Caprhy | 7 Ngày Cuối Cùng
Chap 1
Quang Anh là 1 Cậu Trai trẻ mắc căn bệnh Ung Thư Giai đoạn cuối những giờ cuối cùng Trong đầu Quang Anh lại có 1 Giọng nói tự xưng là hệ thống 222 nó bảo nếu Anh làm được nhiệm vụ nó giao Thì nó sẽ cho Quang Anh có lại sức khỏe cũ
Quang Anh đồng ý Cam kết nó liền dịch chuyển Quang Anh đến 1 nơi khác
QA:
Khi tôi được dịch chuyển đến nơi đó, Trước mắt tôi hiện ra 1 căn nhà To lớn và đúng lúc đó có 1 người phụ nữ mở cửa ra và nói với tôi bằng 1 lời nhẹ nhàng và ấm áp
Bà Linh | Họ trần
Quang Anh đi chơi về rồi à? vào nhà thôi
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
D-dạ //chạy vào//
Ông Nam | Họ Nguyễn
Đi chơi về rồi à? vào tắm rồi ra ăn cơm
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
dạ //chạy lên phòng//
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
"nhưng phòng mình là phòng nào? "
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
(hệ Thống)
Hệ Thống 222 :
phòng cậu ở lầu 3, tìm phòng có tên Bột
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
(ò) //chạy lên//
Hệ Thống 222 :
Nhiệm Vụ đầu tiên, Làm cho Người mẹ cười
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
(dễ như ăn kẹo)
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
//ngồi xuống bàn ăn// có Cua nè Mẹ con là đẹp tuyệt nhất
Bà Linh | Họ trần
//Cười// vậy ăn nhiều vào
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Dạ! Nhưng Anh hai ơi, em không muốn làm đâu //bĩu môi, mắt long lanh//
Nguyễn Nam Anh
//cười// lớn thế này rồi mà vẫn cần anh //lột Cua cho Em//
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
//mở hé cửa// Anh Quang Anh oii
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
//Quay ra cửa// (Ai vậy Hệ Thống?)
Hệ Thống 222 :
Đây là Hoàng Đức Duy, Cậu cả nhà họ Hoàng Là Thanh Mai Trúc Mã của Cậu
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
//đi ra// Duy qua Ròi hả
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Duy ăn chưa Vô ăn Với Tui nè
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
hoi Duy hong ăn //lắc đầu//
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Duy chờ Quang Anh nha?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Vậy Duy ra Ghế ngồi chờ Quang Anh nha
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
//đi ra ghế Ngồi//
Trong lúc đang ăn, Quang anh bổng nghẹt thở, 2 mắt tối đi Rồi ngất đi mất
Mọi người hoảng loạng mà chở Quang Anh đi Bệnh viện
Quang anh bị dị ứng với Cua
Em được đưa về Phòng hồi sức
Bà Linh vừa khóc vừa nắm lấy tay em mà xin lỗi
Trong lòng em bổng cảm nhận được 1 hơi ấm của gia đình
vì ở thế giới Thật em là 1 đứa trẻ không có bố mẹ
Chap 2
Bà Linh | Họ trần
Q-quang anh con có sao không //lo lắng nắm lấy tay em//
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
dạ con không sao đâu mẹ đừng lo //lau nước mắt cho bà//
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
//chớp chớp mắt nhìn Anh//
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Anh nói thật Hong em thấy anh đau lắm á
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Anh không sao đâu
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
*thằng nhóc này!*
Nhiệm Vụ khi em làm đến 99 thì nó biến mất 6 năm
Bạn của mẹ em, bị Tai nạn bỏ lại cô con gái bằng tuổi em
mẹ em rủ lòng thương mà nhận về nuôi
đúng lúc đó nhiệm vụ hiện lên
Nhiệm Vụ :
Chiếm Được Tình Thương Của Gia Đình
Em nghĩ nó dễ mà? Em có thể thực Hiện ngay
Trương Trúc Mỹ
//Gạt cái bình quý của Ông Nam//
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
//chạy đến//
Trương Trúc Mỹ
//Giả vờ ngã vào đống mảnh kia//
Trương Trúc Mỹ
Á! Anh à nếu anh không thích em
Trương Trúc Mỹ
Em có thể dọn đi, Anh đâu cần phải làm vậy với em... //giả vờ khóc//
Bà Linh | Họ trần
//Vội đi đến//
Bà Linh | Họ trần
chuyện gì vậy
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
//Hoảng//
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
A-anh không có!
Trương Trúc Mỹ
//được bà Linh đỡ dậy//
Trương Trúc Mỹ
là anh đẩy em mà.....
Bà Linh | Họ trần
có thật không Quang anh?
Trương Trúc Mỹ
Anh quang anh bảo nếu con không dọn đi anh ấy sẽ đánh con.....
Trương Trúc Mỹ
anh ấy còn đập cái bình quý của chú....
Trương Trúc Mỹ
nếu anh ấy không thích con
Trương Trúc Mỹ
Con sẽ dọn đi ngay
Trương Trúc Mỹ
//giả vờ khóc rồi chạy về phòng//
Bà Linh | Họ trần
C-con thực sự làm vậy sao? Quang anh //không tin được//
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
//Hoảng// Mẹ! con không có!!
Bà Linh | Họ trần
//lắc đầu//
Bà Linh | Họ trần
mẹ thật thất vọng về con //Nói rồi đi theo mỹ//
ngày qua ngày em bị cô ta hại
Bà Linh, Ông Nam, Cậu cả cũng bắt đầu ghét em
em có giải thích như thế nào
"Im miệng! đồ vô trách nhiệm"
Chap 3
sau 1 khoảnh thời gian dài
em và mẹ cũng đã làm lành
khi tình cảm đang bình thường
mẹ em nhận được 1 cuộc gọi
"tôi đang giữ con bà khôn hồn mà đi đến xxx để cứu con bà"
chỉ thấy 1 tên côn đồ dùng dao rạch 1 đường sâu đến tận xương trên tay mẹ em
"chính con bà thằng Quang Anh kêu tôi làm"
thì ông Nam tức giận đi đến
rồi đạp vào bụng em 1 cái thật đau
Ông Nam | Họ Nguyễn
//Túm lấy cổ áo em//
Ông Nam | Họ Nguyễn
Chính mày đã Giết mẹ mày!, Sao mày lại có thể làm như vậy hả!
Quang Anh:
Tôi đau điếng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bố túm cổ áo, khi tôi nghe mẹ gặp chuyện tôi đẩy mạnh bố tôi ra, và chạy đến bệnh viện
em hỏi các y tá và bác sĩ sao đó chạy nhanh vào phòng mẹ tôi đang nghỉ
khi tôi mở cửa ra, thì bắt gặp ánh mắt Chán ghét của mẹ nhìn tôi
Bà Linh | Họ trần
Quang Anh mẹ thật thất vọng về con!
Quang Anh:
Tôi còn chưa biết tôi đã làm ra chuyện gì thì đã bị người anh của tôi tát mạnh
Quang Anh:
Mạnh đến mức mặt tôi lệch sang 1 bên, miệng tôi có chút chát và Tanh của máu
Nguyễn Nam Anh
Quang Anh! tại sao em có thể giả bị bắt cóc để dụ dỗ mẹ đến con hẻm toàn thứ tệ nạn đó chứ!
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
//Hoang mang//
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
E-em không có!
Bà Linh | Họ trần
//Hét lớn// Quang Anh!
Bà Linh | Họ trần
Tôi thật vô phúc khi có 1 Người con như Cậu!
Bà Linh | Họ trần
Cậu học hỏi, Trúc Mỹ 1 chút đi!
Bà Linh | Họ trần
Đáng lẽ ra tôi không nên Sinh cậu ra!
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
//Khựng lại, có chút nhói//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play