Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh : Cưng Chiều Em

Ốm yếu người qua đường x Tàn nhẫn đế vương

Bùi gia . Hoa viên một đám người đứng xung quanh , trên mặt tràn ngập sự vui sướng , ánh mắt khinh thường nhìn ướt đẫm ngã xuống đất thanh tú gầy yếu thiếu niên .

Bùi Thanh sắc mặt trắng bệch , hai mắt đẫm lệ nhu nhược đáng thương ngồi dưới đất , nếu là những người khác sẽ bị khí chất nhu nhược của hắn làm xao động . Nhưng những người xung quanh nhìn bộ dạng này của hắn điểu không có chút nào tiếc thương trên mặt chỉ có sự khinh thường cùng vui sướng thôi .

Bỗng một người thanh tú thiếu niên cất giọng , châm chọc nhìn ngã dưới đất Bùi Thanh :" Ai nha , tam thiếu gia cũng thật là , sao lại bất cẩn như vậy chứ lỡ như ngài có chuyện gì chúng ta biết ăn nói sao với Lục thiếu gia đây ha ha "

Những người xung quanh nghe được lời thiếu niên nói nhịn không được mà cùng cười .

Bùi Thanh ngồi trên đất , hai tay nắm lấy vạt áo , khuôn mặt hắn vặn vẹo ánh mắt tràn ngập oán hận , nhưng do hắn vẫn luôn cúi đầu nên không ai thấy được hắn biểu cảm .

Lúc này Bùi Thanh người hầu cố gắng chen vào đám người , thấy Bùi Thanh đáng thương ngồi trên đất thì đau lòng vội chạy qua lấy áo khoác khoác cho hắn , nhẹ giọng hỏi : " Thiếu gia , ngài không sao chứ "

Bùi Thanh âm thanh hơi khàn nhỏ giọng đáp lại :" Không ... không sao , chúng ta trở về thôi "

Hắn bám lấy Tiểu Linh tay đứng dậy , đôi mắt ướt át nhìn một vòng người thanh âm dịu dàng :" Khiến cho mọi người cười chê rồi , ta trước trở về thay quần áo rồi quay lại ."

Vừa rồi châm chọc Bùi Thanh thiếu niên nghe hắn nói thì cười nhạo :" Nghe nói Tam thiếu phòng cách đây khá xa , đi đi lại lại chắc không tiện đâu còn trễ giờ nữa , nhu vậy Lục thiếu gia không vui đâu , như vậy đi ... ta người hầu có mang theo một bộ đồ dự phòng Tam thiếu gia không chê thì cứ dùng ."

Đám người xung quanh nghe vậy không nhịn được phá lên cười .

Một thiếu niên mặc áo vàng vừa cười vừa nói :" Đúng đó tam thiếu gia , Lục thiếu gia rất không thích những người đến muộn , không bằng chắp vá chút đi , dù sao đồ trên người ngài ta thấy cũng chẳng khácn mấy đồ của người hầu Chu công tử nha ."

" Đúng đó , đúng đó , tam thiếu đừng để Lục thiếu gia chờ lâu nha ..." Đám người xung quanh người một câu ta một câu ' khuyên nhủ ' làm Bùi Thanh nan kham cực kỳ .

Tiểu Linh đứng cạnh nghe mọi người xung quanh tiếng nói hai mắt đỏ bừng , muốn đứng ra giúp Bùi Thanh nói chuyện nhưng nàng chỉ là một nữ hầu thấp kém nếu lên tiếng sẽ bị đám công tử tiểu thư này lột da mất .

Nàng không sợ chết nhưng nếu chết rồi sau này ai ở cạnh Bùi Thanh giúp hắn nữa , vậy nên chỉ có thể nhịn ..

Bùi Thanh hai nay nắm chặt lòng tràn ngập hận ý , nhưng vì sau này yên ổn cuộc sống hắn không thể không cúi đầu ... NHƯNG một ngày nào đó hắn sẽ khiến đám người này quỳ xuống chân mình xin tha .

Bùi Thanh hít sâu một hơi ổn định cảm xúc dịu dàng nói :" Cảm ơn ý tốt của Chu công tử , Thanh xin đi trước thay đồ . "

Chu Tử Văn mỉm cười , ra hiệu cho bên cạnh người hầu , người hầu nhận lệnh tiến lên phía trước :" Tam thiếu gia , ta sẽ dẫn ngài đi thay đồ "

Bùi Thanh cực lực nhẫn lại trong lòng hận ý , mỉm cười gật đầu .

Nhìn bóng dáng Bùi Thanh rời đi đứng cạnh Chu văn áo vàng thiếu niên khẽ nói :" Cái này Bùi gia tam thiếu xem ra cũng không ngây thơ như vẻ ngoài a ~ "

Chu Văn hừ lạnh :" Có tâm cơ thì thế nào , cũng chỉ là một thứ tử mà thôi lấy cái gì mà so được với Lục thiếu gia . Nếu không phải lục thiếu gia nói phải ' chiếu cố ' hắn ta cũng chẳng rảnh rỗi đứng ở chỗ này làm gì ."

Lục Vũ Ngọc khinh thường cười :" Ngươi đúng là Bùi Nguyễn trung thành cẩu mà ."

Chu Văn không để ý hắn lời nói chỉ cười cho qua :" Được rồi chúng ta mau tới chỗ Lục thiếu gia thôi , không thể để ngài ấy chờ được ."

Lục Vũ Ngọc hai mắt trợn trắng , ai không biết Lục thiếu gia Bùi Nguyễn có bao giờ tới đúng giờ đâu mà đến muộn với không muộn , chỉ có cái này liếm cẩu Chu Văn mới muốn tới sớm chờ hắn chủ nhân đó .

Bùi gia sảnh chính không khí cực kỳ náo nhiệt , những thiếu nam thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp vui tươi nói cười làm không khí sinh động không thôi .

Bùi gia trăm năm thế gia sừng sững đứng suốt nhiều năm nhân mạch có thể nói là khổng lồ .

Năm nay vừa tròn sinh nhật 16 tuổi của Bùi gia con út Bùi Nguyễn ,Bùi gia chủ Bùi Hải liền mạnh tay tổ chức một ngày sinh nhật thật hoành tráng cho Bùi Nguyễn , những tiểu thư công tử chỉ cần vừa tròn tuổi này ở các đại gia tộc điều được mời tới tham dự .

Chu văn cùng Lục Vũ Ngọc vừa đi vào đại sảnh lập tức khiến cho vốn náo nhiệt bỗng trở nên an tĩnh . Chu văn không thèm để ý đám người đi thẳng tới chỗ ngồi của mình .

Thấy hai người Chu Văn đi tới chỗ ngồi đám người lúc này mới tiếp tục xì xào , nhưng không khí náo nhiệt ban đầu đã không còn , mọi người tụm lại thấp giọng nói chuyện , gần chỗ hai người Lục Vũ Ngọc càng là im ắng lạ thường .

Chu Văn đã sớm quen với tình cảnh này , bình tĩnh mà uống lên cốc trà .

Ba đại gia tộc , Bùi , Chu , Lục

Ốm yếu người qua đường x Tàn nhẫn đế vương

Ba đại gia tộc , Bùi , Chu , Lục tồn tại sừng sững suốt trăm năm nên có được quyền lực vô cùng to lớn , nếu đắc tội họ chỉ cần một câu thôi cũng sẽ khiến những người đó biến mất khỏi quốc gia này .

Ba đại gia tộc tình cảm vô cùng gắn bó , nếu một gia tộc khác gặp chuyện thì hai gia tộc kia sẽ chung tay giúp đỡ nên rất khó lật đổ được họ .

Bên kia Bùi Thanh sắc mặt xanh mét nhìn trên tay bộ quần áo , Tiểu Linh hai mắt đỏ bừng ánh mắt đầy tức giận nhìn người hầu của Chu Văn .

Nàng không thể nhịn được nữa tức giận nói lớn :" Ngươi sao có thể đưa thiếu gia ta bộ đồ này chứ , ngài ấy dù gì cũng là Bùi gia tam thiếu Chu thiếu gia làm vậy có quá đáng lắm không chứ ."

Bộ quần áo màu xanh lục xấu hoắc lại còn thêu mấy hoa văn bằng chỉ đỏ càng làm bộ quần áo trở nên xấu xí , nếu mặc bộ quần áo này tới sảnh tiệc chẳng phải làm những người khác chê cười sao . Hơn nữa nếu truyền đến bên ngoài , mọi người trong thành sẽ nhìn nhà mình thiếu gia với ánh mắt gì đây .

Chu Văn người hầu khinh thường nhìn nàng , giọng nói đầy ác ý :" Ta chỉ làm theo lời của thiếu gia nhà ta thôi , Tam công tử lương thiện sẽ không trách cứ một hạ nhân giống như ta đây đúng không , tam thiếu gia nhanh nhanh nhanh thay đồ đi nếu đến muộn Lục thiếu gia sẽ không vui đâu ." nói xong hắn đắc ý cười nhìn sắc mặt xanh trắng chủ tớ hai người rồi hành lễ rời đi .

Tiểu Linh nhìn hắn rời đi tức giận đến phát khóc , quay qua đau xót nhìn nhà mình gầy yếu thiếu gia :" Thiếu gia , làm sao bây giờ , nếu trở về lấy quần áo khác sẽ muộn mất như vậy Lục thiếu gia sẽ lại làm khó người mất ... huhu ... do tiểu linh vô dụng không giúp được ngài hức ."

Bùi Thanh không để ý khóc nức nở Tiểu Linh tay cầm quần áo nắm chặt làm quần áo nhăn dúm dó , nhưng hắn không để ý lòng chỉ đầy oán hận .

Bùi Nguyễn , Bùi gia , Chu Văn còn có những kẻ hôm nay khinh thường ta , ta nhất định sẽ khiến các người phải trả giá .

Hắn không tin với kiến thức của người hiện đại hắn lại không thể đối phó được đám cổ nhân ngu ngốc .

Bùi Thanh nguyên bản là thế kỷ 21 một sinh viên năm cuối ngành học Lịch sử , do bất cẩn trượt ngã thang lầu làm hắn hồn xuyên tới cái này Bùi gia tam thiếu trên người , kế thừa nguyên chủ ký ức hắn thấy được nguyên chủ cả đời đau khổ quá khứ , hắn thề hắn sẽ khiến những kẻ nhục nhã hắn hôm nay cùng với cái kia ác độc Đệ đệ phải trả giá thảm thống .

" Tiểu Linh tìm giúp ta chút kim chỉ , ta sẽ sửa lại đồ ." Bùi Thanh lạnh giọng nói , làm đang khóc lóc Tiểu Linh sửng sốt , nàng tính nói gì lại thấy Bùi Thanh hai mắt lạnh lùng nhìn liền khép lại miệng vội vàng tìm kim chỉ .

Tiểu linh khắp nơi lục lọi một vòng may mắn tìm được kim chỉ liền vội đưa tới Bùi Thanh tay .

Bùi Thanh lấy kim chỉ , nhìn bộ quần áo một lúc rồi ngồi xuống may may vá vá . Cũng may kiếp trước mẹ hắn là một người thợ may nên từ bé hắn cũng học được chút ít .

Hôm nay là sinh nhật của Bùi Nguyễn sẽ có rất nhiều đại nhân vật tới dự , cũng đúng là một dịp tuyệt vời làm hắn xuất hiện trước thiên hạ , hắn phải cho đám người cổ nhân này xem xem kiến thức của một người hiện đại là như thế nào .

Ông trời cho hắn sống lại ở thế giới này nên chắc chắn hắn chính là thế giới này vai chính.

" Thiếu gia , ngài xong chưa vậy giờ này còn không đi là muộn mất " Tiểu Linh bị Bùi Thanh kêu đứng ở ngoài canh giữ , mắt thấy thời gian tới rồi chỉ có thể lớn tiếng dò hỏi .

Không nghe được bên trong âm thanh Tiểu Linh vốn định đẩy cửa đi vào nhưng chưa kịp mở cửa , cánh cửa đã trước mở ra , Bùi Thanh từ trong đi ra hắn khẽ lướt qua mặt mày kinh ngạc Tiểu Linh khẽ cười cười .

" Đi thôi , không phải nói tới giờ rồi sao " Bùi thanh dịu dàng nói

Tiểu Linh kinh ngạc một lúc sau đó hai mắt sáng lấp lánh nhìn Bùi Thanh vội vàng lên tiếng rồi đi theo sau hắn , ánh mắt thường thường còn ngắm nhìn Bùi Thanh một cái , trong mắt hoàn toàn không giấu được kinh ngạc .

Khi Bùi Thanh đi vào trong sảnh , mọi người ánh mắt điều bị hắn hấp dẫn .

Thiếu niên gương mặt thanh tú , thần sắc dịu dàng ôn hòa , một thân quần áo là kiểu dáng bọn họ chưa bao giờ thấy qua , tuy nhan sắc của nó có chút khó coi nhưng với kiểu dáng của quần áo lại khiến nó trông rất độc đáo mới mẻ .

Một người quan gia tiểu thư nhìn Bùi Thanh trên người bộ quần áo kinh ngạc hỏi bên cạnh một người tiểu thư khác :" Đó là kiểu dáng gì , sao ta chưa từng thấy qua , tuy nhan sắc quần áo có chút khó nhìn nhưng kiểu dáng cũng thật đẹp nha ."

" Ta cũng không biết , chẳng lẽ là kiểu mới của phường may nào chưa đưa ra ngoài sao ?" Bên cạnh nàng người vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại .

" Chắc chắn không phải là phường may nào nổi tiếng rồi , với bộ dạng kia của hắn sao có thể có được đồ mới của các phường may nổi tiếng chứ ." Một thiếu niên gương mặt yêu dã ánh mắt khinh thường nhìn khuôn mặt dịu dàng ôn hòa Bùi Thanh nói .

Ốm yếu người qua đường x Tàn nhẫn đế vương

Quan gia tiểu thư kinh ngạc nhìn qua Bùi Thanh , nàng cũng từng nghe nói tới cái này Bùi Thanh rồi .

Nghe nói hắn sinh cùng ngày với Bùi Nguyễn , hai người lại có bệnh tim bẩm sinh như nhau nhưng Bùi Nguyễn chán ghét cái này có cùng bệnh với mình lại còn khỏe mạnh hơn mình nên luôn lấy người này ra làm trò chơi khiến hắn nhiều lần phát bệnh suýt bỏ mình , nhưng hắn sức sống rất dai giẳng luôn là tránh được cửa tử .

Chính vì điều này khiến Bùi Nguyễn càng thêm chán ghét hắn luôn là bắt nạt hắn , những công tử tiểu thư biết hắn chán ghét cái này người cũng thường xuyên giúp Bùi Nguyễn khi dễ người . Từ đó Bùi Thanh hoàn toàn nổi danh trong kinh thành , ai không biết hắn là Bùi lục thiếu món đồ chơi .

Nếu là người khác truyền ra việc khi dễ nhà mình huynh đệ sớm đã bị người khác ghét bỏ và khinh thường lâu rồi nhưng bùi Nguyễn thì khác cho dù cậu có muốn Bùi Thanh tính mạng thì đã sao .

Nghe mọi người xì xào bàn tán Bùi Thanh không chút nào sợ hãi mà đón nhận mọi người ánh mắt , hắn nâng cằm bước chân ưu nhã đi tới chính mình chỗ ngồi .

" Nha , Tam đệ hôm nay rất khác với thường ngày nha là gặp được truyện gì vui sao , thay đổi cũng thật nhiều " Bên cạnh bàn nam tử nhìn Bùi Thanh quần áo tò mò hỏi .

Bùi Thanh nhìn hắn , lục lọi nguyên chủ ký ức một lúc rồi mở miệng :" Nhị ca chắc là nhìn lầm rồi , ta vẫn là như ngày thường thôi ."

Bùi Nhị không buông tha hắn tiếp tục nói :" không đâu ta cảm thấy hôm nay tam đệ rất khác biệt à nha , nói nói với nhị ca để nhị ca cùng vui nào ."

Bùi Thanh không để ý tới hắn , khẽ nhấp một ngụm trà rồi yên lặng ngồi .

Phía trên Chu Văn khẽ liếc bên dưới Bùi Thanh hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục uống rượi .

Khoảng chừng nửa tiếng vẫn chưa thấy Bùi Nguyễn xuất hiện , đám người công tử tiểu thư có chút mất kiên nhẫn , nhưng thấy hai người Chu Văn cùng Lục Vũ Ngọc vẫn ngồi trên kia không ai dám nói gì .

Khoảng một lúc lâu sau cửa chính mở , một thiếu niên đi vào , mọi người ánh mắt ngay lập tức bị cậu hấp dẫn .

Một thân màu đỏ quần áo phác họa thiếu niên tinh xảo diễm lệ gương mặt , thần thái kiêu căng nhưng không làm mọi người cảm thấy phản cảm mà cảm thấy rất đương nhiên .

Bùi Nguyễn không nhìn xung quanh đám người , kiêu căng đi tới vị trí trung tâm , sau khi ngồi xuống mới kiêu ngạo nâng mắt nhìn xung quanh sảnh tiệc mềm mại thanh âm vang lên :" Mọi người có vẻ đã chờ lâu rồi nhỉ , vậy bắt đầu bữa tiệc đi ."

Đến trễ không có một câu xin lỗi nhưng mọi người điều không có oán giận vui cười nâng ly chúc mừng thiếu niên .

Ngồi gần Bùi Nguyễn Chu Văn ánh mắt si mê nhìn cậu , hắn đứng dậy khẽ nâng ly :" Nguyễn Nguyễn chúc mừng ngươi thành niên lễ ." nói rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu .

Lục Vũ Ngọc cũng giơ lên ly rượu :" Chúc mừng sinh nhật "

Đám người bên dươi thấy hai người uống xong rượu cũng nhao nhao nói chúc mừng .

Bùi Thanh nhìn trên đài thiếu niên ánh mắt âm trầm , nguyên chủ những cái đó nhục nhã ký ức không ngừng từ trong đầu phun trào khiến hắn suýt nhịn không được mà bạo nộ .

Bùi Nguyễn đối với nguyên chủ quá là sâu , ảnh hưởng tới cả hắn cảm xúc .

Bùi Thanh khẽ nhỏ giọng :" Đừng sợ , ta sẽ khiến những người khi dễ ngươi trả giá đại giới , tin ta ." Vừa dứt lời những cảm xúc tiêu cực , sợ hãi bỗng biến mất Bùi Thanh thở nhẹ một hơi .

Trên vị trí trung tâm Bùi Nguyễn vui vẻ cùng hai người Chu Văn nói chuyện , sau một lúc thì nhìn về phía bên dưới Bùi Thanh .

Thấy hắn mặc một bộ quần áo kiểu dáng mới thì không vui nhíu mày , thanh âm lạnh lùng :" Nha hôm nay tam ca ăn mặc quần áo thật là đẹp nha ,người khác nhìn vào không tưởng là bữa tiệc này tam ca mới là nhân vật chính đâu ."

Lời nói vừa dứt náo nhiệt sảnh tiệc bỗng chốc im lặng , tất cả mọi ánh mắt điều đổ dồn lên người Bùi thanh .

Bùi Thanh lạnh lùng nhìn Bùi Nguyễn thanh âm bình thản :" Ta không dám , lục đệ hiểu nhầm ."

Nguyễn Nguyễn kinh ngạc nhìn gương mặt bình tĩnh Bùi Thanh , ánh mắt tò mò nhìn hắn .

Bùi Thanh trước kia lúc nào gặp cậu cũng bộ dáng nhút nhát , sao hôm nay lại dám thẳng mắt nhìn cậu thật là lâu ngày không dậy dỗ quên mất mình là ai chăng .

Bùi Nguyễn cười nhìn Bùi Thanh thanh âm kiêu căng :" Ta không cần biết là hiểu nhầm hay không , nhưng hôm nay là sinh nhật ta tam ca lại chiếm hết sự chú ý khiến ta không vui , như vậy đi tam ca cùng với mấy người bên Xuân lâu lên nhảy một điệu múa cho ta coi coi như lời xin lỗi có được không ."

Lời vừa dứt mọi người nhịn không được cười thầm , Chu Văn không như những người khác cười thầm trong lòng hắn trực tiếp phá lên cười :" Ha ha ha ha ... ý kiễn này của Nguyễn Nguyễn đúng là tuyệt nha , ta rất mong chờ tam thiếu mau mau chuẩn bị nha ."

Bùi Thanh sắc mặt xanh mét nhìn Bùi Nguyễn , giọng nói ẩn nhẫn :" Lục đệ khinh người quá đáng , ngươi làm như vậy chẳng phải là đạp lên Bùi gia danh dự sao ? "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play