Mượn Thân Trả Oán
Bạn Cùng Phòng.
Tôi - Bạch Vũ Ân, một đứa mồ côi ba mẹ từ nhỏ, được sống dưới vòng tay yêu thương của ông bà.
Tôi sống ở một ngôi làng không quá giàu có nhưng cũng chẳng nghèo nàn gì nhiều, nói chung là cũng có đầy đủ các tiện ích để có thể sinh hoạt qua ngày.
Hiện tại tôi đang là sinh viên năm cuối của Đại Học Nam Kinh ngành thiết kế truyền thông và đang sinh sống và làm việc ở thành phố luôn, nhưng tôi không học một mình, mà học cùng với thằng bạn tôi.
Lưu Tử Kỳ - Tôi và mọi người hay gọi nó là thằng Lưu, là con trai một của nhà thím Giang hàng xóm, tính thằng này thì được cái hiền và ít nói, từ nhỏ đã biết chăm học phụ giúp ba mẹ, lại còn biết giúp đỡ người khác nữa nên ai trong làng cũng quý nó hết.
Ngoài mấy cái biểu hiện hơi khác người ra thì nó cũng có một ngoại hình khá ưa nhìn, cũng thu hút được vài đứa con gái trong trường.
Tôi và nó hứa với nhau rằng sau khi lấy được bằng cử nhân thì sẽ về quê để thăm mọi người.
10 : 00 PM - tại phòng kí túc xá.
Bạch Vũ Ân
Tử Kỳ....tao có chuyện này muốn nói với mày này.
Lưu Tử Kỳ
H-hả? Chuyện gì vậy Ân Ân...
Bạch Vũ Ân
Thì...cũng chả có gì đâu, chỉ dặn mày sau khi tốt nghiệp thì nhớ chuẩn bị quà để hôm sau tặng cho mọi người trong xóm thôi.
Lưu Tử Kỳ
V-vậy à...làm tao tưởng...
Bạch Vũ Ân
Tưởng gì chứ? Chỉ là nhắc nhở mày thôi mà.
Thằng Lưu cao hơn tôi một cái đầu, nhưng về tính tình thì tôi lại đanh đá hơn nó.
Chúng tôi quen biết nhau từ đầu năm cấp 2, khi đó nó vẫn còn là thằng nhát cấy, ai nói gì là tin đó nên nó toàn bị mấy thằng khác trong làng bắt nạt.
Bạch Vũ Ân
Còn mày thì sao Phúc Khang?
Hạ Phúc Khang
Hả? Mày nói gì cơ / tháo tai nghe ra /
Bạch Vũ Ân
Tao hỏi là tốt nghiệp xong rồi thì mày có định đi đâu chơi không? Hay là mày vẫn về Thượng Hải.
Phú ông số một của phòng tôi, Hạ Phúc Khang, nhà cậu ta nằm ngay khu nhà trung tâm và đắt đỏ bậc nhất ở Thượng Hải, có bố mẹ làm quan to chức lớn nên ai gặp cũng phải nhìn lấy cậu một cái, thế mà chẳng hiểu sao nó lại đồng ý ở chung phòng kí túc xá với hai thằng như chúng tôi...
Hạ Phúc Khang
Ừm...tao cũng không biết nữa, nhưng mà mấy khu đô thị như Thượng Hải hay Bắc Kinh thì tao đi nhiều rồi nên chán lắm...giờ cũng chẳng biết đi đâu.
Bạch Vũ Ân
Hay là về Vân Nam bọn tao chơi đi, có nhiều cảnh đẹp lắm đó.
Hạ Phúc Khang
Vân Nam hả? Tao cũng có nghe qua rồi nhưng không có đi nhiều, nếu bọn mày mời thì tao đi.
Bạch Vũ Ân
Được à? Vậy thì tháng sau nha, 1 tuần sau khi tốt nghiệp đó.
Hạ Phúc Khang
Ok ok!! Tao cũng lâu rồi chưa đi Vân Nam nên cũng chả nhớ đường xá gì, bọn mày làm hướng dẫn viên cho tao nha!
Bạch Vũ Ân
Được chứ! Rất sẵn lòng đó.
Hạ Phúc Khang
Ê khoan đã! Hay là để tao chuẩn bị quà sẵn cho mọi người luôn ta?
Bạch Vũ Ân
Từ từ đi, tháng sau lận mà, mày làm gì mà gấp thế?
Hạ Phúc Khang
Haha..tại tao nôn đến ngày đi tới Vân Nam quá.
Bạch Vũ Ân
Cái thằng này...sống nhanh quá đó.
Hạ Phúc Khang
Haha...chịu thôi.
Hạ Phúc Khang
Mà nè, tao ở dài hạn có được không? Tại ở nhà tao cũng không có ai hết, bố mẹ tao đi công tác hơn cả tháng nay rồi, chán chết.
Bạch Vũ Ân
Nhà mày còn có chị Phi Anh mà? Sao chán được.
Hạ Phúc Khang
Đừng có nhắc tới bà chằn lửa đó nữa!! Mỗi lần gặp là bả muốn ăn tươi nuốt sống tao luôn vậy đó.
Bạch Vũ Ân
/ Cười nghiêng ngả / Phải rồi ha! Tao quên mất nữa, mày nhớ cái hôm mày để quên quần áo nhờ bà ấy đem lên không? Bả chửi mày đến cả cái khu kí túc xá còn nghe thấy đấy.
Hạ Phúc Khang
Ais...muốn đội quần với bả luôn đó! Nên tránh xa khỏi bả là cách tốt nhất rồi....
Bạch Vũ Ân
Vậy đó hen....tao chờ mấy cuộc gọi của bả gọi cho mày đó.
Hạ Phúc Khang
Còn Kỳ Kỳ nè, sao nảy giờ mày không nói tiếng nào hết vậy? Nghe thằng Ân nói mày kiệm lời mà thật sự là như vậy luôn à?
Bạch Vũ Ân
Tao nói có sai bao giờ đâu?
Lưu Tử Kỳ
Ừm...chỉ là tao không có gì nói thôi..chứ..nảy giờ tao vẫn đang nghe tụi mày nói chuyện mà...
Bạch Vũ Ân
Nói về ít nói thì nó vô địch rồi, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở thôi.
Hạ Phúc Khang
/ Xoa đầu Tử Kỳ / Chịu khó mở lời tí đi! Sau này cần gì giúp thì cứ nói với tao.
Bạch Vũ Ân
Đù..coi ra dáng chưa kìa!
Hạ Phúc Khang
Đương nhiên! Bạn bè thì đương nhiên phải giúp đỡ nhau rồi chứ sao nữa?
Sau đó cả 3 thằng nói chuyện say sưa đến tối muộn mới chịu dừng hẳn.
Nhiều người sẽ thắc mắc rằng vì sao kí túc xá của chúng tôi chỉ có 3 người, người thứ 4 ở đâu?
Thật ra câu chuyện này cũng không có gì phức tạp, chỉ đơn giản rằng bạn cùng phòng thứ 4 của chúng tôi đã không còn ở đây nữa, cậu ta đã chuyển đến một nơi khác rồi.
Giấc Mơ Và Tiếng Khóc.
Khi cả đám đang say giấc nồng trong kí túc xá.
Tôi đang đứng giữa một khoảng không chỉ toàn là một màu đen vô tận.
Nhưng...khoảng không đó không chỉ có một mình tôi..
Bạch Vũ Ân
/ Mơ hồ / Đây là...đâu vậy...? Trong mơ của mình sao...
Bàng hoàng và bối rối, không biết phải làm gì ngay giây phút này..bỗng chốc, từ đâu đó lóe lên một luồng sáng trắng, rồi dần dần, có một bóng người xuất hiện trước mặt tôi, nhưng tôi lại không thấy rõ hình dáng, nó chỉ là một màu trắng toát rất chói mắt.
Bóng dáng đó rất quen thuộc, nhưng...tôi chẳng tài nào mà nhớ ra được.
Bạch Vũ Ân
/ Nhắm mắt lại do ánh sáng từ phía bóng trắng kia /
Nhưng do không chú ý mà bóng trắng kia dần tiến về phía tôi.
Mà...phía hai bên tai tôi nghe được rất nhiều tiếng thì thầm khác nhau...tôi cũng chẳng nghe được nhiều, đại khái là nhiều tiếng như " cứu tôi với.." hay là " tôi đang bị mắc kẹt...xin hãy cứu lấy tôi..."
Chúng càng ngày càng nhiều lên làm tôi cảm thấy rất chóng mắt và đầu óc quay cuồng..
Đến khi bóng trắng chỉ cách tôi có khoảng 2 mét nữa thôi thì....tôi nhìn thấy, trên cổ của cái bóng trắng đó có cột một sợi chỉ đỏ...
Bạch Vũ Ân
S-sợi chỉ đỏ?..Mình không nhìn nhầm chứ...
Sợi chỉ đỏ - một vật gắn liền với văn hóa tâm linh của chúng tôi, chuyên dùng để phong ấn các linh hồn...
Và..bóng trắng ấy lại cột một sợ chỉ đỏ ngay quanh cổ?
Tôi vẫn chưa kịp định hình thì tôi lại bị tỉnh giấc bởi một tiếng động trong phòng kí túc xá của tôi.
Có tiếng gì đó giống như....tiếng khóc?
" Hức....hức...hức " từng tiếng khóc, từng tiếng nấc nghẹn cứ vang lên.
Tôi cố gắng lóng tai nghe kĩ thì phát hiện tiếng khóc ấy phát ra từ giường đối diện - chính là giường của bạn tôi, Tử Kỳ...
Bạch Vũ Ân
Tử Kỳ...? Mày làm sao vậy...giờ này không ngủ đi mà sao lại khóc vậy? Có chuyện gì à...
Tử Kỳ nó không có phản ứng gì, nó chỉ ngồi một góc trên giường rồi co mình lại, gục mặt xuống mà khóc.
Từng tiếng khóc như từng tiếng than la oai oán của những linh hồn chết oan...nó cứ tiếp tục mà chả có dấu hiệu dừng lại...cứ thế cứ thế...nó vang khắp cả phòng, thậm chí là đến những phòng bên cạnh còn có thể nghe thấy.
Và thế là cả đêm đó tôi không thể nào mà ngủ lại được, một phần là vì tiếng khóc của thằng Tử Kỳ, một phần nữa là vì...tôi sợ.
Đợi lúc thằng Phúc Khang dậy, và thăng Tử Kỳ vẫn còn ngủ..tôi lôi thằng Khang vào nhà vệ sinh để hỏi chuyện.
Bạch Vũ Ân
Khang Khang, hôm qua mày ngủ mày có nghe thấy tiếng gì không?
Hạ Phúc Khang
Tiếng gì cơ? Mà khoan....đừng có nói...mày cũng nghe thấy đấy nhé?
Bạch Vũ Ân
Vậy mày cũng nghe thấy à?
Hạ Phúc Khang
Ừ...tối đêm qua cơ...tao sợ chả dám ngủ nữa luôn...
Bạch Vũ Ân
Kì lạ thật...mà tao còn gặp phải cái này nữa cơ.../ Kể cho Phúc Khang về giấc mơ của mình /
Hạ Phúc Khang
Gì vậy chứ? Sao càng thấy càng nổi da gà vậy...
Bạch Vũ Ân
Thì đó..càng ngày càng nhiều chuyện kì lạ xảy ra cơ...
Hạ Phúc Khang
Thôi nhưng mà chắc cũng là trùng hợp thôi nhỉ...lỡ nó gặp chuyện gì buồn tình thì sao?
Bạch Vũ Ân
Tao cũng không biết nữa...
Hạ Phúc Khang
Thôi cứ kệ đi...chắc trùng hợp thôi../ mở cửa định đi ra /
Lưu Tử Kỳ
/ Đã đứng trước cửa từ khi nào /
Hạ Phúc Khang
AHHHHHH!!!!! / Giật bắn mình /
Bạch Vũ Ân
Cái gì đấy Khang??
Hạ Phúc Khang
T-Tử Kỳ!! Mày làm tao giật mình!!
Lưu Tử Kỳ
/ Không nói gì mà bước vào nhà vệ sinh /
Hạ Phúc Khang
Má thằng này....giật hết cả mình.../ Lôi Vũ Ân ra ngoài /
Bạch Vũ Ân
Nó dậy từ khi nào vậy? Xém xíu nữa là hù chết hai thằng rồi...
Hạ Phúc Khang
/ Ngồi lên giường thẫn thờ / Càng ngày nó càng lạ...lúc trước nó đâu có như vậy đâu?
Bạch Vũ Ân
Từ lúc tao với nó về thăm làng hồi năm trước...lúc đi về thì nó đã như vậy rồi...
Hạ Phúc Khang
Vậy sao? Chuyện lạ thật...
Bạch Vũ Ân
Thôi, gác lại qua một bên đi, thay đồ đi học này.
Hạ Phúc Khang
À-ừ nhỉ...quên mất chuyện học nữa, còn thằng Tử Kỳ thì sao?
Lưu Tử Kỳ
Tao thay đồ xong rồi, đừng lo / Đứng sau lưng Vũ Ân /
Bạch Vũ Ân
Oái!! Mày đâu ra vậy!!
Lưu Tử Kỳ
Sau lưng mày...nảy giờ rồi...
Bạch Vũ Ân
V-vậy mày đi trước đi, bọn tao thay đồ rồi đi liền.
Lưu Tử Kỳ
Ừ, nhanh nha / Đi ra khỏi phòng /
Hạ Phúc Khang
Sao nó lạ vậy ta? Hôm nay nó chịu nói chuyện rồi này...
Bạch Vũ Ân
Chắc nó lúc này lúc kia thôi ấy mà...thôi thay đồ nhanh này.
Cả 2 nhanh chóng thay đồ rồi đi học.
Khi cả ba đang ăn trưa ở nhà ăn.
Hạ Phúc Khang
/ Vỗ vai Vũ Ân /
Bạch Vũ Ân
Gì vậy thằng này?
Hạ Phúc Khang
Mày hỏi nó đi...
Bạch Vũ Ân
Hỏi cái gì mới được?
Hạ Phúc Khang
Ơ thằng này? Mày quên rồi à
Bạch Vũ Ân
À..à.../ Đụng nhẹ vào vai Tử Kỳ /
Bạch Vũ Ân
Sao tối hôm trước mày khóc vậy? Gặp chuyện gì buồn à?
Lưu Tử Kỳ
À....ừm..../ Cúi gần mặt xuống, chỉ ậm ừ mà không trả lời /
Bạch Vũ Ân
Mày có sao không đấy? Gặp chuyện gì thì phải nói với bọn tao ngay, đừng nó giấu rồi ôm trong lòng đó.
Lưu Tử Kỳ
K-không có gì đâu!! Ch-chỉ là tao bị mộng du thôi ấy mà...bọn mày đừng có lo..
Lưu Tử Kỳ
Thật mà! Tao nói dối chúng mày làm gì?
Bạch Vũ Ân
Ừm...tạm tin mày.
Tuy nói là tạm tin...nhưng thật ra thì vẫn còn nhiều hoài nghi lắm....
Bạch Vũ Ân
Mày không lên thư viện với bọn tao hả Tử Kỳ?
Lưu Tử Kỳ
Chắc không đâu...tao hơi mệt rồi nên tao về phòng trước.
Bạch Vũ Ân
Vậy về đi, tao với thằng Khang lên thư viện một tí / Dẫn Phúc Khang đến thư viện /
Hạ Phúc Khang
/ Kéo áo Vũ Ân / Mày để nó một mình trong phòng có ổn không vậy?
Bạch Vũ Ân
Yên tâm đi...chắc không sao đâu...
Tuy nói là không sao...nhưng thật ra là rất có sao..
Bóng Đen.
Bạch Vũ Ân
/ Vò đầu bứt tai / Ais..tao không tập trung được!
Hạ Phúc Khang
Sao vậy? Khi nảy tao thấy mày còn bình thường lắm mà.
Bạch Vũ Ân
Tao cứ lo cho thằng Tử Kỳ ấy...tự nhiên cứ cảm thấy bất an thôi.
Bạch Vũ Ân
Tao không yên tâm tẹo nào khi để nó một mình hết..! / Gục đầu xuống bàn /
Bỗng nhiên, từ đằng xa có một người con trai khác đi tới, thân hình cao ráo nhưng có điều là nhìn khá kì lạ, tay và cổ cậu ta đeo đầy chuỗi tràng hạt, trên tay còn xăm một dòng chữ nhỏ nhưng đã được giấu đi.
Phúc Khang nhận ra đó là thằng Nhất Khanh của lớp bên cạnh..thằng này thì nổi tiếng với cái khả năng luyên thuyên về bùa chú và tâm linh hơn mấy tiếng mà không chán..
Nhất Khanh đặt quyển sách về ma quỷ của cậu xuống bàn, lần lượt nhìn Vũ Ân và Phúc Khang rồi từ từ nói.
Triệu Nhất Khanh
Hai người..là bạn của Lưu Tử Kỳ à?
Bạch Vũ Ân
À-ừ..đúng rồi, chúng tôi là bạn cùng phòng của Tử Kỳ..có gì không?
Triệu Nhất Khanh
...Không có gì, nhưng tôi khuyên hai người nên đi về phòng càng sớm càng tốt../ rời đi /
Bạch Vũ Ân
H-hả..? Là sao vậy?
Hạ Phúc Khang
Nó bảo về phòng thì về nhanh đi! Kẻo gặp họa đấy.
Phúc Khang kéo tay Vũ Ân rời khỏi thư viện rồi chạy một mạch về phòng.
Trước cửa phòng, tuy vẫn còn sáng đèn, thế nhưng mà cả hai vẫn cảm nhận được một luồng tà khí toát ra mạnh đến đáng sợ..
Phúc Khang tuy là con nhà tài phiệt, nhưng những đời trước đây của cậu từng là những thầy cũng và thầy bói xuất chúng của vùng, thế nên bây giờ cậu cũng am hiểu được một chút về tâm linh.
Còn Vũ Ân...ba mẹ, ông bà hay họ hàng của cậu đều là những nghề liên quan đến tâm linh..thậm chí, trước đây cậu còn nghe bà kể rằng bố mẹ của cậu đã để những sư thầy cùng bà của cậu nuôi nấng cậu trong chùa, thế nên mối liên kết của cậu với tâm linh phật pháp rất mãnh liệt.
Cả hai hé cửa vào...khung cảnh trong đó làm cả hai muốn hồn siêu phách tán ngay tại đó..
Trong căn phòng, những sợi dây, sợi chỉ đỏ giăng kín khắp căn phòng, chẳng thể nhìn thấy được gì bên trong nữa. Còn Tử Kỳ, cậu đang nằm thoi thóp trên giường, bên cạnh cậu còn có một bóng đen, tuy không thể thấy rõ, nhưng đó là một bóng đen của một người con trai, trạc tuổi các cậu.
Bạch Vũ Ân
Áaaahhh!!! / Hét lớn /
Đột nhiên, bóng đen đó quay qua nhìn cậu rồi cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, làm cho 2 đứa được một phen chạy toán loạn.
Hạ Phúc Khang
M-m-mày c-có thấy cái t-tao thấy không Ân Ân?
Bạch Vũ Ân
C-có t-thấy...cái thứ đó là cái gì vậy?? Làm tao sợ chết khiếp...
Cả hai đang thở hổn hển bên ngoài hành lang thì Nhất Khanh từ đâu xuất hiện sau lưng Vũ Ân.
Triệu Nhất Khanh
Sao hai cậu thở hổn hển thế? Có chuyện gì à..
Hạ Phúc Khang
N-Nhất Khanh!! C-cứu tụi tao với!!
Rồi Vũ Ân và Phúc Khang kể cho Nhất Khanh những chuyện mà họ đã gặp từ trước đến nay. Khanh mở hé cửa phòng rồi lên tiếng.
Triệu Nhất Khanh
Tôi có thấy gì đâu..hai cậu mới bị ma nhát hả?
Hai đứa kia dường như không tin nên cũng hé nhìn vào.
Bạch Vũ Ân
Ơ-ủa..rõ ràng là hồi nảy cái phòng nhìn ghê lắm mà!!
Triệu Nhất Khanh
Hmm...cho tôi vào phòng được không?
Cả ba mở cửa vào phòng rồi hốt hoảng khi nhìn thấy Tử Kỳ.
Bạch Vũ Ân
T-Tử Kỳ!! Mày sao vậy!?
Tử Kỳ đang nằm trên giường thở gấp, cả cơ thể lấm tấm mồ hôi lạnh.
Hạ Phúc Khang
Kỳ Kỳ! Mày ổn không?!
Lưu Tử Kỳ
T-tao...tao khó chịu..quá..
Triệu Nhất Khanh
Lau mồ hôi cho cậu ta đi..
Cả hai hớt hải chạy lấy khăn rồi giấy để lau mồ hôi cho Tử Kỳ, còn Nhất Khanh thì ngó nghiêng xem xung quanh căn phòng rồi tặc lưỡi.
Triệu Nhất Khanh
Cho tôi hỏi..trước đây các cậu còn có một người bạn cùng phòng nữa phải không?
Bạch Vũ Ân
Đ-đúng rồi..trước đây chúng tôi có một người bạn cùng phòng khác..nhưng học được tần 2 - 3 tháng thì cậu ta đột nhiên nghỉ học..hỏi ra thì mọi người nói là cậu ta bị bệnh tâm lý nên gia đình cho nghỉ để điều trị, khi nào xong thì đi học trở lại.
Triệu Nhất Khanh
Cậu có nhớ thông tin về cậu ấy không? Như kiểu là tên hay sinh nhật chẳng hạn, hay cậu biết gì về cậu ta thì cậu cứ nói.
Bạch Vũ Ân
Để tôi nhớ đã...hình như tên cậu ta là Tống Chiêu Anh thì phải, học ngành công nghệ thông tin, còn sinh nhật thì..hình như là 24 / 1..tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Nhất Khanh gật đầu rồi từ từ bấm đốt ngón tay, trong miệng còn lẩm nhẩm gì đó.
Triệu Nhất Khanh
Cậu có hay nói chuyện với cậu ta không?
Bạch Vũ Ân
Ừm..cũng không đâu, cậu ta khá trầm, ít nói chuyện với ai lắm, toàn tự nhốt mình trong phòng thôi..
Triệu Nhất Khanh
Được rồi..cảm ơn cậu.
Triệu Nhất Khanh
Tôi xem sơ qua căn phòng này rồi..âm khí tràn trề, nguy hiểm lắm đấy.
Nhất Khanh nhìn chằm chằm vào cổ tay của Tử Kỳ rồi nói nhỏ gì đó.
Triệu Nhất Khanh
Chà chà..không xong rồi..
Bạch Vũ Ân
C-chuyện gì vậy?
Triệu Nhất Khanh
Tử Kỳ...dính duyên âm, với một..người nam.
Bạch Vũ Ân
H-hả?! Duyên âm...cậu nói thật chứ..??
Triệu Nhất Khanh
Đùa cậu làm gì..tôi thấy trên cổ tay cậu ta có một sợi chỉ đỏ, có lẽ nó đang nối với ai đấy, còn với ai thì..chẳng biết.
Bạch Vũ Ân
Nh-nhưng mà..dính duyên âm với vong hồn nam sao..hiếm lắm tôi mới gặp trường hợp này.
Triệu Nhất Khanh
Tôi cũng lần đầu gặp trường hợp như này..
Nhất Khanh hắt xì một tiếng, Tử Kỳ cũng theo đó mà giật mình tỉnh dậy.
Triệu Nhất Khanh
Sao? Cậu đỡ chưa.
Lưu Tử Kỳ
C-cũng đỡ rồi...
Triệu Nhất Khanh
/ Đi lại chỗ Tử Kỳ rồi lấy ngón tay cái ấn nhẹ lên trán cậu / Rồi..biết rồi..
Hạ Phúc Khang
Hả? Biết gì thế.
Triệu Nhất Khanh
Ấn đường tối quá này, bởi vậy hay gặp mấy chuyện không may, tối nay cũng vậy đấy.
Bạch Vũ Ân
Tối nay sao? Lại có chuyện gì?!
Triệu Nhất Khanh
Không nói / Đưa cho Tử Kỳ một chiếc nhẫn bạc /
Triệu Nhất Khanh
Đeo vào đi.
Hạ Phúc Khang
S-sao nhìn nó sợ quá vậy!!
Lưu Tử Kỳ
/ Lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào / Cái này..có tác dụng gì..?
Triệu Nhất Khanh
Không hết gặp ma, nhưng ít nhất tránh được chuyện xui rủi, nhìn sợ vậy thôi chứ hiệu nghiệm lắm đấy.
Triệu Nhất Khanh
Thời gian của tôi ở đây cũng hết rồi...
Triệu Nhất Khanh
Tôi là Triệu Nhất Khanh, sinh viên ngành công nghệ sinh học, tôi ở phòng bên cạnh, có việc gì thì tìm tôi / Rời đi /
Hạ Phúc Khang
Nhìn kì kì mà học cũng giỏi ghê ha..
2 thằng đang vùi đầu vào học bài, còn riêng Phúc Khang thì game vẫn là chân ái.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play