Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

One More Time [Tùng Ngọc][Kiều Thiên Nhai X Diêu Nguyên Trác](Thương Tiến Tửu)

Mở đầu

Là ai???
Là ai tiếc cặp Tùng Nguyệt???
Tác giả
Tác giả
Là tui nè
Tác giả
Tác giả
Biết là viết ra sẽ flop nhưng không sao cả
Tác giả
Tác giả
Tôi viết bộ này để thoả mãn bản thân mà
//hành động//
(giải thích)
|suy nghĩ|
-.........- (skip thời gian)
**** (chuyển cảnh)
Tác giả
Tác giả
Hai ẻm đầu thai lại ở thời hiện đại, thế giới ABO và còn giữ sơ sơ kí ức
Tác giả
Tác giả
Chap này là một chút khởi đầu và giới thiệu nhân vật
Tác giả
Tác giả
Bộ này là niên thượng nha
_________________
Vào mùa đông trước năm Thuần Thánh thứ nhất
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Kí Nhiên và Tùng Nguyệt sắp đến rồi, ngươi nói chuyện với ta đi, chờ bọn họ một lúc
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Ta bảo Tùng Nguyệt đến núi Bồ Đề, trồng cây bồ đề chờ ta
Thẩm Trạch Xuyên rũ mắt, chua xót kéo đến hết đường lui, tựa hồ chớp mắt thêm một lần, nước mắt sẽ rơi xuống mất
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Ngày đông dài thật đấy, trước lúc ta vào đô, cứ nghĩ có thể đợi được hoa trên núi Bồ Đề nở cơ
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Ngươi chờ đã
Thẩm Trạch Xuyên buồn bã nói, giọng bỗng khản đi
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc không trả lời, lại bật ho, lần này máu đậm tấm khăn, không thể giấu được nữa
-.........-
Thẩm Trạch Xuyên đã trào lệ trước, môi y mấp máy, mà một chữ cũng chẳng thể nói ra
-............-
Cả một đời Diêu Nguyên Trác không làm quan, y đã làm được. Diêu Ôn Ngọc phải hoàn thành tâm nguyện của thầy, y cũng làm xong.
Y trần truồng đến với thế gian, vỡ nát cũng mặc. Ngoài Kiều Thiên Nhai ra, y chẳng nợ một ai nữa.
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Nếu như có thể gặp sớm hơn một chút...
Diêu Ôn Ngọc nhìn ra cửa sổ, nơi đó treo lụa màu chưa bao giờ biến mất, y cười mỏi mệt, xê dịch cái tay đeo dây đỏ
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
...A
****
Kiều Thiên Nhai thúc ngựa băng băng trong tuyết lớn, hắn cõng đàn, xông qua hàng rào, lăn khỏi lưng ngựa trước tiếng kêu ngăn của Cấm quân.
Phí Thịnh tới đỡ hắn, hắn đẩy Phí Thịnh ra, bò dậy từ trong tuyết, ánh mắt xuyên qua hành lang thật dài, nhìn thấy đèn phía cuối đã tắt ngúm.
Kiều Thiên Nhai đi vài bước, lại bị vấp phải bậc thềm, hắn ngã ra đấy, bờ vai cánh tay chợt run run, ngửa đầu nhìn màn tuyết bay lả tả, cười to mà lệ tuôn như suối
Kiều Thiên Nhai - Tùng Nguyệt
Kiều Thiên Nhai - Tùng Nguyệt
Ông trời ch.ó ch.ết! Đùa cợt ta... chà đạp ta... ta đều chịu rồi mà...
Tội gì còn đối xử với y như vậy?
Kiểu Thiên Nhai giơ tay kéo phắt đàn trên lưng xuống
Phí Thịnh
Phí Thịnh
//cất bước ngăn cản// Kiều...
Nhưng mà, Phí Thịnh cản không kịp. Kiều Thiên Nhai giơ cao đàn lên, đập mạnh xuống bậc thềm
Đàn mà hắn yêu quý cả đời, “phụt” một tiếng đứt dây, rồi thân đàn nát tan, gãy thành hai nửa giữa tuyết trời
Gió tuyết nhoà đôi mắt Kiều Thiên Nhai, tóc cứ thế tuỳ ý phất phơ giữa khoảng không. Theo cây đàn gãy, lòng cũng chết rồi
Kiều Thiên Nhai chầm chậm nhắm mắt, như thể chế giễu sự sắp đặt hoang đường này
Kiều Thiên Nhai - Tùng Nguyệt
Kiều Thiên Nhai - Tùng Nguyệt
Nếu thế gian này không có Diêu Nguyên Trác, thì Kiều Tùng Nguyệt cũng không còn
Phí Thịnh
Phí Thịnh
Ngươi đi đâu thế?
Kiều Thiên Nhai không đáp, hắn quay người tháo bỏ thanh kiếm chìm sâu ân oán đó, lảo đảo bước đi
Xe ngựa dừng lại, Kí Nhiên chui ra khỏi màn xe, chạy chậm đuổi theo Kiểu Thiên Nhai
Kí Nhiên
Kí Nhiên
Ta vốn vô tâm với vạn vật, ngại gì vạn vật thường chuyển xoay. Thí chủ, con đường phía trước không gió sương, gương sáng rọi mình người. Chớp mắt trong cõi phật ta, chuyện xưa tan vào mây khói
Kiều Thiên Nhai như không nghe thấy, Kí Nhiên và hắn, một lớn một nhỏ tay áo phiêu diêu, cùng khuất vào tuyết lớn.
-.........-
Thoáng chốc gió thổi tuyết bay, Kí Nhiên xoay người khuất vào màn sương
Tay áo Kiều Thiên Nhai lất phất, hắn vẫn đang câu cá
Sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay Kiểu Thiên Nhai, tựa như hắn đã từng buộc lên cổ tay của một người khác vậy
Tới khi gió ngừng sương tản, chiếc cần câu động đậy
Kiều Thiên Nhai nhấc cần câu lên, con cá vảy bạc giãy nước, hắn đã nhìn thấy nụ tầm xuân đầu tiên bên bờ.
Tới lúc rồi, hắn phải đi về phương bắc.
Đến hẹn xuân tháng ba không người tới
(nguồn: Thương Tiến Tửu, bản dịch trên WordPress)
-............-
Một đời phiêu bạt đơn côi, Kiều Thiên Nhai từ giã nhân thế, hoà với đất trời
Diêu Ôn Ngọc và Kiều Thiên Nhai trải qua trăm năm dưới địa phủ, cuối cùng bước qua cầu Nại Hà, vào ải luân hồi.
Thiên mệnh bạc bẽo, Diêm Vương thương xót mối tình, đã lệnh Mạnh Bà pha canh có chút loãng, lệnh Nguyệt Lão se tơ chỉ hồng để nối lại nhân duyên trăm năm, cho hai người gặp nhau lần nữa
_____________
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Công tử duy nhất nhà họ Diêu, Diêu Ôn Ngọc Sở thích: Nghe đàn, ngắm hoa,... Thú cưng: Hổ Nô (mèo)
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Bạn thân của Diêu Ôn Ngọc, Thẩm Trạch Xuyên (gặp nhau ở cấp hai). Em trai nuôi của giám đốc tập đoàn Diêu thị (Kỷ Mộ) Sở thích: Đồ ngọt, đánh cờ,...
Kiều Thiên Nhai - Tùng Nguyệt
Kiều Thiên Nhai - Tùng Nguyệt
Nhà thám hiểm Kiều Thiên Nhai Sở thích: Đánh đàn, múa kiếm,... Lí do trở thành nhà thám hiểm: "Tôi ở nhà thấy bí bách, đi ngao du tìm tự do phóng khoáng. Tôi thấy trong tim trống vắng, đi khắp núi sông tìm một người"
Tiêu Trì Dã - Sách An
Tiêu Trì Dã - Sách An
Con trai thứ của nhà họ Tiêu, Tiêu Trì Dã Sở thích: Cưỡi ngựa, thể thao,... Thú cưng: Lãng Đào Tuyết Khâm (ngựa), Mãnh (chim ưng) Đặc biệt: Là "đại ca" trong trường, bắt nạt bất cứ ai làm cậu ta ngứa mắt
(Đừng hỏi vì sao anh Dã nuôi ngựa với chim ưng, nhà ảnh giàu mà. Có nguyên cái thao trường bự như cái sân vận động)
Tác giả
Tác giả
Và rất nhiều nhân vật khác nữa.......
Tác giả
Tác giả
Giới tính tiết lộ sau

Chap 1: Tái sinh

Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
|Đây là... chuyện gì vậy?|
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
|Mình chẳng phải đã chết rồi à?|
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
A...nga... |Không nói được?|
Y ngơ ngác nhìn vào đôi tay nhỏ bé đang giơ lên giữa không trung
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
|Mình... đầu thai rồi?|
Một người đàn ông cúi đầu, chạm vào tay y
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Chào mừng bé con đến với cuộc đời
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Ta là cha con đấy //cười//
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
|Cha...?|
Đứa trẻ này theo phản xạ tự nhiên, nắm lấy ngón tay của cha mình
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Lát nữa ta đưa con đi gặp mẹ nhé
Đột nhiên, có một giọng nói cắt ngang, có vẻ là từ bên dưới giường
??? (nữ)
??? (nữ)
Bế con lên nào bác, cho con xem quý công tử của nhà ta với
Hoằng Liễu bế đứa trẻ ấy lên, là một bé gái chừng năm tuổi
Đó là em họ của y, Diêu Hoa Ly - tự Chi Nguyệt
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Oa...
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Đáng yêu quá! Nhìn như thần tiên giáng trần vậy
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Chính là thần tiên giáng trần
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Ta đặt thằng bé tên Ôn Ngọc
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Là "ôn nhu thuần khiết"?
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Hoằng Liễu cười, một tay bế Hoa Ly, tay còn lại vuốt má Ôn Ngọc
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Mong thằng bé sau này sống một đời ôn hoà, mãi mãi trong sáng. Cũng mong nó tìm được một người ấm áp để kết duyên
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Vậy bác đặt tên tự cho em ấy chưa?
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Ta chưa nghĩ ra
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Định bụng sẽ để Lạc Nhiên đặt
-......-
Một lúc sau, Hoằng Liễu bế Ôn Ngọc, dắt tay Hoa Ly đi dọc hành lang bệnh viện
Hoằng Liễu mở một cánh cửa phòng bệnh ra, trên giường là một sản phụ đang ngồi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Lạc Nhiên
Ông ấy đưa Ôn Ngọc cho sản phụ ấy bế, hết sức nâng niu
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Em xem, là con của chúng ta đấy
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Thằng bé tên là Ôn Ngọc
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Xinh đẹp giống hệt em
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Vậy sao? //cười nhẹ//
Niên Tuế chọc nhẹ tay vào má Ôn Ngọc, khiến cho cặp má phúng phính lõm vào đôi chút
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Tự là để cho em đặt phải không?
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
//gật đầu//
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Bác gái sẽ đặt cho em ấy cái tên thế nào ạ? //tò mò//
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Xem nào...
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Nếu đã là Ôn Ngọc, vậy tự là Nguyên Trác đi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Hoa Ly có dịch được không nào?
Hoa Ly ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Là "thông thái trác tuyệt" ạ?
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Đúng vậy
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Ngoài ra còn mang ý nghĩa là một đời nhàn nhã, cao quý nữa
Niên Tuế má kề má với Ôn Ngọc, rơi lệ vì hạnh phúc
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Mong sau này thiên thần nhỏ của mẹ, người như tên, sống thật vui vẻ
Ôn Ngọc đưa tay lên, muốn gạt những giọt nước mắt giúp mẹ
Nhưng mà cái bàn tay này không chịu nghe theo y điều khiển, làm y chỉ có thể bất lực huơ qua huơ lại
Rồi một bàn tay to lớn gạt đi nước mắt của Niên Tuế
Là tay của Hoằng Liễu
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Diêu Hoằng Liễu - Trạm Chi
Được rồi, em vẫn cần phải nghỉ ngơi đấy vợ à. Để anh trông con cho
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Con nữa con nữa! Con cũng muốn phụ trông em
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Bích Niên Tuế - Lạc Nhiên
Chi Nguyệt à, con phải gọi là anh chứ
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Ấy, con quên
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Con sẽ trông anh giúp cho //cười toe toét//

Chap 2: Bạn nối khố

NovelToon
_____________
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Diêu Hoa Ly - Chi Nguyệt
Con sẽ trông anh giúp cho //cười toe toét//
-............-
Diêu Ôn Ngọc được nuôi lớn trong tình thương hết mực đến từ cha mẹ
Ông bà nội thì lúc nào cũng chỉ quan tâm đến giới tính của y, đợi ngày y đủ tuổi để phân hoá
Họ mong y là một nam Alpha để kế thừa Diêu thị
Mà Ôn Ngọc nào muốn, y chỉ truy cầu tự do
Đời trước cũng vậy, tiền tài quyền thế, y đâu cần thứ gì
-............-
Rồi khi lên cấp hai, y gặp lại "Thuần Thánh đế" năm xưa
Nhưng với y, người ấy là "Phủ quân". Bởi vì Ôn Ngọc nào thấy được cảnh người đăng quang
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
|Không ngờ lại là bạn cùng bàn|
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Xin chào //mỉm cười//
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Chào nha!
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Tớ tên Thẩm Trạch Xuyên, tự Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Cậu tên gì //toe toét//
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Tớ là Diêu Ôn Ngọc, tự Nguyên Trác
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Là công tử Diêu thị?
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
//gật đầu//
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thân phận lớn thật
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Mà chuyện đấy không quan trọng
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Sau này là bạn cùng bàn rồi, mong được giúp đỡ, nha
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Đương nhiên rồi
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
|Hoá ra người vốn là như này sao, Phủ quân...|
Từ đó, Trạch Xuyên và Ôn Ngọc kết thân, dần trở thành tri kỷ
-............-
Rồi Ôn Ngọc cũng lên cấp ba
Ngày nhận lớp:
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Nguyên Trác!
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
//ngẩng đầu lên// Lan Chu?
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Ôi may quá! Vẫn học chung với cậu này
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Đột nhiên thấy yêu đời quá đi //ôm chầm lấy Ôn Ngọc//
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Đúng là may thật //dựa đầu vào Trạch Xuyên//
Tiêu Trì Dã - Sách An
Tiêu Trì Dã - Sách An
//đạp cửa//
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
//giật mình buông Ôn Ngọc ra//
Tiêu Trì Dã - Sách An
Tiêu Trì Dã - Sách An
Lớp của bổn thiếu gia đây á?
Tiêu Trì Dã - Sách An
Tiêu Trì Dã - Sách An
Tồi tàn quá thể //bước vào//
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
//nhỏ giọng// Ai mà ăn nói kì cục vậy trời...
Tiêu Trì Dã - Sách An
Tiêu Trì Dã - Sách An
Thằng kia! //chỉ Trạch Xuyên//
Tiêu Trì Dã - Sách An
Tiêu Trì Dã - Sách An
Mày vừa nói gì đấy?
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
|Nhị gia kiếp này bố đời thế? Dám "bật nóc" luôn?|
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
|À mà chắc gì Lan Chu kiếp này đã là "nóc nhà"|
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Thẩm Trạch Xuyên - Lan Chu
Hả? Có...có gì đâu...|Tai thính thế...|
Tiêu Trì Dã - Sách An
Tiêu Trì Dã - Sách An
Đừng tưởng tao không nghe
Tiêu Trì Dã - Sách An
Tiêu Trì Dã - Sách An
Mày...
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
//cắt lời// Nghe thì đã sao?
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Cậu ấy nói không đúng à?
Tiêu Trì Dã - Sách An
Tiêu Trì Dã - Sách An
Gì? Mày biết tao là ai không mà dám nói chuyện kiểu đó?
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Sao không?
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Tiêu Trì Dã chứ gì?
Tiêu Trì Dã - Sách An
Tiêu Trì Dã - Sách An
Ồ, hay đấy nhỉ
Tiêu Trì Dã - Sách An
Tiêu Trì Dã - Sách An
Không ngờ cái trong cái trường này có người biết ta
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Diêu Ôn Ngọc - Nguyên Trác
Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nhị thiếu nhà họ Tiêu ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play