Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Từng Khoảnh Khắc Đều Là Anh

Chương 1 Thịnh Châu

____________________
Thịnh Châu — thành phố phồn hoa rực rỡ nằm bên bờ biển phía Nam,nơi quyền lực và giàu sang hội tụ
Những tòa cao ốc chọc trời sáng loáng giữa ánh nắng ban mai, phản chiếu dáng vẻ uy nghi của trung tâm kinh tế bận rộn nhất nhì cả nước
Các đại lộ trải nhựa bóng loáng, hai bên là những cửa hiệu hàng hiệu, khách sạn năm sao và văn phòng tập đoàn ngự trị trên từng tầng cao nhất
Khi đêm xuống, Thịnh Châu thực sự rực rỡ và tráng lệ. Ánh đèn neon hắt xuống mặt sông, du thuyền sang trọng lướt qua, tòa cao ốc sáng lấp lánh như châu báu giữa biển đen
Mỗi con phố, mỗi quán bar hay sảnh khách sạn đều phô bày quyền lực, địa vị và sự xa hoa tuyệt đối — thành phố này vừa là biểu tượng, vừa là sân khấu của những người giàu sang và nổi tiếng.
Trong một tòa nhà chọc trời giữa trung tâm Thịnh Châu, Viện Triển lãm Quốc gia mở cửa đón khách cho một sự kiện đặc biệt: “Dự Án Liên Hệ: Nghệ Thuật và Công Lý”
Nơi các tác phẩm quý giá được trưng bày tinh tế, thu hút giới thượng lưu và những gương mặt quyền lực, nổi tiếng
Nghe qua tưởng chừng xa vời, nhưng chính vì vậy mà buổi triển lãm nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của giới chính trị và học thuật
Giản Lệ Nguyệt -thẩm phán danh tiếng bậc nhất Thịnh Châu, xuất hiện trong chiếc váy đen đơn giản mà sang trọng
Đi bên cạnh bà là Âu Dương Thiên Khải — con trai út, sinh viên năm cuối khoa Luật Đại học Tư Duệ
Thần thái của anh khiến người khác tránh đường một cách tự nhiên — vừa lãnh đạm, vừa kiêu ngạo
Cả thành phố này ai mà không biết anh là con trai út của Bí thư Âu Dương Nhậm Chính — người mà một lời thôi cũng đủ khiến nửa giới chính trị Thịnh Châu thay đổi sắc mặt
Giản Lệ Nguyệt-Mẹ nam9
Giản Lệ Nguyệt-Mẹ nam9
Con đừng đi lang thang, lát còn phải đi chào hỏi các tiền bối
Âu Dương Thiên Khải
Âu Dương Thiên Khải
Con biết rồi
Doãn Hàn Sâm
Doãn Hàn Sâm
Lần này mày phát biểu thay mặt khoa Luật, nhớ đừng khiến mấy giáo sư tim yếu
Âu Dương Thiên Khải
Âu Dương Thiên Khải
Tao phát biểu,không phải để họ vui lòng/giọng trầm, mang chút giễu cợt/
Âu Dương Thiên Khải
Âu Dương Thiên Khải
/Tay đút túi quần/
Âu Dương Thiên Khải ngồi ở hàng ghế phía sau, một tay đút túi, ánh mắt hờ hững
Anh vốn chẳng hứng thú với những buổi tiệc kiểu này — quá nhiều giả tạo
Cho đến khi tiếng MC vang lên, cả hội trường chìm trong tiếng vỗ tay
Nhân vật tổng hợp nam
Nhân vật tổng hợp nam
Mc:Xin mời đại diện sinh viên ngành Mỹ thuật Đại học Tư Duệ – em Mộc Nguyệt Bảo Hân, sinh viên khoa Mỹ thuật, trình bày về tác phẩm ‘Công Lý và Ánh Sáng’

Chương 2 Buổi Triển Lãm

Mộc Nguyệt Bảo Hân bước lên sân khấu,từng bước chắc chắn
Dưới ánh đèn,gương mặt sáng,ánh mắt bình tĩnh mà trong veo
Giọng nói vang qua micro-mềm mại nhưng có trọng lượng
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Công lý, trong mắt tôi, không chỉ là sự phán xét
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Nó là ánh sáng – thứ khiến con người dám nhìn thẳng vào lỗi lầm của mình, và tìm lại đường trở về
Sau lời phát biểu ấy,cả khán phòng chìm trong tiếng vỗ tay vang dội
Sau phần trình bày của Bảo Hân,MC tiếp lời
Nhân vật tổng hợp nam
Nhân vật tổng hợp nam
MC:Tiếp theo xin mời Âu Dương Thiên Khải sinh viên ngành Luật Đại học Tư Duệ,phát biểu đại diện cho hệ sinh viên Luật trẻ
Âu Dương Thiên Khải bước lên sân khấu,không qua micro của MC,chỉ cầm mic thẳng tay,giọng trầm thấp nhưng rõ ràng
Âu Dương Thiên Khải
Âu Dương Thiên Khải
Luật pháp không phải là bức tường ngăn cách con người,mà là giới hạn để bảo vệ họ
Âu Dương Thiên Khải
Âu Dương Thiên Khải
Nghệ thuật khơi dậy cảm xúc,còn luật pháp giữ cho cảm xúc đó không vượt qua lý trí
Âu Dương Thiên Khải
Âu Dương Thiên Khải
Khi hai thứ ấy tưởng chừng đối lập này gặp nhau,tôi nghĩ,đó chính là nơi công lý trở nên có hồn hơn
Câu cuối cùng khiến khán phòng im lặng vài giây.Rồi tiếng vỗ tay kéo dài,âm vang dội lại
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
:Âu Dương thiếu gia thật sự hoàn hảo không có điểm chê luôn ấy
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
:Hoàn hảo đến mức tôi thấy chẳng có ai xứng với cậu ấy luôn
Nhân vật tổng hợp nữ
Nhân vật tổng hợp nữ
:Bạn gái của Âu Dương thiếu gia phải xuất sắc đến mức nào chứ
Hàng loạt những lời bàn tán về Âu Dương Thiên Khải,bọn họ nói đúng,gia thế,học tập,quyền lực thứ gì anh cũng đứng đầu,hoàn hảo đến mức người bên cạnh luôn cảm thấy mình thua kém
_________________________
Buổi sáng hôm sau Thịnh Châu phủ một lớp sương mỏng
Mộc Nguyệt Bảo Hân đang ngồi trên tàu điện ngầm đến khu phố Hoạn Chi,nhân cơ hội này cô muốn về nhà thăm gia đình một chuyến
Bảo Hân ngồi ở khoang giữa, tai nghe bật nhỏ, mắt nhìn ra khung cửa sổ trôi qua những dải đồng bằng mờ hơi sương
Bỗng nhiên có tin nhắn đến, cô mở màn hình lên đó là Sở Mẫn Đình và Kỷ Thi Vãn nhắn hỏi cô buổi triển lãm diễn ra như thế nào
Cô đang định nhắn lại thì Sở Mẫn Đình gọi cho cô, vừa nhấn nghe thì Mẫn Đình đã liên tục hỏi Bảo Hân

Chương 3 Nuôi Dưỡng Dưới Sự Yêu Thương

Sở Mẫn Đình
Sở Mẫn Đình
📞Hân Hân,thuận lợi không?
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
📞Có,diễn ra vô cùng thuận lợi
Sở Mẫn Đình
Sở Mẫn Đình
📞Bạn tôi khi nào về đây?
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
📞Chắc tuần sau,tao muốn về nhà thăm ba mẹ
Sở Mẫn Đình
Sở Mẫn Đình
📞Nhớ mua quà cho tao với Vãn Vãn đó
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
📞Nhớ rồi
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
📞Tắt máy nhé,có gì tao gọi sau
Sở Mẫn Đình
Sở Mẫn Đình
📞Bai
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
/Cúp điện thoại/
Đi khoảng 15 phút thì đến nhà cô,căn nhà nhỏ cách trung tâm thành phố không xa
Vừa kéo vali vào cổng nhà,cô đã nghe thấy tiếng mẹ gọi từ trong sân
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Bảo Hân!Sao về không báo trước?
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mà
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
/Cười rồi chạy đến ôm Tần Vãn Trúc/
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Con bé này,sao lại gầy đi rồi
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Có phải lại bỏ bữa không?
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Con tuyệt đối không bỏ bữa
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Chỉ là mấy hôm nay phải vẽ tranh cho buổi triển lãm hôm qua nên con ngủ không đủ giấc thôi mẹ
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Thật không đây?/Nghi hoặc/
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Thật ạ
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Mau vào nhà đi,bố con thấy chắc bất ngờ lắm đấy
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Vâng ạ
Mộc Nguyệt Bảo Hân bước vào trong nhà,căn nhà dường như chẳng có gì thay đổi
Bố cô đang ngồi trên sofa đọc báo,nhìn dáng vẻ của ông cũng già đi nhiều so với trước
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Bố!!
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
/Ngẩng đầu lên,ánh mắt hướng ra cửa/
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
Hân Hân!/Đứng dậy/
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
Về sao không báo một tiếng?
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Con có chút việc ở đây nên tiện về thăm bố mẹ luôn
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
Vậy phải ở lại mấy ngày chứ
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Vâng,con tính ở lại một tuần
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Lên phòng nghỉ ngơi đi,lát xuống ăn cơm
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Vâng
Mộc Nguyệt Bảo Hân
Mộc Nguyệt Bảo Hân
/Đi lên phòng/
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
Lúc đầu anh nói cho con bé học đại học ở Thịnh Châu mà em không nghe, con bé học ở Giang Thành anh không yên tâm
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
/Liếc Quý Bình/
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Hân Hân học đến năm ba rồi,anh còn gì không yên tâm
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Con bé chọn học ở Giang Thành chứ em đâu có ép con bé đâu
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
Sợ người nó yêu không đối tốt với nó
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
/Bật cười/
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Con gái em lớn rồi,nhất định biết nhìn tốt xấu
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Anh đừng lo lắng nữa,chuyện này không cần anh lo sớm vậy đâu
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Tần Vãn Trúc-Mẹ nữ9
Đi chợ mua đồ với em đi
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
Mộc Quý Bình-Bố nữ9
Ừm được
Từ nhỏ Mộc Nguyệt Bảo Hân đã được nuôi dưỡng dưới sự yêu thương của bố mẹ, cô chưa từng chịu một ấm ức nào
Tâm lý của người làm bố làm mẹ luôn sợ con mình yêu phải những người không tốt, sẽ làm tổn thương đến con mình
Đứa con mình bao bọc, yêu thương, không có một chút ấm ức nào vậy mà lại bị tổn thương bởi những kẻ không ra gì, họ sao chịu nổi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play