
Pov: 1986 (1)
Vào thời điểm gần tết đến xuân về,Trung Đàn Nguyên Soái nhà ta vẫn đâm đầu vào công vụ,chẳng quan tâm gì đến nàng
Khiến nàng có chút bực dọc,chẳng biết là có nên khiếu nại ngọc hoàng hay không.Ở dưới trần gian còn có quan tri huyện giúp rửa án oan,trên thiên đình nàng chẳng biết làm sao cho sự bức rức trong lòng
Thôi thì phu nhân đành ngậm ngùi đi làm công vụ luôn để khỏi để tâm đến nội tâm trong lòng
Mà các người không biết!Nàng mà dính vào công việc thì có quan âm đại sỉ tới khuyên cũng khó để nàng buôn nhiệm vụ của mình
Trung Đàn Nguyên Soái vừa tan ca sớm,đang hí hửng vì hôm nay được về sớm với phu nhân
Vừa bước vào cửa,chẳng thấy nàng đâu,chiếc áo gấm đang thêu cũng bỏ dở trên bàn,trà đã nguội đi vài phần
Natra 1986
Ở đây có không?/tìm trong hoa viên/
Natra 1986
Rốt cuộc là nàng đi đâu vậy nhỉ?
Natra 1986
Ta đã tới tận chỗ của thái thượng lãp quân cũng chẳng thấy nàng!
Natra 1986
*Mấy hôm ta bận việc chính ít quan tâm tới nàng,chẳng lẽ là giận dỗi rồi chẳng!?*
_Natra[1986] boy không biết dỗ,chỉ toàn được phu nhân dỗ nên khó xử
Tôn ngộ không [Tề thiên Đại Thánh ]
Oyy!!
Tôn ngộ không [Tề thiên Đại Thánh ]
Nguyệt Anh!
Tôn ngộ không [Tề thiên Đại Thánh ]
Lại chạy đi đâu đấy!
y/n
Ta có chút chuyện quan trọng thứ lỗi không tiếp chuyện với đại thánh được
y/n
Mong đại thánh lượng thứ
Nàng gặn cười,cố che giấu sự khó chịu của bản thân
Y/n nghe giọng quen thuộc liền quay quắt đầu lại,từ xa nhưng nàng cũng đoán được là ai,chàng ta một thân hồng xanh chạy tới
Người vừa tới rồi lại đi trong phút chốc,chỉ để lại áng mắt khó tả vươn trên người phía xa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play