[ABO] [Khoa X Đạt] Đinh Tổng Dính Như Keo!
Chương 1: Đinh Tổng Không Chịu Buông Tôi Ra
Tác giả ghét Toánnn
Đây là bộ thứ 2 của mình
Tác giả ghét Toánnn
mong mọi người ủng hộ thêm =)))
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Tên: Nguyễn Hữu Đạt (23t)
Giới tính: Nam Omega
Chiều cao: 1m65
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Tính cách: Thân thiện, mềm mại, dịu dàng
Biệt danh: Phoenix
Pheromone: Cam bergamot
Thích: Mấy đồ dễ thương, kẹo và bánh,...
Ghét: Bị áp bức, lợi dụng
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tên: Đinh Tấn Khoa (25t)
Giới tính: Nam Alpha
Chiều cao: 1m72
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Tính cách: Hiền với mỗi Đ, lạnh lùng
Biệt danh: Tứn Kho
Pheromone: Đàn hương Vanilla
Thích: Yên tĩnh, skinship mỗi Đ,...
Ghét: Tâm cơ, ồn ào, cố tình tiếp cận,...
Thóng Lai Bâng |•LaiBang•| [A]
Tên: Thóng Lai Bâng (22t)
Giới tính: Nam Alpha
Chiều cao: 1m75
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
Tính cách: ôn nhu, lý trí,...
Biệt danh: Lai Bánh
Pheromone: Citrus nhẹ
Thích: Nấu ăn, làm việc khi rảnh
Ghét: Bị lợi dụng, đàm áp mình
Nguyễn Ngọc Quý |•NgocQuy•| [O]
Tên: Nguyễn Ngọc Quý (21t)
Giới tính: Nam Omega
Chiều cao: 1m67
Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn
Tính cách: Dịu dàng, mỏ "hơi hỗn"
Biệt danh: Jiro, chigô
Pheromone: Hương sữa vani
Thích: ăn cháo ếch, ăn kẹo, bánh,...
Ghét: Gì không biết
Đạt=Em
Khoa=Anh
Quý=Cậu
Bâng=Hắn
/ABC/:Hành động
'ABC':Nói nhỏ
"ABC": Suy nghĩ
:ABC => nhắn tin
📲:Gọi điện
ABC:hét to
Âm thanh báo thức réo vang trong căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố. Hữu Đạt chậm rãi mở mắt, ánh sáng nhạt của bình minh hắt vào rèm cửa. Nhưng điều khiến em không thể cử động ngay lập tức... là cánh tay rắn chắc đang siết chặt quanh eo mình
Em thở dài một hơi, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Đinh Tổng, anh không định sao?
Người phía sau khẽ động đậy. Đinh Tấn Khoa vùi mặt vào cổ em, hơi thở ấm nóng phả lên da. Giọng nói trầm thấp, pha chút biếng nhác
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Không muốn
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Mệt
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh có cuộc họp lúc 8 giờ...
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Hủy
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh là người hủy cuộc họp của chính mình sao? /Nhíu mày/
Đinh Tấn Khoa mở mắt, nụ cười mờ nhạt lướt qua khóe môi
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Ừ
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Lý do chính đáng: Tổng tài cần nghỉ ngơi trên.. người yêu
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Tôi không phải gối ôm của anh, Đinh tổng ạ
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Sai rồi
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Em là gối ôm độc quyền
Anh nói xong, không quên siết chặt thêm, khiến em chỉ còn biết bất lực nằm yên. Mùi đàn hương quen thuộc trên người anh lan ra, khiến không khí buổi sáng bỗng trở nên mơ hồ đến khó diễn tả
Hữu Đạt khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh phải dậy thôi
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Thật đấy
Tấn Khoa chống người dậy một chút, nhìn em từ trên cao. Ánh mắt ấy khiến tim người đối diện khẽ chệch nhịp. Tổng tài Đinh, người mà thiên hạ đồn là "lạnh như băng", giờ lại đang cười dịu dàng, ánh nhìn như muốn dán lên từng đường nét của Hữu Đạt
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Em mặc áo sơ mi mới à?
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Ừ, có gì sao?
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Có
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi chưa mua cho em cái đó
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Tôi chỉ mua thêm vài cái cho tiện thôi /Khẽ mím môi/
Anh nghiêng đầu, giọng nhỏ mà rõ ràng
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi chỉ thích em mặc đồ tôi chọn hơn
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Mỗi khi em mặc thứ khác, tôi có cảm giác ai đó đang nhìn em nhiều quá
Hữu Đạt im lặng. Không phải vì không hiểu -- mà vì quá hiểu
Tấn Khoa không thích chia sẻ, dù là một ánh nhìn thoáng qua
Đó là một kiểu chiếm hữu đặc biệt: Không ồn ào, không thô bạo nhưng mạnh mẽ đến mức khiến người khác nghẹt thở
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh thật là.. /Thở dài/
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Dính như keo ấy
Tấn Khoa bật cười. Anh vươn tay, cọ nhẹ trán mình vào trán em
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Dính em cả đời cũng được /Cười/
Hai tiếng sau, văn phòng Tổng giám đốc
Không khí trong phòng nghiêm túc đến mức mọi nhân viên đều giữ khoảng cách, chỉ dám trai đổi qua tin nhắn nội bộ
Đinh Tấn Khoa ngồi sau bàn làm việc lớn bằng gỗ sồi, vest đen chỉnh tề, cà vạt thắt gọn gàng. Chẳng ai nghĩ rằng người đàn ông đang ngồi họp qua video với ban giám đốc Nhật Bản này... Sáng nay vừa bám dính lấy trợ lý của mình suốt một tiếng
Hữu Đạt đứng một bên , ghi chép các điểm quan trọng. Dù cố tập trung, em vẫn camera nhận rõ ánh mắt anh cứ thi thoảng liếc sang -- cái kiểu nhìn không phải ra lệnh, mà là chiếm hữu ngầm
Cuộc họp kết thúc. Nhân viên lần lượt ra khỏi. Cánh cửa phòng vừa khép lại, Tấn Khoa lập tức buông laptop, đứng dậy bước đến sau lưng Hữu Đạt
Cánh tay anh vòng qua eo người kia, giọng nói mang theo sự trêu chọc mềm mại
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Em nhìn chăm màn hình quá, tôi ghen với máy tính rồi /Trêu/
Hữu Đạt giật mình, quay đầu lại
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Đinh Tổng!! Ở đây là văn phòng...
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Văn phòng của tôi
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Và chỉ có hai chúng ta
Tấn Khoa tựa cằm lên vai Hữu Đạt, giọng khàn khàn đến mức tim em run lên
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Em biết tôi không chịu nổi khi em đứng xa mà
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh đúng là bệnh dính người nặng thật đấy
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Có thuốc chữa rồi
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Là gì?
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Là em cho tôi ôm mỗi ngày
Hữu Đạt bật cười, hơi lắc đầu. Em quen với những câu nói nửa đùa nửa thật như thế này nhưng mỗi lần nghe, tim vẫn mềm đi
Anh hôn khẽ lên tóc em, giọng nhỏ đến mức như thì thầm
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
'Hữu Đạt, đừng rời xa tôi'
Khoảng khắc ấy, không còn là trò trêu chọc. Trong mắt Tấm Khoa, có một thứ gì đó dịu dàng, thật đến mức khiến người ta nghẹn lại
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Tôi chưa bao giờ có ý định đi đâu cả
Anh mỉm cười, ánh mắt rực sáng như vừa được tiếp thêm năng lượng. Anh hôn nhẹ lên má em, cười khẽ
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Vậy thì xong, hôm nay không họp nữa
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi bận... giữ tinh thần cho em
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh mà cứ như thế này, tôi nghỉ việc đấy
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Không được!
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Em nghỉ, tôi đóng cửa công ty
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh nói quá rồi
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi nói thật
Tấn Khoa không đùa. Anh có thể lạnh lùng với cả thế giới nhưng với Hữu Đạt -- chỉ có một loại duy nhất: dịu dàng cố chấp
Em nhìn anh, ánh mắt mềm đi. Cuối cùng, em khẽ đẩy nhẹ anh ra, chỉnh lại cà vạt cho anh một cách tỉ mỉ
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh ít nhất cũng phải để người khác thấy tổng tài nhà họ nghiêm túc chứ
Anh cười nhạt nhưng không cưỡng lại. Anh để yên, ngắm Hữu Đạt từ cự ly gần, rồi nói nhỏ
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
'Nếu không phải vì em đang chỉnh cà vạt, tôi sẽ hôn ngay tại đây'
Hữu Đạt mím môi, cúi đầu, tránh đi ánh mắt ấy. Nhưng tai em đã đỏ bừng
Buổi chiều, khi Hữu Đạt ra ngoài mang hồ sơ, trợ lý phòng ký bên ghé qua hỏi nhỏ
Nhân Vật Tổng Hợp
'Trợ lý Nguyễn, tổng tài nhà cậu... dạo này có chuyện gì không?'
Nhân Vật Tổng Hợp
'Tôi thấy anh ấy hình như hay cười lắm'
Hữu Đạt khựng lại. Một giây sau, em chỉ cười nhạt
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Chắc do tâm trạng tốt thôi
Nhưng em biết rõ nguyên nhân thật sự là gì. Bởi mỗi lần em quay lại văn phòng, ánh mắt kia lại sáng lên -- giống như cả thế giới của tổng tài chỉ cần có mình em là đủ
Chương 2: Ghen Với Ánh Nhìn Người Khác
Tác giả ghét Toánnn
Bận học đề cương vẫn ráng ra chứ😔
Tác giả ghét Toánnn
Chưa soạn Địa, Tin, Văn, Anh😭💔
Đạt=Em
Khoa=Anh
Quý=Cậu
Bâng=Hắn
/ABC/:Hành động
'ABC':Nói nhỏ
"ABC": Suy nghĩ
:ABC => nhắn tin
📲:Gọi điện
ABC:hét to
Buổi sáng hôm sau, trời trong veo, nắng vàng phủ khắp tầng 32 -- nơi đặt văn phòng của anh
Hôm nay anh đến công ty sớm hơn mọi ngày. Không ai biết rằng lý do duy nhất khiến anh dậy sớm là để đón... người yêu của mình
Hữu Đạt vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy anh đứng dựa bên lan can, tay cầm cà phê, dáng vẻ thảnh thơi nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía em
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh đến sớm vậy? /Ngạc nhiên/
Anh nhấp một ngụm cà phê, nụ cười nghiêng nghiêng
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Em đến trễ hơn tôi ba phút
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Tôi đâu hẹn anh...
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Ai nói là hẹn
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi tự nguyện
Em im lặng nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt -- áo sơ mi trắng, tay xắn gọn, cà vạt thả lỏng , ánh nắng chiếu lên khiến anh ấy như vừa bước ra từ tạp chí thời trang
Mà khổ nỗi, người đàn ông ấy lại có tật... thích "bám dính" vào người khác
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Em ăn sáng chưa? /Hỏi em/
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Rồi
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Ăn gì
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Sandwich
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Từ quán ở góc đường à?
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Ừ, sao anh biết!?
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi theo dõi em /Trả lời tỉnh bơ/
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
....
Hữu Đạt lườm anh, nửa giận nửa buồn cười
Tấn Khoa cười khẽ, nâng tay xoa nhẹ lên tóc người kia
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Đùa thôi
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi chỉ thấy hóa đơn cà phê trên bàn em hôm qua có logo quán đó
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
"Đúng là người này"
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
"Ngày cả cách trêu chọc cũng mang hơi hướng kiểm soát nhẹ"
Đến giờ làm, phòng thư ký bước vào đưa tài liệu kèm theo mọng nhân viên mới -- Lai Bâng, trẻ tuổi, cao ráo, khuôn mặt sáng sủa. Hắn ta cúi chào rất lẽ phép
Thóng Lai Bâng |•LaiBang•| [A]
Chào anh, chào Trợ lý Nguyễn
Thóng Lai Bâng |•LaiBang•| [A]
Tôi sẽ phụ trách hỗ trợ anh Nguyễn trong phần báo cáo quý này
Anh nhìn hắn một lượt, gật đầu. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt đã quay sang người bên cạnh. Hữu Đạt vẫn đang mải chỉ cho Lai Bâng cách sắp xếp dữ liệu, thỉnh thoảng còn cúi gần màn hình để chỉnh giúp
Nụ cười của anh hơi cứng lại. Anh khoanh tay, dựa lưng vào ghế, giọng trầm xuống
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Em có vẻ tận tâm nhỉ
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
À, tôi chỉ hướng dẫn cậu ấy chút thôi /Ngẩng đầu/
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi thấy em cúi sát quá, người khác hiểu lầm thì sao?
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Làm sao mà hiểu lầm được, tôi chỉ...
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Được rồi
Giọng nói ngắn gọn nhưng ngữ điệu có mùi.. giấm chua rõ rệt. Lai Bâng bối rối, còn Hữu Đạt thì dở khóc dở cười
Sau khi nhân viên mới rời khỏi, Hữu Đạt thở dài
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh vừa dọa người ta sợ chết khiếp rồi đấy!
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi đâu nói gì nặng nề /Nhìn thẳng vào mắt em/
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Nhưng ánh mắt anh lúc đó như thể muốn "đuổi việc vì nhìn trợ lý của tôi" vậy
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Nếu thật sự nhìn em quá nhiều, tôi cũng không ngại làm thật /Nhướng mày/
Em ngẩn ra một chút, rồi bật cười
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh ghen à?
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Không
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi chỉ.. bảo vệ tài sản của mình
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Tôi là người, không phải tài sản
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Với tôi, em là tài sản vô giá /Mỉm cười/
Câu nói áy khiến em nhân thời không biết đáp thế nào. Mặt em khẽ nóng lên, đành giả vờ cúi xuống tập hồ sơ
Anh thấy thế, nụ cười càng sâu hoen. Anh bước lại gần, cúi thấp đầu
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Em đỏ mặt rồi
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Không có
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Có
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh có rảnh không?
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Có
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Vì tôi dành thời gian để trêu em
Em không nhịn nổi bật cười, giơ tài liệu gõ nhẹ lên vai anh
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh đúng là hết thuốc chữa
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Chỉ cần em không muốn chữa là được
Buổi trưa, cả công tg ăn tại căn-tin tầng dưới
Hôm nay em định ngồi cùng nhóm nhân viên văn phòng, ai ngờ vừa đặt khay xuống bàn, anh đã xuất hiện, tay cầm khay riêng, ánh mắt như thể "ngồi cùng tôi hoặc đừng ăn"
Nhân viên xung quanh đồng loạt đứng dậy chào, còn em chỉ biết thở dài
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh xuống đây làm gì?
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Ăn trưa
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Còn bao nhiêu phòng ăn riêng trên kia cơ mà
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Không thích
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi muốn ăn cùng em
Không khí trong căn-tin phút chốc im lặng lạ thường. Nhân viên ngồi quanh chỉ dám lén nhìn, ai cũng thấy người đàn ping lạnh lùng thường ngày đang... gắp đồ ăn cho trợ lý của mình?? Vừa gắp vừa nói
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Ăn nhiều rau vào, tối đừng than đau dạ dày nữa /Vẫn đang gắp/
Câu nói nghe như lời một người yêu đang chăm sóc người kia. Những ánh mắt xung quanh từ ngạc nhiên chuyển sang ngưỡng mộ hoặc tò mò
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh đang khiến mọi người hiểu lầm đấy
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi đâu quan tâm
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh...
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Họ càng hiểu lầm... /Cười khẽ/
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi càng vui /Nháy mắt với em một cái/
Hữu Đạt thật sự không biết nên tức hay nên cười nữa. Cuối cùng, em chỉ thở ra, cúi đầu ăn, trong kho người bên cạnh vẫn thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn vào bát mình như một thói quen tự nhiên
Chiều đến, mọi người tan ca, Hữu Đạt vừa thu dọn xong giấy tờ, anh đã đứng ngay cửa
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi đưa em về
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Tôi có thể tự đi xe bus
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Xe bus quá đông
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi không thích ai chen vào em
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh đang nói như thể tôi là trẻ con
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Không
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi chỉ đang nói tôi ích kỷ thôi
Hữu Đạt bật cười, nhìn người đàn ông đang cố tỏ ra nghiêm túc mà trong ánh mắt lại anh lên vẻ trẻ con đến buồn cười
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh biết không...
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Lúc anh ghen, trông anh chẳng giống sếp chút nào
Anh nghiêng đầu, môi cong lên
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Giống gì?
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Giống con mèo to xác giành chỗ ngủ trên ghế sofa
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Cũng tốt
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Miễn là em thuộc về tôi
Anh nói rồi, nhẹ nhàng đặt tay lên tóc em, vuốt một đường, giọng nhỏ đến mức như gió lướt qua
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
'Hữu Đạt, đừng để ai khác nhìn em quá lâu'
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
'Tôi ghen lắm đấy'
Hữu Đạt khẽ bật cười, đáp lại một cách dịu dàng
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Vậy anh phải học cách kiềm chế đi
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Không muốn
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Tại sao?
Anh cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào em, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim ai đó lỡ một nhịp
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Vì ghen với em... cũng là một cách để tôi nhớ rằng mình đang yêu
Tác giả ghét Toánnn
Ngọt chưaaa
Chương 3: Dỗi Vì Bị Phớt Lờ
Tác giả ghét Toánnn
🎶 Muon tang anh ca the gioi , anh lai anh chang mong gi... 🎶
Đạt=Em
Khoa=Anh
Quý=Cậu
Bâng=Hắn
/ABC/:Hành động
'ABC':Nói nhỏ
*ABC*: Suy nghĩ
:ABC => nhắn tin
📲:Gọi điện
ABC:hét to
Sáng hôm sau, không khí trong văn phòng có gì đó lạ lạ. Không phải do lịch họp, cũng chẳng phải vì báo cáo, mà là vì... người luôn bám dính Hữu Đạt đột nhiên im hơi lặng tiếng
Cả buổi sáng, anh không xuất hiện Kerr cửa thang máy, không rin nhắn ":Em đến chưa?", cũng không có bóng dáng quen thuộc đứng dựa lan can với ly cà phê trong tay. Bàn làm việc trống không. Phòng họp im phăng phắc. Không khí yên ắng đến mức... thiếu thiếu
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Không lẽ hôm nay anh bận thật? /Hơi cau mày/
Em tự hỏi nhưng ngay sau đó lại nhớ đến chuyện hôm qua. Cái cách anh ấy ghen khi thấy Lai Bâng, ánh mắt đăm đăm nhìn mình suốt buổi trưa, và câu nói "Đừng để ai khác nhìn em quá lâu"...
Ừ, có khi nào... anh dỗi thật?
Đến chưa, Hữu Đạt chủ động mang hộp cơm lên phòng. Em gõ nhẹ cửa
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh ăn gì chưa?
Em đẩy cửa bước vào thấy anh đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt dán vào màn hình, vẻ mặt ghiêm túc đến mức lạ. Trước mặt là chồng tài liệu cao ngất nhưng Hữu Đạt thừa biết, chỉ cần nhìn cách ngón tay gõ loạn trên bàn phím là đủ hiểu... người kí chẳng tập trung nổi
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Tôi có nấu thêm một phần
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh ăn đi, để ngủ ội mất ngon
[ Eo ảnh làm giá vãi=)) ]
Hữu Đạt khẽ nghiêng đầu, nhìn anh
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh đang giận à?
Giọng người kia trầm thấp, cố tỏ ra bình thường
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Không
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi đang tôn trọng "không gian riêng" của em
Em suýt bật cười nhưng phải kìm lại
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Tôi đâu bảo anh phải xa tôi
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Em nói tôi nên biết giữ khoảng cách, nên tôi đang luyện tập
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Hai mét, đứng chứ?
Câu trả lời điềm tĩnh nhưng lại toát ra mùi giấm chua đến ngập phòng
Hữu Đạt thở dài, tiến lại gần, dừng lại ngay trước bàn
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh làm quá rồi
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Tôi chỉ không muốn bị người khác bàn tán thôi
Tấn Khoa ngẩn h đầu, ánh mắt vẫn nghiêm nghị
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Vậy còn em?
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Em có bị ảnh hưởng khi họ nói tôi suốt ngày bám theo không?
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Tôi... quen rồi
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Quen vì tôi phiền à?
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Không
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Quen vì anh là anh
Câu trả lời khiến người kia thoáng sững lại. Ánh mắt dịu xuống nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Hừ, tôi chưa tin
[ Vcl làm giá gì dữ zậy bây:)) ]
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh muốn tôi chứng minh không?
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Ừ
Hữu Đạt bước lại thêm một chút, cúi xuống, đưa tag đặt hộp cơm gần hơn trước mặt anh
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Vậy ăn cơm tôi nấu đi, đừng giận nữa
Ánh mắt kia hơi dao động. Một lái sau, anh nhỏ giọng
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
'Cơm em nấu nhưng nếu ăn một mình thì nhạt lắm'
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Thì tôi ngồi ăn cùng anh
Chỉ chờ có thế, người đàn ông lập tức đẩy xấp tài liệu sang một bên, kéo ghế trống bên cạnh
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Em ngồi đây
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh hết giận chưa?
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi chưa giận
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Tôi chỉ... tổn thương
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Vì bị tôi "phớt lờ" vài tiếng buổi sáng thôi á?
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Với tôi, vài tiếng không có em là cả ngày dài đấy
Em nhìn anh, bất giác bật cười
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh biết không, anh càng nói, tôi càng thấy giống côn mèo bị bỏ quên trong phòng khách
Anh nghiêng đầu, môi khẽ cong
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Vậy em mau dỗ con mèo này đi
Không kịp phản ứng, Hữu Đạt đã bị kéo khẽ lại. Một cái chạm thật nhẹ lướt qua má -- không quá táo bạo, chỉ đủ khiến tim em khẽ lỡ nhịp
Em lùi ra, vừa ngượng vừa cười
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Anh đúng là...
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Là người đang được em chú ý
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Thế là hết dỗi rồi
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
___
Cả buổi chiều hôm ấy, anh ta lain trở về "trạng thái dính người" như cũ -- chỉ khác là lần này, thỉnh thoảng anh vẫn giả vờ nghiêm túc, rồi lại lén nhìn trộm
Có lúc, em đang gõ máy tính. Anh đứng sau, tựa cầm lên vai em, khẽ hỏi
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Em có thấy tôi phiền không?
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Có
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Thật à?
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Ừ, nhưng cũng... quen rồi
Anh mỉm cười, khẽ siết tay quanh eo người kia
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Vậy phiền thêm chút nữa cũng không sao nhỉ?
Hữu Đạt khẽ bật cười nhưng không đẩy ra
Tan làm, cả bai cùng ra khỏi tòa nhà. Trời sẩm tối, gió mát lạnh. Anh bước chậm bên cạnh, im lặng một lát rồi nói nhỏ
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
'Em biết không, sáng nay tôi thật sự muốn gọi em lại'
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
'Nhưng nghĩ em cần yên tĩnh, nên tôi cố nhịn'
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Nhịn được cả buổi sáng là giỏi rồi
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Ừ, nhưng không muốn thử lần hai đâu
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Sao vậy?
Anh quay đầu, ánh mắt nghiêm túc đến lạ
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Vì dỗi em xong, tôi phát hiện mình chẳng chịu nổi việc em không nhìn tôi
Hữu Đạt ngẩn người, rồi bật cười
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Thế nên anh kết luận gì?
Anh khẽ cúi người, giọng trầm xuống
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Kết luận là... tôi hợp với việc dính em hơn là dỗi em
Hữu Đạt bật cười thành tiếng, ánh mắt mềm lại
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Tôi cũng thấy vậy
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
Lúc anh dỗi, trông vừa muối vừa đáng yêu
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Thế thì em phải chịu trách nhiệm /Nhướng mày/
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Vì em là người khiến tôi thành như vậy /Môi cong khẽ/
Nguyễn Hữu Đạt |•HuuDat•| [O]
'Biết rồi, keo dính của tôi' /Thở dài/
Anh cười khẽ, nụ cười lan đến tận đáy mắt, khẽ nghiêng người chạm nhẹ vào trán em
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Ừ, keo dính của em
Đinh Tấn Khoa |•TanKhoa•| [A]
Không rời được đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play