[Quang Hùng X Negav] Yêu Nhau Cả Đời, Nhưng Chỉ Xa Nhau Vì Cái Chết!! [HungAn]
Xa nhà- nơi mới!
No toxic‼️🔞 Ai không đọc, thì lướt không để lại những comment không hay tại đây❗️ chỉ mang tính chất giải trí, không có thật.
Tôi đau đớn hét lên đầy tuyệt vọng.
Tiểu My cô ta vờ đi..lại gần tôi cầm lấy chiếc máy làm tóc ép vào da tôi.
Từng đợt nóng hổi chạm vào lan da tôi..cơn đau buốt lan ra khiến đầu tôi tê lên.
Máy vẫn chạy khói vẫn nghi ngút bốc lên..bỗng 1 giọng người lên tiếng.
Như Yên
Mẹ mày,mày định chơi tiếp cho đến khi nó chết à con ngu để mai chơi tiếp.
Tiểu My
Tch-kệ mẹ cho nó chết mẹ luôn đi.
Như Yên
Lúc đấy mày sẽ chịu tội thế thôi.
Tiểu My
Tao có người chống lưng sợ gì.
Như Yên
Thôi giờ có đi không thì bảo.
Tiểu My hất tôi đi..tôi lảo đảo ngã mạnh xuống mặt sàn.
Tiếng bước chân xa dần cơ thể tôi mỏi nhừ,trong mùi hôi ẩm thấp tôi ngồi thụp xuống khóc nấc lên.
Đặng Thành An
Hức~hức*đau quá*
Đặng Thành An
*Tôi không muốn bị như này*
Đặng Thành An
*Tôi muốn ch*t*
Đặng Thành An
*Tôi muốn ch*t*
Tôi cứ ngồi ôm đầu khóc muốn ch*t..nhưng sao mà đi được...
Đặng Thành An
*Tại sao họ lại nhắm vào tôi?*
Chắc tại tôi yếu đuối nhỉ?..
Muốn mạnh mẽ vượt qua bọn họ nhưng đâu được.
Giờ tôi cũng chẳng còn ai để được che chở nữa.
À có gia đình nhưng..họ đâu yêu thương tôi.
Muốn đi đến một thế giới khác.
Tôi bác bỏ đi những suy nghĩ mà đứng lên đi về ngôi nhà.
Đặng Thành An
*Giờ này về chắc bố chửi mình quá*
Đặng Thành An
*Biết sao giờ*
Một chiếc bình sứ được ném thẳng vào người tôi những mảnh sành khẽ đâm sâu vào..từng giọt máu nóng hổi dần dần chảy xuống từ đôi chân.
Từng giọt tách tách rơi xuống mặt sàn lạnh ngắt..ông ta lên tiếng quát tháu.
Bố An
Mày đi đâu giờ này mới về HẢ!
Bố An
Mẹ mày loại vô dụng.
Bố An
Sao mày không chết đi cho vừa lòng tao!
Bố An
Cái thứ vô dụng không làm được gì có ích cho cái gia đình này!
Hai từ "vô dụng"được đánh thẳng ngay vào đầu tôi..tôi đâu có muốn ở lại đây, cũng chẳng muốn sống nữa.
Giờ trong đầu tôi chỉ có một câu nói muốn thốt lên với ông ta.
Đặng Thành An
*Biết vậy sao bố mẹ sinh con ra làm gì vậy?..*
Bố An
Cái thứ ất ơ, loại mày bây giờ chỉ có đi làm đ.i.ế.m thôi!
Mẹ An
An!con dọn đống mảnh sứ vỡ lại vào đi rồi xuống ăn cơm.
Mẹ An
Cơm mẹ để ở dưới bếp đấy.
Tôi lủi thủi đi dọn đống mảnh vỡ ông ta tạo ra cho tôi.
Ánh đèn hoàng hôn mờ ảo dần dần phủ xuống bầu trời tạo ra một bức tranh loang lổ, cùng không khí lạnh dịu của mùa thu tạo lên cho tôi một cảm giác cô đơn đến đáng sợ.
Bỗng một tiếng động lớn bên ngoài nhà khiến cho tôi giật mình đứng phắt dậy.
Ra ngoài nhà..chưa để tôi kịp hình dung bỗng cánh cửa nhà tôi đổ xuống.
Một tiếng động lớn đến chói tai, đánh tắt đi sự yên tĩnh trong căn nhà lạnh lẽo ấy.
Một giọng nam chững chạng lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Ông già kia chả tiền cho tao.
Bố An
Ấy chết anh có thể nào để cho tôi đến tháng sau được không ạ?giờ tình hình kinh tế khó khăn em không kịp xoay sở chưa đủ tiền để trả nợ cho anh..anh thông cảm cho em nhá!
Lê Quang Hùng
Thông cảm? là mày khó khăn chứ tao không à? lý do gì mà thối não vậy, giờ mày có nôn tiền ra cho bố không hay để tao lấy mạng mày.
Lê Quang Hùng
Từ từ cái đ*o gì giờ tao còn nhiều việc chứ không phải rảnh rỗi mà ở đây nói chuyện với mày đâu.
Lê Quang Hùng
Giờ tao cho mày 2 lựa chọn 1 là trả tiền cho tao 2 là nộp cái mạng của mày ra cho tao, ở đây không nói nhiều cần mày trả lời nhanh ngay và luôn không lòng vòng nữa.
Mẹ An
"Giờ làm sao hả ông"
Trong nhà tôi bây giờ không khí trở lên căng thẳng đến rùng mình, ánh mắt hắn ta sắc bén đến lỗi như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta..từng phút trôi qua căn nhà yên tĩnh đến nỗi tôi còn nghe thấy tiếng thở nóng rực của mọi người..tíc tắc tíc tắc đồng hồ trôi không ngừng hắn mất kiên nhẫn mà lên tiếng gắt gỏng.
Lê Quang Hùng
Nhanh lên giờ mày muốn thế nào?!
Bố An
À giờ tôi có chuyện này muốn bàn với anh liệu anh có đồng ý?
Bố An
Dạ vì nhà tôi có một đứa con tr-
Mẹ An
Này! ông đừng có nói là..
Bố An
tch-bà cứ để yên đấy tôi nói.
Đặng Thành An
*Định bán mình đi sao?*
Bố An
Nhà tôi có đứa con trai cũng khá lớn rồi giờ tôi có thể bán lại cho ông được không?
Bà ấy gắt lên kiên quyết không cho tôi đi.
Bố An
Bà làm sao í nhờ nó lớn rồi cho nó đi cũng có sao, với cả nó vô dụng cũng có làm gì được cho cái nhà này đâu.
Mẹ An
Tôi nói rồi không là không!
Mẹ An
Con tôi, tôi không cho nó đi đâu hết.
Bố An
Mày định để tao chết à?
Bố An
Việc tao, tao là chủ nhà này tao thích làm gì tao làm mày không có quyền cấm!
Tôi run sợ bước ra, với ánh mắt săm soi của mọi người tôi rụt rè không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Hắn ta liếc nhìn rồi thở hắt ra câu.
Bố An
Vậy giờ anh đưa thằng bé đi nhé!
Mẹ An
Ông..nó cũng là con mình đấy, cũng là máy mủ ruột thịt của ông mà ông dám bán nó đi thế không thương thì cũng phải để nó sống với gia đình trọn vẹn chứ rồi nó lớn hẵ-
Bố An
Mày nói nữa tao vả mày bây giờ.
Từng bước chân nặng nề quay đi mẹ tôi không ngoảy lại nhìn tôi lần cuối cùng mặc cho tôi gọi bà ấy.
Lê Quang Hùng
Chúng mày dắt nó đi!
Tôi được bắt lên chiếc xe tải chở đồ, bước vào tôi nhìn thấy vài người cũng bị đưa đi như tôi.
Cái số xui rủi sống một đời người thua một con chó.
Tôi đã xác định được mình sẽ đi đâu về đâu, sống chết cũng vào tay hắn.
Nhục nhã vô cùng..coi như kiếp này tôi ngu.
Bỗng một dáng người cao to chộp đến bịt mồm tôi.
Tôi dãy dụa phản kháng, rồi từ từ ngất đi trong vào tay họ.
Nhốt!
No toxic‼️🔞 Ai không đọc, thì lướt không để lại những comment không hay tại đây❗️ chỉ mang tính chất giải trí, không có thật.
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng chật chội, mùi ẩm mốc và bụi bặm quyện vào nhau. Ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn trên trần tạo nên những bóng đổ méo mó. Tôi ngồi ở một góc, cảm giác lo lắng len lỏi.
Bỗng cánh cửa mở bản lề rỉ sắt tạo ra một tiếng động kẽo kẹt, một người xuất hiện.
Âm thanh lớn dần rồi dừng bước lại trước tôi.., tôi không nhìn thấy rõ là ai nhưng một khuôn mặt quen thuộc hiện lên khiến tôi nhớ đến.
Hắn cất giọng trầm ồm của mình lên.
Lê Quang Hùng
Sao? dậy rồi à?
Lê Quang Hùng
Thấy nơi mới này như nào?
Lê Quang Hùng
Giờ cậu là của tôi rồi nhé! không thoát được khỏi tay tao đâu nếu mày có ý định.
Lê Quang Hùng
Trốn khỏi tao.
Đặng Thành An
...*sao mà tôi trốn được khỏi anh*
Lê Quang Hùng
Hửm..giờ tao sẽ có nhiệm vụ cho mày.
Hắn ta nói xong nâng cằm nhìn khuôn mặt tôi rồi nói với giọng điệu khinh khỉnh.
Lê Quang Hùng
Nhìn cái khuôn mặt xinh xắn, mà còn trắng như này không cho đi tiếp rượu thì hơi tiếc nhỉ?
Nói xong hắn ta vuốt ve mặt tôi rồi cười khẩy một cái.
Đặng Thành An
*Tiếp rượu cho mấy tên cho già?*
Lê Quang Hùng
Đi theo tôi!
Không nói lời nào, một bàn tay túm lấy cánh tay, kéo mạnh. Tôi loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng. Những thùng hàng xung quanh va vào nhau loảng xoảng. Cảm giác bất lực dâng trào.
Tôi lảo đảo tiến về trước mà bước theo hắn.
Bước ra bên ngoài khung cảnh thành phố đã về đêm trải ra như một tấm thảm nhung đen đính kim cương lấp lánh. Những tòa biệt thự nguy nga, với kiến trúc cầu kỳ và ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa sổ lớn, đứng kiêu hãnh trên những con đường được chăm chút tỉ mỉ. Mỗi ngôi nhà là một pháo đài riêng biệt, biểu tượng cho quyền lực và sự giàu có không thể lay chuyển.
Dưới nền đường láng bóng, những chiếc "xế hộp" hạng sang nối đuôi nhau lướt đi êm ru. Ánh đèn pha của chúng sáng lòa, phản chiếu một cách kiêu sa lên vỉa hè sạch sẽ, lấp lánh đến mức nhức mắt. Tiếng động cơ trầm ấm của những chiếc Bentley, Rolls-Royce hay Ferrari vang vọng, tạo nên một bản giao hưởng của sự phô trương và xa xỉ.
Phía xa, cao vút như một ngọn hải đăng của thế giới thượng lưu, một quán bar hiện lên. Nó chiếm trọn tầng thượng của một tòa nhà chọc trời, ánh đèn neon tím và xanh nhấp nháy, trông như một "thiên phủ" giữa cõi trần gian. Từ dưới nhìn lên, nơi đó là đỉnh cao của sự hưởng thụ, nơi âm nhạc và tiếng cười luôn rộn ràng.Nhưng với tôi, khung cảnh lung linh này chỉ là một lời chế giễu cay độc.
Hắn cứ dắt tôi mà bước đi trong lòng tôi không khỏi bồn chồn tôi ngước đầu lên cao nhìn những ánh đèn nhấp nhánh ấy như muốn nuốt trửng tôi vào khoảng không.
Tôi sắp phải bước vào đó, mỉm cười và tiếp rượu cho những ông chủ quyền lực, những kẻ coi tôi như một thứ đồ chơi mới lạ. Sự lộng lẫy, huy hoàng của khung cảnh xung quanh càng làm nổi bật sự hèn mọn, nỗi tuyệt vọng của thân phận tôi. Nụ cười gượng gạo trên môi tôi méo mó dưới ánh đèn đường, giữa một thế giới mà tôi không thuộc về, một thế giới mà tiền bạc mua được mọi thứ, kể cả số phận của một con người.
Đến gần cách cửa hắn định dắt tôi vào bỗng một thoáng tôi dừng lại. Hắn quay qua nhìn tôi ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống tôi hắn cất giọng.
Lê Quang Hùng
Mày làm sao?
Đặng Thành An
T-tôi không muốn.
"Đừng làm khó tao", hắn gằn giọng, kéo mạnh tôi về phía cánh cửa. Tôi bị mất thăng bằng, lảo đảo bước theo. Cảm giác bất lực, tủi nhục dâng trào. Những âm thanh xập xình của tiếng nhạc từ bên ngoài vọng vào càng làm tăng thêm sự hỗn loạn trong tâm trí tôi. Tôi như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, không lối thoát, chỉ biết phó mặc số phận cho bàn tay thô bạo đang kéo mình vào màn đêm đầy rẫy những điều đáng sợ. Tôi chỉ muốn gào thét, muốn chạy trốn, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Cánh cửa bật mở, ánh sáng chói lòa bên ngoài ập vào, và tôi biết, mình đã bước vào một vực thẳm...
Bước vào trong cùng với những cái nhìn dõi theo một chiếc giọng nói thanh niên trầm lên tiếng.
Một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên chiếc ghế. Hai cánh tay ông ấy vòng qua hai người phụ nữ ưỡn ẹo bên cạnh. Người đàn ông có vẻ ngoài xuống sắc, với mái tóc mỏng và khuôn mặt đầy nếp nhăn ông ta nở một nụ cười nhếch mép cùng với một bộ hàm răng không đều đặn, ánh mắt hiện lên một vẻ kiêu hãnh.
Lê Quang Hùng
Thưa ông có con mã mới liệu ngài muốn thử?
NV:
1: Ngon đấy! nào cậu bé lại đây với ta.
NV:
Nv1: Ưm~anh còn em thì sao.
Gã ta tặc lưỡi lôi ra một xấp tiền dày nhét vào ng*c 2 cô gái rồi hất tay ra hiệu.
NV:
1: Nào~bé lại đây với anh!
Vừa nói hắn đẩy tôi rồi thì thầm vào tai như ra lệnh.
Lê Quang Hùng
"Làm cho tốt vào, đừng để tao mất mặt"
Dứt câu hắn ra hiệu cho tôi lại gã..tôi tiến từng bước nặng nề lại gần cơ thể tôi cứng ngắt chỉ muốn rời khỏi đây ngay bây giờ.
NV:
1: Nào bé yêu~ lại đây.
Tôi bước lại đến gần, gã lôi tay kéo cả cơ thể tôi ngã nhào vào người gã ta.
NV:
1: Sao vậy bé giờ chúng ta nâng ly nhé!
Gã ta ép tôi uống rượu, từng ly, từng ly một. Tôi cảm thấy men say bắt đầu ngấm vào, đầu óc quay cuồng.
Trong cơn say đôi tay gã nghịch ngợm thò vào áo xiết nhẹ vòng eo tôi, khiến tôi rùng mình kêu nhẹ một tiếng.
Gã ta cười nhẹ một thoáng rồi thì thầm vào tai tôi, hơi thở ấm nóng phả đều đều vào chiếc giọng trầm của gã vang lên sau gáy.
NV:
1: "Bé rên ngọt phết~"
Tôi kinh tởm cảm giác khó chịu dâng lên, và tôi không kiềm chế được, nôn thốc nôn tháo lên người gã ta.
Gã giật mình, khuôn mặt biến sắc. Từ sự tức giận, mắt hắn đỏ ngầu. Gã đứng phắt dậy, lườm tôi với ánh mắt như muốn xé xác. Bàn tay thô bạo vung lên, giáng xuống mặt tôi một cái bạt tai đau điếng. Tôi ngã xuống sàn, đầu óc choáng váng.
Tôi choàng tỉnh trong cơn say, gã nắm tóc tôi chửi um xùm lên khiến tất cả những ánh mắt đều liếc nhìn rồi cười ồ lên. Cảm giác sợ hãi và bất lực bao trùm nước mặt tuôn trào giọt nước mắt nóng hổi đọng trên má.
NV:
1: Má mày! bẩn hết cả người tao rồi con chó!
Đặng Thành An
Hức~hức tôi xin lỗi..
NV:
1: Xin lỗi cái đ*o gì?
Hắn ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt biến sắc.
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì vậy ngài.
NV:
1: Mày nhìn đây này, nhìn cái bãi thằng nhân viên mới của mày tạo ra đây này.
Lê Quang Hùng
Chết tôi xin lỗi để tôi kêu người mang tiền đền bù đến cho anh nhé!
Hắn liếc nhìn tôi rồi ra lệnh kêu người lôi tôi đi.
Tôi hoảng loạn, van xin, nước mắt dàn dụa. Tôi cố gắng bám víu vào bất cứ thứ gì có thể, nhưng vô vọng. Đôi chân thô bạo của người chủ quán đá văng tôi ra, và hắn phun ra một câu kinh tởm, khiến tôi cảm thấy nhục nhã tột cùng.
Lê Quang Hùng
Cút ra! mày đừng có đụng vào người tao.
Từng giọt lệ lăn dài trên má, nước mắt nóng hổi chạm nhẹ vào vết thương khiến nó réo lên đau rát của cái tát, nhưng không bằng cái lời nói từ hắn ta.
Hắn không còn tin tưởng vào tôi mà chuyển qua thấy ghê tởm tôi.
Tôi ngã xuống sàn, cảm giác bất lực bao trùm. Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Tôi không biết mình sẽ bị đưa đi đâu, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Cảm giác hoảng loạn, sợ hãi và tuyệt vọng len lỏi vào từng tế bào.
Đặng Thành An
*Tôi xin lỗi*
Xong chuyện hắn quay ra nhìn tôi mà tiến tới kéo chân tôi đi.
Hắn lôi tôi đi trên mặt sàn cùng sự tức giận của mình..tôi dãy dụa trống đối nhưng không thành, đôi bàn tay nhỏ bé bám vào như muốn kiếm được nơi trốn thoát.
Nhưng không thể phản lại sức lớn của hắn móng tay tôi bị kéo lê trên sàn tiếng rít phát lên đến chói tai tôi tuyệt vọng mà phát ra giọng khàn yếu ớt của mình.
Đặng Thành An
Tôi..xin anh..tha cho tôi..
Hắn phớt lờ mà đưa tôi vào căn phòng kho, mùi xung quanh ẩm thấp thêm những chất nhầy nhụa ở trên mặt sàn khiến tôi tức ngực khó thở.
Hắn túm đầu tôi rồi, lên giọng trách mắng.
Lê Quang Hùng
Mẹ mày chỉ có việc tiếp rượu thôi mà cũng không làm được, đúng là vô dụng thật đấy.
Tôi khó chịu thở dốc cơ thể bị gập xuống, khuôn mặt đỏ bừng do lượng máu dồn lên đột ngột..hắn quát tháu rồi một tiếng.
Hắn đập mạnh đầu tôi xuống mặt sàn rồi lại là liên tiếp những cái khác.
Tôi đau đớn không thốt được lời nào..rồi một giọt máu tươi chảy xuống.
Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn biến mất, muốn thoát khỏi địa ngục này. Nhưng tôi biết, mình đã bị mắc kẹt, và không có cách nào để thoát ra.
Máu rỉ ra từ vầng trán xanh, thầm thĩ như tiếng thời gian trôi, nhuộm đỏ cả một mặt sàn lạnh lẽo.
Rồi tôi choáng váng bất tỉnh tại chỗ.
Không thấy động tĩnh hắn ném em vào góc tường rồi thốt câu chế giễu em.
Lê Quang Hùng
Ngất rồi sao~ Yếu đuối thật!
Lê Quang Hùng
Mới chơi mà, chán thật đấy!
Nói xong hắn bước đi với một mớ hỗn đỗn.
Tiếng thì thầm kì lạ!
No toxic‼️🔞 Ai không đọc, thì lướt không để lại những comment không hay tại đây❗️ chỉ mang tính chất giải trí, không có thật.
Tôi choàng tỉnh. Một luồng khí lạnh len qua từng kẽ xương, khiến tôi rùng mình. Không gian quanh tôi đặc quánh, như thể thời gian đã đông cứng lại trong một khoảnh khắc không tên.
Đặng Thành An
Ui daa..đau đầu quá.
Đặng Thành An
*Cái gì vậy..?*
Ánh đèn mờ ảo trên trần khẽ nhấp nháy, hắt xuống nền đá ẩm một quầng sáng lặng lẽ, mệt mỏi. Giữa quầng sáng ấy… có thứ gì đó..
Một vật thể nằm co quắp trên nền đá lạnh. Đó không còn là hình hài con người nguyên vẹn, mà là một tác phẩm điêu khắc ghê rợn của sự tàn bạo.
Đặng Thành An
*X.á.c người sao..?*
Đặng Thành An
*Không lẽ..mình đang ở phòng đựng xác?*
Toàn thân bị tổn thương nghiêm trọng. Có thể nhìn thấy những dấu hiệu của sự tra tấn dã man và bạo lực tột độ, khiến cơ thể trở thành một hình hài méo mó, khó nhận dạng. Sự tàn phá này gợi lên một cảm giác kinh hoàng và thương tâm.
Đặng Thành An
*H-hắn là kẻ g.i.ế.t người?*
Tôi không nghe thấy tiếng thở, chỉ là một sự im lặng nghẹt thở phủ kín căn phòng.
Không gian vẫn im lặng đến lạnh tóc gáy. Tôi đứng đó, giữa làn sáng chập chờn, cố gắng phân biệt đâu là tiếng mạch đập trong tai mình, đâu là âm thanh thật. Rồi, từ trong khoảng tối phía sau lưng, vang lên một tiếng thì thầm khẽ đến mức gần như chỉ là hơi thở.
Đặng Thành An
*Tiếng ai vừa nói với mình vậy..?"
Tôi đông cứng. Giọng nói ấy như luồn thẳng vào tâm trí, không phải âm thanh lọt qua tai, mà là một luồng hơi lạnh chạm vào bên trong đầu. Một tiếng nói vừa quen thuộc vừa xa xăm...như thể tôi đã từng nghe nó trong một giấc mơ, hoặc từ một nơi sâu hơn cả ký ức.
Tôi quay phắt lại. Căn phòng trống rỗng. Chỉ còn ánh đèn đang rơi rụng từng tia sáng yếu ớt, như hấp hối. Nhưng trong giây lát ấy, tôi có cảm giác rõ rệt rằng có ai đó đang đứng ngay sau mình — im lặng, quan sát, chờ đợi.
Trong khoảnh khắc ấy trái tim tôi đập loạn. Tôi khẽ gọi, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Bức tường phía đối diện run rẩy như phản chiếu lại chính nỗi sợ của tôi. Và trong khoảnh khắc, tôi nhận ra… tiếng thì thầm ấy không đến từ sau lưng, mà từ bên trong tôi. Từ một góc tối mà tôi chưa bao giờ dám chạm tới.
Tôi khụy xuống, hơi thở đứt quãng, Tiếng thì thầm vẫn quanh quẩn bên tai, dịu dàng như một lời ru, nhưng ẩn trong đó là sức nặng khiến đầu óc tôi mụ mị.
Đặng Thành An
*Chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy nè?*
"Đừng vậy mà lại đây với anh.."
Đặng Thành An
Không không!
Tôi run sợ lắc đầu mà người run lẩy bẩy, trong miệng cứ lẩm nhẩm như tên mất trí.
"Lại đây lại đây..bạn cần được bảo vệ"
"Tin tôi nhé..anh lại đây với tôi"
Tôi gật đầu trong vô thức, chẳng biết mình đang đồng ý với điều gì. Một ý nghĩ lóe lên. Phải bảo vệ, phải giữ lại điều gì đó đang sắp tan biến. Đôi chân tôi tự động bước đi, từng bước nặng nề, như bị ai đó dắt.
Đặng Thành An
*Bảo vệ bảo vệ..*
Đặng Thành An
*Bảo vệ mình ư..?*
Đặng Thành An
KHÔNG! ĐỪNG NÓI NỮA!
Tôi phát đ.i.ê.n vì, không chỉ một tiếng mà là cả 5-6 chiếc giọng đua nhau rót vào tai tôi những lời thao túng.
Đặng Thành An
*Đừng đừng đây là mơ thôi.*
Đặng Thành An
*Ngủ đi ngủ đi*
"Này hãy đánh ch*t mình đi là biết mà.."
Tôi ôm lấy đầu, một cơn đau nhói như mũi dao xuyên qua thái dương. Mọi thứ quay cuồng. “Chỉ là mơ thôi…” . Tôi thì thầm, giọng run lên, cố níu lấy chút lý trí đang tan rã.
Tôi tát mạnh vào má mình. Lần thứ nhất.
Rồi lần thứ hai. Da rát bỏng, vị máu tanh lan nơi khóe môi. Nhưng cơn choáng váng không tan. Ngược lại, từng nhịp đập trong đầu càng dội lên dữ dội hơn, như thể ai đó đang gõ nhịp từ bên trong hộp sọ.
Tiếng thì thầm lại vang lên, lần này sát bên tai. Âm thanh nhẹ như hơi thở, nhưng mang theo cảm giác của ngón tay lạnh buốt lướt qua da.
Đặng Thành An
ĐỪNG VẬY NỮA!
Một cái đập mạnh được gián thẳng xuống mặt sàn. Cảm giác bị giam cầm trong chính cơ thể mình, không lối thoát tôi đi.ê.n cuồng tự làm mình đau để lấn át đi những tiếng âm thanh ma quái xuyên thẳng vào não bộ.
Tiếng thì thầm như những chiếc búa tạ vô hình nện liên tục vào hai bên thái dương, khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Đặng Thành An
Mơ thôi mơ thôi
Đặng Thành An
Đừng nói nữa!
Tôi tuyệt vọng ngồi phịch xuống mặt sàn.
Tôi không biết mình đã ngồi đây bao lâu. Mọi thứ xung quanh tôi nhòe đi, chỉ còn lại cái âm thanh rỉ rả không ngớt trong tai. Nó không phải là tiếng nói, nó là hàng ngàn con dao găm bằng âm thanh xé nát từng tế bào não của tôi.
Tay tôi run rẩy, tôi cào cấu mạnh vào cánh tay mình, móng tay xước da thịt nhưng tôi chẳng cảm thấy đau. Cơn đau thể xác chẳng là gì so với sự giày vò trong tâm trí này.
Đặng Thành An
Không phải thật... chỉ là mơ thôi... tỉnh dậy đi... làm ơn...
Tôi lẩm bẩm. Tôi biết mình đang lẩm bẩm. 'Không phải thật... chỉ là mơ thôi... tỉnh dậy đi... làm ơn...' Giọng tôi khàn đặc, đứt quãng, nghe như tiếng ai đó xa lạ đang cầu xin. Tôi cố gắng tin vào lời mình nói, cố gắng phủ nhận thực tế kinh hoàng này.
Cơn bơ phờ bao trùm lấy tôi. Mắt tôi nóng rực không thể khóc, vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Tôi cảm thấy kiệt sức, muốn buông xuôi, nhưng nỗi sợ hãi tột cùng lại giữ tôi tỉnh táo một cách tàn nhẫn. Mỗi khi tiếng thì thầm rít lên một cách ghê rợn hơn, tôi lại lắc đầu điên loạn, gào lên trong cổ họng đã khô khốc: "Mơ! Tất cả chỉ là mơ thôi!"
Đặng Thành An
*Tôi muốn khóc, khóc đi mày tỉnh lại đi An đừng nghe thấy những âm thanh vô nghĩa này nữa.*
Tôi nhìn chằm chằm xuống mặt sàn đá lạnh lẽo. Tôi không khóc thành tiếng. Hốc mắt tôi khô khốc, nhưng có thứ gì đó vẫn trào ra.
Tôi nghe thấy một tiếng "tách" rất khẽ.
Tôi nhìn theo. Một giọt nước trong suốt vừa vỡ tan trên lớp ván sàn lạnh lẽo.
Rồi một giọt nữa, "tách"...
Tôi nhận ra đó là nước mắt của chính mình. Nhưng tôi không cảm thấy buồn, không cảm thấy đau, không cảm thấy gì cả. Cảm xúc đã chết lặng từ lâu. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống không phải là sự giải thoát, mà là bằng chứng vật lý duy nhất cho thấy tôi vẫn còn sống, dù chỉ là về mặt sinh học.
Đặng Thành An
"M-mình khóc sao?"
Rồi tiếng "tách" đó vẫn đều đặn, vô hồn, như một chiếc đồng hồ cũ kỹ đang đếm ngược thời gian cho sự tồn tại vô nghĩa của tôi. Nó là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng chết chóc trong căn phòng, và trong cả tâm trí tôi. Tôi nhìn chúng vỡ tan, rồi thấm vào mặt đá, biến mất. Giống như tôi vậy, sự tồn tại của tôi cũng vô vị và dễ dàng biến mất như thế.
"Sao lại vậy anh.. đừng khóc mà.."
"Anh ơi mình ch*t đi sẽ đỡ hơn đấy.."
Những tiếng thì thầm vẫn vây lấy tôi. Lần này, chúng không chỉ rít lên những lời nguyền rủa vô nghĩa nữa, mà trở nên ngọt ngào một cách ghê tởm.
"Em sẽ dẫn anh đi chơi nhé!.."
Âm thanh của nó bẫn đều đặn thì thào vào tai tôi không thể ngăn chúng lại. Tôi cũng không muốn ngăn lại. Tôi chỉ ngồi đó, bơ phờ, lắng nghe sự tuyệt vọng của chính mình rơi xuống từng giọt một.
Tôi lên tiếng đáp trả lại lời nói.
Đặng Thành An
Chơi với các người làm gì?
"Đi với chúng mình... vui lắm... không đau đâu... chỉ cần buông xuôi thôi..."
Đặng Thành An
Vui? đời này tôi tồn tại trong cuộc sống này, chưa một ngày nào tôi cảm thấy vui một chút nào cả.
Đặng Thành An
Tôi không đi đâu cả... các người dối trá.
Nhưng chúng không dừng lại. Chúng tiếp tục thủ thỉ, vẽ ra một thế giới không có đau khổ, không có sự ám ảnh này. Chúng hứa hẹn sự bình yên tuyệt đối.
Sự tuyệt vọng trong tôi trỗi dậy, lấn át cả nỗi sợ. Tôi bắt đầu đáp trả lại một cách điên loạn hơn, giọng nói khàn đặc của tôi hòa vào tiếng thì thầm ma quái.
Đặng Thành An
Dắt đi chơi đi... đúng, dắt tôi đi đi... Tôi mệt mỏi rồi... Ở đây lạnh lẽo quá...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play