[ TINH KIỆT ] TÁI SINH ĐỂ YÊU ANH
Giới Thiệu Nhân Vật & Tóm Tắt Nội Dung
HOÀNG TINH
HOÀNG TINH ( Công – ôn nhu nhưng kiên định sau tái sinh )
Tuổi : 26
- Nghề nghiệp : Chủ tịch X Holdings, tập đoàn thời trang hàng đầu.
- Tính cách kiếp trước : Dịu dàng, yếu đuối, mù quáng trong tình yêu, tin người.
- Tính cách sau tái sinh : Lạnh lùng, trầm tĩnh, sắc bén, lý trí. Nhưng với người anh thật lòng – anh dịu dàng, ôn nhu, bao dung.
- Mục tiêu : Không để lịch sử lặp lại, bảo vệ bản thân và người thật lòng với mình.
“Kiếp trước, tôi trao trái tim cho kẻ không xứng. Kiếp này, tôi chỉ giữ nó cho người biết trân trọng.”
KHÂU ĐỈNH KIỆT
KHÂU ĐỈNH KIỆT (Thụ – cường nhưng mềm lòng)
- Tuổi : 28
- Nghề nghiệp : Chủ tịch Hoa Thịnh Group, đối thủ trực tiếp của X Holdings.
- Tính cách :
+ Trong công việc : Quyết đoán, lạnh lùng, tỉ mỉ, có chiến lược.
+ Trong cuộc sống : Ấm áp, tốt bụng, đôi khi mềm yếu vì tình cảm.
- Đặc điểm : Yêu Hoàng Tinh từ rất lâu, từng giúp anh trong âm thầm. Là người duy nhất ở bên cạnh thi thể Tinh khi anh chết ở kiếp trước.
- Nội tâm : Mang trong mình nỗi đau không thể nói – từng chứng kiến người mình yêu trao tim cho kẻ khác, nhưng vẫn chọn ở lại.
“Nếu có kiếp sau, tôi chỉ mong anh đừng nhìn về phía khác nữa… nhìn tôi là đủ rồi.”
GIANG HÀNH
Giang Hành ( Phụ – bạn thân, người bảo vệ lý trí )
- Tuổi : 28
- Vai trò : Bạn thân kiếp sau của Hoàng Tinh, tổng giám đốc HS Group.
- Tính cách : Bình tĩnh, lạnh ngoài – ấm trong, luôn là người kéo Tinh ra khỏi bóng tối.
- Liên kết : Cùng Lý Phái Ân giúp Tinh điều tra và lật lại âm mưu của Chu Mã An.
LÝ PHÁI ÂN
Lý Phái Ân ( Phụ – bạn thân, hậu thuẫn thầm lặng )
- Tuổi : 29
- Vai trò : Thư ký trưởng của HS Group, cực kỳ thông minh và kín đáo.
- Tính cách : Nghiêm túc, ít nói, sắc bén, trung thành với Giang Hành.
- Liên kết : Là người đầu tiên nhận ra Tinh đã thay đổi sau tái sinh.
Giang Hành & Lý Phái Ân
- Ở kiếp trước, họ không hề xuất hiện trong cuộc đời Hoàng Tinh.
- Sau khi Tinh thay đổi số phận, hai người này từ người xa lạ trở thành bạn thân, những người đồng hành đáng tin cậy bên cạnh anh.
CHU MÃ AN
Chu Mã An ( 29 tuổi )
- Kẻ mưu mô, tàn nhẫn, là người tình ngầm của Giang Nhất Niệm.
- Ẩn sau vẻ ngoài trung thành là lòng tham không đáy.
- Chính hắn cùng Giang Nhất Niệm giết chết Hoàng Tinh ở kiếp trước.
“Người càng trong sạch, càng dễ bị làm bẩn.”
GIANG NHẤT NIỆM
Giang Nhất Niệm ( 24 tuổi )
- Người yêu cũ của Hoàng Tinh.
- Tham vọng, xảo quyệt, dùng tình cảm để lợi dụng.
- Bề ngoài yếu đuối, dễ thương nhưng bên trong đầy mưu mô.
“Anh yêu tôi mà, sao không giao hết mọi thứ cho tôi?”
Kiếp trước, Hoàng Tinh vì mù quáng yêu Giang Nhất Niệm mà bỏ lỡ người thật lòng với mình – Khâu Đỉnh Kiệt.
Anh bị phản bội, mất hết tài sản, cuối cùng chết trong cô độc bởi mưu kế của Chu Mã An và Giang Nhất Niệm.
Khi mở mắt ra, anh trở về thời điểm ba tháng trước khi gặp Giang Nhất Niệm.
Lần này, anh quyết tâm thay đổi tất cả — không yêu sai người, không mù quáng tin tưởng, không để bản thân bị dẫm đạp.
Nhưng trong quá trình làm lại cuộc đời, anh phát hiện một người vẫn luôn lặng lẽ đứng phía sau mình — Khâu Đỉnh Kiệt.
Từ đồng minh thành người yêu, từ bù đắp thành tình yêu thật sự, họ cùng nhau bước qua quá khứ đau thương, đối đầu với hai kẻ từng hại Tinh.
Ở kiếp này, Tinh chọn yêu người xứng đáng, và sống cho chính mình .
Tác giả
Bộ truyện này mình sẽ thay cho bộ Truyện [ Tinh Kiệt ] Âm Thầm Thích Anh vì một số vấn đề về cốt truyện cũ .
Cảm ơn mọi người ủng hộ mình nha ❤️😘
Chương 1 : Khi Niềm Tin Trở Thành Dao
Cơn mưa như trút xuống từ tầng mây nặng nề, lạnh buốt và xám xịt, quấn quanh những tòa nhà cao tầng của trung tâm thành phố. Trong căn biệt thự từng là niềm kiêu hãnh của giới thời trang X Holdings, ánh đèn vàng yếu ớt hắt qua cửa kính, soi rõ cảnh hỗn độn tan hoang — những bức tranh bị xé rách, đồ thủy tinh vỡ nát, và vết máu loang đỏ trên sàn cẩm thạch trắng.
Giữa đống đổ nát đó, Hoàng Tinh ngồi dựa lưng vào vách tường.
Áo sơ mi trắng đã nhuốm máu, từng đường may cao cấp giờ chỉ còn là những sợi vải rách tả tơi. Bên tay anh là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần X Holdings — thứ mà anh đã ký cách đây không lâu, trao đi toàn bộ những gì mình có cho người anh từng tin tưởng nhất.
Giọng anh khàn khàn, yếu ớt, cười khổ một cách mỉa mai :
HOÀNG TINH
“Thì ra… tôi ngu đến thế này sao…”
Một bóng người bước ra từ trong bóng tối — Giang Nhất Niệm, người tình, người anh từng bảo vệ, từng ôm vào lòng mỗi khi trời lạnh, từng tin là “nhà”.
Cậu ta mặc áo khoác dài màu xám tro, tay cầm ly rượu vang, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đẹp đến tàn nhẫn.
GIANG NHẤT NIỆM
“Anh đâu có ngu, Hoàng Tinh,” Giang Nhất Niệm nói, giọng nhẹ như gió. “Chỉ là, anh quá tin tôi thôi.”
Câu nói đơn giản ấy, như lưỡi dao lạnh lẽo, xuyên qua tim anh.
Tinh bật cười, tiếng cười khàn đục, lẫn vào tiếng mưa rơi ngoài hiên.
HOÀNG TINH
“Niệm, tôi cho cậu tất cả… X Holdings, danh tiếng, quyền lực. Cậu còn muốn gì nữa?”
Giang Nhất Niệm khẽ nghiêng đầu, đặt ly rượu xuống bàn, giọng cậu pha lẫn kiêu ngạo :
GIANG NHẤT NIỆM
“Tôi muốn anh biến mất.”
Cánh cửa phía sau mở ra, Chu Mã An bước vào.
Khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt như chứa đầy khinh miệt. Hắn mặc áo vest đen, đeo găng tay da, trong tay là khẩu súng bạc nhỏ gọn.
CHU MÃ AN
“Kết thúc đi, Giang Nhất Niệm. Cậu còn lưu luyến gì nữa sao?”
Niệm nhìn sang Mã An, khẽ mỉm cười.
GIANG NHẤT NIỆM
“Tôi không muốn anh ta chết đau đớn. Dù sao, anh ta từng yêu tôi thật lòng.”
Tinh chậm rãi ngẩng đầu, mắt anh đỏ ngầu, giọng run rẩy :
HOÀNG TINH
“Là hai người… cùng nhau từ đầu đến cuối sao?”
Mã An bật cười khan, không chút giấu giếm :
CHU MÃ AN
“Cũng phải công nhận, anh thật dễ lừa, Hoàng Tinh à. Người như anh – thông minh, có vị thế, lại bị một câu ‘em yêu anh’ làm mù mắt.”
Hoàng Tinh cười, nụ cười ấy đẫm máu và tuyệt vọng.
HOÀNG TINH
“Tôi… thật sự tin… cậu yêu tôi.”
Giang Nhất Niệm không đáp. Cậu chỉ khẽ liếc nhìn Tinh, ánh mắt không còn chút thương xót.
GIANG NHẤT NIỆM
“Nếu không có anh, tôi đã không có cơ hội đứng ở đây. Anh nên cảm ơn mình đi, Hoàng Tinh — anh sinh ra chỉ để làm bậc thang cho người khác.”
Một giây sau, tiếng súng vang lên.
Tiếng nổ khô khốc xé tan không gian yên tĩnh. Viên đạn xuyên qua ngực Hoàng Tinh, khiến anh ngã xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Mưa vẫn rơi. Đèn vẫn sáng. Nhưng tất cả âm thanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập yếu ớt và hơi thở đứt quãng.
Anh cố mở mắt, nhìn về phía Giang Nhất Niệm — khuôn mặt cậu nhòe đi trong ánh đèn.
HOÀNG TINH
“Tôi… từng nghĩ… chỉ cần yêu thật lòng… sẽ không bị phản bội… Nhưng hóa ra… tình yêu cũng có giá của nó.”
Máu chảy ra từ khóe môi anh, đỏ tươi. Giang Nhất Niệm cúi xuống, khẽ thở dài.
GIANG NHẤT NIỆM
“Tạm biệt, Hoàng Tinh.”
Rồi cậu ta quay đi, tay nắm chặt lấy bàn tay Chu Mã An. Hai bóng người rời khỏi biệt thự, để lại phía sau một thân thể đang lạnh dần.
Cánh cổng sắt của biệt thự bật mở, chiếc xe màu đen dừng lại gấp. Người bước ra là Khâu Đỉnh Kiệt — áo mưa vẫn còn dính nước, ánh mắt sắc lạnh.
Anh chạy thẳng vào bên trong, bỏ mặc lời ngăn cản của bảo vệ. Cảnh tượng đập vào mắt anh khiến tim anh co rút lại — người đàn ông anh yêu nằm bất động, giữa nền nhà lạnh lẽo.
Đỉnh Kiệt quỳ xuống, tay run rẩy nâng đầu anh lên. Cơ thể Hoàng Tinh lạnh ngắt, làn da trắng bệch không còn chút sức sống. Đôi mắt anh khẽ mở, như vẫn đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó.
KHÂU ĐỈNH KIỆT
“Tại sao…” – Đỉnh Kiệt nghẹn giọng – “Tại sao lại ngu ngốc như thế…”
Anh siết chặt bàn tay của Tinh, bàn tay từng nắm lấy anh trong những buổi họp căng thẳng, từng chạm vào khi trao nhau ly rượu trong dạ tiệc. Giờ đây, nó lạnh đến mức khiến lòng anh run rẩy.
Trên bàn, tài liệu chuyển nhượng cổ phần X Holdings vẫn còn dang dở, kèm theo chữ ký run rẩy của Hoàng Tinh. Đỉnh Kiệt nhìn nó, rồi nhìn người trước mặt — trong đôi mắt ấy, không còn sự sống, chỉ còn lại im lặng tuyệt đối.
KHÂU ĐỈNH KIỆT
“Cậu ta không đáng đâu, Tinh à…” – anh thì thầm, giọng như rơi vào gió – “Tôi đã nói rồi… cậu ta không đáng để anh tin…”
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống gò má của Hoàng Tinh, rồi tan vào vệt máu đã khô.
Đỉnh Kiệt cắn chặt môi, gương mặt cứng lại. Anh hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ngập tràn hối hận và đau đớn.
Anh gọi điện, giọng khàn khàn :
KHÂU ĐỈNH KIỆT
“Alo… gọi cảnh sát. Căn biệt thự số 28, khu X. Nạn nhân là Hoàng Tinh.”
Ngắt máy, anh nhìn lại Tinh .
Căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Đỉnh Kiệt khẽ nói, như một lời hứa mà chỉ mình anh nghe được :
KHÂU ĐỈNH KIỆT
“Nếu có kiếp sau… anh đừng tin sai người nữa. Tôi sẽ thay anh… bảo vệ tất cả.”
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán người đã khuất — nụ hôn muộn màng, dịu dàng mà đau đớn.
Bên ngoài, tiếng sấm rền vang như khép lại một kiếp người.
Tang lễ của Hoàng Tinh diễn ra đơn giản, không có nhiều người đến — phần lớn đã quay lưng sau scandal “chuyển nhượng sai lầm” được tung lên truyền .
Giang Nhất Niệm xuất hiện, khoác tay Chu Mã An, vẻ mặt bi thương giả tạo.
Đỉnh Kiệt đứng từ xa, không tiến lại gần. Ánh mắt anh như lưỡi dao lạnh lẽo quét qua hai người kia.
CHU MÃ AN
“Em yêu anh ta thật lòng đến thế sao?” – Chu Mã An khẽ hỏi Giang Nhất Niệm khi họ rời khỏi.
GIANG NHẤT NIỆM
“Tình yêu à?” – Giang Nhất Niệm nhếch môi – “Chỉ là công cụ thôi.”
Lời nói ấy, vô tình lọt vào tai Khâu Đỉnh Kiệt đang đứng bên lề con đường.
Anh nắm chặt nắm đấm đến bật máu, ánh mắt đỏ ngầu như sắp bốc cháy.
KHÂU ĐỈNH KIỆT
“Hoàng Tinh… anh chết rồi, nhưng em sẽ không để họ sống yên đâu.”
Anh quay lưng rời đi, trong cơn mưa chiều tầm tã.
Phía sau, tấm di ảnh của Hoàng Tinh đặt trong khung kính — nụ cười dịu dàng ấy, giờ chỉ còn là ký ức.
Đêm cuối cùng trước khi hỏa táng.
Khâu Đỉnh Kiệt trở lại căn biệt thự. Anh đi qua từng căn phòng, từng góc bàn, từng vật dụng vẫn còn lưu lại mùi hương của Hoàng Tinh.
Trong phòng làm việc, ánh đèn vàng mờ hắt lên chiếc áo khoác mà Tinh vẫn thường mặc. Anh chạm vào nó, khẽ khàng, như sợ làm nó biến mất.
Trên bàn, cuốn sổ phác thảo của Hoàng Tinh vẫn còn đó — những mẫu thiết kế thời trang mới, chưa kịp ra mắt. Dòng chữ cuối cùng dừng lại giữa trang giấy :
“Khi mọi thứ mất đi, tôi vẫn tin vào tình yêu.”
Đỉnh Kiệt khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đẫm nước mắt. Anh đóng cuốn sổ lại, đặt nó lên ngực mình.
KHÂU ĐỈNH KIỆT
“Anh luôn tin vào tình yêu…” – giọng anh khàn đặc – “Nhưng người đáng để anh tin… anh lại bỏ qua.”
Anh ngồi lặng rất lâu, đến khi trời rạng sáng.
Ánh bình minh chiếu qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh của anh.
Đỉnh Kiệt đứng dậy, nhìn về phía di ảnh của Hoàng Tinh một lần cuối.
KHÂU ĐỈNH KIỆT
“Nếu có kiếp sau, em muốn anh đừng nhìn ai khác nữa… chỉ nhìn em.”
Anh bước đi, khép cửa lại. Cánh cửa đóng sầm, âm thanh vang vọng giữa căn biệt thự trống rỗng — nơi từng chứa đầy tiếng cười, giờ chỉ còn lại im lặng.
Bên ngoài, trời vừa hửng sáng. Mưa đã ngừng, nhưng không khí vẫn đặc quánh như chứa đựng nỗi bi thương chưa dứt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, làm rung bức ảnh của Hoàng Tinh. Từ trong khung ảnh, nụ cười anh như ấm áp hơn — như muốn nói với ai đó rằng, mọi chuyện… rồi sẽ khác.
“Khi niềm tin trở thành dao, vết thương sâu nhất không nằm ở nơi bị đâm — mà là trong trái tim người vẫn còn yêu.”
Chương 2 : Nếu Có Kiếp Sau
Bầu trời đen kịt, không trăng, không sao.
Tất cả chỉ là một khoảng tối vô tận.
Hoàng Tinh đứng giữa hư không. Cơ thể anh nhẹ bẫng, không trọng lượng, không âm thanh, không hơi thở. Anh cúi nhìn — thấy chính mình đang nằm đó, giữa nền nhà nhuốm máu, đôi mắt khép hờ, môi tím tái.
Cảnh tượng ấy, anh từng chứng kiến trong giấc mơ, nhưng lần này lại thật đến đau đớn.
HOÀNG TINH
“Đây… là kết cục của tôi sao?”
Giọng anh vang vọng trong không gian trống rỗng, không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng vọng của chính mình, lạnh lẽo như một lời mỉa mai.
Ánh sáng chớp loé. Từng mảnh ký ức tan rã, rồi ghép lại trước mắt anh.
Một chuỗi hình ảnh vụt qua — những ngày anh gặp Giang Nhất Niệm, những buổi chiều họ cùng nhau ăn tối, nụ cười trong trẻo của cậu ta, và cả những lời ngọt ngào anh từng tin là thật.
“Anh Tinh, nếu không có anh, em chẳng là ai cả.”
“Anh là người duy nhất em tin.”
“Anh sẽ không bao giờ bỏ em, đúng không?”
Anh nhớ rõ từng chữ, từng ánh mắt, từng lần ôm chặt cậu ta vào lòng.
Rồi nhớ cả khi cậu ta rời đi, mang theo mọi thứ của anh — tài sản, công ty, danh dự, trái tim.
Một cơn đau nhói xuyên qua ngực, khiến anh phải cúi người ôm lấy ngực mình.
HOÀNG TINH
“Tôi thật sự… đã tin như vậy sao…”
Giọng anh run rẩy. Trong bóng tối, một giọng nói khác cất lên — không rõ là của ai, nhẹ như gió thoảng, như chính lương tâm anh đang nói với mình.
HOÀNG TINH
“Tin không sai, chỉ là tin sai người.”
Anh ngẩng đầu. Ánh sáng mờ dần hiện ra, chiếu lên những hình ảnh khác — những người anh từng bỏ quên.
Khâu Đỉnh Kiệt – ánh mắt anh nhìn Tinh từ xa, trong một buổi tiệc của giới thời trang; nụ cười nhạt khi Tinh sánh vai cùng Giang Nhất Niệm.
Đỉnh Kiệt lặng lẽ đứng một góc, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn.
Khi Hoàng Tinh bị đồn thổi, khi anh sụp đổ, khi mọi người quay lưng — chỉ có người ấy vẫn đứng lại, gọi điện từng ngày nhưng không bao giờ được đáp lại.
Anh nhìn cảnh tượng đó, tim co lại, từng hơi thở trở nên nặng nề.
HOÀNG TINH
“Cậu ấy… đã ở đó suốt sao?”
Một buổi tối, sau scandal đầu tiên, Hoàng Tinh say rượu. Giang Nhất Niệm đi cùng Chu Mã An đến dự tiệc, bỏ mặc anh một mình ở văn phòng.
Khâu Đỉnh Kiệt đến, đưa anh về, đặt anh xuống ghế sofa, kéo chăn, lau giọt nước rượu vương trên môi anh.
Anh không nhớ gì cả, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, áo khoác trên người không phải của mình — là áo của Khâu Đỉnh Kiệt.
HOÀNG TINH
“Tôi đã… không hề nhìn thấy…”
Ký ức dội về như cơn bão, từng chi tiết đâm vào tim. Anh thấy tất cả — sự âm thầm, chờ đợi, những lần Kiệt cố gắng bảo vệ danh dự anh, bị Giang Nhất Niệm sỉ nhục, bị anh hiểu lầm.
HOÀNG TINH
“Khâu Đỉnh Kiệt…” – anh thì thầm cái tên, giọng khàn như gió. – “Cậu… vẫn ở bên tôi, dù tôi chẳng hề xứng đáng.”
Không gian bỗng chuyển thành một màn sáng trắng.
Từng giọt ánh sáng nhỏ rơi xuống như sao, tan vào người anh.
Một giọng nói trầm tĩnh, vang vọng khắp nơi — như giọng của vũ trụ, hoặc chính là tiếng lòng của anh :
KHÔNG GIAN
“Ngươi hối hận sao?”
HOÀNG TINH
“Tôi… hối hận.” – Anh đáp, khẽ cúi đầu. – “Tôi đã chọn sai người, bỏ lỡ người đáng được yêu.”
KHÔNG GIAN
“Ngươi có muốn làm lại không?”
Anh sững người, đôi mắt mở lớn.
KHÔNG GIAN
“Một cơ hội cuối cùng. Nhưng không ai có thể đảm bảo kết quả sẽ khác. Liệu ngươi có dám đổi mọi thứ, để chuộc lỗi cho chính mình?”
Trong tim, hàng ngàn cảm xúc cuộn trào — sợ hãi, mong muốn, hối hận, khát khao.
Anh nhớ nụ cười của Giang Nhất Niệm, rồi nhớ ánh mắt lạnh của cậu ta khi bóp cò. Anh nhớ Đỉnh Kiệt — đôi tay run rẩy ôm lấy thi thể anh, ánh mắt đầy đau khổ.
Hoàng Tinh nhắm mắt, giọng khẽ run nhưng kiên định :
HOÀNG TINH
“Tôi muốn làm lại. Dù phải đánh đổi tất cả.”
Giọng nói kia im lặng vài giây, rồi vang lên, nhẹ như gió :
KHÔNG GIAN
“Vậy thì… hãy nhớ. Một khi ngươi quay lại, mọi thứ sẽ thay đổi. Niềm tin là dao, nhưng cũng là chìa khóa. Ngươi sẽ phải học cách dùng nó đúng.”
Mọi thứ quay cuồng, như bị hút vào một lỗ xoáy. Cơn gió xoáy mạnh đến mức cơ thể anh như tan rã thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
Anh cố mở mắt, hét lên — nhưng không có âm thanh nào vang ra.
Khi mở mắt, Hoàng Tinh thấy ánh sáng chói chang của buổi sáng mùa xuân.
Hương cà phê hòa với mùi giấy tờ mới, âm thanh của bàn phím vang lên bên tai. Anh giật mình, ngồi bật dậy.
Trước mắt anh là căn phòng làm việc quen thuộc của X Holdings, khi nó còn tràn đầy sức sống. Không có đống đổ nát, không có vết máu, không có bóng dáng của Giang Nhất Niệm.
Trên bàn, lịch để ngày 5 tháng 3 năm 20XX — ba tháng trước khi anh gặp Giang Nhất Niệm lần đầu.
Anh ngây người, bàn tay run run chạm lên mặt bàn, rồi tự tát mình thật mạnh.
Cảm giác đau rát khiến anh nghẹn lại.
HOÀNG TINH
“Tôi… thật sự trở về rồi sao?”
Anh đứng dậy, đi đến gương. Khuôn mặt phản chiếu là anh của tuổi 26 – chưa có những vết mệt mỏi của kiếp sau, ánh mắt vẫn còn trong trẻo, mái tóc vẫn chưa điểm bạc.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Anh không biết là vì đau, vì vui, hay vì sợ.
Nhưng bàn tay anh siết chặt lại — lần này, anh sẽ không để ai điều khiển cuộc đời mình nữa.
Nhân vật phụ
Thư ký : “Chủ tịch Hoàng, cuộc họp với đối tác Hoa Thịnh vào 10 giờ, anh có muốn xem lại tài liệu không ạ?”
Cái tên ấy khiến Hoàng Tinh sững người.
Hoa Thịnh — công ty của Khâu Đỉnh Kiệt.
Ở kiếp trước, đây chính là buổi gặp đầu tiên giữa anh và Đỉnh Kiệt, nhưng vì Giang Nhất Niệm can thiệp, dự án ấy đã bị hủy bỏ.
Anh mỉm cười nhẹ, giọng điềm tĩnh :
HOÀNG TINH
“Mang tài liệu vào đi.”
Khi thư ký rời đi, anh mở tài liệu, đọc từng dòng.
Trong bản ghi chú, anh thấy tên người phụ trách dự án bên Hoa Thịnh : Khâu Đỉnh Kiệt – CEO.
Ngón tay anh khẽ dừng lại ở cái tên đó, trong mắt ánh lên tia sáng mờ.
HOÀNG TINH
“Khâu Đỉnh Kiệt… lần này, anh sẽ không bỏ qua em nữa.”
Buổi họp diễn ra ở tầng 45, phòng kính lớn nhìn ra thành phố.
Hoàng Tinh bước vào, dáng vẻ trầm tĩnh, khí chất khác hẳn so với vẻ nhu mì trước kia. Anh khoác áo vest đen, ánh mắt sắc lạnh.
Phía đối diện, Khâu Đỉnh Kiệt đã ngồi sẵn — dáng người cao, áo sơ mi trắng, cà vạt xám nhạt, gương mặt lạnh lùng nhưng nhã nhặn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như ngừng lại.
Tinh hơi sững người. Cậu ấy vẫn vậy — đôi mắt sâu, tĩnh lặng, mang chút gì đó dịu dàng lẫn cô độc.
Nhưng khác với trước kia, lần này Hoàng Tinh không né tránh. Anh mỉm cười, chìa tay :
HOÀNG TINH
“Xin chào, Khâu tổng. Lần đầu gặp mặt, mong được hợp tác.”
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ siết tay anh, ánh mắt có chút bất ngờ.
KHÂU ĐỈNH KIỆT
“Hoàng tổng… trước đây tôi nghĩ anh sẽ không đích thân đến.”
HOÀNG TINH
“Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.” – Tinh đáp, giọng trầm ấm – “Giờ không muốn bỏ lỡ thêm nữa.”
Câu nói khiến Đỉnh Kiệt thoáng ngẩn ra. Ánh nhìn anh ta chậm rãi dừng lại trên gương mặt Tinh, trong lòng thoáng qua cảm giác lạ — người đàn ông này… dường như đã khác.
Sau cuộc họp, hai người cùng đi ra hành lang.
Gió từ hành lang thổi vào, cuốn nhẹ vạt áo của Hoàng Tinh. Anh quay sang, giọng nhẹ :
HOÀNG TINH
“Khâu tổng, tôi mời anh cà phê được chứ?”
Đỉnh Kiệt khẽ cau mày, nhưng vẫn gật đầu.
Cả hai ngồi trong quán nhỏ ở tầng trệt, ánh nắng chiếu lên mặt bàn gỗ.
Tinh lặng lẽ khuấy ly cà phê, ánh mắt xa xăm.
HOÀNG TINH
“Anh từng tin ai đến mức sẵn sàng đánh đổi cả sự nghiệp không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Đỉnh Kiệt thoáng khựng lại.
KHÂU ĐỈNH KIỆT
“Tôi không tin ai đến mức đó.” – Anh đáp – “Vì tôi biết, mọi thứ có thể đổi thay. Niềm tin… là thứ dễ vỡ nhất.”
Tinh mỉm cười, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn.
HOÀNG TINH
“Đúng vậy. Tôi cũng từng tin như thế… rồi lại mất tất cả.”
Đỉnh Kiệt nhìn anh, trong lòng dấy lên cảm giác khó hiểu. Người đàn ông trước mặt có gì đó vừa lạnh, vừa mệt mỏi, vừa sâu sắc — không còn là Hoàng Tinh mà anh từng nghe nói.
KHÂU ĐỈNH KIỆT
“Anh có vẻ… đã trải qua điều gì đó.” – Kiệt nói khẽ.
HOÀNG TINH
“Có lẽ là vậy.” – Tinh nhấp ngụm cà phê – “Nhưng điều tốt là… tôi vẫn còn cơ hội để làm lại.”
Ánh mắt hai người giao nhau, như một sợi dây vô hình kết nối.
Trong lòng Đỉnh Kiệt, có một thứ gì đó khẽ dao động — rất nhẹ, nhưng đủ khiến tim anh rung lên.
Buổi chiều, khi trở lại văn phòng, Hoàng Tinh ngồi trước cửa sổ nhìn ra thành phố.
Ánh nắng đang tắt dần, hoàng hôn rực lên màu đỏ. Anh nhớ lại giọng nói trong hư không: “Niềm tin là dao, nhưng cũng là chìa khóa.”
HOÀNG TINH
“Nếu đây là cơ hội thứ hai… tôi sẽ dùng nó để chọn đúng người.”
Ngoài kia, gió chiều mang theo hương hoa nhè nhẹ.
Trong ánh hoàng hôn ấy, đôi mắt Hoàng Tinh ánh lên sự quyết tâm — lần này, anh sẽ không còn là con cờ của ai.
Và nếu có ai đó đáng để anh trao lòng, thì anh sẽ là người chủ động nắm lấy.
Bởi vì, anh đã sống một lần trong địa ngục — và giờ, anh trở lại… để yêu lại từ đầu.
“Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không còn ngu ngốc tin vào dối trá. Tôi sẽ tin vào chính mình — và tin vào người thực sự không rời bỏ tôi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play