Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bàn Về Cách Dưỡng Vợ Từ Bé

Chương 1

Ngày y được đưa đến trước cửa viện mồ côi là một ngày mưa râm, từng tầng mây che khuất bầu trời không nhìn được ánh dương nữa. Hôm đó mẹ dắt tay y, trên người cả hai ướt đẫm, bà gõ cửa viện liên tục.

Không biết qua bao lâu, sau khi bà cùng viện trưởng bàn bạc điều gì đó thì bà rời đi, bỏ y lại với viện trưởng.

Viện trưởng nhìn người phụ nữ rời đi không chút do dự liền thở dài, ông ngồi xuống nhìn y, “Từ giờ nơi này sẽ là gia đình mới của con, nên con phải ngoan ngoãn thì mới được ở lại.”

Năm nay y mới 4 tuổi, ngây ngô nhưng nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Y gật đầu với ông, gương mặt lem nhem vì bị mưa xói cả buổi.

Viện trưởng dẫn y vào phòng làm quen bạn mới, y cố gắng hòa đồng với mọi người, chủ động đến giúp đỡ. Viện trưởng thấy y hòa hợp liền an tâm rời đi, những việc sau đó cũng không hay biết.

Một tháng sau đó y luôn bị bắt nạt, mỗi ngày là những trò đùa ác ý của đám trẻ khác bày ra. Trong cơm của y có bọ, quần áo lúc khô lúc ướt, đi vệ sinh bị tạt nước, bị đuổi khỏi chỗ ngủ phải xuống đất nằm, y thường bị dồn vào góc tường đánh.

Y mang thân quần áo dính bùn đất đến gặp viện trưởng, nhưng ông ấy hình như rất bận, đợi mãi không gặp được. Mấy đứa trẻ khác biết liền kéo y đem nhốt vào nhà vệ sinh, đến tối một người lớn phát hiện y nằm co ro trong nhà vệ sinh, cả người lấm lem bùn đất hôi thối. 

Chỉ mới vài tháng vào viện ở, y sụt cân rất nhiều, cũng không cao bằng đám trẻ cùng lứa.

Ở viện mồ côi này những đứa trẻ sẽ được học vào ba ngày cuối tuần, nhưng y không đến lớp được. Mỗi lần đều bị đám trẻ nhốt trong phòng hoặc đem sách vở y giấu nơi nào đó. Đến lúc tìm được thì sách đã rách vụn, giờ lên lớp cũng qua.

Người phụ trách lo việc vật dụng, dụng cụ cảm thấy phiền về y. Cứ vài hôm lại phải đổi đồ cho y dùng, người nọ than phiền với viện trưởng. Hôm đó viện trưởng đến tìm y, ông ấy bảo nếu y muốn ở lại thì phải ngoan ngoãn đừng gây rắc rối.

Y mím môi, muốn giải thích gì đó, nhưng mọi lời nói trước mặt viện trưởng đều là biện minh. 

Từ đó y không đến lớp học nữa, cũng không tìm người phụ trách xin đổi quần áo hay đồ khác nữa.

Đám trẻ thấy y như vậy cũng không còn hứng thú nữa, giảm tần suất chọc phá y lại. Đa số thời gian đều lơ y như người vô hình, chỉ khi bị giáo viên phản ánh thái độ mới tìm y trút giận.

Mãi đến một năm sau khi y đến đây, một hôm trời nắng rất đẹp, y thấy hơn mười chiếc xe lớn đậu trong sân viện.

Từng người đàn ông cao lớn mặc quần áo đen đứng xếp hàng trong sân, giữa họ là một thiếu niên điển trai, có nét giữa người châu á và phương tây, thân hình cân đối với làn da trắng đặc trưng mang lại cảm giác như một vị hoàng tử từ trong lâu đài bước ra.

Y chỉ biết núp sau thân cây nhìn lén họ, bỗng nhiên một thoáng ngay sau đó thiếu niên cùng y chạm mắt nhau. Không quá ba giây đắm chìm trong đôi mắt xanh quyến rũ đó, y đã bỏ chạy thật nhanh.

Nhưng không chạy được bao lâu, viện trưởng đã kêu tất cả mọi người ra sân viện xếp hàng. Y lẽo đẽo theo cuối cùng, bị sắp ở nơi khó nhìn thấy nhất, thân thể nhỏ bé nhường như biến mất sau đám trẻ.

Không hiểu điều gì xảy ra, y cuối gằm mặt xuống nhìn mặt đất, lặng lẽ đếm từng con kiến trên đấy. Đến khi một đôi giày đen sáng bóng dừng trước tầm mắt, y ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải đôi mắt xanh ấy.

Buổi chiều hôm đó y được dẫn đến chiếc xe lớn, viện trưởng bình thường luôn bận việc nay lại khúm núm nói chuyện với thiếu niên kia. Cứ ba bốn giây ông lại liếc y một cái, như muốn nói gì đó nhưng không thể.

Lần nữa đôi giày đen bước đến, một bàn tay thon dài nâng mặt y lên, đôi mắt màu xanh ấy thật dịu dàng nhìn y.

Hắn dịu giọng nói với y, “Từ nay em tên Tạ Tư Diễm.” 

...-------------------------------...

Truyện tác viết để luyện tay nên mong mọi người góp ý nhẹ nhàng. Chỉ là ngẫu hứng viết nên chứ chẳng có ý tưởng chỉnh chu, nên không biết sẽ đến đâu.

Nếu thấy không phù hợp xin vui lòng rời đi nhé, cám ơn ạ.

Chương 2

Tạ thị có bối cảnh gia đình đơn giản, làm giàu từ thập niên 90 đến nay đã qua ba thế hệ. Tuy cắm rễ không sâu bằng các gia tộc khác, nhưng gia tộc lại đơn giản hơn nhiều. Dù vậy thì Tạ thị vẫn trở thành gia tộc đứng đầu thành phố, danh gia vọng tộc của đất nước.

Gia chủ đời đầu Tạ gia xuất thân từ hai bàn tay trắng đi lên, đến gần cuối đời mới gây dựng được sự nghiệp cho con cháu rồi nhắm mắt xuôi tay. Con trai trưởng ông lên nắm quyền trở thành gia chủ đời thứ hai, một tay phát triển Tạ thị trở thành con rồng đất nước, suốt nhiều năm sau vẫn vững chân trên thương trường.

Tạ thị không chỉ đầu tư vào thị trường chứng khoán, vật liệu xây dựng, công nghiệp nặng mà còn nhúng chân vào giới giải trí gần đây. Tuy vậy Tạ gia chủ đời thứ hai lại không suôn sẻ trong chuyện tình cảm, người con gái ông yêu đã không chọn ông mà chọn một người công nhân bình thường.

Tạ gia chủ đau buồn khôn xiết dẫn đến vài quyết định sai lầm cho công ty, sau khi chỉnh đốn lại bản thân ông giao việc cho đứa em trai rồi bay qua Châu Âu du lịch.

Một lần đi này mất hai năm, lúc trở về Tạ gia chủ còn bế theo một đứa nhỏ.

Nhưng vì rời đi lâu, quyền lực rơi vào tay em trai khiến lòng tham nổi lên, suy nghĩ quá phận xảy ra.

Sau khi tranh cãi, phân đấu một thời gian em trai Tạ gia chủ lấy 50% cổ phần mình giữ rời khỏi tập đoàn. Sau đó mở một tập đoàn khác bằng tiền vốn cổ phần mà đấu tranh trên thương trường với anh trai mình, cứ như vậy suốt mười năm. Tạ gia chủ bộn bề công việc không để tâm đến con trai mình, đợi đến khi em trai bị ông đánh bại, tập đoàn bị thâu tóm thì con trai cũng đã mười lăm.

Ông nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, cũng thua rất nhiều chuyện. Ông được người đời ca tụng là con hổ trên thương trường, nhưng lại không có được người mình yêu, em trai cùng ông đấu đá cả một đời, ông cũng không phải người cha tốt. Tạ gia chủ sa sút tinh thần, liền dần dần giao mọi việc lại cho con trai mình, trở nên ít xuất hiện hơn.

Một ngày kia, ông tâm sự với con trai về việc hôn nhân, ông khuyên nó nên quyết định thật kỹ trước khi chọn, đừng giống ông.

Ai ngờ đứa con lạnh nhạt với ông lại bất ngờ cho ông một yêu cầu, trước đó nó nói với ông rằng, “Con sẽ không giống ba, bởi vì người yêu của con sẽ không rời bỏ con.”

“...”

Vài ngày sau, nó dẫn về một đứa trẻ từ trại mồ côi, đứa trẻ bẩn hề hề, quần áo trên người chỗ rách chỗ không, nhìn thân thể là biết không được chăm sóc tốt, chỉ duy nhất đôi mắt kia không chỉ sáng long lanh mà còn xinh đẹp.

Đứa con trai hời hợt của ông đưa ra yêu cầu, “Em ấy là người con chọn, sẽ không bỏ rơi con.”

Tạ gia chủ nay là Tạ lão gia chủ: “...”

Mợ, thằng con trời đánh.

Hôm sau cả thành phố đều hay tin, Tạ lão gia chủ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi về, còn lý do vì sao thì không ai rõ.

Từ đó, cái tên Tạ Tư Diễm được đưa vào sổ hộ khẩu Tạ gia.

Lần đầu tiên Tạ Tư Diễm đến Tạ gia, y là đứa trẻ bẩn thỉu trên người có mùi hôi khó ngửi. Nhưng thiếu niên trước mặt không chê y dơ, bàn tay thon dài vẫn luôn nắm lấy tay y không buông.

Đến khi anh thốt ra câu nói đó, y nghiêng đầu không hiểu, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh.

Sau khi anh nói câu đó liền nắm tay y rời đi, từ lúc đến trừ nhìn anh ra y vẫn luôn cúi đầu.

Đôi chân bé nhỏ mang đôi giày cũ kỹ rách vài lỗ bên trên bước lên bậc thang được trải thảm đỏ viền vàng, đôi mắt y đếm từng bậc thang, cảm thấy nó còn sạch hơn bản thân lúc này.

Không biết đi đến đâu, anh dẫn y đến một phòng có cánh cửa gỗ màu nâu lớn, giọng anh ôn hòa từ bên trên vang xuống, “Anh dẫn em đi tắm nhé.”

Căn phòng tắm rất lớn, bên trong có một bồn nước đang bốc khói, trên mặt nước rải rất nhiều hoa hồng đỏ, cánh hoa trôi khỏi bồn sau khi tay anh đặt vào.

Giọng anh vang lên ngay sau đó, “Giơ tay lên, anh tắm cho em.”

Y vâng lời làm theo, quần áo được vứt qua một xó ngay bên chân anh. Anh dùng bàn tay rửa mặt cho y trước, nhìn thấy gương mặt lấm lem được rửa sạch, anh hài lòng, “Bé con xinh xắn quá.”

Y cúi đầu đỏ mặt, từ nhỏ đến giờ chưa từng ai khen y như thế. Còn dùng giọng điều dịu dàng như vậy.

Hai cánh tay anh vòng qua nách y, nhẹ nhàng bế y lên đặt vào bồn tắm.

Y vừa thoải mái liền thấy một con vịt vàng từ đâu xuất hiện, giọng anh ôn tồn bảo, “Chán thì chơi với nó nhé.”

Sau đó anh gội đầu, tắm rửa cho y thật kỹ. Từng khe hở giữa bàn tay, ngón chân cũng không tha, mái tóc đã dài qua vai được gội đến bóng mượt.

Sau khi tắm xong, anh dùng chiếc khăn lớn hơn y ba lần quấn lên người y hai vòng rồi ôm lên.

Trong phòng tắm có bộ ghế, anh đặt y lên đấy. Quần áo được chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng kích cỡ có hơi lớn so với y, kiểu dáng xinh xắn nhưng hơi chán vì chỉ có hai màu trắng, đen. Anh sấy tóc, cắt móng tay, chân cho y, xong liền nắm tay dẫn y đi xuống phòng ăn.

Quản gia là một người đàn ông ngoài bốn mươi, vừa nhìn y liền ngạc nhiên. Đôi mắt tán thưởng hiền hòa nhìn y, như người cha già nhìn đứa con bé bỏng.

Anh dẫn y đến trước mặt người đàn ông ban nãy mới đến, một tay anh đặt trên đầu y xoa nhẹ, “Mau gọi ba đi.”

“...” Tạ lão gia chủ liếc xéo anh ấy, đôi mắt lại nhìn sang y, bỗng nhiên giọng ông dịu dàng, “Bé con mau gọi baba nào.”

Giờ đến lượt anh ấy liếc xéo ông.

Y hé môi nhỏ, giọng chút xíu nói, “Ba, ba…”

Gương mặt ngại ngùng hiện lên vệt đỏ, từ lâu rồi y không gọi từ đó nữa, cũng quên mất cảm giác ra sau.

Ngay giây sau, tiếng cười phát ra từ người đàn ông, “Bé con đáng yêu quá, lại cho baba ôm cái nào.” ông giang hai tay ra, muốn y tiến đến.

Nhưng một giọng cắt ngang ông lại, “Ba đừng không biết xấu hổ.” nói xong liền bế y lên.

Chương 3

Phòng của Tạ Tư Diễm nằm trên tầng ba của biệt thự, lúc ăn tối xong y được anh dẫn lên lầu bằng thang máy riêng. Lần này y dũng cảm hơn dám quan sát xung quanh, biệt thự như lâu đài cổ trong truyện cổ tích mà y được nhìn vậy. Bên trong trang trí nhiều đồ cổ, kệ sách, tranh treo tường giá trị rất cao, cầu thang uốn lượn như con rồng, thang máy dẫn lên tầng cũng được tranh trí khung tranh cổ mạ vàng.

Căn phòng y nằm giữa tầng, cánh cửa cao ít nhất 2m3, gồm hai cánh cửa gỗ lớn khắc hình cánh hoa và vương miện.

Anh dùng tay đẩy cánh cửa ra, đôi mắt y mở to.

Bên trong như được vẽ từ truyện ra, đầu tiên là bộ bàn tròn ghế gỗ đắt tiền, giường ngủ màu xanh nhạt đặt bên trái phòng, chiếc giường được đặt làm thủ công tinh xảo, từng cánh hoa hồng được khắc lên tỉ mỉ, chiều dài 6m, rộng 5m. Bên trên giường là lớp màn trắng hơi ngả xanh treo lên, dây buộc màn bằng ngọc trai to tròn. Trên giường ngoài nệm gối, còn có rất nhiều thú bông đáng yêu.

Như một chiếc giường cho công chúa.

Ngoài ra còn có một phòng tắm nhỏ được đặt gần đó, bên trong ngoài bồn tắm lớn đủ 3 người còn có ghế ngồi và tủ đồ, gương lớn và đèn treo, có một vách ngăn để để vật dụng riêng tư khi cần.

Bên phải căn phòng là một phòng sách lớn, chiếm diện tích rất nhiều, từng cuốn sách được sắp cao đến trần. Bàn ghế ngồi học cũng được làm từ gỗ và nệm tựa quý giá, còn có vài cái tủ trống đồ.

Ngoài ra trong phòng có một cái thảm lớn đặt chính giữa, chỉ cần bước vào là nhìn thấy, những nơi còn lại đều được lót thảm nhung mềm.

Điểm làm y chú ý là ngoài ô cửa sổ lớn, còn có cửa kính để y nhìn xuống dưới. Mọi ánh nắng đều có thể xuyên qua đó vào phòng.

Ban công cũng không nhỏ, được làm thành hình cung, phía ngoài trồng hoa dây leo trang trí, không chỉ rộng đến mức để được bộ bàn ghế mà còn đặt nhiều chậu hoa khác.

Đẹp đến choáng váng.

Thấy y nhìn mãi anh mới nhẹ giọng bảo, “Căn phòng này là của em, nhưng hiện tại vẫn chưa xong, nên có lẽ em phải ngủ với anh vài ngày.”

Y ngẩng đầu, căn phòng quá hoàn hảo, còn thiếu gì khác sao? Dù không hỏi nhưng ánh mắt y đã nói lên tất cả, chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ nhàng, giọng du dương như tiếng đàn, “Còn thiếu một bức tranh.”

Dù thiếu hay không y vẫn nghe lời ngủ với anh.

Buổi tối đó được anh mặc cho một bộ đồ mèo con màu hồng phấn, cả người mềm mại như gấu bông nhìn anh.

Anh dẫn y về phòng mình ở tầng 2, căn phòng cỡ y nhưng trang trí có phần khác biệt nhiều, mang nét âu cổ của người phương tây.

Anh bế y đặt lên chiếc giường màu xám lớn, đặt vào tay y một con gấu bông nhỏ, rồi cầm lấy cuốn sách mỏng đặt đầu giường, “Tới giờ kể chuyện cho bé ngủ rồi.”

Câu chuyện cô bé lọ lem được anh kể rất nhịp nhàng, giọng điệu như lời ru đưa y vào giấc ngủ.

Đợi đứa bé ngủ say, anh gấp lại cuốn truyện dang dở. Đôi mắt dịu dàng không đổi rời đi tắt đèn, đến khi trở lại mới nhẹ nhàng lên giường. Đôi tay gỡ lấy cánh tay ôm gấu bông kia ra, dứt khoát ném con gấu đó xuống dưới giường.

Nhẹ nhàng thở ra, bàn tay ấy lại lần nữa ôm lấy đứa bé vào lòng. Lần này, anh yên tâm nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm, không gian yên tĩnh yên bình, không còn riềng ồn ào như thường lệ, y ngủ đến khi cơ thể tự giác thức.

Đầu nhỏ bị rối, hai má cũng ửng hồng vì ngủ đủ. Y bò dậy, phát hiện chỉ có mình mình trên giường, không thấy anh ấy đâu.

Lúc liếc nhìn đồng hồ treo tường y phát giác đã qua 9h sáng! Bình thường y không ngủ nhiều đến thế…

Nhanh chóng bước xuống giường, y mang đôi dép bông thỏ trắng vào chân chạy vội ra ngoài. Vừa mở cửa đã đụng phải người muốn đi vào, anh ấy mặc áo sơ mi trắng quần âu đen, trên người có hương nước hoa thơm ngát mùi gỗ trầm.

“Bé Diễm dậy rồi sao.” Anh ấy xoa đầu y, một tay bế y lên đưa về giường.

Mơ hồ bị bế về, y ngơ ngác nhìn anh.

Anh ấy cười dịu dàng, “Thức dậy rồi thì ngoan ngoãn chờ anh.”

–------

Quản gia Tạ thị hay được gọi là ông Từ, hay quản gia Từ. Được gia chủ Tạ gia nhặt về nuôi, cách tuổi cha Tạ không quá xa.

Nhiều năm ở Tạ gia cũng hiểu được nhiều chuyện bí mật, sau khi Tạ gia chủ nhường lại quyền hạn từ từ cho cậu chủ Tạ liền thường xuyên vắng mặt, ông cũng bắt đầu quen cách xem cậu chủ Tạ là Tạ gia chủ mới.

Ngày nọ, cậu chủ hỏi ông có biết viện mồ côi nào không?

Ông liền điều tra, có rất nhiều viện được đề xuất. Nhưng cậu chủ lại chọn một nơi xa xôi hẻo lánh không quá nổi bật, có lẽ vì cậu chủ muốn đào tạo thân tính nên lựa chọn nơi này?

Đến lúc cậu chủ đến viện, tìm gặp viện trưởng hỏi những đứa trẻ dưới mười tuổi.

Viện mồ côi này cũ kỹ, có phần hẻo lánh ít người biết đến nên việc viện trợ cũng ít vốn. Thành ra lúc nhìn sơ qua đám trẻ ông liền nhíu mày, không phải vì đám trẻ dơ hay nghèo đói. Mà là cách phân phát đồ đạc cho chúng, có đứa ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, có đứa chỉ mặc được quần áo rách cũ còn lấm lem bùn đất, đứa mập mạp trắng trẻo, đứa lại ốm yếu gầy gò.

Nghĩ đến viễn cảnh trong viện mà ông thở dài, tiếc là ông không muốn xen vào việc người khác.

Lúc viện trưởng gọi từng đứa trẻ dưới mười tuổi ra đứng thành từng hàng, những đứa xinh đẹp trắng trẻo được xếp hàng đầu.

Ông đang đoán cậu chủ chọn đứa nào, chỉ thấy cậu ấy bước vệ góc khuất, tách từng đứa hàng đầu ra, nhìn lấy đứa bé dưới cùng cỡ bốn, năm tuổi gầy yếu, trên mặt còn dơ hề hề.

Quản gia: ?

Đến lúc làm thủ tục nhận nuôi, đưa đứa bé về ông còn đang đinh ninh trong lòng.

Sau đó nghe cậu chủ bảo ông chủ nhận đứa bé làm con nuôi, ông choáng váng luôn.

Nhưng nhìn đứa bé được cậu chủ nâng niu, tắm rửa sạch sẽ mới thấy cậu chủ đã chọn được đứa bé xinh đẹp nhường nào. Không phải kiểu tinh xảo trắng nõn, nhưng đứa bé tầm tuổi này có gương mặt dễ thương, mang nét châu á, nhất là đôi mắt đen to tròn đó rất đặc biệt. Như viên ngọc quý giá, cũng như đôi mắt biết nói mà ông từng nghe qua, sáng ngời, trong trẻo.

Kể từ khoảnh khắc đó, ông lại có thêm một cậu chủ nhỏ.

Có điều hành vi của cậu chủ hơi kì lạ, tại sao lại cho cậu chủ nhỏ mặc lại đồ của mình khi bé nhỉ? Không phải quần áo đã được mua ngay sau đó rồi à.

Lúc cậu chủ dẫn đứa bé vừa tắm xong đi xuống ông liền bất ngờ, ngoài bẻ xinh xắn sau khi tắm rửa sạch sẽ thì chính là bộ quần áo khi cậu chủ con nhỏ đang mặc trên người đứa bé.

Ôi, đúng là chỉ cần sống lâu thì việc gì cũng có thể gặp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play