[ Cực Vũ ] Khó Sinh Hận
[ 1 ]
yun
Chào mừng đến với [Cực Vũ / JiYu] Khó Sinh Hận <🌀>
“…” SUY NGHĨ
//…// HÀNH ĐỘNG, CẢM XÚC
<…> NÓI NHỎ
Truyện không phải ABO, thuộc thể loại sinh tử văn nên mình cho bé gọi Trạch Vũ là “mẹ” cho thân thuộc và đọc xuôi hơn, không dùng “papi” ạ..
Trương Tuấn Hào - Gã
24 tuổi
Trương Trạch Vũ - Em
22 tuổi
Trương Tư Thần - Bé
4 tuổi
Trương Cực bước vào, nhàn nhã đứng ở quầy thanh toán gọi đồ, mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.
Trương Cực - Hắn
Một cà phê đen đá không đường
Trương Trạch Vũ - Em
Dạ vâng, của quý khách hết 6 tệ
Trương Trạch Vũ - Em
Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản?
Ngay từ câu đầu tiên Trạch Vũ nói ra, hắn đã không khỏi sửng sốt ngẩng đầu lên
Trương Trạch Vũ - Em
// giật mình //
Trương Trạch Vũ - Em
“Tr-Trương Cực!? Xong đời rồi…”
Trương Trạch Vũ - Em
“4 năm rồi, chắc cũng không nhận ra mình đâu..”
Trương Cực - Hắn
// nhìn em chằm chằm, không mấy thân thiện //
Trương Trạch Vũ - Em
À, quý khách, anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản? // đánh trống lảng //
Trương Cực - Hắn
Tiền mặt // đưa tiền cho em //
Trương Trạch Vũ - Em
Vâng, đợi một chút, 5p sau sẽ có ngay
Nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của em, hắn trong lòng như đang có toan tính, liên tục quan sát cửa hàng nhỏ
Trương Tư Thần - Bé
Mẹe, mẹ ơii, bữa sáng của con đâu? // mè nheo //
Trương Trạch Vũ - Em
Ơii, đợi mẹ xíu nhé, con vào đánh răng đi
Trương Tư Thần - Bé
// ngồi bệt xuống sàn ôm chân em cứng ngắc //
Trương Trạch Vũ - Em
Ơ hay cái ông tướng này, nhớn rồi là nói không nghe hả
Trương Tư Thần - Bé
hôii mà… lười nhắm..~
Trương Trạch Vũ - Em
Nào, đứng dậy, khách còn đang ở đây, tính cho mẹ không có lương phải không
Trương Tư Thần - Bé
// phụng phịu nhấc đít dậy //
Trương Trạch Vũ - Em
Thật xin lỗi quý khách, đồ uống của anh đây
Trương Trạch Vũ - Em
Chúc quý khách ngon miệng, hẹn gặp lại
Trương Cực - Hắn
// cầm cafe nhưng không buông tay, vuốt ve tay em //
Trương Trạch Vũ - Em
X..xin tự trọng thưa quý khách // sợ hãi rụt tay lại //
Trương Tuấn Hào - Gã
// bước vào //
Trương Trạch Vũ - Em
Cậu chủ
Trương Tuấn Hào - Gã
Haizz, quán xá mà ngồi bấm đt như này?
Trương Tuấn Hào - Gã
Trộm nó vào thì sao
Trương Trạch Vũ - Em
Hì hì tôi quên mất, haizz đang chán mà, cho người ta nghỉ xíu đi chứ
Trương Trạch Vũ - Em
Còn cái ông nhóc kia!!
Trương Trạch Vũ - Em
Chủ Nhật cũng tập viết đi, không được lười
Trương Tư Thần - Bé
Mẹee kì thật chứ
Trương Tư Thần - Bé
Bạn bè người ta 4 tuổi đầy đứa còn nói chưa sõi
Trương Tư Thần - Bé
Mà mẹ đã bắt con học viết rồi, hừ, độc ác // dậm chân //
Trương Trạch Vũ - Em
Ai bảo ông thông minh quá làm gì!?
Trương Trạch Vũ - Em
Muốn làm súp bờ men thì học đi // bấm đt //
Trương Trạch Vũ - Em
Hôm nay ngày nghỉ, tạm bớt cho 1 trang vở nhá
Trương Trạch Vũ - Em
Viết 2 trang xong làm gì thì làm
Chu Chí Hâm - Y
Bảo bảoo~~
Chu Chí Hâm - Y
Cho 1 bạc xỉu nhiều sữa nhée
Chu Chí Hâm - Y
Juu lắm cơ // chơm má em //
Trương Trạch Vũ - Em
Vâng vângg
Trương Trạch Vũ - Em
Vợ cậu chủ thì có phải trả tiền không đây?
Chu Chí Hâm - Y
Hôiii free đi mà, có gì chồng tao tăng lương cho
Trương Tuấn Hào - Gã
Cứ ở đấy mà hôn hít, tối về đừng trách // ghen sôi máu //
Chu Chí Hâm - Y
Chồng ơii chồng àa // mếu, thơm thơm gã //
Trương Tuấn Hào - Gã
Thôi đi ra, tôi không cần // dỗi rồi //
Chu Chí Hâm - Y
Em xin lỗi màaa, anh rảnh không, lên phòng khám
Chu Chí Hâm - Y
<Em bù cho mấy nháy~>
Trương Tuấn Hào - Gã
Thế còn ngoan đấy~
yun
chap đầu tiên ngắn ngắn thôi nhé
yun
tiện cuối chap t giải thích luôn cốt, cốt truyện^^
Trương Trạch Vũ là con trai của Trương Lâm và Khương Dao (thật ra là con nuôi nhưng hai người họ che giấu)
Lớn lên tại Trùng Khánh, gia đình em thuộc loại khá giả.
Năm em 16 tuổi, tại THPT Nhất Trung, em bị Trương Cực để ý đến, lúc đó hắn là đang là một đàn anh 18t học sinh cá biệt, gia đình thì tầm thường, nói chung là thiếu tiền
Hắn không chỉ hay đ-ánh đ-ập trấn lột tiền hàng ngày mà còn c-ưỡng hiếp em nhỏ vào đúng cái hôm em tròn 18 tuổi…
Còn chưa kịp lên Đại học, em đã dính bầu. Ba mẹ phát hiện, lúc đó họ cũng tìm được con ruột đã thất lạc năm xưa nên chu cấp cho em một khoản tiền lớn cuối cùng rồi cắt đứt quan hệ
Vì bị ảnh hưởng lớn về tinh thần, em trích một số tiền nhỏ bay sang Giang Tô sinh sống
Năm đó Chu Chí Hâm là y tá chăm sóc em lúc ở bệnh viện, thấy hoàn cảnh Trạch Vũ đáng thương đơn độc mà giúp đỡ
Trương Cực sau này vì em bỏ đi sinh ra chán nản, bắt đầu tập trung vào việc học, tự gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, giờ đang là Chủ tịch đứng đầu của một tập đoàn xe hơi uy tín
Trương Tuấn Hào là bạn trai của y, làm chung ngành với hắn
[ 2 ]
Trương Cực gây dựng sự nghiệp ở Trùng Khánh nhưng quê gốc là Giang Tô nên trong vài năm gần đây đã chuyển trụ sở chính và sinh sống tại quê nhà
Trương Trạch Vũ - Em
Thần Thần, về thôi con
Trương Tư Thần - Bé
Mẹ ơii, đầu năm rồi còn chưa hết lạnh nữa // ôm mình thở dài //
Trương Trạch Vũ - Em
Ừ, có cái mùa xuân nào là ấm hẳn đâu^^
Trương Tư Thần - Bé
Cho con tập uống cà phê nóng điiii
Trương Trạch Vũ - Em
Nít nôi uống cái gì mà uống!!
Trương Trạch Vũ - Em
Mẹ mày uống còn mất ngủ đây
Trương Tư Thần - Bé
Nhưng lạnh nhắmm, đi màa // mè nheo //
Trương Trạch Vũ - Em
Thôi bớt đi em trai, mẹ mua trà sữa ấm cho nhé?
Trương Tư Thần - Bé
Ủaa, ở quán mình không có hạ??
Trương Trạch Vũ - Em
Hết hàng rồi, với lại mẹ cũng không quen pha trà sữa
Trương Trạch Vũ - Em
Ra ngoài mua cho lành
Trương Tư Thần - Bé
Ôkee yêu mẹ nhấtt
Trương Trạch Vũ - Em
Gớm, tôi không nhận
Cửa hàng nước uống nho nhỏ này không phải của Trạch Vũ.
Là vì Tuấn Hào lúc đấy đang thừa vốn, mà có người bạn lại nhượng quán cho đang để trống không biết làm gì
Chu Chí mới năn nỉ gã cho bạn mình đảm nhận quán này, từ đó quán nước thành kế sinh nhai của em luôn..
Trạch Vũ nắm tay Tư Thần, nhìn con đang vui vẻ uống trà sữa mà lòng không khỏi xót xa
Công viên họ đang đi dạo cũng có kha khá gia đình đến đây vui chơi, đơn giản là cùng nhau hưởng không khí lạnh đặc trưng dịp Tết
Giá như… em có thể đem về cho bé một người cha danh chính ngôn thuận thì tốt biết bao
Trương Tư Thần - Bé
Mẹ ơiii, ngon toá
Trương Trạch Vũ - Em
Biết rồi, cứ làm như tôi chưa cho ông uống bao giờ ấy~
Trương Tư Thần - Bé
Mẹ uống hong??
Trương Trạch Vũ - Em
Thôi, uống đi
Trương Tư Thần - Bé
Thần cảm ơn mẹ nhá, cốc này có đắt hong? Nếu đắt thì hôi
Trương Tư Thần - Bé
Lần sau Thần hong uống nữa
Bé vốn thông minh hơn bạn bè đồng trang lứa, hơn nữa lại vô cùng hiểu chuyện
Tuy nghịch ngợm nhưng bé biết rằng, mẹ hàng ngày chỉ bán cafe, trà sữa, vv… thì không thể giàu có được
Nên chẳng dám vòi vĩnh quá đáng
Trương Trạch Vũ - Em
Phùuu, lạnh thật // xoa xoa tay //
Trương Tư Thần - Bé
Thần Thần nắm tay mẹ nèe // nắm tay em //
Trương Tư Thần - Bé
Xíu về mẹ nhớ mặc thêm áo nha
Trương Tư Thần - Bé
Lạnh thì dễ ốm thiệtt nhưng tui vẫn thích có tuyết rơi // hào hứng //
Trương Trạch Vũ - Em
Hửm, sao lại thích tuyết?
Trương Tư Thần - Bé
Tuyết rơi sẽ siêu siêu siêu đẹp luôn, lúc đó có thể đắp người tuyết // hồn nhiên //
Trương Trạch Vũ - Em
“ Mùa đông không có anh ấy buồn thật, nhưng có con là được rồi, A Thần của mẹ..”
Trương Cực - Hắn
// đứng ở một góc công viên, im lặng //
Trương Cực - Hắn
“ Vì sao năm đó lại rời đi? “
Trương Cực - Hắn
“ Do tao à..”
Trương Trạch Vũ - Em
// đau đớn gục ở góc phòng, che đầu lại //
Trương Cực - Hắn
Tiền bảo kê đâu?!
Trương Cực - Hắn
Mày đủ lông đủ cánh rồi mày tạo phản à?? // giựt tóc em //
Trương Trạch Vũ - Em
ư… anh ơi.. e-em hết tiền tiêu vặt rồi.. // giọng run rẩy //
Trương Cực - Hắn
Mồm đâu? Đ*o biết xin tiền à?
Trương Trạch Vũ - Em
B..ba mẹ em chỉ ch..cho thế thôi
Trương Cực - Hắn
Chúng mày đánh nó cho tao, đánh đến khi nào nó ngất thì thôi!!
Trương Trạch Vũ - Em
// đi trên con ngõ nhỏ //
Trương Cực - Hắn
Heii, lại quên nhiệm vụ, nhớ đòn rồi hửm?
Trương Trạch Vũ - Em
// tự giác đưa tiền ra //
Trương Trạch Vũ - Em
Em… em chỉ có nhiêu đây..
Trương Trạch Vũ - Em
// đưa luôn cả cốc sữa và bánh mì còn nóng ra //
Trương Trạch Vũ - Em
Hai cái này… b-bù tạm vào được không ạ.. // rụt rè //
Trương Cực - Hắn
Ha, cũng biết điều đấy
Trương Cực - Hắn
Tao tạm tha, đang đói
Trương Trạch Vũ - Em
Vâng, em chào anh // định chuồn đi //
Trương Cực - Hắn
Âyy đi đâu mà vội // kéo mạnh cặp em lại //
Trương Cực - Hắn
Đi hóng gió với tao
Trương Trạch Vũ - Em
Nhưng anh ơi… em còn bài tập
Trương Cực - Hắn
Ai hỏi? Kệ mày, đi với tao
Trương Cực - Hắn
Lên xe, t chở đi học
Trương Trạch Vũ - Em
Thôi-…
Trương Cực - Hắn
Mày có thích thôi không!?
Trương Trạch Vũ - Em
// ngoan ngoãn lên xe, ôm hắn //
Trương Cực - Hắn
Bám chắc vào
Trương Cực - Hắn
// chơi bóng //
Trương Trạch Vũ - Em
Anh ơi, nước ạ
Trương Cực - Hắn
Gọi Cực ca!!
Trương Trạch Vũ - Em
C-Cực ca.. // ngơ ngác //
Trương Cực - Hắn
// cúi xuống hôn em giữa sân trường //
Trương Trạch Vũ - Em
ưm..~ !!!
…: Ê vãi, hôn nhau kìa, đt đt quay nhanh lên mày ê
…
(1) Chỉ vì lời thách thức mà làm thế à?
…
(2) Hình như đội thằng Trương Cực thua nên phải trả kèo
Trương Trạch Vũ - Em
Anh ơi… anh có yêu em không ạ?
Trương Cực - Hắn
Hôm nay sốt à, tồ tề thế?
Trương Cực - Hắn
Nghĩ gì tao yêu mày, thằng dở
Trương Trạch Vũ - Em
Dạ vâng… // tủi thân nhưng vẫn gượng cười //
Trương Trạch Vũ - Em
Cực ca, tuyết đẹpp quá đii // nhoẻn miệng cười //
Trương Cực - Hắn
Đỏ hết chóp mũi lên rồi thằng ngốc // xoa xoa mũi em //
Trương Trạch Vũ - Em
Em nghe nói… đứng dưới tuyết rơi đầu mùa rồi ước sẽ thành hiện thực
Trương Trạch Vũ - Em
Chúng ta làm đii?? // mắt cún con //
Trương Cực - Hắn
Dở hơi, đi mà làm.
Trương Trạch Vũ - Em
// xụ mặt, nhưng vẫn chắp tay, nhắm mắt ước nguyện //
Trương Trạch Vũ - Em
“ Ước gì… Trương Cực có thể thích mình, hoặc không thích mình cũng được..”
Trương Trạch Vũ - Em
“ Mình không muốn phải chịu đựng mãi… không danh phận, mình chẳng làm được gì cả..”
Trương Cực - Hắn
// vẫn ước nguyện cùng em //
Trương Cực - Hắn
“ Nhóc đó đừng thích mình nữa, thật phiền phức “
Trương Cực - Hắn
“ Chơi đùa chút thôi mà..?? “
•Kí ức đáng sợ hơn lại ùa về•
Trương Trạch Vũ - Em
A-Anh ơi… anh làm gì vậy..
Trương Trạch Vũ - Em
ư… // lùi dần về góc nhà kho //
Trương Cực - Hắn
Mày… đủ 18 rồi nhỉ~ // ánh mắt d*m d*c //
Trương Cực - Hắn
Hôm nay, món quà này mày sẽ nhớ mãi!!
Trương Trạch Vũ - Em
ah!!! hức… ư..~ anh ơi… // không nói nổi nữa //
Trương Cực đây là c-ưỡng h-iếp khiến em nh*c nhã đúng nghĩa
Quần áo đồng phục không được cởi hẳn ra mà phần áo vẫn để lại, xộc xệch nhàu nát.
Đây là nhà kho trường, nơi hắn bắt em rên to cũng không được, mà rên bé càng không xong
Tư thế này Trương Cực đã bắt em giữ hơn 4 tiếng đồng hồ, trời đã gần tối rồi
Trương Cực - Hắn
Đưa mông cao lên, ais mày lại đến giờ dở chứng à? // giựt mạnh tóc em về phía sau //
Trương Trạch Vũ - Em
a~… ư hức… b-bỏ ra!!! // kêu gào //
Trương Cực - Hắn
Ra lệnh cho tao à con ch*?!! // giựt mạnh hơn //
Trương Cực - Hắn
Chổng cao lên, xem mày nh*c nhã thế nào này~ // đổi góc quay sát hơn //
Trương Trạch Vũ - Em
ưm..~~ đ..đừng mà… hức~… d..dừng lại đi… ư~… Trương Cực…
Trương Cực - Hắn
// lút cán //
Trương Trạch Vũ - Em
ưh..~~ hức.. aaahhh // ưỡn người //
Trương Trạch Vũ - Em
// sặc nên nhả ra //
Trương Trạch Vũ - Em
Tr-Trương Cực a..anh điên rồi… ưm~~
Trương Cực - Hắn
Ngậm vào, ngoan ngoãn b’u nó đi nhóc!! // ấn c*c vào miệng em //
Trương Trạch Vũ - Em
hơ..~~ ư… ư~~ // nghẹn //
Trương Trạch Vũ - Em
// t*nh chảy ra từ miệng, vẫn cố nuốt c*c đến tận cổ họng vì sợ bị đánh //
Trương Trạch Vũ - Em
hơ~… ah~… ưm~ // ưỡn ng*c //
Trương Trạch Vũ - Em
“ Mỏi quá, mình…”
Trương Trạch Vũ - Em
C-Cực ca… e.. em mỏi quá.. ư~… áhh~~ // giật nảy //
Trương Cực - Hắn
Nhún đi, đừng để tao tự làm
Trương Cực - Hắn
Lúc đấy thì đừng hỏi tại sao mũi mày gãy dưới tay tao
Trương Trạch Vũ - Em
// sợ hãi, bám vào vai hắn nhún liên tục //
Trương Trạch Vũ - Em
ưh ưh…~~ ah aaa~~~
Trương Trạch Vũ - Em
// choàng tỉnh bật dậy //
[ 3 ]
Trương Trạch Vũ - Em
Đừng Mà!!! // hét lớn //
Trương Tư Thần - Bé
ưm… mẹ?
Trương Tư Thần - Bé
Mẹ lại gặp ác mộng ạ??
Trương Trạch Vũ - Em
// hoảng loạn tự co mình lại như bào thai, cuộn chăn lùi dần vào góc phòng //
Tư Thần cũng quen rồi, đã mấy lần giữa đêm mẹ đột ngột tỉnh dậy rồi như bị mất trí, cứ co ro ở góc phòng thu mình lại, miệng chỉ lẩm bẩm mấy câu kiểu như:
Trương Trạch Vũ - Em
<Đ..đừng mà… e..em xin lỗi… Cực ca!!!>
Trương Trạch Vũ - Em
<ư… đ..đừng đánh em mà… aaaaaa>
Trương Tư Thần - Bé
Mẹ, mẹ ơi!! // ôm lấy em //
Trương Tư Thần - Bé
Mẹ bình tĩnh, bình tĩnh lại đi mà
Trương Trạch Vũ - Em
// sợ hãi ôm đầu, tự vò vò tóc mình //
Mất một lúc lâu, bé mới trấn an được mẹ mình
Trương Trạch Vũ - Em
// rụt rè ôm chặt lấy con không dám buông //
Trương Tư Thần - Bé
Thần Thần ở đây cho mẹ dựa
Trương Tư Thần - Bé
Đừng sợ nữa nha!!
Trương Trạch Vũ - Em
“ A Thần… giống Cực ca thật… “
Trong lúc chật vật vậy mà vẫn nghĩ đến hắn..?
_Trường Mầm non Mây Trắng_
Trương Trạch Vũ - Em
Vào lớp ngoan nghe chưa?
Trương Tư Thần - Bé
Mẹ ơi, mẹ chưa đưa tui sữa // xoè tay xin //
Trương Trạch Vũ - Em
Đây đây // đưa sữa cho bé //
…
GV Mầm non: Phụ huynh bé Thần chờ đã
Trương Trạch Vũ - Em
Vâng, có gì không cô giáo?
…
GV: Ừm… chỉ là góp ý nho nhỏ cho mẹ nhé
…
GV: Khi xưng hô với bé thì mẹ nên xưng hô đúng như kiểu mẹ-con
…
GV: Chứ xưng hô như mọi ngày thì… em sợ bé lớn lên sẽ hư và không nghe lời phụ huynh ạ
Trương Trạch Vũ - Em
Uii không sao đâu cô giáo, bé nhà em ngoan lắm
Trương Trạch Vũ - Em
Xưng hô như vậy sẽ tự nhiên hơn ạ
Trương Cực - Hắn
// đứng từ xa quan sát cảnh em đưa con đi học //
Vừa trở lại quán cafe của mình, Trạch Vũ còn chưa kịp đeo tạp dề vào thì khách không mời lại đến
Trương Trạch Vũ - Em
Xin chào quý khách-… // khựng lại //
Trương Trạch Vũ - Em
“ Sao hôm nay lại đến nữa!? “
Trương Cực - Hắn
// chặn cửa lại //
Trương Trạch Vũ - Em
Quý kh..khách… anh làm gì đấy!!?
Trương Trạch Vũ - Em
Mau mở cửa ra, anh có ý đồ gì // bất giác lùi lại //
Trương Cực - Hắn
Đừng diễn nữa, rõ ràng mày vẫn nhớ tao~
Trương Cực - Hắn
Mới có mấy năm… đã lòi ra một đứa, Trạch Vũ, mày hay nhỉ?
Trương Trạch Vũ - Em
// quỳ sụp xuống đất //
Trương Cực - Hắn
Đó là con tao, có phải không, Trạch Vũ? // bóp mạnh cằm em nâng lên //
Trương Trạch Vũ - Em
Đ..đúng, là con anh…
Trương Cực - Hắn
Oh, tao đã làm gì đâu nào~
Trương Cực - Hắn
Sao phải run dữ thế..
Trương Trạch Vũ - Em
Anh muốn gì // nắm chặt tay //
Trương Cực - Hắn
<Năm đó, tao chưa từng nói với mày là sẽ cho mày đi?>
Trương Trạch Vũ - Em
// run bần bật //
Trương Cực - Hắn
Ais ya, những đoạn video đó, không có mắt đâu!
Trương Trạch Vũ - Em
// kinh hãi nhìn hắn //
Trương Cực nhàn nhã lấy đt ra, không ngờ hắn vẫn giữ lại, còn lưu trong máy chính nữa
Trương Cực - Hắn
Nhìn cho rõ xem, nhìn những tiếng r*n này đi, xem nó là của ai?!
Trương Trạch Vũ - Em
// quay đầu muốn né tránh //
Trạch Vũ rơm rớm nước mắt, nhìn lại chính khung cảnh đáng quên của bản thân ngày hôm đó
: ưh…~~ ahaa Tr-Trương Cực..~~~
:… ưmm..~~ tr..trướng quá… ư~… hức..
: oh~~… ahh ah..~~ s..sâu quá.. áaa~~ // r*n lớn //
Trương Trạch Vũ - Em
// bật khóc //
Trương Cực - Hắn
Có đẹp không, hửm?
Trương Trạch Vũ - Em
Đ-đẹp lắm.. hức… // che mặt lại //
Trương Trạch Vũ - Em
Trương Cực.. hức… anh th..tha cho em đi mà.. ư.. ưm..
Trương Trạch Vũ - Em
Anh muốn gì cũng được… chỉ xin đừng tung những đoạn vid đó lên mxh // rưng rưng //
Trương Trạch Vũ - Em
Đừng để Thần Thần phát hiện nhé, xin anh..
Trương Trạch Vũ - Em
// tưởng hắn muốn abcdxyz mình nên kéo cổ áo xuống //
Trương Cực - Hắn
Từ từ, tao đã bảo gì đâu nào?
Trương Cực - Hắn
Làm tình nhân của tao đi~
Trương Trạch Vũ - Em
Tôi cũng đâu thể từ chối?
Trương Cực - Hắn
Ây mới mấy năm đã xa cách vậy rồi bảo bảo~
Trương Trạch Vũ - Em
Cực ca… em xin lỗi.. // nắm góc áo hắn //
Trương Cực - Hắn
Này mới ngoan, đúng gu tao~ // xoa đầu em //
Trương Trạch Vũ - Em
// ngồi thất thần ở quầy thu ngân //
Chu Chí Hâm - Y
Sao thế? Gặp chuyện buồn à? Hay hết tiền?
Trương Trạch Vũ - Em
Anh ta… quay trở lại rồi.
Chu Chí Hâm - Y
Thật á!!? // sốc //
Trương Trạch Vũ - Em
Ừm, nên bây giờ tao làm gì cũng phải nghe theo Trương Cực hết
Chu Chí Hâm - Y
Kh-ốn kiếp, đi, tao đòi lại công bằng cho mày!!
Trương Trạch Vũ - Em
Đừng làm loạn, chỉ cần không vừa ý, anh ta sẽ tung video ngay // buồn bã //
Chu Chí Hâm - Y
Xin lỗi nhé, lần này tao không giúp mày như ngày xưa được, khó quá..
Trương Trạch Vũ - Em
Xin lỗi cái đách gì!! // mắng yêu //
Trương Trạch Vũ - Em
Ngày xưa lúc tao mới sinh Thần Thần mà không có mày
Trương Trạch Vũ - Em
Giờ chắc mẹ còn t đi hốt rác ngoài đường rồi
Chu Chí Hâm - Y
Bậy, mồm toàn phát ra lời hay ý đẹp thế hả!?
Trương Trạch Vũ - Em
Hì hì, bớt nóng bớt nóng đại caa
Trương Trạch Vũ - Em
Ăn gì tao đặt?
Chu Chí Hâm - Y
Chân gà cay đi, thèm mãii mà ổng không cho tao ăn // xụ mặt //
Trương Trạch Vũ - Em
Tại mày ăn nhiều quá làm gì, mỏ cứ xưng lên, vừaaa lòng
Chu Chí Hâm - Y
Hừ, cái đồ trưởng thành sớm
Chu Chí Hâm - Y
Có con rồi là quay sang dạy tao như con mày á
Trương Trạch Vũ - Em
Đún rồi, mày con tao còn gì
Trương Trạch Vũ - Em
Chiều mày một hôm thôi đấy, ăn cay nhiều không tốt đâu
Chu Chí Hâm - Y
“ Biết mình người Trùng Khánh mà cứ cấm cản hà..” // phụng phịu //
Chu Chí Hâm vốn sinh ra ở Trùng Khánh, nhưng vì tính chất công việc mà phải sang Giang Tô sinh sống
Nói thật chứ… lúc đầu Chu Chí cũng chẳng biết mình sẽ định hướng tương lai như thế nào
Nhưng ba y là một bác sĩ giỏi, có tiếng tăm trong ngành nên từ đó y nối nghiệp cha luôn=>>
Nói chung là y thuộc gia đình không phải khủng bố nhưng cũng khá giả, là lá ngọc cành vàng của cha của mẹ chứ chẳng đùa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play