Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllKira/HaremKira ] Vẻ Đẹp Đích Thực.

1. ⌕Hương Táo Giữa Bụi Phấn

𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓_.
𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓_.
Rảnh Nên Viết Thêm Bộ Nữa ...
Đọc Phần Giới Thiệu Để Trải Nghiệm Tốt Hơn.
_
Ngày ấy, Kira là một Omega không ai muốn ở gần.
Không phải vì cậu nguy hiểm hay chảnh chọe,
Mà vì… cậu không đẹp.
Da cậu sạm, môi khô, tóc bết, áo đồng phục lúc nào cũng nhàu nhĩ.
Thậm chí mùi pheromone của cậu – mùi táo xanh non – cũng bị chê là “nhạt nhẽo”, “rẻ tiền”, “giống nước rửa chén”.
Còn người ta, họ tỏa ra hương gỗ, hương hổ phách, hương xạ đỉnh cao, mỗi bước đi là khiến cả hành lang dậy mùi Alpha quý phái.
Kira chỉ biết cúi đầu né.
Trong thế giới nơi “vẻ đẹp” là quyền lực, cậu chẳng có gì ngoài đôi tay chai vì phải bưng bê cho người khác.
Cậu làm sai vặt cho đám học sinh đẹp trai trong lớp – chạy mua trà sữa, mang tài liệu, rửa cốc cho câu lạc bộ mỹ học.
Mỗi lần rửa, bọt xà phòng lại sộc vào mũi mùi táo nhàn nhạt của chính cậu.
Cậu mỉm cười chua chát.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Cả xà phòng cũng thơm hơn mình.
Thế rồi một ngày, Kira gặp một Alpha khác hẳn.
Anh ta không cười, không chê, chỉ đứng nhìn cậu loay hoay trong thư viện.
Cả hai cùng với tay lấy chai toner trên kệ cao.
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
Cẩn thận, rớt đó.
Giọng anh trầm, nhẹ như gió.
Kira sững lại.
Lần đầu tiên có người nói với cậu bằng giọng… tử tế.
Từ ngày đó, Kira đem lòng thích thầm.
Anh ấy học giỏi, da mịn, nụ cười tinh tế.
Kira viết thư tỏ tình, run run bỏ vào ngăn bàn.
Và kết quả…
Sáng hôm sau, cả lớp đọc to bức thư ấy giữa giờ nghỉ.
Tiếng cười vang khắp phòng.
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
(1) :Kira mà dám tỏ tình với Alpha này á?
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
(2) :Đến mùi còn hôi mùi táo, ai chịu nổi!
Cậu đứng lặng, mắt cay xè.
Chai toner trên bàn rơi xuống, nước tràn loang ra – cũng như cậu tan ra giữa đám người ấy.
Tối hôm đó, Kira bước lên sân thượng, muốn đứng im một chút cho đầu nhẹ đi.
Gió đêm thổi qua, mùi táo trong tin tức tố của cậu lan nhẹ ra, ngọt thoảng.
Nhưng… từ dưới sân vang lên tiếng hét.
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
Ê ĐỪNG NHẢY!!!
Cậu giật mình.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Ủa ai nói nhảy? Tôi hóng gió, mụn nó nặng quá tôi hít khí trời thôi mà!
Mấy người phía dưới đờ ra, rồi phá lên cười.
Kira cũng cười theo, tiếng cười khản nhưng thật.
Lâu lắm rồi cậu mới thấy mình có thể cười vì chính mình.
Ngày hôm sau, gia đình cậu dọn đi vì nợ nần.
Kira chẳng buồn khóc, chỉ nhìn lại ngôi trường lần cuối, hít sâu một hơi — và nhận ra, mùi táo của mình thật ra… rất dễ chịu.
Chỉ là cậu chưa biết cách khiến nó tỏa đúng cách thôi.
Từ hôm ấy, Kira bắt đầu hành trình chăm sóc bản thân.
Cậu đọc tài liệu, thử serum, học về da và pheromone.
Và khi làn da sáng lên, mùi táo cũng dần ngọt hơn — như chính trái tim cậu, đang dần được gọt bỏ vỏ cũ.
...
_
End Chap 1.

2. ⌕Khai Trương

Cửa tiệm “Vẻ Đẹp Đích Thực” treo bảng khai trương mới toanh, Kira đứng bên ngoài, tóc đen rủ xuống, mắt đỏ sáng rực dưới nắng.
Hương táo tươi lan nhẹ trong không khí, ngọt mát mà khiến ai đi qua cũng ngoái lại.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Ổn rồi ha.
Kira tự nói, chỉnh lại bảng giá kem dưỡng da.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Không ai nhận ra mình đâu.
Cậu tự tin.
Đến khi có ba bóng người bước vào thì tự tin… bay sạch.
_
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
Ủa, đừng nhảy nữa nha?!
Một giọng trầm vang lên.
Kira đứng đực.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Cái gì cơ?
Big Shark – tóc xanh, áo hoodie rộng, mắt long lanh – đang cười đến gập bụng.
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
Trời đất, ông là cái cậu hồi đó ở cầu kìa! Tôi nhớ mà! Tôi còn hét: ‘Ê đừng nhảy!’ đó!
Kira suýt nghẹn.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Ờ… cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi việc… thư giãn.
Kresh, tóc hồng, khoanh tay nghiêng đầu, mùi hoa anh đào phảng phất, giọng êm dịu.
𝑲𝒓𝒆𝒔𝒉
𝑲𝒓𝒆𝒔𝒉
Cậu… thay đổi nhiều quá. Tôi cứ tưởng là người khác.
Kira nhướng mày, cười nhẹ.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Không giới thiệu cũng nhận ra à?
Phía sau, Kuro im lặng, ánh mắt trầm, mùi thuốc súng len lỏi giữa hương táo của Kira, tạo ra hỗn hợp cay ngọt, nặng mùi ký ức.
Anh chỉ nói một câu.
𝑲𝒖𝒓𝒐
𝑲𝒖𝒓𝒐
…Tốt. Cậu sống tốt là được.
_
Không khí chùng xuống một giây, rồi Big Shark phá lên.
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
Thôi khỏi xúc động! Vào làm đẹp đi, tôi đặt liệu trình ‘Rửa mặt quên người yêu cũ’!
Kira phì cười.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Bên tôi chỉ có gói ‘Tẩy tế bào chết và lòng tự trọng’, anh xài được không?
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
Xài luôn!
Big Shark giơ tay.
Kresh bật cười khe khẽ, còn Kuro thì khẽ hít một hơi, cau mày.
𝑲𝒖𝒓𝒐
𝑲𝒖𝒓𝒐
Cậu là mùi tin tức tố gì vậy?
Kira nghiêng đầu, cười.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Táo. Anh dị ứng hả?
𝑲𝒖𝒓𝒐
𝑲𝒖𝒓𝒐
Không, chỉ… quen.
Kuro đáp, giọng khàn đi.
_
Trong khi Big Shark đang bị Kira đắp mặt nạ, cậu trêu.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Anh làm Alpha mà da khô vậy, dọa ai?
Big Shark đáp, miệng run run vì mặt nạ.
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
Da khô nhưng lòng ẩm!
Kresh bên cạnh xoa serum, chêm vào.
𝑲𝒓𝒆𝒔𝒉
𝑲𝒓𝒆𝒔𝒉
Ẩm quá chắc nấm mọc.
Cả tiệm bật cười.
Kira cười đến đỏ cả tai, mùi táo lan mạnh hơn, xen giữa ba mùi khác nhau.
Julia xanh – anh đào – thuốc súng.
Một lúc, cả phòng như ấm lên kỳ lạ, hệt như ba gam hương đang tìm cách quấn lấy cùng một vị ngọt duy nhất.
_
Big Shark đột nhiên ngẩng đầu.
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
Này Kira, hồi đó cậu thật sự định nhảy à?
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Không. Tôi leo lên cầu hóng gió thôi. Các anh la to quá, tôi sợ té thật.
Kresh bật cười, mắt cong cong.
𝑲𝒓𝒆𝒔𝒉
𝑲𝒓𝒆𝒔𝒉
Thế mà tôi còn tưởng… mình anh hùng lắm.
Kira nhún vai.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Cảm ơn anh hùng. Giờ tôi sống tốt, đẹp hơn mấy anh luôn.
Big Shark huýt sáo, Kuro im lặng nhìn, còn Kresh gật nhẹ.
Nhưng chỉ một lát sau, Kuro nói nhỏ, không nhìn cậu.
𝑲𝒖𝒓𝒐
𝑲𝒖𝒓𝒐
Cậu không chỉ đẹp lên đâu. Cậu thay đổi luôn cả cách thở.
Kira chớp mắt.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Là sao?
𝑲𝒖𝒓𝒐
𝑲𝒖𝒓𝒐
Trước kia, cậu hít thở như đang xin phép người khác được sống.
Không ai nói thêm gì nữa.
Hương táo khẽ dâng lên, dịu và thật.
_
Cuối ngày, Kira tiễn họ ra cửa.
Big Shark vẫy tay.
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
𝑩𝒊𝒈 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒌
Mai tôi qua dặm lại kem dưỡng nha!
Kresh cười.
𝑲𝒓𝒆𝒔𝒉
𝑲𝒓𝒆𝒔𝒉
Tôi sẽ quảng bá tiệm cho cậu.
Còn Kuro chỉ nói.
𝑲𝒖𝒓𝒐
𝑲𝒖𝒓𝒐
Giữ hương đó. Đừng thay đổi.
Kira nhìn họ khuất dần, bật cười khẽ.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Đẹp là để tự tin, chứ đâu phải để được nhận ra …
Nhưng ba người kia – mỗi người đều biết – họ chẳng thể không nhận ra cậu nữa rồi.
...
_
End Chap 2.

3.⌕Đi học và hai người bạn mới

𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓_.
𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓_.
Tớ có nên lập nhóm Mess không á ?
NovelToon
Https://www.facebook.com/share/1DADWMD6g2/
𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓_.
𝑨𝒖𝒕𝒉𝒐𝒓_.
Ai muốn ib tớ, hãy đến với Zii Cute nàa !!
_
Sáng đầu tiên quay lại trường mới, Kira đứng trước gương chỉnh tóc.
Mùi táo dịu nhẹ lan ra, trong gió thoang thoảng vị tươi mát.
Cậu tự soi một chút, mỉm cười.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Ổn. Không còn là cái Kira cũ nữa.
Cậu bước vào lớp.
Và trong năm giây đầu tiên — tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu.
_
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
(1) :Ê, ai thế ? Mới chuyển trường hả ?
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
(2) :Trời ơi, đẹp trai vậy mà là Omega á ??
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
𝑵𝒉𝒂̂𝒏 𝑽𝒂̣̂𝒕 𝑷𝒉𝒖̣
(3) :Cái mùi dễ chịu quá, như táo thật luôn đó …
Kira giả vờ không nghe thấy, chỉ ngồi xuống bàn, mở hộp bút ra.
Trong đầu chỉ nghĩ.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
“Không sao, mình chỉ cần học, không cần nổi.”
Nhưng đời nào dễ thế.
Một giọng nói sáng và vang lên từ phía cửa sổ.
Kira quay lại.
Một người tóc nâu, đội mũ xanh – tím, nụ cười rực rỡ như nắng, chạy lại gần.
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
Xin chào !! Tôi là Ghast Boy! Gọi tôi là Ghast cũng được, cậu tên gì ?
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
À … Kira.
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
Hay quá! Tôi thích tên đó nha. Nghe như kiểu nhân vật game vừa ngầu vừa dễ thương á !!
Kira nhếch môi.
Chưa kịp phản ứng, một giọng khác vang lên từ phía sau.
𝑳𝒐̣̂𝒄 𝒁𝒖𝒕𝒂𝒌𝒊
𝑳𝒐̣̂𝒄 𝒁𝒖𝒕𝒂𝒌𝒊
Ghast, đừng làm ồn nữa.
Một người tóc đen, áo tím, đội mũ tím vành trắng bước tới — điềm đạm, hơi lạnh nhưng giọng lại trầm ấm.
𝑳𝒐̣̂𝒄 𝒁𝒖𝒕𝒂𝒌𝒊
𝑳𝒐̣̂𝒄 𝒁𝒖𝒕𝒂𝒌𝒊
Xin lỗi, cậu ấy hơi náo. Tôi là Lộc Zutaki. Ngồi cạnh được chứ ?
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Ờ, được.
Kira đáp, hơi bất ngờ.
_
Giờ ra chơi, Ghast đã kéo Kira đi xem căng - tin, nói liến thoắng không ngừng.
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
Cậu biết không, Lộc học giỏi lắm đó, hạng nhất luôn nha. Còn tôi thì… đứng gần cuối.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Cậu tự hào dữ.
Kira bật cười.
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
Thì ít ra tôi cũng có phong cách!
Ghast giơ hai tay ra như đang biểu diễn.
Kira ngồi xuống, cảm giác thật lạ — không ai nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ như trước, không có lời xì xào về "con của người mẹ kia".
Chỉ có tiếng cười, tiếng gọi tên cậu, và mùi táo hòa lẫn trong không khí.
_
Đến trưa, Kira ra sân sau ăn cơm hộp.
Ghast lại xuất hiện, tay cầm lon nước ngọt.
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
Ê, ngồi chung đi!
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Cậu năng lượng thật đấy.
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
Phải vui chứ, hôm nay lớp mình có người đẹp trai nhất trường chuyển vào mà!
Kira nhướn mày.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Đẹp trai nhất trường là ai?
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
Cậu đó chứ ai!
Ghast cười, mắt cong như trăng khuyết.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Lộc bước tới, đặt chai nước xuống bàn.
𝑳𝒐̣̂𝒄 𝒁𝒖𝒕𝒂𝒌𝒊
𝑳𝒐̣̂𝒄 𝒁𝒖𝒕𝒂𝒌𝒊
Đừng trêu cậu ấy. Cậu ấy mới đến.
Ghast lè lưỡi.
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
Thì tôi nói thật mà~
Lộc quay sang Kira, ánh mắt dịu hơn.
𝑳𝒐̣̂𝒄 𝒁𝒖𝒕𝒂𝒌𝒊
𝑳𝒐̣̂𝒄 𝒁𝒖𝒕𝒂𝒌𝒊
Cậu quen ở đây chưa ? Nếu ai làm phiền, nói với tôi.
Kira bật cười nhẹ, hương táo khẽ lan ra, quện vào hương hoa oải hương nhàn nhạt từ Lộc và chút bạc hà tươi của Ghast.
Một tổ hợp mùi dễ chịu đến mức vài người đi qua còn quay lại hít khẽ.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Cảm ơn hai cậu. Tôi… chưa quen lắm, nhưng thấy vui hơn rồi.
_
Cuối ngày, khi tiếng trống tan học vang lên, Ghast vẫy tay.
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
Mai tôi qua đón nha! Có tiệm skincare mới mở gần đây, nghe nói chủ tiệm đẹp trai lắm!
Kira khựng lại, khóe môi nhếch lên.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Ờ… Tiệm đó tôi biết.
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
Thiệt hả?! Cậu cũng biết chỗ đó à?
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Ừ. Chủ tiệm là… tôi.
Ghast trố mắt.
Lộc bật cười hiếm hoi.
𝑳𝒐̣̂𝒄 𝒁𝒖𝒕𝒂𝒌𝒊
𝑳𝒐̣̂𝒄 𝒁𝒖𝒕𝒂𝒌𝒊
Giờ thì hiểu vì sao da cậu sáng bóng như vậy rồi.
Ghast thở dài.
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
Thế mai tôi qua dưỡng da nha! Nhưng nhớ ưu tiên khách đẹp trai vui tính nha?
Kira cười, xoay lưng bước đi.
𝑲𝒊𝒓𝒂
𝑲𝒊𝒓𝒂
Cậu mà vui tính thật thì tôi miễn phí luôn.
Ghast reo lên.
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
𝑮𝒉𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒚
Vậy tôi vui liền nè!
Lộc chỉ lắc đầu, nhìn theo.
Giữa sân trường, ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc đen của Kira, phản chiếu chút đỏ nhàn nhạt trong mắt.
Không còn là người từng bị bắt nạt nữa.
Chỉ là Kira — người tỏa ra mùi táo ngọt, khiến ai cũng phải mỉm cười khi ở gần.
...
_
End Chap 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play