Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mèo Con ! Em Là Của Anh !

Chương 1

" Bảo Bối ! Em lại nhắn tin với bạn gái của anh nữa sao hả ! "

Hắn ba chân bốn cẳng chạy từ nhà vệ sinh ra trên người còn quấn chiếc khăn tắm , gương mặt tuấn tú chảy đầy những giọt nước ấm từ vòi sen , trợn mắt đe dọa nhìn về phía bé mèo con đang nghịch điện thoại.

" meo ..."

Bé mèo con bị hắn doạ nạt không một chút sợ hãi mà còn thiển nhiên điềm đạm chạm bàn tay nhỏ nhỏ đáng yêu của mình vào nút " gửi "

" ting ...ting...!!!"

Tiếng tin nhắn điện thoại báo liên tục , màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của bạn gái mà hắn vừa quen 3 ngày trước.

" Anh dám lừa tôi hả , tên Minh Hạo đáng chết này ! "

" Có vợ 2 con rồi mà còn ra đường ghẹo gái sao hả ? chúng ta chia tay đi ! Tôi không còn gì để nói nữa rồi tên sở khanh đáng ghét nhà anh ! Đừng có mà gọi điện hay nhắn tin cho tôi nữa !!! "

Hắn cầm điện thoại lên đọc tin nhắn một cách đầy bất lực , đưa ánh mắt nhìn về phía con mèo có bộ lông tam thể đang dửng dưng nằm trên giường xem hoạt hình thuỷ thủ mặt trăng mà nó yêu thích.

Đây đã là lần thứ ba rồi đấy ! Cứ mỗi lần hắn quen cô nào là y như rằng con mèo này liền lén lấy điện thoại nhân lúc hắn không để ý mà nhắn tin cho cô gái đó

Nào là " tôi là chủ nợ của Minh Hạo , cô là bạn gái của hắn ta phải không , vậy thì cô phải thay hắn ta trả số tiền là 5 tỷ nếu không tôi sẽ chặt một cánh tay của hắn rồi gửi cho cô làm quà chúc mừng hai người quen nhau .... " có khi còn nặng hơn là tin nhắn từ bác sĩ nói hắn bị liệt dương nữa chứ ..

Cứ như thế hết lần này đến lần khác đã ba cô gái vì những tin nhắn đe doạ từ con mèo của hắn mà bỏ hắn chạy đi không lời từ biệt

" Trời ơi , tôi khổ quá mà ! "

Trong sâu thẳm nội tâm của một thằng không bao giờ có nổi một người yêu đang gào hét !

Thật sự khi lần đầu tiên hắn thấy những tin nhắn này , hắn đã nghĩ rằng chắc là do bé mèo của hắn vô tình nhấn nhầm mà thôi , nhưng sau mấy lần nhìn thấy thì hắn đã khẳng định rằng ... đúng vậy ! ' con mèo của hắn thành tinh rồi !!!!!!!!'

Con mèo này nó không chỉ nghe hiểu tiếng người mà còn cư xử như một con người nữa chứ .

Nó thích nhất là xem phim thủy thủ mặt trăng , thích ăn xúc xích , thích màu hồng và ghét sự giả dối.., đi tắm phải đúng giờ ,ăn phải đúng bữa , ngủ đúng giấc , cuộc sống của nó đúng chuẩn một bà hoàng .!

Hắn phải làm sao đây , thật sự là hết chịu nổi con mèo này mà!

Trời ơi, ai tới rước con mèo phiền toái này đi giùm cái đi

" meo ...meo. . "

Con mèo nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng như kiểu " đừng có ở đó mà ồn ào nữa , có thấy người ta đang xem phim không hả ? "

Rồi nó vẩy đuôi hất mặt quay lại cái màn hình ti vi một cách thật quý tộc , gương mặt toát lên vẻ chẳng thèm nói chuyện với đồ mất lịch sự như hắn !

Hắn bị con mèo ' giáo huấn ' cho một trận liền trở nên tức giận , nắm chặt quả đấm mà kiềm nén

Cũng chẳng thể làm gì bây giờ , ai bảo nó là mèo cơ chứ , hắn không thể ' hành hung ' một con mèo được !!!

Chẳng lẽ đem nó nấu lẩu . Đúng rồi ! mèo mà nấu lẩu là ngon nhất !

Một nồi lẩu mèo chua cay bay vòng vòng trên đầu hắn !

Hắn lắc lắc mạnh đầu làm cho nồi lẩu biến mất

" Không được ! không được , mình đã tham gia hội bảo vệ động vật rồi , không thể làm thịt nó được "

" Bây giờ chỉ có thể cam chịu mà thôi , con mèo kia hãy đợi đấy , rồi anh mày sẽ báo thù ! "

Tự nhủ lòng xong , hắn liền cảm thấy hưng phấn chờ ngày báo thù

Cười tủm ta tủm tỉm đi về phòng ngủ

" Hầy .. ! Anh ta thật sự hết thuốc chữa rồi , đúng là đã điên còn không biết mình điên mà ! "

Con mèo tam thể nhìn hắn đang đi về phòng ngủ mà lắc đầu thở dài vài cái .

" Đó là thuỷ thủ V sao ......"

Âm thanh của chiếc tivi vang lên ....

"Thôi chết ! mãi nhìn anh ta mà bỏ mất khúc gây cấn rồi ! "

" Đúng là cái tên phiền phức mà , ngày mai phải trả thù vụ này mới được !!! "

Một nụ cười xấu xa đầy âm mưu vang lên trong phòng khách ....

Chương 2

" Minh Hạo ! Cậu xem gì thế , là tin nhắn của bảo bối sao ? Viết gì thế ? "

" Ừm ! em ấy nói là tối nay muốn ăn lẩu ! "

" Trùng hợp ghê , vừa lúc tớ cũng muốn ăn, tối nay tan ca liền tới nhà cậu đi ! "

Nói rồi , nam nhân thân hình cao lớn xoay người rời khỏi sân thượng công ty đi nhanh chóng , để cho hắn không có cơ hội mà từ chối .

Là bạn thân lớn lên cùng với Minh Hạo , không có bí mật gì là hai người bọn họ không nói cho nhau nghe cả ! Nên chuyện bé mèo nhà Minh Hạo thông minh một cách ' kì lạ ' , hắn đương nhiên cũng biết, còn giúp người bạn thân này giữ bí mật

Kì thật , bà của hắn trước lúc mất cũng là một pháp sư đầy danh tiếng , không ai là không biết ! Lúc hắn còn nhỏ thường nghe bà kể những câu chuyện tâm linh ma mị , vòng tuần hoàn của nhân gian , cái gì là thiên kiếp , cái gì là vận mệnh , hắn đều được người bà mà hắn kính yêu nhất truyền thụ lại một cách vô cùng sâu sắc !! Nên sự việc của Minh Hạo cũng không làm hắn thấy sợ hãi mà ngược lại còn muôn phần thích thú !!!

" Cái tên Dư Tuấn này lúc nào cũng chỉ biết ăn chực "

Minh Hạo nhìn về bóng lưng đang đi xa dần mà khẽ cười nhẹ một cái .

~ Chiều ~

" tít..... tít ....". Tiếng mở cửa

" Bảo bối ! Anh về ...."

Chưa kịp nói dứt lời , mặt hắn bỗng tối sầm lại , cảnh tượng trước mắt khiến cả thân thể hắn bốc hỏa , cả người toả ra sát khí .

" Minh Hạo , về rồi sao , đã mua lẩu chưa ? "

Nam nhân nằm dài trên ghế sofa , nút áo của chiếc sơ mi trên người được cởi bung ra , để lộ cơ ngực săn chắc , nóng bỏng , khiến người ta nhìn mà đỏ mặt ! . Mà trên cơ ngực rắn chắc ấy là một bé mèo tam thể đang nằm hưởng thụ từng cái vuốt ve của hắn .

Đây chính là tiểu bảo bối của hắn sao ? , ngày thường ngay cả đụng một cái nó cũng không cho còn cào hắn mấy phát vậy mà bây giờ lại còn nằm hưởng thụ trên người nam nhân khác , nghĩ đến đây càng cảm thấy lửa nóng rực cháy mãnh liệt , giọng nói đầy sát khí .

" Dư Tuấn , cậu là muốn chết ?! "

Dư Tuấn nghe câu nói này mà khắp cả người không ngừng run rẩy , cảm giác như đang đối diện với thần chết , tim không khỏi đập thình thịch, chẳng phải chỉ là nựng tiểu bảo bối này một chút thôi sao , vậy mà cái tên kia lại nhìn hắn bằng ánh mắt như đang bắt gian tình vậy !

" chậc. , cái tên này ! đúng là một tên sen chính hãng rồi ! "

Dư Tuấn thầm tắc lưỡi , tay nhẹ nhàng thả tiểu bảo bối xuống sofa , đi đến giựt lấy mấy cái túi đồ ăn trên tay Minh Hạo cười nói lấy lòng .

" Minh Hạo à ! Cậu làm gì mà tức giận như vậy chứ , tớ chẳng qua là đang giúp cậu mà hi sinh thân mình để xoa dịu tiểu bảo bối thôi mà ! Cậu xem bảo bối vì chờ cậu về lâu quá mà đói hết cả bụng rồi kia kìa , đúng không bảo bối ?"

Vừa nói Dư Tuấn vừa quay sang nhìn bảo bối , nháy mắt hai cái , miệng còn không quên nói nhỏ :

" 10 cây xúc xích siêu cao cấp ! "

Bảo bối lúc này nhìn Dư Tuấn đang nói khẽ với mình , vừa nghe xong mười cây xúc xích , hai ánh mắt liền sáng rực lên , liền nhìn về phía của Minh Hạo gật đầu kêu meo .

Minh Hạo biết tiểu bảo bối vì hắn mà phải chịu đói , cơn giận cũng từ từ mà hạ xuống , liền đi vào bếp mà nấu món lẩu chua cay cho bảo bối .

Sau khi ăn no xong , tiểu bảo bối vào ổ mèo nhỏ mà ngủ , còn lại trong phòng ăn là hai nam nhân cao lớn đang ngồi đó , trên bàn lăn lốc hơn cả chục lon bia , ánh đèn vàng nhạt của phòng ăn làm hiện lên hai gương mặt tuấn mĩ , trên gò má có chút ửng hồng , tạo nên một bức tranh phong lưu tuyệt mỹ , khiến bao cô gái nhìn vào mà không khỏi siêu lòng ,tim loạn !

Dư Tuấn lúc này quay sang nhìn bảo bối đang say giấc ngủ , lúc nó ngủ trông thật ngoan ngoãn đáng yêu ! Chợt hắn quay sang hỏi Minh Hạo :

" Hạo , tại sao cậu lại đặt tên cho mèo nhỏ là bảo bối vậy ? "

Nghe đến đây Minh Hạo tay đang cầm lon bia khẽ đặt xuống bàn .

Nhớ lúc mới nhận nuôi bé mèo này , hắn rất háo hức mà suy nghĩ cả trăm cái tên cho nó , nhưng chớ trêu hay , kêu cả mười mấy cái tên nhưng bé mèo này vẫn một mực không chịu , thậm chí còn nhào lên cắn hắn mỗi khi hắn gọi nó bằng cái tên nó không thích . Vì vấn đề này mà làm hắn đau đầu suốt mấy ngày liền.

Rồi một ngày nọ , trong lúc đang cố gắng chơi với mèo con , hắn vô tình gọi tên bảo bối , thấy mèo con liền quay đầu lại nhìn , hắn cảm thấy mừng rỡ mà không ngừng kêu lên " bảo bối ! Bảo bối ! " từ đó bé mèo nhỏ liền có tên là bảo bối

Dư Tuấn thấy hắn đang ngồi nghĩ ngợi gì đó , liền gọi hắn :

" Minh Hạo , cậu nghe tớ nói này ! Bé mèo nhỏ của cậu...... ........ thật sự không phải là như bao con mèo bình thường khác đâu ! "

" Tớ biết ! "

Minh Hạo nghe Dư Tuấn nói mà khẽ gật đầu rồi uống một ngụm

" Hầy ..... ! Cậu cũng biết bà nội tớ là pháp sư có tiếng , trước lúc bà ấy mất đã truyền cho tớ một vài kinh nghiệm... Vừa nhìn bảo bối , tớ đã biết nó rất đặc biệt ! Minh Hạo à , cái gì cũng có nguyên do của nó , tất cả đều do số phận sắp đặt , việc cậu gặp được bảo bối cũng là một cơ duyên ,vì vậy cậu phải chăm sóc nó cho tốt , bảo vệ nó chu toàn , thời điểm đến, rồi cậu sẽ không phải hối hận đâu ! "

" Cậu thật sự muốn trở thành pháp sư giống bà mình sao ? Lại thích tiên tri như vậy ?! "

" Haha .. Nào có ! Nào có ! Chỉ là gặp phải loại chuyện này không kìm được mà nói vài câu thôi ! Muộn rồi tớ về đây ! "

Dư Tuấn bước ra khỏi cửa còn không quên quay đầu lại nhìn về phía bảo bối mà môi hiện lên một nụ cười mỉm " Minh Hạo , rồi cậu sẽ thấy cảm ơn tớ vì đã nhắc nhở đấy ! " Rồi hắn đi ra ngoài lái xe trở về nhà .

Minh Hạo lúc nãy bị Dư Tuấn dụ cho uống quá nhiều nên đầu lúc này cứ quay mòng mòng nằm gục trên bàn ăn , ngủ bất chấp sự đời !

Trong màn đêm , một thân ảnh mảnh mai , kiều diễm đang tiến lại gần phía hắn , vươn tay dìu hắn về phòng , miệng còn không ngừng lẩm bẩm :

" Cái tên này ! Lúc nào cũng gây phiền toái , tối rồi còn không cho người ta ngủ ! "

Minh Hạo trong cơn mơ màng , mắt nhếch lên nhìn thấy bóng người mờ ảo ngồi bên cạnh giường, trên người toả ra hương thơm nhàn nhạt làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng , ý thức bắt đầu mất đi mà dần dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa....

Chương 3

" Đưa tay hứng lấy hoa lê nhỏ

Vì người lệ rơi , lòng đắng cay

Ngàn năm tu luyện tù đày ngàn gian khổ

Vì người , chớp mắt hóa hư không

Lời hứa ngày xưa ai còn nhớ

Nâng tay đánh lên khúc nhạc si "

Một cô gái thân mặc cổ y trắng , trên đầu cài trâm hoa lê , ngồi tấu lên một khúc tình si . Hoa lê rơi đầy trên cỏ , gió thổi nhẹ lay lay sợi tóc nàng , khuôn mặt mờ mờ ảo ảo , Minh Hạo cố gắng tiến lại gần để nhìn rõ , càng tiến một bước khung cảnh phía trước lại xa thêm một bước , không tài nào đến gần được ! .

" Reng ...... reng "

Tiếng báo thức vang lên , phá tan không gian tĩnh lặng của căn phòng.

Minh Hạo dần dần mở đôi mắt nặng trĩu ra , đầu đau ê ẩm . Hắn chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà , nhớ về giấc mơ vừa rồi .

Người con gái ấy hắn chưa nhìn thấy mặt , nhưng tại sao lại cảm thấy thân quen đến như vậy ? , tại sao vừa nhìn thấy lại muốn chạy ngay đến bên cô ấy mà không ngừng ôm lấy yêu thương ?

Thất thần một hồi , Minh Hạo khẽ lắc đầu cười khổ , chắc do hắn là cẩu độc thân đã lâu , trong lòng khát khao muốn có được một người bên cạnh nên mới sinh ra loại giấc mơ như vậy . !

Hắn bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm , vệ sinh hết một lượt rồi bước ra phòng khách . Kì lạ , sao hôm nay trong nhà lại yên ắng thế này , thường ngày giờ này bảo bối sẽ ngồi trên ghế mà xem ti vi kia mà , nhìn quanh phòng khách một lượt , không thấy bảo bối ở đâu cả , hắn liền đi khắp xung quanh nhà tìm kiếm .

Vừa bước đến cửa phòng bếp , đã thấy dưới chân là một vệt nước màu đỏ , ngồi xuống nhìn gần, mùi tanh của máu liền xộc lên mũi hắn . Trong lòng Minh Hạo lúc này cảm thấy như có điềm xấu , thấp thỏm không yên . Hắn đưa mắt nhìn xuống sàn nhà , thấy những vệt máu nhỏ dẫn đến bên dưới bàn ăn liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến xem.

" Bảo bối ! Em .... em chảy máu rồi !

Tim hắn ngày một đập nhanh hơn , miệng bắt đầu nói lắp bắp.

Hắn nhanh chóng đưa tay lên ôm lấy con mèo nhỏ đang nằm im bất động dưới bàn , chạy một cái vù ra khỏi nhà , bước lên xe lao thẳng đến bệnh viện thú y gần nhất !

" Bác sĩ ! Bác sĩ đâu rồi ! Mau đến xem mèo con của tôi..."

Một người đàn ông trung niên trên người khoác áo blu trắng nghe hắn gọi lớn liền chạy đến đỡ lấy mèo con , ôm đến trong phòng khám , Minh Hạo ngồi bên ngoài chờ , toàn thân không ngừng run rẩy , trên bàn tay thon dài còn đang dính máu .

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lo lắng đến như vậy , bảo bối tuy hay cáu gắt với hắn , đôi lúc còn cào hắn , cắn hắn nhưng nó luôn quan tâm hắn , còn chui vào lòng an ủi khi hắn buồn . Đối với hắn , bảo bối không phải là thú cưng mà là người nhà của hắn , là người vô cùng quan trọng mà hắn phải bảo vệ suốt đời này.

" Anh gì ơi ! Anh không sao chứ , không cảm thấy lạnh sao ? "

Một nữ y tá thấy hắn ngồi như mất hồn, liền đi đến hỏi thăm vài câu. Hắn chợt hoàn hồn nhìn lại, trên người hắn lúc này chỉ có một chiếc áo thun mỏng với cái quần dài , chân còn không mang giày . Vì quá lo cho bảo bối mà hắn lo chạy ngay đến bệnh viện , quên mất cả bản thân mình còn chưa ăn mặc cho chỉnh tề . Lúc này hắn mới nhận ra rằng bảo bối quan trọng với hắn như thế nào ,trong lòng liền tự hứa sẽ chăm sóc cho nó tốt hơn.

" Ring .. Rin...g..."

" Ai lô "

" Minh Hạo , là tớ đây , hôm nay sao lại không thấy cậu đến công ty ? Có chuyện gì rồi sao ? "

" Dư Tuấn , hôm nay cậu xin nghỉ giúp tôi , bảo bối đang trong bệnh viện , tôi không an tâm đi làm được ! "

" Bảo bối bệnh sao ? Nặng không , sao phải vào tận bệnh viện vậy ? "

" Máu , chảy rất nhiều máu .."

" Máu , máu sao..... ..alô , alô Minh Hạo "

Minh Hạo nghe thấy tiếng cánh cửa phòng khám mở ra , liền ngay lập tức cúp máy , nhìn về hướng phòng khám .

Bác sĩ từ phòng khám bước ra , trên tay còn ôm theo một bé mèo tam thể đang ngủ say , nhìn thấy hắn liền ra hiệu đi về một phòng khác.

Minh Hạo mỗi một bước chân đi theo là tim lại càng lúc càng đập mạnh , mạnh đến nỗi người kế bên còn có thể nghe được! Lúc này hắn rất sợ , hắn sợ nếu bảo bối có mệnh hệ gì , thì hắn , hắn rốt cuộc nên làm sao đây , tâm tình hắn ngày một loạn , rối như tơ vò.

" Mời anh ngồi xuống đây đi ! "

" Nước đây ! Anh uống đi , trông mặt anh xanh xao quá !

" Bác sĩ ! Rốt cuộc là bảo bối nhà tôi bị làm sao vậy ? "

Vị bác sĩ nhìn thấy anh sốt ruột như vậy , không khỏi mắc cười một phen , ông làm nghề này cũng đã được mười sáu năm rồi , cũng chưa bao giờ nhìn thấy ai lo lắng cho thú cưng của mình đến mức như vậy cả . Con mèo này thật sự là vô cùng có phúc a .

" Anh yên tâm đi con mèo nhà anh không có vấn đề gì cả ! "

" Chắc hẳn là anh đây vẫn chưa có người yêu đi? "

" Người yêu sao ?! Tôi vẫn chưa có "

" Thì ra là vậy , không trách anh được , việc này anh không biết là đương nhiên! "

Minh Hạo nghe bác sĩ nói vậy càng lúc càng thắc mắc , ông bác sĩ này nói như vậy là sao , có người yêu hay không thì liên quan gì đến bảo bối chứ . Liền nóng vội hỏi lại :

" Bác sĩ , cuối cùng bảo bối nhà tôi là bị như thế nào ?!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play