Ám Hà Truyện: Nghịch Thiên Cải Mệnh
Văn án
Người trên giang hồ thường nói: Thà chọc giận diêm la, còn hơn đắc tội Lạc Yên thành chủ của thành Tuyết Nguyệt
Người đời đều biết thành Tuyết Nguyệt có bốn vị thành chủ ai nấy đều là câu thủ trên Tiêu Dao, trong đó vị tứ thành chủ Bách Lý Lạc Yên ấy lại là một sự tồn tại bất khả xâm phạm
Nàng tuổi trẻ tài cao, dung mạo khuynh quốc, năm đó ma giáo đông chinh nàng cùng ca ca nàng là Bách Lý Đông Quân và hai vị thành chủ còn lại dẫn đầu thành Tuyết Nguyệt bảo vệ Bắc Ly, đối đầu giáo chủ ma giáo - Diệp Đỉnh Chi
Năm đó nàng tay cầm Vô Ưu vung một kiếm, kiếm khí kiêu ngạo ngút trời, hoa đào rơi khắp trăm dặm, một kiếm chém ra, trấn áp hơn trăm người mà giáo, đã thương ba vị trưởng lão ma giáo, đẩy lui Diệp Đỉnh Chi
Không những có danh tiếng trên giang hồ mà ở triêu đình nàng cũng là một sự tồn tại không thể với tới, là cháu gái của Trần Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần, con gái của thế tử gia Bách Lý Thành Phong và tiểu thư Ôn gia Ôn Lạc Ngọc, ca ca là Tửu tiên - Bách Lý Đông Quân, tẩu tẩu là đế nữ Bắc Khuyết - Nguyệt Dao
Là nghĩa nữ của Thái An đế Tiêu Trọng Cảnh, muội muội của Minh Đức Đế Tiêu Nhược Cẩn và Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong, đồ đề của đệ nhất thiên hạ Lý Trường Sinh, tiểu sư muội của Bắc Ly Bát công tử, là Vô Ưu tiểu thư của học đường đồng thời cũng là Quận chúa Đoan Linh của triều đình
Nàng không những tinh thông kiếm thuật mà còn tinh thông y thuật, hiểu biết vô số kì độc khắp thiên hạ, là kì tài trăm năm có một, là một người vừa có quyền, có thế, vừa có tiền tài, danh vọng, có sắc có tài, là người hoàn hảo, đang ngưỡng mộ, là tấm gương sáng có biết kẻ luyện võ trên đời
Ấy vậy mà nàng lại chỉ vì một chữ " yêu" mà đánh mất đôi mắt của mình, đánh mất kiếm tâm, đánh mất cả trái tim, đánh mất mọi thứ, nhưng thứ đổi lại chỉ sự đau khổ vì yêu mà không được, vì yêu mất tất cả, nữa đời sau của nàng quá mức đau khổ rồi
Chỉ vì nàng yêu không nên yêu, hắn là đại gia trưởng của Ám Hà, dã tâm quá lớn, nàng đã lẽ ra không nên không yêu hắn, ca ca nàng luôn cho rằng hắn không xứng với nàng, sư huynh nàng Tư Không Trường Phong luôn muốn tìm hắn trả thù cho nàng
Nhưng nàng lại không hối hận vì yêu hắn, thứ nàng hối hận là không thể gặp hắn sớm hơn, không thể ở bên cạnh bảo vệ, đồng hành cũng hắn, ai ai cũng nói nàng chấp mê bất ngộ, nhưng chỉ nàng hiểu hắn không phải xấu xa, mà cuộc đời ép hắn phải xấu xa
Chap 1
Trên đỉnh núi Thương Sơn tuyết rơi đầy trời, một thiếu nữ đang ngồi trong đình, Mắt nàng bị vải trắng che lại, nhưng vừa nhìn đã biết nàng là một cô gái tuyệt sắc, bộ y phục trắng trên người lại càng khiến trong thanh khiết hơn
Nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác cô độc, đau thương. Trên bàn là một bàn cơ và tách trà, tách trà thì không biết đã nguội lạnh từ lúc nào, còn bàn cơ lại không phải một ván cơ mà các quân cơ lại được xếp ngay ngắn thành một chữ " Xương"
Từ xa một người đàn ông trung niên đi lại, ông ấy mặc y phục màu trắng trên tay là một bức thư
Bách Lý Lạc Yên
Là ngọn gió nào lại có thể đưa tam thành chủ đến chỗ của ta vậy?
[ Bách Lý Lạc Yên, tứ thành chủ thành Tuyết Nguyệt, Vô Ưu kiếm tiên]
Tư Không Trường Phong
/nhìn bàn cờ/
[ Thương tiên Tư Không Trường Phong, tam thành chủ thành Tuyết Nguyệt]
Tư Không Trường Phong
Bao nhiêu năm rồi muội vẫn không quên được hắn
Tư Không Trường Phong nhìn bàn cờ một lúc lâu rồi ngồi xuống đối diện nàng cất tiếng
Bách Lý Lạc Yên
Vậy mấy năm nay huynh có quên được sư tẩu chưa?
Tư Không Trường Phong
Ta và nương tử của ta là chuyện khác, muội với tên kia lại là chuyện khác
Bách Lý Lạc Yên
Khác chỗ nào?
Bách Lý Lạc Yên
Không phải cũng chỉ là một chữ yêu thôi sao?
Tư Không Trường Phong
Muội...
Tư Không Trường Phong
Đúng là hết cách với muội mà
Tư Không Trường Phong
Không nói chuyện này nữa
Bách Lý Lạc Yên
Vậy nói chuyện gì?
Tư Không Trường Phong
Ta nghĩ muội sẽ không muốn nghe tin này đâu
Bách Lý Lạc Yên
Là tin tức liên quan đến huynh ấy sao?
Tư Không Trường Phong
Hắn...chết rồi
Quân cờ trên tay này rơi xuống tạo ra một tiếng cạch rõ ràng, đầu óc như ong lên một cái, cơ thể nàng cứng đờ cứ như không tin được những gì mình nghe thấy
Bách Lý Lạc Yên
Huynh vừa nói cái gì?
Tư Không Trường Phong
Tô Xương Hà chết rồi, là do Tô Mộ Vũ giết
Bách Lý Lạc Yên
Không thế nào
Bách Lý Lạc Yên
Hai người họ là bạn tốt của nhau, Tô Mộ Vũ làm sao có thể Xương Hà được chứ?
Nàng đứng vậy, trong giọng nói tràn ngập sự không tin nổi
Tư Không Trường Phong
Là sự thật
Bách Lý Lạc Yên
Không thể nào
Bách Lý Lạc Yên
Ta không tin
Bách Lý Lạc Yên
TA KHÔNG TIN
Nàng hét lên, quơ tay một cái đồ trên bàn đều đổ xuống đất
Tư Không Trường Phong
Lạc Yên, muội bình tĩnh đi
Bách Lý Lạc Yên
Bình tĩnh?
Bách Lý Lạc Yên
Huynh kêu ta làm sao bình tĩnh được chứ?
Bách Lý Lạc Yên
Tại sao, tại sao chứ?
Tư Không Trường Phong
Đây là ý trời rồi, Lạc Yên muội không tin thì đã sao, đó cũng là sự thật rồi
Bách Lý Lạc Yên
Ha, Ý trời?
Bách Lý Lạc Yên
VẬY THÌ BÁCH LÝ LẠC YÊN SẼ CẢI LẠI TRỜI
Bách Lý Lạc Yên
/phun ra ngụm máu/
Tư Không Trường Phong
/đứng phất dậy/
Tư Không Trường Phong
LẠC YÊN!!
Tư Không Trường Phong chạy nhanh quay phía nàng đỡ lấy thân thể đang ngã kia
Tư Không Trường Phong
Lạc Yên, muội làm sao thế?
Tư Không Trường Phong định đưa tay bắt mạch nàng, nhưng bị nàng cản lại
Bách Lý Lạc Yên
Vô dụng thôi
Bách Lý Lạc Yên
Hàn độc trên người ta đã ngấm vào tim rồi, không còn cách chữa
Tư Không Trường Phong
Lạc Yên cố lên, ta sẽ tìm cách cứu muội
Bách Lý Lạc Yên
/giữ Tư Không Trường Phong lại/
Bách Lý Lạc Yên
Cả đời này của muội hối hận nhất chính là không gặp được huynh ấy sớm hơn
Bách Lý Lạc Yên
Giờ đây ngay cả báo thù cho huynh cũng không được nữa
Bách Lý Lạc Yên
Sư huynh, sau khi muội chết xin huynh hãy chôn muội kế Xương Hà
Tư Không Trường Phong
Đ..được
Bách Lý Lạc Yên
Giúp muội đem Vô Ưu đến Kiếm Tâm Mộ, giao cho Lý gia gia, nếu sau này có gặp được người hữu duyên thì hãy tặng người ấy
Bách Lý Lạc Yên
Thay muội nói với Thiên Lạc, tiểu sư cô không thể chứng kiến nó thành hôn rồi, xin lỗi nó thay muội
Nói rồi nàng lại phun ra thêm một ngụm máu nữa, rồi nhắm mắt lại, Tư Không Trường Phong ôm lấy thi thể nàng, nước mắt đã sớm lăn dài trên mặt
Sau khi nàng đi, hắn làm theo di nguyện của nàng chôn nàng kế mộ của Tô Xương Hà và đem Vô Ưu đến Kiếm Tâm Mộ giao cho Mộ chủ Lý Tố Dương
Chap 2
Trong một tiểu viện ở thành Tuyết Nguyệt, nơi đây được bày trí vô cùng đẹp, cũng không thiếu phần thanh nhã, đồ dùng cũng đều là loại tốt nhất
Trong sân có một cây đào, cây đào này quanh năm đều nở hoa rất đẹp, đối diện là một cái hồ nhỏ, trong hồ là những loại cá quý hiếm, đẹp mắt
Tiểu Viên này tên là là Nguyệt Anh Hiên vì nơi đây vào buổi tối trăng lên rất đẹp, lại có hoa đào quanh năm nên gọi là Nguyệt Anh, Nguyệt trong ánh trăng, Anh trong anh đào
Nguyệt Anh Hiên là do Đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt, Tửu tiên Bách Lý Đông Quân xây riêng cho muội muội mình là Bách Lạc Yên, hoa đào ở đây được hắn nuôi bằng dược liệu, lại đúng thời gian thì hắn lại truyền nội lực của mình vào để nuôi dưỡng nên quanh năm không tàn
Trong phòng mùi hương hoa phảng phất trong không khí, trên chiếc giường bằng bằng gỗ trầm hương thượng hạng là Bách Lý Lạc Yên đang nằm
Đột nhiên lúc nàng mở mắt ra, ánh mắt đảo vòng với sự ngạc nhiên mang theo chút bối rối
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
/ngồi dậy/
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
Không phải mình đã chết rồi sao?
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
Đây chẳng phải là Nguyệt Anh Hiên của mình à?
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
Không đúng
Nàng đưa tay lên nhìn, lúc này nàng mới phát hiện ra nàng đã thấy lại ánh sáng, ở đầu giường có treo một thanh kiếm chính là một trong thập đại danh Kiếm, Vô Ưu kiếm
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
/cầm Vô Ưu lên/
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
Vô Ưu?
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
Ta đây là quay lại quá khứ rồi sao?
Nhận biết được tình hình nàng nở một nụ cười trong ánh mắt là sự hạnh phúc và vui mừng
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
Kiếp trước đến khi chết ta mới hiểu vì sao ta không rút được ngươi
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
Không phải vì ta đánh mất mà là vì ta tự khinh thường, luôn nghĩ rằng bản thân mình không xứng với ngươi
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
Giơ ta hiểu ra rồi Vô Ưu ngươi có muốn lần nữa chiến đấu cùng ta không?
Vô Ưu kiếm trong tay nàng run lên liên tục nhưng đang cộng hưởng với chủ nhân của nó
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
/cười nhẹ/
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
Ta phải ra ngoài một chuyến rồi
Bách Lý Lạc Yên - Vãn Nhu
Nhưng không thể đem theo ngươi được, nhưng ngươi yên tâm, rất nhanh thôi sẽ có người mang ngươi đến cho ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play