Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhầm Thành Vương Phi

Chap 1: Xuyên không

Một tia sét lóe sáng giữa trời mưa. Lâm Tĩnh Nhi – cô gái hiện đại thông minh nhưng hậu đậu – chỉ định cắm sạc điện thoại... ai ngờ sạc luôn cả linh hồn sang thời cổ đại! Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm giữa căn phòng xa hoa, đèn lồng lay động, hương trầm nhẹ thoảng. Và ngay trước mặt… là một người đàn ông tuấn mỹ khoác y bào đen, ánh mắt lạnh như băng tuyết.
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Ơ...đây là đâu vậy.Ai lại bày trò trêu người giữa đêm thế này!!!
(Tần Vương Dạ Hàn rút kiếm, ánh thép lóe lên trong không khí)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Kẻ nào cả gan xông vào tẩm điện của bản vương?
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Ơ kìa, anh là ai thế? Phim trường nào vậy? Còn máy quay đâu???
(Anh cau mày, giọng trầm lạnh)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Phim trường? Ngươi nói lời vô nghĩa gì vậy?
**(Tĩnh Nhi nhéo má mình một cái – đau thật!)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Không lẽ... mình xuyên không rồi sao???Nơi này là thời đại nào vậy?
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Trả lời! Ngươi là gián điệp của nước nào!
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Gián điệp cái đầu anh! Tôi chỉ... cắm sạc thôi mà
(Anh nghiêng đầu, liếc chiếc điện thoại rơi dưới đất)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Đây là vật gì? Một loại vũ khí à?
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Không! Đó là “điện thoại”! Dùng để liên lạc
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Điện thoại? Là mật ngữ của nước ngươi?
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Ờ thì... kiểu dùng để nói chuyện với nhau thôi
**(Anh im lặng vài giây, môi khẽ cong)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Ngươi thật to gan, nhưng thú vị.
**(Tĩnh Nhi che miệng, tim đập loạn nhịp)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Ơ kìa, anh nhìn người ta kiểu đó là không ổn đâu nha
**(Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại sáng lên một giây, hiện dòng chữ lạ)
⚠️ “Đừng tin hắn. Ngươi sẽ hối hận.”
**(Tĩnh Nhi sững người, mắt mở to)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Cái... cái gì vậy trời??? Ai nhắn tin cho mình???
**(Tần Vương Dạ Hàn tiến lại gần, giọng trầm thấp)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Dòng chữ kia là gì,ám hiệu sao,ngươi tính sát hại bản vương?
**(Cô đỏ mặt, lùi một bước)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Này, cái gì mà sát hại chứ,ta còn không biết ngươi là ai
**(Anh nhướng mày, ánh mắt như cười mà không cười)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Tên ta là"Dạ Hàn" nhưng hãy gọi ta là Vương gia
**(Tĩnh Nhi chần chừ hồi lâu)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Được thôi ,thưa Vương gia
Tĩnh Nghi nhìn chằm chằm Dạ Hàn không rời mắt
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Sao vậy,sao ngươi lại cười
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
À không,không có gì,ta chỉ...chỉ cảm thấy vương gia thật tốt bụng
(Dạ Hàn khẽ nghiêng đầu,khó hiểu)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Thôi,khuya rồi,ngươi ngủ lại đây đi,sáng mai dậy ta sẽ có việc cho ngươi
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Hả,việc gì cơ
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
(Dạ Hàn xoay người,lạnh lùng,để mặc Tĩnh Nhi ngơ ngác,khó hiểu.Trên miệng anh cười khẽ)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Đúng là cái tên đáng ghét mà...được cái đẹp trai mà chảnh
(Đêm hôm đó,Tĩnh Nhi ngủ rất say)

Chap 2: Nữ nhân ấy là ai?

Sau đêm gặp gỡ kỳ lạ, Lâm Tĩnh Nhi bị giữ lại trong phủ Tần Vương. Nàng tưởng rằng chỉ cần ngoan ngoãn chờ “xuyên về” là xong. Nhưng đời không dễ thế — vừa mở mắt, đã có người nhìn nàng bằng ánh mắt đầy cảnh giác và... ghen tuông.
(Sáng hôm sau, ánh nắng len qua song cửa, Tĩnh Nhi ngáp dài)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Ui da... giường này mềm thật. Mà sao mình vẫn ở đây? Không phải mơ à
**(Cửa bật mở. Một cô gái áo hồng bước vào, đôi mắt sắc lạnh)
Triệu Uyển Nhi
Triệu Uyển Nhi
Ngươi là ai? Sao dám nằm trên giường của Vương gia?
**(Tĩnh Nhi chống tay ngồi dậy, chớp mắt ngây ngô nhưng giọng không hề run)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Ơ... xin lỗi nha, ta đâu biết đây là “giường của người ta”. Vả lại ta bị giữ lại chứ có xin đâu
Triệu Uyển Nhi
Triệu Uyển Nhi
Giữ lại? Hừ, Vương gia chưa từng để nữ nhân nào ở trong phủ lâu như vậy. Ngươi là ai mà dám tự tiện ở đây?
**(Tĩnh Nhi khẽ cười, cầm chăn quấn quanh người, giọng chậm rãi)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Ta là người... từ xa tới. Lỡ lạc vào, không muốn phiền ai. Nhưng hình như có người đang muốn gây chuyện với ta nhỉ?
Triệu Uyển Nhi
Triệu Uyển Nhi
Ngươi… vô lễ! Ngươi có biết ta là ai không?
**(Tĩnh Nhi ngẩng đầu, cười ngọt ngào)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Không biết. Nhưng mà… nhìn dáng điệu, chắc là người rất quen Vương gia rồi
**(Triệu Uyển Nhi siết chặt tay, giọng gằn xuống)
Triệu Uyển Nhi
Triệu Uyển Nhi
Ta là hôn thê được Hoàng thượng ban cho Tần Vương. Ngươi là kẻ thứ ba chen vào sao?
**(Tĩnh Nhi bật cười nhỏ, mắt ánh lên tinh nghịch)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Ơ kìa, ta còn chưa kịp chen vào đâu . Người cứ nói trước làm ta ngại quá.
**(Đúng lúc ấy, cửa ngoài vang lên tiếng bước chân trầm ổn)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Chuyện gì ồn ào thế này?
**(Triệu Uyển Nhi vội chỉnh váy, nở nụ cười hiền hòa)
Triệu Uyển Nhi
Triệu Uyển Nhi
Thần thiếp chỉ lo cho ngài. Sợ nữ nhân lạ mạo danh mà làm hại người.
**(Dạ Hàn liếc qua Tĩnh Nhi, ánh mắt thoáng dịu lại)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Cô ta là khách bản vương giữ lại. Không ai được động đến.
**(Triệu Uyển Nhi khẽ sững người)
Triệu Uyển Nhi
Triệu Uyển Nhi
Khách… ư? Vương gia, người chưa từng nói như vậy với ai cả...
**(Tĩnh Nhi khoanh tay, cười khẽ, mắt nhìn Uyển Nhi với vẻ thách thức)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Thấy chưa? Ta nói rồi, ta chẳng phải gián điệp. Là “khách” danh chính ngôn thuận nha
**(Triệu Uyển Nhi nắm chặt tay, mỉm cười gượng)
Triệu Uyển Nhi
Triệu Uyển Nhi
Vậy thần thiếp xin lui. Chỉ mong Vương gia... đừng để lòng mềm yếu vì một người xa lạ.
(Nói xong, nàng quay đi, tà váy phất nhẹ, để lại hương phấn nhàn nhạt. Tĩnh Nhi nhìn theo, khẽ nhíu mày.)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Cô ta...trông không đơn giản nhỉ
**(Dạ Hàn nhìn nàng, giọng thấp trầm)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Ngươi nhận ra nhanh hơn ta tưởng.
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Tất nhiên rồi. Ở thời ta... à, ở quê ta, kiểu người đó là “kẻ nguy hiểm cấp độ cao”
**(Hắn khẽ nhíu mày)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Ngươi luôn nói lời khó hiểu, nhưng... khiến bản vương thấy thú vị.
**(Nàng bật cười, nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Thú vị thôi à? Vậy ta phải cố thêm rồi
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Thôi được rồi,bây giờ ,hãy đi theo ta,ta không yên tâm để ngươi ở lại đây
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Nơi nào?
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Đừng thắc mắc,ta vì tiện công việc đến nơi đó nên đưa ngươi theo cùng.
(Tĩnh Nhi khó chịu,bĩu môi,lầm bẩm trong miệng"đồ Dạ Hàn đáng ghét")
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Ngươi nói gì vậy?
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
à không..ta đi chuẩn bị đồ
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Nhanh lên,ta không thích người chậm rãi
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Rồi rồi

Chap 3: Đêm Hoa Đăng và kẻ giấu dao

Phủ Tần Vương mở tiệc Hoa Đăng mừng chiến thắng biên cương. Tĩnh Nhi được phép ra ngoài cùng Dạ Hàn, lòng háo hức như được đi hội chợ thời hiện đại. Nhưng giữa tiếng trống rộn rã và đèn hoa rực sáng — có kẻ đang giấu dao trong bóng tối...
(Phố đêm tấp nập, đèn lồng treo dọc phố. Tĩnh Nhi hí hửng cầm kẹo hồ lô.)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
woa,đây là nơi nào vậy,tráng lệ ghê
(Dạ Hàn đi cạnh, khoanh tay nhìn nàng, ánh mắt như trông chừng)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Ngươi thật chẳng giống nữ nhân nơi này chút nào.
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Ha, ta mà giống thì chán chết . Cả ngày chỉ biết nói nhỏ nhẹ, bước ba tấc đất sao sống nổi!
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Lời lẽ của ngươi, đúng là... khiến người ta cảm thấy khó hiểu
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Vương gia à, người đường đường là người đứng đầu cả một đất nước,vậy mà lại không thể hiểu nổi lời của một cô gái thường dân nói hay sao!!
**(Tĩnh Nhi cười nhếch,tỏ vẻ khiêu khích)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Ý ngươi là gì?Ta đưa ngươi đi theo là để trông chừng ngươi,không thể để một người lạ mặt,không biết đến từ đâu ở lại cung phủ của ta được.
(Bỗng,tiếng pháo hoa vang lên “bùm” một tiếng, rực sáng cả bầu trời. Gió nhẹ thổi, mái tóc Tĩnh Nhi bay lòa xòa. Đột nhiên — bóng đen lướt qua mái ngói!)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Khoan! Có gì đó trên kia!!
**(Nàng kéo tay hắn sang một bên — vút! — một mũi ám tiễn cắm phập xuống chỗ hai người vừa đứng!)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Ám sát! Bảo vệ Vương gia!
(Hộ vệ từ bốn phía xông ra. Tĩnh Nhi nhanh tay nhặt một cái quạt gỗ gần đó, phi thẳng vào tên áo đen — bốp! hắn ngã lăn!)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Trúng! Haha, ta bảo mà, chơi game phản xạ nhiều có khác
(Dạ Hàn nhìn nàng, kinh ngạc)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Ngươi... đúng là khác người thật.
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Thấy ta như nào,có giỏi không?
(Chưa kịp đợi Dạ Hàn kịp phản xạ,tên sát thủ thứ hai lao tới, vung kiếm. Dạ Hàn đỡ gọn, nhưng máu rịn ra nơi cánh tay. Tĩnh Nhi hốt hoảng chạy lại.)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Ngài bị thương rồi!Vương gia! Đưa tay đây, ta xem nào!
(Không chờ hắn phản ứng, nàng kéo tay áo lên, xé vạt váy buộc lại nhanh gọn.)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Đừng cử động, máu ra thêm là xong phim đấy!
(Hắn sững lại, nhìn nàng cúi đầu chăm chú, mùi hương thoang thoảng ấm áp. Một giây, ánh mắt hắn mềm đi.)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Hừ,mặc ta,lo mà giữ mạng mình đi đã
(Dạ Hàn cau mày,tỏ vẻ không thích,hất tay Tĩnh Nhi ra)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Nhưng....
(Phía xa, lính đã bắt được kẻ ám sát. Tĩnh Nhi nhìn kỹ — trong ngực hắn rơi ra tấm bội ngọc có khắc chữ “Uyển”).
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
...“Uyển”? Là… Triệu Uyển Nhi?
(Dạ Hàn siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại.)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Sao cơ
(Dạ Hàn tức giận,ánh mắt sắc nhọn,như muốn tìm ra hung thủ đứng sau vụ này)
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Này,ta còn chưa biết tên của cô nhỉ
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Hả,máu chảy ra nhiều thế kia mà còn hỏi được.Tên ta là Lâm Tĩnh Nhi
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Lâm Tĩnh Nhi sao!!
Tần Vương Dạ Hàn
Tần Vương Dạ Hàn
Người đâu,đưa cô ta rời khỏi đây,
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
ơ sao vậy,sao lại muốn đuổi ta đi
(Dạ Hàn không để ý đến lời Tĩnh Nhi nói,quay người lên xe ngựa rồi rời đi)
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Này,cái gì vậy,các ngươi bỏ ta ra,ta có khi lại sướng quá khi được tự do ấy chứ!
Lâm Tĩnh Nhi
Lâm Tĩnh Nhi
Chả hiểu Vương gia của các người bị cái gì,bắt ta theo cùng,rồi giờ đuổi ta đi
Tĩnh Nhi xoay người rời đi,giờ đây,cô không biết đi đâu về đâu,trên miệng lầm bẩm"Dạ Hàn đáng ghét,đồ chet tiệt"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play