Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Em Đến, Nắng Cũng Dịu Hơn

~ Chap 1 ~

*tiếng ly nước bể xuống sàn nhà*
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Mẹ! /hét lớn/
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Anh ta lại bắt nạt con!!!
Người mẹ vội vàng chạy về phía cậu con trai
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Bà trợn mắt nhìn ai?
Mẹ kế
Mẹ kế
Tao không có nhìn mày, tao đang nhìn về hướng thằng nhãi ranh này cơ mà /chỉ tay về hướng bên phải/
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
*lại nữa rồi, phiền phức quá đi*
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/cố gắng nhai lẹ thức ăn/
Mẹ kế
Mẹ kế
Tao đang nói mày đó, còn ráng ăn nữa sao?
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/đứng dậy/ tôi ăn xong rồi
Vừa nói dứt câu, cậu xách cặp lên và bỏ đi ra phía ngoài
Cùng lúc đó Minh Quang chạy theo em trai mình
___________
~ Đến bãi xe ~
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Ăn no chưa
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/im lặng/
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Anh mày đang hỏi nhóc đấy
Cậu không nói gì, bước vài bước và tiến lên chiếc xe hơi sang trọng của anh trai mình - đóng cửa lại, cậu dựa vào thành ghế xe và chợp mắt
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
/thở dài/
~ Trên đường đi ~
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Anh biết nhóc đang suy nghĩ gì mà, ba của chúng ta đang đi công tác xa, khi nào về anh sẽ kể hết mọi chuyện
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Anh nghĩ ông ấy sẽ giải quyết à
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Không chắc
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Nhưng ít ra mình có nói còn hơn là không nói
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Thế thì dẹp đi
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Nói ra mà chẳng giải quyết được gì thì thà im lặng còn tốt hơn
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Không nói thì sao mà biết được
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Anh vừa từ Mỹ về mới có vài ngày
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Thì làm sao hiểu được tôi đã trải qua và chịu đựng những gì suốt 18 năm qua
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Anh sang Mỹ là do bác trai muốn anh qua, ba cũng đã đồng ý lúc đó mà. Bây giờ anh quay lại rồi, anh sẽ không đi đâu nữa hết
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Còn những chuyện em đã trải qua, có thể kể chi tiết cho anh nghe được không?
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/quay mặt qua chỗ khác/
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Quên đi
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Anh không ép
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Gần tới trường rồi, hy vọng ngôi trường mới này hợp với em hơn
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Trường học nào mà chả như nhau
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Toàn là bọn hay ăn hiếp kẻ yếu, bọn ngu xuẩn đó chỉ giỏi bắt nạt, giỏi bóc lột người khác
Khoảnh khắc đó khiến Minh Quang im lặng, anh không biết phải nói gì vì trong lòng anh bây giờ đều có những cảm xúc khó diễn tả
Anh thầm nghĩ trong suốt những thời gian không có anh ở đó, người em trai hay cười nói vui vẻ bây giờ lại trở thành một người khác
_____________
Giáo viên
Giáo viên
Chào các em
Giáo viên
Giáo viên
Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới
Giáo viên
Giáo viên
Em hãy giới thiệu bản thân nhé
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
19 tuổi
Học sinh 1: ủa vậy là xong rồi hả
Học sinh 2: màn giới thiệu nhanh nhất lịch sử
Học sinh 3: ê người ta lớn hơn mình đó nha, lịch sự chút đi kìa /cười giỡn/
Giáo viên
Giáo viên
TRẬT TỰ!!!
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/mặt lạnh tanh/
Giáo viên
Giáo viên
À Khải nè, em xuống phía cuối bàn bên góc phải ngồi kế bạn nữ đó dùm cô nhé.
Minh Khải không nói gì, chỉ im lặng với khuôn mặt vô cảm đó và từ từ bước về chỗ ngồi
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
/nói nhỏ/ chào cậu nhé!
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/liếc mắc nhìn một cái/
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
/im lặng/ *sao..sao mặt cậu ấy trông đáng sợ quá, tiêu mình rồi!!*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*không sao, sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
/tim đập thình thịch/
Học sinh 1: ê Kiều Nga, chưa gì mà toát mồ hôi hột rồi hả
Học sinh 2: cẩn thận đó nha, coi chừng bị người ta ăn tươi nuốt sống /cười khinh/
Học sinh 3: nhất Kiều Nga rồi
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
/quay qua liếc đám người đó/
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*mấy cái đứa này, ra chơi bà đây sẽ xé xác từng đứa một*
Học sinh 1: ể...!! Quay lên đi, nhỏ nó liếc tụi mình kìa
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*đáng ghét thật mà..*
~ Giờ ra chơi ~
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Hú hú gái ơiii
Mỹ Liên
Mỹ Liên
/chạy lại chỗ Nga/
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Đi xuống căn tin lẹ đi tui đói muốn xỉu rồi nè
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
À bà xuống trước đi
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Tui đi sau á
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Lẹ lẹ đi bà /chạy xuống căn tin/
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*có lẽ mình nên bắt chuyện trước*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Minh Khải nè, cậu muốn xuống căn tin ăn sáng với mình không?
Minh Khải chẳng hồi đáp gì và gục mặt xuống bàn
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*hết cách rồi, con người này khó bắt chuyện quá đi..*

~ Chap 2 ~

_Tại căn tin_
Mai Vân
Mai Vân
Nghe nói có người mới chuyển tới lớp bà hả
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Ừ đúng rồi đó
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Ngồi cạnh tui
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Nãy đi ngang qua thấy nè
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Đẹp trai nha
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Hotboy hỏng chừng
Mai Vân
Mai Vân
Nhức nách bà Nga rồi nha
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Nhưng mà tui thấy cậu ta lạnh lùng lắm
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Không nói chuyện, hỏi gì cũng không trả lời lại
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Cứ từ từ mà bắt chuyện, không vội đâu
Mai Vân
Mai Vân
Theo tui á nha, thường những người lạnh lùng như vậy thì ẩn sau bên trong họ chất chứa nỗi buồn nào đó
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Cái bà này đọc truyện nhiều quá đi
Mai Vân
Mai Vân
Nhưng ở ngoài đời có nhiều hoàn cảnh như vậy đó, chẳng qua là họ không có người để chia sẻ thôi
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*Mai Vân nói cũng có lý..*
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Ê nói cũng có lý ha
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Rồi bà tính sao đây Nga
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Ừm thì..
Mai Vân
Mai Vân
Có nhiều cách để bắt chuyện lắm, từ từ bà sẽ nhận ra thôi
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Hy vọng cậu ấy không đáng sợ như tui nghĩ..
Mai Vân
Mai Vân
Yên tâm đi, con trai tuổi còn nhỏ sẽ ít có tánh nóng nẩy đó
Mai Vân
Mai Vân
Bà mà sợ thì sao mà nói chuyện được
Mai Vân
Mai Vân
Mạnh mẽ lên
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Nói rất chính xác!
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Ủa mà sao như đang chỉ nhỏ này cách cua trai vậy trời!!??
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Lạc đề rồi hai ní ơii
Mai Vân
Mai Vân
/cười/
_____________
_Tiết học toán_
Đã đến giờ học toán, vài học sinh quậy phá ném phấn xuống bàn ghế, đứa thì nhào nát giấy vụn rồi quăng sang bàn bên, đứa thì khều khều đứa này rồi giỡn hớt.. khiến cho lớp học trở nên ồn ào hơn
Giáo viên
Giáo viên
Trật tự hết cho tôi!
Giáo viên
Giáo viên
Các em định làm loạn à?
Giáo viên
Giáo viên
Lớp 12 rồi, năm cuối quan trọng như vậy mà các em quá thờ ơ với việc học
Giáo viên
Giáo viên
Em nào lên đây giải câu này cho tôi
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/giơ tay/
Giáo viên
Giáo viên
Thầy mời em.
Cả lớp ngạc nhiên và lớp lại bắt đầu bàn tán xôn xao
Học sinh 1: bày đặt thể hiện đồ
Học sinh 2: hồi mà đứng gãi đầu là tao cười
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*mấy cái đứa nhiều chuyện này*
Minh Khải tự tin đi thẳng lên bục giảng, cậu cầm phấn và bắt đầu viết đáp án miệt mài, không ngừng nghỉ
_5 phút sau_
Giáo viên
Giáo viên
Xong rồi sao
Giáo viên
Giáo viên
Chả biết trò làm ẩu tả hay sao mà hoàn thành nhanh như vậy
Giáo viên
Giáo viên
Về chỗ ngồi đi
Minh Khải đi về chỗ
Giáo viên
Giáo viên
/ngạc nhiên/
Giáo viên
Giáo viên
Trò Khải làm đúng rồi
Giáo viên
Giáo viên
Quả thật câu này khá nâng cao, Khải tự tin giơ tay như vậy là rất tốt
Giáo viên
Giáo viên
Cho em 10 điểm vào bài kiểm tra 15phút sắp tới
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*wow.. thì ra cậu ấy là người học giỏi đến như vậy, ngưỡng mộ thật*
Học sinh 1: thích thể hiện quá ha
Học sinh 2: đi mà cứ nghênh nghênh cái mặt lên
Học sinh 3: nhìn thằng này trông thấy khó chịu ghê trời ơi
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*haha.. bắt đầu ghen tị với bạn cùng bàn của bà đây rồi sao hả mấy nhóc quậy quá kia*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
/mỉm cười/
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/liếc mắt nhìn Nga/
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
/quay qua/
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Cậu nhìn gì tui á
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Mặt tui dính gì hả?
Minh Khải vẫn tiếp tục im lặng và nhìn về phía bảng
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*chắc cậu ta cũng có điều gì đó muốn nói với mình thì phải*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*nhưng mà mình hỏi gì thì cậu ấy đều không thèm trả lời*
__________
_Tan học_
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*cuối cùng cũng tan học rồi, sau một ngày uể oải*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Nè Khải, hôm nay cậu ngầu lắm đó
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Câu toán đó khó như vậy mà cậu giải chưa đầy 5phút luôn
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Cảm ơn
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Đã khen
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/bỏ về/
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
À cậu đi.. cẩn.... thận..... /từ từ nói nhỏ/
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*từ sáng tới giờ mới nghe được câu cảm ơn này đó*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*nhưng mà kỳ lạ là giọng của cậu ấy lại nhẹ nhàng hơn mình tưởng*
___________
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Sao rồi
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Học ở đây ổn không?
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Cũng bình thường
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Đừng có giấu giấu diếm diếm nữa
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Anh hai mày đang ở đây cơ mà
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Nói nhiều thế
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Mỏi miệng không?
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
/đã bị cấm chat/
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
*hừ.. cái thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch này, từ khi nào mà nó lại láo chó như vậy nhỉ?*
_Bên phía Kiều Nga_
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Hé lô anh haiii
Tô Thiên Kỳ
Tô Thiên Kỳ
Nay học có gì vui không mà tung tăng dữ vậy nhóc
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Cũng tàm tạm đó anh
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
À
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Để em kể anh nghe
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Lớp em mới có một bạn mới chuyển tới đó ạ, cậu ta lạnh lùng lắm, em hỏi gì đều không thèm trả lời, nhưng mà cậu ấy giỏi toán lắm á
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Em thấy ngưỡng mộ ghê luôn
Tô Thiên Kỳ
Tô Thiên Kỳ
Vậy sao
Tô Thiên Kỳ
Tô Thiên Kỳ
Cậu nhóc đó tên gì nhỉ?
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Ngô Minh Khải đó anh
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
19 tuổi thì phải
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Vậy là lớn hơn em 1 tuổi rồi
Tô Thiên Kỳ
Tô Thiên Kỳ
Ngô Minh Khải sao
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Dạ đúng rồi đó
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Có chuyện gì sao anh?
Tô Thiên Kỳ
Tô Thiên Kỳ
Không có gì đâu nhóc
Tô Thiên Kỳ
Tô Thiên Kỳ
Đói chưa
Tô Thiên Kỳ
Tô Thiên Kỳ
Tấp vô quán nào đó ăn cái gì cho chắc bụng đi
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Em muốn ăn bún bò
Tô Thiên Kỳ
Tô Thiên Kỳ
Được!
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
/cười/ anh hai là số một!!!!
____________

~ Chap 3 ~

Về đến nhà, Minh Khải liền bước vội lên phòng của mình
Tiếng bước chân chạy theo
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/quay qua/
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Đi đâu mà vội mà vàng
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Biến ngay
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Anh quát tôi hả
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Anh nay gan ha? Quát tôi luôn kìa
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Tin tôi mách với mẹ tôi không hả?
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Anh có biết nếu tôi nói mẹ tôi nghe thì anh sẽ bị gì không?
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
/nghe thấy/
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Chuyện gì nữa đây
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Ở nhà rảnh rỗi chả có gì làm hay sao
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Hai người..
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Tôi sẽ đi ma-mách...
Chưa kịp nói dứt câu, Minh Khải liền bịt miệng của Trí Viễn lại và ép cậu vào tường
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Rốt cuộc mày đang muốn cái gì?
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Tại sao mày cứ luôn phá tao
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Hết lần này tới lần khác mày luôn sỉ nhục tao, bôi nhọ danh dự của tao, xúc phạm cả mẹ của tao nữa
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Tại sao vậy hả? Tao đã làm gì có lỗi với mày à?
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Đủ rồi
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Buông ra đi Khải
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Nếu có một điều ước, em ước rằng em sẽ giết chết cái thằng khốn này bằng chính đôi tay của em.
Minh Khải liếc nhìn Trí Viễn với một cặp mắt chứa đầy sự hận thù, rồi vội vàng chạy lên lầu
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Mày nữa
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Sao mày phá em tao hoài vậy?
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Tôi muốn thằng đó ra khỏi nhà tôi
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Nhà này vốn dĩ là của em trai tao từ lâu rồi
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Mày nghĩ mày có cửa đặt chân tới ngôi nhà này à
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Mẹ nó chết rồi
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Thì ngôi nhà này thuộc quyền sở hữu của tôi
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Mẹ tôi đã nói như vậy cơ mà
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Với lại
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Ba lúc nào cũng nuông chiều cái thằng khỉ gió đó
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
/đấm vào tường/
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
/cười khinh/
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Cười gì mà cười?
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Nhóc đụng chạm tới mẹ anh rồi thì phải
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Ủa thì sao?
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Tôi nói không đúng à?
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Chết là hết.
Minh Quang tức giận liền đấm vào mặt Trí Viễn, ngay lập tức cậu ngã quỵ xuống đất. Chưa hết, Quang còn ngồi xuống và nắm cổ áo cậu, liền giơ tay đấm thêm vài cái vào mặt cậu..
Mẹ kế
Mẹ kế
/chạy lại/ nè thằng kia
Mẹ kế
Mẹ kế
/đẩy Quang ra/
Mẹ kế
Mẹ kế
Mày làm cái gì con tao vậy hả?
Mẹ kế
Mẹ kế
Sao lại đánh thằng bé? Nó làm gì có lỗi à?
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Đây đâu phải là đánh
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Tôi chỉ đang dạy dỗ thằng bé một chút thôi
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Hy vọng sau này miệng mồm thằng bé bớt hôi lại, nếu không thì đừng trách tại sao tôi lại ra tay
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
/bỏ đi lên lầu/
Mẹ kế
Mẹ kế
Con trai à.. con có sao không? /sờ sờ mặt cậu/
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Con không sao
Trần Trí Viễn
Trần Trí Viễn
Con lên phòng đây
Mẹ kế
Mẹ kế
Con..
____________
Sau những chuyện đã xảy ra, Minh Khải thật sự rất buồn, ngày ngày phải sống trong những nỗi đau này khó mà dứt ra được
Cậu lục lại trong tủ và lấy ra một tấm ảnh
Tấm ảnh đó là một người mẹ đang giúp một đứa bé tập đi, đứa bé đó không ai khác chính là Minh Khải
*nhớ lại quá khứ*
Một buổi sáng nọ
Mẹ của Khải
Mẹ của Khải
/mở cửa phòng/
Mẹ của Khải
Mẹ của Khải
Con trai à mau dậy ăn sáng đi nè
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/còn ngáy ngủ/
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Cho con ngủ thêm một xíu nữa đi mà mẹ
Mẹ của Khải
Mẹ của Khải
Không được! Muộn rồi, con muốn trễ học ngay ngày đầu tiên tới trường sao hả?
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Dạ tất nhiên là không rồi /ngồi bật dậy/
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/cười/
Mẹ của Khải
Mẹ của Khải
/mỉm cười/
____________
NovelToon
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Woahh trông ngon quá mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm /ôm chầm lấy mẹ/
Mẹ của Khải
Mẹ của Khải
/xoa đầu Khải/ con ngoan của mẹ
Mẹ của Khải
Mẹ của Khải
Ăn nhiều vào nhé
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Dạ!
Mẹ của Khải
Mẹ của Khải
Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, con nhất định phải thật mạnh mẽ, hãy tự mình giải quyết mọi việc một cách thật bình tĩnh
Mẹ của Khải
Mẹ của Khải
Đừng trách anh hai của con, một ngày nào đó khi anh con quay lại, hai anh em hãy luôn yêu thương nhau nhé..
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Dạ thưa mẹ!!
*quay lại hiện tại*
Không biết từ bao giờ nước mắt đã lăn dài trên đôi má của cậu
Những ký ức đó có lẽ sẽ không thể quay lại được nữa, cậu đành bất lực và ngồi thẫn thờ.. nhớ về lại những ngày xưa ấy từng vui vẻ, hạnh phúc biết bao..
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
/mở cửa phòng và bước vào/
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
/tiến lại chỗ ngồi của Khải/
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
/ôm Khải vào lòng và xoa đầu/
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/khóc to/
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Anh.. anh hai.. hức..hức.. anh hai ơi..
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Tại sao..
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Ừ anh hiểu mà
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Em cứ khóc đi
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Rồi ngày mai phải cố gắng đứng dậy chiến đấu
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Em mà cứ buồn là mẹ của chúng ta cũng không vui gì đâu đấy
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Em muốn đi theo mẹ /nói nhỏ/
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Đồ ngốc này
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Em còn có anh đây mà
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Lúc anh chưa đi Mỹ, mẹ cũng dặn anh là phải luôn yêu thương và bảo vệ em
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
Nên bây giờ anh ở đây rồi em đừng có sợ gì nữa
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/im lặng/
Ngô Minh Quang
Ngô Minh Quang
*giờ mới thấy thằng em trai ngốc của mình chịu mở lòng hơn một chút rồi đó*
______________
_Sáng hôm sau_
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Chào buổi sáng hai nàng
Mai Vân
Mai Vân
Chào bà nha
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Nay tới trễ thế
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Kẹt xe buýt nè
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Mà sao rồi
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Sao chăng gì
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Ê nhỏ này giỡn hả ta
Mai Vân
Mai Vân
Ý bà Liên là cái ông Khải gì đó á
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
À...
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Thì hôm qua tui khen cậu ta giải toán giỏi, nên là có cảm ơn tui á
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Ù uôiii ghê nha ghê nha
Mai Vân
Mai Vân
Đó thấy chưa tui nói rồi mà
Mai Vân
Mai Vân
Dù có làm gì thì từ một chàng trai lạnh lùng cũng đều sẽ trở thành chàng trai ấm áp và dễ gần cho coi
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Để coi hôm nay như thế nào đã
Mỹ Liên
Mỹ Liên
/nhai ổ bánh mì+hóng chuyện/
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Mà tự nhiên cậu ta nói câu cảm ơn, lúc đó tim tui cứ như..
Mỹ Liên
Mỹ Liên
/sặc/
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Ê nha ê nha
Mai Vân
Mai Vân
Hiểu ý tui hông
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Ý tui như ý bà đó há há
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Gì vậy hai ní
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Ý là cảm giác nó là lạ mà khó diễn tả á
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Thì trúng sét ái tình
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Sao mà lẹ vậy được
Mai Vân
Mai Vân
Đôi khi thích sẽ không cần bất kỳ lý do nào á bà
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Ơ nếu vậy chẳng lẽ tui..
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Nó đó
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Chính xác luôn
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Khỏi cãi
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Ê thôi bậy bạ /đỏ mặt/
Mai Vân
Mai Vân
Đỏ mặt rồi kìa
Mai Vân
Mai Vân
Thích mà ngại nè
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Không có!!!
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Hai ní ngừng chọc ghẹo tui đi
_____________
_Tới giờ học_
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*trời ơi mình ghét cay ghét đắng môn hoá này*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*khó muốn chết đi à*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*tại sao lại tạo ra môn hoá này chứ*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*mình sắp khóc rồi nè*
Giáo viên
Giáo viên
Kiều Nga ơi lên giải câu này cho cô nào
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Ơ.. dạ..
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Cô chờ em tí để em suy nghĩ
Giáo viên
Giáo viên
Khẩn trương lên dùm cô nhé
Giáo viên
Giáo viên
Không có thời gian đâu mà bắt cả lớp đợi mỗi mình em
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Dạ..
Giáo viên
Giáo viên
Trong lúc đợi bạn Kiều Nga lên giải bài thì cô sẽ ghi vài câu tiếp theo, cô sẽ mời từng bạn lên giải luôn ha.
Đã 5phút trôi qua, Kiều Nga vẫn ngồi loay hoay với câu hoá trên bảng
Nào là lật sách, lật tập, coi đi coi lại các bài giải cũ nhưng vẫn không tìm ra đáp án
Khi não của Kiều Nga như sắp nổ tung, Minh Khải liền đẩy tờ giấy qua cho cô
Nga bất ngờ, sau đó lấy lại tinh thần và liền lật tờ giấy ra
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*đáp án của câu trên bảng đây sao*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*cậu ấy đang giúp mình..?*
Giáo viên
Giáo viên
Xong chưa Nga ơi
Giáo viên
Giáo viên
Lố 7phút cuộc đời tôi rồi
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Dạ em lên liền..
~~~~~~
Giáo viên
Giáo viên
Đúng rồi nha các em, ai làm sai sửa lại vào tập nhé.
Giáo viên
Giáo viên
Tiết tiếp theo tự học, cô phải đi họp. Đứa nào mà ồn thì biết tay cô
Cả lớp: vâng ạ!
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Cảm ơn cậu đã giúp tui giải câu hoá ngoằn ngoèo này nha.
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Để cảm ơn lần này vì cậu đã giúp tui, tui sẽ mua nước cho cậu.
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Khỏi
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/gục mặt xuống bàn/
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
/im lặng/
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*gì nữa đây trời, mình muốn cảm ơn thiệt mà*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*hừ.. bà đây có lòng tốt mà nhà ngươi lại từ chối thẳng như vậy sao*
_Giờ ra chơi_
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
/chạy vội xuống căn tin/
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Ê nhỏ kia
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Đâu mà vội vậy
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Tui đi mua nước cho Khải
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Rồi hiểu luôn
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Không
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Không phải như bà nghĩ đâu Liên ơi
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Thôi nín
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Chị đây không nghe cưng nói
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Bớt giỡn đê tui đang nghiêm túc mà
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Nói chứ mua đi
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Tui phải đưa đống tài liệu này cho giám thị rồi
Mỹ Liên
Mỹ Liên
Gặp sau nha
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Ok bái bai ~
____________
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
/lung lay người Kiệt/
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
/bật dậy/
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Xin lỗi đã phá giấc ngủ của cậu
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
/đưa chai nước/
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Uống thử cái này đi
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Ngon lắm đó
Minh Khải lại không quan tâm và mặc kệ sự đời
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Cái cậu này làm sao thế nhỉ? Người ta có lòng tốt như vậy mà lại phớt lờ như thế
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Buồn quá đi nè trời /nói nhỏ/
Minh Khải liền ngồi dậy ngay ngắn và lấy chai nước khỏi tay Kiều Nga
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Cảm ơn
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
Chỉ vậy thôi hả?
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Chứ còn muốn gì khác nữa?
Với vẻ mặt lạnh lùng đó của Khải khiến Nga phải giật mình, cô vội quay qua chỗ khác, giả vờ lật tập với bàn tay run run
_Tan học_
Ngô Minh Khải
Ngô Minh Khải
Cảm ơn vì chai nước.
Vẫn như ngày hôm qua, cậu chỉ nói một câu xong rồi bỏ về
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*cái gì? Mình đang nghe nhầm sao?*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
*nhưng mà thôi kệ, mình tạm chấp nhận vậy*
Tô Thị Kiều Nga
Tô Thị Kiều Nga
/mỉm cười/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play