HùngAn I Liều Thuốc Cho Cơn Điên (Quang Hùng X Negav)
1.Bệnh nhân phòng 107
Đâu có ai là không thể thuyết phục được
Dù họ có cứng đầu , ranh ma đến đâu thì cũng vẫn sẽ có cách để điều trị
Suy nghĩ tích cực nhưng khi thực thi thì sẽ có rất nhiều biến cố xảy đến
Và chuyện mà cậu phải gặp tới đây sẽ mang tới những thay đổi gì trong cuộc đời cậu
Nhưng cuộc đời còn dài nên hãy cứ điềm tĩnh thôi , đôi mắt nhìn xa xăm , suy nghĩ về công việc , mệt mỏi nhưng lại ánh lên một tia tích cực , điềm đạm , chuyên nghiệp của người đã có kinh nghiệm trong nghề
Nguyễn Quang Anh
/đưa cốc cà phê đến/ Làm gì mà suy tư vậy , bác sĩ Đặng
Đặng Thành An
/nhận lấy/ Cảm ơn
Đặng Thành An
Chỉ nghĩ chút chuyện thôi ý mà
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ về tên bệnh nhân đó à
Đặng Thành An
/nhấm môi/ ....Ừ , hồ sơ khá lằng nhằng
Nguyễn Quang Anh
Tao nghĩ mày nên cẩn thận thì hơn , tên đó khiến hai bác sĩ bỏ cuộc rồi đó , một trong hai người họ còn bị thương khi cố tiếp xúc với hắn
Đặng Thành An
Tao biết , nhưng tao nghĩ cậu ta chỉ là quá cứng đầu thôi
Nguyễn Quang Anh
/uống ngụm nhỏ/ Tiền sử bệnh của hắn ta cũng khá nặng đấy , gây ra một vài vụ rồi
Đặng Thành An
/gõ gõ cốc cà phê/ Gia đình cũng chịu chia sẻ nên cũng biết thêm
Nguyễn Quang Anh
Xíu mày lại đi gặp tên đó à?
Đặng Thành An
Ừ , tới giờ uống thuốc rồi . Với cả tao cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với bệnh nhân mình đang điều trị thôi
Nguyễn Quang Anh
Ca này khó đấy
Đặng Thành An
Chỉ cần kiên trì hơn-
Đặng Thành An
/đặt cốc cà phê xuống - cầm điện thoại lên/
Đặng Thành An
*bác sĩ Khoa*
Bác sĩ Khoa
:Cậu rảnh không , Thành An?
Bác sĩ Khoa
Tôi muốn nói chút chuyện với cậu về bệnh nhân phòng 107
Đặng Thành An
:Tôi tới ngay
Nguyễn Quang Anh
Ai nhắn vậy?
Đặng Thành An
Ông ấy muốn nói chuyện với tao về bệnh nhân phòng 107
Đặng Thành An
Thôi tao đi trước nhé
Đặng Thành An
/đứng dậy - chỉnh lại quần áo/
Nguyễn Quang Anh
Ừ , gặp sau
Nguyễn Quang Anh
*Hôm nay nhiều chuyện quá*
Nguyễn Quang Anh
*mệt mỏi*
Hoàng Đức Duy
/ngồi xuống cạnh em/
Nguyễn Quang Anh
/nhìn anh/ Chào Duy
Hoàng Đức Duy
Mặt mũi sao bơ phờ thế này
Nguyễn Quang Anh
/ụp mặt xuống bàn/
Hoàng Đức Duy
Thế tí nữa tan ca có đi uống trà sữa không ?
Nguyễn Quang Anh
Duy bao mới đi
Nguyễn Quang Anh
/ngửa lên - xị mặt/
Hoàng Đức Duy
Thế nào được
Nguyễn Quang Anh
/bật cười/ Đừng chọc tôi
Em và anh quen nhau qua giới thiệu của An , cả hai đều rất hợp nhau trong trò chuyện , tính cách nên chơi thân khá nhanh
Đặng Thành An
/bước vào - đóng cửa/ Chào bác sĩ Khoa
Bác sĩ Khoa
/rót nước/ Tôi vào việc chính luôn nhé
Bác sĩ Khoa
Như cậu đã biết....
Bác sĩ Khoa
Bệnh nhân phòng 107 - Lê Quang Hùng , người mà cậu đang phụ trách điều trị
Bác sĩ Khoa
Bệnh không quá nặng cũng chẳng hề nhẹ
Bác sĩ Khoa
Cậu ta có một quá khứ rất bi kịch , từ cả gia đình , xã hội
Bác sĩ Khoa
Bệnh lí của cậu ta đã khiến hai bác sĩ giỏi phải bó tay
Bác sĩ Khoa
Lần này tôi chọn cậu không phải vì cậu quá giỏi , cũng chẳng phải muốn đùn việc khó
Bác sĩ Khoa
Mà vì cậu đủ kiên nhẫn , sự bình tĩnh và điềm đạm
Bác sĩ Khoa
Tôi nghĩ cậu sẽ có cách để Hùng chịu buông bỏ tính cứng đầu
Bác sĩ Khoa
Tập trung điều trị bệnh
Đặng Thành An
Cảm ơn bác sĩ đã tin tưởng , tôi cũng đang tìm hiểu thêm về bệnh nhân
Bác sĩ Khoa
....Tôi cũng muốn khuyên cậu là hãy cẩn thận với hắn
Bác sĩ Khoa
Khi mà cảm thấy không thể thì đừng cố
Đặng Thành An
Vâng , tôi biết điều đó
Đặng Thành An
Vậy nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước nhé
Bác sĩ Khoa
À ừ , chào cậu
Đặng Thành An
/rời khỏi phòng/
Bác sĩ Khoa
*mong cậu ta đủ lí trí để giữ mình*
2.Anh sợ à...bác sĩ
Ánh chiều buông xuống , bệnh viên vẫn còn những bóng lưng bận rộn , cậu cũng không ngoại lệ
Không gian bệnh viện buổi chiều có một kiểu tĩnh lạ , ồn ào ngoài hành lang mà vẫn nghe rõ tiếng đồng hồ trong phòng
Nắng vàng nhạt lọt qua khẻ cửa phòng số 107 , cậu tay bê khay thuốc gương mặt điềm đạm thường ngày
Đặng Thành An
/bước vô/ Chào cậu
NVP - nam
/quay qua/ Chào anh
Hắn quay ra , gương mặt với nét đẹp khiến bao cô y tá suýt xoa nhưng lại ngao ngán lắc đầu vì lí do ai cũng nhìn ra được
Tia nắng nhẹ hắt lên gương mặt điềm tĩnh , nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm , ranh ma ....
Đặng Thành An
Cậu vẫn ổn chứ
Lê Quang Hùng
Vẫn thở , vẫn sống , vẫn bình thường
Lê Quang Hùng
/liếc nhìn cậu/ Tôi cảm thấy tốt khi chiều nay được gặp anh
Lê Quang Hùng
/cười - nghiêng đầu hỏi/ ....Cái gì thế?
Lê Quang Hùng
/chỉ vào mình/ Nó dành cho tôi
Lê Quang Hùng
Loại màu trắng , màu vàng này là gì ? Nhìn xấu quá
Lê Quang Hùng
Tôi ghét màu trắng
Đặng Thành An
Nhưng cậu vẫn phải uống nó
Lê Quang Hùng
Lí do? /nhướng mày/
Đặng Thành An
Viên trắng giúp ổn định thần kinh , giảm kích thích
Đặng Thành An
Còn viên vàng...lẽ ra là uống buổi trưa , nhưng bác sĩ trực cho phép cậu dùng nửa liều chiều nay để tránh quá tải điện não
Lê Quang Hùng
Thế là nếu uống sai giờ ... tôi sẽ điên hơn
Đặng Thành An
Không đến mức đó , nhưng có thể khiến cậu mất ngủ ba ngày
Đặng Thành An
/hơi nhíu mày/ Tôi tưởng các bác sĩ trước phải giải thích với cậu về vấn đề thuốc uống này rồi chứ?
Đặng Thành An
/nghiêng mặt khó hiểu/
Lê Quang Hùng
Người đầu chưa kịp mở miệng đã bị tôi ném ghế vô người rồi
Lê Quang Hùng
Người thứ hai thì tại anh ta lèm bèm nhiều quá nên tôi hất luôn khay thuốc
Mới nói đến đó thôi mà cậu cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng , anh ta có xử cậu như vậy không ? Hay theo cách tàn nhẫn hơn...
Lê Quang Hùng
/nhoẻn miệng cười/ Anh sợ à
Có vẻ hắn đã quá coi thường em , nghĩ sẽ bỏ cuộc như hai tên bác sĩ trước đó
Đặng Thành An
Không , tôi khó hiểu vì tại sao anh lại làm chuyện đó với họ?
Đặng Thành An
*suy nghĩ lệch lạc*
Đặng Thành An
Nhưng họ vì muốn tốt cho anh thôi
Đặng Thành An
Cả tôi cũng vậy , anh nên hợp tác điều trị đừng cứng đầu nữa
Đặng Thành An
Chúng tôi chỉ muốn bệnh của anh tuyên giảm , đừng nặng nề hơn thôi
Đặng Thành An
Tới giờ uống thuốc rồi
Đặng Thành An
/đặt khay thuốc lên bàn/
Lê Quang Hùng
/nhìn cậu chằm chằm/
Đặng Thành An
/đưa ly nước và viên thuốc tới/
Đặng Thành An
Vì nó là tốt cho bản thân cậu không phải cho ai hết
Lê Quang Hùng
/hất tay cậu ra/ Mơ đi
3.Tin tôi
Cốc nước khẽ chao đảo trong tay cậu , nước bắt hết lên mặt bàn , văng một ít lên tay cậu
Nhưng trái lại thì cậu vẫn bình tĩnh , lau đi những vệt nước đó , trên mặt vẫn còn nét uy nghiêm , điềm đạm thường thấy
Lê Quang Hùng
/hơi khựng lại/
Đặng Thành An
*chưa điên lắm*
Đặng Thành An
/kéo ghế - ngồi xuống/
Đặng Thành An
/rót lại ly nước/
Đặng Thành An
Tôi biết rằng cậu rất khó chịu khi phải làm điều mà mình không thích
Đặng Thành An
Việc uống thuốc là việc cần thiết trong quá trình điều trị
Đặng Thành An
Nếu như cậu muốn nhanh chóng được hòa nhập với cuộc sống ngoài kia thì hãy hợp tác
Đặng Thành An
Thì chính bản thân cậu đang tự hủy hoại nó
Đặng Thành An
Cậu còn trẻ , nghe tôi hãy trân trọng những ngày tháng này
Đặng Thành An
/đưa cốc nước - thuốc đến trước mặt anh/ Nè
Đặng Thành An
Nghe tôi...này không phải vì tôi , hay ai hết mà là vì....chính cậu
Lê Quang Hùng
/cầm lấy ly nước và thuốc/
Lê Quang Hùng
Vừa lòng chưa bác sĩ
Đặng Thành An
/cười nhẹ/ Cảm ơn vì sự hợp tác
Đặng Thành An
Và tôi chỉ muốn chắc chắc một điều là cậu không cố tình giấu thuốc dưới lưỡi thôi
Lê Quang Hùng
/cười nửa miệng/ Anh đa nghi thật
Đặng Thành An
Tôi học được điều đó từ những người quá dễ dãi tin vào bệnh nhân của mình
Lê Quang Hùng
/tựa người ra sau ghế/
Đặng Thành An
*thật sự....rất đẹp*
Ánh chiều vàng nhạt hắt lên sống mũi cao cùng bờ môi còn vương vài giọt nước
Đặng Thành An
*nhưng không bình thường*
Lê Quang Hùng
Sao nhìn tôi hoài vậy bác sĩ Đặng?
Lê Quang Hùng
Sợ tôi tái phát cơn điên à
Đặng Thành An
Tôi chỉ đang quan sát xem thuốc bắt đầu có tác dụng chưa thôi
Đặng Thành An
*điềm tĩnh thật , không có biểu hiện gì quá nghiêm trọng*
Đặng Thành An
*lâu lâu nói ra mấy câu hơi sảng*
Lê Quang Hùng
/liếm nhẹ môi/ Vị thuốc đắng thật
Đặng Thành An
Nhưng nó sẽ kìm hãm cậu lại
Lê Quang Hùng
/nhếch môi/ Anh nói thế chắc cũng không muốn biết trong cơn điên tôi như thế nào đâu nhỉ
Đặng Thành An
/nhìn thẳng vào hắn/ Chính cậu cũng không muốn thấy điều đó kia mà
Mắt cậu khẽ đảo theo từng nhịp thở của Hùng - trán hắn đã bớt căng, ngón tay thôi gõ nhịp lên bàn dừng việc che đi sự kích động . Tác dụng của thuốc dần ổn định hệ thần kinh trung ương
Nhưng điều khiến An chú ý lại là cái ánh mắt kia - vẫn lạnh , sắc nhưng đã giảm bớt phần nào
Đặng Thành An
/ghi chép gì đó vô bảng theo dõi/
Đặng Thành An
Thuốc có tác dụng làm dịu thần kinh giao cảm . Tầm năm phút nữa cậu sẽ cảm thấy nhẹ đầu hơn đó.
Lê Quang Hùng
Tôi tin anh được không đây
Đặng Thành An
/cười nhẹ/ Tùy anh nhưng điều mà tôi nói thì nó là sự thật
Lê Quang Hùng
*xinh ghê nhưng chắc không muốn yêu người điên đâu*
Đặng Thành An
/tay vẫn ghi chép/
Tiếng đồng hồ kêu trong khoảng lặng , âm thanh không quá to , hòa cùng sự bình yên lúc này
Mối quan hệ Bác sĩ - Bệnh nhân
Vẫn đang trôi theo nhịp chạy của thời gian
Download MangaToon APP on App Store and Google Play