[ KisaxKijay ] Giữa Hai Nhiệt Độ
Chương 1 | Cú chạm đầu tiên
Tiếng trống báo ra chơi vang vọng khắp Học viện Trung học KSKJ, kéo theo âm thanh rộn ràng của hàng trăm học sinh ùa ra khỏi lớp.
Tầng ba – khu lớp khối 10 – nhộn nhịp như chợ vỡ: tiếng cười đùa, tiếng giày đập xuống nền gạch, cả mùi bánh kẹo, nước ngọt lan trong không khí.
Ở góc cuối hành lang, Kijay đang vật lộn với một chồng tập cao đến nửa người. Tay cậu ôm chặt, tập chồng lên nhau lệch lạc, vài tờ giấy nhăn dúm do cậu bóp chặt quá mạnh.
Kijay
Thật là… thằng lớp trưởng chết tiệt.
Kijay nghiến răng, hất mái tóc lòa xòa khỏi trán, vừa lầu bầu vừa đi.
Kijay
Nộp có mấy quyển tập mà cũng sai người khác. Mày không có chân hả?
Hôm nay cậu vốn đã không vui.
Bài kiểm tra toán buổi sáng bị thiếu một dòng, điểm rớt mất nửa, lại còn phải làm chân sai vặt.
Mồ hôi rịn trên cổ, áo đồng phục dính sát vào vai. Kijay khẽ nhíu mày, bước nhanh hơn.
Kijay
Đi nộp cho xong, rồi còn quay lại ăn cái bánh trong ngăn bàn…
Cậu nói một mình, mắt dán vào chiếc đồng hồ treo tường phía cuối dãy.
Tai cậu không nghe thấy tiếng gọi của mấy đứa bạn phía sau. Cả hành lang như mờ đi trong mắt – chỉ còn chiếc đồng hồ và mong muốn được quay lại lớp thật nhanh.
Phía đối diện, Kisa, học sinh lớp 11A1 – hội trưởng hội học sinh của Học viện KSKJ – đang đứng cùng một thành viên khác của hội.
Anh cao, dáng thẳng, sơ mi trắng gọn gàng đến mức cổ áo không hề lệch dù chỉ một ly. Cà vạt cột chuẩn, bảng tên sáng bóng dưới ánh đèn hành lang.
Trong tay anh là sổ điểm của các lớp, vừa nhận từ khối 11. Người bạn đứng cạnh cúi xuống kiểm tra danh sách.
Đa nhân vật nam
Còn lớp 10A2 chưa nộp, anh Kisa.
Kisa
Ừ. Lớp đó thường nộp chậm.
Kisa đáp khẽ, giọng đều đều, mắt vẫn dán vào giấy tờ.
Anh không biết rằng, đúng lúc ấy, một bóng người đang lao thẳng đến từ đầu hành lang.
Âm thanh khô khốc vang vọng giữa không gian.
Cả hai chồng tập từ tay Kijay văng ra tung tóe, rơi loạn xạ khắp sàn. Mấy tờ giấy bay xoắn trong không khí như tuyết rơi giữa mùa hè.
Tiếng Kijay bật ra trước, đanh như sét.
Kijay
Anh đi đứng kiểu gì thế hả?! Đứng ngay giữa hành lang làm cột mốc à?!
Kisa lùi lại nửa bước, ánh mắt hơi sững. Một vệt bụi phấn dính lên vai áo anh. Anh chớp mắt, giọng điềm tĩnh:
Kisa
Là cậu tông vào tôi trước.
Kijay
Ờ, hay quá ha. Hành lang rộng chừng này mà chọn ngay giữa đường để đứng! Bộ thích gây tai nạn à?
Vài học sinh gần đó quay sang, có đứa khúc khích cười, có đứa lo lắng. Không khí như đặc quánh lại.
Mọi người
Ê, kia là hội trưởng Kisa lớp 11A1 đó… thằng kia xong rồi.
Kisa cau mày, cố giữ giọng bình tĩnh.
Kisa
Cậu có thể nói chuyện lịch sự hơn không? Tôi không rảnh để cãi nhau giữa hành lang.
Kijay hất cằm, môi nhếch lên.
Kijay
Xin lỗi nha 'ngài hội trưởng'. Tôi quên mất, người có chức vụ cao thì không chịu được vài lời góp ý đâu nhỉ?
Tiếng cười lẫn xì xào quanh đó lại nổi lên. Kisa khẽ siết quyển sổ trong tay, hơi thở cậu dài và chậm.
Kisa hỏi, mắt nhìn thẳng.
Kijay
Liên quan gì đến anh?
Kijay đáp gắt, đôi mắt sáng rực đầy thách thức.
Khoảnh khắc đó, hai ánh nhìn chạm nhau – một lạnh, một nóng. Một bên như băng, một bên như lửa.
Cả hai chẳng ai nhường ai, chẳng ai chịu cúi đầu xin lỗi.
Rồi keng! – tiếng trống báo hết giờ ra chơi vang lên, chấm dứt màn đối đầu nảy lửa giữa hành lang.
Mấy đứa học sinh xung quanh tản đi, để lại một không khí căng như dây đàn.
Kisa cúi xuống, nhặt mấy tờ giấy đầu tiên, giọng anh trầm, hơi lạnh:
Kisa
Cậu học lớp 10A2 đúng không? Nộp xong rồi về lớp. Đừng làm ồn nữa.
Kijay cười nhạt, cầm lại chồng tập, giọng đầy châm chọc:
Kijay
Tôi đâu có rảnh mà làm ồn. Nhưng lần sau, 'hội trưởng' nên chọn chỗ khác để đứng. Tôi không muốn lại tông vào cái 'cây cột biết nói' đâu.
Kisa im lặng, chỉ khẽ liếc qua.
Ánh nhìn đó lạnh đến mức khiến Kijay hơi khựng lại – chỉ một giây, nhưng đủ để thấy rõ sự khó chịu lan trong ngực.
Kisa quay đi, bước xa dần.
Còn Kijay, sau khi nhặt hết đống tập, vẫn không kìm được, buông thêm một câu nhỏ:
Kijay
Thật đúng kiểu người ta ghét nhất – lạnh, cao ngạo, tưởng mình giỏi là nhất.
Rồi cậu thở hắt ra, siết chặt chồng tập trong tay, quay lưng về lớp.
Buổi chiều, nắng xiên qua dãy hành lang phía tây, phủ lớp ánh vàng nhàn nhạt lên những tấm kính trong suốt. Giờ tan học đến, học sinh ùa ra cổng, tiếng nói cười vang vọng khắp sân trường.
Kijay bước chậm hơn thường lệ. Cậu cầm một xấp hồ sơ nhỏ trong tay — giáo viên dạy Toán nhờ nộp cho văn phòng hội học sinh, vì 'hội trưởng đang trực chiều nay'.
Kijay nhắc lại, môi cậu giật giật.
Kijay
Không lẽ lại là tên đó?
Nhưng chẳng còn ai khác rảnh để nộp, nên cậu đành đi.
Khi mở cửa phòng hội học sinh, âm thanh điều hòa mát lạnh táp vào mặt. Căn phòng yên tĩnh, gọn gàng đến mức khác hẳn phần còn lại của trường.
Và ở giữa căn phòng đó, đúng như cậu đoán — Kisa đang ngồi.
Ánh nắng xiên qua cửa kính, rọi lên vai anh ta, tạo nên đường viền sáng nhạt. Áo sơ mi trắng vẫn phẳng phiu, mái tóc vàng khẽ rũ xuống trán. Kisa đang đọc gì đó, bút gõ nhẹ lên bàn, cho đến khi nghe tiếng cửa mở.
Kisa nói, ánh nhìn chạm thẳng Kijay.
Kisa
…người sáng nay tông vào tôi.
Kijay khựng lại nửa giây, rồi nhếch môi:
Kijay
Tôi nhớ là anh cũng đâu có né.
Không khí trong phòng lại trở nên lạnh đi vài độ.
Kisa đặt bút xuống, đứng dậy, bước lại gần bàn tiếp nhận.
Kijay
Của cô giáo Toán. Nộp cho hội học sinh.
Kijay đưa xấp hồ sơ, giọng có chút thách thức.
Kijay
Không cần cảm ơn đâu, tôi làm vì bị sai thôi.
Kisa nhận lấy, ánh mắt anh điềm tĩnh nhưng rõ ràng có chút trêu ngươi.
Kisa
Tốt. Lần này ít nhất cậu không làm rơi.
Một khoảng im lặng ngắn. Rồi Kijay bật cười khẽ, lạnh tanh:
Kijay
Anh đúng kiểu người khiến người khác muốn đấm vào mặt đấy.
Kisa đáp gọn, không chớp mắt:
Kisa
Cảm ơn. Cậu cũng không tệ.
Cửa phòng đóng lại sau lưng Kijay với một tiếng cạch khô.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân cậu vang đều, nhưng trong ngực lại có cái gì đó nghèn nghẹn – không phải vì bực, mà vì… chưa từng có ai khiến cậu tức đến mức phải nhớ mặt lâu như thế.
Còn Kisa, sau khi xếp tập giấy gọn vào tủ, chỉ khẽ nhếch môi:
Kisa
Tên nhóc lớp 10… đúng là ồn ào.
Giọng nói nhỏ, nhưng đủ để hòa tan trong tiếng gió điều hòa và nắng chiều nhạt dần sau khung kính.
Chương 2: Ở chung phòng? Đùa à?!
Tiết đầu tiên sáng hôm sau, không khí trong lớp 10A1 hơi khác thường.
Cả đám học sinh đang rì rầm bàn tán khi cô giáo chủ nhiệm bước vào, tay cầm tập giấy thông báo dày cộp.
Đa nhân vật nữ
Các em, học viện KSKJ vừa hoàn thành khu ký túc xá mới. Từ tuần tới, những học sinh có nhu cầu ở nội trú sẽ bắt đầu chuyển vào. Đây là danh sách được phân phòng tạm thời.
Vừa nghe đến 'ký túc xá', đám học sinh đồng loạt xôn xao.
Kijay, người vốn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, khẽ nhướng mày.
Kijay
Ký túc xá, hở… cũng tiện.
Cậu lẩm bẩm, giọng mơ màng.
Cô giáo mỉm cười, nhìn cậu.
Đa nhân vật nữ
Kijay, em ở xa nên cô đã ghi tên em vào danh sách. Tạm thời em sẽ ở phòng B329, ghép hai người.
Kijay gật gù, chưa kịp hỏi gì thì cô giáo thêm:
Đa nhân vật nữ
Bạn cùng phòng em là học sinh năm hai — hội trưởng Kisa. Cậu ấy ở ký túc để hỗ trợ quản lý khu nội trú.
Cả lớp im phăng phắc.
Chỉ có tiếng bút rơi lạch cạch xuống sàn.
Kijay ngồi thẳng dậy, mắt trợn tròn:
Bạn cùng bàn huých khuỷu tay, cười khúc khích:
Đa nhân vật nam
Ê, mày được ở chung phòng với idol của trường luôn á. Hên dữ chưa!
Kijay
Hên hả? Tao gọi là xui xẻo đó!
Kijay nghiến răng, gần như muốn đập đầu xuống bàn.
Kijay
Cái tên lạnh lùng, hay khịa đó mà ở chung hả?
Kijay
Tao chắc phát điên mất!
Cô giáo chỉ khẽ bật cười:
Đa nhân vật nữ
Đừng lo, Kisa là học sinh gương mẫu, chắc chắn em sẽ học hỏi được nhiều.
Học hỏi? Ừ, có khi là học cách nhịn cho khỏi bốc hỏa thì đúng hơn.
Chiều hôm đó, cậu xách balo đến khu ký túc xá mới — tòa nhà ba tầng sáng bóng, sơn màu kem trắng, cửa kính to nhìn hiện đại.
Tầng hai, phòng B329, là nơi cậu sẽ phải sống 'chung đụng' với cái tên khiến mình mất bình tĩnh chỉ sau 5 phút gặp mặt.
Khi cửa phòng mở ra, Kisa đã có mặt sẵn, đang xếp quần áo ngay ngắn vào tủ. Ánh sáng chiều xuyên qua cửa sổ hắt lên vai anh, trông vừa gọn gàng vừa xa cách.
Kijay đứng ngay ngưỡng cửa, lầm bầm:
Kijay
Thế giới này chắc ghét tôi thật rồi…
Kisa ngẩng lên, giọng đều đều nhưng nghe rõ chút mỉa:
Kisa
Ồ, là cậu à. Tôi cứ nghĩ người ở cùng sẽ là ai ngoan ngoãn hơn.
Kijay
Xin lỗi, tôi không được sinh ra để làm vừa lòng anh.
Kijay vứt balo xuống giường bên kia.
Kijay
Chỗ này của tôi nhé.
Kisa
Tùy. Miễn đừng làm bừa.
Cả phòng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng va nhẹ của ngăn kéo và tiếng giấy lật soàn soạt.
Kijay ngồi xuống, chống cằm nhìn qua. Cậu không hiểu sao, dù cực ghét thái độ 'lạnh như đá' kia, vẫn có cảm giác lạ — như kiểu muốn chọc cho người ta phản ứng.
Cậu lên tiếng, giọng kéo dài:
Kijay
Hội trưởng gương mẫu, không định nói câu ‘rất vui được ở chung’ hả?
Kisa quay sang, ánh mắt điềm tĩnh, khó đoán.
Kisa
Nếu tôi nói, cậu có tin không?
Kijay cứng họng. Một lúc sau, cậu phì cười:
Kijay
Anh đúng kiểu người khiến người ta muốn đấm, mà lại đấm không nổi.
Kisa đáp, không cần nghĩ:
Kisa
Cậu nói câu đó hôm qua rồi.
Kijay ngẩn ra, rồi cười lớn:
Kisa quay đi, tiếp tục sắp xếp tủ đồ. Nhưng cái cách tai cậu khẽ đỏ lên — dù rất nhẹ — không lọt khỏi mắt Kijay.
Tối hôm đó, hai đứa nằm trên hai giường đối diện.
Ánh đèn bàn hắt xuống sàn, hắt cả lên tấm rèm cửa sổ nhẹ lay động theo gió.
Cả hai đều im lặng, nhưng không khí lại đặc quánh một thứ gì đó — không phải thù địch, cũng không hẳn bình yên.
Chỉ có giọng nói khẽ vang lên, lẫn trong bóng tối:
Kisa
Đừng động vào đồ của tôi.
Một khoảng im lặng khác. Rồi, rất nhỏ, gần như thì thầm:
Kijay xoay người, nhìn trần nhà, môi khẽ nhếch:
Kijay
Mặt lạnh mà biết chúc ngủ ngon, lạ ghê.
Không có tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng thở đều đều bên kia phòng.
Nhưng chẳng hiểu sao, cái “điều lạ” ấy lại khiến cậu thấy… dễ chịu hơn một chút.
Chương 3: Buổi sáng không bình yên
Ánh nắng đầu ngày lọt qua tấm rèm mỏng, rọi lên từng hạt bụi lơ lửng trong không khí.
Ký túc xá KSKJ vào buổi sáng luôn yên tĩnh — ngoại trừ phòng B329, nơi cuộc chiến ngầm bắt đầu sớm hơn chuông báo thức.
Kisa đã dậy từ năm rưỡi, áo sơ mi đã phẳng phiu, giường đã gấp gọn.
Trên bàn, laptop mở sẵn file công việc của hội học sinh, bên cạnh là cốc cà phê vẫn còn bốc khói.
Không khí quanh anh toát lên thứ trật tự đến mức… đáng sợ.
Ở giường đối diện, Kijay vùi mình trong chăn, chỉ ló ra nửa mái tóc rối.
Tiếng thở đều đều như thể ngoài kia chẳng có ai đang sống.
Kisa liếc đồng hồ: 6 giờ 20.
Amh gõ bút nhịp nhịp xuống mặt bàn.
Anh thử lại, giọng cao hơn chút:
Kisa
Kijay, dậy đi. Chuông sắp reo.
Kisa nhíu mày, đứng dậy, kéo phăng tấm rèm.
Ánh sáng tràn vào, rọi thẳng lên mặt người đang ngủ.
Kijay
A—!! Anh làm cái gì thế?!
Kijay bật dậy, tóc dựng ngược, chăn rơi lả tả xuống sàn.
Kijay
Anh bị bệnh à?! Ai đánh thức người khác kiểu đó hả?!
Kijay
Hiệu quả nhưng vô nhân tính!
Kisa thản nhiên nhấp cà phê.
Kisa
Tôi thích những gì có kết quả.
Kijay quăng gối qua — gối trúng vào vai Kisa.
Anh khựng lại, mắt hẹp đi một chút, nhưng vẫn giữ giọng đều đều:
Kisa
Cậu định tuyên chiến sớm thế này à?
Kijay
Tuyên chiến gì, tôi chỉ… phản xạ tự nhiên thôi.
Kijay vừa nói vừa xoa đầu, giọng đầy cáu kỉnh.
Kijay
Người gì mà sáng sớm đã nghiêm như cảnh sát.
Kisa
Người có trách nhiệm thì dù sáng hay tối cũng nên nghiêm túc.
Kijay
Anh mà nghiêm thêm chút nữa chắc hóa tượng đá luôn quá.
Kisa không đáp. Anh chỉ liếc sang, ánh nhìn lạnh nhưng không hề ác ý.
Một giây im lặng trôi qua.
Rồi, bất ngờ, anh nói:
Kisa
Tôi nấu nước sẵn rồi. Nếu không muốn tắm nước lạnh, nên vào sớm.
Một hành động tưởng như nhỏ, nhưng khiến cậu hơi bất ngờ.
Tuy vậy, cái tính ngang vẫn thắng:
Ba phút sau — tiếng hét từ trong phòng tắm vang lên:
Kijay
CÁI VÒI NÓ BỊ KẸT RỒI!!
Kisa chỉ nhấp ngụm cà phê, giọng đủ nghe:
Kisa
Tôi quên nhắc, nước nóng hơi yếu, phải xoay nhẹ qua trái.
Kijay
Anh cố tình đúng không?!
Kisa
Tôi chỉ quên thật thôi.
Kijay bước ra, tóc còn ướt, nheo mắt nhìn đối phương — trông như mèo bị xối nước.
Cả phòng im vài giây.
Rồi Kisa bật nhẹ một tiếng cười, rất khẽ.
Kisa
Không, chỉ là… tôi chưa từng thấy ai phản ứng lớn thế với vòi nước.
Kijay
Anh thử tắm bằng nước lạnh lúc 6 giờ sáng xem!
Kisa
Coi như rèn luyện sức chịu lạnh.
Kijay
Tôi mà ở cùng anh thêm một tuần chắc thành tượng băng thật.
Kisa đáp, không đổi sắc mặt:
Kisa
Ít ra sẽ gọn gàng hơn hiện tại.
Kijay cứng họng.
Một lúc sau, cậu gằn giọng:
Kijay
Anh đúng kiểu người sinh ra để khiến người khác điên.
Kisa
Còn cậu là kiểu người tự làm mình khổ.
Không khí giữa hai người nặng như thể sắp có sấm sét.
Nếu không có tiếng chuông reo inh ỏi ngoài hành lang, chắc phòng B329 đã tanh bành.
Kisa đi trước, bước nhanh và thẳng, áo đồng phục cài kín nút, cà vạt chỉnh vừa tầm.
Kijay thì nhét áo trong quần qua loa, cà vạt lệch sang một bên, vừa đi vừa nhai bánh mì.
Kisa
Cậu có biết mặc đồng phục đúng cách là quy định không?
Kisa hỏi, không quay lại.
Kijay
Có, nhưng đâu ai cấm mặc phong cách riêng.
Kisa
Cậu đang ở trong trường, không phải sàn diễn thời trang.
Kijay
Ừ, nhưng tôi vẫn đẹp mà.
Kisa dừng bước, quay đầu nhìn, ánh mắt như thể đang cân nhắc giữa 'nói tiếp' và 'bỏ qua cho xong'. Cuối cùng, cậu thở ra:
Câu chuyện tạm dừng ở đó, giữa không khí nửa lạnh nửa gắt.
Kisa quay đi, bước thẳng lên cầu thang khu lớp học, để lại Kijay phía sau đang lẩm bẩm:
Kijay
Đúng là cái kiểu người sinh ra để làm hội trưởng.
Buổi sáng đầu tiên ở Học Viện Trung Học KSKJ bắt đầu như vậy — ồn ào, căng thẳng, và chẳng mấy dễ chịu.
Lớp học của Kijay nằm ở tầng ba, còn Kisa học lớp trên.
Hai lớp cùng khối, chỉ khác cấp, nên đôi khi sẽ gặp nhau trong vài tiết sinh hoạt chung.
Đó cũng là điều khiến Kijay bực nhất — vừa dọn vào ký túc, giờ còn phải thấy mặt Kisa cả ngày.
Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, cậu ngồi phịch xuống bàn, chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đa nhân vật nam
Ê, mày sao thế? Mặt như vừa cãi nhau với ai.
Kijay
Ờ, thì với cái ông hội trưởng đó.
Đa nhân vật nam
Là cái người ở cùng phòng với mày hả?
Kijay
Ờ, ổng đó. Sáng nay vừa mở mắt ra là đã thấy mặt rồi, thiệt muốn bốc hơi luôn.
Đa nhân vật nam
Tao nói rồi mà, dọn vô ký túc mà dính chung phòng với hội trưởng là xác định luôn đó.
Kijay
Ừ… giờ tao thấy mày nói đúng thật.
Kijay liếc bạn, rồi cười nhạt.
Cậu tưởng sau vụ sáng nay, chắc không đụng mặt thêm được nữa.
Nhưng đời đúng là không dễ thế.
Giờ sinh hoạt đầu tuần, cả hai khối tập trung ở hội trường lớn.
Kijay ngồi hàng giữa, mắt lim dim nghe loa phát thanh vang lên:
Đa nhân vật nữ
Hội trưởng hội học sinh — Kisa, xin mời phát biểu đôi lời về quy định nề nếp học sinh.
Kijay gần như bật dậy theo phản xạ:
Mọi ánh nhìn quay sang, cậu lập tức ngồi thụp xuống, giả vờ cúi đầu.
Trên bục, Kisa vẫn bình thản như không thấy.
Giọng anh vang rõ, đều, lạnh, và có uy nghiêm đến khó chịu:
Kisa
Nề nếp học viện là thứ định hình chúng ta, không chỉ là học sinh, mà còn là con người. Nếu muốn tự do, hãy học cách giữ trật tự trước.
Cả hội trường im phăng phắc.
Chỉ có Kijay, tay chống cằm, khẽ nhăn mặt:
Kijay
Nghe như đang nói thẳng vào mình vậy á.
Bài phát biểu kết thúc trong tràng pháo tay.
Kisa bước xuống, thoáng liếc qua dãy giữa, bắt gặp ánh mắt của Kijay.
Cả hai im lặng, không ai né, cũng không ai nhìn quá lâu.
Một thoáng, rồi cả hai quay đi, gần như cùng lúc.
Buổi sáng đầu tiên trôi qua như thế — chẳng có chút cảm xúc nào ngoài khó chịu, nhưng trong đầu Kijay lại văng vẳng mãi câu nói của Kisa:
'Nếu muốn tự do, hãy học cách giữ trật tự trước.'
Cậu không hiểu sao câu đó khiến mình bực đến thế.
Hay có lẽ, chỉ đơn giản là… vì người nói ra nó chính là Kisa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play