[QuinnLy/QuinnHan] Maiquinn × Lyhan: Bệnh Án Tâm Thần
I. Bác sĩ
Khu điều trị biệt lập, tầng 7
Cánh cửa được mở bằng thẻ bảo mật, phát ra tiếng “tít” khô khốc
LyHan
//nhẹ nhàng// Xin chào. Tôi là bác sĩ mới được phân về khu của cô. Tôi tên Lyhan.
MaiQuinn
//không nhìn// Cửa sau lưng cô chưa khoá.
LyHan
À… tôi nghĩ cô sẽ không bỏ chạy đâu, nhỉ?
MaiQuinn
Cô nghĩ nhiều thật
MaiQuinn
Người ta nhốt tôi ở đây vì sợ tôi giết người, không phải vì sợ tôi bỏ chạy.
LyHan
//ngồi xuống ghế đối diện// Cô nói nghe có vẻ tự hào
MaiQuinn
//nhún vai// Tôi chỉ nói sự thật. Cô không sợ sao?
LyHan
Nếu tôi nói có thì sao? Cô sẽ cười tôi à
MaiQuinn
Không. Tôi sẽ thất vọng.
Cô nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo mà thông minh đến mức đáng sợ
Cả người Lyhan phản chiếu trong tròng mắt đen ấy như một con mồi đang được quan sát cẩn thận
LyHan
Được rồi… Tôi đến đây để điều trị, không phải để phán xét
MaiQuinn
Đó là lời nói của tất cả bác sĩ trước khi họ bỏ chạy khỏi đây
LyHan
Thế thì tôi sẽ là người ở lại lâu nhất
MaiQuinn
//nhướn mày// Cô có thể chết vì nói câu đó, bác sĩ
LyHan
Vậy cô sẽ là người giết tôi à?
MaiQuinn
//khẽ cười// Hah…
Nụ cười không biết là giễu cợt hay hứng thú
LyHan
Cô nói vậy với tất cả mọi người à?
MaiQuinn
Không. Chỉ với người tôi chưa hiểu được…
LyHan
//cười// Thế thì may quá, tôi cũng chưa hiểu cô. Vậy là chúng ta hòa nhau!
Maiquinn nhìn em, đôi mắt thoáng dao động… rất nhẹ, nhưng có.
LyHan
//đổi chủ đề// Cô bao nhiêu tuổi?
MaiQuinn
Trẻ thật. Tại sao lại chọn chuyên khoa này?
LyHan
... Vì tôi muốn hiểu những người không thể nói bằng ngôn ngữ bình thường
MaiQuinn
Còn tôi, tôi hiểu họ quá rõ
MaiQuinn
Đến mức có thể bóp méo cảm xúc của người khác chỉ bằng vài câu chữ
LyHan
Nghe như một người nguy hiểm…
LyHan
Tôi chỉ sợ người ta không còn muốn được cứu nữa thôi
Lyhan nói rất chậm, giọng mềm, nhưng trong đó có điều gì đó rất trưởng thành. Không non nớt, không thương hại.
Là thứ ánh sáng lạ lùng khiến Maiquinn hơi khựng lại
Vài ngày sau đó những cuộc trò chuyện diễn ra tuy ngắn ngọn nhưng suôn sẻ
MaiQuinn
Bác sĩ Lyhan… cô nhìn thấy gì khi nhìn tôi?
LyHan
Một người đã phải chống chọi quá lâu đến mức quên mất cách tin người.
MaiQuinn
//cười mỉa// Ấu trĩ quá đấy
LyHan
Có thể… Nhưng đôi khi người ta chỉ cần ai đó nói ra điều ấu trĩ ấy thôi, để nhớ rằng mình vẫn là người
Maiquinn im. Cô chống tay lên trán, ánh mắt nghiêng về cửa sổ, nơi mưa đang rơi dày đặc…
MaiQuinn
Cô nghĩ tôi vẫn là người à?
LyHan
//cười nhẹ// Cô vẫn đang hỏi, vậy chắc là còn rồi
MaiQuinn
//khẽ cong môi// Cô liều quá đấy, bác sĩ
LyHan
Nếu không liều, làm sao tới được đây
Bệnh nhân Maiquinn vẫn cảnh giác cao, phản ứng với kích thích bằng giễu cợt. Tuy nhiên, biểu hiện “nhẹ giọng, mỉm cười” xuất hiện lần đầu kể từ khi nhập viện.
Tiếp tục quan sát. Có thể bắt đầu trị liệu cảm xúc gián tiếp qua trò chuyện không cấu trúc.
- Bác sĩ phụ trách: Lyhan.
I. Báo cáo tích cực
Một thời gian êm đềm trôi qua
LyHan
Chào buổi sáng, cô Maiquinn. Hôm nay có ngủ được không?
MaiQuinn
Tôi không thích câu hỏi ấy
MaiQuinn
Vì nó giả vờ quan tâm.
MaiQuinn
Lời thật lòng rẻ lắm, bác sĩ. Ai cũng có thể nói
LyHan
Nhưng không phải ai cũng ngồi đây, với cô, vào sáng thứ bảy
MaiQuinn
//liếc nhìn đồng hồ treo tường//
Ánh mắt cô dịu đi một chút, rồi lại lạnh băng
MaiQuinn
Tôi rất ghét ánh sáng
LyHan
Vì nó phơi bày mọi thứ à?
MaiQuinn
Vì nó nhắc tôi rằng, thế giới này vẫn đang quay khi tôi thì đứng im
Maiquinn vẫn luôn liên tục nói những điều ẩn dụ khó hiểu, làm bao nhiêu bác sĩ trong khoa luôn cảnh giác như nhận phải một lời đe doạ ngầm
Nhưng bác sĩ phụ trách của cô hiểu
LyHan
Vậy nếu tôi tắt đèn đi, cô có thấy dễ chịu hơn không?
MaiQuinn
//nhìn nàng// Cô không sợ tôi nhân lúc đó làm gì sao?
LyHan
//cười khẽ// Nếu cô định làm gì, thì dù sáng hay tối cũng thế thôi
Lyhan đứng dậy, vặn công tắc
Căn phòng chìm vào bóng mờ, chỉ còn đường viền ánh nắng hắt qua cửa sổ
Tiếng tim đập khẽ vang giữa hai người…
MaiQuinn
Liều thật đó bác sĩ
LyHan
Cô nói câu đó nhiều lần rồi
MaiQuinn
Tôi chưa thể hiểu nổi cô
LyHan
Vậy sao? Còn tôi nghĩ, cô hiểu tôi hơn cô nghĩ
MaiQuinn
Cô biết không, mỗi khi tôi thấy ai đó chân thành, tôi muốn phá hủy họ
MaiQuinn
Vì tôi không tin thứ đó tồn tại.
LyHan
Có lẽ cô chưa gặp người đủ kiên nhẫn để chứng minh…
MaiQuinn
Cô định chứng minh à?
LyHan
Tôi đâu có nói thế, tôi chỉ… ở đây?
Lyhan mỉm cười, nụ cười rất nhỏ nhưng thật đến nỗi khiến bầu không khí ngột ngạt như được gỡ nút
Maiquinn lặng người, rồi bật ra một tiếng cười nhẹ, thứ âm thanh hiếm hoi, gần như lạc giọng
MaiQuinn
Cô đúng là kẻ ngốc duy nhất dám ngồi trong phòng tối với tôi mà vẫn cười
LyHan
Nếu tôi không cười, cô sẽ nghĩ tôi sợ
MaiQuinn
Còn nếu tôi nói, tôi thích thấy cô cười?
LyHan
Vậy tôi sẽ cười thêm một chút nữa //cười//
MaiQuinn
//im lặng, ánh mắt mềm đi//
Trong bóng tối, vẻ sắc lạnh của cô như tan ra, để lộ thứ gì đó mong manh hơn… nỗi cô độc đã ăn sâu đến tận đáy mắt
LyHan
//ghi chép, không nhìn// Hửm?
MaiQuinn
Cô có nghĩ “điên” là một loại tự do không?
LyHan
Nhưng chỉ khi người ta chọn điên vì muốn sống, không phải vì bị tổn thương
Maiquinn nghiêng đầu, lẩm bẩm như nói với chính mình
MaiQuinn
Tôi đã chọn… vì tổn thương.
LyHan
Đó là lí do tôi ở đây mà
LyHan
Tôi sẽ giúp cô chọn lại, lần nữa.
Ánh đèn bật sáng. Ánh mắt họ chạm nhau.
Một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng trong đó có điều gì đó rung lên… thứ cảm xúc không tên, vừa xa lạ vừa ấm áp
Bệnh nhân Maiquinn chủ động tham gia đối thoại, biểu hiện không công kích. Có dấu hiệu phản hồi cảm xúc tích cực với bác sĩ Lyhan.
Giữa hai người xuất hiện “liên kết cảm xúc không xác định”. Cần thận trọng theo dõi - đây có thể là bước tiến quan trọng trong tiến trình trị liệu.
- Báo cáo cuối buổi, 10:05 A.M.
I. Niềm tin của đứa trẻ
Căn biệt thự của Maiquinn nằm tách biệt giữa rừng đồi
Một nơi khi đêm xuống chỉ còn tiếng gió và hơi lạnh trườn qua từng khe cửa
Lyhan thường xuyên lui tới nơi này đến tối muộn
Nhưng em chưa bao giờ ở lại
LyHan
//cất kim tiêm// Xong rồi
Sau hơn hai tháng, Maiquinn đã được phép trở về nhà mình để điều trị riêng
Báo cáo bệnh của cô đã có nhiều cải thiện rõ rệt
Tất nhiên chỉ là tạm thời
Bác sĩ phụ trách của cô vẫn luôn bên cạnh đo nhịp tim, dọn dẹp bàn lẫn hộc đựng thuốc cho cô mỗi ngày
MaiQuinn
//nhìn em// Cô phải về à?
MaiQuinn
//nhìn ngoài cửa sổ// Trời sắp mưa rồi
LyHan
Tôi đi xe riêng đến, chắc mưa sẽ không to đâu
LyHan
Mai tôi sẽ lại đến, tạm biệt Maiquinn. Ngủ ngon
Trong giấc mơ của Maiquinn
Cô đang đứng bên cửa sổ và…
Lyhan đang lái xe ra đến cổng lớn của căn biệt thự
Vừa ra ngoài đột nhiên xe dừng lăn bánh
Bác sĩ của cô từ trong xe bước ra
Vẻ mặt của em đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì
MaiQuinn
//bật dậy// Bác sĩ!
MaiQuinn
//ôm đầu, người chảy đầy mô hôi lạnh// Chết tiệt…
MaiQuinn
Giấc mơ chết tiệt…
MaiQuinn
//nhìn điện thoại//
LyHan
📲 Hôm nay có bệnh nhân mới tới, tôi sẽ đến trễ một chút
MaiQuinn
//nhìn viên thuốc trong tay//
Chỉ cần uống vào thì nhiệt độ cơ thể sẽ duy trì ở mức cao trong vòng 8 giờ
MaiQuinn
//nhăn mày// Đến mau đi bác sĩ… Tôi cần cô…
LyHan
//mở cửa phòng ngủ// Xin chào, hôm nay…
MaiQuinn
//mơ màng// Hộc… hộc…
LyHan
Sao vậy? Cô bị bệnh à?
Lyhan buông xách xuống tiến đến gần Maiquinn chạm trán mình vào trán cô
LyHan
Cô sốt rồi, đợi tôi một chút
MaiQuinn
//níu tay em// Bác sĩ… đừng đi…
LyHan
Tôi đi lấy thuốc cho cô hết bệnh đợi tôi chút được không //vỗ nhẹ tay cô//
MaiQuinn
//lắc đầu// Không có thuốc…
LyHan
Vậy làm sao hạ sốt được… Hay tôi đi mua rồi…
MaiQuinn
//kéo tay Lyhan//
LyHan
Ah //ngã nhào vào lòng cô//
MaiQuinn
Hôm qua… hộc… bác sĩ về rồi… hộc…
MaiQuinn
Tôi không ngủ được //kéo em siết vào lòng//
MaiQuinn
Tôi mơ thấy bác sĩ
MaiQuinn
Bác sĩ… bác sĩ gặp nguy hiểm…
MaiQuinn
Nếu bước ra khỏi nơi này… bác sĩ sẽ gặp nguy hiểm…
MaiQuinn
Với tôi được không //vùi đầu vào ngực em//
MaiQuinn
Phù… phù… thơm mát quá… //hít hít//
MaiQuinn
Tôi không ngủ được… đau đầu quá… //làm nũng(?)//
LyHan
Tôi dỗ cô ngủ là được chứ gì?
Đã một lúc lâu sau nhưng Maiquinn vẫn chưa chịu ngủ
Cô ngồi tựa đầu vào vai Lyhan
Đôi mắt trống rỗng nhìn xa xăm như đang chìm vào kí ức
Nàng đặt tay lên tóc cô, chậm rãi vuốt từng sợi, giọng nói nhỏ nhẹ dỗ dành
LyHan
Ngủ đi bệnh nhân của tôi
LyHan
Tôi ở đây với cô rồi
Maiquinn nhớ lại một tháng trước
Lần đầu Lyhan chạm vào cô
Maiquinn như một con thú bị thương sợ bị chạm vào
Nhưng dần dần, cơ thể cô giãn ra, hơi thở trở nên đều hơn
Mỗi khi cơn hoảng loạn ập tới, nàng lại giữ chặt tay cô, để cô cảm nhận hơi ấm thực sự của người bên cạnh
MaiQuinn
Bác sĩ sẽ luôn ở đây… bên cạnh tôi…
Maiquinn chầm chậm nhắm mắt lại
Cẩn thận kéo chăn cho cô rồi lặng lẽ đi xung quanh nhà kiếm thuốc…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play