[BECKYFREEN] XOÁ BỎ KHOẢNG CÁCH
Dưới ánh đèn
Âm nhạc dội khắp không gian, rộn ràng và rực rỡ, cả khán đài sáng rực trong ánh đèn xanh tím
Becky ngồi ở hàng ghế VIP, đội mũ đen, đeo khẩu trang kín mít. Từ chỗ ngồi ấy, chị có thể nhìn rõ sân khấu — nơi Freen đang hát, rạng rỡ và tự do
Đèn chớp liên tục, khói sân khấu loang mờ như sương sớm. Em cầm micro, cười tươi, giọng trong vắt vang lên giữa hàng ngàn tiếng hò reo
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Mấy bạn ơi, hôm nay ai bay từ xa tới đây nè, giơ tay lên cho mình xem được không?
Hàng trăm cánh tay giơ lên
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Ui trời, nhiều ghê luôn *nhìn quanh, cười khanh khách*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Mọi người đi đường xa có mệt không? Đã ăn uống gì chưa ạ?
Mọi người đồng thanh hô vang
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Thật ạ? Mong là hôm nay mọi người có thể tận hưởng đêm diễn một cách trọn vẹn nha ~ *cười tít mắt, chạy hết bên này đến bên kia sân khấu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*bật cười nhẹ*
Giọng em tự nhiên, không hề kiểu cách — như đang nói chuyện với người thân của mình
Em tiếp tục hát, nhảy rồi lại giao lưu với fan của mình, nụ cười tươi trên môi, ánh mắt long lanh trong veo dưới ánh đèn sân khấu
Một lúc sau, tiếng nhạc ngừng lại
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Giờ mình muốn xuống sân khấu giao lưu với mọi người chút được không?
Tiếng hò vang lên như sóng
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*nháy mắt rồi bước xuống bậc thang*
Nhân viên đi theo giữ trật tự nhưng em vẫn vừa đi vừa bắt tay fan, vừa đùa
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Ai nãy giờ hò to quá nhớ uống nước không mai khan tiếng, đừng đổ thừa mình đó!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*vẫn ngồi yên, ánh mắt hướng về em, môi khẽ cong lên*
Khi ánh đèn quét qua rồi dừng lại ở hàng ghế của chị
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*ngẩng lên, vừa cười vừa nói* Chị gì ơi sao chị ngồi im re nãy giờ thế ạ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*giật mình rồi bật cười sau lớp khẩu trang* Hả... à Freen... chị ngồi yên để nghe em hát rõ hơn thôi
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*bật cười, nghiêng đầu* Trả lời kiểu này là fan gạo cội rồi nha! Chị tên gì dạ, cho em biết được không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*lắc đầu khẽ, xua nhẹ tay* Thôi, chị ngại lắm
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Trời ạ... vậy hay là... *nói, giọng pha chút đùa*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Chị lên sân khấu hát chung một đoạn với em, được không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Không, chị không hát được đâu *lắc đầu lia lịa, mắt mở to*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Thử đi, em đệm cho... nha? *chìa tay ra, mắt lấp lánh*
Tiếng hò reo quanh hai người càng lớn cuối cùng, chị khẽ thở ra, đặt tay mình lên tay em
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*nắm nhẹ, kéo chị đứng dậy* Rồi, xong luôn... chị bị dụ rồi đó nha ~!
Em vừa cười vừa dắt chị đi về phía sân khấu, ánh đèn chiếu mạnh, chị hơi nheo mắt
Chị vẫn giữ nguyên mũ và khẩu trang chỉ cúi nhẹ đầu khi em nói
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Rồi đây mọi người ơi, Freen mới bắt cóc được một chị nè! Nhưng chị ấy giấu mặt, nhìn bí ẩn lắm luôn
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*quay sang, giọng nhỏ lại, chỉ đủ chị nghe* Chị cởi khẩu trang ra được hông? Cho Freen thấy mặt xíu thôi, không ai thấy đâu
Chị khẽ mím môi rồi gật đầu, từ từ tháo khẩu trang, tay hơi run. Em đứng sát bên, nhìn chị cười — nụ cười dịu và thật
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Chị... đẹp lắm đó mà giấu mặt đi làm gì thế *nói nhỏ, không chắc micro có bắt được không*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*khẽ liếc em, cười* Đừng nói linh tinh, người ta nghe được đó
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*cười toe toét, vội nói lớn hơn để lấp đi* Rồi nha, tụi mình hát thử nha! Ai biết bài Whisper không? Hát chung cho vui nha ~
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*quay sang chị* Chị hát khúc điệp khúc nha, em mở đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*gật đầu, giọng nhỏ* Ừm, em bắt đi
Em cất giọng đầu tiên — nhẹ, trong và ngọt
Khi đến đoạn của mình, chị cất lời, giọng ấm và hơi khàn vì xúc động
Khán phòng đột nhiên yên lặng lạ thường
Em liếc sang, ánh mắt em dịu lại, cười nhẹ. Hai gười hát cùng nhau, hòa giọng trong những nốt cuối
Khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay bùng nổ
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*cúi đầu cười, quay sang khán giả* Trời ơi, chị hát hay quá! Mấy bạn nghe có thấy không, em run luôn nè
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Em hát hay hơn chứ
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Không nha, chị thắng rồi! *nói nhanh, rồi cúi xuống nhìn chị, giọng hạ thấp*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Cảm ơn chị nha
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*gật đầu, mỉm cười nhẹ* Cảm ơn em kéo chị lên
Em nhìn chị thêm một chút, ánh đèn phản chiếu trong mắt em long lanh như có gì chưa nói hết
Sau khi buổi diễn kết thúc, chị vẫn ngồi lại thật lâu sau khi khán giả rời đi
Chị nhìn sân khấu trống, nơi hai người từng đứng cạnh nhau, ánh sáng đã tắt nhưng hình ảnh của em vẫn còn đó — rõ ràng như vừa mới xảy ra
Trời Bangkok vào buổi tối yên ả, gió mang hơi ẩm của sông và mùi thức ăn từ những xe hàng dọc con phố nhỏ
Trong biệt thự, em khoác áo hoodie màu xám nhạt, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, soi gương một chút, kéo dây mũ lên cao hơn rồi khẽ cười
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Chắc không ai nhận ra đâu, đi dạo một chút cho đỡ ngộp *nói nhỏ với chính mình*
Lịch trình mấy hôm nay dày đặc
Mỗi ngày đều là đèn, máy quay, người hò reo và những nụ cười phải luôn tươi nhưng khi cánh cửa nhà đóng lại phía sau, chỉ còn im lặng
Và đêm nay, em chỉ muốn ra ngoài, hít một hơi gió thật — không mùi sân khấu, không tiếng ồn
Em đi bộ dọc con hẻm nhỏ, hai tay đút trong túi áo - không khí mát rượi, đường loáng ánh đèn vàng, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy ngang, ánh sáng quét qua mặt đường rồi vụt tắt
Em ghé mắt nhìn mấy quán nhỏ ven đường - quán mì, xe trà sữa, cửa hàng 24h vẫn sáng
Mọi thứ bình thường đến mức dễ chịu
Fan cuồng
Ủa... đó có phải Freen không?
Tiếng nói vang lên từ phía sau
Em hơi khựng lại, tim đập mạnh, không quay đầu ngay chỉ kéo khẩu trang cao hơn, cúi thấp mặt, giả vờ nhìn điện thoại
Nhưng vài giây sau, tiếng bước chân tiến lại gần
Fan cuồng
Freen đúng không?! Trời ơi là Freen thiệt kìa!
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*cổ họng em khô lại, xoay người, cố giữ giọng bình thường* Không đâu, bạn nhầm rồi
Fan cuồng
Không có nhầm đâu! Tóc, dáng, giọng nữa... là Freen đúng không? Cho tụi mình chụp tấm hình nha!
Ánh đèn điện thoại lóe lên
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*lùi lại một bước, giọng gấp hơn* Xin lỗi, không phải đâu, bạn nhận nhầm rồi thật đó
Nhưng những người đó không dừng lại
Họ cười, vừa quay clip vừa đi theo, gọi tên em càng lúc càng lớn
Một thoáng hoảng loạn chạy qua trong đầu
Em quay lưng, bắt đầu bước nhanh, rồi gần như chạy
Tiếng gọi vẫn vang phía sau, lẫn trong tiếng dép kéo lê và tiếng điện thoại bật sáng
"Freen! Dừng lại chút thôi! Chụp một tấm thôi mà!"
Em không dám quay đầu, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp
Con phố dần thưa người, ánh đèn lốm đốm, gió thổi mạnh hơn
Em rẽ qua một ngõ nhỏ, nơi chỉ còn vài bóng đèn vàng leo lét
Sau vài giây nhìn quanh, em thấy một quán cà phê nhỏ đang dọn dẹp, cửa chưa kéo xuống, bên trong còn ánh sáng hắt ra, mờ và ấm
Không suy nghĩ thêm, em đẩy cửa bước vào, đóng lại thật nhanh
Tiếng chuông gió 'leng keng' nhẹ vang lên
Một người đang cúi dọn bàn ngẩng đầu lên vì tiếng động, ánh đèn từ quầy hắt lên gương mặt người đó
Người đó không ai khác chính là chị
Chỉ cần một giây ánh mắt chạm nhau, chị đã hiểu chuyện gì đang xảy ra
Không hỏi, không ngạc nhiên chỉ đặt vội cái khăn xuống, đi về phía em, giọng trầm và nhỏ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Lại đây! Mau!
Gặp lại
Sau vài giây nhìn quanh, em thấy một quán cà phê nhỏ đang dọn dẹp, cửa chưa kéo xuống, bên trong còn ánh sáng hắt ra, mờ và ấm
Không suy nghĩ thêm, em đẩy cửa bước vào, đóng lại thật nhanh
Tiếng chuông gió 'leng keng' nhẹ vang lên
Một người đang cúi dọn bàn ngẩng đầu lên vì tiếng động, ánh đèn từ quầy hắt lên gương mặt người đó
Người đó không ai khác chính là chị
Chỉ cần một giây ánh mắt chạm nhau, chị đã hiểu chuyện gì đang xảy ra
Không hỏi, không ngạc nhiên chỉ đặt vội cái khăn xuống, đi về phía em, giọng trầm và nhỏ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Lại đây! Mau!
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*thở hổn hển, gật đầu, bước theo chị đi vòng ra phía sau quầy*
Ngoài kia, tiếng bước chân và tiếng gọi vẫn còn vang vọng đâu đó ngoài phố
Trong quán, chỉ còn tiếng thở gấp và hơi cà phê thoang thoảng
Tiếng gió ngoài phố vẫn thổi ràn rạt qua khe cửa
Em ngồi thụp sau quầy, tim vẫn đập mạnh, hơi thở chưa kịp ổn
Chị vừa kéo rèm vừa liếc ra ngoài, ánh mắt bình tĩnh nhưng tập trung
Chưa kịp nói gì, chuông cửa khẽ reo
Ba người trẻ bước vào, trên tay cầm điện thoại sáng rực, giọng hớn hở
Fan cuồng
Ê, nãy thấy rõ ràng chạy vô đây mà!
Fan cuồng
Chắc chắn là Freen luôn! Tao quay được bóng lưng rồi!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*không đổi sắc mặt, bước ra, giọng nhẹ và điềm đạm* Xin lỗi, quán chuẩn bị đóng rồi! Các bạn cần mua mang đi không?
Fan cuồng
*nhìn quanh, nhíu mày* Chị ơi, hồi nãy có ai chạy vô đây không? Tụi em thấy giống Freen lắm, idol đó!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*cười nhẹ, không lộ chút lúng túng nào* Chị chỉ đang dọn quán thôi, đâu có ai vào. Chắc các bạn nhìn nhầm, khu này nhiều người qua lại lắm
Fan cuồng
Thiệt hả chị? Nhưng mà—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Không sao đâu, về sớm nha, trễ rồi! Khu này khuya hay có mấy vụ cướp lắm đó *chen lời, giọng mềm mà dứt khoát*
Ba người kia nhìn nhau, do dự giây lát
Không khí trong quán ấm và tĩnh đến lạ, khiến họ hơi bối rối cuối cùng, một người lên tiếng
Fan cuồng
Thôi chắc tụi em nhìn nhầm thiệt, xin lỗi chị
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Không sao, về cẩn thận nha *gật đầu, vẫn giữ nụ cười nhỏ*
Cửa đóng lại, tiếng leng keng lần nữa vang lên rồi tắt hẳn
Chị đứng im vài giây, lắng nghe tiếng chân xa dần, rồi mới từ từ kéo rèm kín, khóa cửa chắc chắn
Phía sau quầy, em vẫn nấp trong bóng tối, bàn tay siết chặt mép áo, hơi thở dồn dập. Khi chị quay lại, em nhìn chị, mắt vẫn còn ánh sợ
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Em... xin lỗi, em không nghĩ họ bám theo nhanh vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*khẽ lắc đầu, giọng trầm, bình thản* Không sao đâu, họ đi rồi! Em làm đúng mà
Chị đi vòng qua quầy, mở cánh cửa nhỏ dẫn ra sau, ánh sáng vàng hắt xuống sàn gỗ, mùi cà phê quyện trong không khí
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Vào trong đi! Ở đây có phòng nghỉ, em tạm ngồi đó cho yên
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*gật đầu, bước theo chị*
Căn phòng phía sau nhỏ nhưng ấm
Ánh đèn mờ, có sofa và chiếc giường đơn kê sát tường. Chị khép cửa, kéo chốt lại cẩn thận, rồi quay sang
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Ngồi xuống đi, em còn đang run lắm đó
Em ngồi xuống mép ghế, hai tay đan vào nhau, một hồi sau, em mới khẽ thở ra, cười gượng
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Em tưởng... chắc bị họ kéo lại luôn rồi đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*khẽ nhướng mày, đáp nhẹ* Chị không để ai làm vậy được
Giọng chị không to, nhưng chắc và ấm, khiến em hơi sững, ánh mắt em dừng lại trên gương mặt chị — mũi cao, tóc nâu buộc hờ, ánh đèn hắt lên làm mọi thứ trông dịu đi
Một nhịp im lặng trôi qua
Rồi em khẽ nghiêng đầu, nhìn kỹ hơn, ánh mắt em chớp nhẹ một cái như có tia sáng lóe lên trong trí nhớ
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Khoan... *nói nhỏ, giọng ngập ngừng*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Chị... chị là...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*khẽ nhíu mày, chưa hiểu* Có chuyện gì sao?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*nhìn chị thêm vài giây nữa, rồi bỗng bật dậy nhẹ, mắt tròn xoe* Trời đất, chị là người hôm concert phải không?! Cái chị mà em kéo lên hát chung đó!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*hơi giật mình rồi bật cười khẽ* Em còn nhớ à?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*gật đầu lia lịa, nụ cười bỗng hiện rõ, cả khuôn mặt sáng bừng lên* Nhớ chứ! Làm sao quên được! Hôm đó chị cởi khẩu trang ra, em thấy rồi em còn nói 'Chị đẹp lắm' đó!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*bật cười, che miệng* Ờ, em nói câu đó làm chị ngại muốn chết
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*cười lớn, giọng vẫn còn lẫn hơi thở gấp* Thì, em nói thiệt mà! Không ngờ lại gặp chị ở đây... em cứ tưởng chị bay về rồi chứ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*khẽ ngồi xuống đối diện, chống tay lên đầu gối* Chị sống ở đây mà còn em, lén quản lý đi dạo hả?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Hong phải... *chu môi, lí nhí*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Nay em trống lịch buổi tối nên muốn đi dạo một xíu thôi, hổng nghĩ bị bắt gặp nhanh vậy...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*nghiêng đầu, nhìn em cười* Nổi tiếng mà còn nói vậy
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*cười trừ, rồi cúi đầu* Thì... em biết là dại rồi mà.. chị cho em biết tên được không? Hôm trước chị hong chịu nói
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Chị tên Becky
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*đưa ly nước về phía em* Nè em uống đi cho bình tĩnh lại, chờ thêm lát cho chắc rồi chị đưa em về
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Dạ *đỡ lấy ly nước, mắt vẫn lén nhìn chị, nói nhỏ, giọng như trút hơi*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Hồi nãy... chị ra nói chuyện với họ, cách chị nói nó bình tĩnh nó lành lạnh... em ngồi trong còn cảm thấy sợ á
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*cười khẽ, hơi nghiêng người* Thật ra chị cũng sợ, chỉ là phải làm ra vẻ bình tĩnh thôi
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Vậy là em nợ chị hai lần rồi đó nha *nói, giọng nửa đùa nửa thật*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*nhìn em, ánh mắt hiền* Không cần đếm chỉ cần em về tới nhà an toàn là được
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi, gõ nhịp đều lên mái hiên. Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm dần lan ra, hòa cùng tiếng tim đập còn chưa đều của cả hai
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*đứng dậy, khoác áo mưa lên vai* Đi thôi! Khuya rồi, để chị đưa em về chứ trễ hơn nữa là mưa to đó
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*ngẩng lên, hơi do dự* Chị có chắc không? Mưa vậy lại còn tối... chị đưa em về rồi có tiện đường về nhà chị không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Không sao đâu, em phải an toàn trước đã
Chị nói, giọng nhẹ mà dứt khoát rồi mở cửa sau, lấy chiếc mô tô dựng dưới mái hiên, đưa thêm áo mưa cho em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Mặc vô, không thôi bệnh đó
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*cười khẽ, giọng nhỏ* Dạ... cảm ơn chị
Cơn mưa rắc nhẹ khi hai người lên xe
Chị nổ máy, tiếng động cơ vang nhỏ trong không gian ướt mưa
Xe lăn bánh, gió đêm lùa qua, lạnh nhưng dễ chịu
Em ngồi phía sau, tay nắm hờ lấy vạt áo chị, đầu hơi cúi tựa vào vai chị
Latte nóng
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*nói khẽ, giọng lẫn trong tiếng mưa* Chị Becky nè...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Hửm?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Cho em xin số điện thoại nha?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*hơi quay đầu, giọng vẫn bình thản* Để làm gì?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Để em cảm ơn chị với lại... em muốn làm bạn với chị, được hông? *nói, giọng nhỏ mà chân thành*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*khẽ cười, gật nhẹ, giọng pha chút đùa vui* Được làm bạn với em thì có nằm mơ cũng thấy vui đó
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*bật cười, mắt cong cong sau lớp mưa mờ* Vậy tụi mình là bạn nha?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Ừm, làm bạn *đáp, giọng trầm, nhẹ mà ấm*
Tiếng xe tiếp tục lăn qua con phố ướt, phản chiếu ánh đèn vàng nhòe nhoẹt
Em nhìn vai áo chị, khẽ ngửa đầu ra sau rồi lại tựa vào, lòng dâng lên cảm giác khó gọi tên — bình yên, thân thuộc và một chút gì đó... rung động
Đêm Bangkok vẫn chưa tắt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa mưa, chỉ có họ — một người đứng trên sân khấu sáng rực, và một người ngồi lặng trong bóng tối, giờ lại song hành trên cùng một con đường, trong tiếng mưa dịu và ấm
Chiếc mô tô dừng lại trước căn nhà nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh
Mưa đã tạnh, chỉ còn hơi ẩm trong không khí, mùi đất ướt xen mùi xăng còn sót lại, ánh đèn trước sân hắt ra vàng dịu, soi lên những giọt nước long lanh bám trên áo mưa của cả hai
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*dựng chân chống, quay lại nhìn em* Đến nhà rồi
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*nghiêng đầu, cười khẽ* Chị chạy êm ghê luôn, em còn tưởng chưa tới
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*bật cười, đưa tay lên, khẽ gỡ quai mũ giúp em* Ngồi yên, để chị tháo cho chứ dây ướt rồi em gỡ dễ bị rít lắm
Em ngoan ngoãn ngồi im, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn chị chăm chú
Ánh đèn từ hiên hắt xuống làm nổi bật đường cong nhẹ nơi gò má em, nước mưa còn đọng trên tóc, lấp lánh như sương
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*nhẹ nhàng tháo quai, rồi cẩn thận nhấc mũ ra khỏi đầu em, nói nhỏ, giọng ấm* Xong rồi này
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*khẽ hất tóc, mỉm cười* Cảm ơn chị... Em tự tháo chắc loay hoay cả buổi luôn quá
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Không có gì... em vô nhà đi, khuya rồi *đáp, cầm chiếc mũ trên tay*
Em khẽ gật đầu nhưng chưa bước xuống vội, rướn người lên nhìn chị, giọng nhỏ
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Chưa vào được...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Hửm? Còn không mau vào bệnh đấy
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Chị chưa cho em phương thức liên lạc... *nhăn mũi, chìa điện thoại ra*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Chị hứa rồi hong có được nuốt lời
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Thật là... *bật cười, lắc đầu, cầm lấy điện thoại em nhập số điện thoại của mình vào rồi đưa lại*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Xong rồi! Giờ vào nhà được chưa?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Dạ, được rồi *gật đầu, ánh mắt dịu đi*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Vậy... em vô nha? Cảm ơn chị nhiều lắm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Ừm, đi đi! Nhớ khóa cửa cẩn thận đó
Em ngoan ngoãn bước xuống xe, kéo áo mưa lại cho gọn, đứng trước cổng, em quay lại, nụ cười nhỏ mà ấm
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Chị chạy về cẩn thận! Đường mưa trơn lắm á!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*gật nhẹ* Ừm, em mau vô nhà đi lại mưa rồi đó
Em chào khẽ, rồi bước vào trong, đèn trong nhà bật sáng, hắt ra ánh vàng mờ
Chị ngồi lại thêm chút nữa, chỉ khi thấy bóng em khuất hẳn sau cửa kính, chị mới khẽ thở ra, khởi động xe
Đường đêm yên tĩnh, gió mát len qua tóc
Một lúc sau, chị về đến nhà, vừa treo áo mưa thì điện thoại rung lên, chị lấy ra xem
Màn hình sáng, một tin nhắn hiện ra là của em
Freen Sarocha Chankimha (Em)
💬: Chị về tới nhà chưa ạ? Cảm ơn chị nhiều lắm, hôm nay may mắn thật vì gặp chị! Ngủ ngon nha 💛
Chị nhìn tin nhắn, khẽ cười, ngón tay gõ chậm rãi trả lời em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
💬: Chị về rồi! Em cũng ngủ ngon nha, đừng đi khuya nữa
Nhắn xong chị liền để điện thoại lên giường rồi xoay người lấy đồ đi tắm - nước ấm xua đi cái lạnh, hơi nước mờ trên gương
Trong đầu chị vẫn còn hình ảnh cô gái nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên xe, tóc rối nhẹ, mắt sáng lên trong đêm
Đêm ấy, cả hai ngủ rất ngon — yên bình, không mộng mị
Chị mở cửa quán sớm, mùi cà phê rang mới tràn ngập không khí
Tiếng chuông cửa leng keng khẽ reo
Chị ngẩng lên, định chào khách quen nhưng rồi khựng lại
Em đang đứng đó — không bịt khẩu trang, không đội nón chỉ đơn giản mặc một chiếc áo hoodie trắng, quần thun dài ống suông và một đôi giày thể thao trắng
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Chào buổi sáng, chị Becky~ *cười rạng rỡ, bước tới quầy*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*vừa ngạc nhiên vừa bật cười* Ủa, sáng sớm mà em tới tận quán mua cà phê luôn hả?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*nhún vai, nụ cười vẫn tươi* Hôm nay em đi quay sớm, tiện đường nên ghé nè với lại... muốn gặp chị nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Muốn gặp chị? *nghiêng đầu, giọng nửa đùa*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Thì chị cứu em mà không ghé cảm ơn trực tiếp thì thấy kỳ sao đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*cười khẽ, tay lấy ly* Rồi, muốn uống gì?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Latte nóng, ít sữa nha
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Ngồi đợi xíu, chị pha liền
Em ngồi xuống bàn gần quầy, tựa cằm lên tay nhìn quanh quán - mùi cà phê hòa với hương gỗ, nhẹ và ấm còn chị loay hoay sau quầy, dáng người quen thuộc và điềm đạm
Rất nhanh, chị mang ra ly latte, hơi khói bốc lên mờ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Của em nè
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*đón lấy, hai tay ôm ly, cười* Cảm ơn chị, cà phê nhà chị thơm ghê
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Mai mốt khỏi mua, chị pha sẵn tặng luôn
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Thiệt hả? *nghiêng đầu, mắt long lanh*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*chỉ cười, không trả lời*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Thôi chết, em phải đi quay rồi! Không là bị la á! *cười, cúi xuống nhìn đồng hồ, nhăn mặt, mở ví lấy tiền*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Tiền ly latte của em
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Thôi, giữ đi! Với em thì chị không lấy tiền đâu còn giờ mau đi đi kẻo muộn *lắc đầu, giữ lại không cho em lấy tiền ra khỏi ví, vỗ nhẹ lên tay em*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Vậy sao được...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Miễn là em thì được hết! Lần sau rảnh thì ghé giờ em mà còn ngồi đây đòi trả là trễ giờ thật bây giờ
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Rồi rồi, được rồi lần này thôi đó! Bữa nào em qua phụ chị pha cà phê luôn!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
*nhướng mày* Qua là chị bắt rửa ly thiệt đó
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Em thích rửa ly lắm!
Em cười vang, kéo mũ hoodie lên đầu, ôm ly latte chị làm trên tay, trước khi ra cửa, em quay lại, giọng nhỏ mà trong veo
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Ngày mới vui nha, chị Becky ~!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Chị)
Ừm em cũng vậy, Freen
Cửa đóng lại, tiếng leng keng tan vào buổi sáng trong trẻo
Chị nhìn theo, khẽ cười — nhẹ như một hơi thở
Trên bàn, chỗ em ngồi vẫn còn vệt hơi nước loang mờ và hương cà phê còn ấm
Em lên xe tay vẫn ôm ly latte trong tay - ly ấm ấm, từng ngụm nhỏ em vừa uống vừa hít hơi cà phê thơm thoang thoảng, mắt lơ đãng nhìn Bangkok trượt qua kính xe
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Ngon thật... *thầm nghĩ, mỉm cười, ngón tay vươn vuốt nhẹ viền ly*
Freen Sarocha Chankimha (Em)
Mà người pha cũng đẹp nữa...
Ly không còn đầy nhưng hương vị vẫn còn, như còn vương lại trên đầu lưỡi, ấm áp nơi lòng bàn tay
Em ngồi yên, nhấm nháp từng chút, tận hưởng cảm giác chậm rãi
Không vội, không hối, chỉ là từng khoảnh khắc nhỏ sau khi rời quán — giữa tiếng gió, ánh nắng sớm và mùi nhựa đường ẩm nhẹ
Nửa tiếng sau, xe dừng ở phim trường, ly cà phê đã gần cạn hẳn
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*đặt ly vào giá, nụ cười vẫn còn nhưng mà dần chuyển thành chu môi, má hơi phồng lên* Muốn uống thêm ly nữa... mà tới phim trường rồi
Rồi em bước xuống, chuẩn bị cho buổi quay
Trong đầu, hình ảnh chị sáng nay vẫn còn rõ ràng — nụ cười dịu dàng, tay đưa ly, giọng nói ấm: "Mai mốt khỏi mua, chị pha sẵn tặng luôn"
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*vào trong lễ phép cúi chào mọi người bằng nụ cười quen thuộc* Buổi sáng tốt lành nha mọi người
Staff
Freen tới rồi à, chuẩn bị thay đồ nha em
Em gật đầu, bước vào phòng hóa trang
Staff
*dặm phấn vừa trêu vừa hỏi* Hôm nay trông tươi dữ, có chuyện vui hả?
Freen Sarocha Chankimha (Em)
*cười tít mắt, giọng trong veo* Chắc tại được uống cà phê ngon á
Staff
Vậy mai cho chị địa chỉ quán, chị cũng muốn vui như em
Em chỉ cười, mắt lấp lánh nhớ nhung chút gì đó về ly cà phê sáng nay và nụ cười dịu dàng của chị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play