Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Caprhy | Gần Em Là Thói Quen.

#1: Thói Quen Ấy Bắt Đầu Từ Ngày Hôm Đó

rhylee.
rhylee.
xin chào mọi người.
rhylee.
rhylee.
truyện này không H, chỉ có cảnh skinship.
rhylee.
rhylee.
có gì không vừa ý mọi người cứ nói mình sẽ tiếp thu.
rhylee.
rhylee.
cảm ơn mọi người.
——————
Buổi sáng đầu thu, sân học viện Lạc Minh lác đác sương, gió luồn qua tán cây êm êm. Tiếng giày bước gấp vang lên giữa hành lang ký túc.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Xin lỗi! Cho em hỏi phòng B205 ở đâu ạ?
giọng Quang Anh vang lên nhỏ nhẹ nhưng vội, cậu đang xách vali to đùng, gương mặt hơi nhăn lại vì nắng chiếu.
Một cậu con trai cao hơn nửa cái đầu, đồng phục xắn tay, tai đeo khuyên bạc, quay lại đáp nhát gừng:
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Đi thẳng, quẹo trái, cuối dãy.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
[cúi đầu cảm ơn, vừa quay đi đã rầm – vali vướng chân người ta.]
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Ơ! Xin lỗi! Em không cố ý…
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
[liếc xuống, môi nhếch nhẹ]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Lần đầu tiên thấy có người xin lỗi mà mặt vẫn cười được như vậy đấy.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Thì… em xin lỗi thiệt mà..
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
[bối rối, kéo vali lùi lại]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
[nhướn mày, giọng khàn trầm]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Tên gì?
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
…Tao là Đức Duy. Cùng phòng mày đó.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
[ngẩn người mất ba giây]
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Hả!? Anh– à, mày… là bạn cùng phòng?
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ừ. [đút tay túi quần, nhìn từ đầu đến chân]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Trông yếu thế này mà dọn đồ kiểu gì? Vali nặng vậy mà không biết đẩy à?
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Thì tao đẩy rồi mới đụng mày đó chứ. [môi bặm lại]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
[bật cười khẽ]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Gan nhỉ. Mới ngày đầu đã cãi rồi?
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Tao chỉ nói thật thôi.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Thật hả?
Duy bước lại gần, sát đến mức hơi thở của cậu ta phả lên tóc Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Vậy mai đừng khóc vì nhớ nhà nha, em ngoan.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
[đỏ mặt, lùi một bước, mắt trừng lên]
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Ai là em của mày!
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Thì mày xưng em với tao còn gì.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Giờ đổi à?
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Không phải kiểu đó!
Duy chỉ khẽ cười, xoay người đẩy vali vào phòng.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Nhanh lên, em. Đứng đó nữa nắng chiếu đen da tao lắm.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Cái đồ tự tin!
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ừ, tự tin vì đẹp trai hơn em.
Cãi qua cãi lại, cuối cùng Quang Anh vẫn phải theo sau. Phòng ký túc 205 sáng tràn, hai giường đối diện, bàn học chung, một cửa sổ lớn nhìn ra sân sau
Duy quăng balo lên giường, ngồi dựa đầu giường, liếc nhìn cậu bạn mới đến.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Em định ngủ giường nào?
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Cái nào cũng được.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Vậy nằm giường tao đi, cho quen.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Không! [suýt nghẹn]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Đùa thôi.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
[cười, chống cằm, ánh mắt vẫn không rời cậu]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Nhưng nhìn em đỏ mặt cũng đáng yêu ghê.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Tao không đỏ.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ừ, mặt em hồng sẵn, phải hông?
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Tao nói rồi, đừng có gọi em.
Duy không đáp, chỉ chống tay đứng dậy, đi ngang qua, vô tình khẽ chạm vai Quang Anh. Chạm nhẹ thôi, mà tim cậu lại đập như tiếng trống sân trường.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Tao qua lấy áo phông, chớ em đừng nghĩ lung tung nha.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Đức Duy!!!
Tiếng cười khẽ vang, lẫn trong ánh sáng buổi sáng sớm. Hôm đó, chẳng ai ngờ một cú va chạm nhỏ lại khiến hai người… không thể xa nhau được nữa.
——————

#2 : Ở Chung Một Phòng Là Tai Nạn Hay Duyên Số?

————————-
Sáng hôm sau, chuông báo thức trong phòng B205 reo inh ỏi.
Quang Anh giật mình bật dậy, mái tóc rối tung, mắt còn díp lại. Cậu lật đật tìm điện thoại thì rầm! — một cái gối từ giường đối diện bay thẳng vô mặt.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ê! Dậy sớm quá ồn ào, để người ta ngủ! [ngái ngủ]
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Gì chứ, tao dậy đúng giờ học mà! [vứt lại gối]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ờ, mà làm chi mà đập rầm rầm vậy?
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Đi tìm điện thoại. Mày giấu hả?
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
[lười biếng ngồi dậy, tóc xù như tổ quạ, mắt lim dim]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Điện thoại của em nằm ngay đầu giường đó. Mắt đâu mà không thấy?
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Đừng gọi em! [nhăn mặt, mặt hơi đỏ]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Quang Anh bé nhỏ. [nhếch môi cười, giọng kéo dài cố tình trêu]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Thế này mới đáng yêu.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Tao nói thiệt đó nha!
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ừ thì tao cũng nói thiệt.
Hai đứa nhìn nhau vài giây, không khí trong phòng yên lặng hẳn. Rồi Duy bật dậy, xắn tay áo, bước đến cạnh bàn rửa mặt. Nước văng tung tóe. Quang Anh chép miệng, tiến lại gần để giành cái khăn.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Ê, chia nhau xài được mà, mày chen vô làm gì!
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Tao rửa tí rồi đi học, không lẽ đợi mày ngắm gương nửa tiếng?
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Ờ, được. Vậy rửa đi.
Duy nhún vai, nhường chỗ, nhưng đứng sát đến mức vai hai đứa chạm nhau. Một khoảng khắc ngắn thôi — nhưng tim Quang Anh đập mạnh một nhịp.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Tao… bảo mày tránh ra mà.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Tao có làm gì đâu, phòng chật thôi.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Đứng xa ra xíu!
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Xa được thì xa. [nghiêng người, khẽ đưa tay lau giọt nước trên cổ áo cậu]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Nè, ướt rồi kìa.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Nhìn gì?
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Không, chỉ… lạ thôi.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Lạ gì?
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Lạ là sao mày cứ thích chạm vô người khác vậy?
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Thói quen thôi. [cười nhẹ]
_____________
Giờ học đầu tiên, cả lớp ồn ào khi thấy học sinh mới cùng bước vô lớp với Đức Duy.
NVP
NVP
Ủa, bạn mới kìa.
NVP
NVP
Trông dễ thương ghê.
NVP
NVP
Ê, Quang Anh, mày quen Duy từ trước hả?
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Không, chỉ… ở chung phòng.
NVP
NVP
Ở chung phòng á!?
Duy nghe thấy, bình thản kéo ghế ngồi kế bên Quang Anh, chọc nhẹ vào vai cậu:
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Đừng nói to thế, người ta hiểu lầm.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Thì sự thật mà!
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ờ, nhưng nghe vui tai ha.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
_______________
Giờ ra chơi, Quang Anh định chạy xuống canteen mua nước, Duy đi sau, tay vẫn đút túi quần.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Đi đâu?
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Canteen.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Đi chung.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Không cần, tao mua cho mày gì đâu.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ờ, nhưng tao khát.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Thì tự đi.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Tao đi theo em cho nhanh.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Đức Duy! [quay lại,lườm]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Thấy chưa, kêu tên tao nghe cũng quen miệng rồi đấy. [cười,nhướn mày]
_____________
Chiều, khi nắng tắt, hai đứa lại về phòng. Duy nằm ườn trên giường, cầm điện thoại nghịch. Quang Anh ngồi học, nhưng cứ bị ánh nhìn của ai đó đâm xuyên qua gáy.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Duy, nhìn gì nữa?
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Nhìn em học.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Tao nói bao nhiêu lần rồi!
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ờ, em – tao gì cũng được. Miễn là ở chung phòng, thì kiểu gì tao chả nghe tiếng em mỗi ngày.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
…Mày nói như kiểu thích ở chung lắm ấy.
Duy khẽ cười, lăn người sang bên, giọng nói như gió lùa nhẹ qua:
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Biết đâu… đó là duyên.
Từ hôm ấy, Quang Anh mới nhận ra — “tai nạn” gặp Đức Duy dường như không phải ngẫu nhiên. Mỗi lần cãi nhau, khoảng cách lại ngắn hơn một chút. Và “ở chung một phòng” dần trở thành… thói quen không ai muốn thay đổi.
————————

#3: Tao Không Ghen, Chỉ Là Không Thích Ai Đụng Vào Em.

—————————
Buổi sáng thứ ba ở học viện, nắng sớm chiếu xuyên qua khung cửa kính, rọi lên bàn học nơi Quang Anh đang gật gù chép bài.
Phía bên cạnh, Đức Duy nằm dài trên bàn, cằm tì lên tay, mắt nhìn sang.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Tập trung dữ ha.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Ờ, thi gần tới rồi.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Thi mới ngày kia mà, em học sớm dữ.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Đừng gọi em.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ừ, Quang Anh, vậy được chưa? [cười]
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Cũng không thích lắm.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Nhưng tao thích.
Câu nói đó khiến Quang Anh khựng bút, tim đập một nhịp lạ.
Trước khi cậu kịp phản ứng, một giọng khác cất lên ở cửa lớp:
NVP
NVP
Quang Anh! Tớ mượn tập Toán tí nha!
Là Minh – bạn cùng lớp, tính thân thiện và hay giúp người. Quang Anh gật đầu, cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Ừ, cậu lấy đi.
Minh tiến đến bàn, vô thức đặt tay lên vai Quang Anh, cúi xuống tìm quyển vở. Cả lớp chẳng để ý, nhưng ánh nhìn của Đức Duy thì chậm hẳn lại.
Một giây. Hai giây.
Rồi cậu đứng dậy, giọng trầm hơn thường ngày:
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Này, lấy xong thì bỏ tay ra đi.
NVP
NVP
Ơ… mình chỉ— [ngẩng lên, hơi ngạc nhiên]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ừ, thấy rồi. Chỉ là hơi lâu quá thôi.
Không khí trong lớp im bặt. Quang Anh vội kéo tay Duy áo:
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Duy, thôi, bạn ấy đâu có ý gì.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ờ, không ý gì thì tốt.
Duy ngồi xuống lại, khoanh tay, mắt vẫn dán ra ngoài cửa sổ.
Mãi một lúc sau, Quang Anh mới khẽ đẩy vai cậu:
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Bộ mày ghen hả?
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Không.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Thật?
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ừ. Tao không ghen. [quay sang, nheo mắt]
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Tao chỉ không thích ai đụng vào em thôi.
Mặt Quang Anh đỏ bừng, cậu cúi xuống, cắn môi để giấu nụ cười.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Duy, mày nói nghe vô lý lắm đó.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ờ, tao cũng thấy vô lý. Nhưng làm sao được.
———————-
Giờ ra chơi, Duy lại lẽo đẽo theo sau như thường. Quang Anh quay lại, giả vờ cau mày:
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Mày không có bạn khác để chơi hả?
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Có. Nhưng tao quen ở cạnh mày rồi.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Thói quen gì kỳ vậy.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ờ, kỳ vậy mới vui.
Duy nói xong, tiện tay gạt sợi tóc vướng trên trán Quang Anh. Cậu giật mình, tim đập mạnh, nhưng không né.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Cảm ơn.
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Ờ. Giờ tới lượt em trả ơn nè.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Trả gì?
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Hoàng Đức Duy.|#captainboy
Đứng yên, để tao coi coi mặt em đỏ tới đâu.
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Nguyễn Quang Anh.|#RHYDER
Đức Duy!
Tiếng cười của Duy vang khẽ giữa sân trường.
Mấy người đi ngang nhìn hai đứa, lắc đầu cười — “Cặp này lạ ghê.”
Nhưng cả hai chẳng để tâm.
Vì từ hôm ấy, Quang Anh bắt đầu nhận ra… Duy không nói dối.
Cậu thật sự chẳng thích ai khác chạm vào mình — ngoài Đức Duy.
—————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play