Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phải Lòng Bạn Cùng Bàn

Chương 1:Làm Quen

Tiếng giày lạch cạch vang lên khắp hành lang, xen lẫn tiếng nói cười rộn ràng của học sinh ngày đầu năm học mới. Lớp 11A1 ngập trong nắng sớm, những tia sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, phản chiếu lên từng gương mặt háo hức.
Huỳnh Nhiên khẽ kéo lại quai cặp, len lỏi qua những dãy bàn để tìm chỗ ngồi. Cô là kiểu người ít nói, chẳng quen bắt chuyện với ai. Mỗi lần có người nhìn, cô chỉ cười nhẹ rồi cúi đầu xuống.
“Các em, hôm nay cô sẽ sắp lại chỗ ngồi nhé.” – giọng cô chủ nhiệm vang lên. Cả lớp đồng loạt ồ lên, có tiếng xì xào nho nhỏ ở góc lớp.
Cô giáo bắt đầu đọc tên từng người. Khi đến lượt Nhiên, cô khẽ ngẩng đầu.
Hồ Nhi
Hồ Nhi
Huỳnh Nhiên, em ngồi bàn cuối, cạnh… Bạch Tử.
Không khí trong lớp bỗng im bặt vài giây. Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cô. Bạch Tử? Cậu ta sao lại cùng bàn với mình…?
Cái tên ấy chẳng xa lạ gì. Bạch Tử — người nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, nhưng lại khiến cả trường phải dè chừng. Học giỏi, đẹp trai, đánh nhau cũng giỏi, chẳng ai dám đụng vào.
Nhiên chậm rãi bước đến bàn cuối. Cậu con trai ấy đang tựa người vào ghế, tai đeo một bên tai nghe, đôi mắt nửa hờ, ánh nhìn lạnh đến mức khiến người khác phải tránh đi. Cô khẽ kéo ghế, cố gắng ngồi thật nhẹ để không làm phiền.
Một lúc sau, Bạch Tử tháo tai nghe, nghiêng đầu nhìn sang.
Bạch Tử
Bạch Tử
“Ngồi cẩn thận chút, bàn này yếu lắm.” – giọng cậu trầm, khàn, nhưng lại lạ lùng ấm áp.
Tim Nhiên bất giác khựng lại. Cô chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Phía ngoài cửa sổ, cơn gió đầu thu khẽ lùa qua mái tóc cô. Ngày đầu tiên của năm học mới, cô không hề biết rằng… chỉ một chỗ ngồi tưởng như bình thường ấy sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện chẳng hề bình thường.
Cả buổi sáng hôm ấy, Huỳnh Nhiên chẳng thể tập trung nổi. Tiếng giảng bài của cô chủ nhiệm cứ đều đều vang lên, nhưng trong đầu cô chỉ văng vẳng một câu: “Ngồi cạnh Bạch Tử.”
Cậu ta đúng là lạnh thật. Từ đầu giờ đến giờ, chưa nói thêm với cô câu nào. Chỉ ngồi yên, một tay chống cằm, ánh mắt lơ đãng hướng ra cửa sổ như chẳng hề quan tâm đến thế giới xung quanh.
Thỉnh thoảng, vài bạn nữ ở bàn trước quay xuống thì thầm:
Thiên Di
Thiên Di
Trời ơi, cậu ấy ngồi với ai vậy?
Luân Yên
Luân Yên
Hình như là nhỏ Huỳnh Nhiên. Nhỏ đó ít nói lắm
Thiên Di
Thiên Di
Ủa, sao cô giáo dám xếp Bạch Tử ngồi với con nhỏ hiền khô vậy trời?
Nhiên nghe hết, nhưng chỉ cúi gằm mặt. Cô quen rồi — quen với việc bị chú ý chỉ vì ngồi cạnh ai đó nổi tiếng. Cô chỉ mong hết tiết thật nhanh, để được yên tĩnh một chút.
Nhưng đúng lúc ấy, một tờ giấy nhỏ bay tới, đáp xuống quyển vở của cô. Dòng chữ viết nguệch ngoạc: “Cậu viết chữ tròn ghê.”
Nhiên ngẩng lên. Bạch Tử đang cầm bút xoay xoay, đôi mắt vẫn hướng xuống bàn, môi khẽ nhếch. Cô hơi bối rối, rồi đáp lại bằng cách viết vào mép giấy:
Huỳnh Nhiên
Huỳnh Nhiên
Cảm ơn… nhưng sao cậu lại để ý vậy?
Cậu đọc, rồi chỉ nhún vai: “Vì ngồi ngay cạnh.”
Đơn giản. Ngắn gọn. Nhưng khiến tim Nhiên đập lỡ một nhịp. Cô không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiếu lên gương mặt Bạch Tử lại khiến cậu trông… không còn đáng sợ như lời đồn nữa.
Giờ ra chơi, Bạch Tử ra ngoài trước. Nhiên vẫn ngồi lại dọn bàn, nhưng tay vô tình làm rơi cây bút xuống sàn. Cô cúi xuống nhặt thì cùng lúc ấy, một bàn tay khác chạm vào. Hai bàn tay chạm nhau — trong tích tắc, cả hai đều sững lại.
Huỳnh Nhiên
Huỳnh Nhiên
“À… xin lỗi.” – Nhiên lắp bắp, rút tay lại thật nhanh.
Bạch Tử
Bạch Tử
“Không sao.” – Bạch Tử nói nhỏ, đặt bút vào tay cô.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Nhiên có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của cậu. Cô vội đứng dậy, tim đập loạn xạ.
Khi Bạch Tử quay đi, ánh mắt cậu thoáng mềm lại. Không ai biết rằng, đằng sau vẻ lạnh lùng ấy, có một thoáng ngạc nhiên. Con gái gì mà nhút nhát vậy chứ… — cậu khẽ cười.
Buổi học kết thúc, trời bắt đầu đổ cơn mưa nhẹ. Huỳnh Nhiên đứng ở cửa lớp, không mang dù.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
Bạch Tử
Bạch Tử
Đứng làm gì đó? Đợi mưa tạnh à?
Cô quay lại — Bạch Tử đang đứng đó, tay cầm chiếc dù đen.
Huỳnh Nhiên
Huỳnh Nhiên
Tôi… không mang theo dù.
Bạch Tử
Bạch Tử
“Đi chung không?” – cậu hỏi, giọng vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt lại dịu đi.
Nhiên ngần ngại vài giây, rồi khẽ gật đầu. Họ cùng bước ra khỏi cổng trường, chiếc ô đen che vừa đủ cho hai người. Cơn mưa rơi lộp bộp, ướt nhẹ bờ vai áo. Gió lạnh thổi qua, nhưng trái tim Huỳnh Nhiên lại thấy ấm đến lạ.
Cô lén nhìn sang, bắt gặp ánh mắt cậu đang hướng về phía trước — yên tĩnh, xa xăm, nhưng có gì đó khiến cô muốn hiểu thêm.
Ngày đầu tiên của năm học mới khép lại bằng cơn mưa mùa thu và một chiếc ô chung.
Và có lẽ, cả hai đều chưa biết…
Từ khoảnh khắc ấy, một chuyện tình thầm lặng đã bắt đầu.

Chương 2: Tin đồn nhỏ và cô bạn bàn cuối

Sáng hôm sau, lớp học vẫn rộn ràng như thường lệ.
Huỳnh Nhiên bước vào, tim khẽ đập nhanh hơn một chút khi ánh mắt cô vô thức tìm về bàn cuối.
Bạch Tử đã ngồi sẵn ở đó, tai nghe lại cắm một bên, khuôn mặt điềm nhiên như chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh.
Cô ngập ngừng kéo ghế ngồi xuống.
Huỳnh Nhiên
Huỳnh Nhiên
Chào… buổi sáng.
Bạch Tử
Bạch Tử
“Ừ.” – Cậu chỉ đáp gọn, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhiên khẽ mím môi.
Lúc nào cũng “ừ”. Một chữ, lạnh như băng, nhưng sao cô lại chẳng thấy khó chịu như người ta đồn nhỉ?
Giờ ra chơi, đám bạn nữ ở bàn trên bắt đầu rì rầm:
Tố Uyên
Tố Uyên
Ê, mày nghe chưa? Cái nhỏ Huỳnh Nhiên ngồi cạnh Bạch Tử kìa
Luân Yên
Luân Yên
Ờ, tụi nó thân lắm đó, hôm qua còn về chung dưới mưa nữa.
Thiên Di
Thiên Di
Hả? Thiệt hả? Trời ơi, hot nhỉ!
Nhiên vừa mở hộp sữa thì suýt sặc. Cô quay phắt lại, mặt đỏ bừng:
Huỳnh Nhiên
Huỳnh Nhiên
Không… không phải vậy đâu! Chỉ là… cậu ấy có ô thôi.
Nhưng càng giải thích, mấy bạn càng cười lớn hơn.
Hạ Băng
Hạ Băng
Haha, ngại gì nữa, Nhiên. Tụi này hiểu mà~
Tiếng cười vang khắp lớp khiến Bạch Tử – người đang đọc sách – khẽ cau mày.
Cậu đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn cả nhóm.
Bạch Tử
Bạch Tử
“Các cô hết chuyện để nói rồi à?” – giọng cậu trầm và lạnh đến mức ai nấy im bặt.
Không khí im phăng phắc. Cậu đứng dậy, bước chậm rãi về chỗ ngồi, ánh mắt lướt qua Nhiên một cái khiến tim cô đập loạn xạ.
Bạch Tử
Bạch Tử
“Đừng để ý. Mấy người rảnh thôi.” – cậu nói nhỏ, đủ để cô nghe.
Nhiên cắn môi, khẽ gật đầu. Cô không dám nhìn lên nữa, chỉ cúi xuống, cảm giác vừa xấu hổ, vừa… lạ lạ.
Chiều hôm đó, tan học. Khi cả lớp ra về gần hết, cô mới chậm rãi thu dọn đồ.
“Nè.” – giọng nói quen thuộc vang lên.
Bạch Tử đứng bên cạnh, tay cầm một túi bánh nhỏ.
Bạch Tử
Bạch Tử
Cho cậu. Tôi thấy cậu hay quên ăn sáng.
Huỳnh Nhiên
Huỳnh Nhiên
“Ơ… sao cậu biết?” – cô tròn mắt.
Bạch Tử
Bạch Tử
“Thì bụng cậu kêu trong giờ Toán, nghe rõ lắm.” – Cậu nhún vai, khóe môi hơi cong lên.
Nhiên đỏ mặt, lúng túng nhận lấy túi bánh.
Huỳnh Nhiên
Huỳnh Nhiên
Cảm ơn… nhưng cậu không cần phải…
Bạch Tử
Bạch Tử
Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ ghét mấy lời đồn vớ vẩn thôi. Người ta nói cậu thân với tôi, thì tôi cho họ thấy thật luôn.
Câu nói làm tim Nhiên khựng lại. Cậu ta nói vậy là… trêu cô sao? Hay thật lòng?
Bạch Tử quay đi, giọng vẫn bình thản:
Bạch Tử
Bạch Tử
Ăn đi. Rồi về.
Cô nhìn theo bóng lưng cậu – cao ráo, hơi lười biếng, nhưng kỳ lạ thay, chẳng còn lạnh lẽo như hôm đầu tiên.
Cô mỉm cười khẽ.
Có lẽ… mình bắt đầu hiểu tại sao người ta gọi cậu ấy là “trùm trường”. Không phải vì sợ, mà vì ai cũng bị thu hút, dù chỉ là một ánh nhìn.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi vàng rực. Giữa ồn ào tuổi trẻ, một tin đồn nhỏ vô tình khiến hai con người xa lạ bắt đầu bước gần nhau hơn — từng chút, từng chút một.

Chương 3: Khi cậu đứng về phía tôi

Tuần học mới trôi qua khá nhanh.
Lớp bắt đầu chia nhóm cho bài thuyết trình đầu tiên của năm.
Với một người hướng nội như Huỳnh Nhiên, việc nói trước lớp chẳng khác gì cơn ác mộng.
Ôn Phong
Ôn Phong
Ê, nhóm này còn thiếu một người kìa!
tiếng lớp trưởng vang lên.
Ôn Phong
Ôn Phong
Bạch Tử nè, cậu vô nhóm của Nhiên đi.
Cả lớp ồ lên.
Hạ Băng
Hạ Băng
Lại chung nhóm nữa kìa!
Thiên Di
Thiên Di
Trời ơi, hai người đó định dính nhau suốt năm học luôn hả?
Huỳnh Nhiên chỉ biết cúi gằm mặt.
Cô chẳng dám phản ứng gì, sợ càng nói thì mọi chuyện lại càng bị hiểu lầm.
Nhưng Bạch Tử vẫn im lặng, chỉ nhét tay vào túi quần, khẽ nhướng mày
Bạch Tử
Bạch Tử
Tôi sao cũng được.
Lớp học chìm trong tiếng cười rúc rích, còn cô thì chỉ muốn chui xuống bàn.
Chiều hôm đó, sau giờ học, nhóm của họ hẹn ở thư viện để bàn kế hoạch.
Khi Nhiên vừa bước vào, ba bạn nữ trong nhóm đang nói chuyện gì đó, giọng nhỏ nhưng đủ để nghe thấy:
Hạ Băng
Hạ Băng
Thật ra nhỏ đó đâu có làm gì đâu, toàn để Bạch Tử lo.
Tố Uyên
Tố Uyên
Ờ, vậy mới hay. Dính lấy người ta để được nổi tiếng.
Luân Yên
Luân Yên
Nhìn hiền hiền vậy thôi chứ chắc cũng biết tính toán đấy.
Những lời nói cứa vào lòng cô như dao cắt. Cô đứng lặng sau cánh cửa, bàn tay siết chặt quai cặp.
Cô không hiểu sao người ta lại dễ dàng nghĩ xấu về mình đến thế.
Cô khẽ quay đi, định rời đi cho đến khi cánh cửa bị đẩy mạnh.
Bạch Tử đứng ngay đó, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.
Bạch Tử
Bạch Tử
Nói lại coi.
giọng cậu trầm thấp nhưng vang dội cả căn phòng.
Ba bạn nữ kia sững sờ, mặt tái mét.
Luân Yên
Luân Yên
Bạch… Bạch Tử, tụi mình chỉ nói giỡn thôi mà…
Bạch Tử
Bạch Tử
Giỡn à? Mấy người thấy vui khi giỡn kiểu đó hả?
Không ai dám trả lời. Ánh nhìn của cậu đủ khiến cả ba cúi đầu im bặt.
Bạch Tử
Bạch Tử
Cô ấy không dựa vào ai hết. Nếu không biết gì, đừng nói. Không đáng mặt con gái đâu.
Nói xong, cậu quay người, nắm lấy cổ tay Nhiên kéo ra khỏi thư viện.
Nhiên giật mình, bước đi theo quán tính, tim đập nhanh đến mức cô nghe rõ từng nhịp
Khi ra đến hành lang, cậu mới buông tay.
Bạch Tử
Bạch Tử
Sao không nói gì? Người ta nói vậy mà im à?
Huỳnh Nhiên
Huỳnh Nhiên
Tớ… tớ không muốn rắc rối thêm.
cô đáp, giọng nhỏ như gió thoảng.
Bạch Tử khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ tóc cô — hành động khiến Nhiên chết lặng.
Bạch Tử
Bạch Tử
Ngốc thật. Không phải chuyện gì cũng im lặng là tốt.
Huỳnh Nhiên
Huỳnh Nhiên
Nhưng… tớ sợ làm người khác ghét.
Bạch Tử
Bạch Tử
Vậy để tôi ghét thay cho.
Một làn gió nhẹ thổi qua hành lang, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa. Khoảnh khắc ấy, giữa bao lời đồn, chỉ còn lại hai người — một người hướng nội luôn né tránh, và một “trùm trường” chẳng ngại đứng lên vì cô
Huỳnh Nhiên khẽ cười, một nụ cười thật hiếm hoi.
Huỳnh Nhiên
Huỳnh Nhiên
Cảm ơn cậu.
Bạch Tử
Bạch Tử
cậu đáp, nhưng khoé môi khẽ cong lên.
Từ xa, mặt trời lặn sau dãy nhà, rải ánh vàng lên mái tóc họ.
Có lẽ, bắt đầu từ giây phút ấy…
Huỳnh Nhiên biết rằng, mình không còn đơn độc trong lớp học này nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play