[RhyCap] Pov Ngắn
『Sư Tử Đã Yêu Thầm Chuột Hamster』 (1)
Góc tác giả 🌷
Tui đã bỏ đói mọi người chưa nhể ??
Tại một thế giới được chia thành hai vùng đất
Một vùng đất như bước ra từ trong truyện cổ tích hiện ra. Nơi đây, những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu trải dài đến vô tận, như một tấm thảm lụa được dệt nên từ hàng ngàn bông hoa. Mỗi bông hoa đều mang một vẻ đẹp riêng, từ những đóa hồng kiêu sa đến những cánh đồng lavender tím biếc, hay những bông cúc dại vàng tươi
Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng vàng óng ả chiếu rọi khắp nơi, làm cho những giọt sương đọng trên lá cỏ lung linh như những hạt ngọc. Từng làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa cỏ, khiến không khí trở nên trong lành và dễ chịu.
Hàng ngàn chú bướm với đôi cánh sặc sỡ bay lượn trên những bông hoa, tạo nên một vũ điệu đầy mê hoặc. Chúng đậu trên những cánh hoa, nhẹ nhàng đập cánh, rồi lại bay lên, như những bông hoa biết bay.
Nơi đây dành riêng cho các loài thú hiền lành, dễ thương sống hòa bình
Trong vùng đất hoa rực rỡ ấy, ẩn mình giữa những đồi cây xanh mướt và những con suối trong vắt, là một tòa lâu đài cổ kính nhưng tráng lệ
Nơi mà Đức Vua và Hoàng Hậu cai quản lâu đài trong muôn thú
Và vùng đất ấy còn gọi là THỦY TIÊN NGUYÊN
Bên còn lại là vùng đất hắc ám, tăm tối chứa đầy nhiều nơi đáng sợ, các trận chiến khốc liệt
Khác hoàn toàn với nhiều màu sắc bên kia thì nơi đây chỉ có một màu tối
Ai đặt chân đến cũng khiếp sợ vì sự u ám, tiếng gầm gừ của các loài hung dữ
Và đây là vùng đất HẮC XÍCH LÂM
Tại vùng đất HẮC XÍCH LÂM, phía sau lâu đài nơi diễn ra trận chiến khốc liệt quyết định kẻ mạnh và kẻ yếu
Cứ hằng năm sẽ chọn ra một ngày tốt để diễn ra trận đấu, hai bên sẽ dùng hết toàn lực bản thân mình đang có để đấu với bên kia, đối phương gục ngã không còn sức chiến đấu, chứng tỏ người chiến thắng là bạn. Lưu ý không giết hoặc giở trò trong lúc trận đấu ❗
Nếu phi phạm sẽ bị đuổi ra khỏi trận đấu, bên thắng sẽ được bước vào lâu đài làm việc, được ăn mặc sung sướng, có chỗ ngủ ấm áp không như cái lạnh lẽo ngoài kia
Bên thua cuộc sống khá bi thảm, không có chỗ ở, không có thức ăn họ phải đi tìm hoặc giành giật của người khác, thậm chí cũng có vài kẻ mạnh đi săn những kẻ yếu
Ở vùng đất này cho rằng :
MẠNH CÓ QUYỀN, YẾU THÌ CHẾT
Một người đàn ông với mái tóc đen được chải gọn gàng, hắn ta từ đầu đến cuối chỉ mặc một màu đen, sát khí hắn toả ra dày đặc khiến ai lại gần cũng run rẩy, điều đặc biệt nhất chính là đôi mắt hắn, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Ánh nhìn lạnh lẽo từ băng giá, không chút biểu cảm, nhưng lại ẩn chứa một luồng sát khí ngấm ngầm, chỉ chực chờ bùng nổ
Hắn ung dung ngồi trên ghế vàng đặt ở vị trí cao nhất, có thể nhìn toàn bộ nơi diễn ra trận đấu
Vẻ mặt hắn chán nản như đã quen với việc này, không thích ngồi thêm hắn đứng phắt dậy
Nguyễn Quang Anh
Tao ra ngoài, còn lại mày lo liệu !!
Lê Quang Hùng
Mày thủ lĩnh ở đây mà giao hết việc cho tao làm là sao ??
Hắn đi tới tảng đá cao và to nhất đứng trên ấy hắn quét quanh một vòng, bỗng nhiên hắn nghe một tiếng xột xoạt phát ra từ rừng cây, tò mò hắn hoá thành một con thú chạy nhanh tới đó
Đến nơi hắn thấy có một vật thể lạ đang tìm thứ gì đó trong bụi cây, hắn nheo mắt lại thì phát hiện cái cục nhỏ xíu màu vàng đang cử động
Hắn vươn tay hất cái cục đó ra
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ui zaaa !!
/ngã lăn/
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
AI, LÀ AI DÁM ĐÁ TUIIIII💢
Em ngẩn đầu lên nhìn thì hai con mắt mở tròn xoe, cả thân người nhỏ bé run lên
Em mở to kinh hoàng nhìn chằm chằm vào hình dáng của con sư tử và trái tim bé nhỏ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
N-Ngươi...là ai hả ??
/giọng run/
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ngươi dám cả gan đánh ta ??
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ta méc với Đức Vua cho ngươi...ngươi nhịn ăn luôn !!
Em bĩu môi chống nạnh nhìn hắn
Hắn nhếch môi cười rồi những làn khói đen hiện ra bao trùm lấy hắn, phút chốc hắn hoá thành người trong giây lát
Nguyễn Quang Anh
Mày...đã đi vào lãnh địa của tao, còn cả gan lớn tiếng ?
Đến đây em ngớ người ra, nhìn xung quanh thì em mới hoảng hốt nhận ra vấn đề
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Xong òi, lỡ đi lạc vào nơi quái dị nào rồi ??
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Mình phải trở về gấp !!
Ngay khi định bỏ chạy hắn đã nhanh hơn chắn đường em
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Người làm gì vậy, tránh đường cho bổn cung ta đi !!
Nguyễn Quang Anh
Nhóc con đây không phải là nơi muốn đi là đi !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Chứ ngươi muốn gì ở ta ??
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ta không có gì cho ngươi đâu !!
Nguyễn Quang Anh
Nói xem, ngươi đáng lẽ ở bên vùng đất đầy những thứ chói mắt kia, sao lại qua đây ?
Hắn vừa nói vừa khụy chân xuống, mắt đăm đăm xoáy thẳng vào cái cục trước mắt
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ta đang gom các loại bí mới tìm được..nào ngờ đang đi giữa chừng bị té
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
đống thức ăn của ta bị rơi đi mất, ta đang nhặt nó lên đây
Nguyễn Quang Anh
Ừm...vậy...
Hắn chuyển hướng sang nhìn cái rổ nhỏ đầy ấp các loại hạt, em nhận ra được liền ôm khư khư cái rổ bên cạnh như sợ hắn sẽ lấy mất
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Không được, ngươi không được lấy số hạt này của ta !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Thức ăn ta để dành dự trữ đó, vất vả lắm mới có được, tuyệt đối không thể cho !!
Em nhanh tay đeo rổ vào người chạy thục mạng ra khỏi đây, hắn phía sau không đuổi theo chỉ đứng nhìn cái bóng nhỏ chạy mất
Nguyễn Quang Anh
/Nhếch môi cười/
*Để xem, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau..*
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Chíp ơi chíp chíp !!!
Đặng Thành An (Dạng thú)
Gì đó, ai kêu tui hở ??
Một con chim cánh cụt nhỏ ngôi lên mặt nước, em bơi vào bờ và lắc qua lắc lại, nước trong người đều bắn tung tóe
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Nhìn thành quả của tui nè !!
Em vui vẻ đưa cái rổ mình mới thu hoạch ra khoe khoang
Đặng Thành An (Dạng thú)
Wào~ nhiều quá zạ ?
Đặng Thành An (Dạng thú)
Nhiêu đây đủ ăn 2 tuần luôn đó !!
Đặng Thành An (Dạng thú)
Nhìn của tui nè, đầy ấp cá và mực luôn !!
Đặng Thành An (Dạng thú)
Ngon chưa~
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Chíp giỏi quá !!
/vỗ tay/
Một buổi chiều nắng nhẹ, cục zàng nhỏ đang ngủ dưới bóng cây mát rất yên bình
Từ đâu xuất hiện một cái bóng lớn che phủ cả người em
Tay hắn không để yên mà cứ chọt chọt vào cái bụng em mãi, em nhíu mày mở hé mắt thì một phen hết hồn với gương mặt trước mắt
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ngươi...ngươi !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Sao lại vào đây ??
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Đây đâu phải vùng đất của ngươi !!
Hai vùng đất khác nhau tương đương với hai loài khác nhau, người ở vùng đất bên kia không được phép xâm nhập vào, trừ khi có sự cho phép của Đức Vua. Nếu trái ý có thể bị xử phạt tội nặng sẽ tử hình
Nguyễn Quang Anh
Tao thích vào đấy, người nhỏ như ngươi có đủ sức đuổi tao đi ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ngang ngược !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Đức Vua và Hoàng Hậu mà biết chắc chắn sẽ xử phạt ngươi !!
Nguyễn Quang Anh
Hừm, tao cũng muốn họ phạt tao đấy !!
Nguyễn Quang Anh
Có giỏi kêu họ tới đây đi
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
...
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Nè, sao ngươi lại vào đây ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ngươi là ai mà to gan vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Muốn biết ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
/Gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh, nghe tên này chưa ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Quang ...Anh...?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Thủ lĩnh của vùng đất HẮC XÍCH LÂM hả ??
Nguyễn Quang Anh
Biết là tốt !
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ta có nghe qua ngươi rồi, bây giờ ta mới tận mắt thấy ngươi đó !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Nhìn ngươi cũng đâu có tệ
Nguyễn Quang Anh
Ý chê tao à ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Đâu có, ta nghe người khác nói là thủ lĩnh bên kia đáng sợ lắm, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt khó ưa ra
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Lạnh lùng y như cục đá, mặt mày nhăn nhó không khác gì ông lão u80
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Trên người thì mặc một màu đen không có chút sắc màu nào, ai lại gần cũng sợ tè dầm, hắn bị xa lánh, cô lập đến đáng trách
Nguyễn Quang Anh
.../lông mày nhíu lại/
Nhìn em kể mà hắn chỉ biết bất lực nhưng lại không nỡ quát, nhìn cái dáng người nhỏ con cùng với cái miệng luyên thuyên mãi không ngừng, cảm giác tim hắn như đập lệch đi mấy cái
Nguyễn Quang Anh
Mày biến lại dạng người cho tao xem đi, tao chưa thấy bao giờ !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Tại sao chứ ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Hông thích đó !!!
Nguyễn Quang Anh
Tao đã cho mày thấy cả dạng người và thú của tao rồi, ít nhất cũng phải cho tao thấy dạng người của mày mới công bằng !!
Nguyễn Quang Anh
Hay dạng người của mày rất xấu nên không dám cho tao nhìn ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ai nói vậy ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Tui rất đẹp nha, đẹp hơn cả anh luôn đó !!
Nguyễn Quang Anh
Hứm, xưng "anh" rồi à ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Hông thích thì hoi !!
/khoanh tay/
Nguyễn Quang Anh
/Bật cười/
Tao nói không thích hồi nào ?
Nguyễn Quang Anh
Mau biến thành người đi !!
/cù lét em/
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Hahahaaa áaaa !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Đừng...nhột quá...ha haa..
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ta biến..biến mà..đừng làm nữa nhột quá !!
Dứt câu một làn khói trắng tinh bay ra bao trùm lấy người em, khi làn khói mờ đi một cậu nhóc da trắng như sữa hiện ra
Hoàng Đức Duy
Đó thấy chưa, ta là đẹp nhứt ở đây rồi !!
/tự tin/
Một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn với mái tóc hơi rối, cái mặt tròn trịa y như trái banh cùng với đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh tròn xoe cùng lông mi cong vút
Quang Anh đơ người tại chỗ, tim hắn bỗng chốc đập loạn xạ, cả gương mặt hắn dường như đã đỏ lên
Hoàng Đức Duy
Ngươi đơ ra làm gì zậy ??
/chạm vào mặt hắn/
Hắn bỗng tỉnh lại khi thấy đôi tay nhỏ chạm vào làn da mình
Nguyễn Quang Anh
Không gì...
Hoàng Đức Duy
Ngươi thấy chưa, ta đẹp nhất luôn đó !!
Hoàng Đức Duy
Không ai so sánh với ta được đâu
Hắn quét cả người em nhìn từ trên xuống dưới, khoé môi bất giác cong lên
Nguyễn Quang Anh
*Trắng...nuột, múp, nói chung là đã*
/liếm môi/
Hoàng Đức Duy
Hoi~ tới giờ ta phải đi chuẩn bị bữa tối rồi
Một làn khói trắng lại hiện ra bao trùm lấy em lần nữa, lần nay là cục zàng xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
Sao lại quay về rồi...
/hụt hẫng/
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ta vẫn thích dạng này hơn, nhỏ gọn dễ làm việc
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ngươi cũng nên về đi, trời sắp tối rồi đó !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Khi trời tối sẽ có vài lính gác của lâu đài xuống đây kiểm tra vùng đất này, cẩn thận họ phát hiện ra ngươi
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ tao sợ lũ uất con đó chắc !?
Nguyễn Quang Anh
Và mày...
Hắn chỉ dùng một tay nhấc bổng em khỏi mặt đất, em nằm gọn trong bàn tay hắn. Em há hốc mồm, sợ hãi bấu chặt vào những ngón tay mạp mạp của hắn

Góc tác giả 🌷
Truyện còn dài dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
『Sư Tử Đã Yêu Thầm Chuột Hamster』 (2)
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Làm gì vậy hả, bỏ ta xuống !!
Nguyễn Quang Anh
Thay đổi xưng hô lại đi, tao muốn nghe từ "anh" lúc nãy
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ngươi nghĩ mình là ai mà có quyền ra lệnh cho ta ??
Quang Anh hơi nghiêng đầu anh bắt đầu dùng lực cổ tay định sẽ bóp chết cái cục trong tay mình
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ê Ê KHOAN ĐÃ !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ngươi...ngươi định bóp nát ta hả ??
/hoảng loạn/
Nguyễn Quang Anh
Người ngươi có chút xíu tao chỉ cần dùng sức khiến mày về với đất mẹ
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Không được, ngươi thật tàn nhẫn !!
Nguyễn Quang Anh
Giờ có đổi không xưng hô không, hay để tao...
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Được được, ta đổi mà...
/mếu/
Nguyễn Quang Anh
Ngoan không mếu~
Hắn dùng vài ngón tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của em, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn em có cảm giác an toàn
Nguyễn Quang Anh
Tao sẽ ở đây với mày một thời gian...
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Hử, để làm gì ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ngu-...Anh...anh to quá...
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Sợ sẽ làm người khác sợ...
Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống dưới rồi hắn nhắm mắt lại một làn khói đen hiện ra bao vây lấy hắn, những làn khói đen đó từ từ thu nhỏ lại biến hắn thành một con sư tử mini gần bằng kích thước của em
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Oa !! Anh sao làm được hay zạ ??
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Thu nhỏ giống em luôn nè !!
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Mấy cái này đơn giản thôi, sao làm khó tao được !
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Anh ăn đi ạ, nhà em còn nhiều lắm đừng khách sáo
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Mày ở đây có một mình à ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Dạ mỗi loài đều sẽ có một nhà riêng tùy vào độ thích nghi của các loài
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Em ở xung quanh đây cùng các loài chuột giống em, có sâu, có bướm nữa
Hắn gật gù rồi không hỏi gì thêm
Trời tối em trải ra một cái mền dưới sàn cho hắn, bản thân lại nhảy vào cái giường nhỏ đầy ấp mền gối mềm mại
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Này, ngươi đối xử với tao như thế à ?
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Nhà không còn cái giường nào sao ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Hông, hết òi !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ai biểu tự dưng ngươi muốn ở lại !!
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Nói ai ngươi ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Hông phải ngươi chứ không lẽ là ta ?
/vênh váo/
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
À..mày được lắm !!
Thấy thái độ kiêu ngạo của em hắn bực mình lao tới đè thẳng lên người em, em nằm im bất động dưới thân hắn, không dám thở mạnh
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Thả ta ra mau, ngươi đừng nghĩ mình to con ăn hiếp kẻ yếu !!
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Tao vốn dĩ là vậy
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Ở vùng đất của tao, kẻ yếu như mày không có chỗ chứa !!
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Họ đều có kết cục rất tệ chứ không phải loài như các ngươi sống thanh thản như vậy đâu
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Hứ !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ngươi muốn gì nữa ??
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Đổi xưng hô ngay lập tức !
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Hông !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ta không thích nghe lời đó !!
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Vậy à...
Hắn dơ móng vuốt của mình ra cắm thẳng vào đầu em làm em nuốt nước bọt không dám mở hé lời
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ngươi !!
Hắn nhíu mày tiếp tục cắm sau hơn như muốn đâm thủng luôn cái giường, mặt mày em tái mét sợ hãi dâng cao
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Anh !! Anh Quang Anh....
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Hu hu huuu đừng doạ em mà...
Em sợ hãi bò tới cái chăn chui thẳng vào trong, cả người run lên bần bật
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Anh ăn hiếp em...hức...không chơi với anh nữa...
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Hức...oa oa oaaaa...
Hắn cười khẩy khi thấy bộ dạng này, nhìn em chui vào chăn sợ hãi trong lòng hắn dấy lên cảm giác muốn bảo vệ
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Mạnh miệng lắm mà, sao giờ run như con giun rồi ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Tại anh doạ em mà, móng vuốt của anh nó nhọn lắm đó !!
Hắn không làm khó em nữa, nằm xuống nửa bên giường còn lại. Lúc này em thò đầu ra thắc mắc
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Sao anh lại nằm đây, chỗ anh ở dưới mà...
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Thích nằm ở đây, mày ý kiến gì ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Dạ hông...
/giọng lí nhí/
Một lúc sau khi không gian yên tĩnh, hắn quay sang nhìn thì đang thấy em thiếp đi từ lâu
Chú chuột hamster Đức Duy nhỏ nhắn đang cuộn mình ngủ ngon lành dưới lớp chăn lông màu xanh dương và trắng mềm mại, đôi mắt nhắm nghiền với một nụ cười nhẹ trên môi, trông vô cùng thoải mái và mãn nguyện
Điều đáng yêu nhất là em đang ôm một con thú nhồi bông màu hồng. Hai bàn tay nhỏ xinh của em khẽ ôm lấy người bạn nhỏ của mình, tạo nên một khung cảnh ấm áp và ngọt ngào. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào càng thêm lung linh và đáng yêu
Ánh mắt hắn như dịu dàng, che chở khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng ở ngoài kia, hắn vươn tay ra ôm trọn em vào lòng, hơi thở của em đều nhẹ phả vào lòng ngực hắn
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
*Ở bên em tao có cảm giác ấm áp hơn hẳn, tao muốn được ở bên em nhiều hơn...*
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Anh ở nhà nha, em phải đi tụ họp với các bạn trong xóm đây !!
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Tao đi cùng ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Hông cho, mặt anh nhìn đáng sợ quá, sợ sẽ doạ các bạn em chạy mất !!
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
/Đứng trước gương nhìn bản thân/
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Đẹp zai như này...nói sợ là sao ?
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Hay chưa từng thấy trai đẹp bao giờ?
NVP2 (con mèo)
Nhìn nè nhìn nè tui mới cao thêm 2cm đó nha !!
NVP1 (con nai)
Còn tui mới được trưởng làng thưởng cho một rổ khoai đó
Đặng Thành An
Mấy cái đó nhằm nhò giề, tui mới được trao tặng quán quân cuộc thi bơi lội nhanh nhất đó !!
Hoàng Đức Duy
Còn mình...có cảm giác béo lên thì phải, hôm qua mới cân phát hiện lên được 1 kí
Em vừa nói vừa kiểm tra khuôn mặt tròn ủm của mình, đám bạn nhìn mà bật cười lớn
Đặng Thành An
Zậy hả, mà để ý nha cái mặt này có chút phình ra đó !!
/chọt cái má em/
Hoàng Đức Duy
Hưm, hông được chọc Duy !!
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nhỏ !!
Một tiếng gọi làm thu hút tất cả ánh nhìn, hắn bước thong thả đến tay còn đút túi quần
Hôm nay là ngoại lệ hắn không còn mặc đồ tối màu nữa, gương mặt đẹp trai cùng sự kiêu ngạo làm mấy đứa trẻ trồ mắt lên nhìn
Nhưng hắn không quan tâm đến ánh mắt khác, chỉ dán chặt vào cục bông trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Sao, không nhận ra tao à ?
Đặng Thành An
Ai vậy Duy ??
Đặng Thành An
Nhìn lạ quá, hay loài mới ?
NVP2 (con mèo)
Chắc loài mới đó, tớ chưa thấy người này bao giờ ?
NVP1 (con nai)
Anh ta có quen với Duy kìa !!
Đức Duy hôm nay lạ nha, nhìn hắn ta khác hẳn mọi ngày làm con tim bé xíu của em đập liên hồi
Em ngại đỏ cả mặt tới tai, hai tay bấu víu nhau cúi mặt xuống, hắn phía trước thấy hết liền cong môi cười
Nguyễn Quang Anh
Duy lại đây~
Giọng hắn như có thuốc mê hoặc vậy, nghe một tiếng thôi em như bị trúng bùa lao đến ôm chặt hắn, cái đầu trắng tròn tròn dụi vào ngực hắn. Quang Anh không thấy khó chịu ngược lại còn xoa đầu em
NVP2 (con mèo)
Anh là bạn của Duy ạ ?
NVP2 (con mèo)
Nhìn anh đẹp trai quá zạ ??
NVP1 (con nai)
Đúng đó, ước gì lớn lên em cũng được như anh
Đặng Thành An
Tròi ơi Duy đã zị, kiếm đâu ra cái anh này thế ?
Đặng Thành An
Chia sẻ chút bí kíp đi
Cả đám bạn nháo nhào chạy lên bao quanh lấy hắn, hắn ghét sự ồn ào do đám nhóc này phát ra. Vì do có em ở đây hắn không dám lớn tiếng
NVP2 (con mèo)
Anh đi chơi với em đi ạ !!
NVP2 (con mèo)
Nhà em có bánh kẹo ngon lắm đó
/kéo tay hắn/
NVP1 (con nai)
Anh qua nhà em chơi đi, nhà em có công viên chơi hay lắm đó
Đặng Thành An
Hay đi bắt cá với tui đi, đảm bảo anh no bụng luôn !!
Em thấy ai cũng tranh giành hắn, trong lòng dấy lên sự ích kỷ không muốn chia sẻ với ai, em liền cản lại giơ hai tay ra chắn trước mặt
Hoàng Đức Duy
Hông được mà !!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh là của Duy, Duy hông cho ai lấy anh ấy đi đâu !!
NVP1 (con nai)
Duy keo quá à !!
NVP1 (con nai)
Có bạn phải chơi chung chứ
NVP2 (con mèo)
Đúng đó đừng ích kỷ, chơi chung sẽ vui hơn
Hoàng Đức Duy
Hông...Duy hông thích...
Thấy em khó xử với đám bạn hắn liền nhảy ra cứu em như một vị anh hùng
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, tao không thích đám con nít như chúng bây
Nguyễn Quang Anh
Cút xéo hết đi !!
Đặng Thành An
Ủa chắc Duy là người lớn ?
/liếc mắt/
Nguyễn Quang Anh
Nó là ngoại lệ của tao !!
Hắn xoay người siết chặt lấy tay em kéo đi
Hoàng Đức Duy
Sao anh thay đổi zữ zạ ?
Nguyễn Quang Anh
Mày nói sợ tao thì tao thay đổi cho phù hợp với nơi này là được chứ gì ?
Em cười híp mắt vui vẻ nắm lấy tay hắn bước đi
Dưới tảng đá lớn thân hình sư tử to con đang nằm yên say giấc, đến khi có gì đó khẽ chạm vào bộ lông hắn mới nhíu mày
Không quan tâm nữa hắn vẫn nhắm nghiền mắt lại, nhưng đối phương nào chịu để yên vẫn tiếp tục phá giấc ngủ hắn
Tức giận hắn mở mắt ra, tưởng sẽ có trận chiến đánh nhau ai dè mở mắt ra người kia càng làm hắn đốn tim thêm
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Anh Quang Anh ơi~
Cái mũi nhỏ hồng hào cạ vào cái mặt hắn nhìn đáng yêu quá đi mất !!
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Chuyện gì ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Hé luuuuu
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Còn sớm mà...anh ngủ chi zạ ?
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Thích thì ngủ
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ò...vậy hoi anh ngủ ii nha, em về đây !!
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Đứng lại đó !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Dạ ?
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Ai cho về ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Em không về sẽ bị la đó, cái tội dám xâm nhập trái phép
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Đây là vùng đất của tao, tao cho phép mày đi qua lại nên không cần sợ !!
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Có thể ở lại đây chơi
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Dạ...
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Nhưng em vẫn sợ...ở đây rùng rợn quá em không dám ở lại lâu
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Em sợ nhứt là gặp mấy tên hung dữ, lỡ nó ăn thịt em là tiêu lun !!
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Có tao ở đây mày không cần sợ !!
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Đi theo tao !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Đi đâu ạ ?
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Cứ đi là biết, đừng hỏi nhiều
Hắn chậm rãi cúi người xuống ngỏ ý muốn em ngồi trên lưng mình, em hiểu ý và nhảy lên lưng hắn. Sau khi thấy em yên vị trên lưng mình hắn mới đứng dậy, chạy đến lâu đài phía trước
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Ngồi yên đây !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Vâng...
: Cung kính Đức Vua đã về
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Ừm
Bỗng chốc hắn hoá lại thành người
Nguyễn Quang Anh
Thích ăn gì cứ lấy
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Không có hạt sao ??
/ngó nghiêng/
Thấy em buồn vì không có món yêu thích, lập tức hắn sai người đi lấy
Nguyễn Quang Anh
Mang tất cả loại hạt ngon nhất tới đây !!
Chỉ vài phút sau 3 đến dĩa hạt đều mang tới, mắt em sáng còn hơn đèn pha muốn nhanh tay lấy chúng thì bị hắn cản lại
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ơ...anh ??
Nguyễn Quang Anh
Hoá thành người thì tao cho !!
Nguyễn Quang Anh
Người mày có chút éc lỡ may tao không thấy đè bẹp mày thì tính sao đây ?
Nguyễn Quang Anh
Mắc công lũ bên kia kéo cả đoàn qua đây làm loạn nữa
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Dạ
Vì muốn ăn hạt em làm theo lời hắn nói
Hoàng Đức Duy
Xong òi, cho em đi~
Em cười xinh hai bàn tay nhỏ đưa ra trước mắt hắn, lễ phép muốn hắn cho mình hạt. Hắn cười khẩy vì độ đáng yêu này
Nguyễn Quang Anh
Của mày hết !!
Em vui vẻ nhận lấy ăn ngon lành
Hai người dường như không quan tâm đến các con mắt ngỡ ngàng phía dưới, họ đều há hốc mồm về Đức Vua của họ
: Thằng nhỏ kia là ai vậy, Đức Vua có vẻ mến nó
: Từ lúc tôi sinh ra đến bây giờ lần đầu có người dám lại gần Đức Vua, người chưa bao giờ dịu dàng với ai
: Thằng nhóc kia tôi đoán nó ở bên vùng đất THỦY TIÊN NGUYÊN
Ở cuối dãy hai tên nhìn mặt có chút bái thiến đang nhìn chằm chằm vào Đức Duy
(Con linh cẩu đốm)
Thằng kia nhìn nó trắng ghê ha, lần đầu tao gặp đó
(Con gấu đen)
Phải, trông nó thật ngây thơ rất thích hợp để tiếp cận
Bỗng một dàn mỹ nữ xuất hiện, họ che lớp khăn mỏng từ mũi xuống, mặc chiếc váy đen dài, họ tách ra làm hai bên ở giữa một con hồ ly xuất hiện
Hoàng Đức Duy
Oaaaa~ anh ơi con hồ ly kia đẹp quá !!
/nắm lấy góc áo hắn/
Tiếng nhạc vang lên, dàn mỹ nữ cùng con hồ ly múa theo điệu nhạc cực quyến rũ, mê hoặc lòng người
Tới giữa đoạn thì con hồ ly kia hoá thành người, cả căn phòng như trồ lên khen ngợi vẽ đẹp cuốn hút
Gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa, hoàn hảo đến mức khó tin. Mắt của ả rất đẹp và có hồn, long lanh như chứa đựng cả tinh hoa của đất trời, chỉ một ánh nhìn cũng đủ làm người khác say đắm
Vóc dáng thanh thoát, uyển chuyển và nhẹ nhàng. Từng cử chỉ, điệu bộ đều toát lên vẻ duyên dáng, yêu kiều
Cô ta vừa nhảy, đôi mắt sắc sảo cứ nhìn vào hắn rồi một mùi hương màu hồng nhẹ lan toả khắp căn phòng
Mùi hương này không chỉ đơn thuần là thơm, mà nó có khả năng mê hoặc, làm cho người ngửi phải như bị bỏ bùa, không thể thoát ra, nó giống như một loại vũ khí giết người
Cả căn phòng giờ đây đều bị thứ mùi hương kia mê hoặc, tất cả đều dán chặt vào mỹ nữ hồ ly. Ngay cả Đức Duy cũng chìm vào sự mê hoặc, đầu óc em hơi lân lân, đôi mắt như không kiểm soát cứ nhắm rồi mở
Chỉ duy nhất một mình hắn là không bị gì cả, ánh mắt hắn còn chẳng thèm nhìn ả một cái mà cứ đắm đuối nhìn em, cái tay lại còn giở trò sờ eo
Đức Duy không chịu nổi, em mếu máo sắp khóc quay sang nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
Anh ơi...hức...em khó chịu quá..
Nguyễn Quang Anh
Ừm, lại đây
Đức Duy nhõng nhẽo bám lấy hắn, em leo lên đùi hắn ngồi, đầu nhỏ dụi vào ngực hắn
Hắn không đẩy ra còn thích thú ôm trọn em vào lòng
Hoàng Đức Duy
Anh ơi...sao em thấy chóng mặt quá...mắt em cứ bị gì ấy...
Nguyễn Quang Anh
Hửm, bị gì nào ?
Hoàng Đức Duy
Em hông biết nữa...
/rưng rưng/
Hắn nhếch môi một cái bàn tay thô ráp đặt sau lưng em nhẹ nhàng vuốt ve, cũng từ đó một ánh sáng nhẹ không quá lớn phát ra khiến em dễ chịu hơn
Sau khi màn biểu diễn kết thúc, mùi hương đó vẫn còn thoang thoảng trong không khí
Hồ Ly
Ngài có thấy hài lòng về phần biểu diễn của em không ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Vẫn như mọi hôm thôi
Hồ Ly
Ngài không chút ấn tượng nào sao...em đã bỏ ra rất nhiều công sức để hoàn thành bài này
Nguyễn Quang Anh
Ai bắt ép cô làm?
Nguyễn Quang Anh
Lần sau, đừng tự tiện phóng mùi của mình ra, nó làm tôi phát tởm !!
Hắn quăng một câu lạnh ngắt, nhấc bỏng em lên rồi bỏ đi
Hắn đặt em xuống xích đu ngay gần bờ sông
Hoàng Đức Duy
Em hơi đói...
/xoa bụng/
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây chờ, tao đi lấy gì cho mày ăn
Em ngồi trên xích đu, đu qua lại đợi chờ hắn về
Đúng lúc đó hai tên lúc nãy dòm ngó em đi tới
(Con gấu đen)
Chào em, sao lại ngồi đây một mình ?
Hoàng Đức Duy
Em...ngồi đây chơi ạ
(Con linh cẩu đốm)
Em muốn đi cùng anh không, có chỗ này vui lắm
Tên linh cẩu đi tới sát bên em còn cố ý bỏ tay lên vai em
Hoàng Đức Duy
A...em..
/giật mình/
(Con gấu đen)
Nào~ đi với anh, anh sẽ giúp em có thú vui hơn
Tên kia chạm vào tay em làm em rụt rè rút lại
Hoàng Đức Duy
Dạ không cần đâu ạ, em có việc cần về gấp !!
/đứng dậy/
Ngay khi em định bỏ chạy thì tên gấu đen kia lại đứng chặn đường không cho em đi, phía sau tên linh cẩu kia lại sát gần hơn, em giờ đây rơi vào tình huống xấu bị hai kẻ lạ mặt chèn ép
Bất ngờ tên phía sau lấy khăn đã tẳm thuốc mê, hắn bịt miệng em lại, em bất ngờ vùng vẫy nhưng rồi không hiệu quả ngất đi, hai tên kia cười gian xảo rồi vác em đi mất
Quang Anh quay lại thì đã không thấy bóng dáng em đâu, hắn liền cau mày ngó nghiêng xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Chạy đâu rồi ?
Ngay khi hắn định đi tìm em thì một bóng dáng nhảy từ trên cao xuống rất nhanh
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
Ê tìm ai hả ?
Nguyễn Quang Anh
Có thấy một thằng nhóc đầu trắng không ?
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
Không, tao chỉ biết đầu đen thôi à
Hắn nhắm mắt lại trong đầu hắn một loạt phong cảnh được hiện ra, sau đó theo mùi hương, vị trí em đang ở đâu mà hiện hết ra
Phía em lúc này, em đã dần dần tỉnh lại nhưng khi em ý thức lại được thì hai tay em đã bị trói lại
Hoàng Đức Duy
Mình...bị trói lúc nào vạy ?
Hoàng Đức Duy
Hức...có ai không cứu với...
(Con linh cẩu đốm)
Không ai tới cứu em được đâu~
(Con gấu đen)
Ngoan ngoãn nằm im thì bọn anh sẽ nhẹ tay
Hai tên kia ở đâu xuất hiện bất thình lình làm em giật thót tim
Hoàng Đức Duy
Hai người...là kẻ xấu !!
Hoàng Đức Duy
Cởi trói cho Duy mau !!
(Con linh cẩu đốm)
Suỵt, yên lặng chút nào ~
(Con linh cẩu đốm)
/Đi tới đè em xuống giường/
Hoàng Đức Duy
Hức...không được mà !!
Hoàng Đức Duy
Không !!
/giãy giụa/
Hoàng Đức Duy
Đừng hại Duy mà, Duy sai rồi !!
(Con gấu đen)
IM MỒM MAU !!
/bịt miệng em lại/
Em khóc nấc lên cố hết sức để chạy khoát khỏi đây nhưng sao có thể so với hai tên to con được
Tên gấu đen đó không thể để lãng phí thời gian hắn trực tiếp xé đi lớp áo của em, lộ ra làn da trắng mịn cùng bờ eo thon. Hai tên kia kinh ngạc, dục vọng càng cao
(Con gấu đen)
Mày đúng thật là rất ngon, ở đây biết bao nhiêu mỹ nữ đẹp, riêng mày là đặc biệt nhất !!
(Con linh cẩu đốm)
Không ăn mày đúng là lãng phí đời
Hắn đưa tay chạm vào làn da em khiến em rùng mình, sợ hãi càng dâng cao, em như bị chìm vào tuyệt vọng
Hoàng Đức Duy
HỨC...OA OA OAAAAA !!
Hoàng Đức Duy
TRÁNH RA LÀM ƠN ĐỪNG ĐỤNG VÀO !!
Toàn bộ nỗi sợ như bị dồn hết vào, em hét lên ầm ĩ mong ai đó sẽ nghe thấy
(Con gấu đen)
TAO NÓI MÀY CÂM CÓ NGHE KHÔNG HẢ ??
Tên kia không biết điều vung tay tát em một cái rõ đau, một bên má núng nính giờ đã ăn nguyên dấu vân tay đỏ chót
Hoàng Đức Duy
HỨC...HỨC...HU HUUUUU
Hoàng Đức Duy
ĐAU QUÁ...DUY ĐAU MÀ...
Hai tên không kìm lòng được nữa, cả hai đều cúi xuống chuẩn bị xé xác em thì một lực mạnh làm văng cả cánh cửa ra ngoài
(Con linh cẩu đốm)
LÀ AI ĐÓ !!?
Quang Anh tràn ngập sát khi bước vào, đôi mắt hắn chuyển thành màu đỏ rực, những làn khói đen u ám bao quanh người khác hiện ra trước mắt, nếu nhìn kĩ sẽ thấy vô số ác quỷ ẩn chứa trong đó
(Con gấu đen)
Đ-..Đức Vua...
Hắn nhìn thấy em đau đớn, khóc lóc trên giường càng phẫn nộ hơn
Hắn đưa ra làm động tác như muốn bóp cổ, lập tức hai tên kia như bị một bàn tay vô hình nào đó siết chặt lấy cổ mình nhấc lên cao, bọn chúng vùng vẫy như bị thiếu oxi
(Con gấu đen)
Xin..ngài làm ơn tha mạng cho tôi...
/khó khăn nói/
(Con linh cẩu đốm)
Chúng tôi sai rồi...chúng tôi không nên đắt tội với ngài...
Nguyễn Quang Anh
Người của tao bây cũng dám đụng, còn việc gì mà bây chưa làm ?
(Con gấu đen)
T-Tôi xin lỗi...
Hắn thả họ xuống, hai tên kia thoát chết trong gang tấc, họ nhanh chóng hít không khí vào người để duy trì mạng sống, còn hắn bước tới chỗ em
Nguyễn Quang Anh
/Định chạm vào em/
Hoàng Đức Duy
KHÔNG !!
/gạt tay hắn ra/
Nguyễn Quang Anh
/Khựng lại/
Hoàng Đức Duy
ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI MÀ...HỨC..!!
Hoàng Đức Duy
XIN MẤY NGƯỜI ĐÓ, LÀM ƠN ĐI MÀ !!
Đức Duy còn bị ám ảnh lúc nãy, em co người sợ hãi không muốn người khác chạm vào nữa, em nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ, nên em không biết người trước mặt hiện tại em là ai
Quang Anh sót trong lòng, tim hắn như bị bóp nghẹt, đau lòng trước cục bông nhỏ đang quằn quại trong đau đớn
Nguyễn Quang Anh
Duy...là tao đây
Nguyễn Quang Anh
Là Quang Anh !!
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ nữa...
Nguyễn Quang Anh
Mọi chuyện ổn hết rồi
Hắn ôm em vào lòng vỗ về, cố gắng làm em giữ bình tĩnh lại
Hoàng Đức Duy
Hức...không được làm đau Duy...
Nguyễn Quang Anh
Ngoan hết đau rồi...tao xoa cho nhé
Nguyễn Quang Anh
Mở mắt ra nhìn xem ai nào?
Những lời ngọt ngào, ấm áp làm em bình tĩnh trở lại, em từ từ mở mắt ra đập thẳng vào mắt em đầu tiên là Quang Anh mỉm cười nhìn mình rất dịu dàng
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Hu hu huuuu...em sợ quá đi
Hoàng Đức Duy
Là kẻ xấu bắt em đi...đánh em, xé áo em nữa
Hoàng Đức Duy
Hắn ta còn trói cả em...hức...
Nguyễn Quang Anh
Không sao rồi ,có tao ở đây không ai làm gì mày cả
Hắn cởi áo khoác của mình ra mặc cho em, rồi bế em lên bằng một tay
Hắn búng tay một cái như tiếng gọi, trên trời xuất hiện hai con rồng đen to lớn bay tới và đáp xuống
Nguyễn Quang Anh
Thiêu đốt !!
Chỉ với hai câu ngắn gọn, hai con rồng kia đã hiểu lập tức bắt lấy hai tên kia bay tới chỗ ngọn núi lửa cách xa lâu đài trăm mét
Khi đến gần, sức nóng từ núi lửa phát ra làm thiếu đốt tất cả, cái gì đưa vào cũng đều bị nó làm tan chảy. Khi đã tới chính giữa hai con rồng thả hai tên kia xuống và bay đi mất, mặc kệ hai tên kia gào thét bị sức nóng nhấn chìm
Hai con rồng quay lại và đáp xuống gần hắn. Một con cúi thấp người xuống, hắn leo lên và đặt em xuống trên lưng con rồng
Nhận được khẩu lệnh từ hắn hai con rồng xoè cánh và bay lên cao
Đức Duy thích thú khi được bay lên trời, em đã vui vẻ trở lại không còn khóc nữa
Hoàng Đức Duy
Aaaaa !! Mát quá iiiii
Hoàng Đức Duy
Hí hí cao chưa nè !!
/xoè hai cánh tay rộng ra/
Nguyễn Quang Anh
Lần đầu tiên bay à ?
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng òi, Đức Vua và Hoàng Hậu không cho Duy bay lên, sợ Duy bị té á
Em cười rạng rỡ híp mắt làm hắn cũng vui lay
Nguyễn Quang Anh
Hừm, tao đã cứu mày rồi...mày phải trả ơn tao cái gì chứ nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
Anh... muốn em trả ơn gì ạ ?
Hoàng Đức Duy
Em nấu cho anh một bữa ăn nha, hay em cho anh một ít hạt ?
Nguyễn Quang Anh
Mấy thứ đó tao không cần
Em bĩu môi mắt đảo quanh suy nghĩ
Rồi một bóng đèn sáng lên trong đầu em, em nhướn người hôn một cái chốc lên má hắn, hành động nhanh nhẹn làm hắn không kịp trở tay
Hoàng Đức Duy
Coi như em trả ơn rồi nha !!
Nguyễn Quang Anh
Ai bày mày cách trả ơn người khác là hôn ?
Hoàng Đức Duy
Dạ là Hoàng Hậu, người ấy bảo nếu ai đó giúp mình việc gì, mình lại không có gì báo đáp có thể hôn họ một cái để tỏ lòng biết ơn
Hoàng Đức Duy
Hành động đó thể hiện anh là người đáng tin cậy và ấm áp, ngoài ra còn thể hiện sự yêu thương, cảm ơn nữa
Nguyễn Quang Anh
Vậy từ nay về sau... chỉ được phép làm như vậy một mình tao thôi nghe chưa ?
Hoàng Đức Duy
Sao lại vậy ?
Hoàng Đức Duy
Lỡ trường hợp có người khác bị giống anh thì em lấy gì cảm ơn bây giờ ?
Nguyễn Quang Anh
Mày chỉ cần nói cảm ơn là đủ, không cần làm gì thêm
Em gật gù chấp nhận, khi em định xoay người lại thì hắn đã kéo eo em sát lại mình cúi xuống hôn nhẹ vào môi nhỏ
Đức Duy mở tròn mắt nhìn hắn, em lúng túng chỉ biết đặt tay lên ngực hắn đề phòng
Hắn thấy em không đẩy mình ra thì càng lộng hành hơn, hắn mút nhẹ môi dưới làm em ngượng chín cả mặt. Hắn dứt môi em vẫn đang trong trạng thái bất động
Em cắn môi ngại ngùng chui vào ngực hắn vì quá xấu hổ, hắn thấy vậy chỉ biết cười rồi bế em lên ôm chặt vào lòng
Những ngày sau đó mối quan hệ giữa Quang Anh và Đức Duy có chút thay đổi, họ thường xuyên gặp nhau, nếu 1 ngày không thấy nhau khiến họ bồn chồn và nhớ. Đức Duy luôn là người chủ động tìm tới hắn
Nhưng hôm nay lại khác, sắp hết ngày rồi mà vẫn không thấy chú chuột nhỏ đâu, hắn cứ đi tới đi lui mà chán nản
Lê Quang Hùng
Mày ngồi yên một chỗ được không, đi qua lại thấy chóng mặt quá !!
Nguyễn Quang Anh
Ngồi làm gì, đứng dậy đi qua lại cho có sức khỏe !!
Lê Quang Hùng
Nhớ con chuột hamster đó chứ gì !!
Lê Quang Hùng
Nhớ thì qua gặp mẹ đi, bày đặt làm giá đợi người ta qua kiếm nữa !!
Lê Quang Hùng
Nó không tới được đâu !!
Lê Quang Hùng
Lúc nãy tao có đi ngang qua thấy bên kia sắp mở tiệc hay sao ý, thấy họ tấp nập sửa soạn đủ thứ
Quang Anh giờ mới chịu ngồi xuống một chỗ, đôi mắt anh cụp xuống như hụt hẫng điều gì đó vậy
Lê Quang Hùng
Mắc gì buồn ??
Lê Quang Hùng
Chỉ vì không gặp nhau có 1 ngày mà buồn à ?
Lê Quang Hùng
Lúc trước đâu có như vậy ?
Lê Quang Hùng
Hay thích nó rồi !!
Lê Quang Hùng
Đem đồ qua rước nhỏ về
Nguyễn Quang Anh
Ai thèm, ai nói tao thích nó !!
Nguyễn Quang Anh
Kẻ đứng đầu như tao lại đi rước cái cục đó về à ?
Lê Quang Hùng
Ừm ùm, để xem cái miệng có chống lại được với trái tim không
Trời đã tối, hắn nằm trên giường trằn trọc vẫn không ngủ được, hình ảnh một cậu nhóc nhỏ rồi đến cục màu vàng cứ xuất hiện trong đầu hắn mãi
Nguyễn Quang Anh
Tch...mấy cái thứ hình ảnh đó sao cứ vởn quanh trong đầu mình vậy ??
Nguyễn Quang Anh
*Hay lén qua đó coi thử nhỉ..*
Nói là làm, hắn leo xuống giường mặc áo vào rồi chạy qua đó
Tại vùng đất THỦY TIÊN NGUYÊN
Hắn trốn ngay sau phía cây lớn, lén lút tìm kiếm bóng dáng em, rồi hình dáng hắn mong chờ đã thấy.
Em nói chuyện vui vẻ cùng mọi người hoàn toàn không để ý gì đến người phía sau nhìn lén mình
Vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện, hai tay lia lịa bóc vô số đồ ngọt cho vào miệng
Hắn cũng mãn nguyện khi nhìn thấy được em, chỉ giây sau mặt tối sầm lại khi thấy một thằng cao hơn em chắn phía sau em, người đó che khuất cả con người Đức Duy làm Quang Anh không nhìn thấy được nữa
Người kia còn đặt tay lên eo em thế mà em vẫn để nguyên, nhìn từ xa có khác gì cặp đôi không chứ
Quang Anh nghiến răng tức giận để đỏ cả mắt nhưng vẫn nuốt cơn giận này xuống, hắn không thể tàn phá nơi này được, nơi này vốn dĩ không phải của hắn, hắn bực tức quay lưng bỏ về
Kết thúc buổi tiệc Đức Duy hí hửng cầm trên tay là rổ bánh ngọt, em chui qua ranh giới giữa hai vùng chạy nhanh đem tới cho hắn
Hoàng Đức Duy
*Chắc anh ấy sẽ thích lắm đây, toàn bánh ngọt ngon nhất*
/cười/
Nguyễn Quang Anh
*Giờ này mà còn người gõ cửa nữa*
/cau mày/
Hắn tức giận muốn chửi vào mặt người ở ngoài nhưng khi đẩy cửa ra các câu hắn chuẩn bị xả đạn thì bị nuốt hết vào
Nguyễn Quang Anh
Tới đây làm gì ?
Hoàng Đức Duy
Em mang bánh cho anh ạ...
Nguyễn Quang Anh
Đell cần, cút khuất mắt tao !!
Nguyễn Quang Anh
Nhìn thấy mày là gai mắt rồi, cút xéo đừng tới tìm tao nữa !!
Hoàng Đức Duy
Anh...anh sao vậy ạ..?
Hoàng Đức Duy
Em làm gì cho anh giận sao ?
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi mà...
Nguyễn Quang Anh
Tao không nhận hai từ xin lỗi của mày
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ thử đi, đứa hèn nhát, yếu kém như mày làm sao đòi xứng với tao ?
Nguyễn Quang Anh
Mày không có quyền gọi tao, cũng không có tư cách đứng gần tao
Nguyễn Quang Anh
Đứa yếu đuối như mày không nên tồn tại chỉ làm chật chỗ, tao quan tâm mày là do tao thấy mày tội nghiệp, đáng thương
Nguyễn Quang Anh
Tao chỉ lợi dụng lòng thương hại của mày thôi !!
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ thằng thủ lĩnh đứng đầu như tao lại đi thích mày ?
Nguyễn Quang Anh
Thấy có xứng đôi không ?
Trái tim em như bị con dao đâm xuyên qua, từng câu nói, từng cử chỉ của hắn khiến em tuyệt vọng. Em rưng rưng vài giọt nước mắt như muốn oà khóc lên tới nơi, không nghĩ hắn sẽ buông lời cay độc đến vậy
Hoàng Đức Duy
Anh...nghĩ em như vậy sao...
Hoàng Đức Duy
Trước giờ đều là giả dối
『Sư Tử Đã Yêu Thầm Chuột Hamster』 (3)
Hoàng Đức Duy
Không thích có thể nói với em...tại sao lại nói cay đắng vậy chứ
/khóc/
Nguyễn Quang Anh
Tao sợ nói ra sẽ mất đi một đầy tớ
Nguyễn Quang Anh
Mà thôi, có mày cũng chỉ thêm phiền phức
Hắn lạnh lùng nói, mắt nhìn sang hướng khác nhưng hai tay đã siết chặt vào nhau
Hoàng Đức Duy
Em không ngờ anh lại như vậy...
Hoàng Đức Duy
Em hiểu rồi...
Hoàng Đức Duy
Em lại là kẻ gây rắc rối cho anh..
Hoàng Đức Duy
Từ giờ...em không làm phiền anh nữa đâu...
/cười gượng/
Em lau đi những giọt nước mắt, bỏ rổ bánh ngọt cho hắn xuống rồi bỏ chạy
Hắn phía sau nhìn em, lòng ngực thắt đi, chính hắn cũng không hiểu sao lại làm vậy
Nguyễn Quang Anh
*Mình đang nói gì vậy chứ...*
Nguyễn Quang Anh
*Chết thật !!*
/ôm đầu/
Mấy ngày sau đó cuộc đời hắn như trở lại ban đầu, thậm chí còn u ám, đáng sợ hơn, hắn khép mình lại trong bóng tối vì cuộc sống hắn đã không còn màu sắc rực rỡ nữa
Không còn cậu nhóc đi quanh mình, không còn cái miệng lúc nào cũng vang lên bên tai, không còn cái cục chút éc ở dưới chân mình
Nguyễn Quang Anh
Ass !! Tại sao mình cứ nghĩ đến nó hoài vậy chứ ?
Nguyễn Quang Anh
Tức thiệt chứ !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ây za, mới gieo hạt đây mà nảy mầm rồi sao
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Đúng là hạt giống tốt !!
Hình ảnh con chuột nhỏ cặm cụi tưới nước cho cây dưới ánh nắng nhẹ hất lên người em, phía sau cây lớn Quang Anh đã đứng ở đó từ lâu vì quá nhớ em, hắn đã bỏ lòng tự trọng mà mò tới đây
Nguyễn Quang Anh
*Nhìn mày từ xa cũng đủ tốt rồi..*
Từ đó mỗi lần nhớ đến em hắn lại chạy qua để ngắm, nhưng chỉ dám trốn ở đằng sau nhìn không dám lại gần vì sợ em còn giận mình
Hôm nay cũng không ngoại lệ, lần nay em cùng đám bạn chơi ở công viên, nhìn em chơi vui vẻ, lạc quan dường như không hề nhớ đến hắn, lẽ nào em đã thật sự quên đi hắn ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Chơi vui quá !!
Đặng Thành An (Dạng thú)
Đúng đó, lâu rồi mới tụ họp đông đủ
Con mèo
Khát nước ghê, chơi nãy giờ cũng mệt rồi
Chim hoạ mi
Éc éc nước đâyyyy
Chim hoạ mi
/bay xuống bỏ cái giỏ đựng nước xuống/
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Yehh nước trái cây yêu thích của tuiii !!
Con mèo
Tui lấy vị kiwi nha
Đặng Thành An (Dạng thú)
Này..chừa phần cho bé nữa
Lòng hắn như trống rỗng, muốn đến chỗ em giải thích về lúc đó nhưng lại không đủ can đảm
Hắn tự trách mình quá hồ đồ, nói chuyện cộc cằn, thiếu suy nghĩ
Chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mà đánh mất em
Lê Quang Hùng
Ê Vua, bên kia gửi thư mời tới họp kìa !!
Nguyễn Quang Anh
Không rảnh, chỉ nói mấy câu nhảm nhí thôi, tới làm gì phí thời gian
Lê Quang Hùng
10 năm còn chưa họp một lần, tới cho biết họ định thông báo gì
Nguyễn Quang Anh
Rách v-...!!
Nguyễn Quang Anh
À tao đi !!
Lê Quang Hùng
Nãy nói không đi ?
Nguyễn Quang Anh
Đổi ý rồi !!
Thật ra bên kia có em hắn mới chấp nhận chứ dễ gì mà đi, có được cơ hội qua đó hắn không thể bỏ lỡ
Hưu cao cổ (Thái giám)
Nào nào hãy trật tự !!
Hưu cao cổ (Thái giám)
Nhóm chim hãy ngồi vào phía bên trái
Hưu cao cổ (Thái giám)
Lớp nhỏ ngồi vào chính giữa
Đặng Thành An (Dạng thú)
Hồi hộp quá đi
Đặng Thành An (Dạng thú)
Không biết sẽ có màn gì đặc sắc nhỉ
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Còn tui mong có gì đó lót bụng, sáng giờ vẫn chưa ăn gì
Tại sảnh đường lộng lẫy của lâu đài, ánh nắng ban mai rọi qua những ô cửa sổ chạm khắc tinh xảo. Một vị Cận thần trong trang phục trang trọng, đứng nghiêm nghị trước cánh cửa lớn. Ông ta hắng giọng, âm thanh vang vọng khắp lâu đài
Hà Mã (cận thần)
Đức Vua giá lâm, Hoàng Hậu giá lâm !!
Ngay lập tức, hai bóng dáng bước vào cùng một số cấm binh bên cạnh, để lộ một cảnh tượng uy nghi
Đức Vua bước ra với phong thái đường bệ, áo bào rồng thêu kim tuyến lấp lánh, đầu đội vương miện vàng rực có gắn ngọc quý. Khuôn mặt ngài thể hiện sự uy nghiêm, nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ nhân từ và trí tuệ. Ngài điềm tĩnh tiến lên phía trước, mỗi bước chân đều chắc chắn và đầy quyền lực
Bên cạnh ngài là Hoàng Hậu duyên dáng, diện phượng bào màu đỏ thêu nhiều hoa văn, mái tóc vấn cao với chiếc vương miện quý giá. Sự xuất hiện của cặp đôi quyền lực khiến không gian trở nên trang trọng và uy nghiêm tột độ
Trần Đăng Dương (Đức Vua)
Hôm nay vùng đất của chúng ta sẽ chào đón vài vị khách quý đến từ vùng đất HẮC XÍCH LÂM
Hà Mã (cận thần)
Cung nghênh HẮC XÍCH LÂM vào !!
Dứt câu vài người mặc áo màu đen bước vào, một luồng khí lạnh lẽo len lỏi vào không gian, khiến mọi âm thanh dường như ngừng bặt
Toàn thân họ toát ra một thứ sát khí đậm đặc, lạnh lẽo đến thấu xương, như một màn sương mù đen kịt vô hình bao phủ lấy không gian xung quanh. Sát khí ấy không chỉ là cảm giác, mà dường như có thể nhìn thấy được, nó uốn lượn, xoắn xuýt quanh mỗi thân ảnh, tạo thành một vầng hào quang âm u, đe dọa
Các ánh mắt đó lại đáng sợ nhất, lạnh lùng, trống rỗng và vô cảm, không một chút dao động, không một tia sáng của nhân tính. Họ không nói một lời, không biểu lộ một cảm xúc, nhưng sự hiện diện của chúng đã đủ khiến mọi người xung quanh co rúm lại, lồng ngực thắt chặt và hơi thở trở nên khó khăn
Đằng trước người dẫn đầu cả nhóm là hắn, bóng hình cao to điềm tĩnh dẫn dắt
Chim hoạ mi
Trừi ơi...sao đáng sợ vậy !!
Chim hoạ mi
Có khác gì phim kinh dị đâu !!
Con mèo
Cho tui ngồi phía sau được không dị
Con chó
Nhìn họ rùng rợn thật, y như quỷ luôn !!
Đặng Thành An (Dạng thú)
Duy Duy !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Hửm ?
Đặng Thành An (Dạng thú)
Cái ông đầu đen phía sau mặc áo đen xanh ý, cái ông đó tui ghim zữ luôn á
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Sao zị ?
Đặng Thành An (Dạng thú)
Lúc trước tớ đang bắt cá, ổng ở đâu chui ra nhảy xuống cái rầm !!
Đặng Thành An (Dạng thú)
Rồi một rổ cá của tớ cũng theo đó mà rớt xuống sông, tui phải bắt ông ta bắt lại đó !
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ò..vậy hả
Trần Đăng Dương (Đức Vua)
Hoan nghênh HẮC XÍCH LÂM tới đây !!
Trần Đăng Dương (Đức Vua)
Tôi không nghĩ ngài lại có thể tới đây, vốn dĩ ngài đâu thích những thứ màu mè thế này
Trần Đăng Dương (Đức Vua)
Tôi còn tưởng ngài sẽ từ chối không đến
Nguyễn Quang Anh
Ừm, thì ta đâu có định tới, nhưng ở đây có một thứ làm ta có hứng thú nên mới phải tới
Trần Đăng Dương (Đức Vua)
/Nghiêng đầu thắc mắc/
Nguyễn Thanh Pháp (Hoàng Hậu)
Ở đây đã chuẩn bị sẵn ghế ngồi rồi, mời các vị !!
Trống vang lên, một đoàn thiếu nữ như thần tiên bước vào, họ xếp hàng ngay ngắn sau đó một bản nhạc nhẹ nhàng được đưa ra
Đoạn múa như một bức tranh thủy mặc sống động, nơi vẻ thanh tân và duyên dáng của các thiếu nữ được thể hiện trọn vẹn
Nét mặt của họ rạng ngời, vừa tập trung vừa phảng phất vẻ ngây thơ và duyên dáng, với nụ cười e ấp hoặc ánh mắt mơ màng theo điệu nhạc
Ai nhìn vào cũng bị say đắm khác hẳn với sự mê hoặc ở bên kia
Từ đầu đến cuối hắn chỉ nhìn một mình em, hắn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh
Trần Đăng Dương (Đức Vua)
Mời ngài dùng rượu, đây là loại rượu ngon nhất bên ta
Đặng Thành An (Dạng thú)
Nè Bông tối nay cậu rảnh hơm ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Định nhờ tui làm zì hở ?
Đặng Thành An (Dạng thú)
Đâu có, tui vừa bắt nguyên một đàn cá ngon lắm, định tối nay làm bữa tiệc ăn
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ồ ý hay đó, tui đem theo ít rau củ qua nữa
Đặng Thành An (Dạng thú)
Vậy tối nay nhớ qua nhe !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Tớ biết rồi !!
Em chở về nhà thì đã gặp ngay hắn đứng ở đó, em phớt lờ hắn, cứ chậm rãi đi vào nhà
Nguyễn Quang Anh
/Chặn cửa/
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
/nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
Ta nói chuyện chút đi !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Chúng ta còn gì để nói ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ngươi nói ta phiền mà, vác mặt tới đây làm gì ?
Em bước thêm vài bước nữa thì đã bị hắn đẩy nhẹ ra
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Thủ lĩnh như ngươi mà lại đi chặn cửa của một kẻ thấp hèn như ta à ?
Nguyễn Quang Anh
Duy...tao xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Đừng như vậy nữa, tao biết mình nói hơi quá rồi...
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó tao có hơi giận..không kiểm soát được mình
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ai làm gì ngươi giận để ngươi nói như vậy với ta ?
Hắn im lặng không biết phải trả lời sao, chỉ vì lúc đó thấy em ở bên cạnh người khác hắn tức giận, cơn ghen như ngọn lửa không thể dập tắt
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Đi chỗ khác, ta không muốn thấy mặt ngươi nữa !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Biến đi, phiền quá !!
Em chạy thẳng vào nhà đóng cửa cái rầm, bỏ mặc hắn đứng phía ngoài
Nguyễn Quang Anh
*Nên làm gì để em tha lỗi đây..*
Trời sập tối, em mang theo giỏ rau đeo vào trên lưng, vừa mở cửa ra đã thấy nguyên một thao hạt dinh dưỡng dành riêng cho em, đây là món ăn yêu thích nhất của em
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
*Cái này...*
Em liền hất đổ thao hạt đó đi làm nó văng tung tóe, em thừa biết cái đó chính là hắn chuẩn bị, lúc trước em có tới bên vùng đất hắn, hắn được kêu người đi lấy hạt cho em, em cũng đã từng ăn một số hạt này rồi
Hắn nhìn cái thao hạt bị em hất, lòng hắn đau nhói, hắn muốn dùng cách này để em nguôi giận
Nguyễn Quang Anh
*Nguyên một ngày mình đi khắp nơi để tìm vậy mà..*
Hắn ủ rũ cúi xuống nhặt hết lên cho vào thao, ngay lúc này trông hắn thật tội nghiệp, hắn hạ cái tôi xuống chỉ để nhặt hết các hạt của một cậu nhóc
Chiều nắng nhẹ, em ngồi trên xích đu vẻ mặt buồn chán, giống đang suy nghĩ gì đó. Phía sau một bóng đen lớn đang chầm chậm đi về phía em
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
Ê nè !!
/chạm vào em/
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Áaa...
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ngươi là ai ??
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Làm tui hết hồn...
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
Cậu là con chuột của thằng Quang Anh ngày đêm mong nhớ đúng không ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Không quen biết gì với thằng cha đó cả !!
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
Hứm ?
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
Cái thằng đó dạo gần đây bất ổn lắm !!
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
Lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì, tôi sợ nó thành cái xác luôn rồi
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
Tôi nghĩ giữa hai người đã có chuyện gì
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
Là bạn của nó, tôi không thể đứng nhìn nó như thế được. Cậu giúp tôi khuyên nó đi
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Sao là tuiii ?
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
Có cậu mới khuyên nó được thôi, bây giờ cậu kêu nó nhảy xuống vực nó cũng làm nữa !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Không, bỏ xó anh ta đi !!
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
Này này thiên thần nhỏ bé ơi, vùng đất của các cậu rất tốt bụng kia mà đâu thể đứng nhìn người khác chết mà không cứu được ??
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
Cậu không cứu người có khác gì cậu giống bên chúng tôi không ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
...
Đặng Thành An (Dạng thú)
Bông ơi !!
Đặng Thành An (Dạng thú)
Ụa ??
Đặng Thành An (Dạng thú)
NÈ, sao anh ở đây ??
Đặng Thành An (Dạng thú)
Ăn hiếp cục zàng tui hả ??
Chim cánh cụt cau mày giận dữ bước đến muốn chửi người kia vì cái tội ăn hiếp bạn mình
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
Ăn hiếp hồi nào, người ta đang nói chuyện mà
Đặng Thành An (Dạng thú)
Bên mấy người chỉ có đánh rồi tra tấn người khác thôi, không có gì tốt đẹp cả !!
Đặng Thành An (Dạng thú)
Tránh xa bạn tui ra, nếu không....tui cắn đó !!
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
/Nhếch mép/
Chuyện của người lớn, con nít đừng xen vào !!
Lê Quang Hùng (Dạng thú)
/Dùng tay đẩy nhẹ em sang một bên/
Đặng Thành An (Dạng thú)
Ê ê đẩy đi đâu vậy hả ??
/hoảng/
Bé chíp không can tâm vội chạy tới dùng hai cái vay của mình đánh liên tục vào chân đối thủ, Quang Hùng chỉ cười khờ vì sự vô tri này
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Đợi chút !!
Em mở cửa ra vì khá ngạc nhiên
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
/Muốn đóng cửa lại/
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Kh-..Khoan đi đã...!!
/chặn lại/
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Bây giờ ta chỉ thấy mặt ngươi thôi cũng đủ buồn nôn rồi...
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Vậy còn dám lết tới đây, muốn ta càng chán ghét chứ gì ?
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Đừng ghét anh mà...
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Anh sai rồi...Anh tới đưa cho em cái này...
Trên tay hắn là một giỏ các loại hạt, ngoài ra còn có trái cây. Bên tay kia làm những đồ chơi mà hamster như em rất thích
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Không thích !!
Em đóng sầm cửa lại bỏ mặc hắn đứng như tượng ngoài kia
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
*Đúng là tên cứng đầu..*
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
/Chui vào chăn/
15 phút sau em bò ra rón rén đi tới cửa sổ nhìn xem hắn đã đi chưa. Thật bất ngờ khi hắn vẫn còn đứng đó, không nhúc nhích
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
*Định đứng đó tới bao giờ...để tui xem anh trụ được bao lâu*
Gần nửa đêm, em bỗng thức giấc vì khát nước, đi lấy xong ly nước, đi ngang qua cửa sổ thì xém xíu làm rơi luôn cả cái ly vì hắn vẫn còn đứng ngoài kia
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Sao mà lì vậy ?
Em tức tốc chạy ra mở cửa, cánh cửa mở ra ánh sáng chiếu vào mặt hắn, hắn ngước lên nhìn nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe nguyên bài rap từ em
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Anh có bị điên không hả ??
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Thấy không có ai ra mở phải biết đi về đi chứ !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Đứng đây tới sáng lỡ may ngươi gặp chuyện gì rồi đổ lỗi cho ta ??
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Không biết nghĩ cho mình à ??
Hắn cứng họng vì không thể nói gì thêm, đứng yên suốt mấy tiếng đồng hồ làm hắn mệt mỏi, cạn kiệt sức lực
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Vào đi, không khéo lại ngất luôn trước nhà ta
Hắn lết các bước chân nặng trĩu vào nhà
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Duy...cho anh xin lỗi, lúc đó anh đã nói quá lời với em
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Muộn rồi !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Cái gương bị bể nó có lành lại không ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Cho dù có dán lại đi nữa vẫn thấy vết nứt, chính ta cũng vậy !!
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
Ngươi đã nói những lời tổn thương đến ta, sự tin tưởng của ta đặt sai chỗ rồi, trái tim của ta cũng bị vỡ vụn từ cái ngày ngươi thốt ra mấy câu đó
Anh nhẹ nhàng tiến lại gần em, giữ khoảng cách vừa đủ để em không thấy ngột ngạt, nhưng cũng đủ gần để hơi ấm lan tỏa. Khuôn mặt em vẫn còn hằn nét giận dỗi, đôi mắt đỏ hoe nhìn chỗ khác. Hắn không vội nói, mà chỉ khẽ đưa tay ra chạm nhẹ vào em. Khi em định né thì hắn đã nhanh hơn chặn hết đường đi của em rồi còn cúi xuống sát mặt em, truyền đi một thông điệp, giọng hắn trầm xuống
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Đừng né anh nữa, anh biết mình sai rồi...
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Anh có thể làm tất cả, miễn em đừng giận anh
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Em...có muốn làm gì không, hay ăn chút gì đó nhé ?
Hoàng Đức Duy (Dạng thú)
/Lắc đầu/
Không cần đâu...
Hắn tiến tới thêm, cả người to lớn bao phủ cả thân thể nhỏ bé, em có chút run khi thấy bóng dáng lớn kia sắp đè lên mình
Nguyễn Quang Anh (Dạng thú)
Cho anh thêm cơ hội để sửa sai nhé ?
Đức Duy mặt dần nóng ran, tim em đập loạn khi hơi thở của hắn sát bên mình
Hắn cúi xuống càng sát hơn, đến khi hắn gần chạm đến gần mũi nhỏ của em thì một làn khói hiện ra cuốn quanh cả hai. Cả hai đều hoá thành người, nhanh như chớp hắn bắt lấy môi hồng xinh kia hôn vào
Một nụ hôn bất ngờ, đột ngột đến mức em không kịp thở. Môi hắn mềm mại, nhưng lại mang theo một lực hút mãnh liệt, cuốn lấy môi em
Em trợn tròn mắt, cảm nhận sự ẩm ướt và nóng bỏng đang xâm chiếm, cơ thể hoàn toàn tê liệt. Trái tim em đập điên cuồng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn vẫn vậy, vẫn ánh mắt bình thản đến lạ thường, nhưng nụ hôn lại càng lúc càng sâu, càng lúc càng điên cuồng và mãnh liệt. Lưỡi hắn nhẹ nhàng lướt qua môi em, thăm dò rồi chiếm lấy, như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu. Bàn tay của hắn siết chặt eo em, kéo nàng sát vào lồng ngực rắn chắc. Em cảm thấy một dòng điện chạy dọc sống lưng, toàn thân mềm nhũn, đầu óc quay cuồng trong men say của nụ hôn đầu tiên. Hơi thở em trở nên gấp gáp, hoàn toàn lạc lối trong vòng xoáy cảm xúc mà hắn vừa tạo ra
Hoàng Đức Duy
Ứm...ữm...
/nhắm chặt mắt, tay bấu víu vào vai hắn/
Khi dứt ra, em thở hổn hển càng bám chặt lấy hắn, sợ sẽ bị ngã xuống vì giờ cả người em mềm như cọng bún chỉ biết bám lấy hắn để đứng vững. Hắn nhìn thấy tất cả, như đã biết trước điều này
Hắn nhanh chóng đè em xuống giường, khoá cả người em xuống thân mình
Hoàng Đức Duy
Thả..ta ra...
Nguyễn Quang Anh
Duy, đêm nay em là của anh !!
Hơi thở hắn nóng hổi phả vào tai em làm em rùng mình, em bối rối tìm cách đẩy hắn ra
Hoàng Đức Duy
Không được...ngươi buông ra !!
Nguyễn Quang Anh
Gọi anh đi, em gọi như vậy nghe xa lạ quá
Hoàng Đức Duy
Hức...anh...làm ơn buông em ra..
Hoàng Đức Duy
Em thấy...khó chịu quá...
Cả người em như bị thiêu đốt, em cựa quậy trong dưới thân hắn, không may chân em đụng trúng ngay con hàng hắn làm hắn khựng người
Nguyễn Quang Anh
Biết mình vừa làm gì không ?
Cả cơ thể hắn cũng đang dần mất kiểm soát, hơi thở nặng nề, hắn biết nếu không kìm chế lại sẽ gây hoạ
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...
Em thốt ra một cậu làm sợi dây trói con thú dữ trong người hắn bị đứt, đôi mắt đầy chiếm hữu nó chuyển sang màu đỏ như máu
Hắn đưa tay ra một luồng ánh sáng hiện lên biến căn phòng em thành phòng hắn, rồi hắn phẩy tay một cái toàn bộ cửa sổ, cửa ra vào đều đóng chặt kín mít, đèn trong phòng được tắt, cái mùng mỏng có thể nhìn xuyên thấu qua được cũng rơi xuống
Hắn đưa tay lên bỏ hết quần áo của mình, hắn cúi xuống hôn trọn lấy môi em, Đức Duy đưa tay lên chạm vào người hắn, tuy không có múi nhưng lại rất chắc, bờ vai rộng đủ để che đi cơ thể nhỏ bé của mình
Hắn vừa hôn vừa đưa tay cởi bỏ từng lớp áo em, đến khi không còn gì hắn lướt trên da em một đường thẳng
Hắn mò tay xuống phía dưới sờ qua chỗ kia đã ướt một ít, em giật nảy khi có người đụng vào chỗ đó
Hoàng Đức Duy
/Đập vai hắn/
Thấy người trên vẫn không động tĩnh gì em càng ra sức đánh mạnh hơn, hắn càng quá đáng hơn khi cho một ngón tay vào khuấy đảo
Em muốn la lên nhưng môi đã bị hắn chặn lại, em thống khổ muốn cào nát lưng hắn, nước mắt chảy dài
Hắn rút tay ra đã dính ngay nước trắng nhớp nháp kia, hắn không chê bẩn mà còn đưa lên liêms sạch
Nguyễn Quang Anh
Trên người em cái gì cũng ngon~
Hoàng Đức Duy
Anh...đừng nói mà...
/ngại ngùng/
Hắn đưa thằng em nhỏ ra nhưng chưa cho vào chỉ cọ nhẹ quanh cái lôx phía ngoài, em thấy nóng bức, ngứa ngáy trong lòng
Hoàng Đức Duy
Anh ơi...em khó chịu quá...
Hoàng Đức Duy
Giúp em với...hic...
Em bứt rứt nằm không yên, tay chân cứ xoay quanh mãi, miệng không ngừng xin hắn giúp mình
Nguyễn Quang Anh
Có hối hận không ?
Hắn nhếch mép muốn kéo dài thời gian trêu chọc em, các ngón tay trêu đùa hai hạt đậu nhỏ, phía dưới thứ kia cứ cạ vào mãi, bị hắn trêu chọc tới mức bật khóc
Nguyễn Quang Anh
Anh làm gì cũng được...miễn em thấy dễ chịu ?
Em ngây thơ gật đầu ngay trong gang tấc
Nguyễn Quang Anh
*Dễ dụ*
/cười khẩy/
Em chính thức bị lạc vào hang sư tử, con thú dữ phía trên liếm môi quét quanh một lượt trên người em, dường như hắn đã kìm nén biết bao giờ mới được phóng toả. Con chuột nhỏ vẫn không hay biết gì, em không biết là nguy hiểm đang cận kề mình
Hắn chậm rãi tiến vào trong, thằng em nhỏ của hắn nóng hổi khiến em rùng mình
Nguyễn Quang Anh
*Nhỏ thật, sao nhét hết được...*
Hắn mặc kệ, cứ cho vào trước rồi tính sau
Hoàng Đức Duy
Ư....Hah~...
Hoàng Đức Duy
Cái g-gì..vậy...nó to quá...
Nguyễn Quang Anh
Mở rộng ra nào em nhỏ, anh vào không được
Hoàng Đức Duy
L-...Là sao...
Em ngây thơ chẳng biết gì, mơ hồ nhìn lên trời
Hắn phía dưới khó khăn cho vào từng chút một, hắn nắm lấy cái eo nhỏ trượt xuống thucs một phát đã cho vào một nửa, đồng nghĩa với việc cơn đau đã ập đến
Hoàng Đức Duy
ÁAAAAAAA HỨC !!!
Hoàng Đức Duy
Đ-Đau...em đau quá anh ơi !!
Nguyễn Quang Anh
Bình tĩnh nào...đừng khóc...anh xót đấy
Hắn cúi xuống sát bên tai em, thì thầm bằng giọng ma mị
Nguyễn Quang Anh
Nghe lời anh thả lỏng cơ thể ra...đừng cố chịu đau...
Nguyễn Quang Anh
Đau thì bấu vào anh
Nguyễn Quang Anh
Làm tốt anh thưởng cho, em muốn gì anh đều đáp ứng
Hoàng Đức Duy
Um...th-thật ạ...
Nguyễn Quang Anh
Ừm, anh không nói dối !!
Đức Duy nghe lời mà thả lỏng người ra, từng chút một đều được mở ra khi thấy bên trong không còn chèn ép nữa hắn mới tiếp tục tiến vào
Hoàng Đức Duy
Ưm...hah..ha~
Nguyễn Quang Anh
Suốt bao năm qua, đây là lần đầu tiên anh thấy sươngs chạm tới dây thần kinh luôn vậy
Hoàng Đức Duy
Ư...hah...hức !!
Hoàng Đức Duy
Em...em đổi ý rồi...không l-làm..áaaa !!
Nguyễn Quang Anh
Nhỏ tiếng nào người khác sẽ nghe đấy~
Hắn nắm lấy thời cơ mà cho toàn bộ vào trong, nước dichj nhớp nhaps chảy ra làm nó trơn trượt hơn thuận lợi ra vào
Hắn ngửa cổ ra sau cơn khoái cảm ập đến khiến hắn rùng mình
Hoàng Đức Duy
Anh-Anh...dừng....lại...
Nguyễn Quang Anh
Mọi thứ của em thật tuyệt ~
Nguyễn Quang Anh
Cả bên trong này nữa đều rất khits~
Nguyễn Quang Anh
Vừa vặn còn ấm, nó như muốn nuốt chửng lấy anh vậy
Hắn không ngại mà thốt ra những câu đó, sự xấu hổ của em bị phơi bày, lời nói cũng như hành động ngốc nghếch của bản thân bị hắn chứng kiến. Em ấm ức mắt đỏ hoe vì khóc nhiều
Nguyễn Quang Anh
Cái lôx nhỏ này sao lại đẹp đến vậy ?~
/Ấn nhẹ bụng em/
Hoàng Đức Duy
Đừng...ấn mà !! Em đau !!
Rồi không báo trước, một nguồn nước trắng sệt băns mạnh vào trong, em giật thót hét lên
Hoàng Đức Duy
Hức...hức...nóng quá...
Hoàng Đức Duy
Nước gì...chảy vào người em vậy ...hic...
Nguyễn Quang Anh
Em đừng bận tâm !!
Hắn cúi xuống điên loạn nghiền nát cái môi nhỏ
Hết mút rồi tới cắn, hắn thô bạo há miệng lớn ngậm luôn cái môi nhỏ của em. Hắn luồn lách đưa lưỡi qua liếm át cái lưỡi rụt rè, tiếng chóp chép ám mụi cả căn phòng
Hắn rời môi mà cúi nhẹ xuống cắn thật mạnh vào phần cổ bên phải, em đau điếng mà oà khóc thật lớn
Hoàng Đức Duy
Áaaa !! Hức !!
Hoàng Đức Duy
Em đau quá, đừng cắn mà
Hoàng Đức Duy
Anh...anh đừng cắn em nữa...hức...
Hoàng Đức Duy
Oa oa oaaaaaa !!! Hức...
Ở bên trái của cổ em có một ký hiệu đang dần hiện lên rõ nét
Hắn buông ra, để lại trên làn da trắng ngần một dấu vết đỏ ửng, bên kia là một dấu ấn tình yêu mãnh liệt và rõ ràng, như một con dấu xác nhận quyền sở hữu không thể chối cãi
Ánh mắt lướt qua dấu vết vừa tạo ra với vẻ mãn nguyện, đầy tự hào và một chút thách thức, như muốn khẳng định với cả thế giới là: "Em là của riêng hắn" !!
Hắn lại tiếp tục mê mẩn với cái môi nhỏ, em cũng dần dần mà bị mê hắn hôn mình, hắn không một chút ngần ngại và đan chặt vào các ngón tay vào tay em một cách kiên quyết, gần như thô bạo. Đó là một sự kết nối mạnh mẽ và bạo liệt, không để lại bất kỳ kẽ hở nào. Các khớp xương hơi cọ xát vào nhau, cảm giác nóng rát, dứt khoát, như thể hắn đang cố gắng hòa tan bàn tay mình vào tay đối phương
Hắn đã dậy từ lâu, nằm đối diện với em, tay chống đầu nhìn em với ánh mắt cưng chiều
Em nằm nghiêng một bên, chăn đắp tới phần cổ, giường hắn mềm mại bởi được làm từ lông quý giúp em ngủ ngon lành
Nhìn cục bông mà mình yêu nằm cuộn trên giường mình hắn không khỏi vui sướng, hắn đưa tay chạm nhẹ vào mũi em, em nheo mắt gãi mũi
Nguyễn Quang Anh
/Cười thầm/
Khoảng giờ trưa em mới chịu tỉnh
Hoàng Đức Duy
...Ưm...hơ...
Hoàng Đức Duy
Ưm...ưm....
/dụi mắt/
Em mơ hồ tỉnh giấc ngó nghiêng xung quanh, em muốn ngồi dậy nhưng phần dưới lại đau rát khiến em nhăn mặt
Hoàng Đức Duy
Ahhhh...đau quá...
Tiếng phòng tắm mở ra, hắn bước ra ngoài cùng sương mù bốc hơi, hắn mặc đồ đơn giản nhưng lại cuốn hút đến lạ, bên ngoài chỉ trọn vẹn áo sơ mi đen
Nguyễn Quang Anh
Anh còn tưởng em ngủ đến tối đấy !!
Hoàng Đức Duy
T-Tại... em mệt...
Nguyễn Quang Anh
/Đưa tay sờ trán em/
Hoàng Đức Duy
Em hông có sốt...
Nguyễn Quang Anh
Lại đây anh bế vào nhà tắm vệ sinh cá nhân !!
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi...em tự đi được...
Nguyễn Quang Anh
Hửm, có chắc là đi được không ??
Hoàng Đức Duy
..../mím môi/
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nghe lời anh, tới đây đi !!
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu ạ...
Hoàng Đức Duy
Lát em làm cũng được...
Đức Duy xấu hổ kéo chăn lên che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình
Nguyễn Quang Anh
Đừng cãi anh !!
Hắn dứt khoát kéo em lại ngay khi định bế lên thì em lại hoảng hốt nắm chặt lấy ga giường, một tay đẩy ngực hắn ra
Nguyễn Quang Anh
Em...sao thế ?
Nguyễn Quang Anh
Không thích anh đụng vào sao...
Hoàng Đức Duy
Em...em...
/lúng túng/
Nguyễn Quang Anh
Ùm....anh hiểu rồi...
Nguyễn Quang Anh
Anh không ép em nữa...
Nguyễn Quang Anh
Em muốn làm gì cũng được...
Hắn buông em ra sợ em càng thêm ghét mình, nét mặt hắn buồn đi rõ rệt. Em nhìn hắn, trong lòng áy náy không biết nói làm sao cho hắn hiểu
Nguyễn Quang Anh
/Định xoay người rời đi/
Hoàng Đức Duy
Anh..Khoan đã !!
Hoàng Đức Duy
Đừng bỏ em mà...hic ..
Hoàng Đức Duy
Em đâu có đuổi anh đâu...hức....
Hoàng Đức Duy
Oa oa oaaaaaa !!
Em bất ngờ khóc to làm hắn giật mình tiến tới dỗ em
Nguyễn Quang Anh
Sao lại khóc rồi ?
Hoàng Đức Duy
Anh bỏ em...
Nguyễn Quang Anh
Anh làm sao bỏ em được...
Nguyễn Quang Anh
Anh sợ em không thích mới ra ngoài cho em không gian riêng tư thôi...
Nguyễn Quang Anh
Em suy nghĩ lung tung gì vậy, hửm ?
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Em không có lỗi !!
Nguyễn Quang Anh
Người sai là anh khi làm em khóc
Nguyễn Quang Anh
Nói anh nghe đi...lúc nãy sao lại không cho anh bế ?
Hoàng Đức Duy
Tại....tại..
Hoàng Đức Duy
Em chưa mặc quần áo....
/lí nhí/
Hoá ra là do em ngại khi cả người mình không một mảnh vải che thân khiến em xấu hổ, hắn bật cười tưởng em giận mình về vụ lúc tối
Nguyễn Quang Anh
Ôm nhau rồi, hôn cũng đã làm, anh đã thấy hết rồi !!
Nguyễn Quang Anh
Em còn ngại gì nữa ?
Nguyễn Quang Anh
Cơ thể anh em cũng đã nhìn rồi còn gì ?
Hoàng Đức Duy
•////•
E..-Em...
Nguyễn Quang Anh
Đó không còn là vấn đề nữa đâu, anh ghi nhớ hết từng chi tiết trên cơ thể em rồi, một nốt ruồi cũng không bỏ sót !!
Hoàng Đức Duy
Áaaaa !! Anh đừng nói nữa !!
Em ngại không còn gì để nói chỉ biết chôn mình vào chăn
Hắn ném mạnh chăn ra, một phát duy nhất đã bế em gọn trên tay
Hoàng Đức Duy
Anh !! Bỏ em xuống mau !
Nguyễn Quang Anh
Đừng ngại nữa, nhìn em ngon như này mà...
Nguyễn Quang Anh
Đáng yêu nữa chứ~
Nguyễn Quang Anh
Em ăn ít cháo đi !
Hắn mút một muỗng lên thổi rồi đưa sang tới tận miệng em, nhưng khi nhìn thấy em lại ngán không muốn ăn
Hoàng Đức Duy
Em không ăn !!
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, ăn một chút cho có sức
Nguyễn Quang Anh
Em ốm lắm đấy, đừng bỏ bữa !!
Hoàng Đức Duy
Em không ăn mà !!
/giãy giụa/
Nguyễn Quang Anh
Vậy em muốn ăn gì ?
Nguyễn Quang Anh
/Nhíu mày/
Không được !!
Nguyễn Quang Anh
Đồ ngọt không tốt !!
Hoàng Đức Duy
Em muốn ăn kẹo cơ !!
Hoàng Đức Duy
Không ăn cháo đâu, dở lắm !!
Em ăn vạ trên giường hắn, khóc lóc muốn ăn kẹo
Nguyễn Quang Anh
Ăn cháo xong rồi anh thưởng kẹo, chịu không ??
Hoàng Đức Duy
Không, em muốn ăn kẹo thôi !
Hắn quay lại với bát súp còn nóng hổi trên tay
Nguyễn Quang Anh
Không ăn cháo nữa, ăn súp đi
Hắn liên tục chạy ra ngoài mua cái khác cho em ăn, kết quả không món nào lót được cái bụng em
Nguyễn Quang Anh
Sao em kén ăn vậy ??
Nguyễn Quang Anh
Anh đổi 5 lần rồi đó !!
Nguyễn Quang Anh
Có chịu ăn không hay anh bỏ đói luôn !!
Hoàng Đức Duy
Em không thích ăn mà !!
Hoàng Đức Duy
Hu hu huuuu !!
Hoàng Đức Duy
Anh không thương Duy, anh ghét Duy !!
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh ghét Duy rồi !!
Đức Duy giãy nhẹ vô tình chân em hất luôn cái tô phở hắn cầm trên tay, nước phở còn nóng làm đổ lên chân hắn khiến hắn nhăn nhó
Nhỏ tác giả 🌷
Dài quá các chế ơi!!
Nhỏ tác giả 🌷
Đăng lên thôi ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play