[Đn Harry Potter] Kẻ Nuôi Quái Vật.
Chương 1: Ngôi nhà ở rìa khu rừng Cấm.
Trận chiến cuối cùng kết thúc đã ba năm.
Hogwarts được xây lại, những bức tường đá từng nhuốm máu nay sáng bóng dưới nắng sớm.
Nhưng không phải ai cũng được trở về.
Elias Crowe sống trong một căn nhà nhỏ, nằm giữa rừng Cấm và đường mòn dẫn ra hồ Đen.
Ngôi nhà luôn sáng đèn, dẫu là nửa đêm.
Người ta bảo rằng, trong đó vang lên những tiếng thì thầm lạ lẫm.
Tiếng gào của sinh vật không tên, tiếng xích sắt kéo lê, và đôi khi…
Tiếng hát rất khẽ, dịu dàng như ru ngủ.
Elias không phủ nhận tin đồn ấy.
Bởi quả thật, hắn nuôi quái vật.
Không phải sinh vật huyền bí như rồng hay nhân mã, mà là những thứ từng mang hình người.
Những kẻ bị chiến tranh biến dạng, bị nguyền rủa, hay đã đánh mất linh hồn.
Những mảnh bóng tối còn sót lại sau cuộc đại chiến với Voldemort.
Những linh hồn bị xé nát nhưng chưa chịu tan đi.
Cho chúng thuốc, đặt bùa phong ấn, và nói chuyện với chúng mỗi đêm.
Elias Crowe
Chúng chỉ là những sinh vật bị bỏ rơi.
Anh nói với những thanh tra Bộ khi họ lần đầu đến.
Elias Crowe
Còn tôi… chỉ là người giữ chúng không hóa điên.
Nhưng chẳng ai dám tin anh hoàn toàn.
Vì đôi mắt Elias, màu xám tro ấy thỉnh thoảng phản chiếu thứ ánh sáng không thuộc về con người.
Một đêm nọ, giữa cơn mưa rào, có ai đó gõ cửa nhà hắn.
Là Harry Potter, người từng là Anh hùng của Thế giới Phép thuật, nay là thành viên đặc biệt của Lực lượng Auror.
Anh mang theo một hồ sơ, và một sinh vật bị trói chặt trong xiềng bạc.
Harry Potter
Crowe. /nói khẽ, giọng đầy mệt mỏi/
Harry Potter
Chúng tôi cần anh… chăm sóc cái này.
Elias Crowe
/ngẩng đầu, nhìn sinh vật đang run rẩy dưới ánh đèn dầu/
Nó mang hình người, nhưng đôi mắt lại đỏ như máu, và từ da thịt tỏa ra mùi tro tàn.
Elias Crowe
Lại thêm một con quái vật sao…
Elias Crowe
/Cười nhẹ/ Hay lần này là một người?
Chương 2: Kẻ Biết Gọi Tên Anh
Những giọt nước rơi xuống mái hiên gỗ, tạo thành âm thanh rời rạc như nhịp tim của kẻ sắp ngừng đập.
Elias Crowe khép cửa lại sau lưng Harry Potter.
Ánh mắt anh dừng trên sinh vật đang quỳ dưới sàn.
Xiềng bạc phát sáng mờ mờ trong bóng tối, từng vòng ma chú khắc trên đó phản chiếu ánh lửa như những con rắn bò ngoằn ngoèo.
Sinh vật ấy thở nặng nhọc.
Mỗi lần nó cử động, không khí xung quanh lại biến lạnh.
Nhưng điều khiến Elias im lặng không phải là hình hài rách nát của nó. Mà là ánh mắt.
Đôi mắt ấy, đỏ rực và tàn nhẫn, nhưng lại phảng phất thứ gì đó… cũ kỹ.
Như thể hắn đã từng thấy nó trong giấc mơ xa xôi nào đó.
Harry Potter
/Im lặng một lúc lâu/ Không ai biết.
Harry Potter
Chúng tôi chỉ biết nó được tìm thấy ở tàn tích Little Hangleton.
Harry Potter
Cơ thể… không hẳn là người. Nhưng nó biết nói.
Elias Crowe
/cúi xuống, đôi găng tay da chạm nhẹ vào gò má lạnh như băng kia/
Elias Crowe
Lạ thật. Vậy để xem nó nói điều gì…
Giọng nói phát ra khàn khàn, như gió thổi qua tro tàn
Harry Potter
/Quay lại nhìn/ Nó… gọi tên anh sao?
Anh chỉ nhìn sinh vật ấy thật lâu, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên trong một nụ cười không rõ ý:
Elias Crowe
Có vẻ như nó biết tôi, Potter à.
Elias Crowe
Mà tôi thì lại chẳng nhớ đã từng tạo ra thứ như thế này.
Harry Potter
/Cau mày/ Nó không phải tác phẩm của anh.
Harry Potter
Bộ Pháp Thuật đã kiểm tra.
Elias Crowe
Ồ… Bộ Pháp Thuật /thì thầm, giọng lạnh đến mức ngọn lửa trong lò sưởi như co lại./
Elias Crowe
Vậy họ nghĩ tôi chỉ nuôi thú, chứ không tạo ra chúng sao?
Một tiếng gió mạnh quét qua, làm tắt bớt vài ngọn đèn.
Như thể anh đã từng thấy nó trong giấc mơ xa xôi nào đó.
Căn phòng chìm trong ánh sáng đỏ nhạt phát ra từ mắt sinh vật.
Elias Crowe
/đứng dậy, tháo găng tay, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên cằm nó/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play