[Sondillan] [Đỗ Nam Sơn X Dillan Hoàng Phan] Vì Là Em
chap 1. Thư kí mới
Kai xi ngố 🥸
Helu mọi người
Kai xi ngố 🥸
Thì hôm trc mình tham khảo thêm cp để viết truyện
Kai xi ngố 🥸
Có bạn đèn les đề xuất cp này nên mình viết luôn cho nóng =))
“abc” : nói nhỏ
*abc* : suy nghĩ
//abc// : hành động
💬abc : tin nhắn
📲abc : gọi điện
Buổi sáng thứ hai, văn phòng công ty V-Star sáng rực dưới ánh nắng hắt qua lớp kính trong suốt. Cốc cà phê của Hoàng vẫn còn bốc khói, bên cạnh là chồng hồ sơ cao quá tầm mắt. Anh thở dài khẽ, vừa nhìn màn hình vừa tự nhủ
Phan Nhật Đức Hoàng
*Nếu không có ai hỗ trợ, cứ đà này thì mình không làm kịp mất…*
Phan Nhật Đức Hoàng
Ai vậy? Vào đi
Đỗ Nam Sơn
Xin phép ạ, em là Đỗ Nam Sơn, vừa trúng tuyển vị trí trợ lí giám đốc ạ
Hoàng ngẩng lên. Trước mặt anh là một cậu trai trẻ, áo sơ mi trắng, cà vạt lệch nhẹ, nụ cười sáng và đôi mắt cong cong mang nét nghịch ngợm
Phan Nhật Đức Hoàng
À, chào
Phan Nhật Đức Hoàng
Em là thư kí mới đúng không?
Sơn bước vào, ánh mắt lướt qua phòng một vòng, rồi dừng lại ở Hoàng. Một giây thôi, nhưng đủ để cậu mỉm cười
Đỗ Nam Sơn
Sếp trẻ hơn em tưởng đấy
Phan Nhật Đức Hoàng
Ờ…à, cảm ơn?
Hoàng hơi lúng túng, không biết đáp sao cho đúng
Đỗ Nam Sơn-Phan Nhật Đức Hoàng
Đỗ Nam Sơn
💬Sếp ơi, em sắp xếp lại lịch họp sáng mai nhé?
Phan Nhật Đức Hoàng
💬Ừ, em xem lại rồi gửi anh
Đỗ Nam Sơn
💬Mà anh hay uống cà phê loại nào vậy?
Phan Nhật Đức Hoàng
💬Anh uống Americano
Đỗ Nam Sơn
💬Uầy, anh thích uống đắng à?
Phan Nhật Đức Hoàng
💬Không phải, uống vậy cho tỉnh
Đỗ Nam Sơn
💬Ò, vậy hả, em thích uống ngọt cơ
Buổi trưa, cả phòng tan ca, chỉ còn Hoàng và Sơn ở lại. Cậu thư ký trẻ đang cặm cụi chỉnh slide thuyết trình, tóc rũ xuống trán, gương mặt tập trung đến lạ. Hoàng ngồi đối diện, đôi mắt vô thức dõi theo từng động tác
Đỗ Nam Sơn
Sếp nhìn em hoài vậy, slide em làm sai chính tả hay làm không đẹp hả
Phan Nhật Đức Hoàng
//giật mình// À…không, anh chỉ đang xem thôi
Sơn cười khẽ, xoay ghế lại đối diện anh, chống cằm nhìn thẳng
Đỗ Nam Sơn
Em bảo rồi, sếp trẻ thiệc
Đỗ Nam Sơn
Nhưng nhìn anh kiểu hiền hiền…dễ bị bắt nạt ấy
Câu nói đó như trôi lơ lửng trong không khí.
Hoàng toan phản ứng thì Sơn đã đứng dậy, tay cầm tập tài liệu
Đỗ Nam Sơn
Thôi để em ra in nốt cái này, cà phê của sếp sắp nguội rồi kìa
Khi cửa khép lại, Hoàng vẫn còn nhìn tách cà phê trước mặt — vị đắng hôm nay sao lại có chút ngọt đến kỳ lạ
Phan Nhật Đức Hoàng
💬Anh chưa, còn chút việc
Đỗ Nam Sơn
💬Đừng làm khuya quá, hại lắm đó
Hoàng nhìn tin nhắn cuối, môi khẽ cong lên.
Anh định gõ gì đó, nhưng rồi chỉ tim tin nhắn của Sơn
Phía còn lại, Sơn bật cười
Đỗ Nam Sơn
"Dễ thương thật đó~”
Một ngày đầu tiên – và trò chơi nhỏ giữa thư ký và sếp vừa bắt đầu
Kai xi ngố 🥸
Viết kiểu này ổn không mọi người
Kai xi ngố 🥸
Có gì góp ý mình nhe
chap 2. Cà phê sáng
Kai xi ngố 🥸
Lên tiếp chap nì
Sáng hôm sau, Hoàng bước vào văn phòng sớm hơn thường lệ. Anh định tranh thủ sắp xếp lại vài tài liệu, nhưng vừa mở cửa thì mùi cà phê thơm đã thoang thoảng trong không khí
Trên bàn, một ly Americano đang bốc khói cùng một tờ giấy note, chữ viết nắn nót
Dành cho sếp, nhớ uống khi còn nóng nha — Sơn
Hoàng khẽ cười, bất giác tự hỏi sao hôm nay mình lại thấy vui chỉ vì một tờ giấy nhỏ
Đỗ Nam Sơn-Phan Nhật Đức Hoàng
Phan Nhật Đức Hoàng
💬Em tới sớm nhỉ?
Đỗ Nam Sơn
💬Dạ, em sợ sếp uống cà phê nguội
Phan Nhật Đức Hoàng
💬Cảm ơn nha
Đỗ Nam Sơn
💬Không có gì đâu ạ, với lại em cũng muốn gặp sếp sớm hơn nữa..
Hoàng dừng lại vài giây. Một dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng khiến anh phải cười khẽ.
Anh định trả lời, nhưng cánh cửa mở ra – Sơn đã bước vào với chồng hồ sơ trên tay
Đỗ Nam Sơn
Chào buổi sáng sếp
Phan Nhật Đức Hoàng
Chào em, đến sớm quá
Đỗ Nam Sơn
Tại em chưa quen đường, nên đi sớm cho chắc. À mà…
Sơn đặt hồ sơ xuống bàn, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong
Đỗ Nam Sơn
Cà vạt của anh lệch rồi đó
Trước khi Hoàng kịp phản ứng, Sơn đã bước lại gần
Khoảng cách giữa hai người ngắn đến mức Hoàng có thể nghe thấy hơi thở cậu. Ngón tay Sơn khẽ chạm vào cổ áo anh, chỉnh lại cà vạt một cách tự nhiên như thể đó là điều bình thường
Đỗ Nam Sơn
Rồi, đẹp rồi. Giờ thì chuẩn sếp tổng luôn
Phan Nhật Đức Hoàng
À…ờ, cảm ơn em
Đỗ Nam Sơn
Không có gì, em thích sếp gọn gàng mà
Câu nói khiến Hoàng khựng lại. Sơn quay đi, miệng vẫn cười, còn anh thì chỉ biết nhìn bóng lưng người thư ký mới rời khỏi phòng, trong đầu cứ văng vẳng câu nói vừa rồi
Đỗ Nam Sơn
💬Sếp ơi, em đặt cơm cho anh luôn nha?
Phan Nhật Đức Hoàng
💬Em ăn gì thì đặt cho anh món giống vậy là được
Đỗ Nam Sơn
💬Dạ anh yên tâm, em biết khẩu vị của anh rồi
Phan Nhật Đức Hoàng
💬Em biết??
Đỗ Nam Sơn
💬Americano đắng, cơm phải mặn vừa, còn người thì..
Phan Nhật Đức Hoàng
💬Em nói gì vậy?
Đỗ Nam Sơn
💬Em khen anh dễ thương á 😇
Hoàng gác điện thoại xuống, lắc đầu cười nhẹ. Từ khi có Sơn, văn phòng vốn yên tĩnh của anh như bỗng dưng có nắng. Cậu nhỏ tuổi, nhưng lại tinh ý và nhanh nhạy đến mức anh nhiều lần không biết mình nên cảm ơn hay nên… trốn
Chiều hôm đó, trong lúc chuẩn bị họp, Hoàng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Sơn đi ngang, khẽ dừng lại.
Đỗ Nam Sơn
Nếu em nói…em thích không khí trong phòng anh, anh có đuổi em ra không?
Hoàng ngạc nhiên, quay sang. Sơn chỉ cười, rồi đưa cho anh tập tài liệu.
Đỗ Nam Sơn
15 phút nữa họp, anh đừng quên nhé
Cậu đi mất, để lại Hoàng đứng lặng, tim bỗng đập nhanh như sáng đầu tiên cậu bước vào
Đỗ Nam Sơn
💬Anh ơi, mai anh mặc áo sơ mi trắng đi nha
Phan Nhật Đức Hoàng
💬Sao em biết anh có sơ mi trắng??
Đỗ Nam Sơn
💬Em thấy trong tủ rồi
Phan Nhật Đức Hoàng
💬Vào phòng anh từ khi nào vậy?
Đỗ Nam Sơn
💬Khi anh không để ý, nhưng mà em chỉ nhìn thui mà
Hoàng chưa kịp nhắn lại, một tin nhắn khác đã hiện lên
Đỗ Nam Sơn
💬Sếp đừng nghĩ lung tung, em chỉ muốn chọn màu áo phù hợp với cà vạt thôi 😌
Phan Nhật Đức Hoàng
💬Em đúng là…
Phan Nhật Đức Hoàng
💬Là lắm chuyện
Đỗ Nam Sơn
💬Nhưng anh vẫn cười mà 😗
Hoàng đặt điện thoại xuống, khẽ chạm môi vào tách cà phê.
Vị đắng vẫn vậy — nhưng có lẽ, chính vì là em, nên nó đã trở nên ngọt hơn rồi.
chap 3. Sao lại thấy bực ?
Kai xi ngố 🥸
Lên nhanh cho mọi người một chap rồi mình ôn thi nốt đây
Kai xi ngố 🥸
Chiều nay thi Toán với KHTN
Kai xi ngố 🥸
Ai thi chiều nay thì chúc mọi người thi tốt nha
Văn phòng buổi trưa, không khí rộn ràng tiếng nói cười. Bách vừa pha ly cà phê vừa quay sang trêu Sơn
Nguyễn Xuân Bách
Ê Sơn, nay bảnh quá ta!
Nguyễn Xuân Bách
Sơ mi trắng, cà vạt xám, còn xịt nước hoa nữa. Có hẹn với ai hả?
Đỗ Nam Sơn
Ờ thì..có, hẹn với sếp em đó
Nguyễn Xuân Bách
Hảaaaaa? Vậy là Hoàng có số hưởng rồi nhaa!
Đỗ Nhật Trường
Thư ký mà nói như vậy là có nội tình nha!!
Hoàng từ trong phòng bước ra, vừa đúng lúc. Anh hơi khựng lại khi nghe câu cuối, ánh mắt liếc nhanh về phía Sơn — người đang cười tươi, tay cầm tách cà phê
Phan Nhật Đức Hoàng
Ờm…mọi người làm việc đi
Hoàng nói nhẹ, cố giữ vẻ bình thản
Lê Quang Huy
“Sếp đỏ tai kìa, anh thấy không?”
Đỗ Nhật Trường
“Nhìn vậy chứ chắc đang bực”
Hai đứa khúc khích cười, còn Hoàng thì giả vờ như không nghe thấy
Sơn quay lại bàn, vô tư ghé qua chỗ Bách
Đỗ Nam Sơn
Anh Bách, mai gửi anh file thiết kế cho em nha, để em đem qua sếp duyệt luôn
Nguyễn Xuân Bách
Ok, mà nói trước nha, mai anh qua em bao anh cà phê nhé?
Đỗ Nam Sơn
Dễ mà, tiện em mời sếp luôn
Nguyễn Xuân Bách
//cười// Ủa sao dính sếp hoài vậy trờii!
Hoàng ngồi trong phòng mà vẫn nghe rõ từng chữ
Anh đặt cây bút xuống, chống cằm. Không hiểu sao… nghe họ nói chuyện thôi cũng thấy khó chịu
Không phải vì Sơn làm gì sai — cậu lúc nào cũng hòa đồng, nói chuyện khéo, ai cũng quý.
Nhưng cứ thấy Sơn cười với ai khác, là Hoàng lại thấy lòng nóng lên như có ai khều lửa
Một lúc sau, Sơn gõ cửa bước vào, tay cầm cốc cà phê
Đỗ Nam Sơn
Anh Hoàng, em pha cho anh nè
Đỗ Nam Sơn
Hôm nay anh mệt hả? Nhìn anh đơ đơ sao ấy
Phan Nhật Đức Hoàng
Ờ…chắc hơi thiếu ngủ
Đỗ Nam Sơn
Thế thì anh uống đi, nghỉ một xíu
Hoàng định đưa tay nhận, ngón tay anh vô tình chạm vào tay Sơn — ấm, mềm, và bất ngờ khiến tim anh đập mạnh
Phan Nhật Đức Hoàng
//uống// Cảm ơn em, cà phê đậm hả?
Đỗ Nam Sơn
Dạ, kiểu anh thích á
Khoé môi Hoàng khẽ cong, nhưng anh vội hạ ánh mắt, che đi nụ cười lỡ hiện
Ngoài kia, Bách lại la lên
Nguyễn Xuân Bách
Sơn ơi, lát xong việc qua chỉnh hộ anh cái bản thuyết trình nhé
Câu trả lời vui vẻ ấy lại khiến Hoàng siết nhẹ cây bút
Trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ vụn
Phan Nhật Đức Hoàng
*Giúp người ta làm gì lắm thế…?*
Anh khẽ thở dài, cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Đắng hơn mọi khi — hay tại lòng anh đang đắng?
Chiều muộn. Mọi người chuẩn bị về, chỉ còn Sơn và Hoàng vẫn ngồi lại
Đỗ Nam Sơn
Anh xong rồi hả? Anh về trước đi, em dọn nốt hồ sơ rồi về sau
Phan Nhật Đức Hoàng
Không sao, tôi cũng có việc. Ở lại rồi về chung đi
Đỗ Nam Sơn
//ngẩng lên, ánh mắt cười// Vâng, nhưng anh đừng nhìn em hoài thế
Đỗ Nam Sơn
Em không làm nổi đâu
Hoàng khựng, quay mặt đi, nhưng đôi tai lại đỏ rực
Phan Nhật Đức Hoàng
*Không hiểu sao..thấy bực mà cũng thấy vui…*
Đèn văn phòng hắt sáng lên tấm kính, phản chiếu hai bóng người ngồi cạnh nhau.
Một người cắm cúi sắp giấy, một người lặng nhìn — và có lẽ, từ giây phút ấy, Hoàng đã thôi tìm lý do cho cơn bực vô cớ của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play