AllLyhan | Trùng Sinh Lần Thứ 10, Tôi Từ Bỏ?
1
Tran Thi Phuong Thao
Chết đi!! Thảo Linh!! *Đạp mạnh vào em*
Âm thanh đó vang vọng trong không gian tối mịt.
Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng cười cay nghiệt hòa lẫn vào nhau.
Em nằm trên nền đất lạnh, máu từ khoé môi chảy xuống, đỏ thẫm cả sàn.
Tám người phụ nữ mà cô từng yêu đến tận cùng — đang đứng trước mặt, ánh mắt họ chứa đầy căm hận.
Nguyen Le Diem Hang
Mày nghĩ mày có thể bắt nạt Nguyệt Ảnh của bọn tao à?
Tran Phuong Ly
Con rắn độc như mày đáng chết!
Vu Thị Ngan My
Đời này gặp cô là sai lầm lớn nhất của tôi!!
Một tiếng “rắc” vang lên — xương cô gãy.
Đau đớn lan khắp cơ thể, nhưng trong tim lại chẳng còn cảm giác.
Em chỉ mỉm cười, nụ cười yếu ớt đến thê lương
TranThaoLinh
Ừm… sai lầm là ở em… vì đã yêu các người.
Bên tai cô vang vọng giọng ai đó, lạnh như thép:
Lưỡi dao cuối cùng đâm xuống.
Tất cả ánh sáng trước mắt cô vụt tắt.
Một giọng nói vang lên giữa hư không — nhẹ nhàng, không cảm xúc,
Khiến Thảo Linh giật mình.
Không còn đau, không còn máu, chỉ còn một khoảng trắng vô tận bao quanh cô.
Cô nhìn quanh, khẽ cười nhạt:
Tran Thao Linh
Lại chết nữa rồi… Linh à.
“Hoàn thành chín kiếp yêu và chết dưới tay cùng tám người. Tổng điểm cảm xúc: âm vô cực.”
Tran Thao Linh
*Nheo mắt* Hệ thống à?
“Vâng. Hệ thống hồi sinh tình duyên số 0818.”
“Kiếp thứ mười chính thức bắt đầu.
Kí chủ, cho tôi xác nhận mục tiêu tình cảm. Cô còn muốn yêu tám người đó nữa không?”
Tran Thao Linh
Tôi từng yêu họ… đủ chín lần rồi.Nhưng kết cục, chỉ có tôi là chết.
Cô mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh như băng:
Tran Thao Linh
Không. Lần này, tôi chỉ yêu chính mình thôi.
> “Xác nhận: mục tiêu tình cảm — không xác định.
Kí chủ lựa chọn: sống cho bản thân.”
“Trò chơi bắt đầu.”
Một luồng sáng trắng bao phủ lấy Thảo Linh.
Khi mở mắt lại, cô đã nằm trong một căn hộ xa hoa, ánh nắng sớm rọi vào qua tấm rèm mỏng.
Cô thở dài khẽ, đưa tay chạm vào gương mặt mình trong gương.
Tran Thao Linh
Lần thứ mười rồi đấy, Linh…Đừng ngu nữa
2
Điện thoại trên bàn rung mạnh.
Tên người gọi hiện rõ: Phương Ly.
Tim Linh khựng lại. Cô do dự vài giây, rồi nhấn nghe.
Tran Phuong Ly
Chừng nào cô về nấu ăn cho bọn tôi?
Giọng Phương Ly lạnh tanh, hờ hững như ra lệnh cho người hầu.
Linh cắn môi. Hình ảnh kiếp trước thoáng qua — căn bếp mờ khói, tiếng bát đĩa vỡ, giọng cười khinh bỉ của tám người từng gọi là “chồng”.
Tran Thao Linh
*Hít sâu, giọng khàn khàn* Tại sao em phải về…?
Tran Phuong Ly
Cô muốn ăn đập à?
Tran Thao Linh
*Run lên* Em không phải người hầu của các chị
Tran Phuong Ly
Thảo Linh, cô đừng để tôi phải đi tìm cô.
Cô dứt khoát tắt máy, thở ra một hơi dài. Tay vẫn còn run, nhưng trong lòng… nhẹ đi một chút.
Lần này là Ngân Mỹ. Linh liếc nhìn màn hình, mím môi.
Vu Thị Ngan My
Cô dám tắt máy của Ly hả? *Nói qua điện thoại*
Vu Thị Ngan My
Cô gan đấy, Thảo Linh.
Tran Thao Linh
Không gan. Chỉ là… mệt thôi
Vu Thị Ngan My
Đừng để tôi thấy cô trước mặt Ly nữa.
Tran Thao Linh
Chị lo cho Phương Ly ghê ha
Vu Thị Ngan My
Cô câm miệng lại!
Tran Thao Linh
Kiếp trước, mấy chị giết em… Em vẫn cười. Giờ chỉ tắt máy thôi mà chị đã nổi nóng vậy à?
Vu Thị Ngan My
Cô nói cái gì—
Tran Thao Linh
Kiếp này… Linh không yêu nữa. Không yêu ai hết
--
Buổi chiều hôm đó, Linh vẫn về nhà cũ. Cánh cửa vừa mở, tám đôi mắt lập tức đổ dồn về phía cô.
Tran Phuong Ly
Cô vẫn về được à? *Lạnh giọng*
Vu Thị Ngan My
*Khoanh tay, nhếch môi*Tưởng cô trốn luôn chứ.
Nguyen Le Diem Hang
Cô đổi tính à, Linh?
Tran Thao Linh
*Cúi đầu, cười nhạt*Không đổi đâu, chỉ là… em tỉnh rồi.
Tran Phuong Ly
*Nheo mắt* Cô đang nói cái gì vậy?
Tran Thao Linh
Chẳng gì cả. Chị vẫn là chị. Em vẫn là con rối. Nhưng em không nhúc nhích nữa đâu.
Nguyễn Hiền Mai
*Bật dậy* Cô dám!!
3
Linh kéo vali ra cửa, ngoái nhìn căn nhà mình từng cúi đầu phục vụ suốt bao năm.
Tran Thao Linh
Kiếp này, Linh không ở nơi khiến mình sợ hãi nữa. *Thì thầm*
Điện thoại vẫn rung liên tục trên bàn — tên từng người chớp sáng trên màn hình: Phương Ly, Ngân Mỹ, Diễm Hằng, Hiền Mai…
Cô tắt chuông, nhét điện thoại vào túi áo, rồi xách vali ra ngoài.
Phuong My Chi
Ê, Linh! Ở đây nè!
Phuong My Chi
*Vẫy tay, chạy đến đỡ vali*Cậu thật sự dọn ra luôn hả? Mấy bà kia mà biết là tới đập phòng tớ đó.
Tran Thao Linh
Đập thì đập. Linh không sợ nữa đâu.
Phuong My Chi
*Thở dài, kéo nàng vào căn hộ*Trời đất ơi, nhìn cậu kìa… mặt vẫn còn tái mét. Uống sữa đi, ngủ chút đi rồi tính.
Tran Thao Linh
*Bĩu môi* Ngủ hả… Linh sợ nhắm mắt lại sẽ thấy họ nữa…
Phuong My Chi
Giờ cậu có tớ. Có gì cứ nói, đừng giấu
Hai người ngồi nói chuyện suốt đêm — về quá khứ, về những vết thương Linh không dám nhắc.
Cả hai chẳng ai để ý — chiếc điện thoại của Linh vẫn rung lên không ngừng.
Tại biệt thự họ Trần.
Trần Thị Dung ném điện thoại lên bàn, giọng bực bội:
Tran Thi Dung
Aiss!! Sao lại không nghe máy cơ chứ!! Gọi cả trăm cuộc rồi!
Tran Phuong Ly
Cô ta dám tắt máy với bọn mình à?
Vu Thị Ngan My
Giờ sao? *cau mày*
Nguyen Le Diem Hang
Chắc cô ấy giận. Để em gọi lại.
Tran Hoang Phuong Lan
Không. Đừng gọi nữa. Tự cô ta muốn bỏ đi thì đi *xen vào*
Nguyen Le Diem Hang
Bộ chị không thấy lạ sao? Linh chưa bao giờ bỏ đi mà không nói lời nào.
Tran Thi Phuong Thao
Bắt nó về lẹ lên!
Vu Thị Ngan My
Phương Thảo, im đi.
Tran Thi Phuong Thao
Im gì mà im! Cô ta là vợ của chúng ta, bỏ đi như vậy được hả?
Tran Thi Dung
Không nghe. Vẫn không nghe.
HanSara
Có khi cô ấy thật sự… mệt rồi.
Không ai đáp. Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề.
Phương Ly ngẩng đầu, giọng thấp và lạnh:
Tran Phuong Ly
Tìm cho tôi địa chỉ. Tôi muốn biết cô ta đang ở đâu
-Còn phía bên kia thành phố, Linh bật cười khi thấy điện thoại báo hơn 100 cuộc gọi nhỡ.
Tran Thao Linh
Ha… vẫn như cũ. Lúc cần thì sai, lúc mất thì tìm
Phuong My Chi
Sao cậu cười?
Tran Thao Linh
Không có gì đâu… Linh chỉ thấy… lần này, Linh sẽ sống cho mình thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play