Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Trình Tương×Từ Chấn Hiên] Bí Ký Vãn Luân Hồi

Hậu Duệ Được Chọn

Dòng dõi nhà họ Từ vốn là dòng họ được chọn để tham gia thám hiểm huyền bí _ nơi cất giấu bí mật về: “Sự ra đi khi còn trẻ của con cháu Quý Tộc nhà họ Từ" ____ Người ta tuyên truyền rằng, một khi đã đi tìm bí mật sau thì, hoặc không thể trở về, hoặc sống mà tâm trí bấn loạn , miệng lắp bắp những lời vô nghĩa, mắt nhìn xa xăm như thể bị mất một phần linh hồn.
Người ta tuyên truyền rằng, một khi đã đi tìm bí mật sau thì, hoặc không thể trở về, hoặc sống mà tâm trí bấn loạn , miệng lắp bắp những lời vô nghĩa, mắt nhìn xa xăm như thể bị mất một phần linh hồn.
____
< Hậu duệ của họ là Từ Chấn Hiên và Trình Tương > Một người là bác sĩ kiêm pháp y, chuyên giải mã những cái chết bí ẩn. Một người là cảnh sát – kiêm thầy pháp được tổ tiên chọn, mang trong mình dấu ấn cổ của dòng họ Trình. --- Ngày định mệnh đó khởi đầu như thế này… Trời hôm ấy âm u nặng trĩu, mây dày đặc quánh. Trong phòng trực, tiếng mọi người cười nói rôm rả nhưng cũng không thể nào che đi được sự u ám âm u cho trời chuyển mưa mang lại.
Cả phòng bật cười, không ai để ý ánh nhìn trầm ngâm của Trình Tương bên bàn hồ sơ. Đúng lúc đó, Cô Trục, phụ trách bếp ăn, bước vào:
Khảo Minh Triết
Khảo Minh Triết
Nay ăn gì vậy nhỉ? Hy vọng không phải trứng chiên lần nữa nha trời!
Bối Vy Vy
Bối Vy Vy
Haizz, chắc trứng tiếp quá~ dạo này bị ám ảnh món này rồi.
Ngô Bảo Châu
Ngô Bảo Châu
Trứng xào, trứng rim, trứng luộc...
Ngô Bảo Châu
Ngô Bảo Châu
Tao nghe chữ trứng mà ngán muốn nghỉ làm tới nơi luôn rồi đây
Đúng lúc này cô Trục ghé ngang qua tình cờ nghe thấy liền báo một tin khiến ai nấy đều mừng thầm vì thoát số mỗi ngày phải ăn trứng.
Cô Trục
Cô Trục
Mấy đứa khỏi lo nè. Từ nay con gái cô nấu, đảm bảo ngon, mấy đứa cứ yên tâm
Khảo Minh Triết
Khảo Minh Triết
Perfect luôn cô ơi!
Trình Tương chỉ khẽ cúi đầu, giọng vẫn lạnh lùng nhưng vẫn toát ra sự lễ phép:
Trình Tương
Trình Tương
Cô tốt thật, cháu cảm ơn cô!
------
Nửa tiếng sau, Minh Triết chợt nhíu mày:
Khảo Minh Triết
Khảo Minh Triết
Ủa, thằng Trình Tương đi vệ sinh gì mà lâu dữ vậy?
Khảo Minh Triết
Khảo Minh Triết
Bình thường nó có vậy đâu bây
Từ Mục (Sapphire)
Từ Mục (Sapphire)
Mày vào xem nó thử xem
Khảo Minh Triết
Khảo Minh Triết
Có khi nó vào trỏng ngủ luôn cũng không chừng
Cậu ta nói đùa một câu, nhưng vì lo lắng nên đã vào nhà vệ sinh tìm anh. Bên trong mọi thứ đều im ắng lạ thường chỉ có một buồng là đóng kín.
Khảo Minh Triết
Khảo Minh Triết
Này, mày ổn không đó?!!!!
Khảo Minh Triết
Khảo Minh Triết
Thế thì không khách sáo nữa, tao vào đấy nhé!!!
Không ai đáp.
*Minh Triết im lặng hít một hơi thật sâu, tông cửa "rầm!" Khi vào bên trong, Trình Tương gục đầu vào tường, sắc mặt tái nhợt như người sắp chết*
Khảo Minh Triết
Khảo Minh Triết
Trình Tương tỉnh dậy!!!
*Minh Triết nhận thấy anh chỉ còn hơi thở yếu ớt. Cậu ta hoảng loạn dìu anh ra, gọi người đến hỗ trợ. Khiến cả trụ sở nháo nhào lên*
Cũng đúng lúc khoảnh khắc đó
Trong khi họ cuống cuồng lo lắng cho anh thì, Trình Tương- anh đã thấy mình… đứng kế bên thân xác của bản thân
*Cố gọi tên Minh Triết nhưng vô ích*
Trình Tương
Trình Tương
“Minh Triết! Khảo Minh Triết!!!”
*Đúng lúc đó một làn gió buốt lạnh thổi ngang qua sau gáy, những bóng đen không thấy mặt bò ra từ các góc tường phía sau, lôi anh đi mất*
?
?
Đi nào về Làng Phong Môn với ta---
------
Sự kiện trên đã bắt nguồn cho buổi nghi lễ ngày hôm nay:
Đêm rằm hôm nay trăng sáng lạ thường lơ lửng trên mái ngói. Người nhà họ Từ và họ Trình cùng thắp đèn làm tế lễ. Khói hương nghi ngút, gió ban đêm làm thổi bùng thêm ngọn lửa linh thiêng kia. Sau một ngày dài kiệt sức, họ chưa kịp thay trang phục đã phải cùng nhau bước thẳng vào vòng lửa nghi thức..Ánh lửa nghi lễ bập bùng phản chiếu trên nền áo trắng của Từ Chấn Hiên và màu lam sẫm của đồng phục cảnh sát của Trình Tương.
Ánh trăng mờ ảo phủ xuống khu làng, ánh lên trong mắt họ thứ ánh nhìn khó gọi tên_ như thể một sợi dây vô hình đang kéo hai người vào với nhau tìm hiểu bí mật được ẩn giấu sau những ngôi mộ đó. Sau đêm ấy, chẳng ai trong nhà họ Trình và họ Từ biết họ như thế nào. Chỉ biết rằng _ Làng Phong Môn lại một lần nữa sáng đèn sau 56 năm. Và kể từ đó, không đêm nào làng thôi vang tiếng khóc tiếng cười giữa đêm khuya thanh vắng nữa....
Còn ở một nơi khác
Từ Chấn Hiên, tam thiếu gia Canada nhà họ Từ, sống trong nhung lụa, được cưng chiều hết mực từ bé. Nhưng dạo này, cậu liên tục nằm mơ những thứ không được sạch sẽ. Trong mơ, cậu thấy những khuôn mặt không quen, có kẻ cười, kẻ khóc, có kẻ thì máu me đầy mặt. Tất cả bọn họ… đều gọi tên cậu
Ban đầu, cậu cứ nghĩ là do stress. Nhưng cho đến một đêm, khi cậu đang trong giấc mơ, thì ở ngoài một bàn tay lạnh ngắt toả ra luồng khí xanh nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh vào khoảng không xám xịt. Cậu chỉ kịp hét lên một tiếng. May thay ông nội Từ Minh kịp lao vào, dùng ấn pháp cổ, mới kéo được hồn cháu trở lại.
*Giọng Từ Minh có chút run run nói với người bạn già của mình- Trình Hoài*
Từ Minh
Từ Minh
Thằng bé ... được nhắm trúng rồi
Từ Minh
Từ Minh
Giờ tôi...tôi nên làm gì đây
Từ Minh
Từ Minh
Chấn Hiên thằng bé được tổ tiên gọi về làng...
Trình Tuấn đáp, ánh mắt sâu hoắm.
Trình Hoài
Trình Hoài
Cháu trai tôi cũng bị gọi về làm hậu duệ cho nhà ông đây
Từ Minh thở dài, lắc đầu qua lại ánh nhìn có chút xa xăm kèm theo nổi buồn buồn mang máng
Từ Minh
Từ Minh
Tôi cứ khi một khi chúng ta đã rời đi khỏi nơi quỷ quái ấy thì sẽ chẳng có điều gì làm hại được tới bọn trẻ..
Từ Minh
Từ Minh
Nhưng không tôi đã nhầm rồi...
Trình Hoài thấy bạn già mình như vậy cũng chỉ biết vỗ vỗ nhẹ lưng an ủi ông
Trình Hoài
Trình Hoài
Ông bạn à, bình tĩnh nào trước mắt chờ đến kỳ rằm này… Chúng ta cùng làm lễ xin phép rồi cho nó đi về làng
Trình Hoài
Trình Hoài
Hai đứa… là một đôi được định sẵn với số mệnh như vậy rồi...
Trình Hoài
Trình Hoài
Muốn cũng không cản được, ông ạ
Trình Hoài
Trình Hoài
Một khi bước vào Phong Môn, khó mà trở về nguyên vẹn....
Từ Minh
Từ Minh
Nhưng nếu không đi...
Từ Minh khẽ khép mắt cuối đầu xuống bàn cố che đậy nỗi đau ấy
Trịnh Hoài thì khác ông chỉ nhìn về xa xăm như nghĩ về điều gì đó rồi cũng đành gật đầu chấp nhận mà thôi
Trình Hoài
Trình Hoài
Thì sẽ chết yểu....

Khởi Đầu Mới Ở Làng

NovelToon
Làng Phong Môn lại một lần nữa sáng đèn sau 56 năm.
Trình Tương
Trình Tương
Ba, ông và bác ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé
Trình Tương
Trình Tương
Chúng con xin phép đi trước
Họ không nói gì thêm. Trước khi đi, cả hai người ôm cha mẹ và ông của mình, nán lại trong vòng tay quen thuộc một lúc rồi mới dứt khoát rời đi.
Từ Minh
Từ Minh
Con và A Tương nhớ chú ý an toàn
Từ Minh
Từ Minh
Mọi người ở đây sẽ luôn nhớ đến con
Từ Minh
Từ Minh
Bảo trọng!
Giọng ông có chút run run như đang kiềm nén cảm xúc trong lòng
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Vâng ông và mọi người giữ gìn sức khoẻ nhé
Từ Bá Thanh
Từ Bá Thanh
Con trai cưng của bố!
Từ Bá Thanh
Từ Bá Thanh
Con cứ yên tâm mà đi
Từ Bá Thanh
Từ Bá Thanh
Bố đã cho người hộ tống và bảo vệ con.
Từ Bá Thanh
Từ Bá Thanh
Nhớ phải trở về!
*Bà khóc nước nghẹn ngào ngã vào lòng Từ Bá Thanh*
Thẩm Bảo Châu
Thẩm Bảo Châu
Con mà có mệnh hệ gì là mẹ sống không nổi đâu
Hàng lông mi ông lúc này có chút run lên đôi mắt vì có quầng thâm mà càng thêm sâu hút thoáng lên tia đau buồn nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường mà trấn an vợ mình, vỗ nhẹ lưng bà
____
Sau khi từ biệt nhau cả hai người mỗi người một chiếc balo lương thực dự trữ đèn pin đều được mang theo bên người
Trên đường leo lên núi cả hai thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn qua đối phương một chút rồi tập trung leo núi
Khi vừa gần đến làng bầu trời đêm khuya bắt đầu đổ mưa phùn lác đác đường có chút trơn trượt khiến cậu vấp chân may thay là được Trình Tương đỡ lấy
Trình Tương
Trình Tương
Cẩn thận đường trơn
Từ Chấn Hiên quay qua nhìn anh trên môi nở nụ cười quen thuộc
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Cảm ơn cậu
Anh vẫn giữ vẻ mặt không mấy biểu cảm mà đáp
Trình Tương
Trình Tương
Không có gì
Trình Tương
Trình Tương
Không ấy để tôi dìu cậu lên
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Haha không cần đâu cũng sắp lên tới rồi
5 phút sau
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Cậu xem tới nơi rồi này
Trình Tương
Trình Tương
Ùm
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Hmm....
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Ông cậu có bảo là chúng ta sẽ ở tạm nhà của ai không?
Trình Tương
Trình Tương
Trình Tương
Trình Tương
Ở bên kia
Trình Tương chỉ về hướng bên trái cách đó không xa có một căn nhà nói nhỏ không nhỏ to cũng không to
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Ồh~
Không khí se lạnh khiến cả hai có chút gần nhau hơn, hơi thở họ tỏa ra từng làn khói trắng. Dưới ánh đèn hiu hắt, đôi má của cả hai phủ lên sắc hồng nhè nhẹ.
Trình Tương
Trình Tương
Đến rồi
Cậu gật nhẹ, khẽ siết chặt chiếc ba lô trong tay
Có chút thắc mắc lên tiếng
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Người nhà này là người quen của gia đình cậu sao?
Trình Tương
Trình Tương
Tôi cũng không biết
Trình Tương
Trình Tương
Ông tôi chỉ nói là chúng ta sẽ ở tạm trong ngôi nhà này
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Ha...
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Chúng ta gõ cửa thử xem kẻo lát họ ngủ hết bây giờ
*Cốc Cốc Cốc*
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Có ai ở nhà không?
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Ông của bạn tôi tên Trình Hoài có xin cho tôi và cháu ông ấy ở nhờ nhà mọi người vài hôm
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Hy vọng là chúng tôi không làm phiền mọi người
Bên trong ngôi nhà lúc này Từ Chấn Hiên nghe thấy tiếng nói của ai đó
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Wowww khách đến rồi kìa
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Mau mau mời người ta vào nhà đi!!!
Triển Hiên
Triển Hiên
Ùm
"Két---"
Tiếng cửa sắt mở ra
Người bước ra là một chàng trai trẻ mặc áo hoodie trắng tay dài trên tay anh ta vẫn còn ôm con mèo
Triển Hiên
Triển Hiên
Mời vào
Cả hai nhìn hắn ta rồi gật đầu xin phép sau đó mới bước vào
Khi bước vào bên trong, họ không khỏi choáng ngợp. Nội thất bên trong nhà mang phong cách hiện đại pha lẫn cổ điển, mọi chi tiết đều được sắp xếp tỉ mỉ. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên lớp gỗ bóng loáng khiến cả không gian trở nên vừa sang trọng vừa ấm áp.
Cậu không nhịn được mà thốt lên
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Wow~ nhà các cậu đẹp thật
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Phong cách không nào?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Là do Triển Hiên và tôi thiết kế đó
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Vậy cậu cũng đỉnh quá chứ
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Tính ra anh mày xây nhà này cho mày luôn á, alo?
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Thôi mò thương thương
Lưu Tuấn
Lưu Tuấn
Thôi tao không cần mày thương
Triển Hiên
Triển Hiên
Bây nói nhiều quá
Triển Hiên
Triển Hiên
Để người ta còn nghỉ ngơi nữa chứ
Triển Hiên
Triển Hiên
Hai cậu đi theo tôi
Trình Tương
Trình Tương
Được
Triển Hiên nói rồi dẫn 2 người đến phòng của họ
Bên ngoài cửa gỗ màu trắng có treo Vòng Nguyệt Quế Noel ghi chữ "Merry Christmas" ở giữa
NovelToon
(Hình Minh Hoạ)
Triển Hiên
Triển Hiên
Hai cậu có thể ở chung một phòng không?
Triển Hiên
Triển Hiên
Chỗ chúng tôi hiện không còn phòng dư nữa.
Trình Tương
Trình Tương
Không sao
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Không sao tụi này có chổ ở là may lắm rồi
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Cảm ơn anh nhé
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Anh và mọi người ngủ ngon
Triển Hiên
Triển Hiên
Cậu cũng vậy
Triển Hiên hơi cau mày nhẹ giọng điệu nghiêm túc
Triển Hiên
Triển Hiên
Trước khi 2 người nghỉ ngơi tôi có điều muốn nói
Triển Hiên
Triển Hiên
Cậu cũng biết rồi đó ở đây có rất nhiều chuyện khó nói
Triển Hiên
Triển Hiên
Chổ chúng tôi ở có những quy tắc riêng
Triển Hiên
Triển Hiên
Trước 12 giờ đêm phải đi ngủ
Triển Hiên
Triển Hiên
Không ngủ thì cũng phải nằm trên giường không được mở mắt
Triển Hiên
Triển Hiên
Tối nếu có thấy hay nghe bất cứ âm thanh gì thì cũng không được lên tiếng
Triển Hiên
Triển Hiên
Nhất là khi có người gọi
Triển Hiên
Triển Hiên
Đặc biệt là chúng tôi nhất định sẽ không làm hại ai cả
Triển Hiên
Triển Hiên
Nên 2 người cứ yên tâm
Triển Hiên
Triển Hiên
Còn nữa trách ra ngoài vào 23h30 đêm
Triển Hiên
Triển Hiên
Trước mắt là như vậy
Triển Hiên
Triển Hiên
Chúc 2 người ngủ ngon
Nói xong hắn ta quay lưng rời đi
Để hai người ở lại trong phòng nhìn nhau
Từ Chấn Hiên đặt balo xuống, nhìn quanh rồi quay lại, có vẻ hơi lúng túng:
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Ờ...
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Có một giường thôi
Giọng anh bình bình đáp
Trình Tương
Trình Tương
Vậy để tôi ngủ dưới sàn
Cậu lắc đầu từ chối
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Hay cậu ngủ giường đi
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Tôi ngủ dưới sàn cho
Trình Tương
Trình Tương
Không cần
Giọng Trình Tương trầm thấp, bình thản
Trình Tương
Trình Tương
Giường đủ rộng
Cậu hơi ngẩng ra một lúc
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Ý là...Cậu muốn ngủ cùng tôi sao?
Trình Tương không trả lời ngay, chỉ kéo chiếc gối phụ qua đầu giường, chậm rãi nói:
Trình Tương
Trình Tương
Nếu em thấy không thoải mái thì anh xuống sàn cũng được không sao
Cậu vội xua tay:
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Không không
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Tôi đâu có khó chịu gì đâu
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Giường rộng mà
Nhìn xung quay rồi nói lí nhí
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Với lại… tôi sợ ma, có người nằm chung cũng thấy an tâm hơn
Không gian im lặng trong chốc lát.
Trình Tương ngước nhìn, ánh mắt điềm tĩnh mà nhìn cậu
Một lúc sau, anh khẽ lên tiếng
Trình Tương
Trình Tương
Em có thể đừng gọi anh là "cậu" nữa được không? anh lớn hơn em một tuổi đó
Cậu chớp mắt, thoáng sững người
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Vậy… tôi gọi là gì?
Trình Tương
Trình Tương
Gọi là "anh" nếu em muốn
Không hiểu sao chỉ ba từ đó thôi mà đã khiến tai cậu đỏ lên. Giọng nhỏ lại như đang thì thầm với bản thân
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Vậy… anh Trình Tương, đừng nằm xa quá nha...
Trình Tương im lặng vài giây rồi đáp, giọng thấp hơn thường ngày:
Trình Tương
Trình Tương
Em cứ ngủ
Trình Tương
Trình Tương
Tôi vẫn ở đây
Ánh đèn phòng tới giờ tự động tắt, trong phòng giờ chỉ còn hơi thở của hai người lẫn vào tiếng gió đêm ngoài cửa sổ. Khoảng cách trên chiếc giường ấy không còn xa như lúc đầu nữa.

Lột Da

Tập 1: Người Cá
_______
Buổi sáng hôm sau:
Mọi thứ trong căn phòng vẫn yên tĩnh như đêm qua, chỉ có mùi thơm của đồ ăn nóng từ bếp theo hơi ấm tỏa vào phòng, hương thơm ấy khiến Từ Chấn Hiên khẽ động đậy. Mí mắt cậu khẽ run run rồi mở ra… sau đó chợt sững lại.
Không biết từ lúc nào, cậu lại coi người bên cạnh như gối ôm mà ôm lấy. Cánh tay của cậu quàng sát eo anh, còn mặt thì vô thức tựa vào ngực Trình Tương. Nhận ra điều đó, cậu giật mình, định rút tay ra khỏi lưng anh. Tay cậu tê đến mức như không còn cảm giác, nhưng cậu vẫn cố nhẹ nhàng kéo ra, môi cắn lại để không bật thành tiếng đau muốn rên lên… mà không dám, lỡ anh ấy tỉnh thì chết…Nhưng đúng lúc cậu nghĩ mình sắp thoát được, thì anh đã tỉnh
Trình Tương mở mắt. Giọng anh trầm thấp, giọng khàn khàn:
Trình Tương
Trình Tương
Sao thế?
Trình Tương
Trình Tương
Em ngủ thêm một lát nữa đi
Nói xong, anh tự nhiên đưa tay kéo cậu nằm xuống lại, như thể đây vốn là điều anh vẫn hay làm mỗi khi thức dậy. Từ Chấn Hiên chết lặng. ("Bình thường anh ấy khi mới tỉnh dậy cũng vậy sao? Ai ngủ cạnh cũng kéo xuống dễ dàng vậy luôn hả? Trong khi cậu với anh ấy quen được chưa tới ba ngày…?")
Sự ấm áp của anh cùng giọng nói lười biếng ấy khiến mí mắt cậu nặng trĩu, suýt nữa là chìm lại vào giấc ngủ theo anh. May đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
"Cốc Cốc Cốc"
Triển Hiên
Triển Hiên
Hai người đã dậy chưa?
Triển Hiên
Triển Hiên
Tôi vừa nấu đồ ăn xong
Triển Hiên
Triển Hiên
Ra ăn rồi chuẩn bị lát nữa chúng ta sẽ xuất phát
Từ Chấn Hiên lập tức như được giải cứu nói vọng ra:
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Đợi chút em ra liền…
Cậu rút tay khỏi vòng ôm của Trình Tương rồi phóng xuống giường với vẻ mặt đỏ như cà hai tai thì nóng ran lên vì ngại
Dự định ban đầu là sẽ xuất phát sau vài ba ngày nữa, khi thời tiết thuận lợi hơn, nhưng vì một lý do nào đó, họ phải khởi hành sớm hơn dự tính. Sau khi mọi người ăn xong, cả nhóm có khoảng 30 phút để sắp xếp đồ đạc, quần áo, và những vật dụng cần thiết.
Khi lên đường, họ mang theo đèn pin, lương khô, nước và một chút quần áo dự phòng, cũng như sổ nhật ký để ghi chép những gì khám phá được. Khi họ tiến vào khu rừng, ban đầu vẫn còn những ngôi nhà hẻo lánh, nhưng dần dần khi đi sâu vào trong rừng. Họ lần theo những con đường nhỏ, và khi tiến sâu hơn, họ phát hiện ra một hang động. Trong hang, có một hồ nước xanh nước không biết từ đâu nhiễu từ trên xuống "tỏng tỏng" gần hồ có những tảng đá lớn xung quanh, tạo nên một khung cảnh yên bình.Tuy vậy, khi họ đi xem xung quanh thì phát hiện những dấu tích kỳ lạ những vết khắc cổ xưa trên vách đá, những dấu tay và thậm chí là một bàn tay máu....
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Ểyy...có dấu tay máu của ai nè
Triển Hiên
Triển Hiên
Đừng chạm vào!!!
Chưa nói xong, cậu ta đã đặt tay lên. "ẦM" Mặt hồ trước mắt họ bắt đầu chuyển động, như có thứ gì khuấy từ dưới đáy. Và rồi, giữa mặt nước phẳng lặng, một cánh cửa bằng đá từ từ mở ra.
Triển Hiên lo lắng lên tiếng
Triển Hiên
Triển Hiên
Cậu đó mốt cẩn thận lỡ đâu ấn lung tung rồi bị gì rồi sao
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Rồi rồi em biết rồi đại ca của em
Lưu Hiên Thừa
Lưu Hiên Thừa
Không ấy chúng ta xuống dưới xem thử bên dưới như thế nào
Cả nhóm đồng ý cùng nhau cầm đèn pin lấy ra từ trong cầm từ từ cùng nhau đi xuống
Bên Dưới
Từ Chấn Hiên đứng quan sát xung quanh.Tiếng hú lúc này từ đâu ra kéo dài, rồi đột ngột ngắt. Sau đó bọn họ nghe tiếng "bụp bụp"_ như tiếng bước chân của ai đó chạy trên lá khô… nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng con vật hay người nào. Lập tức một luồng hơi lạnh phả sau gáy khiến cậu giật mình. Hình như có ai vừa chạm vào vai mình… Cậu xoay phắt lại.
Và đúng lúc ấy- một cô gái xuất hiện ngay sau lưng cậu, đẹp đến mức khiến cậu khựng lại vài giây. Dáng người cô ta mảnh khảnh, nước da trắng hồng, mái tóc dài suôn đến tận eo. Trên người cô mặc bộ váy dài tay lỡ màu trắng chiếc váy nhẹ đung đưa theo gió toát lên khí chất trong rất dịu dàng.
Từ A Mễ
Từ A Mễ
Xin lỗi… tôi bị lạc đồng đội rồi
Từ A Mễ
Từ A Mễ
Cậu có thể cho tôi đi cùng không?
Từ A Mễ
Từ A Mễ
Tôi tìm đồng đội nãy giờ nhưng chẳng thấy ai cả…
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Hmmm....
Chấn Hiên chớp mắt. ("Người đâu mà xuất hiện y như từ trong màn sương bước ra…") Nhưng bản tính cậu tốt, lại không thấy gì nguy hiểm, nên chỉ gật đầu
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Cô đi theo tôi.
Từ Chấn Hiên
Từ Chấn Hiên
Ra chỗ bạn tôi rồi hẳn tính tiếp
Lúc trở lại đường mòn, vì sương dày, mọi người trong nhóm thật sự không để ý sự xuất hiện thêm một người sau lưng Chấn Hiên. Chỉ đến khi cả bọn rời khỏi nơi quỷ quái kia, không khí mới thoáng hơn, Trình Tương mới liếc sang.
Bên cạnh Chấn Hiên rõ ràng có một cô gái đang đi kế bên. Trình Tương chỉ nhìn cô một cái, ánh mắt trầm tĩnh, rồi không nói gì, quay đi. Triển Hiên thì chỉ nhíu mày nhẹ nhưng cũng không hỏi gì như đã biết trước. Cả nhóm cứ thế mà im lặng bước tiếp.Càng vào sâu, không khí càng lạnh, như có luồng gió thổi qua gáy. Con đường càng thu hẹp lại, tối dần. Bất ngờ "RẦM!!!" Không biết ai vấp phải thứ gì, cả đám trượt chân rơi xuống một tầng hầm siêu to tối om.
Bóng tối đặc quánh như muốn nuốt lấy họ. Đèn pin bật lên ánh sáng le lói Mọi người còn đang lồm cồm đứng dậy thì… một giọng hát vang lên. Tiếng hát đó vọng từ sâu trong hành lang tối, tạo cảm giác như đang lảng vảng quanh tai họ:
?
?
Ngày đầu gặp chàng, ta và chàng rơi vào tiếng sét ái tình
?
?
Chàng nói mãi mãi sẽ ở bên ta
?
?
Nhưng rồi chàng phụ lời thề ấy… vì một người… chàng gọi là Thanh Mai Trúc Mã…
Giọng hát kéo dài tuy giọng mang chất ngọt ngào ấm áp nhưng lại đầy sự oán trách. Cả nhóm lúc này chỉ biết đứng im, không ai dám thở mạnh như sợ "họ" phát hiện ra vậy. Còn về phàn cô gái kia thì ngẩng đầu lắng nghe, môi khẽ cong, khóe mắt như ánh lên một thứ cảm xúc lạ.
Giọng hát một lần nữa lại cất lên, lần này nghe như đang vừa khóc vừa cười:
?
?
Ta không hiểu "Thanh Mai Trúc Mã" là gì…
?
?
Chỉ biết… chàng không còn yêu ta nữa…
?
?
Ta vì chàng mà đánh đổi tất cả
?
?
Ta tìm mọi cách… để có được đôi chân như loài người~
?
?
Nhưng chàng vẫn bỏ ta~
Gió từ đâu thổi qua, lạnh buốt Câu hát cuối cùng- giọng hát ả ta không còn dịu dàng nữa. Nó đổi thành thứ gì đó méo mó, nghẹn ngào, vừa điên cuồng vừa thảm thiết:
Im lặng.
Không gian chết lặng đến mức nghe rõ từng hơi thở. Triển Hiên siết chặt đèn pin, đứng trước chắn nửa người Lưu Hiên Thừa theo bản năng. Trình Tương hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh thoáng nhìn về phía Từ A Mễ người vẫn đang âm thầm mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng… nhưng lại giống như che giấu thứ gì đó hoàn toàn không ai biết
Tiếng hát mơ hồ như từ dưới tầng bùn sâu vọng lên, lôi kéo từng người đến mép hồ. Nước ở hồ đen sẫm, ánh lên những vệt đỏ như máu. Một thân hình cô gái đang nổi trong nước-da tái xanh, hai vệt vảy bạc ánh trên gò má, mái tóc trắng chảy dài như tơ. Đuôi cá xanh đậm khẽ đập nhịp. Cô ta ngước lên. Ánh mắt xanh ngọc run rẩy, như vừa sợ hãi vừa cầu cứu.
Ai đó từ phía sau vách đá bất ngờ lên tiếng giọng có gì đó nghẹn lại:
Giang Hành
Giang Hành
Cô... cô không phải bị lột da rồi sao? Sao cô còn ở đây?
Đúng lúc này cả đám 4 người lạ mặt núp sau tản đá mới từ từ bước ra
Cô ta như mặc kệ lời Giang Hành nói mà đứng trước mép đá, cúi đầu nhìn xuống người cá kia. Môi nhếch nhẹ, khó hiểu.
Từ A Mễ
Từ A Mễ
Cô sao vậy?
Từ A Mễ hỏi, giọng mơ hồ như trêu chọc. Không ai kịp phản ứng. Người cá đột ngột túm lấy chân A Mễ… kéo xuống nước. Cô ta không hề chống cự, như thể đã đoán trước.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play