Khoảng Cách 2 Trái Tim....
Chap 1
Mê Kwon Hùm
T đổi ý rồi ai đó ơi
Mê Kwon Hùm
Dừ k xuyên ko nữa ok ?
Em = Hùng
Hắn = Dương
Anh = Sơn
Cậu = Hào
Ả = Thanh
Em sinh ra trong 1 gia đình khá giả , từ nhỏ em đã quen với việc sống với những lời dạy nghiêm khắc , em học rất giỏi và tốt nên có rất nên bạn . Đến năm 15t nhà em nhận nuôi thêm 1 người nữa là Thanh , ban đầu về Thanh có vẻ khá rụt rè nhưng khi đã ở được 1 tuần thì khác , vì sự nuông chiều của gia đình nên Thanh được đà làm tới , ghen tị với em vì gia đình và học tập nên dùng đủ thủ đoạn để mình hơn nhưng vốn dĩ em thông minh mà ? nên việc gì em cũng giải quyết được , mặc dù bằng tuổi Thanh nhưng e là bị kêu Thanh bằng chị . Đến năm em 17t , em và ả đã chứng kiến 1 nỗi đau mất bame chỉ vì 1 vụ tại nạn đột ngột đã cướp đ sinh mạng của 2 người . Người đau nhất có lẽ là em....
Người nuôi nấng mình từ bé , mất sao ko buồn cho được . Em ko ăn gì liên tục trong 3 ngày . Nỗi đau mất bame là 1 xết xước khó lành trong tim em . Ả thì lại bth như ko có gì . Sau em bị trầm cảm , ít nói dần .... Cho đến khi có 1 người nhận nuôi cả 2 .
Đó là 1 người chú bạn ba em , 1 người khá lanhlung và nóng tính , khó gần .
Mê Kwon Hùm
Mỏi mỏi mỏi mỏi
Mê Kwon Hùm
CHÚC CÁC BẢO BỐI THI GIỮA HỌC KÌ TỐT
Mê Kwon Hùm
Tongtai cũng vậy hahaahaha
Mê Kwon Hùm
Có giề nhớ ủng hộ tongtai nha các bảo bối
Chap 2
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ nhận nuôi 2 đứa nhỏ này
NVP
Cảm ơn anh Dương đã giúp đỡ chúng tôi
Phương Thanh
// chạy lại ôm hắn //
Lê Quang Hùng
// Đi lại // Chào chú ạ...
Trần Đăng Dương
Xong xuôi hết rồi thì về
Ả thì lảm nhảm 1 đống chuyện
Em thì chỉ im lặng không nói gì
Trần Đăng Dương
Chị sắp xếp đồ hộ em
Trần Đăng Dương
Rồi cho 2 đứa mỗi đứa 1 phòng nhé
Phương Thanh
Người gì vừa đẹp trai lại còn kinh tế // cười //
Mai Vân
Nhưng mà còn 1 phòng nguyên
Mai Vân
Còn phòng còn lại là phòng chứa đồ
Trần Đăng Dương
Không còn phòng nào nữa à ?
Phương Thanh
Em muốn ở phòng đẹp cơ
Mai Vân
Còn nhóc này thì sao ?
Mai Vân
Mày tưởng chắc mày muốn chắc
Lê Quang Hùng
Em ở phòng kho cho
Mai Vân
Má mày // cốc đầu //
Lê Quang Hùng
Em muốn ở phòng kho
Trần Đăng Dương
Thì xếp vậy đi
Trần Đăng Dương
Nó muốn rồi thì cho nó ở
Mai Vân
Khổ quá theo tao !
Phương Thanh
Em làm vậy không được đâu...
Phương Thanh
Chị thương em lắm
Lê Quang Hùng
Thôi em không sao
Lê Quang Hùng
Chị cứ ở đi ạ
Mai Vân
Dume mày với nó ngủ chung đi !
Trần Đăng Dương
Trời ơi sao cái gì bà cũng nói được vậy !?
Lê Quang Hùng
// đi theo //
Em về đến phòng sắp xếp lại đồ , sau khi đã xong xuôi em xõa mình xuống giường với tâm thế mệt mỏi , không còn sức lực
Mai Vân
Em zai cần gì khổng chị giúp
Lê Quang Hùng
Dạ // bật dậy //
Lê Quang Hùng
Em cảm ơn chị
Lê Quang Hùng
Em xong rồi ạ
Lê Quang Hùng
Chị nghỉ ngơi đi
Mai Vân
Trời mày chăm ghê đó
Mai Vân
Cái con nhỏ bên kia nó giày vò tao sắp thần kinh ra rồi này
Phương Thanh
CHỊ KIAAAAA ! // vọng sang //
Mai Vân
Thôi em zai nghỉ ngơi đi
Mai Vân
Chị sang coi nhỏ kia đã nhé
Em nằm xuống thiếp đi ngay lập tức
Có lẽ mọi chuyện vẫn đang là 1 thứ khó quên trong em , mặc dù đã ngủ nhưng nước mắt của em vẫn rơi , em không dám đòi hỏi vì sợ phiền , sợ bị hắt hủi
Em từng là 1 người con được yêu thương , nhưng bây giờ lại có 1 cảm giác vừa buồn vừa cô đơn nhưng lại không ai lắng nghe và dỗ dành em
Em đã rất mệt mỏi về mọi chuyện vừa qua...
Bây giờ lại không còn bame ở bên , em sẽ trải qua 1 nỗi cô đơn mà còn không ai cảm nhận được...
Chap 3
Mai Vân
Mấy đứa xuống ăn trưa !
Trần Đăng Dương
Kêu tụi nó làm gì ?
Trần Đăng Dương
Ăn được thì ăn không ăn thì nghỉ
Trần Đăng Dương
Có tay chân cả mà
Mai Vân
Im mẹ cái mồm mày đi
Phương Thanh
// ngồi xuồng cạnh hắn //
Phương Thanh
Nó như cái thằng mất hồn í
Phương Thanh
Lúc nào cũng ẩn ẩn trong phòng
Phương Thanh
Ai biết nó sống chết ra sao đâu
Trần Đăng Dương
Nói chuyện kiểu gì đấy ?
Mai Vân
Để tao đi kêu thằng Hùng
Trần Đăng Dương
Không cần đâu !
Trần Đăng Dương
Nó có tay chân nó tự xuống
Trần Đăng Dương
Chị quan tâm làm gì ?
Mai Vân
Mẹ mày ăn nói như cái d.á.i vậy ?
Mai Vân
Nó cũng là 1 mạng người chứ sao ?
Mai Vân
Mày giỏi mà sao mày nghĩ ngu cho người khác vậy thằng kia ?!
Phương Thanh
Này sao chị lại nói với anh Dương như vậy !?
Phương Thanh
Giúp việc mà dám quát cả chủ à ?!
Trần Đăng Dương
IM MIỆNG !
Trần Đăng Dương
Tôi cấm cô nói hỗn với chị Vân !
Phương Thanh
N-nhưng chị ta chỉ là giúp việc rác rưởi thôi mà ạ...?
Phương Thanh
Sao anh lại bênh chứ..?
Trần Đăng Dương
Cô nói ai rác !?
Trần Đăng Dương
Ngứa đòn à ?
Mai Vân
Cửa không khóa chị vào nhé ...?
Trước mắt chị là cảnh em ngồi dựa vào tường nhìn ra phía cửa sổ
Cậu trầm ngâm suy nghĩ đến nỗi Chị Vân phải lại gần nói mới nghe
Lê Quang Hùng
D-dạ ...? // giật mình //
Mai Vân
Sao em không ra ăn trưa ?
Lê Quang Hùng
Em không muốn ăn
Mai Vân
Hay là em không muốn ra ?
Mai Vân
Thôi chị không ép em
Mai Vân
Mệt quá thì em cứ nghỉ ngơi đi
Mai Vân
Chiều đói thì bảo chị nhé
Lê Quang Hùng
// gật gật // Vâng ạ...
Mai Vân
Mà ở phòng này em không thấy bụi với nóng hả ?
Mai Vân
Để sau chị bảo thằng Dương thay phòng mới cho em nha
Lê Quang Hùng
Em ở phòng này được rồi
Lê Quang Hùng
Tốn tiền với phiền chú lắm ạ...
Mai Vân
Búng tay 1 phát là có liền à
Lê Quang Hùng
// cười trừ //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play