Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghiên Bóng Hoàng Hôn [AnhDuy]

Nghiêng Bóng Hoàng Hôn

-POV-
Up tiểu thuyết hông có ai đọc nên up truyện chat ý^^
Ngẫu hứng thôi, hông biết là có chap nào tiếp hông nữa.
Các cậu thi tốt nhá💛
⌧Hình ảnh trong chap chỉ mang tính chất minh họa⌧
________________
Chiều ở Gia Định có cái gì đó buồn dịu mà lại rất nên thơ.
Trời nghiêng dần về tây, nắng loang như mật trên mặt sông, phản chiếu từng gợn sóng nhỏ ánh vàng rực rỡ.
Tiếng còi tàu vọng từ xa, hòa với tiếng gió lùa qua hàng dầu, nghe nao nao như khúc nhạc buồn lẫn trong tiếng cười của phố.
Chiếc Citroen Traction Avant đen dừng lại bên bờ sông Bạch Đằng, nơi có hàng ghế gỗ cũ kỹ nhìn đối diện ra mặt nước.
NovelToon
Gió từ sông thổi lên, mang theo mùi phù sa thoang thoảng trong không khí.
Cậu hai Nguyễn Quang Anh tắt máy xe, quay sang bên cạnh nói nhẹ.
Quang Anh
Quang Anh
Ra ngồi một chút đi, mợ hai.
Quang Anh
Quang Anh
Gió chiều ở đây mát lắm.
Mợ hai Hoàng Đức Duy khẽ gật đầu.
Cậu mở cửa trước, vòng qua bên kia, khẽ đỡ mợ xuống.
Tà áo bà ba của mợ bay nhẹ trong gió, chạm vào tay cậu.
Một giây cũng đủ làm cả hai thoáng sững lại...
Đức Duy
Đức Duy
//(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)//
Phía xa, mặt trời lặn dần sau dãy nhà gạch đỏ, ánh sáng cuối ngày ôm trọn bờ sông vào vòng tay ấm áp.
NovelToon
Cậu hai ngồi xuống ghế gỗ, còn mợ hai đứng một lúc rồi mới khẽ ngồi cạnh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vừa đủ để nghe thấy nhịp thở của nhau.
Đức Duy
Đức Duy
Gia Định chiều nào cũng đẹp như vầy hả cậu hai?
Đức Duy
Đức Duy
//Vừa hỏi vừa dùng ánh mắt sáng ngắm hoàng hôn//
Quang Anh
Quang Anh
Không phải ngày nào cũng đẹp…nhưng hôm nay thì khác.
Đức Duy
Đức Duy
Khác sao vậy cậu?
Đức Duy
Đức Duy
//Chớp mắt nhẹ hỏi//
Quang Anh
Quang Anh
Vì có mợ ngồi cạnh tôi!
Vì có mợ...cảnh sắc mới được tô điểm trong mắt cậu.
Lúc không có mợ...cảnh dù đẹp đến mấy thì trong mắt cậu cũng hóa trắng đen.
Đức Duy khẽ cúi mặt, đôi tai đỏ bừng.
Quang Anh mỉm cười, đưa mắt nhìn ra sông.
Một chiếc ghe nhỏ lững lờ trôi, bóng người chèo in xuống nước như nét mực nhòe.
Đức Duy
Đức Duy
Ở quê, buổi chiều thường chỉ nghe tiếng trâu về.
Đức Duy
Đức Duy
Ở đây, chiều có cả tiếng tàu, tiếng còi xe ồn ào.
Đức Duy
Đức Duy
Nhộn nhịp hơn…mà sao tôi lại thấy nhớ nhà cậu ạ.
Quang Anh
Quang Anh
Mợ nhớ nhà ta…hay nhớ người ta?
Quang Anh
Quang Anh
//Giọng nửa trêu nửa thật//
"Người ta" trong lời cậu...
Là bức tường vô hình đã ngăn cách cậu mợ suốt hai năm qua.
Một người đã xa nhưng mợ vẫn nhớ...
Đức Duy
Đức Duy
Tôi nhớ nhà ta...chớ nào có người ta nào đâu cậu.
Đức Duy
Đức Duy
"Cậu hai ngốc."
Quang Anh
Quang Anh
//Cười nhạt//
Cậu hai nào ngốc...
Cậu chỉ muốn mợ nói ra rằng "nhà ta" cũng quan trọng trong lòng mợ.
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Khăn tay trên tay mợ bay lượn, rơi xuống bậc gỗ.
Cậu hai vội đứng lên nhặt, khẽ phủi bụi rồi đưa lại.
Quang Anh
Quang Anh
Khăn của mợ.
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn cậu.
Đức Duy
Đức Duy
//Đưa tay muốn lấy lại//
Quang Anh vẫn giữ trong tay, chưa vội đưa.
Quang Anh
Quang Anh
Cho tôi giữ một ngày được không?
Đức Duy
Đức Duy
//Ngẩng lên nhìn cậu, ngơ ngác//
Đức Duy
Đức Duy
Cậu giữ…để làm gì?
Quang Anh
Quang Anh
Để nhớ rằng buổi chiều hôm nay, bên sông Bạch Đằng tôi có mợ.
Cậu muốn níu giữ, từng khoảnh khắc bên cạnh mợ...một người rất gần cũng rất xa...
Gió chiều thổi mạnh hơn, tà áo mợ khẽ rung.
Hai người nhìn nhau.
Trong mắt mợ hai là ánh hoàng hôn đỏ rực trời.
Trong mắt cậu hai là bóng hình người thương khắc sâu trong tâm khảm.
Phía xa, tiếng đờn ca vọng cổ vang lên từ chiếc quán ven sông.
???
???
Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay…
Quang Anh
Quang Anh
//Khẽ nghiêng đầu, nhìn mợ//
Quang Anh
Quang Anh
Mợ có tin không…
Quang Anh
Quang Anh
Đôi khi chỉ cần một buổi chiều thôi, là đủ để người ta nhớ nhau cả đời rồi đó.
Đức Duy
Đức Duy
//Khẽ mím môi, giọng run run//
Đức Duy
Đức Duy
Nếu…nếu có người để nhớ thật, cậu hai có dám nói ra không?
Cậu Quang Anh im một lúc.
Gió thổi, nước vỗ bờ đều đặn như tim đang gõ trống trong ngực.
Quang Anh
Quang Anh
Tôi sẽ không nói…
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng tôi sẽ hành động để người ta biết mợ ạ.
Nói rồi, cậu nhẹ đặt khăn tay lên tay mợ, tay lỡ chạm vào bàn tay mềm của mợ.
Khoảng cách tan biến trong một nhịp tim lỡ.
Hai người ngồi yên, không ai nói thêm gì.
Chỉ có tiếng gió rì rào, tiếng sóng nước lăn tăn, và ánh hoàng hôn tan trên mái tóc mợ hai.
Một buổi chiều Gia Định khép lại bằng cái nắm tay rất khẽ nhưng đủ để cậu mợ nhớ suốt một đời.
Quang Anh
Quang Anh
"Mợ nghiêng bóng về phía hoàng hôn, tôi nghiêng bóng về phía mợ."
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play