[HùngAn]Nam Phụ Đã Thức Tỉnh?
Tai nạn
Gọi là bố
Hẹ hẹ hẹ😉👴🤣😀😈🦀😉📱👌😏📞👿😀😍😏😈🙇♀️🤣🤡🐷😀😉📱🤣😀😍😏😚📱🐣🦀🤣😀😈🤭🐼🤣😊😈🙇♀️😚🤡🤣😀🐼🐣
Gọi là bố
Cái fic kia đã tính là cho thêm 1 chap cho tròn 77 với kết cho đẹp mà lười quá nên OE..
Gọi là bố
Loa loa loa, lưu ý, chap này lời bộc bạch nhiều và dàii
Gọi là bố
Và không chỉ mỗi chap này..
Gọi là bố
À phải rồi, fic này Neon sẽ viết lời nói kiểu kiểu điện ảnh chút, chắc đọc sẽ cứng, nên chịu khó sử dụng não bộ tưởng tượng hộ nha..☺
Gọi là bố
Hứa bằng cả danh dự... fic kia lỗi nhiều quá nên fic này sẽ chu toàn hơn nhiều 😚
_________________________
Đặng Thành An
Bỏ ra!!
//giằng tay lại//
Vũ Minh Quân
An.. An à.. An!..
Đặng Thành An
Đã nói bao lần rồi
Đặng Thành An
Tao không có hứng thú với kẻ bệnh hoạn như mày đâu
//giằng mạnh tay//
Vũ Minh Quân
Nhưng.. nhưng mà..
Vũ Minh Quân
Chỉ vì tớ thích cậu thôi mà?
Đặng Thành An
Nhưng tao không bao giờ hồi đáp lại nó!
Đặng Thành An
Mày rốt cuộc hiểu không?
Đặng Thành An
Phải đợi bị hắt hủi bao lần mới chịu bỏ cuộc vậy hả?!
//giật tay về=>ôm lấy cổ tay=>quay quay//
Vũ Minh Quân
Cậu tuyệt tình với tớ như vậy hả?..
//khóe mắt đỏ hoe//
Đặng Thành An
Mày đã thuê xe cán gần chết con Hân, vì ghen tuông à?
Đặng Thành An
Nực cười thật
//bật cười chua chát//
Đặng Thành An
Vậy nếu sau này tao quen mày, tao có yên ổn nổi không?!
Đặng Thành An
Mày bị điên bao lâu rồi?!
Vũ Minh Quân
Tớ chỉ thấy khó chịu khi có người tiếp cận cậu thôi mà?
Vũ Minh Quân
Tớ biết ghen mà.. chỉ vì tớ thích cậu quá mức thôi
//níu tay An lần nữa//
Đặng Thành An
Bỏ ra!!
//giằng lại//
Đặng Thành An
Thứ tình cảm kinh tởm khiến ai cũng phải né tránh đó..
Đặng Thành An
Tao lại càng không cần
Đặng Thành An
Còn nữa.. tao và mày chỉ dừng ở mức bạn thân lâu năm
Đặng Thành An
Bỏ cái suy nghĩ áp đặt vị trí đó đi
Đặng Thành An
Mày đâu có danh phận đâu?
Vũ Minh Quân
Được.. được..
Vũ Minh Quân
Cậu.. tồi với tớ lắm
//rơi nước mắt//
Không rơi nước mắt được thêm bao lâu, chỉ một chút sau.. chút sau...
Cậu ta bật cười khổ sở, như hàng ngàn nỗi đau chứa chất bên trong cổ họng đến nghẹn, rồi lại dần phá lên một cách điên loạn, như một kể mắc bệnh về tâm lý, nếu nói rõ hơn.. là bị tâm thần, khiến tôi sợ chết rồi.
Vũ Minh Quân
//cười phá lên một mình//
Vũ Minh Quân
Hah!!Hahahah!!!
Vũ Minh Quân
Cậu được lắm..
//chỉ tay vào mặt An=>quay đi//
Ngón tay hắn chỉ vào mặt tôi như thể dùng hết lực, nhìn thấy nó tâm lý tôi nặng trĩu.. cảm giác như điềm báo gì đó mà cậu ta dành cho tôi.
Cùng với điệu cười nhẫn nhịn, ẩn ý kia, tôi thề rằng có thể ám ảnh tới cuối cuộc đời..
Tới lúc khuất bóng cậu ta, tôi thở phào dần.. nhưng vẫn thận trọng..
Nhìn ngó hai bên đường một lúc lâu, tôi mới bước đi sang bên đường, vì chỉ cần đi qua là tới khi chung cư mà tôi đang sống.
Khi tôi gần sang đường.. từ đâu có chiếc xe ô tô màu đen, nó lao tới, với tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Và không ngoài dự đoán.. tôi bị chiếc xe đó đâm vào. Cảm giác đau đớn truyền từ phía hông phải lan tới khắp người, tôi nhắm chặt mắt chịu đựng. Tôi bị văng xa cách đó tới tận vài mét.
Khi tiếp đất, đầu tôi đập mạnh xuống mặt đường, cú tiếp đất đó khiến não tôi dường như bị tách ra làm nhiều phần, cơn choáng váng tới điếng đầu làm tôi chỉ muốn chết ngay lập tức, không còn muốn sống để trải qua sự dày vò cuối cùng của cuộc đời đó nữa..
Máu, là máu.. nó chảy ra từ nhiều phần da thịt bị xơ xước, ngấm đỏ tươi bộ quần áo màu trắng yêu thích mà tôi đang mặc.
Vì đã là gần 1 giờ sáng, không một bóng người xung quanh.. tôi tuyệt vọng tới mức khóc trong tay tử thần, khóc một cách đáng thương, không thể phát ra tiếng nào, cảm nhận từng giọt nước mắt tôi rơi ra, như là máu..
Chiếc xe đó.. dừng lại chứng kiến toàn cảnh thê thảm này của tôi, sau đó nó bẻ lái đi, bỏ mặc cái xác đang lạnh dần của tôi.. Ngay lúc này, trong kí ức nhòe dần của tôi, hiện ra nụ cười tà ác của cậu ta. Chẳng lẽ chuyện này là do cậu ta gây ra ư?
Chẳng trách sao, tôi lại ghét cậu ta tới thế. So với việc quen cậu ta, tôi thà chọn cái chết này hơn, ít nhất tôi thấy nó còn nhẹ nhàng hơn cái tương lai mịt mù sống không bằng chết với cậu ta.
Chỉ hơn 30 phút sau.. tôi hấp hối, và trút hơi thở cuối cùng, rơi giọt nước mắt cuối cùng.. trong hận thù, gắng gồng bằng cả sinh lực để nói lời cuối cùng mà tôi muốn nói, trong vô vọng.
Đặng Thành An
Mẹ.. mẹ ơi ...ba ơi
//nghiến chặt răng//
Đặng Thành An
Con.. xin lỗi mẹ... và ba.. yêu hai ngư-...
//mỉm cười=>tắt thở//
Trong buổi đám tang nhuốm đầy vẻ u buồn, ôm chầm lấy không gian rộng lớn nhưng trống rỗng, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, nay lại trưng bày khắp căn phòng lạnh lẽo bởi cái xác chết lạnh của tôi.
Mưa. Trời đổ mưa từ sáng sớm, không ào ạt, không giông bão – mà từng hạt, từng hạt rơi xuống như nước mắt của đất trời. Từng bước chân lặng lẽ dẫm lên nền đất ướt nhẹp, chỉ nghe tiếng sụt sùi xen lẫn tiếng gió se sắt thổi qua những tán cây trụi lá.
Chiếc quan tài sẫm màu nằm yên giữa khoảng sân rộng, xung quanh là những người thân yêu của tôi. Mẹ gục đầu lên thành nắp gỗ lạnh lẽo, bàn tay run rẩy lần cuối vuốt lên tấm di ảnh kia của tôi – tấm ảnh mà chỉ mới hôm qua thôi, tôi còn treo lửng lơ trên tường nhà. Mắt mẹ đỏ au, trũng sâu và lặng thinh, như thể tiếng khóc đã rơi hết vào tim, không còn thành lời được nữa.
Ba đứng phía sau, vai run lên từng hồi. Người đàn ông mà suốt đời tôi biết đến như một bức tường vững chãi, giờ đây lại cúi mặt, hai tay nắm chặt như cố giữ lấy điều gì đó đang vỡ vụn trong tim. Tôi chưa từng thấy ba khóc – cho đến hôm nay.
Bạn bè tôi – từng đứa một – không ai nói, không ai cười. Chỉ có tiếng nấc nghẹn. Những cánh hoa trắng rơi lả tả trên nền đất, ướt nhẹp vì mưa, như những điều dang dở không bao giờ nói được. Có đứa vẫn cố gắng nắm lấy tay mẹ tôi, thì thầm gì đó tôi chẳng nghe rõ – nhưng từng ánh mắt đều chất đầy tiếc nuối.
Tôi đứng đó, không chạm được ai, không gọi được ai, chỉ biết lặng thinh mà nhìn. Hóa ra, người ta không biết mình được yêu thương nhiều đến thế – cho đến khi rời đi mãi mãi. Những tiếng khóc, những cái ôm, những ánh mắt tìm kiếm tôi giữa khoảng không, từng chút một siết lấy linh hồn tôi, khiến nó đau còn hơn cả lúc chết đi.
Bản nhạc tiễn đưa vang lên, chậm rãi và da diết. Không phải là một bản nhạc buồn – mà là bản nhạc tôi từng thích nhất. Họ mở nó vì nghĩ tôi sẽ nghe được. Và đúng vậy... tôi đang nghe đây. Nhưng tôi lại ước – giá như tôi chưa bao giờ phải nghe nó trong một khung cảnh như thế này.
Mưa vẫn rơi, người vẫn khóc. Và tôi – chỉ biết lặng lẽ tiễn mình về cõi xa xôi.
Đặng Thành An
Mọi.. mọi người à..
//khóe mắt cay=>sụt sịt//
Đặng Thành An
Đừng như thế chứ..
Đặng Thành An
Nếu ai cũng luyến tiếc như vậy.. thì sao con nỡ rời đi đây..
//rơi nước mắt//
Giọt nước mắt đầu tiên của tôi rơi xuống, miệng tôi nghẹn lại, cố trấn an và giữ bình tĩnh như một thói quen lúc tôi còn sống.
Đặng Thành An
Không sao đâu màa
//lắc đầu=>mím môi//
Đặng Thành An
Con chỉ đi xa một chút thôi, rồi.. con sẽ trở về mà..
Đặng Thành An
Hức.. mọi người àa
//òa khóc=>lấy tay che mặt//
Đúng vậy, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ mít ướt, từ nhỏ tới giờ tôi không bao giờ cho phép mình được khóc, được yếu đuối, tôi luôn căn dặn bản thân mình phải lạc quan, mạnh mẽ và luôn cười.
Vì thế ai cũng yêu mến sức sống của tôi mang lại.. nhưng giờ đã là giây phút cuối rồi, có lẽ tôi cũng nên phá lệ, lòng tôi mềm nhũn hết rồi..
Trong lúc khóc nức nở, tôi nghe thấy thanh âm quen thuộc mà tôi luôn được nghe - giọng mẹ tôi, bà gào thét trong sự tuyệt vọng.
Nguyễn Thị Loan
Con.. Con àa
//dập đầu xuống quan tài//
Nguyễn Thị Loan
CON!!
//gào lên//
Nguyễn Thị Loan
Mẹ.. xin lỗi..
Nguyễn Thị Loan
Mẹ không bảo vệ được con
//nghẹn lại//
Nguyễn Thị Loan
Sao con lại bất cẩn vậy chứ
Đặng Thành An
Con không mà.. con bị hại
//vươn tay tới//
Tôi vừa vươn tay lên định ôm chầm lấy bà như mỗi lần an ủi, nhưng lại hụt mất.
Đúng thế, tôi chết rồi cơ mà..
Nguyễn Thị Loan
Giờ hai bọn ta biết sống sao đây
//ôm chặt quan tài//
Nguyễn Thị Loan
An à, Đặng Thành An..
Nguyễn Thị Loan
Cái tên con đẹp lắm.. mẹ yêu con
//đặt một nụ hôn nhẹ lên quan tài//
Đặng Quốc Thành
An.. ba xin lỗi con
Đặng Quốc Thành
Để con quá thiệt thòi rồi..
Đặng Quốc Thành
Những thứ con yêu thích, ba vẫn chưa đáp ứng hết cho con được..
Đặng Quốc Thành
Ba xin lỗi con
//gục mặt xuống=>nước mắt chảy dài//
Đặng Thành An
Giờ là lúc nào rồi
Đặng Thành An
Mấy thứ đó không còn quan trọng..
Đặng Thành An
Được ôm hai người là một kì tích đối với con ngay bây giờ rồi..
Tôi đang khổ sở đấu tranh với chính bản thân mình, ánh mắt tôi vô tình liếc tới góc cuối, sau dàn người đông đúc..
Là cậu ta, con mắt cậu ta trông như vô hồn, lờ đờ, giống như đang thương tiếc cho tôi vô cùng, nhìn qua ánh mắt có thể thấy trong con tim cậu ta đang xé ra làm mảnh..
Vài người bạn vốn biết cậu ta thích tôi, thích rất nhiều thì vỗ vai an ủi, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời trấn an.
Nhưng khi cúi gầm mặt xuống, khóe miệng trái cậu ta khẽ nhếch, như đạt được ý muốn..
Vũ Minh Quân
*Đây là do cậu tự chọn, đừng trách tôi nhé*
Thật là độc ác, nếu không chứng kiến thấy cậu ta cười nhếch miệng thế kia, tôi có lẽ còn tưởng cậu ta không phải hung thủ dẫn tới cái chết của tôi nữa cơ, nực cười.
Nếu mọi người đều biết cậu ta là hung thủ, liệu có để yên cho cậu ta không? Vì ai cũng yêu mến tôi mà.. nhỉ?
Đoàn người lặng lẽ bước đi giữa con đường đất trơn trượt vì mưa. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng lội bì bõm qua những vũng nước đọng, và tiếng gió rít qua rặng cây như khóc cùng với người đưa tiễn.
Chiếc quan tài được đặt lên vai sáu người đàn ông, bước chậm rãi và cẩn thận, như sợ chỉ một cú rung nhẹ thôi cũng làm linh hồn người nằm bên trong đau thêm lần nữa. Mẹ tôi đi sau, tay nắm chặt di ảnh, run run như ôm lấy một phần thân thể tôi lần cuối cùng. Mỗi bước chân của mẹ đều nặng nề, như đang dẫm lên những kỷ niệm chưa kịp trọn vẹn.
Bạn bè tôi đi theo sau, người cầm hoa trắng, người cầm ô che mưa cho người khác, nhưng chẳng ai che được sự trống rỗng đang lớn dần trong lòng.
Tôi – hay đúng hơn là linh hồn của tôi – vẫn lặng lẽ đi giữa họ. Mỗi bước tôi đi, gió lại như lướt qua thân thể trong suốt. Tôi nhìn xuống đôi tay mình – chúng đang dần nhòe đi, mờ dần như khói sương. Một cảm giác lạ tràn qua, nó len lỏi ngập trong cơ thể tôi – không đau, nhưng lạnh. Lạnh đến tận đáy tâm hồn.
Họ đặt quan tài xuống huyệt. Những vòng hoa được xếp cẩn thận xung quanh. Người làm lễ đọc những lời tiễn biệt cuối cùng, giọng ông trầm và đều như tiếng chuông ngân giữa buổi chiều âm u. Và rồi... từng nhúm đất bắt đầu rơi.
“Một...”
“Lần cuối...”
“Vĩnh biệt...”
Tôi lùi lại một bước. Thân thể tôi lại mờ thêm một chút. Gió xuyên qua tôi như thể tôi chưa từng tồn tại.
Tôi quay sang nhìn mẹ – bà đang quỳ gối bên mép huyệt, bàn tay bấu lấy thành đất, không còn sức để khóc thêm nữa. Bố ôm mẹ vào lòng, nước mắt ông rơi xuống mái tóc bà – lặng lẽ và nghẹn ngào.
Một người bạn thân của tôi cũng quỳ xuống. Cậu ấy lấy ra một chiếc vòng tay tôi từng đeo và nói thích nó nhất, vì nó luôn đem may mắn tới cho tôi, lặng lẽ đặt nó bên cạnh bó hoa cuối cùng. “Tớ xin lỗi...”
Tôi muốn hét lên rằng tôi tha thứ. Rằng tôi không trách ai. Rằng tôi chỉ ước được sống lại – chỉ một ngày thôi, để ôm mọi người lần nữa. Nhưng không âm thanh nào thoát ra khỏi môi tôi nữa. Tôi không còn là một phần của thế giới họ.
Và rồi, tôi dần tan biến – từng mảnh, từng tia sáng nhẹ bẫng như khói. Rồi gió sẽ cuốn tôi đi giữa trời mưa, không ai nhìn thấy, không ai níu lại. Tôi không còn hình hài. Chỉ còn nỗi tiếc nuối đọng lại giữa trời đất lặng im.
Đặng Thành An
*Tạm.. tạm biệt mọi người*
Đặng Thành An
*Nếu còn có thể..*
Đặng Thành An
*Con sẽ sống lại thêm một kiếp*
Đặng Thành An
*Và nếu con còn nhớ được mọi người..*
Đặng Thành An
*Con sẽ trả ơn mọi người bằng những thứ con có..*
Đặng Thành An
*Và sẽ báo thù kẻ đã cướp đoạt mạng sống này của con*
Đặng Thành An
*Còn giờ.. con phải rời đi đây*
Đặng Thành An
*Tạm biệt thế giới tàn độc, nhưng lại đem tới cho con một gia đình luôn yêu thương con*
Đặng Thành An
*Tạm biệt các cậu, đã cho tớ trải qua các mối quan hệ đáng trân nhất..*
//vươn tay lên trời=>ngước mặt lên=>nhắm chặt mắt//
Nguyễn Thị Loan
An.. nếu linh hồn con còn ở đây..
Đặng Thành An
//chợt khựng=>cơ mặt thoáng lay động//
Nguyễn Thị Loan
Thì.. cho ta nói lời yêu con một lần nữa
Đặng Quốc Thành
Cả.. cả ta nữa
Ba tôi - người không bao giờ tin tới những câu chuyện tâm linh. Hôm nay ông lại muốn mở lời nói chuyện với một linh hồn sắp rời khỏi thế gian như tôi..
Tôi khóc thật rồi, tôi yếu đuối thật rồi.
Nếu họ cứ như này, sao tôi có thể đủ can đảm để nỡ rời đi đây?..
Nhưng.. dù cho không nỡ, cơ thể tôi cũng đã biến mất hoàn toàn và bay đi dần theo khoảng không, chỉ để lại những tia sáng ấm giữa khoảng trời âm u lạnh lẽo...
Nguyễn Thị Loan
Ta.. ta biết là con mà
//cười trong đau khổ//
Nguyễn Thị Loan
Ta yêu con
//ôm lấy luồn sáng//
Đặng Quốc Thành
Ta cũng yêu con, và cả mẹ con
//ôm lấy bà//
Các tia sáng còn vương lại cũng bay đi theo gió, gieo sự tươi vui lạc quan của tôi đi khắp thế gian.. nhưng lại chẳng để nó lại cho ba mẹ tôi.
Nguyễn Thị Loan
Không! Đừng!
//gào thét=>mím môi khóc//
Nguyễn Thị Loan
Đừng..
//vươn tay níu kéo//
Đặng Thành An
*Con.. tạm biệt.. lần cuối*
//nhìn lại//
Đặng Thành An
*Và.. cũng.. xin lỗi lần cuối*
//nhắm chặt mắt//
_________________________
Gọi là bố
Để viết 2k7 từ trong 1 chap này.. mỏi chết tay bố rồi các con ạ☺
Gọi là bố
Và để viết được từng này.. bố đã phải nghe mấy cái nhạc suy não lòng, lụy xuống mương lên tận đỉnh núi không biết bao lâu rồi.. 😫
Điều quái lạ
_______________________________
Cứ tưởng tôi sẽ chết đi nhanh chóng, nhưng lại không...
Ý thức tôi mất hết, mắt nhắm tịt, lòng lâng lâng như hôn mê.
Rồi tôi lại cảm thấy buồn nôn, chợt mở mắt ra..
Một không gian chẳng thấy điểm đến, tối đen mịt mù.. nhưng tôi vẫn có thể thấy được. Trong lúc trí óc tôi đang lao xao, chả biết đi về đâu, làm gì nữa.. thì một giọng nói vang vảng lớn ù ù ngay bên tai.
Nó chào tôi, "Xin chào kí chủ đã đến với chiều không gian thứ 3".
Tôi nắm chặt tay lại, đề phòng, nhìn một lượt xung quanh, nhưng chẳng có ai.
Một bóng dáng nhỏ nhỏ, bay lơ lửng trước mắt tôi, từ sau phía tối đen, từ từ hiện rõ ngay trước mắt.
Cô ấy mặc một bồ đồ, có thể gọi là lolita, trông khá đáng yêu ngọt ngào vì cột thắt hai bên bằng chiếc nơ lớn
Hệ thống Xuyên Thư
Là tôi, thưa kí chủ
Đặng Thành An
Ừ, rồi cậu là ai?
Hệ thống Xuyên Thư
//cứng cơ mặt//
Hệ thống Xuyên Thư
Này, bớt lạnh nhạt chút được không?
Hệ thống Xuyên Thư
Nếu không có tôi thì giờ cậu phải dưới địa ngục chịu dày vò bao nhiêu thứ rồi
Đặng Thành An
Chắc gì tôi đã phải xuống đó, tôi thiện lành mà
//nhún vai//
Đặng Thành An
Xin lỗi
//mặt nhàm chán//
Hệ thống Xuyên Thư
Thông báo cho cậu biết
Hệ thống Xuyên Thư
*Chết tiệtt*
Hệ thống Xuyên Thư
Cậu đây là đã xuyêng không vào bộ truyện "Thích tớ không sai, nhưng tớ thích người đến sau"
Đặng Thành An
*Hả.. quen thế nhỉ*
Đặng Thành An
Đây.. đây chẳng phải là bộ truyện tôi đã đọc năm cuối cấp 3 à?
Hệ thống Xuyên Thư
Đúng thế, nó đó
//nháy mắt//
Đặng Thành An
Thế sao bây giờ tôi lại xuyên vào, có phi logic quá không vậy
Hệ thống Xuyên Thư
Vậy là cậu chẳng nhớ gì rồi
Cô hệ thống ấy búng tay một cái, lùi lại bên cạnh tôi, trước mắt là một mảng sáng mờ.
Như máy chiếu phim tại nhà vậy.
Rồi một hình ảnh quen thuộc, là tôi, xuất hiện ngay đầu tiên.
Buổi chiều đầy nắng của mùa xuân ngày hôm ấy, nắng nghiêng nghiêng chảy dài xuống mặt đất như mật trên ô cửa kính bám bụi. Tôi ngồi đó, một mình giữa lớp học trống vắng, nơi chỉ còn lại tiếng gió lùa khe khẽ qua những chấn song, như thể chính tôi cũng đã hòa tan vào ánh sáng ban trưa của buổi đầu xuân.
Mái tóc tôi trông mềm mỏng, óng màu cánh mai vừa hé nở buổi đầu mùa, rung rinh mỗi lần gió ghé qua như một cái vuốt ve dịu nhẹ của đất trời. Gương mặt khẽ nghiêng sang phía phải, nắng vẽ lên từng góc cạnh thanh thoát như rút từ nét mực trong một bức thư pháp cổ kính, phảng phất vẻ mong manh mà tinh khôi. Tay trái tôi chống cằm, còn tay phải đỡ lấy cuốn truyện đang mở – mép trang giấy khẽ bay, bay nhè nhẹ theo nhịp thở đều đều của một buổi chiều nắng mai. Ánh mắt tôi bình thản, nhịp mi chớp thoảng, lặng lẽ nhưng sâu như đáy nước, đọng lại nơi từng dòng chữ, nơi thế giới không ai khác chạm vào được ngoài tôi.
Ngoài cửa sổ, mùa xuân vẫn rì rào – bầu trời xanh như mắt người trong mộng, cánh hoa non phơn phớt dưới tán cây bàng mát. Nhưng tôi chẳng còn thấy gì cả… chỉ thấy bóng dáng ấy, yên lặng như một mặt hồ chưa kịp gợn sóng, hiện hữu mà mờ ảo, mơ màng êm dịu đến mức khiến lòng tôi bồn chồn hoang mang không thể rõ.
Bỗng chợt, hành động tiếp theo của tôi đã phá nát luôn cái hình tượng học sinh thanh tú điềm đạm ấy..
Tôi cau mày, rất cau mày, tới nỗi hai đầu lông mày có thể nối với nhau.
Tay đang chống cằm thì đập xuống bàn, tay đang đỡ truyện thì vứt sang một bên, đứng phắt dậy.
Đặng Thành An
Má đờiii!!!
//hét lớn//
Đặng Thành An
Cái bộ truyện xàm xí nhất mà tao từng đọc
Đặng Thành An
Thề nhá, sau mà có chết rồi.. thì... thì....
//ngập ngừng//
Đặng Thành An
Tao sẽ xuyên vào bộ truyện đấm đấm đấm đấm
//tay đấm vào không trung//
Đặng Thành An
Nhất định phải thay đổi lại cái cốt truyện quái quỷ gây ức người này
Đặng Thành An
Hừ.. hừh...
//thở hồng hộc//
_____________________________
Màn hình tắt, trước mắt lại mù, tôi ngơ ngác quay sang cô hệ thống đang đứng bên cạnh.
Hệ thống Xuyên Thư
Đấy, cậu thấy gì chưa?
Đặng Thành An
Vậy.. vậy là thiệt á hả
//trợn tròn mắt//
Hệ thống Xuyên Thư
Nhìn tôi có giống đùa không?
Hệ thống Xuyên Thư
Giờ thì cậu vào rồi thoải mái đấm đá thay đổi hộ tôi, thưa kí chủ
Cô ấy xoay xoay ngón tay, một khung xanh kì lạ gì đó, nó xoáy xoáy.. xoáy giữa màu xanh dương và màu trắng... nhìn kì bí thật.
Trông giống các cánh cửa bí mật trong mấy bộ phim tôi từng xem vậy, chẳng lẽ cái này đây cũng thế.
Đặng Thành An
Tính cho tôi vào hả
Hệ thống Xuyên Thư
Im lặng đi, ngoan ngoãn tôi còn buff cho cậu
Đặng Thành An
Nhưng cô tên gì, không lẽ sau tôi gọi cô lại ê ế này kia à
Hệ thống Xuyên Thư
Gọi tôi là Xuyên Thư
Đặng Thành An
Ừ.. cũng được đấy ch-
Hệ thống Xuyên Thư
//đẩy vào//
Xuyên Thư dùng hai tay đẩy mạnh người tôi vào, vì mất thăng bằng nên đầu tôi dúi bụi lao thẳng vào theo cú đẩy.
Bên trong còn hơn cả thế, màu xanh dương và trắng quấn quấy làm tôi chóng hết cả mặt, nhìn thẳng chỉ thấy đường cong vòng vèo, chả biết điểm đích là ở đâu, bao xa nữa.
Cả khung cảnh chỉ màu xanh dương và trắng, trông khá giống trong Doraemon..
Hình như là cỗ máy thời gian.
Đúng vậy, trông rất giống cái thứ đó.
Nhưng tôi không đi bằng phương tiện, tôi bay lưng lửng, vì thế tôi buồn nôn, khó chịu đến cùng cực.
Chỉ đành nhắm tịt mắt chịu đựng, trong lòng chắp tay cầu nguyện nó nhanh nhanh kết thúc không tôi lại thốc tháo nôn trong đây mất.
____________________________
Gọi là bố
Khó quá.. cái kiểu cố cho độc lạ 1 0 2 hết có thể, vận dụng hết mẹ bộ não rồi☺
Gọi là bố
Miêu tả chi tiết quá nên không thể tóm tắt hơn, xin thông cảm, còn không thì khỏi..
Gọi là bố
Viết từ đời nào giờ mới nhớ đăng☺
Va phải anh
Gọi là bố
Ê bây giờ mới kể, lớp tao có bạn mới chuyển ý, bot.☺
Gọi là bố
Tên Gia Phát, eo nó bot kinh khủng, làm gì cũng thấy đáng yêu, e thẹn, sắp hơn tao rồi,
__________________________
Và cứ thế, tôi bị cuốn theo đó như một cơn gió.
Chốc thoáng, tầm nhìn chói lóa như bị ai đó dọi ngay cái flash vào mắt.
Tôi chỉ đành nhắm ghiền mắt lại, mong có gì thì cứ đến nhanh nhanh kẻo tôi mù mất.
Tự nhiên, tôi lại có cảm giác bản thân đang được dịch chuyển tới đâu đó.
Tầm nhìn mờ lòa, mắt tôi hoa hết cả lên.
Trong não xoẹt qua những ký ức rối loạn không có điểm nối dần nằm trong bộ nhớ của tôi.
Chưa kịp định hình trong 5 giây.
Bỗng đâu có thằng đầu xù đi tới với vẻ mặt bực bội
Hoàng Gia Phát
Đã bảo là không cần mang bữa sáng cho tao rồi
Hoàng Gia Phát
Người ta nhìn lại tưởng tao là con mày không bằng
Vãi thật? Nó gọi bằng "mày-tao" á, nếu còn ở ngoài đời là tôi đánh chết cha nó rồi.
Miệng hắn càu nhàu, tay hắn đớp lấy tự nhiên.
Tôi đực cái mặt ra nhìn hắn luôn.
Đặng Thành An
"What the fuck?"
À, đây là Gia Phát, nam chính trong bộ chuyện xàm nhất mà tôi từng đọc. Tóm tắt thì... theo nguyên tác, nguyên chủ sẽ phải trải qua bão tố, sẽ bị vui dập như rễ cây, và chi tiết đặc biệt là sẽ bị đánh cắp giác mạc, chỉ do cái thằng nam chính này đem tặng cho cô nàng hắn yêu. Và rồi sau, nguyên chủ tự sát vì quá mệt nỏi để níu giữ cái hạnh phúc mỏng manh hơn tờ giấy trắng. Qua vậy, nam chính mới nhận ra nỗi nhớ diết da nguyên chủ mà đâm thủng mắt của cái cô từng là bạch nguyệt quang của hắn.
Cái đéo mẹ, cái cốt truyện tới chó cỏ còn phải chê.
Nhìn lại, tôi mới thấy đang mình đang ngoan ngoãn... đưa hộp cơm sến súa ra trước mặt nó.
Vãi chưởng thật, đó giờ đây là lần đầu tiên trong bao nhiêu năm cuộc đời tôi làm cái chuyện này.
Như vẫn không tin, tôi chỉ tay vào mặt mình, ngu như chưa từng ngu.
Hoàng Gia Phát
Nói mày chứ ai
Hoàng Gia Phát
Đừng có đứng đây làm phiền tao
Tôi vẫn trưng cái mặt đó, thờ thẫn bước chân lạch bạch như con lật đật.
Đặng Thành An
"Nó mới chửi mình à?"
Đặng Thành An
"Ủa mình có nên bực không?"
Đặng Thành An
"Hay là giả vờ khóc tí theo nguyên chủ nhỉ?"
Đang mắc kẹt trong vô vàn dấu chấm hỏi, một cô gái xinh xắn tới hỏi han lo lắng cho tôi như tôi mới bị "tẩm" xong.
Chính là cô bạn thân trong câu chuyện này của nguyên chủ, tên Khánh Linh.
Khánh Linh
Bị hắt hủi tới nỗi mất hồn luôn hả An
Bà cố nội ơi, cổ quay người tôi 1080° luôn rồi, chóng hết cả mặt.
Đặng Thành An
Bà nội ơi con còn ổn
Khánh Linh
Trời ơi sao nay không khóc
Linh nghiêng đầu, bộ mặt đầy "?"
Đặng Thành An
Ủa sao phải khóc?..
Khánh Linh
Bạn tui sắp thành sói hoang cô độc rồi.. ư...
Cổ bịt miệng mếu mếu, trêu tôi như con nít.
Đặng Thành An
Ê giỡn quài bà nội
Khánh Linh
Ủa chứ bình thường không phải bị thằng Phát chửi là mày thút thít như bị đấm à
Khánh Linh
Sao nay không tủi thân nữa
Tình yêu giới trẻ là như vậy à, vậy cũng khóc?
Đặng Thành An
Oi thoi chét..
Đặng Thành An
Chuyện đó cần gì khóc
Đặng Thành An
Đừng trêu tao nữa... ha ha
Tôi chỉ biết diễn cái nét cười gượng không thể nào giả trân hơn.
Khánh Linh
Ôi bạn tôi thức tỉnh rồi à
Trên con đường về lớp, mặc dù tôi không biết lớp ở đâu.
Linh vẫn thao thao bất tuyệt đi loanh quanh tôi chả khác gì con mèo nhỏ tôi nuôi ở kiếp trước.
Đang bất lực không thể tả thì tôi lại va trúng một bờ vai vừa vững chắc vừa mềm mại.
Rồi lại tiếp đất bằng cặp đào căng mọng.
Cô đứng đó há mồm mà không dìu tôi dậy.
Đặng Thành An
Kéo.. kéo lên
Sau khi được kéo lên, tôi mới đứng nghiêm chỉnh để phủi bụi ở quần.
Chợt nhớ vừa va phải ai, tôi ngẩng mặt lên.
Thây một anh chàng thư sinh điển trai không góc chết đang cặm cụi nhặt từng cuốn sách và tài liệu mà vừa rồi đã rơi.
Là nhân vật phụ trong cuốn truyện này, tên Lê Quang Hùng, trên tôi 1 khóa
Tôi lúng túng chạy tới giúp đỡ
Đặng Thành An
Ah.. đ- để em giúp anh
Lê Quang Hùng
Không cần đâu
Đặng Thành An
Em xin lỗi nha
Đặng Thành An
Em đi đứng bất cẩn
Đặng Thành An
Mong anh đừng để bụng ạ
Còn cô bạn của tôi đứng đó, ngắm nhìn khung cảnh đẹp mắt của chúng tôi mà quên tới xin lỗi và nhặt hộ.
Dù gì cũng tại cô ấy tôi mới va phải vào ảnh mà.
Đặng Thành An
Em xin lỗi anh nhé
Tôi đưa mấy quyển tập dày cộm cho anh một cách chật vật, vậy mà anh tiếp nhận nó rất nhẹ nhàng.
Chắc có lẽ... đã quen rồi?
Thôi mặc kệ, nhưng mà anh ấy đẹp trai quá.
Muốn tiến lên ôm hôn chùn chụt.
Lê Quang Hùng
Lần sau đi đứng cẩn thận
Lê Quang Hùng
Kẻo va ở đâu lại bị thương
Ôi đã đéo trách tôi còn tinh tế nữa, muốn làm người yêu anh ấy quáaa!!
Vừa chìm đắm trong vẻ đẹp ngọt ngào như mật ong.
Tiếng chuông vào học đã tới, Khánh Linh mới tỉnh ngộ mà kéo tôi chạy về lớp.
Đặng Thành An
Em chào anh ạ
Đặng Thành An
Chúc anh một ngày vui v-
Tôi bối rối quay lên quay xuống, bị lôi xồng xộc như bị mẹ lôi đi học lúc nhỏ
Chợt thấy anh ấy bật cười mỉm, lắc đầu nhẹ và thở dài.
Oiii chét tôiii, tiếng sét ái tình đến rồi.
Mặc dù kiếp trước tôi không phải là người đồng tính, nhưng mà...
Tại sao không thử ở kiếp này nhỉ?... Dù gì anh ấy cũng đẹp trai quá.
Về lớp học, tôi chán chường nghe lại những bài giảng mà tôi đã từng học thuộc vẹt của kiếp trước.
Chỉ có thể nghĩ tới cảnh anh ấy lúc nãy, cái lúc mà nhặt sách, nó cuốn hút... theo kiểu tri thức.
Ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào nét nghiêng của cậu, sắc sảo mà dịu dàng. Từng cái bóng của thanh cửa sổ che lấp ló, như lấp đầy trong con tim hiu quạnh bao năm ế của tôi. Mái tóc gọn gàng mà lại rối, thật biết cách khiến tim tôi nhịp loạn chỉ qua một lần nhìn.
Quả thật là nhân vật chính trong truyện, cái vibe rõ nét, khiến người thật cũng phải rung động.
Và cứ thế, gương mặt đẹp trai của tôi hướng lên bảng nhưng trong thâm tâm thì hướng về một chủ đề khác, đỡ nhàm chán hơn hẳn.
Nắng ban trưa dần lên nhưng tôi vẫn chưa thể thoát mộng.
__________________________
Gọi là bố
Dê dê Anh 90, Văn 88, Toán 65😊
Gọi là bố
Ý là kiểu môn gì cũng đéo thấp mỗi môn toán á, lúc thi xong tưởng đâu 9 điệm. Lúc cô chữa thì không đọc sai cũng là tính sai, cái lập sai phương trình luôn, á đù vuýp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play