Tôi Trộm Gió Bẻ Măng,Cũng Sẽ Vì Yêu Em Mà Phát Điên!.
C1
Tại phòng trị liệu số 203.
Mùi tinh dầu oải hương lan nhẹ trong không khí, hòa cùng tiếng nhạc không lời trầm thấp.
Giọng nói trầm dịu như tiếng hát buồn ngân nga vang lên.
Phó Quan đứng yên trước ghế sofa vài giây.
Cuối cùng anh ngồi xuống, động tác cứng nhắc như một cỗ máy gỉ sét.
Trên cổ tay phải, vết sẹo theo năm ấy vẫn còn in hằn.
Đối diện bác sĩ Mặc lật vài tờ hồ sơ,ánh mắt dừng lại ở dòng" Tự sát không thành - rối loạn stress sau sang chấn"
Mặc Sùng
*ngẩng lên* Hỏi thật nhé...
Mặc Sùng
Anh muốn đến đây điều trị tâm lý thật à?
Mặc Sùng
Không phải ép buộc chứ?
Bàng Phó Quan
*rít thuốc phả vào mặt*
Bàng Phó Quan
Chỉ là hút một điếu giảm căng thẳng thôi mà.
Bàng Phó Quan
Bao lâu mỗi khi gặp ác mộng thấy đồng đội bị bắn trước mặt mà không làm được gì, tôi đều làm như thế.
Bàng Phó Quan
Anh có vấn đề gì không...
Mặc Sùng
*lắc nhẹ đầu* Không.
Mặc Sùng
Chẳng qua... anh đừng phả thuốc vào mặt người khác như thế!
Bàng Phó Quan
*bật cười* À, ừ...
Bàng Phó Quan
*dụi thuốc* Xin lỗi khi khiến anh cảm thấy không được tôn trọng
Mặc Sùng
Anh hiểu là được!
Mặc Sùng
Sao anh lại tìm được tới đây?
Bàng Phó Quan
Là em gái anh giới thiệu
Bàng Phó Quan
Nói anh trị tâm lý khá giỏi.
Mặc Sùng
Haizz... lại là Mặc An sao
Mặc Sùng
Con bé này,toàn đem phiền phức đến cho tôi thôi.
Bàng Phó Quan
Cô ấy rất dễ thương.
Bàng Phó Quan
Dường như, ở bên cô ấy có thể khiến tôi cười cả ngày.
Mặc Sùng
Ê, đừng có là lợn mà gặm trân bảo nhà tôi đi mất đấy.
Bàng Phó Quan
Trời,anh nghĩ gì thế
Bàng Phó Quan
Giữa chúng tôi coi như bạn bè thôi.
Bàng Phó Quan
Mà anh hình như rất bao bọc em gái quá mức nhỉ?
Mặc Sùng
Ai bảo nhiều heo dòm ngó
Bàng Phó Quan
Đã bảo không phải heo mà-_-
Mặc Sùng
Thế anh...ám ảnh việc gì
Bàng Phó Quan
*bấm tay* Tôi...từng bắn chết người...
Mặc Sùng
Trong chiến tranh.
Bàng Phó Quan
Đồng đội của tôi
Bàng Phó Quan
Lúc đó bị địch uy hiếp
Bàng Phó Quan
Bắn trúng cậu ấy
Bàng Phó Quan
Khi chết cậu ấy vẫn mở mắt trừng trừng nhìn tôi đầy căm hận.
Bàng Phó Quan
Khiến tôi vẫn nhớ hàng ngày hàng giờ
Bàng Phó Quan
Ám ảnh cả trong giấc mộng.
Mặc Sùng
Nhưng... anh cũng không cố ý
Bàng Phó Quan
Nhưng sự hối lỗi không bằng máu của cậu ấy.
Bàng Phó Quan
Không bằng câu trả lời thật lòng ngoài tử trận trên sa trường với người nhà cậu ấy.
Mặc Sùng
Tôi không giúp được anh
Mặc Sùng
Nếu anh không bằng lòng gỡ nút thắt trong lòng mình.
Mặc Sùng
Suy nghĩ kỹ lời tôi nói.
Mặc Sùng
Rồi mai tới khám lại.
Bàng Phó Quan
* rũ mắt* Được,tôi hiểu rồi.
Mặc Sùng
Hẹn gặp anh ngày mai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play