[Đam Mỹ] Nắng Ban Mai [Tạm Thời Drop]
chap 1
Tác giả
xin chào ! cảm ơn vì đã đọc truyện mà tôi viết ạ ! chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
(abc) : hành động, cảm xúc, sắc thái
*abc* : tiếng động
[abc] : thì thầm
//abc// : suy nghĩ
truyện có yếu tố hư cấu, phi thực tế, nếu có chỉ là sự trùng hợp. cốt truyện được dựa trên ý tưởng của tác giả, không có ý ám chỉ bất kì một cá nhân nào. nếu không thích thì hãy thoát khỏi trang truyện
vào năm 20xx, tại 1 trường trung học ở vùng núi
Hiệu trưởng
chào thầy, thầy là giáo viên dạy hợp đồng mới nhỉ ? (nghênh đón)
Hiệu trưởng
thầy đã tìm được nhà ở chưa ? hay là thầy ở kí túc dành cho giáo viên ?
Thành
vâng, tôi tìm được nhà ở rồi, cảm ơn thầy đã quan tâm
Hiệu trưởng
ha ha, tôi mong thầy sẽ sớm hòa nhập với ngôi trường này
Học sinh
(ồn ào, huyên náo)
Lam
chúng mày ơi ! tao nghe bảo có giáo viên mới đến dạy đấy !
Ban
không biết giáo viên là con trai hay con gái nhỉ bay
Tình
đằng nào chả bị bọn tao trêu cho rồi mà xin nghỉ dạy ! ha ha ha ha
Ban
bọn bay chỉ có thế là giỏi thôi, cái cô giáo xinh đẹp hôm trước dạy toán cũng vì ức chế bay mà nghỉ dạy á
Na
ơ ? tao tưởng là cô giáo suýt nữa bị thằng con nhà trưởng bản bắt về làm vợ nên mới phải nghỉ dạy chứ ?
Lam
con Na đúng là hóng hớt nhiều thật, thôi trật tự đi bay
Thành
chào các em, thầy tên là Thành, giáo viên dạy toán mới. thầy mong chúng ta sẽ có những tiết học vui vẻ cùng nhau ! (tươi cười)
Na
[tao cũng chả thích thầy]
Thành
//có vẻ bọn trẻ không thích mình cho lắm...// rồi, các em ngồi xuống đi
Thành
bạn nào là lớp trưởng thế ? giơ tay lên thầy xem nào
Thành
rồi, bạn nào là lớp phó nhỉ ?
Thành
(nhìn sơ qua lớp) lớp mình có 20 bạn thôi hả các em ?
Na
(nhanh miệng) hồi trước có 25 đứa cơ, nhưng mấy đứa ở nhà sắp đi lấy chồng hết rồi thầy ạ
Thành
thế á ? //đúng là trước khi lên đây dạy mình có từng nghe qua vụ này rồi, nhưng không ngờ lại xảy ra ở độ tuổi này//
Thành
các em biết nhà của các bạn ấy ở đâu không ? chiều nay dẫn thầy đến nhà các bạn ấy để thầy trao đổi 1 chút chuyện
Ban
để em ạ, em biết hết nhà của 5 đứa luôn đó thầy
Thành
ừm, vậy đi. hôm trước các em đã học đến bài nào rồi nhỉ ?
Ban
đang học ôn tập chương 1 ạ
Thành
rồi, tất cả các em mở sách vở ra chúng ta học tiếp bài nào
Ban
đến nhà bạn Trúc trước đi thầy, ngày kia bạn ấy làm đám cưới đó ạ
Thành
dạ chào chị ạ, chị có phải phụ huynh của em Trúc không ạ ?
Nhân vật quần chúng
mẹ Trúc : tôi là mẹ của Trúc. mà anh là ai ?
Thành
tôi là thầy dạy toán của lớp em Trúc, nghe nói là em ấy nghỉ học vì lí do lấy chồng
Nhân vật quần chúng
mẹ Trúc : (buồn rầu) không giấu gì thầy, thầy cũng thấy rồi đấy, nhà tôi nghèo mà bố con Trúc còn rượu chè nữa, thành ra là nợ nần người ta. tôi phải gả con gái đi để trả nợ
Thành
//trời ơi// nhưng chị à, còn nhiều cách để trả nợ mà, không nhất thiết phải gả con gái đi đâu ạ. em Trúc đang còn tuổi ăn tuổi học, cả 1 tương lai đang chờ em ấy
Nhân vật quần chúng
(nức nở) nhưng thầy ơi, nhà tôi nợ nhiều tiền lắm, không đi vay được ở đâu để trả nợ cả
đúng lúc đó, 1 người đàn ông cao ráo, khuôn mặt sáng rạng đi tới
?
nhà bà ấy nợ nhiều lắm, chỉ có cách gả con gái đi để gạt nợ thôi
Ban
anh Nuy ! anh đi đâu thế ?
Nuy
tao đi lên rừng lấy mật ong, kia là thầy của mày à ? (nhìn cậu)
Tác giả
xưng Thành là cậu nhé
Ban
vâng, thầy dạy toán mới đến đấy
Nuy
(nhìn cậu 1 lượt) đàn ông đàn ang gì mà nhỏ con thế ?
Thành
này anh, tôi không có nhỏ con đâu nhé
Trúc
(gánh củi về) mẹ ơi, ai thế ?
Nhân vật quần chúng
mẹ Trúc : à là thầy đến nhà
Trúc
vâng...(bỏ củi xuống)
Trúc
(buồn) em cũng muốn đi học lắm, nhưng nhà em không có tiền trả nợ cho người ta nên em phải gả đi để gạt nợ...
Thành
vậy là em không thể đi học tiếp nữa à ?
Trúc
chắc là vậy ạ...cảm ơn thầy đã đến động viên em đi học ạ
Thành
vậy...cố gắng lên nhé em
vì nhà của mỗi em học sinh khá xa nên cả 2 thầy trò bắt đầu thấm mệt khi phải đi bộ đến từng nhà
Ban
mệt quá thầy ơi, hay ngày mai chúng ta đi tiếp đi ạ ?
Thành
nhưng mà ngày mai dự báo mưa mà, làm sao mà đi được đây em
Ban
a ! anh Nuy kìa ! (gọi to) anh Nuy ơi !
Ban
anh dẫn thầy đến nhà của 2 đứa Vân với Xuyến được không ạ ? trời sắp tối rồi em còn phải về nấu cơm
Nuy
ừ, mày về đi, để tao dẫn đường cho
Ban
cảm ơn anh, em về trước đây (đi về)
chap 2
truyện có yếu tố hư cấu, phi thực tế, nếu có chỉ là sự trùng hợp. cốt truyện được dựa trên ý tưởng của tác giả, không có ý ám chỉ bất kì một cá nhân nào. nếu không thích thì hãy thoát khỏi trang truyện
Nuy
Mà thầy cũng rảnh nhỉ, không ngại đường xa mà đến nhà từng đứa động viên đi học
Thành
Tôi không biết là anh đang khen hay là đang châm chọc tôi, nhưng đó là trách nhiệm của 1 người giáo viên, cần phải động viên để các em đến trường và học tập. không thể để tương lai của các em dừng lại ở 2 chữ "lấy chồng" được
Anh ta nhìn cậu với đôi mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ rồi chép miệng 1 cái và quay đi
Thành
này, anh định đi đâu vậy ?
Nuy
dẫn thầy đến nhà 2 đứa còn lại
trời đã tối mịt, sương bắt đầu sà xuống
Thành
//còn xa nhà mình ở quá...//
vì là người thành phố nên Thành không quen với việc đi bộ trong nhiều giờ nên cảm thấy rất mệt và mỏi chân
Nuy
(nhìn cậu) sao thế ? mệt à ?
Nuy
(gãi đầu ngao ngán) đi đứng kiểu gì vậy ? người dưới xuôi hay như thế à ?
Thành
(đứng dậy) (phủi quần áo)
Thành
chắc còn...(bước đi) (cảm thấy nhói nhói chân) (đi khập khiễng)
Nuy
//đi như thế biết bao giờ mới về đến nhà ?// thôi, để tôi cõng thầy cho. nhìn thầy đi chán quá
Thành
thôi, anh cũng đi bộ mấy tiếng rồi mà, anh cũng thấy mệt chứ
Nuy
người dân tộc bọn tôi khỏe lắm, ngày nào cũng đi bộ mấy tiếng lên rừng làm lụng, không có giống như người dưới xuôi như thầy đâu, lúc nào cũng toàn đi xe máy với ô tô
nói rồi Nuy quay lưng lại, khụy 1 gối xuống để cho Thành trèo lên lưng mình
chần chừ 1 hồi thì cậu cũng để cho Nuy cõng mình
Nuy
(bước đi) đàn ông mà gì nhẹ hều thế
Nuy
nhà thầy còn xa không để tôi cõng về
Thành
còn xa lắm, nhà ở của tôi gần chân đồi lận
Nuy
khiếp, ở gì mà xa thế. vậy thôi, cõng thầy về nhà tôi vậy
Thành
vậy có phiền quá không ?
Thành
(không biết nói gì thêm)...
Nuy
đến nhà tôi rồi, xuống đi
Thành
(xuống)...//nhà yên ắng thế...// anh ở nhà 1 mình à ?
Nuy
ừ, bố mẹ mất hết lúc tôi mới 7 tuổi, còn bà mất cách đây 2 năm trước
Thành
//mình nhắc chuyện không hay rồi //
Nuy
(ném cho cậu 1 bồ đồ) đi tắm đi
Nuy
nhà tắm ngay sau nhà, đi ra là thấy
Thành
tôi biết rồi (đi tắm)
Thành
//mình cảm thấy khá đói. mình rất muốn nấu ăn nhưng sợ anh ta không cho nấu//
vì quá đói nên Thành đã quyết định ngủ để cảm thấy đói nữa
Nuy
(đi ra) //sao lại ngủ rồi// này thầy, dậy đi
Thành
(từ từ mở mắt, ngồi dậy)
Nuy
buồn ngủ đến thế cơ à ?
Thành
...à không, do tôi...đói nên tôi mới đi ngủ để không cảm thấy đói nữa (sượng)
Nuy
//à nhỉ, người dưới xuôi đâu biết dùng bếp củi để nấu ăn đâu// đợi chút nữa là có cơm ăn thôi
Thành
anh định nấu cơm à ?
Nuy
ừ, không nấu thì có mà chết đói à ?
Thành
vậy để tôi phụ anh 1 tay cho nhanh
Nuy
(lấy chiếu, chăn, gối chải ra sàn nhà)
Thành
ơ ? sao anh lại ngủ dưới đất ?
Nuy
thầy đau chân cứ ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất không sao đâu (nằm xuống)
Thành
(có hơi sượng 1 chút) vậy...chúc anh ngủ ngon...(nằm xuống)
Thành
tôi cũng đỡ rồi. cảm ơn anh đã cho tôi tá túc đêm hôm qua. giờ tôi phải đến trường dạy học rồi. chào anh ! (rời đi)
Thành
(sực nhớ ra) //ừ nhỉ, phải giặt bộ quần áo này rồi trả lại cho anh ta nữa//
Tác giả
đến đây tự nhiên quên mất phải viết gì rồi =)))
Tác giả
thôi, tạm thời end ở đây đã nha. hoan hỉ hoan hỉ 👁️👄👁️
chap 3
Thành
Ban, lại đây thầy hỏi chút
Thành
em biết nhà của cái người tên Nuy hôm trước không ?
Ban
có ạ, mà thầy hỏi làm gì thế ?
Thành
à, thầy có chút chuyện cần đến đó. em dẫn thầy đến nhà anh ta được không ?
không có ai trả lời cô bé
Ban
chắc anh ấy đi lên nương chưa về đó thầy
2 thầy trò đứng đợi trước cổng
Ban
thầy ơi, chiều nay không học hả thầy ?
Thành
ừm, thời khóa biểu thay đổi rồi, các buổi chiều thứ 3 và thứ 5 là các em nghỉ
Ban
dạ...(nhíu mày nhìn lên trời) thầy ơi, cũng trưa rồi nên em phải về nấu cơm, thầy đứng ở đây đợi 1 mình nhá thầy. xin phép thầy em đi về
Thành
đi đường cẩn thận nhé em
đúng lúc đó có 1 nhóm người đi ngang qua
Khương
ê, kia là thằng thầy giáo mới đến đúng không ?
Chút
đúng nó rồi, thế mà tao cứ tưởng là có cô giáo lên bản mình dạy chứ
Pả
(áp sát Thành) mày là đàn ông đấy à ?
Thành
các anh đang nói cái gì vậy ?
Khương
khiếp, đàn ông gì mà trắng như đàn bà thế kia
Chút
người dưới xuôi toàn bọn da trắng thôi
Thành
(cảm thấy không thoải mái) các anh hãy cẩn trọng lời nói của mình đi
Khương
ha ha ! nó dọa bọn mình kìa ? (túm cổ áo cậu) mày dọa nhầm người rồi !
Thành
này, anh bỏ tay ra ngay (khó chịu)
Nuy
chúng mày làm cái gì trước cổng nhà tao thế ?
Khương
(thả tay) bọn tao chỉ chào hỏi thằng người kinh này thôi
Nuy
xong rồi thì biến nhanh, cổng nhà tao không phải chỗ cho chúng mày đứng kiếm chuyện
Khương
đi thì đi, làm gì căng ?
Pả
(nhìn cậu 1 lúc rồi mới đi)
Nuy
(càu nhàu) phiền kinh...
Thành
bọn họ là ai thế ? anh quen họ à ?
Nuy
ừ, cũng gọi là quen biết nhưng mà tôi ghét bọn nó
Nuy
mà sao thầy lại đến nhà tôi ?
Thành
à đúng rồi...(lấy ra) bộ quần áo hôm trước anh cho tôi mượn, tôi đã giặt sạch sẽ rồi. trả cho anh này
Nuy
mất công đến rồi thì ở lại ăn cơm đi rồi mà về
bỗng nhiên tiết trời trở nên âm u, mây đen kéo tới che đi những ánh nắng chói chang
Thành
//ể...trời sắp mưa thì phải...//
trời đột ngột mưa to như trút nước
Thành
//rồi, khỏi về nhà luôn...//
Nuy
//mưa to gớm, may là hôm nay đã lên nương bẻ hết ngô rồi, không thì ngày mai bốc cám ăn//
Thành
//chán thời tiết ghê...// (ngồi xuống phản)(ngắm trời mưa)
Nuy
thầy thích mưa à ? (ngồi cạnh cậu)
Tác giả
cho bạn nào chưa biết thì cái phản là thứ được cấu tạo từ 2 hoặc 3 tấm gỗ lớn, dày ghép lại với nhau, đặt lên trên 1 cái khung gần giống với khung giường. thường dùng làm chỗ ăn cơm, nằm ngủ hoặc chơi
Thành
không...ngược lại thì tôi rất ghét mưa
Thành
mà sao anh cứ gọi tôi là thầy thế ?
Nuy
thì thầy là thầy giáo nên gọi là thầy, chứ gọi là gì ? thằng à ?
Thành
//anh ta nói chuyện có chút khó ưa đấy nhỉ...//
Thành
gọi tôi là Thành, đừng gọi tôi thầy nữa, tôi có dạy anh học đâu
Thành
*chậc* này, anh cố ý chọc tôi đấy à ?
Nuy
(diễu cợt) tôi đâu có cố ý trêu chọc thầy Thành đâu
Thành
//a...thật là...mình không thèm chấp anh ta//
Nuy
sao thế ? giận rồi hả thầy Thành ? (cố ý nhấn mạnh)
Nuy
(cười) đúng rồi, người lớn thì ai mà giận, chỉ có nít ranh mới hay giận dỗi thôi
Thành
ừ ! (ngồi bật dậy) (đi ra sau nhà)
Nuy
(giật mình) //giận thật luôn à ?//
Thành
//thôi nào, bình tĩnh lại, mình không nên nóng giận như vậy//
Thành
//ơ khoan, mình nóng giận cũng đúng thôi, tại anh ta chọc mình tức lên mà ?//
Thành
(đang đấu tranh nội tâm)
bỗng 2 chữ "xin lỗi" vang lên 1 cách nhỏ nhẹ, không hống hách và tự mãn như mọi khi
Thành
//mình có nghe nhầm không vậy ?//
Nuy
//tại sao mình lại phải xin lỗi chứ ?//
Thành
tôi cũng...không để bụng đâu...mà lẽ ra tôi mới là người phải xin lỗi anh mới phải, tại tính tôi trẻ con quá
bầu không khí lắng xuống rồi trở nên có chút ngượng gạo
Nuy
(đánh trống lảng) à mà...trời sắp tạnh mưa rồi, tôi đi chuẩn bị đồ đi lên rừng đây
Tác giả
tâm sự chút nhe =))
Tác giả
không biết chỗ mấy bạn có mưa không chứ chỗ mình mưa mà chán luôn á, đi học mà muốn nghỉ ở nhà luôn cho rồi ấy, ngại đi mưa kinh khủng, nó ướt rồi đi xe nước bùn đất các thứ nảy lên hết cái quần. nản điên
Tác giả
nói vậy thôi chứ vẫn phải đi học không là trường trừ điểm chuyên cần với điểm thi đua của lớp là chết luôn =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play