Hoài An Của Cậu!
Chương 1
Võ Hoài An - thiếu nữ 18, vừa hay xinh đẹp lại rất kiên cường, sống bất khuất giữa muôn vàng cạm bẫy nghiệt ngã của xã hội
Từ nhỏ đã chẳng ai dạy đứa nhỏ này cách thành người
Tiểu thương ngoài chợ
Nhỏ kia!
Tiểu thương ngoài chợ
Đứng lại!
Tiểu thương ngoài chợ
Bới người ta có trộm!
Hoài An
*vừa chạy vừa ngoái lại nhìn*
Hoài An
Bà chị này chạy khoẻ thật
Không có profile hay lý lịch xuất chúng như bao nữ chính đời thường - Hoài An lớn lên từ cô nhi viện, trời sinh trời nuôi, tinh nghịch quậy phá hơn người
Tài xế xe tải
Có chuyện gì vậy?
Tiểu thương ngoài chợ
Nhỏ đó...nhỏ đó...
Tiểu thương ngoài chợ
*thở hồng hộc*
Tài xế xe tải
Thở trước vài hơi hãy nói
Tiểu thương ngoài chợ
Nó trộm tiền hàng của tôi!
Tiểu thương ngoài chợ
Ranh con
Tiểu thương ngoài chợ
Bà mà bắt được, bà băm mày ra
Đám người cứ đuổi, em chạy về phía cuối chợ thì cũng thấm mệt đứt hơi
Một cánh tay của nam nhân bắt lấy tay em, kéo vào con hẻm nhỏ
Captain
Muốn cả hai đứa bị bắt lại à
Đám người rượt đuổi vội chạy vụt qua, hại em cả mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con tuôn rơi xối xả
Hoài An
*thở phào nhẹ nhỏm*
Hoài An
May quá, trời phật độ con
Captain
Đã làm việc xấu còn muốn trời phật độ mình
Captain
Cậu trộm ở chổ người ta hết bao nhiêu tiền?
Em lấy từ trong túi áo cả một xấp tiền, đếm mất một lúc chỉ có 2 triệu
Hoài An
Chỉ toàn tiền lẻ mà cứ ngỡ nhiều
Captain nhét vào tay em vài tờ mệnh giá 500, sau đó nhét vội cái xấp tiền lẻ em vừa trộm được vào túi
Captain
Tiền mình cho cậu, cậu cứ việc giữ
Captain
Còn tiền cậu trộm phải đem trả lại
Em cố dằn co nhưng vẫn không thành
Captain
Cậu còn xem mình là bạn không An?
Hoài An
Bạn tốt nên mới không muốn lấy tiền của nhau
Captain
Bạn tốt cũng không muốn cậu lầm đường
Captain
Giữ lấy đi *nhét vào tay em*
Captain
Sau này đừng chơi cái trò này nữa
Captain
Lỡ bị bắt được thì sẽ nguy to
Hoài An với Captain là bạn từ hồi cấp 2, nhưng do số tiền trợ cấp ở cô nhi viện không nhiều nên em đành phải bỏ dở việc học
Tuy vậy, hai đứa vẫn giữ liên lạc và mãi đến giờ vẫn là bạn tốt của nhau
Hoài An
Thông cảm cho mình
Hoài An
Mình chỉ muốn giúp các sơ...
Captain
Giúp người mà làm việc xấu thì hành động ấy thật mất ý nghĩa
Captain
Các sơ sẽ như thế nào nếu biết tiền này là tiền trộm cắp của cậu?
Hoài An
Cô nhi viện dạo này nghèo lắm
Hoài An
Lại còn nghe tin người ta chuẩn bị quy hoạch nên sẽ tháo dở
Hoài An
Đám trẻ phải sống thế nào?
Captain
Những người bên hội phúc lợi sẽ lo việc này
Captain
Thay vì nghĩ cho đám trẻ, cậu nên nghĩ nhiều cho bản thân mình
Hoài An
Đời mình còn gì để lo
Hoài An
Trời sinh trời nuôi vẫn sống sờ sờ
Hoài An
Ba mẹ không cần nên mới bỏ mình suýt chết trôi sông
Lúc mới lọt lòng, em được đặt trong một chiếc thao nhỏ trôi dọc dòng sông đến khi có người tìm được
Đứa trẻ đáng thương đã bị ruồng bỏ, dù nó lành lặn chẳng vấn đề gì
Captain
Mình sắp phải đi du học
Captain
Sẽ chẳng còn ai bảo vệ cậu đâu
Captain với em là hai thế giới hoàn toàn riêng biệt
Cậu lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Có đủ cả ba lẫn mẹ, gia giáo lễ nghi và kinh tế ổn định hơn rất nhiều người
Em luôn cho cậu là người tốt bụng tử tế, bởi cậu lúc nào cũng sẽ bao dung cho những tật xấu ở đời của em
Chưa từng phán xét mà rất kiên nhẫn chỉ em sống không lạc đường
Hoài An
*có chút chua xót*
Captain
Trước mắt cứ hứa với mình là sẽ ở lại sống tốt được không?
Hoài An
Nơi đó chắc sẽ rất hợp với cậu
Hoài An
Ý mình là một cuộc sống tốt hơn xứng đáng với cậu
Captain
Rồi cậu cũng sẽ có một cuộc sống tốt hơn, chỉ cần làm người tử tế
Captain có biết là em từ lâu đã rất thích cậu
Từng ngày trôi qua đều rất mong chờ bắt gặp hình bóng của cậu
Nhưng em cũng rõ thân phận của mình
Em không trèo cao nhưng thật cũng rất đau lòng
Một chiếc container mất lái, lao thẳng vào người đi đường là em
Cuộc đời tệ với em nên em mới học theo vài thói xấu
Không ngờ quả báo đến nhanh như vậy
Tiểu thương ngoài chợ
Trời ơi! Máu ra nhiều quá
Tiểu thương ngoài chợ
Ai đó gọi cấp cứu đi!
Hoài An
Cap...cap...tain...
Cậu bạn của em có lẽ sẽ không biết được...
Ngày cậu háo hức ở ngoài sân bay, chuẩn bị cho một chuyến đi quan trọng trong đời
Cô bạn ở cô nhi viện đã mãi nằm lại ở trong ký ức mất rồi
Chương 2
Hiền - hầu nữ
Cái đám gia nhân tụi bây chết đâu mất rồi?!
Thục - hầu nữ
Lẹ tay lẹ chân giữ ấm cho tiểu thư
Một mùi nhang trầm nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến đầu em đau như bị búa bổ
Cộng thêm các tiếng bước chân dồn dập lẫn tiếng quát tháo um sùm
Trong lòng vạn phần bất an
Hoài An
*nghĩ* ngộp quá! Mình có chết cũng đừng đốt nhang nhiều thế này
Ký ức cuối cùng sót lại, có lẽ chỉ là tiếng của phanh xe rít đến chói tai và nhiều bóng người túm tụm lại xem
Bà Tâm - quản gia
Tụi bây đừng sợ
Bà Tâm - quản gia
Cô An không chết được đâu
Nhưng sao chưa chết mà em lại không mở mắt được nhỉ
Quang Anh - Cậu Hai
Hoài An lại gây chuyện gì vậy má?
Bà Nguyễn
Quang Anh *chặn cửa*
Bà Nguyễn
Con đừng vào trong
Bà Nguyễn
Nó mới té sông nên phải thay đồ
Bà Nguyễn
Nam nữ thụ thụ bất thân
Ông Nguyễn
*lo lắng* tôi với thằng hai vừa ra kho lúa ít hôm mà nhà có chuyện rồi à
Bà Nguyễn
Chẳng ai rảnh sức gây chuyện
Bà Nguyễn
Là do cục nợ mà ông rước về cứ thích sinh sự
Ông Nguyễn
*ánh mắt lảng tránh*
Ồn ào cỡ đó mà em vẫn không mở mắt ra được
Thục - hầu nữ
*khóc* tiểu thư đừng làm em sợ
Cái đám người này, vừa bảo không chết được mà sao giờ khóc lóc ghê vậy
Hiền - hầu nữ
*khóc theo* tiểu thư có mệnh hệ gì...tụi em...
Bà Tâm - quản gia
Câm miệng!
Bà Tâm - quản gia
Ông hội đồng với cậu hai còn đang ở ngoài
Bà Tâm - quản gia
Thầy lang đã bảo vẫn sống được mà
Thục - hầu nữ
Nhưng người tiểu thư lạnh rồi
Hiền - hầu nữ
Lúc ở bờ sông vốn không còn thở
Bà Tâm - quản gia
*hơi run* thì cứ giữ ấm tiếp xem thế nào
Bà Tâm - quản gia
*giật mình* mô phật!
Cả đám gia nhân thấy em bật dậy thì sợ đến mặt trắng bệch
Hai nữ hầu bên cạnh cũng được một phen khiếp vía
Thục - hầu nữ
Tiểu...tiểu thư
Cảnh tượng trước mặt khiến em choáng váng
Trần nhà không phải là tấm la-phông bạc màu của cô nhi viện, mà là những cây đà gỗ đen bóng, chạm trổ hoa văn cầu kỳ
Em đang nằm trên một chiếc giường tre rất lớn, màn trắng rủ xuống xung quanh
Hiền - hầu nữ
Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi!
Tiếng reo hò của một cô bé mặc áo bà ba làm em sợ giật bắn người
Thục - hầu nữ
*oà khóc* tiểu thư!
Hiền - hầu nữ
Tiểu thư sống lại thật rồi!
Bên ngoài, ông hội đồng Nguyễn nghe tiếng la hét cũng vội kéo vợ chạy vào
Ông Nguyễn
Hoài An sao rồi?
Bà Nguyễn
Đã tỉnh lại chưa?
Bà Tâm - quản gia
*lấy lại bình tĩnh*
Bà Tâm - quản gia
Dạ thưa, cô An vừa tỉnh lại rồi
Chưa kịp định thần, cửa gỗ nặng nề lại bị đẩy ra
Cậu hai Quang Anh xuất hiện trong bộ đồ gấm bảnh bao, quét mắt một vòng đến chổ Hoài An đang ngồi trên giường
Quang Anh - Cậu Hai
Chuyện chi mà đám con Hiền con Thục khóc to dữ vậy?
Bà Tâm - quản gia
Dạ thưa cậu hai
Bà Tâm - quản gia
Ban nãy tui nghe thầy lang nói rằng tiểu thư Hoài An vốn đã tắt thở
Bà Tâm - quản gia
Nhưng một lúc sau thì lại bình thường
Ông Nguyễn
Trời phật phù hộ *chấp tay*
Quang Anh từng có thời gian sang Tây ăn học nên biết có một tình trạng được gọi là chết lâm sàn, điều này vốn không hề lạ
Bà Nguyễn
*ho nhẹ* Quang Anh
Bà Nguyễn
Con vào hỏi thử vài câu xem nó thế nào
Bà Nguyễn
Tránh nó trách móc là cái nhà này vô tâm hất hủi
Anh đứng cách giường một khoảng, tỏ rõ tâm ý không muốn gần em
Quang Anh - Cậu Hai
Em còn sống à?
Quang Anh - Cậu Hai
Vậy mà cứ tưởng cái ao sau nhà cuối cùng cũng giúp cho tôi thoát nợ
Hoài An có chút ngớ người
Nhưng bản năng của một đứa trẻ mồ côi lăn lộn ngoài đời khiến em vội vàng đáp lời
Hoài An
Này anh đẹp trai, nói năng cho cẩn thận vào!
Hoài An
Tôi vừa mới từ cõi chết trở về
Hoài An
Anh không hỏi thăm một câu thì thôi, sao lại trù ẻo tôi chết nữa hả?!
Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng
Hai con hầu sợ tới mức đánh rơi cả thau nước nóng xuống sàn
Hiền - hầu nữ
Tiểu...tiểu thư...
Quang Anh - Cậu Hai
*gằng giọng* Hoài An!
Quang Anh - Cậu Hai
Trận ngã vừa rồi khiến em mất trí hay lại bày trò thu hút chú ý từ tôi
Hoài An
*ôm đầu* xe tông tới bị ảo giác hả trời?
Quang Anh - Cậu Hai
Xe nào tông em?
Quang Anh đưa tay bóp chặt cằm em, giọng đầy đe dọa
Quang Anh - Cậu Hai
Nghe cho kỹ đây Tô Hoài An
Quang Anh - Cậu Hai
Dù em chết đi sống lại mười lần
Quang Anh - Cậu Hai
Thì cái nợ máu mà em gây ra cho cả gia đình tá điền tuần trước vẫn chưa xong đâu
Quang Anh - Cậu Hai
Đừng có diễn kịch thanh cao với tôi!
Hoài An
*tròn mắt kinh ngạc*
Cái gì nợ máu rồi cả gia đình tá điền?
Em nhìn xuống tay mình, bàn tay búp măng trắng trẻo mịn màng, không phải đôi tay thô ráp của một đứa đi trộm tiền
Em hoảng đến mức vội lao khỏi giường nhưng cũng may là hai con hầu ngăn lại
Thục - hầu nữ
Dạ gương đây!
Em nhìn vào tấm gương đồng và không nhận ra gương mặt của mình
Hoài An
*nghĩ* Trời đất! Đây là đứa nào chứ đâu phải mình
Duy chuyển tầm mắt sang một đám người bận đồ như gánh hát tuồng
Hoài An
Chắc mình vẫn chưa tỉnh thuốc hoặc đang hôn mê rồi gặp ảo giác
Hoài An
Chợp mắt một chút là được
Mặc kệ bọn họ, em lại nằm xuống, gọn gàng đắp chăn
Bà Nguyễn
Nó bị gì vậy ông?
Ông Nguyễn
Tôi cũng không biết
Hoài An
Ngủ thôi, ngủ thôi
Hoài An
Nhắm mắt, mở mắt là tỉnh chứ gì
Quang Anh - Cậu Hai
Hoài An
Bà Nguyễn
Gọi lão thầy lang quay lại đây đi
Chương 3
Dù không muốn tin nhưng vẫn phải tin là em đang bị mắc kẹt trong thế giới này
Ờ thì đúng thật tên em Hoài An
Nhưng em là Võ Hoài An chứ không phải Tô Hoài An - tiểu thư nhà này
Thục - hầu nữ
Lạy trời lạy phật *chấp tay*
Thục - hầu nữ
Tiểu thư có mệnh hệ gì chắc ông bà chủ cho người đánh chết tụi em
Ngơ ngác nhìn hai gương mặt lấm lem nước mắt
Em định đưa tay xoa đầu tụi nó thì cả hai rụt cổ lại, run cầm cập như cầy sấy
Hiền - hầu nữ
Tiểu...tiểu thư đừng đánh tụi em
Hiền - hầu nữ
Tụi em biết lỗi *quỳ xuống*
Hoài An
Nói bao nhiêu lần là tui không phải tiểu thư của mấy người
Thấy Hiền và Thục vẫn đang quỳ đó, đầu cúi gằm, vai run bần bật. Em tặc lưỡi, ngồi dậy vẫy vẫy tay
Hoài An
Tên gì nhắc lại cho chị nghe coi?
Con Hiền ngước mắt lên, mếu máo
Hiền - hầu nữ
Dạ... em là Hiền, còn kia là Thục
Con Thục cũng lật đật bò tới, đưa tay bóp chân cho em
Thục - hầu nữ
Tiểu thư ơi, tiểu thư có thấy đau chỗ nào không?
Thục - hầu nữ
Hay tiểu thư đánh tụi em một trận cho bớt giận đi
Hoài An
*nghĩ* Trời đất! Cái xác này sống kiểu gì mà để cho hai đứa nhỏ sang chấn tâm lý dữ vậy
Em vươn tay, không phải để đánh mà là kéo sát hai đứa ngồi cạnh giường mình
Hoài An
Thôi, từ nay dẹp mấy cái trò đánh đấm đó đi
Hoài An
Tui đây té ao nên đổi tính rồi
Hoài An
Sau này hai đứa cứ gọi là cô An
Hoài An
Có gì ngon tui chia cho ăn, còn có gì vui tui kể cho nghe
Hiền - hầu nữ
*phấn khích gật đầu*
Hoài An
Cấm được mách lẻo với bà quản gia hay cái cậu khó ưa gì đó nghe chưa?
Thục - hầu nữ
Là cậu hai hả tiểu thư?
Thục - hầu nữ
Dạ cậu hai hả cô An? *run sợ*
Thiệt tình, sợ chi sợ dữ, em cũng có ăn thịt đâu
Hoài An
Tui hỏng có thích, nên tui làm gì cũng đừng có kể ảnh nghe
Con Hiền con Thục nhìn nhau, rụt rè sờ thử lên trán của em
Hiền - hầu nữ
Cô ơi, cô có bị... ma nhập không cô?
Thục - hầu nữ
Bình thường giờ này là cô quăng cái chén thuốc vô mặt em rồi
Em cốc nhẹ vào đầu hai đứa một cái nhẹ hều
Hoài An
Tui đây là 'giác ngộ' đó, hiểu chưa?
Hiền - hầu nữ
*gật đầu liên tục*
Hoài An
Mà thôi, đói bụng quá
Hoài An
Trong nhà có gì ăn không?
Thục lật đật chạy lại tủ gỗ, lôi ra một gói bánh in được gói kỹ trong lá chuối
Thục - hầu nữ
Dạ đây là phần bánh của tụi em được phát sáng nay
Thục - hầu nữ
Tui em chưa dám ăn
Thục - hầu nữ
Giờ dành cho cô nè
Nhìn gói bánh nhỏ xíu, Hoài An bỗng thấy sóng mũi cay cay
Hoài An
*rưng rưng nước mắt*
Hiền - hầu nữ
Cô sao vậy cô? *lo lắng*
Thục - hầu nữ
Cô không thích ăn bánh này thì để em tìm món khác
Ở hiện đại em là trẻ mồ côi, làm gì có ai nhường miếng ăn cho như thế này
Bẻ đôi miếng bánh, nhét vào miệng mỗi đứa một nửa, em cười hì hì
Hoài An
Sau này theo tui thì chỉ có no bụng chứ không để hai em đói một bữa nào đâu
Biểu hiện của em đúng thật không giống thường ngày
Nhưng Hiền với Thục mong chủ của mình hiền từ thuở nào, nên giờ thấy chủ "hơi khùng" mà lại dễ thương thì tụi nó mừng đến quên nghĩ ngợi
Hoài An
Cái anh cậu hai gì đó
Hoài An
Ảnh ghét tui lắm hả?
Con Hiền nhai bánh nhóp nhép, gật đầu lia lịa
Hiền - hầu nữ
Dạ, cậu hai ghét cô nhất vùng này luôn đó cô!
Con Thục không quên phụ hoạ
Thục - hầu nữ
Tại hồi trước cô hay hù dọa mấy cô gái lảng vảng gần cậu
Thục - hầu nữ
Còn đòi đốt nhà người ta
Hiền - hầu nữ
Thật ra là cô từng đốt luôn rồi
Thục - hầu nữ
Nhưng cô yên tâm
Thục - hầu nữ
Cô giờ đẹp vầy, lại còn chia bánh cho tụi em
Thục - hầu nữ
Thế nào cậu cũng bớt ghét cô thôi
Dễ vậy thì để em đem cả một rỗ bánh đến lạy tạ tội với anh :)))
Nếu muốn giải nghiệp cho thân xác này, coi bộ cũng cam go đấy
Nhưng mà có hai "trợ thủ" thì lại càng vui
Hoài An
Cả ngày hôm nay hai đứa đã ăn gì chưa?
Hoài An
Tui kêu người làm nấu thêm món gì ngon ngon nữa nha
Bà Tâm - quản gia
Tiểu thư Hoài An!
Bà Tâm quản gia từ ngoài đẩy cửa bước vào
Thiệt tình, em nhìn bả thấy khó ưa chứ không có hoà hợp nổi
Hoài An
Có chuyện gì không bà...
Thục - hầu nữ
Bà Tâm *nhỏ giọng nhắc nhở*
Bà Tâm - quản gia
*nghĩ* sao nay lễ phép dữ vậy
Bà Tâm - quản gia
Ông bà hội đồng cho gọi cô ra ăn cơm
Bà Tâm - quản gia
Khoẻ rồi thì phải ngồi bàn cùng ăn với cả gia đình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play