Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ai Bảo Bạn Thân Khác Giới Không Thể Ngủ Chung?

Ngày Đầu Tiên Đi Học, Oan Gia Đại Chiến

Bối cảnh: Sáng sớm ngày khai giảng năm cuối cấp tại Trường Trung Học Thành Đô Số 1.
7h sáng
NovelToon
Trương hà nhi đang ngủ /😴/
Tiếng chuông báo thức réo rắt trên iPhone phiên bản giới hạn vừa bị một bàn tay trắng nõn của Trương Hà Nhi vớ lấy và ném thẳng vào góc tường. Bốp! Hà Nhi đã quay lưng lại, vùi mặt vào gối. Cô thách thức cả thế giới.
[Mẹ của trương hà Nhi]Bạch kim Lan
[Mẹ của trương hà Nhi]Bạch kim Lan
TRƯƠNG HÀ NHI!!! CON CÓ MUỐN BƯỚC VÀO CỔNG TRƯỜNG 12A1 BẰNG ĐÔI CHÂN MÌNH HAY BẰNG CÁI CÁNG CỨU THƯƠNG?!
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Hừm… Mẹ… Con mới ngủ 6 tiếng, mẹ có biết 6 tiếng là chưa đủ cho một thiên tài không…
[Mẹ của trương hà Nhi]Bạch kim Lan
[Mẹ của trương hà Nhi]Bạch kim Lan
6 TIẾNG?! Tối qua con làm cái gì mà giờ này vẫn ngủ như chết thế hả?! Dậy mau!
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Than thở/ Mẹ ơi, con xin mẹ. Hôm qua con làm bài kiểm tra tâm lý online, mãi mới xong…
[Mẹ của trương hà Nhi]Bạch kim Lan
[Mẹ của trương hà Nhi]Bạch kim Lan
/Giọng lạnh tanh/ Mẹ cho con ba phút. Nếu không, mẹ sẽ kích hoạt loa công suất lớn.
7h05 phút sáng
Đúng năm phút sau, tiếng hét lạnh lùng của Bạch Kim Lan vang lên từ loa công suất lớn.
[Mẹ của trương hà Nhi]Bạch kim Lan
[Mẹ của trương hà Nhi]Bạch kim Lan
TRƯƠNG HÀ NHI! DẬY ĐI HỌC! HOẶC MẸ SẼ CẮT HẾT TẤT CẢ TÀI KHOẢN GAME CỦA CON!
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Á! Thôi mà mẹ! Con dậy ngay đây! Game là mạng sống của con mà!
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Bước ra ban công nhà mình, nhìn sang ban công nhà Lục Thời Yên./ Ê, dậy chưa! Muộn học rồi đó, đồ lười!
Lục thời yên
Lục thời yên
/Mở rèm, ánh mắt sắc lạnh/ Ồn ào.
Lục thời yên
Lục thời yên
Cô có biết là đang làm ô nhiễm tiếng ồn cho toàn khu phố không? Tôi đang cố gắng đọc sách.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Đọc sách gì giờ này?! Chuẩn bị đi học đi, đồ mọt sách giả tạo! Bộ cậu không muốn vào lớp 12A1 nữa hả?
Lục thời yên
Lục thời yên
Tôi sẽ vào lớp, nhưng không phải bằng cách phá hủy màng nhĩ của người khác.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Cậu! Đáng ghét! Hôm nay tôi sẽ đi trước cho cậu biết tay!
Lục thời yên
Lục thời yên
Tùy cô, tôi không rảnh để đợi đồ ồn ào như cô.
Hà Nhi đi xe đạp điện, Lục Thời Yên đi bộ ngay bên cạnh (tất nhiên là cách nhau ba mét) trên con đường đầy nắng của Thành Đô.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Này! Cậu đi bộ gì chậm như rùa bò vậy? Định muộn giờ luôn hả?
Lục thời yên
Lục thời yên
Tôi thích đi chậm, liên quan đến cô à? Cô lo cái mỏ hỗn của cô đừng làm rơi dép là được.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Cậu ám chỉ vụ tôi ném dép hồi lớp 10 à?! Cậu là đồ thù dai!
Lục thời yên
Lục thời yên
/Lạnh lùng/ Đó là kinh nghiệm xương máu. Cô nên lo giữ xe kẻo đâm vào gốc cây đấy, đồ hậu đậu.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Nhắn tin nhóm/ Tụi bay đang ở đâu? Sắp trễ rồi đó! Bà cô An Mẫn hôm nay lạnh lùng hơn bình thường!
Dương lâm anh
Dương lâm anh
/Nhắn tin nhóm/ Tụi mình đang gần cổng trường. Hà Nhi, Thời Yên, hai cậu nhanh lên!
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Vừa đạp xe vừa trả lời tin nhắn/ Ok! Tụi tao sắp tới! Tại cái tên Lục Thời Yên chậm như sên ấy
Lục thời yên
Lục thời yên
/Nhìn tin nhắn, thở dài/ Tên tôi không phải là ‘sên’. Cô có bị lẫn lộn giữa loài bò sát và loài người không?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Thì cậu là sên chứ còn gì! Sên IQ cao, sên trùm trường!
Lục thời yên
Lục thời yên
/Đứng khựng lại/ Đứng lại
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Sao? Định đánh nhau à? Đánh luôn!
Lục thời yên
Lục thời yên
Cô nhìn xem.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Ngó theo/ Á! CÔ AN MẪN!
Lục thời yên
Lục thời yên
Cô ấy đang đứng ngay cổng. Và chúng ta… trễ năm phút.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Chết tiệt! Là Tại cậu đi chậm đó!
Lục thời yên
Lục thời yên
Tại cô dậy muộn. Mau vào lớp đi, tôi không muốn bị phạt đứng ngoài cổng với cô.
Cô an mẫn
Cô an mẫn
Cô An Mẫn nhìn hai học sinh cuối cùng bước vào, mắt nheo lại.
Cô an mẫn
Cô an mẫn
Lục Thời Yên. Trương Hà Nhi. Mới ngày đầu khai giảng… mà đã đi trễ rồi hả?
Lục thời yên
Lục thời yên
Em xin lỗi, cô An Mẫn. Lỗi của em.
Cô an mẫn
Cô an mẫn
Hả? Lục Thời Yên?
Cô an mẫn
Cô an mẫn
Thôi được rồi. Vì đây là năm cuối. Về chỗ đi, lần sau đừng để cô thấy chuyện này nữa.
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
/Thì thầm/ Woa, cái tên Lục Thời Yên lạnh lùng mà nhận lỗi à? Có biến rồi!
Dương lâm anh
Dương lâm anh
/Thì thầm/ Cậu ấy không muốn Hà Nhi bị phạt đâu. Cậu ấy chỉ…
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Ngồi xuống, đập vai Lục Thời Yên/ Ê, sao tự nhiên cậu nhận lỗi? Định bày trò gì nữa hả?
Lục thời yên
Lục thời yên
/Đặt sách xuống bàn/ Im đi. Tôi không rảnh để chơi trò với cô. Tôi chỉ không muốn phải nhìn thấy cái mặt càu nhàu của cô suốt buổi sáng thôi.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Hứ! Đáng ghét!
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Nói thầm, mặt đỏ/ Mà… cũng cảm ơn… chút xíu thôi nha.
Lục thời yên
Lục thời yên
/Khẽ cười, rất nhanh, chỉ mình cô thấy/ Nghe rồi
Sao giờ học
Tan học.
[khi mọi người đang dọn đồ chuẩn bị về]
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Thu dọn vở, đứng dậy, kéo ghế kêu cọt kẹt/ Ê, tan học rồi, tối nay ra ngoài chơi không? Tao chán học tới nơi luôn rồi á
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
/Ngẩng đầu khỏi gương nhỏ/ Đi đâu? Lần trước mày nói “ra ngoài chơi” là tao bị kéo vô karaoke tới hai giờ sáng nha.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Cười gian/ Thì lần này không karaoke… mà là đi ăn lẩu! Tao mời! (Đùa thôi, mẹ tao mời, nhưng mẹ không biết đâu 😌)
Dương lâm anh
Dương lâm anh
/Lắc đầu, cười nhẹ/ Tối nay có bài kiểm tra toán ngày mai đó. Hà Nhi, mày định học hay định vô sổ đen của cô An Mẫn nữa đây?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Chắp tay, năn nỉ kiểu mè nheo/ Ê Lâm Anh ơi, học hoài stress lắm, phải ăn mới có sức học chớ! Đi mà, ăn xong tao về làm bài luôn, hứa danh dự học sinh cá biệt
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
/Khoác cặp lên vai, vỗ vai Hà Nhi/ Ờ được, miễn đừng quậy như hôm bữa là được. Nhưng khoan, có mời “ông lạnh lùng” Lục Thời Yên đi không? 😏
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Tròn mắt, đỏ mặt nhẹ/ Mời làm gì! Ảnh mà đi là mất vui liền! (Im lặng vài giây) …nhưng mà… nếu ảnh tới thì… chắc cũng không sao
Dương lâm anh
Dương lâm anh
/Mỉm cười biết ý/ Ừ, “không sao” thiệt hả? Mặt đỏ như vậy mà nói không sao?
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
/Cười phá lên/ Ê, ê, tui gọi cho ảnh nha? Để xem Lục thiếu gia có chịu “ăn lẩu với bạn thân khác giới” không ta
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Chụp lấy điện thoại của Ngọc Linh/ Mày mà gọi là tao ném xuống hồ cá trường đó!
Dương lâm anh
Dương lâm anh
Thôi đủ rồi, hai bà. Đi ăn lẩu thì đi, để tao đặt bàn trước, không thôi đông lắm
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Giơ tay làm dáng “tư thế chiến đấu”/ Quyết định vậy nha! Tối nay — team 12A1 ra quân oanh tạc nồi lẩu Thành Đô!
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
/Vẫy tay/ Oanh tạc ít thôi, đừng để bảo vệ trường ghi sổ nữa là được!
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Vẫy taxi ngoài cổng trường, la to/ Taxi ơi! Ba người nha, chở tới quán lẩu “Tứ Xuyên cay xé họng” ở đường Hoa Đông!
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
/Chạy theo, la lớn/ Hà Nhi! Lần trước mày cũng đói, xong ăn lẩu cay tới mức suýt nhập viện đó nha!
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi /Cười ha hả, mở cửa xe/ Lần này tao có kinh nghiệm rồi, đem sẵn sữa
Dương lâm anh
Dương lâm anh
/Thở dài/ Ừ, miễn là không gây rối với chú tài xế như lần trước nữa là được
Tài xế taxi
Tài xế taxi
/Nhìn qua gương, nhướng mày/ Cô gái tóc dài ồn ào kia… là “đứa từng nôn trong xe” hồi tháng trước hả?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Đơ một giây rồi cười gượng/ Không phải con đâu chú, chắc người giống con thôi ạ
✦ Cảnh: Quán lẩu Tứ Xuyên – 7:45 tối
Nồi lẩu sôi ùng ục, ớt đỏ trôi lềnh bềnh. Cả nhóm cười ầm ĩ, thi nhau gắp đồ
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
/Vừa ăn vừa chấm nước cay/ Ê, mày có để ý không, thằng Lục Thời Yên nay hiền lạ.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Cười nhạt/ Ảnh mà hiền thì Thành Đô này tuyết rơi rồi. Còn lâu mới tin
Dương lâm anh
Dương lâm anh
/Cười khẽ/ Nhưng mà… hình như ảnh đang quan tâm mày đó. Sáng nay còn nhận lỗi thay nữa mà
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Mắt liếc sang, giọng nhỏ/ …Ảnh rảnh thôi. Mắc gì quan tâm tao. (Ngập ngừng) …Mà thôi, đừng nói nữa, cay quá, tao ăn không nổi rồi
✦ Cảnh: Quán nước “Moonlight” – 9:20 tối
Ba đứa ngồi ven sông, gió mát, ánh đèn hắt lên mặt nước lung linh
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
/Uống ngụm trà sữa/ Ê, mai học thể dục, mày cá là ai trốn không?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Giơ tay/ Có tao! Tao ghét thể dục còn hơn ghét toán!
Dương lâm anh
Dương lâm anh
/Mỉm cười, nhìn đồng hồ/ Thôi, gần 10 giờ rồi đó. Về đi, tao sợ bảo vệ trường thấy là méc cô An Mẫn nữa
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Đứng dậy, vươn vai/ Ờ, về thôi. Tao còn có… hẹn
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
/Ngẩng lên, nhướng mày/ Hẹn? Với ai?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Giả vờ ngáp, né tránh/ …Với giấc ngủ. Tao hẹn ngủ sớm, được chưa?
Dương lâm anh
Dương lâm anh
/Cười dịu/ Ừ, “giấc ngủ cao 1m95” hả?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai bạn/ Nói bậy cái gì đó hả? Đi về!
✦ Cảnh: 10:35 tối – Trên đường về
Cả ba đi dọc vỉa hè. Tiếng giày vang lộp cộp giữa phố đêm Thành Đô. Đột nhiên, một giọng quen thuộc vang lên phía trước.
Minh thư
Minh thư
/Khoanh tay dựa vào xe BMW, liếc sắc như dao/ Ủa? Cái con nhỏ này… giờ này mới lết về hả? Mày định thi đại học hay thi vô bar karaoke
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Giật mình, đứng khựng/ Trời đất ơi, chị Minh Thư?! Chị mọc ở đâu ra vậy, hù tim em muốn ngừng đập luôn nè
Minh thư
Minh thư
/Lườm, nhếch môi/ Mẹ mày mà thấy mày ngoài đường giờ này là xách chổi đánh chết á. Mấy giờ rồi hả?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Nhìn điện thoại, cười trừ/ 10 giờ rưỡi, còn 30 phút nữa em về tới! Em hứa trước 11 giờ sẽ có mặt ở nhà
Minh thư
Minh thư
/Khoanh tay/ Lần trước mày cũng nói “em về liền” rồi 1 tiếng sau tao thấy story mày ở karaoke
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Giơ hai tay lên đầu, làm dáng đầu hàng/ Em thề luôn, lần này thiệt mà! Có hẹn quan trọng, em phải về sớm á
Minh thư
Minh thư
/Nhướng mày, giọng nghi ngờ/ Hẹn gì? Hẹn trai hả?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Giả vờ cười lớn để che giọng run/ Hẹn… hẹn học nhóm! Dạ, học nhóm, 11 giờ học!
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
/Khẽ ho, nhìn đi chỗ khác/ Ờ, học nhóm… “nhóm” chỉ có hai người thôi đó.
Dương lâm anh
Dương lâm anh
/Nhỏ giọng/ Ừ, tên “nhóm” hình như là… Lục Thời Yên.
Minh thư
Minh thư
/Cười nửa miệng, nhìn Hà Nhi/ Ờ, học nhóm ha? Vậy nhớ học ngoan. /Lên xe, đóng cửa/ Về tới nhà nhớ nhắn tin cho tao, không là tao gọi mẹ mày liền
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Thở phào, vẫy tay/ Dạ dạ, biết rồi mà, chị đi cẩn thận nhaaa!
✦ 10:58 tối – Trước nhà Hà Nhi
Hà Nhi chạy vội vào nhà, tháo giày, tim đập liên hồi. Cô đứng trước gương, sửa tóc, thoa chút son.
Đúng 11h khuya-chương 2

chương 2: học bài với lục thời yên

11h tối
Lục Thời Yên đang ngồi làm bài tập Vật Lý phức tạp trên bàn làm việc trong phòng ngủ, cởi trần sau buổi tập gym.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Cốc... Cốc... Cạch... Tiếng gõ cửa ban công dồn dập, quen thuộc.
Lục thời yên
Lục thời yên
/Thở dài, ngẩng đầu/ Lại là cô
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Đập cửa ban công/ Lục Thời Yên! Mở cửa! Nhanh lên! Gió lạnh quá!
Lục thời yên
Lục thời yên
Cô không biết dùng cửa chính à? Tôi đang làm bài.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Cửa chính á? Mẹ tôi đang kiểm tra phòng. Nếu thấy tôi không ngủ thì…
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
...tôi sẽ bị cấm túc một tháng.
Lục thời yên
Lục thời yên
/Nhìn cô, vẻ mặt không cảm xúc/ Nửa đêm trèo ban công sang nhà bạn thân để trốn mẹ. Cô là người đầu tiên tôi biết có kiểu này đấy.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Ai là bạn thân cậu?! /Đánh vào vai anh/ Đừng nói bậy! Tui sang để học bài!
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Ánh mắt hơi lướt qua cơ bụng săn chắc của anh/ Cậu không mặc áo à? Không lạnh hả?
Lục thời yên
Lục thời yên
/Thản nhiên/ Tôi vừa tập gym xong. Cô không cần nhìn kĩ thế đâu.
Lục thời yên
Lục thời yên
NovelToon
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Ai thèm nhìn! Tui nhìn thấy ghê!
Lục thời yên
Lục thời yên
Sách đâu? Học bài gì?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Lý! Cái bài Phương trình vi phân gì gì đó! Tui không hiểu cái cục nợ này luôn!
Lục thời yên
Lục thời yên
/Cầm sách lên xem/ Bài này à? Dễ mà.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Ghi chú/ Cậu nói dễ... tại cậu là thiên tài Vật Lý thôi! Với lại, giảng chậm thôi!
Lục thời yên
Lục thời yên
/Thở dài/ Cô là đồ óc đậu, phải nói chậm hơn vận tốc âm thanh à?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Đá chân vào chân anh dưới gầm bàn/ Nói ai óc đậu hả?! Tui đánh cậu bây giờ
Lục thời yên
Lục thời yên
/Mặc kệ, tiếp tục giảng/ Rồi, chỗ này dùng công thức…
Gần 1 giờ sáng. Hà Nhi bắt đầu lơ mơ, gục đầu xuống bàn.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Ngáp dài/ Mệt quá... Tui không vào đầu được nữa rồi.
Lục thời yên
Lục thời yên
/Nhìn đồng hồ/ 1 giờ sáng. Cô về đi.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Lý nhí/ Không… mẹ tôi… đang canh. Tui ngủ đây chút xíu thôi.
Lục thời yên
Lục thời yên
/Thấy cô ngủ say, anh nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng đắp lên lưng cô./ Đồ ngốc.
Lục thời yên
Lục thời yên
/Anh tiếp tục làm bài, thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái đang say ngủ trên bàn học của mình./
Lục thời yên: Nhắn tin riêng cho Trần gia minh.
Lục thời yên
Lục thời yên
/Nhắn tin cho Trần Gia Minh (Vệ sĩ)/ Sáng mai đừng để ai làm ồn đến căn hộ của tôi. Đặc biệt là mẹ Hà Nhi.
Vệ sĩ, Trần gia minh
Vệ sĩ, Trần gia minh
/Trả lời tin nhắn/ Ok, cậu chủ Yên. Cậu lo cho tiểu thư thì cứ việc nói thẳng.
Lục thời yên
Lục thời yên
/Nhắn tin/ Lo làm việc của anh đi, đồ nhiều chuyện
Lục thời yên
Lục thời yên
Lục Thời Yên hoàn thành bài tập. Anh bế Hà Nhi lên giường.
Lục thời yên
Lục thời yên
/Khẽ bế cô lên/ Nặng như heo.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Lẩm bẩm trong mơ/ Đừng có giành… mền… của tui
Lục thời yên
Lục thời yên
/Tắt đèn/ Tôi đi ngủ ở trên sàn. Cô ngủ trên giường đi.
Lục thời yên
Lục thời yên
/Nằm xuống sàn, tựa vào thành giường, nhắm mắt lại./
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Khẽ mở mắt, nhìn xuống sàn/ Đồ ngốc.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Cô nhích người, đưa tay xuống, nắm lấy tay Lục Thời Yên. Cả hai chìm vào giấc ngủ./
7h sáng hôm sau
Một tia nắng rực rỡ chiếu vào phòng.
Lục thời yên
Lục thời yên
/Mở mắt/ Gì đây? Tay…
Lục thời yên
Lục thời yên
/Lắc đầu/ Cô gái này
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Mở mắt/ Ưm…
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Nhìn quanh/ Hả? Phòng cậu? Sao tui lại ngủ trên giường?!
Lục thời yên
Lục thời yên
Ngồi dậy, dựa vào thành giường/ Cô tự trèo sang phòng tôi. Cô ngủ quên trên bàn. Tôi thương tình cho cô ngủ trên giường.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Còn cậu? Ngủ dưới sàn?!
Lục thời yên
Lục thời yên
Ừ. Tôi quen rồi. Cô làm gì mà làm quá thế?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Nhìn đồng hồ/ HẢ?! MẤY GIỜ RỒI?!
Lục thời yên
Lục thời yên
/Nhìn theo/ 7h45 sáng.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
CHẾT TIỆT! TRỄ HỌC RỒI!
Hết chương2-tiếp chương 3

chương 3, trốn tiết thể dục

Bối cảnh: Sáng hôm sau tại Trường Trung Học Thành Đô Số 1. Tiết học đầu tiên đã trôi qua trong sự vắng mặt của hai nhân vật chính.
Trương Hà Nhi và Lục Thời Yên chạy như bay vào cổng trường, thở hồng hộc. Cổng đã đóng.
Vệ sĩ, Trần gia minh
Vệ sĩ, Trần gia minh
/Đứng đợi sẵn bên cổng/ Tiểu thư, cậu chủ. Mới ngày thứ hai…
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Anh Gia! Đừng nhiều lời! Có cách nào vào lớp không?
Lục thời yên
Lục thời yên
Tháo cặp, chỉnh lại đồng phục/ Không cần. Cô An Mẫn đang ở văn phòng. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Hả? Lục Thời Yên, cậu lại định nhận lỗi một mình nữa hả?
Lục thời yên
Lục thời yên
/Gạt tay cô ra/ Lỗi này là do cô ngủ quá say, khiến tôi lỡ giờ. Cứ để tôi lo.
Vệ sĩ, Trần gia minh
Vệ sĩ, Trần gia minh
/Thì thầm với Hà Nhi/ Cậu chủ Yên lo cho tiểu thư lắm đó.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Đỏ mặt/ Xí! Ai thèm! Tui tự lo được!
Cả hai được phép vào lớp sau khi Lục Thời Yên đưa ra một lí do hợp lý (và lạnh lùng) về vấn đề sức khỏe.
Trần Ngọc Linh và Dương Lâm Anh chạy đến bàn Hà Nhi.
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
Má ơi! Sáng nay hai đứa mày đi đâu mà biệt tích vậy? Mới năm cuối mà đã dám cúp tiết?
Dương lâm anh
Dương lâm anh
Mày và Lục Thời Yên đi đâu? Có phải hai đứa mày... lại ngủ chung nữa không?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Lúng túng/ Im đi! Đừng nói bậy! Tao ngủ quên ở nhà nó thôi!
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
Ngủ quên hay ngủ chung thì cũng là ở nhà thằng cha đó! Mày có biết sáng nay cô An Mẫn tức điên không?
Lục thời yên
Lục thời yên
/Đang ngồi bàn trên, quay xuống/ Cô nói quá nhiều.
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
/Giật mình/ Ờ... tao nói ít lại.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Đá chân anh/ Lục Thời Yên! Cậu làm bạn tao sợ rồi kìa!
Lục thời yên
Lục thời yên
Cô ấy nên sợ tôi thì tốt hơn.
Tiết 3: Thể dục
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Thì thầm với Linh và Lâm Anh/ Tiết Thể dục hôm nay học chạy đường dài. Tao không muốn đổ mồ hôi
Trần Ngọc linh
Trần Ngọc linh
Thế mày định làm gì?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Tao... trốn tiết…….
Dương lâm anh
Dương lâm anh
Trời ơi Hà Nhi! Năm cuối rồi đó!
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Mày lo gì! Tao có kế hoạch hoàn hảo rồi!
Trong giờ học thể dục
Thầy giáo Thể dục điểm danh.
Thầy thể dục
Thầy thể dục
Lục Thời Yên. Trương Hà Nhi.
Lục thời yên
Lục thời yên
Có.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Ho khan/ E hèm. Em… bị đau bụng cấp tính ạ!
Lục thời yên
Lục thời yên
/Nhíu mày, nhìn cô/ Cô bịa chuyện quá tệ.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Thì thầm lại/ Kệ tao!
Thầy thể dục
Thầy thể dục
Được rồi, em Hà Nhi xuống phòng Y tế đi. Lục Thời Yên, em ở lại tiếp tục chạy!
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Bước đi tập tễnh/ Vâng… Em cảm ơn thầy.
Trương Hà Nhi chạy như bay khỏi khu thể thao, đến khu vực vắng vẻ sau thư viện.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Yeah! Trốn thoát!
Lục thời yên
Lục thời yên
/Giọng trầm khàn vang lên sau lưng cô/ Cô không đau bụng nữa à?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Á! Lục Thời Yên! Sao cậu ở đây?!
Lục thời yên
Lục thời yên
Tôi đi theo xem "người đau bụng cấp tính" sẽ làm gì. Và thấy cô đang nhảy múa.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
À… À thì… tui đang tập vật lý trị liệu cho cái bụng ấy mà!
Lục thời yên
Lục thời yên
/Nhếch mép/ Thôi đi, Hà Nhi. Cô trốn tiết.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Tao trốn thì kệ tao! Liên quan gì đến mày?!
Lục thời yên
Lục thời yên
Cô sẽ bị ghi vào sổ đầu bài. Tôi không muốn lớp 12A1 bị trừ điểm vì cái trò trẻ con của cô.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
Xí! Đồ mọt sách chính trực! Tao không về đâu! Tao ra quán cà phê ven sông ngồi ngắm trai đẹp đây!
Lục thời yên
Lục thời yên
/Túm tay cô lại, kéo mạnh sát vào tường/ Cô dám bước ra khỏi trường?
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Mặt đối mặt, tim đập nhanh/ Tao… tao dám! Mày thả tao ra!
Lục thời yên
Lục thời yên
/Giọng khàn đặc/ mày mà trốn học, tao sẽ mách mẹ cô đấy.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Mắt rưng rưng vì tức/ Mày là đồ hèn! Tao ghét mày!
Lục thời yên
Lục thời yên
/Buông tay cô ra/ Tùy mày thôi.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Thở dốc, nhìn theo bóng lưng anh/ Đáng ghét! Tao ghét cái tính chiếm hữu của mày.
Trương Hà Nhi
Trương Hà Nhi
/Cuối cùng, cô vẫn không dám ra khỏi cổng trường. Cô ngồi thẫn thờ ở ghế đá sau thư viện./
Cả ba chương đã hoàn thành với lời thoại và hành động rõ ràng. Mối quan hệ "oan gia" của Hà Nhi và Thời Yên đã được thể hiện rõ nét qua các tình huống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play