Lâu Đài Trong Sương
Chương 1:Lâu đài trong sương
Sáng sớm ấy,màn sương bảo phủ cả con đường đá dẫn lên vùng đồi phía Bắc.
tony
//kéo chặt chiếc áo mỏng,bước chân run rẩy giữa cái lạnh thấu xương//
Cậu đã lạc đường suốt hai đồng hồ sau khi chuyến xe ngựa bị lạc bánh trên con dốc ngoằn ngoèo.
Cánh rừng phía sau khép lại,nuốt trọn ánh sáng,để lại trước mắt cậu chỉ là một lối đi mờ mịt phủ đầy sương
Giữa khung cảnh ấy,bóng 1 lâu đài cổ dần hiện ra. Tường đá xám phủ rêu,những ô cửa sổ cao vút như nhìn xuống thế gian đôi mắt im lặng.
1 cơn gió thổi,mang theo âm thanh khe khẽ
tony
//ngập ngừng bước đến.Cậu gõ vào cánh cửa//
Tiếng vang trống rỗng khiến cậu rụt tay lại.
Nhưng rồi,cánh cửa mở,và 1 giọng nói trầm.
David
Cậu là ai dám đặt chân đến đây?
đứng giữa đó 1 người đàn ông cao, khoác áo choàng,mái tóc đen.
tony
Em..xin lỗi. Em bị lạc đường. Em chỉ muốn tìm chỗ trú 1 lát
Người đàn ống dó-David- im lặng.Trong giây lát,vẻ lạnh lùng.
tony
//bước qua cửa.Bên trong ấm nhg nằng nề//
David đi trc,bóng áo choàng,phát ra tiếng sột soạt.
David
"Lâu đài này ko chào đó ng lạ
David
"Nhg có lẽ... Cậu ko giống ng khc"
tony
//giật mình,lùi lại//
David
//mỉm cười,xoay người đi tip//
David
"Đừng sợ.Ta ko cắn...nếu cậu ngoan."
trái tim tony đập.Cậu ko bt mik bước vô đâu
Nhg trg ánh mắt David giữa cái lạnh và bóng tối
Đó là khởi đầu của câu chuyện giữa ánh sáng và bóng tối
Chương 2:Tiếng đàn trong đêm
Trời đã tối hẳn tony tỉnh giấc.Cậu nhận ra mình đang nằm trên 1 chiếc giường lớn phủ rèm đỏ sẫm.
Căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn ánh sáng của ngọn nến trên bàn lùng linh phản chiếu lên tấm gương bạc cũ kỹ.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi lộp độp. Tiếng gió rít qua khung cửa sổ như tiếng thở dài của những linh hồn lạc lối.
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện j đang xảy ra- chỉ nhớ gương mặt của David
tony
//tìm khẽ đập mạnh khi nhớ lại//
tony
//rời khỏi rường,bước nhẹ trên nền đá lạnh.
Từ cuối hành lang,vang lên 1 âm thanh- tiếng đàn dương cầm. Dịu dàng,nhưng thấm nỗi buồn
tony
//đi theo tiếng nhạc//
Cậu thấy David ngồi trước cây đàn
David ko quay lại,nhg giọng nói trầm của hắn vang lên
tony
Vâng... Em nghe thấy tiếng đàn nên đi theo
Hắn dừng tay,giai điệu vụt tắt. Trong im lặng, tony cảm thấy ko khí quanh mình dày đặc,như thể có thứ j đó vô hình quan sát
tony
Ngài sống ở đây 1 mik s?
David
//đứng dậy,nhìn tony//
David
Nơi này chứa rất nhiều thứ...ko còn sống, nhg chx hẳn đã chết
tony
Em chỉ thấy...ngài buồn
R hắn quay đi,kéo rèm lớn bên cửa sổ. ánh trăng chiếu vào,xanh nhạt.
David
Trời sắp chuyển đông r
David
Nếu cậu muốn ở lại,ta sẽ sắp phòng cho cậu
David
Nhg nhớ...đừng đi lang thang khi chuông điểm 12 tiếng.
David
Vì đó là h của những kẻ ko nên tỉnh giấc
Tony sợ hãi mơ hồ,vẫn có 1 điều thôi - ánh nhìn ấy,dẫu lạnh lùng
Ngoài kia,gió gào thét,và tiếng đàn lại vang lên lần nx- trầm buồn,như kể câu chuyện của 1 linh hồn ko thể chết.
Chương 3:Giờ của kẻ ko nên tỉnh giấc
đêm đó đồng hồ trong đại sảnh vang lên 12 tiếng. Âm thanh ngân dài, trầm và lạnh, vọng khắp tường đá như đánh thức những linh hồn ngủ quên.
Tony trở mik.Cậu ko ngủ đc.Câu nói của David buổi chiều vẫn vang lên trong đầu.
Và chính lời cảnh báo ấy lại khiến cậu muốn bt, bằng mọi giá, điều j đang ẩn nấp trong bóng tối của toà lâu đài này.
tony
//Bước ra khỏi phòng//
Hành lang chìm trong ánh trăng bạc,im ắng đến rợn người. Mỗi bước vang lên như vọng lại từ 1 thế giới khác.
1 làn gió thổi. R từ cuối hành lang, cánh cửa phòng nhạc khẽ hé.Ánh sáng xanh tràn ra, cùng mùi hương kỳ lạ -như hương máu pha vs hương hoa héo.
David đứng trước cửa sổ mở toang
Ánh trăng tràn xuống,phản chiếu đôi mắt hắn-đỏ như than hồng,rực rỡ và nguy hiểm.
Giờ cậu hiểu vì s hắn ko giống ai trên đời.
David
Ta đã nói đừng ra ngoài
tony
Em...ko thể ngủ.Em muốn bt, ngài... là j?
David
//tiến đến gần. Rất chậm//
David
Cậu ko nên hỏi điều đó
R David nâng tay,khẽ chạm với cằm tony.
David
Ta đã sống quá lâu để bt rằng, kẻ tò mò luôn dễ bị tổn thương nhất.
tony
//nhìn thẳng đôi mắt hắn//
David
Vì ta có thể huỷ diệt những j ta yêu.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ biến mất. Tony cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của David phả lên môi, và dù không có cái chạm thực sự, cả không gian như đông lại.
Trăng ngoài cửa sáng đến mức lấp lánh trên làn da David — trắng nhợt, mong manh như cẩm thạch. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống cổ Tony, nơi mạch máu mảnh khảnh đập khẽ dưới lớp da mịn.
Một bản năng cổ xưa bừng tỉnh trong hắn. Nhưng cùng lúc, một cảm xúc khác — ấm, mềm, và đau đớn — khiến hắn dừng lại.
David lùi một bước, đôi mắt khép lại, giọng khàn đi:
David
“Rời khỏi đây đi, trước khi ta quên mất mình là ai.”
Tony không hiểu hết, nhưng cậu cảm nhận rõ sự giằng xé trong giọng nói ấy. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lời mắc kẹt nơi cổ.
Cậu chỉ kịp nghe một câu cuối cùng, như hơi thở tan vào đêm:
David
“Ta là kẻ không nên tồn tại… nhưng cậu lại khiến ta muốn sống.”
Và khi Tony ngẩng lên, căn phòng đã trống. Cánh cửa sổ vẫn mở, màn trăng rải khắp sàn lạnh. Bên ngoài, tiếng gió mang theo mùi hương của hoa héo và thứ gì đó… ngọt ngào, mơ hồ, không phải của người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play