Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Lichaeng) Cô Nàng Xác Sống Đáng Yêu Của Tôi

Chương 1

Trên chuyến tàu rời khỏi đảo hoang, biển rộng mênh mông dần mở ra trước mắt.
Bom đã nổ, lửa đã tắt, quá khứ như bị vùi sâu dưới lớp tro tàn. Nhưng trong lòng Lisa, sóng gió chưa bao giờ dừng lại.
Jisoo đã tỉnh, yếu ớt nhưng đôi mắt mang theo sự kiên định quen thuộc.
Jennie vẫn ngồi sát bên, nắm tay Em không buông, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười trấn an.
Taehyung thì mệt nhoài sau những ngày đấu trí và phá hệ thống, nhưng vẫn giả vờ tỉnh táo để không ai lo lắng.
Chỉ riêng Chaeyoung… vẫn nằm bất động.
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
(Ngồi cạnh giường, đôi mắt thâm quầng vì bao ngày không ngủ.)
Cánh tay cô nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc rối trên trán Chaeyoung, lòng thắt lại khi thấy làn da nàng lạnh hơn người thường, hơi thở mong manh như sương khói.
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
(Thì thầm):Chaeng à… em phải cố gắng lên. Đừng bỏ chị lại, nghe không
Chaeyoung ( nàng )
Chaeyoung ( nàng )
(Không đáp, đôi mắt vẫn khép hờ. )
Nhưng bàn tay gầy yếu dường như khẽ run lên, như thể muốn nói với Lisa rằng em vẫn còn ở đây.
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
(Mỉm cười, dù mắt hoe đỏ): Ừ, chị biết. Em vẫn đang nghe chị, đúng không
Bầu trời phía xa lóe sáng khi bình minh lên. Ánh mặt trời rọi xuống khoang tàu, chiếu vào gương mặt Chaeyoung.
Khoảnh khắc ấy, Lisa thấy nàng không còn đáng sợ như cái bóng “xác sống” trong phòng thí nghiệm nữa, mà chỉ giống như một đứa trẻ ngủ vùi, ngây thơ, vô tội.
Từ ngày mai, họ sẽ trở lại đất liền. Từ ngày mai, Lisa sẽ phải bắt đầu một hành trình khác: dạy Chaeyoung cách hòa nhập với cuộc sống mới
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
(Cúi xuống, hôn khẽ lên bàn tay lạnh lẽo của nàng):Em sẽ học được tất cả. Chị hứa.
Ngoài cửa sổ, mặt biển sáng lên, lặng lẽ đưa con tàu rời xa quá khứ đầy máu và bóng tối. Một khởi đầu mới đang chờ đợi phía trước.
.
.
.
.
Tác Giả
Tác Giả
Hi
Tác Giả
Tác Giả
Đây là phần 2 của xác sống 007
Tác Giả
Tác Giả
phần này chỉ yếu ngọt sủng thôi
Tác Giả
Tác Giả
Sẽ kể về chuyện tình yêu của Lichaeng.

Chương 2

Cơn mưa biển kéo dài suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng ngớt hẳn. Trên boong tàu, không khí yên lặng đến lạ. Jennie đứng vịn lan can, mắt dõi về phía đường chân trời. Một dải đất mờ mờ hiện ra, càng lúc càng rõ… đất liền.
Jennie ( Y )
Jennie ( Y )
Chúng ta… thực sự đã sống sót (khẽ thì thầm, giọng run run, như thể chính cô cũng chưa tin nổi.)
Phía sau, Taehyung ngồi dựa lưng vào vách,một tay bị băng , một tay lả lướt trên chiếc laptop vẫn sáng màn hình, hiển thị hàng loạt dữ liệu và hình ảnh hệ thống phòng thí nghiệm cũ vừa sụp đổ.
Taehuyng ( Anh )
Taehuyng ( Anh )
(Gập máy tính lại, mắt đỏ hoe nhưng môi nở nụ cười mệt mỏi.)Ừ. Và cũng đã kết thúc… ít nhất là giai đoạn đầu.
.....
Trong khoang y tế nhỏ của tàu
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
( ngồi cạnh Chaeyoung)
Cô gái ấy vẫn bất tỉnh, đôi hàng mi khẽ rung nhưng chưa mở mắt. Làn da tái nhợt, lạnh lẽo, đôi môi hơi tím. Nhưng Lisa vẫn kiên nhẫn nắm chặt bàn tay nhỏ ấy, vừa như để giữ hơi ấm, vừa như hứa rằng sẽ không bao giờ buông ra.
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
Chaeng… chúng ta về rồi. Em không cần phải sợ nữa. Chỉ cần mở mắt thôi, mọi chuyện còn lại để chị lo. ( thì thầm, giọng khàn vì nhiều đêm không ngủ.)
Jisoo nằm giường bên cạnh, quấn băng ở cánh tay và lưng. Em vừa tỉnh lại sau cơn mê dài, khóe môi nhợt nhạt nhưng vẫn gắng mỉm cười khi thấy Lisa kiên nhẫn chăm sóc Chaeng.
Jisoo( Em )
Jisoo( Em )
Cậu… vẫn chưa bỏ cuộc sao.Một xác sống mà cậu tin là có thể… trở lại thành người
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
(Quay sang, ánh mắt kiên định đến mức Jisoo ngẩn ngơ.)Không chỉ là tin… mà là chắc chắn. Nếu Chaeng còn ở đây, còn thở, thì mình sẽ cứu.
Ngoài kia, tiếng còi tàu vang vọng. Cánh chim hải âu bay lượn, báo hiệu bờ đã gần.
Bầu trời sáng dần, ánh nắng rọi vào ô cửa nhỏ, chiếu lên khuôn mặt Chaeng.
Trong khoảnh khắc ấy, Lisa thấy khóe môi nàng khẽ mấp máy – không phải lời nói, mà chỉ là một động tác vô thức. Nhưng với Lisa, nó như lời hồi đáp âm thầm: Em nghe chị rồi.
....
Chiếc tàu cập bến ở một cảng nhỏ, không ồn ào, không có ai đón. Tất
Tất cả đều nhờ Taehyung lo liệu – anh chọn một bến hoang vắng để không ai chú ý đến họ. Jennie dìu Jisoo, Lisa cẩn thận bế Chaeng xuống.
Taehuyng ( Anh )
Taehuyng ( Anh )
Đi thôi (nói, giọng dứt khoát)
Taehuyng ( Anh )
Taehuyng ( Anh )
Xe đã chờ sẵn. Chúng ta phải đến biệt thự ngoại ô ngay, không thể để bất cứ ai phát hiện.”
Taehuyng ( Anh )
Taehuyng ( Anh )
Bam đã cho người dọn đường rồi ...không cần phải lo đâu
Con đường từ cảng về vùng ngoại ô vắng vẻ. Khi chiếc xe rẽ vào một lối mòn phủ đầy cây cối, trước mắt họ hiện ra một căn biệt thự cổ, tách biệt hoàn toàn với thành phố.
Những bức tường bao quanh, khu vườn rộng phủ xanh, chẳng khác nào một thế giới riêng biệt.
....
Lisa mở cửa bước vào, đặt Chaeng xuống chiếc giường trắng tinh trong căn phòng lớn. Không gian nơi đây yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp thở yếu ớt của nàng.
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
( khẽ vuốt mái tóc rối bù của Chaeng, thì thầm như hứa với chính bản thân)Từ hôm nay, nơi này sẽ là nhà của em. Chị sẽ dạy em mọi thứ… dạy em cách làm một con người. Chỉ cần em mở mắt, Chaeng à.
Ngoài kia, ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả bầu trời. Một chương mới bắt đầu – không còn là máu me kinh dị, mà là hành trình dài đầy kiên nhẫn và hy vọng.

Chương 3

Sau những ngày dài lênh đênh trên biển, cuối cùng nhóm cũng yên ổn trong căn biệt thự ngoại ô.
Biệt thự này vốn của gia đình Lisa, nằm khuất trong một vùng rừng rậm yên tĩnh, tách biệt khỏi ồn ào thành phố.
Những bức tường gạch cổ phủ rêu xanh, cửa sổ gỗ mở ra vườn cây đầy gió.
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
(Đặt Chaeng lên chiếc giường trắng tinh trong phòng tầng hai)
Chaeyoung ( nàng )
Chaeyoung ( nàng )
(vẫn nhắm mắt, hơi thở đều nhưng lạnh lẽo.)
Ánh sáng dịu của hoàng hôn len qua rèm cửa, phủ lên gương mặt nhợt nhạt, khiến Chaeng trông giống như một bức tượng pha lê ngủ yên trong thời gian.
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
(Ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, đôi mắt ánh lên kiên định.)Em không cần lo gì hết. Từ hôm nay, chị sẽ thay em sống cuộc sống này, dạy em từng thứ một. Chỉ cần em mở mắt… mọi thứ còn lại, giao hết cho chị.
....
Ngày hôm sau
Lisa bắt đầu sắp xếp lại biệt thự. Căn phòng cũ của cha mẹ được chuyển thành phòng nghiên cứu nhỏ.
Cô lau dọn từng chiếc bàn gỗ, đặt lên đó hàng lọ hóa chất, những quyển sổ nghiên cứu, cùng bộ dụng cụ y tế hiện đại mà Taehyung mua giúp.
Trong khi đó, Jennie và Jisoo nghỉ ngơi dưới tầng trệt.
Jisoo vẫn còn yếu, nhưng đôi lúc em sẽ cùng Jennie đi dạo trong khu vườn, để Lisa có thêm không gian riêng.
Taehyung thì bận rộn với chiếc máy tính, tạo ra hệ thống bảo mật quanh biệt thự, đề phòng bất cứ ai lần ra dấu vết.
Nhưng với Lisa, phần quan trọng nhất vẫn là căn phòng nhỏ ở tầng hai. Nơi có Chaeng.
....
Buổi chiều
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
( mở cửa bước vào)
Chaeng vẫn nằm yên, gương mặt bình thản như đang mơ giấc ngủ dài.
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
(Đặt một bình hoa nhỏ lên bàn cạnh giường những bông cẩm tú cầu tím mà cô hái trong vườn.)
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
Người ta bảo, hoa này tượng trưng cho sự biết ơn và những cảm xúc chân thành. Chị nghĩ… khi em tỉnh lại, em sẽ hiểu.
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
(Ngồi xuống, lấy sổ tay ra, viết vài dòng nhật ký)
Chaeng vẫn chưa tỉnh. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Mình đã sống sót qua máu me, lửa đạn… thì việc chăm sóc em mỗi ngày, mình càng phải làm tốt hơn. Từ giờ, mình sẽ viết lại từng bước, từng khoảnh khắc. Vì biết đâu… một ngày nào đó, khi em đọc được, em sẽ mỉm cười.
....
Chiều muộn,
Lisa xuống bếp nấu ăn. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần dài, cô được đứng trước bếp lửa ấm áp, cắt gọt rau củ, rửa sạch gạo, nấu nồi canh đơn giản.
Mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp, gợi về một cuộc sống bình thường mà cô đã khao khát trong suốt những tháng ngày trên đảo.
Jennie ( Y )
Jennie ( Y )
(Ngồi ở bàn, chống cằm nhìn Lisa, khẽ cười):Không ngờ nhà khoa học nghiêm túc như cậu lại biết nấu ăn đấy.
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
(Thoáng đỏ mặt nhưng vẫn bình thản):Cậu tưởng ai cũng sống bằng mì gói sao? Trước kia… bà nội đã dạy mình. Với lại, mình muốn nấu cho Chaeng nữa.
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
Khi nào em ấy tỉnh, em ấy phải ăn những món ngon, nóng hổi… chứ không phải mấy thứ lạnh lẽo trên tàu.
Jennie ( Y )
Jennie ( Y )
(Mỉm cười, ánh mắt thoáng ấm áp. Nhưng rồi im lặng, để Lisa tiếp tục công việc, không muốn cắt ngang niềm hy vọng ấy.)
.....
Đêm đến, Lisa mang một cuốn sách mỏng lên phòng, ngồi cạnh Chaeng. Cô mở sách, đọc nhỏ từng câu, như thể kể chuyện cho một đứa trẻ.
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
Ngày xưa có một cô gái, lạc vào rừng sâu. Ở đó, cô gặp một người bạn đặc biệt. Ban đầu, cô gái ấy sợ hãi, nhưng rồi lại nhận ra rằng… điều đáng sợ nhất không phải bóng tối, mà là nỗi cô đơn.”
Lisa Dừng lại, ngẩng nhìn Chaeng. Nàng vẫn im lặng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy,
Lisa ( cô )
Lisa ( cô )
(Khẽ cười, cúi xuống thì thầm)Chaeng à, chị tin một ngày nào đó… em sẽ tự đọc câu chuyện này cùng chị.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trải dài xuống khu vườn. Một cuộc sống mới đã bắt đầu, không còn súng đạn, không còn máu me. Chỉ còn lại một Lisa kiên nhẫn và một Chaeng vẫn đang ngủ yên – chờ ngày được học cách làm người, từ con chữ đầu tiên, từ bước đi nhỏ nhất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play