Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Người Tình Thất Lạc Của Chủ Tịch Trần Đăng Dương

Chap 1

Lê Quang Hùng là Omega của một gia đình khá giả, từ nhỏ sống cùng chú và thím. Ông bà nội mất sớm nên cha mẹ cậu được giao phó cho việc chăm sóc cho hai vợ chồng người em.
Năm ấy, dịch bệnh tràn lan, cha mẹ Hùng không qua khỏi. Trước khi lâm chung, họ đã viết di chúc nhường lại hết tài sản của mình cho người em với điều kiện chú thím phải nuôi dưỡng cậu cho tốt đến khi trưởng thành.
Thề thốt đủ kiểu nhưng hai người chú thím của Hùng chưa bao giờ giữ trọn lời hứa. Họ thậm chí còn chưa chăm nom cậu được ngày nào, đã vậy lại còn suốt ngày chỉ biết đánh đập, hành hạ, bóc lột sức lao động của đứa bé mới chỉ tròn 10 tuổi. Họ lấy cái danh người giám hộ để biến cậu trở thành một người hầu kiêm “máy in tiền” đúng nghĩa.
Vì thế, Lê Quang Hùng sớm đã biết tự lập. Cậu đi khắp làng rồi ra thị trấn, nào là bốc vác, nấu ăn, vận chuyển, không biết đã từng làm bao nhiêu công việc chỉ để nuôi sống bản thân và gia đình. Sau mất mát về người thân, vào ngày sinh nhật thứ 15 của mình, cậu đã phải chịu một nỗi đau không thể chữa lành đến hết cuộc đời.
__________
Căn nhà nhỏ im lìm dưới cơn mưa chiều xám xịt. Tiếng mưa đập lộp bộp trên mái tôn cũ nghe như những nhịp trống đếm ngược cho một cơn giông sắp tới. Bóng đèn trong nhà nhấp nháy, hắt ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt soi lên vệt nước loang lổ trên nền gạch.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con về rồi đây.
Hùng mở cửa vào nhà rồi cởi giày và đặt lên giá. Cậu khẽ rùng mình vì hơi lạnh len qua lớp áo mỏng. Từ gian trong, tiếng va chạm kim loại vang lên nghe chan chát, cùng hơi rượu nồng phả ra khiến lòng Hùng thoáng bất an. Nhìn thấy cậu, người chú hung hăng chạy ra, bặm trợn giơ cây roi mây lên quát lớn.
Chú Hùng
Chú Hùng
Thằng kia, mấy ngày nay rồi không kiếm được một xu nào, mày vẫn còn dám vác cái mặt về đây nữa à?!
Gã vung tay quất roi vào người cậu một cách không thương tiếc. Mỗi đường roi như xé rách làn da, sự nhức buốt chạy dọc sống lưng. Cậu không còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là máu của mình đang loang trên nền gạch lạnh nữa. Cậu đau đớn thốt lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin chú bình tĩnh, hôm nay chưa đến ngày lĩnh lương.
Ông ta chẳng những không nghe cậu nói lại còn mạnh tay hơn.
Chú Hùng
Chú Hùng
Mày còn chối à? Rõ ràng tao thấy thằng con nhà hàng xóm cùng làm ở chỗ mày hôm nay đã mang tiền về đưa gia đình đi du lịch rồi!
Hùng không ngờ chỉ vì lí do này mà chú đánh mình. Cậu vội giải thích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Con nào dám? Chú à, cậu nhà bên xin nghỉ việc nên người ta mới đưa tiền công nốt.
Chú Hùng
Chú Hùng
Mày đừng có nhiều lời! Không mang được tiền về thì đi chết đi!
Nói rồi, ông ta ra hiệu cho mụ vợ đưa cái khúc gỗ to tướng cho mình. Hùng hoảng sợ lùi lại, nhưng chân trượt trên nền nhà ướt. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thoáng thấy ánh mắt của người chú – một kẻ đã mất sạch nhân tính. Dùng cây roi mây trói cậu lại, gã đập một đòn trời giáng vào đôi chân gầy guộc của cậu làm nó kêu “rắc” một tiếng rõ to.
Hùng hốt hoảng chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất lịm trên sàn nhà lạnh lẽo như chính nhiệt độ dòng máu chảy trong cơ thể hai con quỷ đội lốt người kia. Tiếng thét của cậu tan vào màn mưa đêm, lẫn trong tiếng sấm rền xa xăm. Cả căn nhà lại trở về với sự im lặng rợn người, chỉ còn hơi thở yếu ớt của một đứa trẻ bị vứt bỏ giữa đời.
Thím Hùng
Thím Hùng
Hừ, đồ vô dụng!
Người thím đá mạnh vào bụng Hùng khiến cả người cậu bay ra ngoài sân, vết giày cao gót vẫn còn in hằn trên da. Dưới cái trời mưa tầm tã, cộng với sự buốt giá đêm đen, mặc dù sáng hôm sau Hùng đã được những người hàng xóm tốt bụng đưa đi cấp cứu, cái chân gãy của cậu đã không thể trở về trạng thái ban đầu được nữa.
Khi tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ đã nhạt dần sang một màu xám tro. Cậu nghe đâu đó tiếng mưa rơi, tiếng chim kêu lạc lõng, và mùi thuốc sát trùng hăng hắc xộc vào mũi. Từ hôm ấy, mỗi bước đi của cậu đều là một vết sẹo không bao giờ liền lại được nữa. Cậu chính thức bị tật nguyền sau khi “đón” sinh nhật tuổi trăng tròn.

Chap 2

Quay trở về với thực tại, năm nay Hùng đã 20 tuổi, vừa học đại học vừa đi làm nuôi họ, một Omega nhỏ bé với trách nhiệm đè nặng trên vai. Cứ sáng sớm cậu đến trường, tối muộn lại về trong bộ dạng mệt mỏi tiều tụy, còn phải làm việc đến hai ba giờ sáng mới có thể ngủ.
Sức khỏe cậu yếu đi mỗi ngày, cuộc sống cứ lặp đi lặp lại mãi như vậy cho đến khi cậu được giới thiệu cho một chân làm lễ tân khách sạn. Nhờ đó, cậu có thể thư thả hơn trong chuyện tiền bạc.
Noel năm ấy, cậu tất bật đón dòng khách xa lạ. Các Alpha, Omega khoác tay nhau không ngừng ra vào. Mọi chuyện có thể sẽ rất bình thường và Hùng cũng chẳng màng để ý họ nếu như họ không gây khó dễ cho cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À cô ơi, cần có căn cước ạ.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Lu bu làm gì? Đại một phòng rồi tao bo thêm tiền cho.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi nhưng cần có căn cước công dân mới được ạ. Mong cô thông cảm không quản lí sẽ la tôi mất.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Điếc à? Có tiền là được.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin thứ lỗi, phải có căn cước.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
15 tuổi căn cước đâu ra? Có lớn mà chẳng có khôn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ây, vậy không được. Em kêu ba mẹ đến để thuê nhé.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Kêu ổng bả đến để cạo đầu tôi hay gì? Bây giờ không nói nhiều, chuẩn bị phòng đi, tiền tôi không thiếu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xin lỗi không được ạ.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Má nó! Mày có cần việc nữa không?
Chàng trai kia mất kiên nhẫn, tiện tay hất cả ly nước nóng vào người Hùng. Dòng nước tràn xuống cổ khiến da cậu ửng đỏ và đau rát vô cùng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A! X-xin lỗi, tôi…
Đương nhiên, cậu đã không né kịp và cậu cũng chẳng phải thánh nhân mà cảm thấy chuyện này bình thường. Nhưng thân phận thấp hèn không cho cậu cái quyền tức giận hay nhăn nhó. Cậu chỉ có thể nén đau, nuốt ngược nước mắt vào trong mà bình tĩnh phục vụ tiếp.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Bây giờ có đưa chìa khóa phòng không thì bảo?
Tên Alpha nắm lấy cổ áo cậu còn phải giật mình vì nước nóng nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ mặt háo thắng của một đứa trẻ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
X-xin lỗi…
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Địt mẹ, quản lí!
Nó định tát cậu thêm một cái thì bị hai người bảo vệ cao to giữ chặt lấy người.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Xin lỗi nhưng nhân viên của chúng tôi chỉ đang làm đúng luật. Có gì khiến hai người không hài lòng?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Khách sạn mấy người làm ăn kiểu này à? Buông ra!
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Mời đi cho, chúng tôi không nhận trẻ vị thành niên.
Dứt lời, hai người đàn ông cao to kia đã kéo hai đứa trẻ ra ngoài mặc cho chúng la hét ầm ĩ đòi kiện cáo này nọ.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em có sao không? Cần người thay ca sau không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ em không sao ạ. Cảm ơn anh, em vào phòng rửa qua với thay đồ là được.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ừm, nhớ sát trùng vết thương cẩn thận, nếu không ổn thì đi khám nhé. Còn lần sau mà gặp chuyện như này nữa thì hãy gọi bảo vệ, em có quyền đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng, em xin phép ạ.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ừm.
Bùi Anh Tú – quản lí của khách sạn – là người đàn ông khiến Hùng vừa nể phục vừa cảm kích. Ở anh có sự điềm đạm của người từng trải, sự tinh tế trong từng ánh nhìn và giọng nói. Anh Tú không nói nhiều, nhưng mỗi lần lên tiếng lại khiến người ta cảm thấy được an ủi, được lắng nghe.
Trong cuộc sống nhiều gió táp mưa sa của mình, Hùng vẫn thường nghĩ, nếu thế gian này ai cũng có một điểm tựa, thì với cậu, điểm tựa ấy chính là anh Tú – người luôn xuất hiện đúng lúc, như một cơn gió nhẹ mang theo hơi ấm của mùa xuân.
Có lẽ, giữa đêm đông đầy gió Noel ấy, nếu không có lời nói dịu dàng của anh, cậu đã chẳng đủ mạnh mẽ để đứng vững nơi quầy lễ tân ngập tràn ánh đèn mà lại lạnh lẽo đến lạ thường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Haiz, làm được có 2 ca còn gián đoạn 1 ca, không biết có bị trừ tiền không đây?
Giữa hơi nước mờ mịt, cậu thấy mình nhỏ bé đến lạ. Chiếc gương trước mặt phản chiếu khuôn mặt đẫm nước, chẳng biết đó là nước mắt hay nước từ vòi sen. Hùng nhìn mình trong gương, làn da trắng nõn bị đỏ lên đau rát chỉ có thể nhờ nước mát làm dịu đi.
Nhưng vết thương ngoài da thì dễ còn lòng cậu làm sao dịu đây? Cậu tủi thân lắm, chỉ vì miếng cơm manh áo mà bản thân phải chịu những điều này sao? Công bằng ở đâu chứ? Cậu cũng là con người bằng da bằng thịt chứ đâu phải máy móc để bị chà đạp dưới chân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức... ba mẹ… ơi…
Nước mắt cậu lại rơi rồi, phải chi có ba mẹ ở đây thì hay biết mấy. Bàn tay ấm áp dịu dàng của họ sẽ ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Chỉ tiếc là cậu không có, chỉ có thể ngồi ở đây mà tự khóc một mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức... tại sao chứ…?
Cậu xoa lên làn da mình rồi đành mặc kệ cởi bỏ áo để thay vào cái mới. Có lẽ thế gian này không muốn cậu được an ổn nhỉ?
“Cạch”
Là tiếng cửa bật mở, Hùng giật mình quay lại. Đột nhiên, có một vòng tay to lớn nắm lấy eo cậu kéo về sau, sộc lên mũi Hùng là mùi hương rượu nồng nặc. Đó là một người đàn ông lạ mặt, dáng vẻ mệt mỏi, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp như đang cố kìm nén điều gì.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Cậu… làm ơn… giúp tôi…
Anh ta run rẩy nói, giọng khản đặc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A-a-ai đấy? Anh vào nhầm phòng rồi, đây là khu nhân viên!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Tôi… bị lừa… trong rượu có thứ gì đó… làm ơn…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
G-giúp gì chứ? Tôi chỉ là lễ tân.
Cậu cố vùng vẫy khỏi người này nhưng giãy giụa đến kiệt sức cũng không xê dịch được tí nào, hắn quá mạnh!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ngoan, giúp tôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây có phải quán bar đâu, khát tình thì kiếm người khác đi...
Hắn như không nghe lọt chữ nào trực tiếp lấy áo mình quấn cả cơ thể cậu lại rồi bế đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức... b-bỏ xuống, thả tôi... xuống.
Cậu nằm gọn trong vòng tay hắn, bị quấn bởi một cái áo lại bị mang đi khắp nơi khiến cậu ngại lắm. La hét đến khản cả cổ mà những người đồng nghiệp chỉ cúi đầu lướt qua.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn mà!!!

Chap 3

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức… làm ơn, tôi không muốn!
Cậu cố lùi lại, lùi cho đến khi chạm thành giường, cùng đường vẫn tìm chỗ trốn. Cậu càng cố cách xa, hắn lại càng tiếng tới. Cậu dùng hết sức lùi còn hắn chỉ cần nắm nhẹ cổ chân cậu mà kéo về đã ôm trọn lấy cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng... xin anh… hức, ta không quen biết.
Hắn chẳng để lời nói của cậu vào tai mà bắt đầu vuốt ve làn da trắng mịn đang ửng đỏ vì bị bỏng của cậu. Không biết vì sao nhưng mắt hắn hiện lên chút xót xa, nhưng chỉ là một chút xíu thôi, bởi rất nhanh hắn đã đè cậu ra mạnh bạo hôn vào nơi ấy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ức, rát!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khóc to lên, tôi muốn nghe.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Th-tha tôi… hức…
Hắn ngậm lấy cánh môi cậu, luồn lưỡi vào miệng cậu lại phát hiện ra cậu vốn chẳng biết hôn, chỉ biết chống cự một cách vô ích.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Một là ngoan ngoãn, hai là tôi cho em mất việc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!!!
Cậu mím chặt môi khi nghe lời này. Nhìn kỹ lại, cậu thấy hắn trông rất sang trọng, đẹp trai, có vẻ là một thiếu gia nhà giàu nào đó. Biết đâu lời hắn nói là thật thì sao? Cậu sẽ chết nếu mất việc này đấy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngoan, mút nó đi.
Cậu mím chặt môi mình, dù nước mắt rơi nhưng không còn chống cự nữa. Cậu đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, chỉ một lời nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định cả một đời người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ức, ưm~
Hắn lại hôn cậu, đưa lưỡi vào khoan miệng cậu để cậu mút lấy nó một cách ngoan ngoãn. Đúng rồi, người nghèo thì không được ý kiến. Trong trắng là gì chứ? Cậu không có quyền để giữ nó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giỏi!
Hắn hài lòng mà di chuyển xuống bên dưới, hôn lên khắp nơi trên cơ thể cậu, cắn rồi lại mút. Cậu ngoan ngoan đón nhận, cơ thể chỉ phản ứng theo tự nhiên như cong lên, run rẩy hay rên và cả khóc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ức, ah... t-ti tôi~
Nơi đầu ngực đỏ hồng hào bị trêu đùa, kích thích đến cương cứng cả lên, thậm chí là phóng tích pheromone không thể kềm chế, một mùi hương dễ làm người khác say đắm đến mất hồn vía.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hoa linh lan sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ức... k-khó chịu…
Hắn trêu đùa bên trên một lúc rồi lại di chuyển xuống dưới, xâm phạm nơi tư mật non nớt của Omega còn trong trắng. Cậu bị vật thể lạ tiến vào liền giãy giụa, cự tuyệt khít chặt để ngăn chặn hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ư, ah… d-dừng lại!
Một tay hắn giữ lấy cổ chân cậu, tay còn lại ra vào bên trong cơ thể cậu, kéo căng rồi lại đâm rút. Đến khi thấy đủ rộng, hắn liền tiến cự vật vào trong.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức… đau chân… quá!
Dương khựng lại. Hắn nhìn cậu, ánh mắt dần chuyển từ ham muốn sang ngạc nhiên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em… gãy chân sao?
Hùng chỉ khẽ mím môi, quay mặt đi. Ánh mắt ấy đủ khiến lòng người đàn ông rung động. Nhưng đó chỉ là chút xót xa thoáng qua, hắn liền quay trở lại việc chính.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huhu… đừng... Á~… chơi trần!
Trong trắng? Được, cậu cho hắn nhưng cậu không thể có thai. Thân cậu còn chưa lo nổi thì sao có thể đủ tiền để nuôi con? Đứa trẻ kia sẽ thật đáng thương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em sợ cái gì?
Hắn lấy ra từ trong túi quần một chiếc đồng hồ rồi đeo vào cổ tay cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tiền bo cho em đó. Còn bây giờ thì... chiều tôi nhé~?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ah~... k-không... thể mà~
Hắn để cậu ngồi lên người hắn, để cậu tự nhún, tự cảm nhận cự vật nằm sâu thẳm bên trong người cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nào, khoang sinh sản ở đâu~?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức… đã nói là… không được… rồi mà~
Hắn vừa di chuyển, vừa mò mẫn nơi tuyến thể mỏng manh sau gáy cậu – nơi mà sẽ quyết định số phận của một Omega, chỉ có một Alpha duy nhất được đánh dấu. Nếu Omega phẫu thuật cắt đi đánh dấu sẽ hoàn toàn rơi vào địa ngục tăm tối, nên họ phải cẩn trọng với điều này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ức, ah… Anh định… ư~… làm gì?
Hắn không nói không rằng mà cắn mạnh vào nơi ấy, từ từ truyền pheromone vào tuyến thể của Hùng khiến cả cơ thể cậu ngập tràn mùi hương bạc hà thanh mát của hắn. Là đánh dấu vĩnh viễn!!!
Chap này sốp viết vội, không được hay lắm đâu nên các em đọc tạm nhé. Lần sau sốp sẽ cố gắng hơn nha. Cảm ơn vì đã đọc, love you!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play